Kết Hôn Âm Dương
Chương 44: Đạo hữu
"Có chuyện gì?"
"Điều cô đang nói chính một bệnh viện bình thường, và chúng ta đang ở là một bệnh viện tâm thần." Bác sĩ Âm hào hoa phong nhã mà mỉm cười: "Chúng tôi không nhận người sắp sinh, cũng không tiếp nhận những người bị bệnh sắp chết, vậy làm sao có thể có âm hồn ở đây?"
Đúng thế... anh ta nói thật có lí!!!!
Không!
Tôi bị anh ta quay cho như chong chóng!!!!!
Đúng vậy, anh ta là một Âm sai ở dưới âm phủ. Mà nơi này chính là nơi anh ta quản lý, lại trường kỳ ở lại nơi đây, làm sao nơi này có quỷ được chứ????!!
"Không, chắn chắn ở chỗ này có quỷ hồn! Tôi sẽ tìm thấy cho anh xem."
"Được rồi, cô đi tìm nó đi." Anh ta quay lại phân công cho Tiểu Tinh: "Đi theo trông chừng cô ấy đi, nhớ rõ là trước khi trời tối nhất định phải đưa về."
Tiểu Tinh đang ngồi hạ bút thành văn đột nhiên bị viện trưởng gọi tên, luống cuống không kịp phản ứng. Cô gái dễ thương này chỉ " A..." lên một tiếng, sau đó ôm cuốn sổ đến bên cạnh tôi, đi cùng tôi ra ngoài.
Tôi đã cảm thấy buồn bực một tháng rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi, quả thật cho tôi tự mình đi ra ngoài,....
Nhưng sau khi đi lại một vài vòng, đến bóng dáng một con quỷ hồn nào tôi cũng không nhìn thấy nhưng ngược lại tôi lại thấy rất nhiều "Đạo hữu" tìm quỷ hồn giống tôi. Bọn họ người thì tu tiên, người thì đi bắt quỷ hồn hơn nữa so với vị đạo sĩ đang điều tra giúp tôi còn càng giống đạo sĩ hơn.!!!!
Tôi hỏi họ về chuyện quỷ hồn và bọn họ nói chuyện với tôi như thể tìm được người cùng chí hướng vậy:
- "Chi gái à, tại sao cô lại hỏi về quỷ hồn? Cô có phải người có đôi mắt âm dương không?"
- "Đúng vậy."
- "Thật là trùng hợp, tôi cũng có!!!!"
Vì thế tôi cùng bọn họ nói chuyện dưới ánh mặt trời, họ kể cho tôi nghe những câu chuyện về quỷ của họ, tôi cũng kể cho họ về chuyện tôi gặp quỷ ở Từ gia trại. Tôi và họ nói chuyện, trao đổi rất hợp nhau và không có sự ngại ngùng gì trong giao tiếp cả. Đến khi tôi hoàng hồn, tôi chợt nhận ra mà sợ hãi: Chẳng lẽ tôi khi vào là một người bình thường, khi đi ra đã là một người tâm thần thật sự.???
Tại sao tôi lại có thể hòa nhập nói chuyện cùng với những bệnh nhân tâm thần này vậy? Chẳng lẽ tên bác sĩ Âm đã cho tôi uống thuốc gì kỳ quái, để bây giờ tôi trở thành người tâm thần hay không?
Xong rồi!!!!!!
Tên tuổi của tôi sẽ từ nơi này mà bị phá hủy hay sao??!!
" Ban ngày vẫn còn đi tìm quỷ, bệnh cũng không nhẹ, vẫn cần phải tiếp tục điều trị." Tiểu Tinh đang ghi chú lại.
Đúng rồi.!!!
Trời còn sáng mà đã đi tìm quỷ hồn????? Chẳng trách tôi không thể tìm thấy chúng, hóa ra lại là bởi vì đang là ban ngày!!!!
Trời ạ!!!, tôi đã trở nên ngu ngốc hơn sau khi ở trong bệnh viện tâm thần trong một thời gian dài.
Hazz, Ở bệnh viện tâm thần đã lâu rồi ngơ người, tôi thật sự là càng ngày càng hồ đồ,,,,
Tôi nhanh chóng đứng dậy, đưa tay chắp lại dơ trước ngực mà nói tiếp: "Đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm, tối nay tôi sẽ đến nhà vệ sinh nam trên tầng ba, hy vọng sẽ gặp được nữ quỷ kia. "
Người bệnh kia cũng chắp tay trả lễ với tôi: " Đã là đồng đạo với nhau không cần phải khách sáo, tôi hy vọng đạo hữu có thể trừ gian diệt ác, vì nhân gian giữ được yên bình!"
"Được, đa tạ."
Sau khi chia tay những người " Đạo Hữu" này, tôi quay lại tòa bệnh viện, trực tiếp đi lên tầng ba. Tầng ba là khu điều trị của nam, tôi định trực tiếp đi lên.
Bởi vì đây là bệnh viện tâm thần, nên chuyện đi vào nhà vệ sinh nam cũng không có gì kỳ lạ!!!!
Không kì lạ chút nào.
Điều kỳ lạ chỉ mỗi khi tôi vào phòng vệ sinh là lại khóa trái cửa lại - để Tiểu Tinh bên ngoài hỏi đi hỏi lại nhiều lần: "Này, cô thật sự bị điên rồi sao?"
Tôi lại đổi một nhà vệ sinh khác, thử xả nước các bồn đi tiểu, Tiểu Tinh sợ hết hồn hỏi tôi: "La Hy, cô đang cố ý sử dụng bồn vệ sinh nam sao?"
Từ lúc đó, tôi sử dụng nhà vệ sinh nam, nữ lẫn lộn, hơn nữa, cũng không đóng cửa nữa.
Lúc đầu thật sự quá khó khăn.
Muốn giả vờ trở thành người bị bệnh tâm thần, ai dè thành ra xấu hổ.
Còn bây giờ, thật thành giả, giả thành thật. Tôi như hoàn toàn hòa nhập vào việc này. Không cần sự trợ giúp của "Đứa bé điên" nhập vào, các bác sĩ và y tá cũng đều nghĩ rằng tôi là một bệnh nhân tâm thần.
Tôi chuẩn bị đổi một nhà vệ sinh khác, nhìn thấy tôi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Tiểu Tinh nhanh chóng kéo tôi: "Được rồi, Hy Hy! Chúng ta không thể đi nữa, mặt trời sắp lặn rồi!"
"Mặt trời lặn rồi, sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra?" Tôi thuận miệng hỏi
Thật không ngờ được Tiểu Tinh đã nói ra đúng những điều tôi muốn biết: "Không có gì, nhưng bệnh viện có quy định nghiêm khắc, khi mặt trời sắp lặn, tất cả bệnh nhân phải quay lại phòng bệnh, và nhân viên của chúng tôi phải về nhà.
Tôi chuẩn bị tan làm rồi, tôi không thể ở lại trong bệnh viện giúp cô nữa, vì vậy cô phải quay lại phòng bệnh. "
Đây có phải là "quy định" mà Âm Thiện đã muốn nói hay không?
Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là quy định dành cho người được nhờ vả như tôi mà thôi, hóa ra là tất cả mọi người cũng phải tuân thủ " Quy định"??!!
Vì thế tôi không cần phải đi tìm quỷ hồn nữa, cũng hiểu rõ tại sao bệnh viện phải lập ra quy định này rồi.
Tôi vui vẻ mà hỏi Tiểu Tinh: "Đây là quy định do Viện trưởng đặt ra sao?"
Tiểu Tinh lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng người ta nói rằng quy tắc này đã được áp dụng kể từ khi bệnh viện của chúng tôi được thành lập, và mọi người phải thực hiện nghiêm chỉnh, nếu không............."
"Nếu không, đêm xuống sẽ thấy quỷ hồn hung ác? Sẽ chết không có chỗ chôn?" Tôi kích động hỏi, cảm thấy mình sắp tìm ra sự thật!!!!!
Tuy nhiên, Tiểu Phi lắc đầu: "Nếu không, ai vi phạm sẽ bị trừ một phần tư lương!! Vi phạm ở tháng này sẽ bị trừ ở tháng này,nếu vẫn vi phạm sẽ trừ ở tháng sau"
Tôi: "!.....!"
Quy tắc này... so với quỷ hồn còn đáng sợ hơn, khó trách phải tuân thủ nghiêm ngặt, không ai dám làm trái.
" Hơn nữa, xác thực là vẫn còn một cái quy định nghiêm khắc khác." Tiểu Tinh nói.
"Quy định gì?"
Tiêu Tinh liếc mắt với tôi và nói một cách bí ẩn, " Cô có chú ý hay không, tất cả nhân viên chúng tôi phải đeo kính khi làm việc, hơn nữa lại toàn bộ giống nhau"
Cô ấy không nói thì tôi cũng không phát hiện.!!!!!
Ngay khi cô ấy nói, tôi chợt nhận ra rằng kể từ khi nhập viện, mọi nhân viên đều đeo kính. Lúc đầu, tôi còn tưởng mọi người đều là những người những người học rộng biết nhiều, cho nên đeo kính là chuyện đương nhiên, nhưng tất cả các nhân viên đều đeo cùng một loại kính – như vậy thì không thể nói là trung hợp được!!!!
Tiểu Tinh đẩy kính lần nữa và nói: "Thực ra, tôi có thị lực rất tốt. Cái kính tôi đang đeo là kính không có độ!"
"Không có độ ư? vậy thì tại sao cô lại đeo nó vậy?"
"Tôi không biết, nhưng tôi nghe nói......."
Trái tim tôi nhảy dự lên: "Cô nghe nói cái gì?"
"Tôi nghe nói rằng người nào không đeo kính khi làm việc thì đều không chết cũng bị điên!"
"!!!!!"
Mọi chuyện nghiêm trọng vậy sao????!!
Nơi này quả nhiên không bình thường, nếu không âm phủ sẽ không cử người đến quản lí ở đây!!!!!
Sự tò mò trong lòng của tôi nổi lên, muốn điều tra rõ rốt cuộc thì nơi này có cái gì kỳ lạ.
Tôi thúc dục hỏi: "Điều này có đúng không, hay cô chỉ nghe người khác nói?"
"Đó là sự thật. Cô có nhớ người vừa trò chuyện vui vẻ cùng cô suốt buổi chiều không?"
Nói chính xác hơn thì chính là vị " Đạo Hữu" kia!!!!
Thế là tôi gật đầu.
"Anh ta từng là chủ nhiệm của chúng tôi....! Trước kia khi tôi cùng anh ấy đi tuần tra ở tầng ba, anh ta đã vô tình ở trong nhà vệ vinh đó bị ngã một cái. Từ đó anh ấy không còn là chủ nhiệm của chúng tôi nữa mà lại trở thành người bện của chúng tôi. "Tiểu Tinh thở dài một hơi nói ra.
"Điều cô đang nói chính một bệnh viện bình thường, và chúng ta đang ở là một bệnh viện tâm thần." Bác sĩ Âm hào hoa phong nhã mà mỉm cười: "Chúng tôi không nhận người sắp sinh, cũng không tiếp nhận những người bị bệnh sắp chết, vậy làm sao có thể có âm hồn ở đây?"
Đúng thế... anh ta nói thật có lí!!!!
Không!
Tôi bị anh ta quay cho như chong chóng!!!!!
Đúng vậy, anh ta là một Âm sai ở dưới âm phủ. Mà nơi này chính là nơi anh ta quản lý, lại trường kỳ ở lại nơi đây, làm sao nơi này có quỷ được chứ????!!
"Không, chắn chắn ở chỗ này có quỷ hồn! Tôi sẽ tìm thấy cho anh xem."
"Được rồi, cô đi tìm nó đi." Anh ta quay lại phân công cho Tiểu Tinh: "Đi theo trông chừng cô ấy đi, nhớ rõ là trước khi trời tối nhất định phải đưa về."
Tiểu Tinh đang ngồi hạ bút thành văn đột nhiên bị viện trưởng gọi tên, luống cuống không kịp phản ứng. Cô gái dễ thương này chỉ " A..." lên một tiếng, sau đó ôm cuốn sổ đến bên cạnh tôi, đi cùng tôi ra ngoài.
Tôi đã cảm thấy buồn bực một tháng rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi, quả thật cho tôi tự mình đi ra ngoài,....
Nhưng sau khi đi lại một vài vòng, đến bóng dáng một con quỷ hồn nào tôi cũng không nhìn thấy nhưng ngược lại tôi lại thấy rất nhiều "Đạo hữu" tìm quỷ hồn giống tôi. Bọn họ người thì tu tiên, người thì đi bắt quỷ hồn hơn nữa so với vị đạo sĩ đang điều tra giúp tôi còn càng giống đạo sĩ hơn.!!!!
Tôi hỏi họ về chuyện quỷ hồn và bọn họ nói chuyện với tôi như thể tìm được người cùng chí hướng vậy:
- "Chi gái à, tại sao cô lại hỏi về quỷ hồn? Cô có phải người có đôi mắt âm dương không?"
- "Đúng vậy."
- "Thật là trùng hợp, tôi cũng có!!!!"
Vì thế tôi cùng bọn họ nói chuyện dưới ánh mặt trời, họ kể cho tôi nghe những câu chuyện về quỷ của họ, tôi cũng kể cho họ về chuyện tôi gặp quỷ ở Từ gia trại. Tôi và họ nói chuyện, trao đổi rất hợp nhau và không có sự ngại ngùng gì trong giao tiếp cả. Đến khi tôi hoàng hồn, tôi chợt nhận ra mà sợ hãi: Chẳng lẽ tôi khi vào là một người bình thường, khi đi ra đã là một người tâm thần thật sự.???
Tại sao tôi lại có thể hòa nhập nói chuyện cùng với những bệnh nhân tâm thần này vậy? Chẳng lẽ tên bác sĩ Âm đã cho tôi uống thuốc gì kỳ quái, để bây giờ tôi trở thành người tâm thần hay không?
Xong rồi!!!!!!
Tên tuổi của tôi sẽ từ nơi này mà bị phá hủy hay sao??!!
" Ban ngày vẫn còn đi tìm quỷ, bệnh cũng không nhẹ, vẫn cần phải tiếp tục điều trị." Tiểu Tinh đang ghi chú lại.
Đúng rồi.!!!
Trời còn sáng mà đã đi tìm quỷ hồn????? Chẳng trách tôi không thể tìm thấy chúng, hóa ra lại là bởi vì đang là ban ngày!!!!
Trời ạ!!!, tôi đã trở nên ngu ngốc hơn sau khi ở trong bệnh viện tâm thần trong một thời gian dài.
Hazz, Ở bệnh viện tâm thần đã lâu rồi ngơ người, tôi thật sự là càng ngày càng hồ đồ,,,,
Tôi nhanh chóng đứng dậy, đưa tay chắp lại dơ trước ngực mà nói tiếp: "Đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm, tối nay tôi sẽ đến nhà vệ sinh nam trên tầng ba, hy vọng sẽ gặp được nữ quỷ kia. "
Người bệnh kia cũng chắp tay trả lễ với tôi: " Đã là đồng đạo với nhau không cần phải khách sáo, tôi hy vọng đạo hữu có thể trừ gian diệt ác, vì nhân gian giữ được yên bình!"
"Được, đa tạ."
Sau khi chia tay những người " Đạo Hữu" này, tôi quay lại tòa bệnh viện, trực tiếp đi lên tầng ba. Tầng ba là khu điều trị của nam, tôi định trực tiếp đi lên.
Bởi vì đây là bệnh viện tâm thần, nên chuyện đi vào nhà vệ sinh nam cũng không có gì kỳ lạ!!!!
Không kì lạ chút nào.
Điều kỳ lạ chỉ mỗi khi tôi vào phòng vệ sinh là lại khóa trái cửa lại - để Tiểu Tinh bên ngoài hỏi đi hỏi lại nhiều lần: "Này, cô thật sự bị điên rồi sao?"
Tôi lại đổi một nhà vệ sinh khác, thử xả nước các bồn đi tiểu, Tiểu Tinh sợ hết hồn hỏi tôi: "La Hy, cô đang cố ý sử dụng bồn vệ sinh nam sao?"
Từ lúc đó, tôi sử dụng nhà vệ sinh nam, nữ lẫn lộn, hơn nữa, cũng không đóng cửa nữa.
Lúc đầu thật sự quá khó khăn.
Muốn giả vờ trở thành người bị bệnh tâm thần, ai dè thành ra xấu hổ.
Còn bây giờ, thật thành giả, giả thành thật. Tôi như hoàn toàn hòa nhập vào việc này. Không cần sự trợ giúp của "Đứa bé điên" nhập vào, các bác sĩ và y tá cũng đều nghĩ rằng tôi là một bệnh nhân tâm thần.
Tôi chuẩn bị đổi một nhà vệ sinh khác, nhìn thấy tôi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Tiểu Tinh nhanh chóng kéo tôi: "Được rồi, Hy Hy! Chúng ta không thể đi nữa, mặt trời sắp lặn rồi!"
"Mặt trời lặn rồi, sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra?" Tôi thuận miệng hỏi
Thật không ngờ được Tiểu Tinh đã nói ra đúng những điều tôi muốn biết: "Không có gì, nhưng bệnh viện có quy định nghiêm khắc, khi mặt trời sắp lặn, tất cả bệnh nhân phải quay lại phòng bệnh, và nhân viên của chúng tôi phải về nhà.
Tôi chuẩn bị tan làm rồi, tôi không thể ở lại trong bệnh viện giúp cô nữa, vì vậy cô phải quay lại phòng bệnh. "
Đây có phải là "quy định" mà Âm Thiện đã muốn nói hay không?
Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là quy định dành cho người được nhờ vả như tôi mà thôi, hóa ra là tất cả mọi người cũng phải tuân thủ " Quy định"??!!
Vì thế tôi không cần phải đi tìm quỷ hồn nữa, cũng hiểu rõ tại sao bệnh viện phải lập ra quy định này rồi.
Tôi vui vẻ mà hỏi Tiểu Tinh: "Đây là quy định do Viện trưởng đặt ra sao?"
Tiểu Tinh lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng người ta nói rằng quy tắc này đã được áp dụng kể từ khi bệnh viện của chúng tôi được thành lập, và mọi người phải thực hiện nghiêm chỉnh, nếu không............."
"Nếu không, đêm xuống sẽ thấy quỷ hồn hung ác? Sẽ chết không có chỗ chôn?" Tôi kích động hỏi, cảm thấy mình sắp tìm ra sự thật!!!!!
Tuy nhiên, Tiểu Phi lắc đầu: "Nếu không, ai vi phạm sẽ bị trừ một phần tư lương!! Vi phạm ở tháng này sẽ bị trừ ở tháng này,nếu vẫn vi phạm sẽ trừ ở tháng sau"
Tôi: "!.....!"
Quy tắc này... so với quỷ hồn còn đáng sợ hơn, khó trách phải tuân thủ nghiêm ngặt, không ai dám làm trái.
" Hơn nữa, xác thực là vẫn còn một cái quy định nghiêm khắc khác." Tiểu Tinh nói.
"Quy định gì?"
Tiêu Tinh liếc mắt với tôi và nói một cách bí ẩn, " Cô có chú ý hay không, tất cả nhân viên chúng tôi phải đeo kính khi làm việc, hơn nữa lại toàn bộ giống nhau"
Cô ấy không nói thì tôi cũng không phát hiện.!!!!!
Ngay khi cô ấy nói, tôi chợt nhận ra rằng kể từ khi nhập viện, mọi nhân viên đều đeo kính. Lúc đầu, tôi còn tưởng mọi người đều là những người những người học rộng biết nhiều, cho nên đeo kính là chuyện đương nhiên, nhưng tất cả các nhân viên đều đeo cùng một loại kính – như vậy thì không thể nói là trung hợp được!!!!
Tiểu Tinh đẩy kính lần nữa và nói: "Thực ra, tôi có thị lực rất tốt. Cái kính tôi đang đeo là kính không có độ!"
"Không có độ ư? vậy thì tại sao cô lại đeo nó vậy?"
"Tôi không biết, nhưng tôi nghe nói......."
Trái tim tôi nhảy dự lên: "Cô nghe nói cái gì?"
"Tôi nghe nói rằng người nào không đeo kính khi làm việc thì đều không chết cũng bị điên!"
"!!!!!"
Mọi chuyện nghiêm trọng vậy sao????!!
Nơi này quả nhiên không bình thường, nếu không âm phủ sẽ không cử người đến quản lí ở đây!!!!!
Sự tò mò trong lòng của tôi nổi lên, muốn điều tra rõ rốt cuộc thì nơi này có cái gì kỳ lạ.
Tôi thúc dục hỏi: "Điều này có đúng không, hay cô chỉ nghe người khác nói?"
"Đó là sự thật. Cô có nhớ người vừa trò chuyện vui vẻ cùng cô suốt buổi chiều không?"
Nói chính xác hơn thì chính là vị " Đạo Hữu" kia!!!!
Thế là tôi gật đầu.
"Anh ta từng là chủ nhiệm của chúng tôi....! Trước kia khi tôi cùng anh ấy đi tuần tra ở tầng ba, anh ta đã vô tình ở trong nhà vệ vinh đó bị ngã một cái. Từ đó anh ấy không còn là chủ nhiệm của chúng tôi nữa mà lại trở thành người bện của chúng tôi. "Tiểu Tinh thở dài một hơi nói ra.
Bình luận truyện