Kết Hôn Âm Dương
Chương 55: Mới bỏ ra một chút, đã bị mắng
"Đạo Hữu" mở mắt ra nhìn thấy tôi, đột nhiên đứng lên trở nên kích động, anh ta hoàn toàn không để ý trước mặt mình bày một lư hương nhỏ (Có khả năng anh ta xem là lò luyện đan), muốn nhào ngay về phía trước ôm tôi.
Muốn ôm cũng không phải là vấn đề gì, nhưng vấn đề ở đây là anh ta đứng ở trên ban công..., chả lẽ anh ta muốn nhảy từ trên đó xuống đây để ôm tôi......
Trời đất!
Anh ta sẽ đè chết tôi mất!
Tôi sợ tới mức mặt mày biến sắc, ngay khi tên "Đaọ Hữu" đang chuẩn bị ngã nhào vào người, đột nhiên có bàn tay ôm lấy eo của tôi lôi mạnh sang một bên, xoay một vòng—— bịch!
Chỉ có Đạo Hữu ngã xuống mà thôi.
Tôi bị người ta kéo đi nên an toàn.
"Mai Di? " Tôi hơi sửng sốt.
Mai Di vẫn vẻ mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt bà dường như khác với bình thường...
Khi tôi đang định hỏi bà làm sao vậy, Đạo Hữu đột nhiên ôm lấy chân của tôi, kích đọng gào lên: "Cô gái! Rốt cục cô đã chịu đến gặp tôi, cuối cùng cô cũng đến! "
"Ách......Vâng vâng vâng, tôi đã đến đây! Chúng ta chỉ mới gặp nhau vào hôm trước, anh còn nhớ tôi sao? " "Cô gái! Cô muốn tiên đan tôi đã luyện được rồi! " Đạo Hữu bám lấy chân tôi đứng dậy, nghe những lời anh ta nói tôi biết ngay anh ta hoàn toàn không biết tôi, mà cho rằng tôi là một người khác.
Anh ta vui vẻ quay đầu đi lấy lư hương nhỏ, khi thấy lư hương nhỏ đã đổ ngược lại, mặt biến sắc, anh ta hét to "Tiên đan của tôiiiiii..."!
Sau đó anh ta nâng lư hương lên mở ra, bên trong căn bản không có tiên đan, chỉ có tàn hương đã cháy mà thôi, có một nén hương nhỏ vẫn còn đang cháy, tỏa ra xung quanh từng sợi khí trắng, anh ta lại hoàn toàn không để ý, đến khi nhận ra trong lư hương vẫn còn nhen nhóm một mảnh hương nhỏ!
Anh ta vui vẻ đem mảnh hương( Tiên đan) nâng tới cho tôi: "Cô gái, đây chính là tiên đan mà ta đã nói với cô, chỉ cần chấm nó vào vết thương, trong chớp mắt sẽ không sẹo, cô có thể một lần nữa trở nên thật xinh đẹp được rồi! "
Nói xong, anh ta liền đưa mảnh hương hướng về mặt tô, tôi sợ hãi—— Đạo Hữu không phải là muốn dùng mảnh hương vẫn còn cháy này dí lên mặt tôi chứ? Như vậy nhan sắc tôi sẽ bị hủy hoại mất!
Tôi sợ hãi và nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại, Nhưng Mai Di đã nhanh hơn một mực nắm chặt tay Đạo Hữu để ngăn cản.
Thật không uổng một bữa ăn ba bát cơm, tay của bà ấy có sức lực thần kỳ, bà ấy có thể giữ chặt một người điên khiến hắn không còn nhúc nhích được nữa!
Mai Di bỏ tay Đạo Hữu ra, đi phía tôi. Khi đã đứng sau lưng Mai Di, tôi yên tâm mình đã an toàn, lúc này mới dám nói với Đạo Hữu nói: "Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải cô gái mà anh nói đến! " Đạo hữu ngạc nhiên nhìn tôi một lúc lâu: "Cô là! "
"Tôi không phải! "
"Được rồi." Đạo hữu nhìn tôi chằm chằm, "Không ngờ trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy, cô và cô gái kia quả thực là giống nhau như đúc! "
"Đừng nói nhảm, lần trước gặp anh, anh đâu có nói tôi giống ai? " – Khéo miệng tôi giật giật.
"Lần trước? Chúng ta đã gặp nhau lúc nào? " Đạo Hữu tỏ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Tôi: "......"
Bệnh tâm thần quả nhiên là bệnh tâm thần, mới hai ngày không gặp, anh ta đã quên tôi hoàn toàn.
"Được rồi, mặc dù không phải là cô, nhưng thực sự cô rất giống một người bạn của ta, ta sẽ đem tiên đan này tặng cho cô. " Nói xong, Đạo Hữu đem mảnh hương "Tiên đan" hướng về phía tôi.
"Tôi kh...". Ngay khi tôi vừa định mở miệng từ chối, Mai Di đột nhiên nói: "Anh đang định làm gì? "
"Lão phù thủy! " Đạo Hữu hoảng sợ lùi lại một bước!
Mai Di nghe xong rất tức giận, cầm cái chổi lên tiến về phía Đạo Hữu đánh: "Đã trễ như vậy, còn không mau trở về phòng ngủ? Về ngủ ngay! Đi ngay! "
Đạo Hữu bị đánh liền gào lên khóc, ôm đầu chạy một mạch về phòng của mình.
Sau khi Đạo Hữu chạy về phòng, Mai Di lúc này mới hạ người xuống, lau mồ hôi. Bộ dáng của bà ấy hoàn toàn không giống một kẻ ác độc vừa đánh người. Nhưng đúng hơn là......Bà đã vừa bị kích động quá mạnh!
"Mai Di? " Tôi tò mò gọi, muốn hỏi bà đang sợ cái gì.
Mai Di bây giờ như một chú chim đang hoảng vì vừa đậu vào một cành cây non, bà ấy dường như vẫn đang hoảng sợ không nghe tôi gọi, khoảng ba giây sau mới nhận ra tôi đang đứng sau lưng và đang gọi tên bà ấy, bà ấy hoảng sợ hỏi tôi: "Ta..., tại sao ta lại ở đây? "
".....?? " Tôi lắp bắp kinh sợ.
Mai Di tại sao lại ở đây, chính bà ấy cũng không biết sao?
Chính là bà đã tự đến đây mà. Nhưng dường như bà ấy không nhớ những chuyện vừa xảy ra, không nhớ bà vừa cứu tôi, không có bà có thể tôi đã bị đè bẹp nhép hoặc là bị hủy hoại nhan sắc.
"Vừa mới xảy ra chuyện gì chẳng lẽ bà không nhớ sao? " Tôi hỏi.
Mai Di lập tức lắc đầu: "Ta mới vừa đi tuần trước dãy nhà, một trận gió thổi qua, từ lúc đó ta không còn nhớ gì nữa, bây giờ tỉnh lại lại thấy mình ở đây. Ta vừa chứng kiến một người dốc sức tiến về hướng về phía cô đưa cho cô một vật gì đó......Hắn thực sự muốn đưa cho cô một thứ gì đó ư? "
Tôi gật đầu.
"Cô đã nhận nó? "
"Không có. "
"Cô không có nhận từ người kia bất kỳ vật gì chứ? " Mai Di bất an hỏi lại một lần nữa để
xác nhận.
"Không có. " – Tôi trả lời
Mai Di thở dài một hơi, cũng không biết vì cái gì mà bà ta lại lo lắng về việc Đạo Hữu muốn đưa cho tôi một thứ gì đó. Nhưng Tôi lại càng muốn biết có phải là:
"Mai Di vừa mới bị quỷ nhập hay chăng? "
"Có lẽ, có lẽ là như vậy." Mai di lại lau mồ hôi, trước đó bà đã lau hai lần rồi, xem ra lần này nghĩ về việc vừa bị quỷ nhập khiến bà ấy vô cùng sợ hãi:
"Rất nhiều năm rồi tôi không bị quỷ nhập, tại sao lần này lại như vậy chứ? Ta, ta không làm gì cả!"
Bà ta càng nghĩ càng sợ hãi, đứng nhìn xung quanh và níu tay tôi kéo đi. Tay Mai Di đều là mồ hôi lạnh! Tại sao bà ta lại sợ như vậy?
Tôi còn tưởng rằng, bà là một bà cô già mạnh mẽ, không có thứ gì trên đời này có thể khiến bà ta sợ tới mức như vậy.
Bà ấy khóa cửa, liền lôi kéo tôi đi xuống dưới.
Tôi hỏi: "Không tuần tra ban đêm sao? "
"Không xem nữa,, dù sao cửa lớn đã khóa, mặc kệ bọn hắn đêm nay như thế nào chịu đựng, chỉ cần không rời khỏi tòa nhà này, thì sẽ không có chuyện gì cả! " Mai di vội vã mà kéo tôi rời đi.
Khi tôi rời đi, liền vô thức mà quay đầu lại nhìn thoáng qua những người nằm viện.
Tất cả người bị bệnh tâm thần tại chè chén say sưa, nhìn lại, lưới sắt loáng thoáng bóng người, noi là một đám quỷ đang nhảy mua cũng không phải là quá.
Mà đúng lúc này, tôi phát hiện một chuyện ngoài ý muốn.
Cái chuyện ngoài ý muốn chính là: Ở tâng bốn có một người máu chảy đầm đìa dính ở lướt săt!
Thế nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy đâu.
Tôi nhanh chóng tháo mắt kính ra.
Làn này tôi thấy cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau.
Những người lúc trước tôi nhìn thấy là người... mà bây giờ nhìn thấy chính là quỷ.
Khii nãy chỉ nhìn thấy một con quỷ máu chảy đầm đìa dính ở lướt sắt.
Mà bây giờ đâu phải là chỉ có mỗi con quỷ đó? Mà ở dưới mỗi lướt sắt đều treo những con quỷ không đếm xuể.......
Tôi dường như đã phát hiện ra cái bí mật của bệnh viện tâm thần này!
Tất cả những bệnh nhân ở trong cái bệnh viện tâm thần này đều là quyyyyỷ..............!!!!!!!
" Cô đang làm cái gì vậy??? Không phải tôi đã nói là, khi ra ngoài ban đêm, tuyệt đối không được tháo kính xuống sao??? " Mai Di hoảng sợ giận giữ mắng mỏ tôi...
Muốn ôm cũng không phải là vấn đề gì, nhưng vấn đề ở đây là anh ta đứng ở trên ban công..., chả lẽ anh ta muốn nhảy từ trên đó xuống đây để ôm tôi......
Trời đất!
Anh ta sẽ đè chết tôi mất!
Tôi sợ tới mức mặt mày biến sắc, ngay khi tên "Đaọ Hữu" đang chuẩn bị ngã nhào vào người, đột nhiên có bàn tay ôm lấy eo của tôi lôi mạnh sang một bên, xoay một vòng—— bịch!
Chỉ có Đạo Hữu ngã xuống mà thôi.
Tôi bị người ta kéo đi nên an toàn.
"Mai Di? " Tôi hơi sửng sốt.
Mai Di vẫn vẻ mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt bà dường như khác với bình thường...
Khi tôi đang định hỏi bà làm sao vậy, Đạo Hữu đột nhiên ôm lấy chân của tôi, kích đọng gào lên: "Cô gái! Rốt cục cô đã chịu đến gặp tôi, cuối cùng cô cũng đến! "
"Ách......Vâng vâng vâng, tôi đã đến đây! Chúng ta chỉ mới gặp nhau vào hôm trước, anh còn nhớ tôi sao? " "Cô gái! Cô muốn tiên đan tôi đã luyện được rồi! " Đạo Hữu bám lấy chân tôi đứng dậy, nghe những lời anh ta nói tôi biết ngay anh ta hoàn toàn không biết tôi, mà cho rằng tôi là một người khác.
Anh ta vui vẻ quay đầu đi lấy lư hương nhỏ, khi thấy lư hương nhỏ đã đổ ngược lại, mặt biến sắc, anh ta hét to "Tiên đan của tôiiiiii..."!
Sau đó anh ta nâng lư hương lên mở ra, bên trong căn bản không có tiên đan, chỉ có tàn hương đã cháy mà thôi, có một nén hương nhỏ vẫn còn đang cháy, tỏa ra xung quanh từng sợi khí trắng, anh ta lại hoàn toàn không để ý, đến khi nhận ra trong lư hương vẫn còn nhen nhóm một mảnh hương nhỏ!
Anh ta vui vẻ đem mảnh hương( Tiên đan) nâng tới cho tôi: "Cô gái, đây chính là tiên đan mà ta đã nói với cô, chỉ cần chấm nó vào vết thương, trong chớp mắt sẽ không sẹo, cô có thể một lần nữa trở nên thật xinh đẹp được rồi! "
Nói xong, anh ta liền đưa mảnh hương hướng về mặt tô, tôi sợ hãi—— Đạo Hữu không phải là muốn dùng mảnh hương vẫn còn cháy này dí lên mặt tôi chứ? Như vậy nhan sắc tôi sẽ bị hủy hoại mất!
Tôi sợ hãi và nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại, Nhưng Mai Di đã nhanh hơn một mực nắm chặt tay Đạo Hữu để ngăn cản.
Thật không uổng một bữa ăn ba bát cơm, tay của bà ấy có sức lực thần kỳ, bà ấy có thể giữ chặt một người điên khiến hắn không còn nhúc nhích được nữa!
Mai Di bỏ tay Đạo Hữu ra, đi phía tôi. Khi đã đứng sau lưng Mai Di, tôi yên tâm mình đã an toàn, lúc này mới dám nói với Đạo Hữu nói: "Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải cô gái mà anh nói đến! " Đạo hữu ngạc nhiên nhìn tôi một lúc lâu: "Cô là! "
"Tôi không phải! "
"Được rồi." Đạo hữu nhìn tôi chằm chằm, "Không ngờ trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy, cô và cô gái kia quả thực là giống nhau như đúc! "
"Đừng nói nhảm, lần trước gặp anh, anh đâu có nói tôi giống ai? " – Khéo miệng tôi giật giật.
"Lần trước? Chúng ta đã gặp nhau lúc nào? " Đạo Hữu tỏ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Tôi: "......"
Bệnh tâm thần quả nhiên là bệnh tâm thần, mới hai ngày không gặp, anh ta đã quên tôi hoàn toàn.
"Được rồi, mặc dù không phải là cô, nhưng thực sự cô rất giống một người bạn của ta, ta sẽ đem tiên đan này tặng cho cô. " Nói xong, Đạo Hữu đem mảnh hương "Tiên đan" hướng về phía tôi.
"Tôi kh...". Ngay khi tôi vừa định mở miệng từ chối, Mai Di đột nhiên nói: "Anh đang định làm gì? "
"Lão phù thủy! " Đạo Hữu hoảng sợ lùi lại một bước!
Mai Di nghe xong rất tức giận, cầm cái chổi lên tiến về phía Đạo Hữu đánh: "Đã trễ như vậy, còn không mau trở về phòng ngủ? Về ngủ ngay! Đi ngay! "
Đạo Hữu bị đánh liền gào lên khóc, ôm đầu chạy một mạch về phòng của mình.
Sau khi Đạo Hữu chạy về phòng, Mai Di lúc này mới hạ người xuống, lau mồ hôi. Bộ dáng của bà ấy hoàn toàn không giống một kẻ ác độc vừa đánh người. Nhưng đúng hơn là......Bà đã vừa bị kích động quá mạnh!
"Mai Di? " Tôi tò mò gọi, muốn hỏi bà đang sợ cái gì.
Mai Di bây giờ như một chú chim đang hoảng vì vừa đậu vào một cành cây non, bà ấy dường như vẫn đang hoảng sợ không nghe tôi gọi, khoảng ba giây sau mới nhận ra tôi đang đứng sau lưng và đang gọi tên bà ấy, bà ấy hoảng sợ hỏi tôi: "Ta..., tại sao ta lại ở đây? "
".....?? " Tôi lắp bắp kinh sợ.
Mai Di tại sao lại ở đây, chính bà ấy cũng không biết sao?
Chính là bà đã tự đến đây mà. Nhưng dường như bà ấy không nhớ những chuyện vừa xảy ra, không nhớ bà vừa cứu tôi, không có bà có thể tôi đã bị đè bẹp nhép hoặc là bị hủy hoại nhan sắc.
"Vừa mới xảy ra chuyện gì chẳng lẽ bà không nhớ sao? " Tôi hỏi.
Mai Di lập tức lắc đầu: "Ta mới vừa đi tuần trước dãy nhà, một trận gió thổi qua, từ lúc đó ta không còn nhớ gì nữa, bây giờ tỉnh lại lại thấy mình ở đây. Ta vừa chứng kiến một người dốc sức tiến về hướng về phía cô đưa cho cô một vật gì đó......Hắn thực sự muốn đưa cho cô một thứ gì đó ư? "
Tôi gật đầu.
"Cô đã nhận nó? "
"Không có. "
"Cô không có nhận từ người kia bất kỳ vật gì chứ? " Mai Di bất an hỏi lại một lần nữa để
xác nhận.
"Không có. " – Tôi trả lời
Mai Di thở dài một hơi, cũng không biết vì cái gì mà bà ta lại lo lắng về việc Đạo Hữu muốn đưa cho tôi một thứ gì đó. Nhưng Tôi lại càng muốn biết có phải là:
"Mai Di vừa mới bị quỷ nhập hay chăng? "
"Có lẽ, có lẽ là như vậy." Mai di lại lau mồ hôi, trước đó bà đã lau hai lần rồi, xem ra lần này nghĩ về việc vừa bị quỷ nhập khiến bà ấy vô cùng sợ hãi:
"Rất nhiều năm rồi tôi không bị quỷ nhập, tại sao lần này lại như vậy chứ? Ta, ta không làm gì cả!"
Bà ta càng nghĩ càng sợ hãi, đứng nhìn xung quanh và níu tay tôi kéo đi. Tay Mai Di đều là mồ hôi lạnh! Tại sao bà ta lại sợ như vậy?
Tôi còn tưởng rằng, bà là một bà cô già mạnh mẽ, không có thứ gì trên đời này có thể khiến bà ta sợ tới mức như vậy.
Bà ấy khóa cửa, liền lôi kéo tôi đi xuống dưới.
Tôi hỏi: "Không tuần tra ban đêm sao? "
"Không xem nữa,, dù sao cửa lớn đã khóa, mặc kệ bọn hắn đêm nay như thế nào chịu đựng, chỉ cần không rời khỏi tòa nhà này, thì sẽ không có chuyện gì cả! " Mai di vội vã mà kéo tôi rời đi.
Khi tôi rời đi, liền vô thức mà quay đầu lại nhìn thoáng qua những người nằm viện.
Tất cả người bị bệnh tâm thần tại chè chén say sưa, nhìn lại, lưới sắt loáng thoáng bóng người, noi là một đám quỷ đang nhảy mua cũng không phải là quá.
Mà đúng lúc này, tôi phát hiện một chuyện ngoài ý muốn.
Cái chuyện ngoài ý muốn chính là: Ở tâng bốn có một người máu chảy đầm đìa dính ở lướt săt!
Thế nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy đâu.
Tôi nhanh chóng tháo mắt kính ra.
Làn này tôi thấy cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau.
Những người lúc trước tôi nhìn thấy là người... mà bây giờ nhìn thấy chính là quỷ.
Khii nãy chỉ nhìn thấy một con quỷ máu chảy đầm đìa dính ở lướt sắt.
Mà bây giờ đâu phải là chỉ có mỗi con quỷ đó? Mà ở dưới mỗi lướt sắt đều treo những con quỷ không đếm xuể.......
Tôi dường như đã phát hiện ra cái bí mật của bệnh viện tâm thần này!
Tất cả những bệnh nhân ở trong cái bệnh viện tâm thần này đều là quyyyyỷ..............!!!!!!!
" Cô đang làm cái gì vậy??? Không phải tôi đã nói là, khi ra ngoài ban đêm, tuyệt đối không được tháo kính xuống sao??? " Mai Di hoảng sợ giận giữ mắng mỏ tôi...
Bình luận truyện