Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 100: Tội danh không biết tại sao



Ở cục cảnh sát, Ân Thiên Thiên căng thẳng nhìn cánh tay Đổng Khánh, sau khi được băng bó đơn giản thì máu đã ngừng lại nhưng Ân Thiên Thiên vẫn thấy lo lắng. Dù sao nghề này của họ cũng phải thường xuyên ra tay, may mắn là Đồng Khánh bị thương tay trái, dù không sao nhưng trong lòng cô vẫn rất áy náy.

“Thiên Thiên, cậu đừng lo lắng, chỉ bị xước da mà thôi.” Trong lòng Đổng Khánh ấm ấp, trước giờ không biết thì ra Ân Thiên Thiên lại chịu chiêu khổ nhục kế này, thấy dáng vẻ cô quan tâm sốt ruột, trong lòng vẫn rất vui vẻ nhưng cũng không hy vọng cô quá mức lo lắng: “Tớ bảo đảm với cậu, tay tớ nhất định sẽ không sao đâu!”

Cho dù Đổng Khánh nói thế nào thì Ân Thiên Thiên vẫn không kìm được lo lắng, suy cho cùng trong lòng cô cũng có chút áy náy.

Âu Thiên Thiên quay đầu nhìn Mộc Sa và Hướng Linh từ sau khi vào cục cảnh sát được đối xử khác mình, lửa giận trong lòng bốc lên, đám cảnh sát này cũng chỉ là mắt chó coi thường người khác mà thôi! Sau khi biết đối phương là cô chủ nhà họ Mộc và cô chủ nhà họ Hướng thì thái độ lập tức thay đổi, cô và Đổng Khánh ở ngoài bị đối xử lãnh đạm còn Hướng Linh và Mộc Sa lại hưởng thụ cuộc sống có người đi theo phục vụ, có thể không tức giận sao?

Lúc này Ân Thiên Thiên chỉ hận sao mình không để tiếng tăm lớn hơn!

Ba chữ ‘nhà họ Cảnh’ vừa thốt ra, làm gì còn đất cho Mộc Sa và Hướng Linh diễn nữa?

Này, cậu nghe thấy không? Vừa nãy cô chủ nhà họ Mộc lại gọi cho cậu ba nhà họ Cảnh đấy.

Sao lại không nghe thấy, khóc như hoa lê đái vũ, tôi thấy mà đau lòng.

Chậc chậc, không phải cậu ba nhà họ Cảnh kết hôn rồi sao? Sao lại thấy cô Mộc này có chút không đúng?

Haha, chút chuyện nhỏ của người nhà giàu, tôi với cậu làm sao biết được? Về nhà tự ngẫm thôi…



Hai cảnh sát nhỏ vừa từ phòng làm việc của Mộc Sa đi ra nhẹ giọng bàn luận, trong lời nói tràn đầy sự tò mò và trêu tức với chút quan hệ của Mộc Sa và Cảnh Liêm Uy.

Ân Thiên Thiên đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ bé đặt bên người thoáng nắm chặt lại.

Đổng Khánh đứng cạnh cô không nhịn được đau lòng, đưa tay phải không bị thương muốn ôm cô nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí giơ tay, chỉ đành trơ mắt nhìn cô mím chặt cánh môi.

Ân Thiên Thiên và Đổng Khánh ngồi trong phòng khách bên ngoài, cảnh sát trước mặt vốn không quan tâm tới họ mà tán phét với đồng nghiệp. Bên kia thi thoảng lại nhìn thấy có cảnh sát bị Mộc Sa mắng mà đi ra, Ân Thiên Thiên loáng thoáng nghe thấy Mộc Sa gào thét cái gì mà sau này cô ta xong đời rồi, không thể khiêu vũ được nữa…

Một lúc lâu sau, Mộc Sa và Hướng Linh cũng coi như ngừng lại nghỉ ngơi, cảnh sát đang nói chuyện cuối cùng cũng quay đầu lại bằng lòng nói chuyện với họ, chỉ là câu đầu tiên lên tiếng đã định tội cho Ân Thiên Thiên và Đổng Khánh.

“Hai người có biết cố ý đả thương người khác là tội danh gì không? Tuổi còn nhỏ mà gan không hề nhỏ, chuyện này nếu cô Mộc và cô Hướng đồng ý bỏ qua thì hai người phải cảm ơn trời đất đấy, còn nếu không đồng ý thì hôm nay hai người sẽ phải nếm mùi đau khổ!” Cảnh sát có thân hình hơi mập khinh thường nói, chuyển mắt nhìn sang Đổng Khánh và Ân Thiên Thiên trước mặt, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ, sau đó mới nói: “Bây giờ hai người lấy chứng minh thư ra đây! Chuyện này không dễ giải quyết đâu, hai người chuẩn bị tâm lý đi! Sơ ý là sẽ phải ngồi tù một thời gian đấy!”

Đối mặt với thái độ này của cảnh sát, Ân Thiên Thiên rất cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, lấy chứng minh thư trong túi ra, Đổng Khánh cũng lấy chứng minh thư của mình ra đặt lên bàn. Nhưng không ngờ lúc này Ân Thiên Thiên lại thấy Mộc Sa và Hướng Linh được mấy cảnh sát ôn hoà, nhã nhặn dẫn ra từ phòng làm việc.

Bên ngoài cục cảnh sát còn có hai chiếc xe cảnh sát, nghiễm nhiên là muốn đưa hai người họ về!

Lần này Ân Thiên Thiên không thể nhịn được nữa!

Mắt chó coi thường người khác cũng nên có mức độ thôi chứ? Phân biệt đối xử cũng không thể rõ ràng như vậy?!

“Chứng minh thư? Cố ý đả thương người khác?” Ân Thiên Thiên cười giễu, nâng cao giọng, cả cục cảnh sát đều có thể nghe thấy giọng cô, mọi người không khỏi đều yên tĩnh lại nhìn cô: “Trước nay tôi không biết cảnh sát các người lại là lũ mắt chó khinh thường người khác như vậy đấy! Một người là cô hai nhà họ Mộc, một người là cô hai nhà họ Hướng, các người lại giống như chó giữ cửa dính vào, không ngại mất mặt à? Còn nữa, dựa vào đâu mà chúng tôi phải ở đây ghi khẩu cung còn họ có thể yên bình mà về nhà? Rốt cuộc các người làm việc có coi trọng phép tắc hay không?”

“Cô im miệng cho tôi!” Cảnh sát béo vừa nghe vậy liền nóng nảy, điển hình của việc chó bị giẫm vào đuôi nên cuống lên.

“Cô nói gì hả?! Gái ‘bán thịt’ như cô thì có tư cách gì mà nói!” Tiểu đội trưởng nghe vậy cũng nổi giận, lập tức đứng thẳng người ra oai với Ân Thiên Thiên, há mồm nói: “Tôi nói cho cô biết, vừa nãy cô Mộc đã nói rất rõ ràng sự việc tồi, cô cho rằng chúng tôi muốn dùng tội danh ‘cố ý đả thương người khác’ sao? Nếu không phải cô Mộc xin tha cho cô thì tôi đã định tội ‘bán dâm’ rồi! Bây giờ còn không biết xấu hổ ở đây ồn ào, tuổi trẻ không lo học hành, chỉ biết dùng cách này, cô không phải bỉ ổi thì là gì?”

Ân Thiên Thiên tức đến bật cười, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng trừng lớn!

Cô có thể nhịn những lời nói điên cuồng sau khi uống say của Hướng Linh hôm nay, cũng có thể nhịn màn đánh nhau không hiểu ra sao sau đó nhưng không thể nhịn được những lời này!

Cô bán thịt sao? Cô bán thịt Mộc Sa à?

Cố ý đả thương người? Bán dâm?

Mặc dù từ nhỏ đến lớn Ân Thiên Thiên cô đã nếm không ít thua thiệt từ Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy nhưng thiệt thòi như này đúng là chưa từng nếm thử! Nếu một điểm cuối cùng không nhịn được nữa thì tính một thể những chuyện trước đó luôn đi!

Tiến lên một bước, Ân Thiên Thiên kéo gần khoảng cách giữa mình và đám người Mộc Sa, cô hỏi một cách châm biếm: “Cố ý đả thương người? Bán dâm? Ngược lại tôi muốn biết các người dùng tội danh này có kiện được tôi hay không! Sống ở thành phố T này hai mươi ba năm, thế mà tôi lại không biết cảnh sát khu vực này làm việc như thế! Hôm nay tôi sẽ ở lại đây, nếu các người không đưa ra được chứng cứ thì Ân Thiên Thiên tôi nhất định sẽ kiện tất cả những người có mặt ở đây tội phỉ báng!”

Lời vừa dứt cả căn phòng yên tĩnh.

Lời nói đầy khí phách của Ân Thiên Thiên dường như vẫn quanh quẩn bên tai, mọi người đều không thể tin được nhìn cô.

Rõ ràng là một cơ thể gầy yếu, thậm chí gương mặt còn mang theo vẻ đơn thuần vừa mới ra trường chưa hiểu sự đời, nhưng bây giờ lại có khí phách này khiến mọi người đều không nói ra lời!

Mộc Sa nhìn Ân Thiên Thiên, đây cũng không phải lần đầu cô ta thấy dáng vẻ tức giận ngút trời của Ân Thiên Thiên, lần trước khi ở thành phố M cô ta đã được thấy nhưng dù là lần thì hai thì cô ta vẫn thấy Ân Thiên Thiên trong lúc tức giận khiến người khác sợ hãi!

Một lúc lâu sau, tiểu đội trưởng mới tìm lại được giọng mình, chỉ tay vào Ân Thiên Thiên run rẩy nói: “Cô… cô…”

Nhìn tiểu đội trưởng, dù là cô nhìn nhưng vốn không đặt anh ta vào mắt!

Tôn trọng phải đến từ hai phía, nếu ngay từ đầu đối phương đã không có ý định tôn trọng cô thì sao cô phải lấy mặt nóng đi áp mông lạnh người ta? Ân Thiên Thiên cô không có sở thích đó!

“Mộc Sa, tốt nhất cô hãy ghi nhớ lời tôi nói hôm nay, nếu các người không có được bằng chứng thì Ân Thiên Thiên tôi nhất định nói được làm được!”

Tức giận nói xong một tràng, Ân Thiên Thiên xoay người ngồi về vị trí. Cô rất rõ, nếu cô rời đi sẽ là ‘chạy trốn’, cảnh sát chưa nói cô cũng không dám đi, tránh cho lại có một tội danh chẳng hiểu ra sao!

Mộc Sa hung hăng nheo mắt nhìn Ân Thiên Thiên, trước khi rời đi chỉ nói một câu: “Ân Thiên Thiên, chúng ta cùng chờ xem!”

Chỉ là, Ân Thiên Thiên chưa từng nghĩ tới cái ‘chờ xem’ lại đến nhanh như vậy, dài như thế lại ngắn đến vậy…

Sau khi Mộc Sa rời đi, cục cảnh sát đêm khuya chỉ còn lại hai người Ân Thiên Thiên và Đổng Khánh, đám người trong công ty nói không chừng còn cho rằng hai người họ mượn cơ hội chuồn mất, thế nào cũng không nghĩ tới hai người lại ở đây. Mà giờ phút này người trong cục cảnh sát nghiễm nhiên cũng bị Ân Thiên Thiên chọc giận, nói có vụ án khác cần xử lý, cho một người vào cục cảnh sát trông coi, im lặng tống vào ngục giam…

Máy lạnh trong cục cảnh sát vẫn mở nhưng vết thương bị chảy rất nhiều máu trên cánh tay Đổng Khánh cũng vẫn bị mồ hôi dính vào, mơ hồ có khuynh hướng nhiễm trùng, khi Ân Thiên Thiên chưa chú ý đến thì Đổng Khánh đã bắt đầu có dấu hiệu phát sốt. Thi thoảng, cảnh sát lại ra ngoài bắt một vài ma men về nhốt vào ngục giam, trong không gian nhỏ hẹp đầy mùi rượu, Ân Thiên Thiên co rúc trong góc tường thậm chí không dám nhúc nhích, Đổng Khánh chống đỡ cái thân tàn che chở cho cô phía sau mình, hai người an phận ngồi một góc…

Thỉnh thoảng ngẩng đầu, thậm chí Ân Thiên Thiên có thể thấy cảnh sát bên ngoài nhìn họ với vẻ cười như không cười, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé không cẩn thận chạm tới bàn tay Đổng Khánh mới cảm thấy người anh ấy vô cùng nóng.

Cắn môi thật chặt, dù lúc này Ân Thiên Thiên cảm thấy mình cho dù thế nào cũng có thể nhịn được bị nhốt hai mươi tư tiếng hay cả đêm trong này thì bây giờ cũng không thể không lên tiếng! Mà đám người bên ngoài hiển nhiên là đang chờ cô lên tiếng cầu xin!

Một cô gái nhỏ vừa mới ra trường mà họ còn không bắt chẹt được sao?

Mọi người đều đang chờ khoảnh khắc vẻ kiêu ngạo của Ân Thiên Thiên bị phá vỡ!

“Tôi muốn gọi điện, mong các người cho tôi gọi một cuộc điện thoại.” Ân Thiên Thiên cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhẹ giọng nói với tên cảnh sát mập, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bả vai Đổng Khánh, đám ma men xung quanh cách mình quá gần, cô thật sự rất sợ…

“Yo, không phải vừa nãy vẫn rất kiên cường sao? Bây giờ lại đang cầu xin ai đây?” Cảnh sát mập giễu cợt vài câu, vẫn ngồi nói chuyện phiếm với đồng nghiệp tại chỗ của mình như cũ, vốn không định để ý tới Ân Thiên Thiên.

Ân Thiên Thiên cắn chặt môi mình, cánh môi hồng phấn suýt nữa bị cô cắn chảy máu!

Hôm nay nếu vào đây một mình thì cô có thể tiếp tục kiên cường, cũng có thể tiếp tục kiêu ngạo, cho dù nhốt cô một mình với đám ma men, trong khoang mũi toàn là mùi rượu thì cô cũng có thể nhịn được, không cầu xin họ cho mình gọi điện thoại, không cầu xin họ cho mình một cốc nước, cũng không xin họ một thứ gì! Nhưng hôm nay không chỉ có mình cô, bên cạnh cô còn có Đổng Khánh vì cô mà bị thương…

Đổng Khánh là nhà thiết kế, vừa mới bắt đầu cuộc sống mới, bây giờ lại vì dính líu đến cô mà bị sốt ở đây, không ai quan tâm…

“Mong các người cho tôi gọi một cuộc điện thoại!” Ân Thiên Thiên lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đã năm lần bảy lượt hạ thấp bản thân.

Cô không hối hận khi đó mình đã xung đột với những cảnh sát này, cũng không hối hận vì hành động hôm nay của mình nhưng cô không thể để sự kiên trì của bản thân, huỷ hoại Đổng Khánh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện