Chương 302
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 302: KHÔNG LÂU, CHỈ MỘT ĐỜI NGƯỜI MÀ THÔI
Ân Thiên Thiên chỉ im lặng, nhìn về người đàn ông đứng bên ngoài cửa sổ của mình.
Cảnh Liêm Uy không buồn ngoảnh đầu lại, chỉ nghiêm túc nhìn cô với đôi mắt trong trẻo, nhẹ nhàng đáp từng câu từng chữ: “Đúng thế, lựa chọn của tôi chỉ có mỗi mình Ân Thiên Thiên mà thôi.”
Sau khi Ân Thiên Thiên xuất hiện, sau khi anh yêu cô ấy, anh chưa từng thay đổi một chút nào.
Có lẽ anh vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng anh muốn ở bên cạnh cô, không lâu đâu, chỉ một đời người mà thôi.
Vào giây phút đó, Ân Thiên Thiên chợt dao động, cô cảm thấy như thể có vườn hoa đã nở trong tiết xuân ấm áp, muôn hồng nghìn tía đang khoe sắc trong lòng mình.
Mộc Yên Nhiên đứng ở đằng sau, cô ta không cầm lòng nổi mà rơi nước mắt, ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Cô ta không hiểu nổi, không thể hiểu sao mọi chuyện đột nhiên lại thành ra như vậy? Chẳng phải sau khi biết được thân phận của cô, Cảnh Liêm Uy phải bảo vệ cô bằng mọi cách mới đúng hay sao? Không phải nên thương cô hay sao? Không phải cho dù cô đã làm sai bất kỳ chuyện gì, trong lòng anh vẫn thấp thỏm bất an sao?
Cô ta nghĩ rằng anh là một người đàn ông thương hoa tiếc ngọc, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng ngờ rằng, hoa mà anh thương, ngọc mà anh tiếc lại không phải là cô, nói cho chính xác là, có lẽ từng là cô, nhưng bắt đầu từ lúc cô nhút nhát lùi bước thì đã không còn là cô ta nữa.
Cô ta không cầm lòng được, nước mắt tuôn rơi lã chã, bây giờ cô ta chỉ cảm thấy dường như thế giới đang xoay vòng vậy.
Tử Dương và Mộc Long đều xót con gái, ánh mắt bọn họ nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên càng tràn trề nỗi hận.
Quay đầu nhìn lại người nhà họ Mộc ở sau lưng, đôi mắt phượng của anh hết sức lạnh lùng.
Đừng nói là bây giờ anh đã biết hết những chuyện Mộc Yên Nhiên làm, cho dù không biết đi chăng nữa, hôm nay anh cũng sẽ không lựa chọn cô ta.
Anh thừa nhận rằng, đúng là trong lòng anh vẫn còn nhớ nhung cô ta, nhưng chẳng qua chỉ dừng lại ở mức ‘nhớ nhung’ mà thôi, từ sau khi Mộc Yên Nhiên mất tích ba tháng ròng, không thể liên lạc được, cô ta đã bị xua khỏi thế giới của anh rồi, Cảnh Liêm Uy anh không hề yêu thích một người phụ nữ không có dũng khí theo đuổi tình yêu, chứ đừng nói đến việc cô ta giở thủ đoạn bẩn tưởi nữa!
“Liêm Uy…” Cô ta gọi khe khẽ, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại, cô ta nhìn vào mắt anh rồi nhẹ nhàng hỏi: “Có phải, có phải vì trước đó Ân Thiên Thiên rơi vào tay ‘Diêm Vương’ nên anh hiểu lầm không?”
Ngoại trừ chuyện này ra, cô ta không thể nghĩ ra được còn chuyện gì khác, có thể khiến cho tình cảm vốn rất tốt đẹp của bọn họ thay đổi đến mức này.
“Nếu như, nếu như vì chuyện này, em có thể giải thích mà!” Cô chỉ nghĩ được đến chuyện này mà thôi, rõ ràng cô ta hơi kích động, phải đấy, chẳng phải trước khi chuyện này bị lộ ra ngoài, thì bọn họ vẫn còn rất thân thiết với nhau hay sao? Anh có thể không tin tưởng Ân Thiên Thiên vì nghe lời nói của cô, cũng có thể vì cô mà lãnh đạm với Ân Thiên Thiên, sao đột nhiên nói thay đổi là thay đổi thế này: “Lúc ấy, lúc ấy chẳng qua vì em ghen tị quá, em ghen tị cô ta có thể được làm vợ anh, có thể sinh con cho anh, còn em, đến một cơ thể khỏe mạnh mà em còn không có, chẳng qua em chỉ nhắc một câu trước mặt Ân Nhạc Vy mà thôi…”
Mộc Yên Nhiên càng nói càng kích động, thậm chí cô ta còn đẩy cả Tử Dương đang đứng chắn trước mặt ra, để đến gần Cảnh Liêm Uy hơn một chút, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy lạnh căm căm, trông như thể đang phòng bị khi thấy cô ta sấn đến gần mình, Cảnh Liêm Bình nhìn thấy như thế, suýt nữa đã bật cười thành tiếng.
Cậu ba nhà họ Cảnh, không ngờ lại có một ngày sợ phụ nữ lại gần mình?
Nào ngờ, đến bản thân anh cũng có ngày gặp chuyện như thế…
Mộc Yên Nhiên không tiếp tục đi lên trước nữa, chỉ đứng cách Cảnh Liêm Uy ba bước chân, vội vàng giải thích: “Em chỉ nói có một câu thôi, nói là em ghét Ân Thiên Thiên, còn nói cho Ân Nhạc Vy biết em là người con gái mà anh vẫn luôn yêu thương, Ân Nhạc Vy bảo cô ta muốn giúp đỡ em, thật đó! Tự cô ta nói như vậy đấy, rồi không bao lâu sau, em nghe tin Ân Thiên Thiên gặp chuyện bất trắc…
“Liêm Uy, anh phải tin em, em nào có phải hạng người lòng dạ rắn rết đâu anh.” Đôi mắt Mộc Yên Nhiên nhòa lệ, cô ta bước lên trước, ngoài miệng vẫn liên tục nói: “Tất cả đều do Ân Nhạc Vy, cô ta là người đi tìm ‘Diêm Vương”, kêu “Diêm Vương” đối đãi với Ân Thiên Thiên như thế, không liên quan gì đến em cả, trước kia sức khỏe của em như thế thì làm sao có dính líu với bọn họ được? Liêm Uy, anh phải tin tưởng em…”
Ân Thiên Thiên nhếch môi cười lạnh, những gì Mộc Yên Nhiên nói ra, cô không tin một chữ nào!
Cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng cảnh tượng lúc ‘Diêm Vương’ và Ân Nhạc Vy gặp nhau! Huống hồ chi, Ân Nhạc Vy vốn rất nhát gan, cô không thể nào chủ động móc nối quan hệ với dạng người như ‘Diêm Vương’ được! Nhưng không thể không nói rằng, trong chuyện này, lời giải thích của Mộc Yên Nhiên có thể chấp nhận được, dù gì ai cũng biết được rằng nhà họ Mộc chưa từng dính vào những chuyện như vậy, cho dù Mộc Yên Nhiên vất vả tìm nguồn tim suốt hai mươi lăm năm, nhà họ Mộc cũng không nhúng tay vào thế giới ngầm.
Ngoài bề mặt, nhà họ Mộc và ‘Diêm Vương’ hoàn toàn không có chút quan hệ nào cả.
Nhưng Mộc Yên Nhiên vĩnh viễn cũng không biết được rằng, cô ta cứ tự nghĩ rằng Cảnh Liêm Uy đối xử tốt với mình, nhưng thực ra những chuyện anh làm chỉ xuất phát từ phong độ của người đàn ông và phán đoán tình huống sai lầm mà thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến tình cảm cả, tự bản thân cô ta nghĩ ngợi quá nhiều, cho rằng biết đâu chừng sau khi tỏ tường mọi chuyện, Cảnh Liêm Uy vẫn sẽ bảo vệ mình.
“Cô Mộc.” Thấy Mộc Yên Nhiên sắp đụng phải mình, Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nói, sự lạnh lùng trong ánh mắt anh khiến cho người khác không dám trêu chọc mình: “Hôm nay đã lớn chuyện như vậy rồi, cô vẫn còn quấn riết lấy tôi, vậy thì chúng ta nói hết mọi lần cho xong luôn đi, để Thiên Thiên khỏi phải hiểu lầm.”
Chỉ một câu nói của anh, lập tức khiến cho Mộc Yên Nhiên khựng lại, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh mà thôi.
Từ đầu đến cuối cô ta vẫn luôn không dám tin tưởng! Không tin rằng anh lại vứt bỏ ký ức của thời thanh xuân một cách dễ dàng như vậy!
Lúc Mộc Sa và anh đang yêu nhau, cô ta khoe mẽ với cô không chỉ một lần, anh nhắc đến những chuyện lông gà vỏ tỏi giữa bọn họ, anh vẫn còn nhớ từng câu mà cô đã nói, nhớ sở thích của cô, thậm chí anh vẫn luôn chờ đợi cô, nghe nói đến buổi tiệc cưới của anh và Ân Thiên Thiên cũng được tổ chức theo quy tắc cưới cô ta, không phải thế hay sao?
Nghĩ như vậy, cô thật sự không tài nào hiểu nổi sao Cảnh Liêm Uy lại lựa chọn Ân Thiên Thiên.
Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn cô ta, trông anh rất đỗi khí phách, rồi nhẹ nhàng nói rõ từng câu chữ: “Đầu tiên, không phải tôi đợi cô suốt năm, sáu năm, tôi chỉ chờ đợi đáp án mà mình muốn suốt năm, sáu năm thôi, dù gì với dạng người ưa vạch lá tìm sâu như tôi ấy à, hồi đó, sự mất tích đột ngột của cô giống như miếng xương cá hóc trong cổ họng của tôi vậy, không nhổ thì thấy rất khó chịu, thứ hai, tôi quen với Mộc Sa cũng chỉ vì muốn tìm đáp án thông qua cô ta mà thôi, không hề nghĩ ngợi gì khác, tính ra bây giờ tôi nợ cô ta một câu xin lỗi, thứ ba, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp với cô, khi nãy lúc theo cô vào trong phòng làm việc để nói chuyện, chẳng qua chỉ vì muốn viết thêm một dấu chấm cho mình mà thôi, cuối cùng, trong mắt tôi, tôi là người đã có vợ con, xin cô Mộc đừng bám theo tôi làm chi cho hai gia đình mất vui.”
Anh nói năng một cách đơn giản, nhưng sau mỗi chữ được thốt ra, gương mặt của Cảnh Liêm Uy càng lạnh đi một phần, vào giây phút chữ cuối cùng được thốt ra khỏi miệng, cơn lạnh thấu xương tỏa ra từ người anh, đôi mắt phượng nhìn Mộc Yên Nhiên với vẻ lạnh giá.
Mộc Yên Nhiên mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, Cảnh Liêm uy chỉ mở miệng thêm lần nữa: “Tôi có thể từ bỏ thân phận người nhà họ Cảnh vì Thiên Thiên, đương nhiên cũng có thể làm nhiều chuyện nữa vì cô ấy, bởi vì cô ấy là người trong lòng tôi. Còn đối với những người khác, trước giờ tôi chưa từng thương hoa tiếc ngọc đâu, tôi nghĩ nhà họ Mộc hiểu rất rõ chuyện này đấy nhỉ.”
Cảnh Liêm Uy nói rồi, bèn quay mặt nhìn sang Mộc Long và Tử Dương.
Mộc Sa đã bầu bạn nhiều năm bên cạnh anh, anh còn có thể lạnh lùng tuyên bố với cô ta rằng, ngoại trừ việc cắt cụt chân thì không còn đường sống nào khác, huống hồ chi là một người đã biến mất năm, sáu năm, bây giờ lại trở về hãm hại người phụ nữ và đứa trẻ mà anh yêu thương nhất kia chứ?
Ý tứ uy hiếp trong câu nói cuối cùng của anh quá rõ ràng, cơn giận dữ của Mộc Long và Tử Dương bị dập tưc trong tích tắc, bọn họ ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, đến bây giờ mới sực nhận ra, ngoại trừ việc là cậu ba nhà họ Cảnh, sau lưng người đàn ông này vẫn còn rất nhiều mối quan hệ khác, ít nhất có một tên ‘Bàn tay quỷ’ không phải ai cũng đắc tội nổi.
Cảnh Liêm Uy đi vòng qua Mộc Yên Nhiên, anh bước vào xe, sắc mặt vẫn sa sầm, anh dứt khoát bước lên xe lái đi khỏi nơi này.
Đây là nơi khiến anh muốn ngạt thở, khiến cho Ân Thiên Thiên muốn ngạt thở, rốt cuộc bọn họ đã có thể bỏ đi rồi!
Lúc sượt ngang qua Mộc Yên Nhiên, Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn cô ta, nhìn thấy thấy sự căm hận trong đôi mắt ấy, cô cũng chẳng lấy làm bất ngờ, Ân Thiên Thiên chỉ khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Bây giờ, cô còn cần phải sợ cô ta à?
Mặc dù Ân Thiên Thiên vẫn còn chưa cứng cánh, nhưng cô đã có sức mạnh hùng hậu nhất!
Mộc Yên Nhiên đứng lặng người nhìn chiếc xe quen thuộc dần dần khuất bóng, thậm chí người cô ta run bần bật, Tử Dương vội vàng chạy đến đỡ con gái mình, chỉ sợ cô ta bất cẩn, vì tức quá mà lại bị bệnh gì, con gái của bà ta chỉ vừa mới khỏe lại, nào chịu đựng nổi gió vụt mưa táp gì kia chứ!
Ân Thiên Thiên!
Mộc Yên Nhiên siết tay thành nắm đấm, có làm thế nào cũng không che giấu nổi sự căm hận trong đôi mắt đỏ gay của mình!
Quả nhiên cô ta là đối thủ khó xơi nhất! Kể từ sau khi cô ta đột nhiên tuyên bố kết hôn với Cảnh Liêm Uy, thậm chí đến Mộc Sa còn không ngăn cản nổi, trái tim của cô đã liên tục thấy bất an, bây giờ xem ra cô ta đoán đúng thật! Lúc đó Tử Dương còn cười nhạo cô, nói rằng cô đánh giá Ân Thiên Thiên quá cao rồi?
Bây giờ xem ra, dường như cô ta đã đánh giá Ân Thiên Thiên quá thấp rồi!
“Yên Nhiên, con đừng đau lòng nữa, rồi sẽ có một ngày Cảnh Liêm Uy hối hận mà thôi!” Tử Dương an ủi con gái mình, bà ta trừng mắt nhìn theo đuôi xe gần như đã mất dạng ấy: “Mẹ cũng muốn xem xem, rời khỏi nhà họ Cảnh, cậu ta sẽ sống tiếp bằng cách nào!”
Nhà họ Cảnh?
Đột nhiên Từ Đương nhắc đến chuyện này, Mộc Yên Nhiên sực tỉnh táo lại, cô ta lập tức quay đầu nhìn bà cụ, gương mặt vẫn tái nhợt, cô ta nhớ rằng Cảnh Liêm Uy đã nói ra sự thật rằng cô ta không thể sinh con.
Quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy bà cụ nhìn người nhà họ Mộc đang đứng trong sân nhà mình với ánh mắt lạnh lùng, trước giờ Mộc Yên Nhiên chưa từng nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt bà ta.
“Thím Thẩm, tiễn khách!” Sau khi ra lệnh, bà cụ Cảnh quay người lại, ánh mắt của bà cụ không còn vẻ xót thương Mộc Yên Nhiên nữa.
Chỉ trong tích tắc thôi, màu máu trên gương mặt Mộc Yên Nhiên đã biến mất hết.
Nếu như không có sự ủng hộ của bà cụ Cảnh, bây giờ cô ta làm gì còn có tư cách để đấu với Ân Thiên Thiên đây? Lá bài lớn nhất trong tay cô ta đã không còn tác dụng nữa, cô ta còn cơ hội cướp lại Cảnh Liêm Uy không? Còn Mộc Long và Tử Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, bèn vội vàng bước đến gần, nhưng bị Cảnh Liêm Bình chặn đường.
“Bác Mộc, hôm nay nội của tôi bị đả kích nặng nề, không muốn tiếp khách.” Anh ta nói dứt lời nhìn đưa mắt ra hiệu cho quản gia, quản gia lập tức đuổi người một cách lịch sự!
Đến đây một cách vênh váo, ra về một cách ảo não,
Bình luận truyện