Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 518



CHƯƠNG 518: ÁO BÔNG NHỎ THÂN THIẾT

Ân Khiết cẩn thận dẫn mẹ đi về phía trước, một nụ cười nhẹ bất giác xuất hiện trên khuôn mặt bé nhỏ của cô bé, nhưng đột nhiên Ân Nhạc Vy lại hất bàn tay nhỏ bé của Ân Khiết ra và chạy ngược lại về đó như điên. Trong mắt toàn là sự phẫn uất đối với Đổng Khánh!

“Đổng Khánh! Anh ra đây cho tôi! Anh là chồng của Ân Nhạc Vy tôi! Anh không thể đối đãi với tôi như vậy!” Ân Nhạc Vy vừa chạy vừa lớn tiếng gào lên, nhìn thấy tay của cô ta sắp chạm đến cánh cổng của nhà họ Đổng một lần nữa rồi, thì một chiếc ô tô mất kiểm soát bất ngờ lao ra từ góc đường …

Tất cả mọi thứ dường như đóng băng vào lúc này.

Ân Nhạc Vy ngơ ngác nhìn chiếc xe hơi đó đang tiến đến mình càng ngày càng gần, càng lúc càng gần, đèn pha sáng chói đến đáng sợ soi rõ từng dấu vết trên gương mặt cô ta, đến mức có thể nhìn thấy sự không cam và bất lực trong đôi mắt của cô ta…

Những người đứng ở cổng sắt nhà họ Đổng không khỏi kinh ngạc kêu lên, Ân Thiên Thiên đột nhiên chạy tới trước cổng sắt, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn cũng nhanh chóng chạy tới, bảo vệ lập tức mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn…

Khi nhìn thấy Ân Nhạc Vy sắp bị tông trúng, nhìn thấy cái bụng lớn của cô ta sắp đụng vào chiếc xe hơi lạnh lùng đó, ai cũng không nhìn thấy cái bóng ảnh nhỏ bé ở đằng sau Ân Nhạc Vy, ở dưới sự che chắn của cô ta, không chùn bước mà xông đến bên mẹ của mình, Khiết Khiết nhỏ bé dùng sức lực toàn thân của mình đẩy Ân Nhạc Vy ra ngoài vào thời khắc cuối cùng…

“Đừng!” Kinh hoảng kêu lên một tiếng, trong đôi mắt Ân Thiên Thiên ngập tràn lệ, bất giác lăn xuống.

Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn thân ảnh nhỏ bé kia giống như một con bướm đang sắp bay đi trong bóng tối, nhảy múa theo một đường vòng cung đẹp mắt, trong nháy mắt rơi xuống đất một cách mãnh liệt, vô lực như bị gãy cánh…

Khoảnh khắc cánh cửa sắt lớn được mở ra, Ân Thiên Thiên đột nhiên không còn sức lực bước về phía trước nữa, cô vừa nhìn về phía Ân Khiết đang không ngừng co giật trên mặt đất, bé cứ mở mắt như vậy mà nhìn bầu trời đen kịt, dưới ánh đèn mờ ảo, nghe thấy xung quanh ồn ào, nghĩ đến mẹ của mình…

Máu tươi không ngừng phun ra từ cái miệng bé nhỏ, nhanh chóng thấm ướt mặt đất dưới thân và ướt cả váy, đứa bé nhỏ ngã xuống đất trong tư thế vặn vẹo, cố gắng qua khoảng thời gian cuối cùng của mình.

Ân Thiên Tuấn sững người một lúc rồi nhanh chóng tiến tới, Ân Thiên Thiên không kìm được nước mắt mà khóc ra thành tiếng, Cảnh Liêm Uy vội vàng đứng trước mặt cô ôm lấy cô vào lòng, dùng cái ôm che đi hết tầm mắt của cô. …

Thế giới phía sau thật hỗn tạp, nhưng cũng thật yên tĩnh.

Sức lực của Ân Khiết suy cho cùng cũng không lớn bằng người lớn, dưới tình huống như vậy cũng chẳng qua chỉ đủ để đẩy Ân Nhạc Vy ra mà thôi, Ân Nhạc Vy ngã ở bên cạnh xe hơi, cô ta là người duy nhất tận mắt nhìn thấy cỗ máy móc lạnh lẽo đó đã tông vào cơ thể nhỏ bé mềm mại của Ân Khiết như thế nào ở khoảng cách gần, đã vô tình mà cướp đi sinh mạng của bé như thế nào, đã đổi lại cơ hội sống sót cho cô ta như thế nào…

“Khiết Khiết!”

Ân Thiên Tuấn chạy qua đó quỳ ở bên cạnh Khiết Khiết, người đàn ông to lớn lúc này nhìn thấy đứa bé không ngừng co giật trên mặt đất mà hoàn toàn không biết nên làm thế nào nữa, anh không biết nên bế bé lên thế nào, không biết nên nói chuyện với bé thế nào, lúc này, Ân Thiên Tuấn cũng giống như một đứa bé mới sinh, không biết gì cả…

Có người hồi thần lại, nhanh chóng gọi cấp cứu.

Khiết Khiết nhìn Ân Thiên Tuấn một cái, miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt nhìn ra phía sau, bé muốn nhìn thấy mẹ của bé, có được an toàn không…

Trong một khoảnh khắc, Ân Thiên Tuấn đã khóc lên.

Thực ra, kể từ khi còn nhỏ, anh không có gần gũi với Ân Khiết cho lắm, nhưng có lẽ là do máu mủ, ai cũng nói cháu ngoại giống cậu, cho dù hai người không thường xuyên ở cùng nhau, nhưng anh đối với bé vẫn rất tốt, mà Khiết Khiết cũng rất nghe lời của Ân Thiên Tuấn, thậm chí lần này, cũng là do Ân Thiên Tuấn đưa bé tới…

Nhưng mà, đột nhiên, người không còn nữa…

“Á…” Đột nhiên Ân Nhạc Vy hét lớn lên một tiếng, lúc này mới khiến cho những người xung quanh dồn ánh mắt về phía cô ta, lúc này cũng khiến cho những người có mặt ở hiện trường không khỏi sững sờ!

Ân Nhạc Vy ngã phịch xuống đất, nhưng thân dưới của cô ta bắt đầu chảy máu một cách điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn, màu sắc tươi sáng đó gần như đã làm thấm ướt toàn bộ phần thân dưới của cô ta! Cả thế giới bỗng chốc trở nên hỗn loạn vào lúc này!

“Đau quá! Đau quá!” Có lẽ cơn đau đã kích thích đến cô ta, lúc này, Ân Nhạc Vy đột nhiên hét lên một câu: “Đau quá! Cứu tôi với, cứu tôi với!”

Suy cho cùng thì tình cảnh này cũng không ai nhìn nổi, nhưng bây giờ lại không có xe cứu thương thì biết làm sao?

Ân Thiên Thiên nghe thấy tiếng kêu của Ân Nhạc Vy thì nhanh chóng ra khỏi vòng tay của Cảnh Liêm Uy, trên khuôn mặt vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt chưa khô, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt tay áo của Cảnh Liêm Uy, sợ hãi không nhẹ, cũng bị cảnh tượng ở hiện trường kích thích không nhẹ!

Cô muốn cứu!

Cô muốn cứu Khiết Khiết, cũng muốn cứu Ân Nhạc Vy!

Dù thế nào đi nữa, cô không thể cứ trơ mắt nhìn họ chết trước mặt mình được!

Gần như trong tiềm thức, lúc này trong não của Ân Thiên Thiên chỉ có một niềm tin, tìm Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy!

Anh là nguồn vốn duy nhất và lớn nhất của cô!

“Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy…” Đôi môi run rẩy gọi, nước mắt Ân Thiên Thiên có làm thế nào cũng không nhịn được mà điên cuồng rơi xuống, một bên là Ân Khiết đang không ngừng co giật và chảy máu, một bên là Ân Nhạc Vy đang ưỡn cái bụng lớn rõ ràng đã xảy ra chuyện, lúc này cô không muốn ai trong bọn họ xảy ra chuyện cả: “Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy…”

Có lẽ là do quá lo lắng và hỗn loạn, Ân Thiên Thiên gọi vài tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không biết mình phải nói gì nữa.

Cảnh Liêm Uy vốn là bác sĩ ngoại khoa, đã thấy quen sự sống cái chết, càng huống hồ là tình huống căn bản không còn đường sống của Ân Khiết và cả tình trạng băng huyết mà Ân Nhạc Vy hoàn toàn có thể xảy ra …

Hít một hơi thật sâu, Cảnh Liêm Uy đột nhiên vươn tay xoay cơ thể của Ân Thiên Thiên lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ giọng mà kiên định nói: “Thiên Thiên, Thiên Thiên! Em đừng gấp, đừng gấp, nghe anh nói!”

Trong chốc lát, Ân Thiên Thiên mới cố gắng bình tĩnh lại và nhìn anh.

“Bây giờ em lập tức đến hiện trường bữa tiệc tìm Đổng Khánh, bảo anh ta điều động tất cả bác sĩ ở nhà họ Đổng lập tức tới đây!” Mạnh mẽ có lực mà nói, trong đôi mắt Cảnh Liêm Uy có mang theo chút chút đấu tranh và chắc nịch, cuối cùng chỉ nhẹ tiếng nói một câu: “Anh đợi em quay lại.”

Ân Thiên Thiên hoàn toàn không chú ý đến, đưa tay đẩy Cảnh Liêm Uy ra rồi xách tà váy lên chạy về phía hiện trường bữa tiệc, bởi vì sự nhắc nhở của Cảnh Liêm Uy mà người có mặt mới nhớ ra, nhà họ Đổng gần như đã quy tụ hết tất cả những danh y rồi không phải sao?

Nhìn thấy bóng lưng của Ân Thiên Thiên nhanh chóng rời đi, quai hàm Cảnh Liêm Uy căng cứng, hai tay nắm chặt, cuối cùng cũng nhịn lại kích động muốn tiến lên bắt cô về, anh quay người và cởi áo khoác vest của mình ra, sau đó xắn tay áo lên, sải bước lớn đi về hướng Ân Khiết, đồng thời lớn tiếng nói: “Ai giúp được thì cố hết sức giúp đỡ!”

Một tiếng lệnh, người xung quanh trở nên bận rộn.

Trong chiếc xe hơi mất kiểm soát kia còn có một người đàn ông trung niên say rượu, lúc này trán cũng đập vào vô lăng và chảy máu, nhưng xe của ông ta còn chặn ở giữa đường, lát nữa nếu như xe cứu thương đến rồi, sẽ tạo thành phiền phức không nhỏ, dưới sự chiêu gọi của Cảnh Liêm Uy, những người đàn ông xung quanh đều xắn tay áo lên, cố gắng kéo người đàn ông ra và di chuyển chiếc xe đi, cả hiện trường đều bận rộn…

Có lẽ là do Ân Thiên Thiên xuất mã, nên chẳng mấy chốc mọi người đã nhìn thấy từ hướng nhà riêng của nhà họ Đổng ở không xa kia có ít nhất là mười bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tới, thậm chí đằng sau bọn họ còn mang theo y tá và người chăm sóc y tế đẩy giường bệnh, cái bộ dạng đó, nếu như không phải hoàn cảnh xung quanh không đúng, thì sẽ khiến người ta nghĩ rằng đây là một bệnh viện lớn!

Khi bác sĩ đến, cả hiện trường hoàn toàn trở thành thế giới của bác sĩ…

Các bác sĩ sản phụ khoa vây quanh Ân Nhạc Vy, các bác sĩ ngoại khoa và bác sĩ nội khoa vây quanh Ân Khiết, vì lý do tình hình cấp bách nên không ai chuyển vị trí.

Ân Thiên Thiên đứng ở một bên nhìn mọi thứ trước mặt không chớp mắt, chỉ cảm thấy trái tim gần như là nhảy thót lên đến tận họng rồi.

Ân Nhạc Vy và Ân Khiết, cô không muốn họ chết…

Với cô mà nói, đó là một từ quá xa vời…

Ân Thiên Tuấn đứng bên cạnh Ân Thiên Thiên, đưa tay ra ôm lấy cô, hai người yên lặng mà dựa vào nhau, Cảnh Liêm Uy nhìn thấy cũng chỉ có thể cúi đầu hít thở sâu liên tục, sắc mặt trông vô cùng trầm thấp, nhưng hành động sơ cứu trong tay vẫn chưa hề ngừng lại…

Cảnh Liêm Uy vẫn đang băng bó những vết thương nông sâu trên người Ân Khiết, đột nhiên bác sĩ ở bên cạnh dừng động tác, thờ ơ vô tình mà nói một câu: “Đừng bận rộn nữa, đứa trẻ này không cứu được nữa rồi, nội tạng gần như đã bị tông vỡ hết rồi, sống không được nữa…”

Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên mím chặt đôi môi mà khóc, Ân Thiên Tuấn cũng rơi nước mắt.

Nhưng Tiểu Ân Khiết cứ nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy mà yếu ớt nhếch khóe miệng lên, chiếc miệng nhỏ cuối cùng không còn nôn ra máu nữa, bé nhẹ giọng nói với anh: “Cháu…cháu có thể…gọi… chú là ba không?”

Kể từ sau khi biết đến Cảnh Liêm Uy, ước muốn hàng ngày của bé là có một người cha tên Cảnh Liêm Uy…

Sau khi băng bó một vết thương cực kỳ khó coi trên người cho Ân Khiết, Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn bé, nhẹ nhàng gật đầu.

Ân Khiết đột nhiên cười vô cùng vui vẻ, chỉ là cái bộ dạng đó càng khiến người ta khó chịu.

“Vậy thì… vậy thì chú có thể…ôm cháu được không?” Ân Khiết nhẹ giọng nói, nhỏ nhẹ đến mức khiến người ta đau lòng.

Thận trọng bế cơ thể đang vặn vẹo của Ân Khiết trong vòng tay, có lẽ là do sắp chết, lúc này bé thậm chí không còn cảm thấy đau nữa, chỉ sững sờ mà nhìn Cảnh Liêm Uy, nói: “Ba ơi, con muốn…muốn nhìn mẹ…”

Trên gương mặt anh tuấn không có biểu cảm gì thừa thải, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, Cảnh Liêm Uy tê dại mà bế bé quay người nhìn sang bên Ân Nhạc Vy vẫn đang cấp cứu kia, chỉ là trong đôi mắt phượng kia rõ ràng hiện lên những gợn sóng của cảm xúc…

Rất đông bác sĩ đang sơ cứu cho Ân Nhạc Vy, ngay cả Đổng Khánh lúc này cũng theo ra ngoài.

Nhìn Ân Nhạc Vy, Ân Khiết đột nhiên dở khóc dở cười mà hỏi Cảnh Liêm Uy, nói: “Ba ơi, sau này mẹ có phải sẽ rất vui vẻ không? Bởi vì…Khiết Khiết không còn nữa….”

Không biết tại sao, lời nói của Ân Khiết dần dần trở nên có chút lưu loát, nhưng tình hình hiện tại thật khiến lòng người chấn động.

Người nước T tin vào một câu, đó là hồi quang phản chiếu.

Rũ mắt xuống nhìn đứa trẻ trong tay, Cảnh Liêm Uy đột nhiên nhếch khóe miệng mình lên với bé, cúi người đặt lên trán bé một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói: “Khiết Khiết, con là đứa bé ngoan của ba mẹ, ba sẽ nhớ con…”

Thanh âm vừa dứt, nụ cười nơi khoé miệng của Ân Khiết càng lớn hơn, bé có thể cảm nhận được nước mắt chảy ra từ khoé mắt bé đã hoà lẫn cùng với giọt nước mắt chảy ra từ mắt của Cảnh Liêm Uy, cùng lăn dài trên bờ má, rơi vào tóc rồi biến mất…

Mẹ lại nói dối rồi, rõ ràng là bé có ba, hơn nữa ba của bé còn rất yêu bé nữa.

Nhìn kìa, không phải ba đã nói rồi sao? Ba sẽ nhớ Khiết Khiết …

Khi Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên lần nữa, đứa trẻ trong tay anh đã tắt thở rồi, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện ở trong vòng tay của anh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được cảm nhận cái được gọi là niềm hạnh phúc khi có ‘ba’…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện