Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 313



Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 313: BÀ CỤ RA TAY
Sau đó, ông cụ qua đời, bà cụ ra nước ngoài, mấy người bọn họ cứ như vậy mà bị vứt bỏ ở trong nước, sau này khi bà cụ về nước, bà ấy vẫn luôn yêu thương anh, giống như trong đó có dáng vẻ của sự bồi thường, mà bây giờ, đột nhiên lại được báo cho biết, Tô Nương đã trở về….
Trước khi Cảnh Liêm Uy đến, tất cả mọi người đều im lặng, không nói gì.
Trong chuyện này, người có quyền lên tiếng nhất đều không phải là bọn họ, mà là Cảnh Liêm Uy , người đã bị mất cha mẹ, bà cụ người đã bị mất đi con trai, và Cảnh Nguyên Phước người đã mất đi anh trai.
…..
Lúc thím Thẩm đi ra mở cửa, Mộc Yên Nhiên ngước mắt lên nhìn về phía cửa.
Cảnh Liêm Uy, cuối cùng anh vẫn phải đi vào nơi này….
Cho dù từ đầu đến cuối ý chí của anh vẫn sắt đá như vậy, cũng không sao, cô ta chỉ muốn ở lại bên cạnh anh, trở thành vợ của anh!
Vì vậy, cô ta có thể bất chấp tất cả!
Rất nhanh, Cảnh Liêm Uy đã đi vào, sau một khoảng thời gian dài anh vẫn rất xuất sắc, khí thế bức người.
Từ lúc Cảnh Liêm Uy xuất hiện, bà cụ cứ nhìn chằm chằm vào anh, viền mắt có chút đỏ, cũng không biết là vì đau lòng hay là vì tức giận, đợi đến lúc Liêm Cảnh Uy đừng trước mặt mình, bà ấy cũng không nói gì nhiều, mà tiếp tục nói về chủ đề kia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng âm thanh có chút lớn: “Cảnh Liêm Uy, bà mặc kệ con đã biết những chuyện gì, bây giờ bà muốn con lập tức chuẩn bị để kết hôn với Yên Nhiên, đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên sau này đón qua đây để con bé nuôi, từ nay về sau ta muốn con cắt đứt mọi quan hệ với Ân Thiên Thiên!”
Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy trở về sau khi rời khỏi nhà họ Cảnh, nhưng anh lại không ngờ, anh vừa quay lại đã nghe thấy những lời nói như vậy! Lông mày nhíu chặt lại, đừng nguyên tại chỗ, giống như đang tức giận!
Cảnh Thiên Ngọc lập tức đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy kéo anh, chỉ sợ anh lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng lập tức đứng dậy, Cảnh Nguyên Phước đứng trước mặt Cảnh Liêm Uy để ngăn cản anh, Vi Gia Huệ cũng bước lên phía trước để đỡ bà cụ đứng dậy, khẽ nói: “Mẹ, chuyện này có phải có chút quá đáng không…..”
“Quá đáng?” Lời nói của Vi Gia Huệ vẫn chưa nói hết, bà cụ đã tức giận, trực tiếp gạt tay của Vi Gia Huệ ra, bà ta bị mất thăng bằng suýt nữa bị ngã xuống đất, vẫn là Cảnh Liêm Bình đưa tay ra đỡ bà ta, quay đầu lại, bà cụ hoàn toàn trút hết cơn giận đã kìm nén trong lòng bao nhiêu năm qua: “Quá? Ta làm quá, Tô Nương cô ta mới quá đáng! Rốt cuộc con trai của ta trêu chọc cô ta cái gì, lại làm gì khiến cô ta sống không tốt? Cô ta muốn làm chuyện gì ta đều không quan tâm, cho dù cô ta giết người phóng hỏa, cho dù cô ta buôn lậu ma túy ta đều có thể không quan tâm! Nhưng Tô Nương, cô ta không nên động vào con trai của ta!”
Trong lúc nói chuyện, vành mắt của bà cụ càng đỏ hơn! Ngay cả khi tức giận đến mức cả người đều run rẩy, ngay cả khi nói ra những lời đấy oán hận, bà ấy vẫn chịu đựng để không rơi nước mắt: “Minh Đức đã xúc phạm cô ta sao? Ta làm quá, chẳng qua ta chỉ muốn cháu trai của ta cách xa con gái của cô ta mà thôi, chẳng qua ta chỉ muốn mang chắt trai của nhà họ Cảnh về mà thôi, ta không giết chết con gái cô ta đã tốt lắm rồi! Ta quá đáng? Nếu như những chuyện ta làm là quá đáng, vậy những chuyện năm đó Tô Nương làm không quá đáng sao?”
Vi Gia Huệ bị tiếng hét lớn đổ ập xuống, khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng bà ta cũng có thể hiểu được tâm lý của bà cụ, dù sao bà ta cũng là một người mẹ, con trai của mình còn trẻ mà đã bị chết, ai có thể chấp nhận được chuyện này chứ, cái này giống như nhà họ Hướng đột nhiên mất đi Linh, là một quy luật.
Chuyện thương tâm trên thế giới, chỉ có một chuyện, đó là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Bà cụ Cảnh đứng nguyên tại chỗ, tức giận giậm cái gậy ba toong mà bây giờ bà ấy không thể rời khỏi, nhìn Cảnh Liêm Vũ, lớn tiếng nói: “Ta quá đáng? Vậy bây giờ cháu không quá đáng sao, hãy kêu Tô Nương trả lại con trai và con dâu cho ta, thế nào? Kêu Tô Nương trả lại ba mẹ cho Liêm Uy, thế nào? Ta sẽ không quan tâm đến đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên nữa, thậm chí ta còn có thể đem cả nhà họ Cảnh chắp tay cầu xin Tô Nương trả lại người cho ta, thế nào!”
Từng từ từng chữ, nói không quá là bà cụ đã khóc rồi, ngay cả vành mắt của Cảnh Nguyên Phước cũng đỏ lên.
Cảnh Minh Đức trong ký ức, là một người đàn ông luôn mỉm cười để đối mặt với tất cả mọi chuyện, ông mạnh mẽ, dũng cảm, dám làm dám chịu, nhưng một người đàn ông như vậy, lại vì cơn giận của một người phụ nữ mà biến mất? Người nhà họ Cảnh sao có thể chấp nhận được chứ? Mẹ của ông, em trai của ông sao có thể chấp nhận được chứ!
Bà cụ Cảnh tức giận nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, nói một cách rất nghiêm túc: “Cảnh Liêm Uy, ta không biết rốt cuộc cháu muốn làm gì! Ta chỉ muốn cầu xin cháu, bây giờ hãy lập tức chuẩn bị hôn lễ với Yên Nhiên, đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên không cần cháu phải quan tâm, ta sẽ giúp cháu chăm sóc! Từ ngày hôm nay, cháu không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa!”
Lúc này, cho dù Cảnh Liêm Uy có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được bà cụ vì biết được Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương, hơn nữa còn biết chuyện Tô Nương đã quay về, khuôn mặt có chút tái nhợt, Cảnh Liêm Uy rủ mắt xuống, không nói gì nhưng thái độ cự tuyệt rất rõ ràng!
Anh biết, anh biết Tô Nương đã quay lại, biết Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương, cũng biết anh không nên dây dưa quá nhiều với Ân Thiên Thiên, nhưng lúc này anh không thể bỏ mặc Ân Thiên Thiên, càng không thỏa hiệp với bà cụ!
Nhưng bà cụ đã gọi người về, sao có thể để cho anh rời đi chứ?
Bà cụ ngẩng đầu lên, lớn tiếng ra lệnh, khiến cả nhà họ Cảnh đều sững sờ: “Nhốt cậu ba vào phòng nó cho ta, từ ngày hôm nay không có sự cho phép của ta, không ai được gặp nó!”
Cảnh Liêm Uy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bà nội của mình.
Rất nhanh người làm trong nhà cũ của nhà họ Cảnh đứng ra, không chút do dự ra tay với Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy theo bản năng cũng ra tay, nhưng dù sao trước mặt cũng có trưởng bối mà Cảnh Liêm Uy không thể buông tay, Vi Gia Huệ cũng không quan tâm đến bản thân mình, vội vàng bước lên nói giúp Cảnh Liêm Uy.
“Mẹ, Liêm Uy đã lớn như vậy rồi, tự bản thân nó cũng sẽ hiểu được, mẹ làm như vậy….” Vi Gia Huệ vội vàng lên tiếng, nhưng lại bị bà cụ mắng.
“Lớn? Trong mắt ta nó cũng chỉ là một đứa cháu nội!” Bà cụ tức giận hét lên, đây là lần đầu tiên bà ấy không cho Vi Gia Huệ chút mặt mũi trước mặt người ngoài: “Đưa nó lên trên cho ta, kêu tiểu Đường tự mình đứng ở cửa để trông giữ cho ta!”
Tiểu Đường, người phụ trách nhà cũ của nhà họ Cảnh, nghe nói là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, vẫn luôn làm việc ở nhà họ Cảnh, ngay cả thân thủ của Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy cũng được ông ấy dạy cho, đối với tiểu Đường, bà cụ có thể hét lên như vậy, nhưng bọn họ vẫn phải gọi một tiếng “thầy”….
Vừa nghe thấy, tiểu Đường đã đi ra, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng vô cùng lo lắng!
Cả người Cảnh Liêm Uy đều tỏa ra một hơi lạnh, tức giận trừng mắt với bà cụ, khẽ nói: “Bà cụ Cảnh, bà đã quên rồi sao tôi không còn là người nhà họ Cảnh nữa? Bây giờ bà đối xử với tôi như thế này, có phải là có chút quá đáng!”
Nếu như, hôm nay bà cụ cứ khăng khăng làm như vậy, vậy thì anh cũng không quan tâm nữa, sẽ cắt đứt một cách sạch sẽ!
Bà cụ lại hoàn toàn không quan tâm, liếc nhìn anh, nói: “Có bản lĩnh thì cháu hãy trả lại mạng sống của mình! Nếu không cả đời này cháu đều là người nhà họ Cảnh! Tiểu Đường, đưa nó lên!”
Cảnh Liêm Uy vẫn muốn đấu tranh, nhưng tiểu Đường lại bước lên phía trước đánh mạnh vào cổ của Cảnh Liêm Uy, hầu hết bản lĩnh của Cảnh Liêm Uy đều được thầy Đường dạy cho từ khi còn nhỏ, sao có thể đánh lại được ông ấy chứ? Bây giờ còn bị tập kích bất ngờ, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, lúc mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lại nghe thấy bà cụ nghiêm túc nói: “Cháu đã không muốn làm, vậy thì bà giúp cháu làm!”
Cảnh Liêm Uy không nghe thấy những từ còn lại, đầu óc mê man, nhưng anh nhớ được tốc độ chuyển động môi của bà cụ, khuôn mặt của tất cả những người trong phòng khách đều trở nên tái nhợt….
Lúc tỉnh lại, Cảnh Liêm Uy đang nằm trên giường trong phòng của mình.
Vội vàng đứng dậy, thậm chí không quan tâm đến sự đau đớn ở cổ muốn đi ra ngoài, nhưng vừa đi ra đến cửa, cửa lại bị Mộc Yên Nhiên mở ra từ bên ngoài, lúc này, Cảnh Liêm Uy cũng nhìn thấy tình hình ở bên ngoài.
Bà cụ điều 4 người đến trông giữ anh, trong đó còn có thầy của anh, thầy Đường!
Vẻ mặt lạnh lùng, Cảnh Liêm Uy tiến lên một bước, muốn đi ra ngoài, nhưng Mộc Yên Nhiên lại bước vào sau đó đóng cửa lại, đứng chặn trước cửa nhìn Cảnh Liêm Uy, cố gắng lờ đi sự lạnh lùng trong ánh mắt anh, gan dạ nói với anh: “Liêm Uy, anh không thoát ra được đâu! Bên ngoài không chỉ có 4 người, bây giờ nhà họ Cảnh đâu đâu cũng là người, chỉ vì muốn ngăn anh ra ngoài!”
Cảnh Liêm Uy không quan tâm, giơ tay lên đẩy cô ta ra, bước ra khỏi cửa!
Lúc anh đi ra đã là buổi chiều, bây giờ đã tối, nếu như không quay về, Thiên Thiên sẽ lo lắng…..
Thiên Thiên….
Người phụ nữ kia luôn nở một nụ cười xinh đẹp, chắc chắn bây giờ đang đợi anh về ăn cơm….
Cô còn đang mang thai, hiện tại đã được hơn 7 tháng rồi, qua hai tuần nữa là được 8 tháng rồi, không thể để cô lo lắng cho anh được….
Mộc Yên Nhiên bị Cảnh Liêm Uy đẩy ra, liền ngã xuống thảm, khẽ kêu đau, nhưng Cảnh Liêm Uy không hề quay đầu lại, mở cửa ra muốn đi ra ngoài, những người bên ngoài dường như sớm đã nghe thấy được động tĩnh, trước khi Cảnh Liêm Uy đi ra đã chuẩn bị xong xuôi, đợi đến khi Cảnh Liêm Uy bước ra, sẽ cùng nhau ra tay cứng rắn bắt Cảnh Liêm Uy quay lại, nhưng bất luận Cảnh Liêm Uy bị bắt quay lại bao nhiêu lần, vẫn bước ra ngoài, cho dù bị đánh cũng không quan tâm, chỉ muốn đi ra ngoài….
Mộc Yên Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn Cảnh Liêm Uy kiên trì như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng mình đều là sự ghen tị!
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!
Rốt cuộc là dựa vào cái gì mà Ân Thiên Thiên có thể may mắn như vậy! Rõ ràng chỉ là một đứa con gái do một người phụ nữ đê hèn sinh ra, nhưng từ bé lại được nuôi dưỡng trong nhà họ Ân, mặc dù không quá giàu có nhưng cũng đủ đảm bảo cho cô có đủ ăn đủ mặc, còn may mắn được gả cho Cảnh Liêm Uy, bây giờ không chỉ mang thai đứa con của Cảnh Liêm Uy, còn lấy đi cả trái tim của Cảnh Liêm Uy!
Rốt cuộc là dựa vào cái gì!
Mộc Yên Nhiên, rốt cuộc cô ta đã thua ở đâu?
Căm hận nhìn mọi thứ ở trước mặt, Mộc Yên Nhiên hận đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà không có cảm giác gì!
“Cậu ba, cậu cứ như vậy chúng tôi sẽ không khách khí nữa!” Thầy Đường không kiềm chế được lên tiếng nhắc nhở, đánh nhau với Cảnh Liêm Uy bọn họ vẫn là người chịu thiệt, dù sao cũng phải có chút kiêng dè, nhưng nếu như Cảnh Liêm Uy tiếp tục như vậy, bà cũ cũng đã nói, bọn họ có thể ra tay, mặc dù ông ta rất thích Cảnh Liêm Uy, nhưng dù sao ông ta cũng là người của bà cụ Cảnh, làm thế nào cũng không thể thả Cảnh Liêm Uy ra, đừng nói đến, thành phố T sắp thay đổi thế lực, “cậu ba!”
Nói không chừng, bây giờ bên ngoài đang chuẩn bị xảy ra một cơn bão lớn….
Bà cụ Cảnh tự mình ra tay, sẽ là chuyện nhỏ sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện