Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 330



Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 330: MỤC ĐÍCH CỦA VI GIA HUỆ
Nói xong, Vi Gia Huệ đứng dậy vô cùng thờ ơ, chuẩn bị rời đi, bà ta cũng không biết những đứa trẻ trong bệnh viện ra làm sao, bà ta không có thời gian ở đây giằng co với họ!
Chỉ là bà không muốn giằng co, nhưng điều đó không có nghĩa là người nhà họ Mộc không muốn giằng co!
Thấy bà chuẩn bị rời đi, Tử Dương bước tới hỏi gay gắt: “Bà thông gia ơi, ý bà gì là đây? Nói vậy mà nghe được sao? Nếu có người nghe được, không chừng sẽ bảo nhà họ Cảnh các người thoái hôn.”
Bà thông gia?
Vi Gia Huệ gần như không nhịn được mà bật cười! Những người nhà họ Mộc này có phải là tự đề cao bản thân quá rồi không?
Quay lại nhìn họ, ánh mắt của Vi Gia Huệ vô tình nhích sang một bên, bà lặng lẽ đứng trước họ mà không động đậy chút biểu cảm, nói khẽ: “Thoái hôn? Nhà họ Cảnh chúng tôi không phải là chưa từng làm? Trước hôn sự với nhà họ Mộc các người, khi Liêm Uy muốn kết hôn tại sao các người không phản đối, chẳng phải chúng tôi chưa hề che giấu chuyện này với các người sao?”
Vừa nói, Vi Gia Huệ liếc nhìn Mộc Yên Nhiên một cách rất có ý, ý là gì không cần nói cũng biết!
Nếu nhà họ Mộc các người không xấu hổ về cơ thể của Mộc Yên Nhiên, các người có dám nói gì không? Nếu không phải sợ bị nhà họ Cảnh từ chối, các người có chắc là sẽ không nói gì chứ? Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ vì hai chữ ‘thể diện’! Bây giờ ở trước mặt bà giả vờ này nọ, không phải là đang tìm kiếm sự khinh miệt sao?
Mộc Long nghe điều này thì trở nên không vui, đứng dậy nói: “Bà thông gia, những lời bà nói sai rồi, lý do tại sao chúng tôi không đề cập đến ngay từ đầu chẳng phải là vì thân thể Yên Nhiên kém sao? Nếu chúng tôi là những người có dã tâm như vậy, vào thời điểm đó khi sức khỏe Yên Nhiên tồi tệ nhất, chúng tôi nên buộc các người phải tổ chức đám cưới cho nó! Bà cũng là phụ nữ, bà nên biết, một người phụ nữ chỉ muốn một đám cưới trong đời, Yên Nhiên thậm chí còn hy vọng hơn, dù sao nó cũng thích Liêm Uy, cả hai nhà chúng ta đều biết không phải sao?”
Lúc này Mộc Long vẫn còn chút lý trí, nhưng sự lý trí của ông ta chưa bao giờ có thể tồn tại được lâu! May là nhà họ Mộc còn có một ông lão Mộc, nếu không thì có thể sẽ không có gia đình nhà họ Mộc ở thành phố T!
“Thế thì sao? Nói một lúc cũng là quy về nghĩ cho gia đình các người thôi?” Vi Gia Huệ không giận mà chỉ cười, nhìn người chồng của gia đình ba người họ đang lặng lẽ vươn tay kéo lấy, nói một cách tao nhã và cao thượng: “Nếu là vậy, gia đình các người sẽ chọn kết hôn vào thời điểm đầu gió đỉnh sóng này, Mộc Yên Nhiên thậm chí vào giữa đêm còn đột nhập vào phòng của con trai tôi và sử dụng những mánh khóe để buộc con trai tôi vào khuôn khổ? Ngay cả bà cụ cũng bị buộc phải lên thuyền hải tặc?”
Cảnh Nguyên Phước nghe thì khẽ nhướn mày, đôi mắt ông ta khẽ di chuyển mà không để lại một dấu vết nào, cũng không nói gì.
Đương nhiên Tử Dương và Mộc Long không hiểu sự phối hợp ăn ý giữa hai người nên chưa kịp hoàn hồn thì đã nói: “Bà có ý gì thế? Mộc Yên Nhiên gả cho nhà các người để làm con dâu, con dâu còn chưa gả đi. bà làm mẹ chồng bắt đầu lên mặt rồi, có phải hơi quá đáng rồi không? Có phải vì Cảnh Liêm Uy không phải con ruột mình, nên bà sợ sau này chúng nó sẽ giành gia sản với bà đúng không, Vi Gia Huệ, làm người cũng không thể tham lam như thế!”
Sắc mặt Vi Gia Huệ không đổi, bà chỉ liếc Tử Dương một cái.
Đúng là người xuất thân bình dân, trong mắt bọn họ chỉ có gia sản, cũng chẳng nghĩ xem gia sản nhà Cảnh còn phải tranh giành sao? Cho dù bị mất đi một ít thì cũng đủ cho cả nhà họ Mộc sống cả đời rồi! Vi Gia Huệ xuất thân từ gia tộc lớn, cho dù sau này phải chia mấy thứ đó cho Cảnh Liêm Uy thì bà cũng chẳng quan tâm!
Nhưng có những lời có lúc thì nói được, có lúc lại không thể nói.
Ví dụ như lời này của Tử Dương, không phải rõ ràng là trù bà cụ chết hay sao? Chỉ có chết rồi thì quyền lực nhà Cảnh mới không có chủ chứ!
“Yên Nhiên nhà tôi tới lúc đấy sẽ đường đường chính chính làm vợ cậu ba, những thứ nó nên có bà không được cho thiếu cái gì hết! Nếu không nhà Mộc chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua, tôi với cha nó cho dù liều hết mọi thứ cũng phải giành về được cho nó!” Tử Dương càng nói càng tức, cộng thêm lúc trước Mộc Yên Nhiên bị bắt nạt nhưng nhà Cảnh lại chẳng có ai chịu đứng ra giúp cô ta xả giận, nên bà không nhịn gì mà nói: “Yên Nhiên nhà tôi gả cho một thằng đàn ông cưới lần hai vốn đã thiệt thòi, ai biết được trong nhà đấy còn có một mẹ chồng độc ác! Tôi cảm thấy không xứng thay con gái tôi! Bị người ngoài bắt nạt, đến một người trong nhà cũng không lên tiếng, không phải gả đi sẽ quá tội hay sao?”
Bỗng Vi Gia Huệ khẽ cười, sắc mặt mang vẻ lạnh lùng và khinh bỉ.
“Nếu như thế thật thì không gả cũng được, nhà Cảnh chúng ta đến lúc đấy còn chẳng biết lấy được người như thế nào về cơ!” Một câu nói mà khiến cả nhà họ Mộc mặt mày trắng bệch, nhưng bà vẫn không ngừng mà nói tiếp: “Liêm Uy nhà tôi bây giờ là cưới lần hai, nếu cái cô nhà họ Mộc các người không thèm, được tôi, không kết hôn là được! Một đống đứa con gái muốn gả cho nó, chẳng thiếu một đứa họ Mộc các người!”
Lời nói nặng nề vừa dứt, sắc mặt Tử Dương không thể kìm chế được nữa!
Mộc Yên Nhiên trách móc nhìn mẹ của mình, sắc mặt cô ta hoảng loạn, muốn lên tiếng, nhưng Mộc Long phẫn nộ tiến tới vươn tay kéo Mộc Yên Nhiên ra phía sau mình rồi nói: “Ý bà là gì? Không muốn kết hôn đúng không? Không lẽ nhà Mộc tôi không gả cho nhà Cảnh là không được à! Một thằng đàn ông như Cảnh Liêm Uy, ngoài mỗi cái danh “Tay của thiên tài” ra thì nó có cái gì? Chẳng có gì hết! Nếu không sinh ra ở nhà Cảnh, thì nó là một bác sĩ ngoại khoa nghèo túng! Đứng cạnh đại tiểu thư nhà Mộc, không phải trèo cao thì là gì? Đến vị hôn phu của mình bị người ta đánh còn chẳng có phản ứng gì hết, đàn ông thế thì có để làm gì?”
Vừa dứt lời, Vi Gia Huệ tức đến đỗi dậm chân!
Con trai bà giỏi giang thế nào bà rõ hơn ai hết! Thậm chí ở một mức độ nào đấy, Cảnh Liêm Uy còn ưu tú hơn Cảnh Liêm Bình gấp ba lần, nếu không phải anh khiêm tốn, chắc là cả thành phố T này náo loạn rồi!
Vi Gia Huệ mở miệng muốn phản bác, nhưng không ngờ lúc này Cảnh Liêm Uy đáng ra phải ở bệnh viện đã quay về.
“Thật xin lỗi, khiến các người không ưa như vậy.” Câu nói nhỏ nhẹ ấy khiến Mộc Yên Nhiên mặt cắt không còn giọt máu, trơ mắt nhìn Cảnh Liêm Uy nhếch nhác nhưng không mất đi phong độ từ lỗi vào nhà đi vào: “Nếu đã thế thì tôi không trèo cao tới đại tiểu thư nhà Mộc nữa vậy.”
“Liêm Uy…” Mộc Yên Nhiên nghe vậy liền lo lắng, oán trách nhìn cha mẹ, sâu trong mắt ngập tràn sự ghét bỏ và kỳ thị, cho dù là người con trai nào bị cha mẹ vợ tương lai nói như thế cũng không vui đâu! Cô ta tiến tới đi sát cạnh Cảnh Liêm Uy nói: “Liêm Uy, anh đừng nghe cha mẹ em nói, bọn họ chỉ quan tâm em mà thôi…”
Khuôn mặt nhỏ bé tủi thân nhăn nhó khiến người ta nhìn mà không kìm được mềm lòng.
Nhưng Cảnh Liêm Uy vốn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, cứ thế đứng ở đó nhìn cha mẹ mình nói: “Cha, mẹ, nếu người ta khinh thường bọn mình thì cuộc hôn nhân này bỏ đi nhỉ?”
“Mẹ thấy được, dù sao dưa cố hái thì không ngọt mà!” Vi Gia Huệ lạnh lùng nhìn bọn họ, miệng mang vẻ châm biếm nói: “Người ta khinh con cưới lần hai, chúng ta còn khinh con gái nhà họ vô sinh cơ mà!”
Một cái tát mạnh mẽ vả lên mặt nhà họ Mộc!
Đây là sự đau đớn cả đời này của Mộc Yên Nhiên, cũng là nỗi đau cả đời của nhà họ Mộc!
Đúng là Mộc Yên Nhiên rất ưu tú, so với một Mộc Sa chỉ biết múa ba lê thì từ nhỏ thành tích của cô ta rất xuất sắc, còn là thạc sĩ bằng kép ở Đại học Cambridge, ông lão nhà họ Mộc từ lúc cô ta còn nhỏ từng nói rằng nhà Mộc về sau sẽ giao cho cô ta, con gái như vậy sao nhà Mộc lại không yêu chiều cho được? Nhưng về sau cơ thể cô ta ngày càng yếu, ngày càng tệ, đến quyền thế của nhà có nguồn tim phù hợp mà nhà họ Mộc vẫn luôn không tìm được, vẫn luôn bị ông lão họ Mộc nắm trong tay, bây giờ cơ thể Mộc Yên Nhiên khỏe lại, giá trị của cô ta cũng tăng lên rất nhiều!
Nhưng có lợi hại thế nào thì Mộc Yên Nhiên cũng chỉ là một người con gái bị vô sinh!
Lần này nói khiến Tử Dương và Mộc Long không thể cãi lại, chỉ có thể phẫn nộ lườm bọn họ.
Mộc Yên Nhiên hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới đứng ra lên tiếng: “Bác gái Cảnh, bác đừng tức giận, con thay cha mẹ con xin lỗi bác, bọn họ cũng chỉ quá lo lắng cho con nên mới như vậy, bác cũng làm cha làm mẹ, hiểu được lòng lo lắng cho con cái, còn về chuyện hôm nay con rất xin lỗi, là con quá hẹp hòi, xin lỗi…”
Nói xong, Mộc Yên Nhiên nghiêm túc gập mình xin lỗi bọn họ.
Bộ dạng đó khiến Vi Gia Huệ luôn cảm thấy đứa con gái này lòng dạ xấu xa, hơn nữa Cảnh Liêm Uy sớm đã biết bộ mặt thật của cô ta, không biết chừng bị cô ta quên mất chuyện ấy rồi!
Sắc mặt Tử Dương và Mộc Long vô cùng khó coi, cảm thấy có chút đau lòng vì hành động của con gái mình.
Cha mẹ họ làm chỗ dựa cho cô vì họ sợ nếu cô gả sang sẽ bị bắt nạt, nhưng giờ thì tốt rồi, ngay khi Cảnh Liêm Uy vừa xuất hiện, cô đã đứng về phía nhà họ Cảnh một cách vô cùng rõ ràng, điển hình cho câu ‘gả con đi tức tát nước ra ngoài’, khuỷu tay thế mà đã xoay ra bên ngoài! Hoàn toàn không nghĩ đến việc sau này cha mẹ sẽ đứng trước người nhà họ Cảnh thế nào!
Trong lòng họ len lỏi một ngọn lửa bất bình, nhưng nghĩ đến những đau khổ mà Mộc Yên Nhiên đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua, họ vẫn phải nhịn xuống!
Cảnh Liêm Uy liếc nhìn cô, rồi cùng cha mẹ anh đi thẳng lên lầu mà không thèm chú ý đến họ.
Mộc Yên Nhiên trơ mắt quan sát Cảnh Liêm Uy rời đi, muốn bước lên bắt kịp anh để nói chuyện với anh, nhưng bị Cảnh Thiên Ngọc từ phía sau nhìn thấy, cô ta bước lên trước mặt cô chặn cô lại, nhẹ nhàng nói: “Tôi còn nhớ cô dâu và chú rể nên hiếm khi gặp nhau trước khi kết hôn mới là tốt nhất đó?”
Khóe miệng Vi Gia Huệ nhếch lên, gật đầu: “Phải rồi, nếu muốn tương lai hạnh phúc thì thời gian này nên ít gặp nhau lại nhé!”
Cảnh Thiên Ngọc nghe bà nói thì ngay lập tức trở nên vui vẻ, nhìn Mộc Yên Nhiên nói: “Cô Mộc, mời về cho, đừng để đến lúc đó hai người không hạnh phúc thì lại bảo chúng tôi giữ các người sáp lại với nhau, cô thấy đấy, em tôi còn biết mà tránh nghi ngờ, cô cũng nên tránh đi chứ? Tôi nghĩ hay là những ngày này cô đừng đến nhà họ Cảnh tôi nữa?”
Mộc Yên Nhiên trừng mắt nhìn Cảnh Thiên Ngọc trước mặt mình, Cảnh Thiên Ngọc chưa bao giờ có bất cứ điều gì với cô, nay lại giẫm đạp cô ở đây!
Sao cô có thể không tức giận?
Nhưng Mộc Yên Nhiên biết bây giờ cô không thể tức giận, vì vậy cô chỉ có thể lùi lại, nói nhẹ nhàng: “Vậy, vậy em chào bà rồi sẽ rời đi…”
Nói xong, cô muốn đến gặp bà cụ, nhưng Vi Gia Huệ đột nhiên nói một câu: “Cô Mộc, hãy nhớ tại sao cô có cơ hội gả vào nhà họ Cảnh chúng tôi! Đừng cho rằng mọi thứ có thể như cô muốn, nhà họ Cảnh không phải một hộ gia tộc nhỏ như nhà họ Mộc!”
Một câu, nói thẳng thừng không thương tiếc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện