Kết Hôn Âm Dương
Chương 49: Mùi vị người chết trong xe
"Ọe......" Tôi chạy ra một góc khác của xe mà nôn tiếp!
Cái mùi thối của người chết này!!!!
Nếu như chưa trực tiếp ngửi thấy mùi của người chết, thì có thể liên tưởng tới mùi thối của con chuột, những con vật mà mình hay nuôi trong nhà như chó mèo.....khi chết đi.Dù sao thì mùi vị đó giống với con mèo nhỏ khi tôi còn học ở trường cấp 3 nuôi dưỡng bị chết đi mùi vị giống nhau y như đúc, thậm chí càng thối, làm cho người ta tuyệt vọng không muốn nhìn thêm! Bởi vì xe cứu thương này những vách ngăn của xe đều là hàng đặt theo yêu cầu, để dự phòng tình huống người bị bệnh tâm thần phát bệnh mà chạy trốn nên cũng đóng hết tất cả các cửa sổ!!!
Cảm giác thật là tuyệt vọng?
"Cô......Vì cái gì......cứ nhìn thấy tôi liền nôn ra......? " Nữ quỷ khó hiểu hỏi, " Nhìn thấy tôi......Rất xấu ư......? "
Cô gái này nói chuyện cứ như là một con dao lạnh lẽo, từ từ gọt qua da đầu của tôi!!
Tôi tranh thủ cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn của mình: " Là do tôi say xe mà thôi! "
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi chằm chằm, nhìn bộ dạng vẫn giống như là hờ hững, nhưng tôi biết rõ cô ấy đang tức giận!
"Tôi...., tôi... thật sự đang say xe. " Nói xong, tôi liền bịt miệng, giả vờ thành bộ dạng yếu đuối không chịu nổi được nữa, tựa ở vách xe, giả vờ đã ngủ rồi.
May mắn là nữ quỷ cũng không tiếp tục đôi co với tôi nữa, quay đầu đi, sau đó cũng không cử động nữa.
Tôi lén lút mở mắt ra khé hở đánh giá cô ta, phát hiện tư thế ngồi của cô ta rất cứng nhắc, những người bình thường ngồi xe, đều sẽ tìm kiếm một chỗ để tựa lưng lên, mà cô ta, phía sau lưng hoàn toàn không dựa vào bất kỳ vật gì, cách ngồi còn nghiêm túc hơn học sinh tiểu học.......
Nhìn cái khuôn mặt đã bị hủy đi một nửa đó cũng khiến tôi quen dần.
Nhưng mà cái mùi vị người chết kia, dù có ngửi thế nào thì cũng mãi không quen được, tôi lại cảm thấy muốn nôn mửa, nhưng đều cố gắng nhịn xuống.
Suy nghĩ trong lòng thật là quá cực khổ!
Đường Bông Sen lúc nào mới đến đây?
Nhanh đến đi, cho cô ta xuống xe, mới có thể cảm thấy tốt hơn......
Đã đến. Đường Bông sen
Xe cứu thương dừng lại, cửa sau cũng mở rộng ra.
Người lái xe Tiểu Chu quay đầu nói: "Cô gái, đã đến đường Bông Sen rồi, cô xuống xe đi. Đường Mẫu đơn và đường Bông Sen chỉ cách nhau một con phố thôi, cô có thể tự mình trở về nhà. "
"Dẫn tôi đi......Về nhà......" Nữ quỷ buồn bã nói.
Lái xe Tiểu Chu lắc đầu nói: "Chúng tôi không tiện đường. "
" Dẫn tôi đi......Về nhà.... " Nữ quỷ vẫn cố chấp nói.
Lái xe Tiểu Chu giọng nói cũng trở nên to và khó chịu hơn: "Chúng tôi không tiện đường, xin mời xuống xe! "
"Dẫn tôi đi về nhà! " Nữ quỷ đột nhiên giống như bị phát điên đứng lên, Đoàng...... một tiếng, tôi sợ tới mức tôi giật bắn cả cơ thể, còn tưởng rằng là trên xe có vật gì đó bị nổ tung, hóa ra là cửa khoang xe cứu thương đóng lại!
Tiểu Chu điều khiển đóng cửa sao?
Không, cậu ta đã muốn nữ quỷ xuống xe, làm sao có khả năng đóng cửa lại được? Cái này nhất định là bị nữ quỷ đóng lại, bởi vì cô ta không muốn xuống xe!
Cô ấy lao tới đến chỗ Tiểu Chu, nhưng mà phòng điều khiển cùng với chỗ chúng tôi đang ngồi có ngăn cách, ở chính giữa có một cái cửa sổ trong suốt làm bằng thủy tinh, có thể cho người điều khiển phía trước thuận tiện quan sát nhưng tình huống ở trong xe, và ngược lại, chúng tôi cũng có thể nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh để quan sát ghế lai phía trước.
Bây giờ cô ta chính là đang bổ nhào vào cái cửa sổ nhỏ này hai tay cào lấy thủy tinh, điên cuồng mà gào thét: "Dẫn tôi đi về nhà!!!!!!! "
Rầm rầm rầm!
Đây là tiếng cô ta cào và đập cửa!
Đập thì đập, nhưng đây là xe cứu thương mà cũng lung lắc theo....!
Lúc trước vì tránh cái mùi thối ở người của cô ta, nên mới nằm ở đây, bây giờ cô ta lại lao đến, chúng tôi cũng kéo gần khoảng cách lại, cái mùi xác chết thối này......
Ọeeeee......
Tôi nhịn lại!
Đột nhiên,
Duyên phận này khiến cho tôi không thể diễn tả được.
Cứ như thế, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, Ánh mắt của cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, mặt..... đối mặt!!!
Da đầu tê dại, nổi da gà toàn thân, khiến cho tôi có một loại dự cảm bất thường......
Cô ta túm lấy cổ tôi trên chiếc xe vẫn đang rung lắc này
"Dẫn tôi đi về nhà! " Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi bị cô ta bóp cổ đến nỗi không thở nổi, đã dùng hết toàn bộ sức lực để nói ra một câu: "Lái xe......Cũng không phải tôi......Cô muốn bóp cổ.....thì bóp lái xe đi.....! "
Nhưng không ngờ cô ta lại càng bóp cổ tôi chặt hơn, làm cho tôi hoàn toàn nói không ra được một lời.
Chẳng nhẽ thật sự phải chết ư!!!!!!
Tôi lo lắng thò tay về phía âm viện trưởng đang ngồi, mong anh ta tranh thủ thời gian ra tay cứu lấy tôi!
Không ngờ anh ta còn giống như là đang cảm thấy thú vị mà cười ngồi xem chuyện vui vậy: "La Hy, cô chỉ có chút năng lực ấy mà cũng muốn đi gặp quỷ sao??? Gặp quỷ xong, cô sẽ làm gì tiếp để cứu mình? Chẳng lẽ tưởng Âm Thập Nhị giao cô cho tôi, tôi phải chịu trách nhiệm chùi mông cho cô sao???? "
Anhh......
Anh.....!
Đừng có dạy đời tôi nữa được không nào? Sao anh cứ thừa cơ mà dạy đời tôi vậy, tôi sẽ tắt thở mất!!!!!
Nhưng Viện trưởng Âm vẫn không có ý định ra tay để giúp đỡ tôi, có lẽ anh ta cảm thấy tôi biến thành quỷ rồi, sẽ nghe theo những điều anh ta nói, cho nên cứ để cho tôi chết thì tốt hơn sao.
Ngay lúc tôi sắp chết, đột nhiên cổ được buông lỏng, không khí bên ngoài được tôi hít vào ——
"Khụ! Khụ khụ......! " Tôi ho khan kịch liệt.
Trong chốc lát, tôi đã nhìn thấy Âm Thao bắt nữ quỷ vừa mới bóp tôi ném xuống xe, sau đó, người đang ngồi xem chuyện vui Viện trưởng Âm cũng bị ném xuống.!
Woow, anh ta thực sự bá đạo.
"Khụ khụ! " Tôi ho không ngừng, bị nữ quỷ bóp cổ, giống như khí quản đã bị tổn thương, bên trong rất ngứa, muốn được ho, ho một lúc lại cảm thấy được máu......
Âm Thao chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc vì nói mãi không nghe, rồi mới ôm tôi đứng lên.
Một đôi môi lạnh lẽo chạm vào, một luồng khí lạnh thổi vào trong cổ họng tôi, lập tức, yết hầu không ngứa nữa, hít thở cũng dễ dàng, thoải mái.
Âm Thao đưa tôi trở về chỗ ngồi, nhìn cái mặt tái xanh của hắn, chắc chắn là vẫn nhớ đến chuyện khi trước tôi đã nôn ra quần áo đây mà.
Tôi nhảy dựng lên ôm lấy anh, đem mặt đặt lên người anh ấy rồi dùng sức ngửi ngửi vài cái.
Anh ấy toàn thân cứng đờ, run rẩy: "Trước mặt của người khác! Nam....... nam nữ thụ thụ bất thân! Đúng là không ra thể thống gì! Không,.....không biết xấu hổ!!!!! "
"Àiiii, kẻ ngốc này, chỉ cần nói đơn giản là "buông tay" chẳng phải xong việc rồi sao? Nói nhiều như vậy làm cái gì? " Tôi nhấc ra khỏi lồng ngực của anh ấy rồi ngẩng đầu, quả thật là mặt anh ta đỏ tới tận cổ.
Cái suy nghĩ truyền thống này của người xưa, thật đáng yêu.
Anh ta đẩy cũng không phải, mà không đẩy cũng không phải, hai tay hoàn toàn không biết nên làm gì cả: "Cô.... cô đột nhiên ôm tôi làm cái gì? "
Tôi lại hít một cái, nói: "Tôi muốn ngửi xem trên người của anh có mùi thối của người chết hay không. Thật sự là kì lạ, đều là người chết, trên người của anh tại sao không có mùi thối rữa?? ngược lại còn có một chút mùi thơm vậy????? "
Anh ta bó tay bó chân rồi, nói: "Cô, người con gái này, làm việc thật sự là càng ngày càng nhanh nhẹn, lúc trước có lẽ không nên đưa cô đến ở trong bệnh viện tâm thần!!!! "
Tiếp theo, anh ấy quay người: "Tránh ra nào! Bổn quân có chuyện muốn nói với cô...! "
Tôi tranh thủ thời gian buông tay, đứng nghiêm túc.
Âm Thao nghiêm mặt nói: "Bổn Quân lúc trước vẫn luôn theo sau cô, những điều Âm Thiện nói cùng cô,Bổn Quân cũng đều đã nghe được cả. Hắn ta nói không sai,chỗ anh ta quản lý đúng là Âm Ti trọng địa của âm phủ, cho dù là chủ nhân của hắn Diêm Thất...... Giống như theo các cô nói Diêm Vương gia cũng không thể làm hỏng mất quy định của bọn hắn, nếu không sẽ khiến trật tự Âm Dương hỗn loạn! Cho nên, cô nên vạch ra thân phận của mình thật rõ ràng, đừng có ỷ có Bổn Quân làm chỗ dựa, ở nơi bọn họ quản lí làm chuyện bừa bãi!!!!! "
Nói xong, anh ta lấy ra một vật, tôi nhìn rất quen mắt, đây không phải cây roi da đã mất ở Từ Gia Trại sao?
"Cầm lấy đi, nếu như không cẩn thận vi phạm vào quy định của bọn họ, không may rơi vào nguy hiểm mà Âm Thiện không để ý tới cô, cô cứ cầm cây roi này hủy đi chỗ đó, rồi tự mình chạy thoát đi! "
Cái mùi thối của người chết này!!!!
Nếu như chưa trực tiếp ngửi thấy mùi của người chết, thì có thể liên tưởng tới mùi thối của con chuột, những con vật mà mình hay nuôi trong nhà như chó mèo.....khi chết đi.Dù sao thì mùi vị đó giống với con mèo nhỏ khi tôi còn học ở trường cấp 3 nuôi dưỡng bị chết đi mùi vị giống nhau y như đúc, thậm chí càng thối, làm cho người ta tuyệt vọng không muốn nhìn thêm! Bởi vì xe cứu thương này những vách ngăn của xe đều là hàng đặt theo yêu cầu, để dự phòng tình huống người bị bệnh tâm thần phát bệnh mà chạy trốn nên cũng đóng hết tất cả các cửa sổ!!!
Cảm giác thật là tuyệt vọng?
"Cô......Vì cái gì......cứ nhìn thấy tôi liền nôn ra......? " Nữ quỷ khó hiểu hỏi, " Nhìn thấy tôi......Rất xấu ư......? "
Cô gái này nói chuyện cứ như là một con dao lạnh lẽo, từ từ gọt qua da đầu của tôi!!
Tôi tranh thủ cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn của mình: " Là do tôi say xe mà thôi! "
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi chằm chằm, nhìn bộ dạng vẫn giống như là hờ hững, nhưng tôi biết rõ cô ấy đang tức giận!
"Tôi...., tôi... thật sự đang say xe. " Nói xong, tôi liền bịt miệng, giả vờ thành bộ dạng yếu đuối không chịu nổi được nữa, tựa ở vách xe, giả vờ đã ngủ rồi.
May mắn là nữ quỷ cũng không tiếp tục đôi co với tôi nữa, quay đầu đi, sau đó cũng không cử động nữa.
Tôi lén lút mở mắt ra khé hở đánh giá cô ta, phát hiện tư thế ngồi của cô ta rất cứng nhắc, những người bình thường ngồi xe, đều sẽ tìm kiếm một chỗ để tựa lưng lên, mà cô ta, phía sau lưng hoàn toàn không dựa vào bất kỳ vật gì, cách ngồi còn nghiêm túc hơn học sinh tiểu học.......
Nhìn cái khuôn mặt đã bị hủy đi một nửa đó cũng khiến tôi quen dần.
Nhưng mà cái mùi vị người chết kia, dù có ngửi thế nào thì cũng mãi không quen được, tôi lại cảm thấy muốn nôn mửa, nhưng đều cố gắng nhịn xuống.
Suy nghĩ trong lòng thật là quá cực khổ!
Đường Bông Sen lúc nào mới đến đây?
Nhanh đến đi, cho cô ta xuống xe, mới có thể cảm thấy tốt hơn......
Đã đến. Đường Bông sen
Xe cứu thương dừng lại, cửa sau cũng mở rộng ra.
Người lái xe Tiểu Chu quay đầu nói: "Cô gái, đã đến đường Bông Sen rồi, cô xuống xe đi. Đường Mẫu đơn và đường Bông Sen chỉ cách nhau một con phố thôi, cô có thể tự mình trở về nhà. "
"Dẫn tôi đi......Về nhà......" Nữ quỷ buồn bã nói.
Lái xe Tiểu Chu lắc đầu nói: "Chúng tôi không tiện đường. "
" Dẫn tôi đi......Về nhà.... " Nữ quỷ vẫn cố chấp nói.
Lái xe Tiểu Chu giọng nói cũng trở nên to và khó chịu hơn: "Chúng tôi không tiện đường, xin mời xuống xe! "
"Dẫn tôi đi về nhà! " Nữ quỷ đột nhiên giống như bị phát điên đứng lên, Đoàng...... một tiếng, tôi sợ tới mức tôi giật bắn cả cơ thể, còn tưởng rằng là trên xe có vật gì đó bị nổ tung, hóa ra là cửa khoang xe cứu thương đóng lại!
Tiểu Chu điều khiển đóng cửa sao?
Không, cậu ta đã muốn nữ quỷ xuống xe, làm sao có khả năng đóng cửa lại được? Cái này nhất định là bị nữ quỷ đóng lại, bởi vì cô ta không muốn xuống xe!
Cô ấy lao tới đến chỗ Tiểu Chu, nhưng mà phòng điều khiển cùng với chỗ chúng tôi đang ngồi có ngăn cách, ở chính giữa có một cái cửa sổ trong suốt làm bằng thủy tinh, có thể cho người điều khiển phía trước thuận tiện quan sát nhưng tình huống ở trong xe, và ngược lại, chúng tôi cũng có thể nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh để quan sát ghế lai phía trước.
Bây giờ cô ta chính là đang bổ nhào vào cái cửa sổ nhỏ này hai tay cào lấy thủy tinh, điên cuồng mà gào thét: "Dẫn tôi đi về nhà!!!!!!! "
Rầm rầm rầm!
Đây là tiếng cô ta cào và đập cửa!
Đập thì đập, nhưng đây là xe cứu thương mà cũng lung lắc theo....!
Lúc trước vì tránh cái mùi thối ở người của cô ta, nên mới nằm ở đây, bây giờ cô ta lại lao đến, chúng tôi cũng kéo gần khoảng cách lại, cái mùi xác chết thối này......
Ọeeeee......
Tôi nhịn lại!
Đột nhiên,
Duyên phận này khiến cho tôi không thể diễn tả được.
Cứ như thế, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, Ánh mắt của cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, mặt..... đối mặt!!!
Da đầu tê dại, nổi da gà toàn thân, khiến cho tôi có một loại dự cảm bất thường......
Cô ta túm lấy cổ tôi trên chiếc xe vẫn đang rung lắc này
"Dẫn tôi đi về nhà! " Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi bị cô ta bóp cổ đến nỗi không thở nổi, đã dùng hết toàn bộ sức lực để nói ra một câu: "Lái xe......Cũng không phải tôi......Cô muốn bóp cổ.....thì bóp lái xe đi.....! "
Nhưng không ngờ cô ta lại càng bóp cổ tôi chặt hơn, làm cho tôi hoàn toàn nói không ra được một lời.
Chẳng nhẽ thật sự phải chết ư!!!!!!
Tôi lo lắng thò tay về phía âm viện trưởng đang ngồi, mong anh ta tranh thủ thời gian ra tay cứu lấy tôi!
Không ngờ anh ta còn giống như là đang cảm thấy thú vị mà cười ngồi xem chuyện vui vậy: "La Hy, cô chỉ có chút năng lực ấy mà cũng muốn đi gặp quỷ sao??? Gặp quỷ xong, cô sẽ làm gì tiếp để cứu mình? Chẳng lẽ tưởng Âm Thập Nhị giao cô cho tôi, tôi phải chịu trách nhiệm chùi mông cho cô sao???? "
Anhh......
Anh.....!
Đừng có dạy đời tôi nữa được không nào? Sao anh cứ thừa cơ mà dạy đời tôi vậy, tôi sẽ tắt thở mất!!!!!
Nhưng Viện trưởng Âm vẫn không có ý định ra tay để giúp đỡ tôi, có lẽ anh ta cảm thấy tôi biến thành quỷ rồi, sẽ nghe theo những điều anh ta nói, cho nên cứ để cho tôi chết thì tốt hơn sao.
Ngay lúc tôi sắp chết, đột nhiên cổ được buông lỏng, không khí bên ngoài được tôi hít vào ——
"Khụ! Khụ khụ......! " Tôi ho khan kịch liệt.
Trong chốc lát, tôi đã nhìn thấy Âm Thao bắt nữ quỷ vừa mới bóp tôi ném xuống xe, sau đó, người đang ngồi xem chuyện vui Viện trưởng Âm cũng bị ném xuống.!
Woow, anh ta thực sự bá đạo.
"Khụ khụ! " Tôi ho không ngừng, bị nữ quỷ bóp cổ, giống như khí quản đã bị tổn thương, bên trong rất ngứa, muốn được ho, ho một lúc lại cảm thấy được máu......
Âm Thao chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc vì nói mãi không nghe, rồi mới ôm tôi đứng lên.
Một đôi môi lạnh lẽo chạm vào, một luồng khí lạnh thổi vào trong cổ họng tôi, lập tức, yết hầu không ngứa nữa, hít thở cũng dễ dàng, thoải mái.
Âm Thao đưa tôi trở về chỗ ngồi, nhìn cái mặt tái xanh của hắn, chắc chắn là vẫn nhớ đến chuyện khi trước tôi đã nôn ra quần áo đây mà.
Tôi nhảy dựng lên ôm lấy anh, đem mặt đặt lên người anh ấy rồi dùng sức ngửi ngửi vài cái.
Anh ấy toàn thân cứng đờ, run rẩy: "Trước mặt của người khác! Nam....... nam nữ thụ thụ bất thân! Đúng là không ra thể thống gì! Không,.....không biết xấu hổ!!!!! "
"Àiiii, kẻ ngốc này, chỉ cần nói đơn giản là "buông tay" chẳng phải xong việc rồi sao? Nói nhiều như vậy làm cái gì? " Tôi nhấc ra khỏi lồng ngực của anh ấy rồi ngẩng đầu, quả thật là mặt anh ta đỏ tới tận cổ.
Cái suy nghĩ truyền thống này của người xưa, thật đáng yêu.
Anh ta đẩy cũng không phải, mà không đẩy cũng không phải, hai tay hoàn toàn không biết nên làm gì cả: "Cô.... cô đột nhiên ôm tôi làm cái gì? "
Tôi lại hít một cái, nói: "Tôi muốn ngửi xem trên người của anh có mùi thối của người chết hay không. Thật sự là kì lạ, đều là người chết, trên người của anh tại sao không có mùi thối rữa?? ngược lại còn có một chút mùi thơm vậy????? "
Anh ta bó tay bó chân rồi, nói: "Cô, người con gái này, làm việc thật sự là càng ngày càng nhanh nhẹn, lúc trước có lẽ không nên đưa cô đến ở trong bệnh viện tâm thần!!!! "
Tiếp theo, anh ấy quay người: "Tránh ra nào! Bổn quân có chuyện muốn nói với cô...! "
Tôi tranh thủ thời gian buông tay, đứng nghiêm túc.
Âm Thao nghiêm mặt nói: "Bổn Quân lúc trước vẫn luôn theo sau cô, những điều Âm Thiện nói cùng cô,Bổn Quân cũng đều đã nghe được cả. Hắn ta nói không sai,chỗ anh ta quản lý đúng là Âm Ti trọng địa của âm phủ, cho dù là chủ nhân của hắn Diêm Thất...... Giống như theo các cô nói Diêm Vương gia cũng không thể làm hỏng mất quy định của bọn hắn, nếu không sẽ khiến trật tự Âm Dương hỗn loạn! Cho nên, cô nên vạch ra thân phận của mình thật rõ ràng, đừng có ỷ có Bổn Quân làm chỗ dựa, ở nơi bọn họ quản lí làm chuyện bừa bãi!!!!! "
Nói xong, anh ta lấy ra một vật, tôi nhìn rất quen mắt, đây không phải cây roi da đã mất ở Từ Gia Trại sao?
"Cầm lấy đi, nếu như không cẩn thận vi phạm vào quy định của bọn họ, không may rơi vào nguy hiểm mà Âm Thiện không để ý tới cô, cô cứ cầm cây roi này hủy đi chỗ đó, rồi tự mình chạy thoát đi! "
Bình luận truyện