Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 553



CHƯƠNG 553: LỘN XỘN VÔ TỔ CHỨC

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, hai thân thể thon dài dựa sát vào nhau ở trên giường, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, lại có vẻ quấn quýt si mê như vậy…

Cảnh Liêm Uy mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản dang dựa lưng vào đầu giường, áo rộng mở có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp gồ lên ở bên trong, rắn chắc mà hùng vĩ, đôi chân thon dài duỗi thẳng ra, đôi chân trắng xếp chồng lên nhau, khung cảnh ngoài cửa sổ đã đến thời gian điển hình vào buổi trưa, chỉ là tiết trời đã bước sang cuối thu, sao có thể còn ấm hơn cả ngày hè?

Đôi mắt phượng hơi híp lại, Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ thổi qua, tràn ngập mùi vị thê lương.

Dựa vào trong lồng ngực của Cảnh Liêm Uy, máu trên khóe miệng của Ân Thiên Thiên đã khô, mái tóc quăn xỏa ở bên giường đang quấn quýt bám lấy cánh tay của anh thật lâu cũng không muốn buông ra, ngước mắt nhìn lên đôi mắt tràn đầy đau thương và cô đơn đó…

Khẽ mím môi của mình, Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ dựa vào Cảnh Liêm Uy càng ngày càng gần hơn, yên tĩnh nghe tiếng tim đập của anh, cố gắng từng chút từng chút một để cho mình ổn định trở lại, cũng làm cho anh bình tĩnh lại.

Không phải là cô không hiểu, cũng không phải là cô vô tri, chỉ là thật sự không có cách nào làm ra hành động quay người rời đi như thế.

Người bị bệnh tâm thần, đó là một loại trạng thái gì, không phải là cô không biết, chỉ là dưới cái nhìn của cô vẫn còn có nhiều thứ đáng sợ hơn so với căn bệnh của Cảnh Liêm Uy…

Cô hiểu rất rõ ràng Cảnh Liêm Uy là một người như thế nào, nếu như mà bệnh tình của anh có chút hi vọng, anh cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Mà đủ để thúc đẩy anh đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn căn bệnh này xứng đáng với bốn chữ “bệnh tình nguy kịch”, ngay cả anh cũng không có lòng tin, cũng không có hi vọng xa vời như vậy thì làm sao anh còn có thể thực hiện lời hứa của mình với cô được?

Hốc mắt của cô hơi nóng lên, Ân Thiên Thiên kiên cường không để cho nước mắt rơi xuống, bàn tay nhỏ vẫn không nhịn được mà hơi cứng ngắt như cũ.

Cơ sợ hãi đến cỡ nào, sợ là anh vẫn kiên định mà đuổi cô đi…

Thân thể cao lớn hơi cử động một chút, trái tim của Ân Thiên Thiên liền không nhịn được mà khẩn trương lên, ngước mắt nhìn thẳng về phía anh.

Cảnh Liêm Uy đưa tay thuận thế kéo Ân Thiên Thiên ngồi dậy bên mép giường, nhìn thấy động tác nắm chặt lấy quần áo của mình, động tác trên tay cũng không khỏi trở nên dịu dàng, nâng mắt lên nhìn cô, trong mắt đều là đau lòng…

Anh không hề muốn đẩy cô ra, chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng cùng với cô, chỉ có thế thôi…

Nhưng mà cô cũng đã bị dọa sợ rồi…

Cô gái nhỏ trông có chút hoảng hốt vươn tay ra ôm chặt lấy anh, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhưng mà không buông tay ra.

Cảnh Liêm Uy nhìn cô thật chăm chú, ánh mắt rơi từ đôi mắt khóc đến đỏ bừng của cô xuống cánh mũi xinh xắn, lại rơi xuống vết thương ở trên môi còn muốn lớn hơn so với lúc trước, đôi môi hồng hào ướt át bởi vì màu máu phủ lên, dường như có vẻ hơi khô khốc, phối hợp với bộ dạng quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, nhìn cực kỳ đáng thương…

“Cảnh Liêm Uy…” Với giọng nói yếu ớt như là một con thú nhỏ, Cảnh Liêm Uy gần như cảm thấy trái tim của mình cũng tan chảy.

Đầu ngón tay ấm áp vén sợi tóc quăn của cô, lộ ra hình dáng lỗ tai hoàn mỹ, chạm đến gương mặt tinh tế của cô, ở trên đó dường như vẫn còn có vệt nước mắt chưa khô, cuối cùng lúc lòng bàn tay của anh dịu dàng chạm đến vết thương chồng chết trên cánh môi của cô, trong đôi mắt của Cảnh Liêm Uy đều tràn đầy hối hận…

Anh rất đau lòng, thật sự rất đau lòng, thế nhưng dưới tình huống lúc nãy, anh thật sự rất khó để tiếp tục kiềm chế mà nhìn khóe miệng của cô bị thương bởi vì người đàn ông khác. Đồng thời rõ ràng muốn đuổi cô đi, nhưng mà lại mang theo chấp nhiệm hận không thể giam cầm cô chặt ở bên cạnh mình, tất cả những nỗi ám ảnh này quấn chặt lấy anh, khiến anh gần như sắp điên lên. Trong khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống, anh ngửi được mùi vị quen thuộc ở trên người của cô, cũng cảm nhận được nhiệt độ của cô, vẫn không thể kiềm chế được loại cảm xúc muốn hủy hoại cô, rồi đi theo sự xúc động của mình…

Ân Thiên Thiên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sau khi đôi mắt vẫn luôn theo dõi anh nhìn thấy đôi mắt phượng của anh dần dần trở nên lạnh lùng, trái tim của cô không khỏi nhấc lên, khuôn mặt nhỏ căng chặt không nói một lời nào.

Hết lần này đến lần khác, vuốt ve đôi môi của Ân Thiên Thiên bị mình cắn đến nỗi vết thương chồng chất, Cảnh Liêm Uy trầm giọng lên tiếng nói: “Ân Thiên Thiên, cho dù anh như thế này, em cũng sẽ không sợ, không rời khỏi anh sao?”

Dứt lời, đôi mắt phượng nhìn thẳng tắp vào hai mắt của Ân Thiên Thiên, trong mắt đều là vết tích của sự giãy dụa và lạnh lùng.

Không hề né tránh động tác đang cọ sát cánh môi mình của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên không hề lắc đầu, chỉ là kiên định nói: “Em không đi đâu, em lại không làm sai chuyện gì, Cảnh Liêm Uy, anh không thể đuổi em đi được.”

“Anh đã đuổi em đi một lần, bây giờ anh còn muốn đuổi em đi nữa sao?” Giọng nói của Ân Thiên Thiên hơi nâng cao, có vẻ là hơi kích động, đôi mắt trắng đen rõ ràng trợn trừng lên nhìn anh, tức giận nói: “Cảnh Liêm Uy, năm đó lúc em mang thai Nhan Hi anh đã đuổi em đi một lần, bây giờ anh còn muốn đuổi em đi nữa hả? Anh có tin là lần này em đi rồi sẽ thật sự không quay về nữa không?”

Nhớ đến năm đó lúc mang thai bị Cảnh Liêm Uy đuổi đi, trái tim của Ân Thiên Thiên liền nhịn không được mà đau đớn.

Sao Cảnh Liêm Uy có thể không biết được suy nghĩ trong lòng của cô vào bây giờ, cơ thể của anh hơi nhúc nhích một chút, cánh tay chà xát đôi môi của cô lại trượt xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rũ đôi mắt phượng xuống, nhẹ giọng nói: “Ân Thiên Thiên, anh là người bị bệnh tâm thần, chính anh cũng không biết là mình sẽ phát bệnh vào lúc nào, nói không chừng là một giây sau, một phút sau, hoặc là ngày mai… Lần trước để em ra đi, anh đã không nói lý do cho em biết, nhưng mà lần này anh đã cho em biết lý do, không phải sao? Quyền lựa chọn là ở em, nếu như em thật sự không sợ anh làm tổn thương…”

“Cũng có thể là năm sau, năm tới, năm tới tới nữa, hay là…” Ân Thiên Thiên trực tiếp đánh gãy lời của Cảnh Liêm Uy, cô không hề do dự chút nào mà nói tiếp, trong hốc mắt đã xuất hiện vết tích của nước mắt: “Hay là cả một đời, không phải sao? Cảnh Liêm Uy, anh chưa từng nghĩ thử thì làm sao anh biết được rằng chúng ta chắc chắn sẽ kết thúc trong bi kịch? Cho đến bây giờ em cũng không tin, em cố gắng như vậy, sống đàng hoàng như vậy, cuối cùng ông trời lại muốn đùa giỡn em như vậy, tại sao anh lại không muốn đánh cược một lần cùng với em chứ?”

Đôi mắt ẩm ướt nhìn thẳng về phía anh, trong lòng của Ân Thiên Thiên đều là chờ mong và sợ hãi.

Cảnh Liêm Uy nhìn cô chăm chú một hồi, đến cùng vẫn không trả lời câu hỏi của cô, một hồi lâu sau mới nắm chặt lấy tay của cô, rồi nhẹ giọng nói: “Thiên Thiên, mặc dù ba anh anh là người bệnh tâm thần cố chấp, mà năm đó lúc mẹ của anh gặp ba của anh thì bà là y tá, bà ấy hiểu rõ được bất cứ phút giây nào ba của anh sẽ phát bệnh, cứ trông chừng ở bên cạnh của ông ấy cả một đời. Cuối cùng, khi tình trạng của ba anh dần dần trở nên nghiêm trọng hơn thì chính là lúc gặp phải sự cố kia…”

Ân Thiên Thiên không chen lời vào, cô cứ lắng nghe như vậy, ngoan ngoãn mà yên tĩnh.

“Anh không biết là lúc đó nếu như bọn họ còn sống sót, ba của anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn hay không, hoặc có lẽ là không tốt hơn so với việc qua đời trong sự cố đó. Nhưng mà tin tức trước mắt anh nhận được đều nói căn bệnh này không thể chữa trị…” Từ đầu đến cuối Cảnh Liêm Uy đều không ngẩng đầu lên nhìn cô, đây là lần đầu tiên bởi vì căn bệnh này mà mở rộng lòng mình với cô, anh nói: “Thiên Thiên, anh sợ hãi, sợ hãi có một ngày nào đó anh bỗng nhiên phát bệnh, sau đó gây ra tổn thương đối với em, đối với Nhan Hi, đối với những người ở bên cạnh của anh, em có hiểu không?”

– Thiên Thiên, anh sợ hãi…

Năm chữ ngắn gọn khiến cho trái tim của Ân Thiên Thiên đau đến nỗi thắt chặt lại.

Cảnh Liêm Uy kiêu ngạo đến cỡ nào, Cảnh Liêm Uy nghiêm túc đến cỡ nào, thế nhưng vào ngày hôm nay lại nói với cô rằng anh sợ hãi…

Một người đàn ông kiêu ngạo, một người có tài về lĩnh vực y học, nhưng mà bây giờ lại nói một câu “Anh sợ hãi” bất lực như vậy…

“Lúc anh nhìn thấy khóe miệng của em có dấu vết bị thương, nhưng mà anh lại không hề do dự chút nào làm cho vết thương của em càng nặng hơn, chẳng lẽ là em không sợ à?” Nói xong, rốt cuộc Cảnh Liêm Uy cũng ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt phượng đã hơi đỏ ửng: “Chẳng lẽ là em không sợ, trong một buổi tối em ngủ thiếp đi thì rốt cuộc cũng không thể tỉnh lại được nữa, không sợ một ngày nào đó trở về thì nhìn thấy anh điên cuồng, không sợ Cảnh Liêm Uy trong suy nghĩ của em từ nay về sau sẽ không tiếp tục có bộ dáng như trong lòng của em…”

Mỗi một câu nói, khóe miệng của Ân Thiên Thiên đều sẽ nâng lên một độ cong nhất định, cuối cùng trong nháy mắt mà lời nói của anh vừa dứt, cô không nhịn được mà ôm chặt lấy anh vào trong ngực của mình. Trên chiếc giường đôi to như vậy, Ân Thiên Thiên quỳ gối ở trên giường ôm thân thể cao lớn của Cảnh Liêm Uy trong ngực mình, giống như là đang ôm con của mình.

“Cảnh Liêm Uy, cho đến bây giờ em cũng chưa từng sợ anh, cũng chưa từng nghĩ muốn ở cùng với người đàn ông khác, cũng đừng có nói đến chuyện em rời khỏi anh.” Nhẹ giọng mở miệng nói, Ân Thiên Thiên đưa tay an ủi Cảnh Liêm Uy, cô có thể cảm nhận được rõ ràng nương theo lời nói của mình, cánh tay của Cảnh Liêm Uy ôm lấy eo của mình tăng thêm sức lực, ngực của cô cũng bắt đầu thấy ẩm ướt: “Cho dù sau này anh trở nên như thế nào thì anh cũng là Cảnh Liêm Uy, là người đàn ông ở trong lòng của em, là người đàn ông lúc trước em đã “cầu hôn” ở trên đường, là người đàn ông năm lần bảy lượt khuất nhục ba của em bởi vì em. Em cũng không sợ sau khi ngủ rồi thì không tỉnh dậy, cũng không sợ ngày nào về nhà lại nhìn thấy anh điên cuồng. Em chỉ lo lắng, chỉ lo lắng không có em thì anh phải làm sao bây giờ? Em cũng giống như vậy, không có anh, em cũng không biết nên làm cái gì…”

Nước mắt rơi xuống rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, trong phòng ngủ đều là hơi thở đau thương nồng đậm.

Ôm đầu của Cảnh Liêm Uy thật chặt, Ân Thiên Thiên khóc lóc nói: “Cảnh Liêm Uy, mãi mãi cũng đừng dùng bất cứ lý do gì để đẩy em ra, bởi vì em thật sự không biết không có anh ở bên cạnh, em còn có thể sống sót hay không…”

Trong mắt của cô, anh đã sớm trở thành tất cả mọi thứ, anh là trời là đất của cô, là tất cả của cô!

Ôm Ân Thiên Thiên, hai mắt của Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà ẩm ướt, khóe miệng lại không khỏi hơi giương lên, mang theo chút hạnh phúc, cũng mang theo chút cay đắng.

Đúng, là cay đắng.

Từ lúc mới bắt đầu thì anh đã biết Ân Thiên Thiên sẽ không rời khỏi anh! Cô tốt bụng, kiên cường, dũng cảm, chắc chắn sẽ không rời khỏi anh vào thời điểm này. Cho dù anh vừa mới điên cuồng cắn nát môi của cô, thậm chí hoàn toàn có khả năng khiến cho cho đoạn thời gian này cô không thể tự do sinh hoạt, cô cũng sẽ không tức giận, sẽ không buồn bực…

Chỉ là anh không biết, Ân Thiên Thiên như thế này sẽ kéo dài đến lúc nào.

Một ngày nào đó rồi cô sẽ rời khỏi anh, có lẽ giống như Đổng Khánh đã nói, chờ đến lúc anh làm cho cô bị thương đầy mình thì cô sẽ không hề do dự chút nào mà rời khỏi anh, cũng không tiếp tục trở lại. Cũng có lẽ là lúc anh làm ra hành vi nguy hiểm với cô hoặc là Nhan Hi nhiều lần, cô cũng sẽ bất đắc dĩ mà rời khỏi anh… Chỉ là cho dù như thế nào đi nữa, trong tất cả các kết cục này, đều là cô rời khỏi anh…

Cánh tay đang ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên thắt chặt lại từng chút từng chút một, nhắm chặt đôi mắt phượng của mình lại, Cảnh Liêm Uy tham lam ngửi lấy tất cả hương vị ở trên người của Ân Thiên Thiên, cố gắng khắc sâu vào đáy lòng. Anh không biết đột nhiên có một ngày nào đó, tất cả những thứ này đều biến mất, anh cũng chỉ có thể ôm lấy hồi ức mà vượt qua quãng đời còn lại của mình…

Anh ích kỷ như vậy, ích kỷ đến nỗi dù có biết bây giờ mình đã bắt đầu không khống chế nổi cảm xúc, nhưng anh vẫn kiên định mà giữ cô ở lại, sau đó lại chờ đợi cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào trong sự thấp thỏm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện