Chương 557
CHƯƠNG 557: TÍNH TOÁN TRƯỚC
Trái tim vừa khẽ an lòng của Ân Thiên Thiên lại lo lắng, xoay người căng thẳng nhìn anh, mắt đầy sợ hãi , cánh môi run rẩy cố gắng bình tĩnh cảm xúc của mình hỏi: “Cảnh Liêm Uy, chúng ta đi có được không? Còn phải đến nhà họ Lâm đón Nhan Hi, hôm nay chúng ta phải đến nhà hàng Thao Thiết ăn cơm, đợi lát nữa con bé đợi đến gấp gáp, sẽ sợ…”
Ân Thiên Thiên sợ hãi, lúc này lo sợ biết bao Cảnh Liêm Uy sẽ hối hận.
Cô cẩn thận đứng đó, không dám kéo mạnh anh, cũng không dám nói to, cứ cẩn thận như vậy nhìn anh, dùng ánh mắt cầu xin anh mau cùng cô rời đi chỗ này…
Cảnh Liêm Uy hung hăng thở phào một hơi, bước qua hiệp nghị ly hôn trên mặt đất, đi nhanh tới trước mặt Ân Thiên Thiên, vươn tay kéo chặt cô vào lòng mình, ôm chặt thật lâu không nói chuyện.
Trái tim từ đầu tới cuối luôn dao động của Ân Thiên Thiên cuối cùng đã thả lỏng, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ run lẩy bẩy giơ lên kéo vạt áo Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên khẽ nói: “Cảnh Liêm Uy, chúng ta đi đón Nhan Hi đi, mấy ngày nay con bé luôn ở nhà họ Lâm, chúng ta cũng đã lâu không gặp con bé rồi, không phải sao?”
Cảnh Liêm Uy không nói chuyện, đôi mắt phượng nhìn về phía trước vô cùng thâm thúy.
Hễ Cảnh Liêm Uy không nói chuyện, Ân Thiên Thiên hiện tại liền vô cùng căng thẳng, vội mở miệng dời đi lực chú ý của anh, nói: “Cảnh Liêm Uy, em đói rồi, thật sự rất đói rất đói, chúng ta đi ăn cơm, có được không?”
Giọng khẽ thì thầm, mềm mại, Ân Thiên Thiên rõ ràng vô cùng ôn hòa sợ sệt, nhưng cho dù như vậy, Cảnh Liêm Uy cũng không buông cô ra, thật lâu thật lâu sau mới khẽ mở miệng nói bên tai cô: “Thiên Thiên, em thu lại hiệp nghị ly hôn có được không? Em bây giờ không cần ký tên, nhưng em lúc nào cũng có thể ký tên, giống như lúc đầu em gửi hiệp nghị ly hôn cho anh…”
Một câu nói khiến Ân Thiên Thiên mím chặt môi mình không nói chuyện, bàn tay nhỏ kéo vạt áo anh khẽ dùng sức.
Ôm Ân Thiên Thiên chặt hơn một chút, Cảnh Liêm Uy khẽ nói: “Thiên Thiên, anh đã ký tên lên hiệp nghị ly hôn, em lúc nào cũng có thể ký tên mình, đợi lúc em ký tên, nó sẽ có hiệu lực, em bây giờ có thể không ký, đợi đến lúc em muốn ký rồi lại ký, có được không?”
Ân Thiên Thiên ẩn nhẫn nghẹn ngào không nói chuyện, mắt rưng rưng.
Cảnh Liêm Uy cũng không nói gì nữa, chỉ cứ ôm cô như vậy, động tác kiên định biểu đạt quyết tâm của anh, Ân Thiên Thiên hôm nay nhất định phải thu lại hiệp nghị ly hôn đó! Anh không biết sau này mình có ngày càng bá đạo quá đáng hay không, cho nên anh chỉ có thể sắp xếp tất cả sau này vì cô vào lúc anh còn có thể duy trì lý trí…
Khẽ vỗ cái đầu nhỏ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khẽ dỗ nói từng câu từng chữ: “Thiên Thiên, anh không phải ép em, chỉ là muốn khiến bản thân mình an tâm mà thôi, em xem, anh ích kỷ như vậy, ích kỷ đến mức muốn bắt em ở bên cạnh anh, ích kỷ tới mức thậm chí không nghe theo suy nghĩ của em, người đàn ông như anh, không phải là một người đàn ông tốt…”
“Em thu lại hiệp nghị ly hôn, đợi đến ngày nào đó em đột nhiên chán ghét anh, thì ký tên, có được không?” Cảnh Liêm Uy khẽ nói, giọng rõ ràng bình tĩnh: “Anh chỉ là nghĩ, cho dù một ngày nào đó anh thật sự khiến em không cách nào chịu đựng được, em cũng có một đường lui cuối cùng anh đã sắp xếp tốt…”
Nước mắt lăn xuống gò má, Ân Thiên Thiên run rẩy rốt cuộc vẫn nhận hiệp nghị ly hôn, chỉ là lại không nhìn chữ nào đã nhét lung tung vào trong túi của mình, ngước mắt lau lung tung nước mắt trên mặt, nói: “Bây giờ, chúng ta có thể đi rồi sao?”
Cảnh Liêm Uy nhìn hiệp nghị ly hôn bị vò thành một cục trong túi Ân Thiên Thiên, không nói chuyện, chỉ cười vươn tay nắm bàn tay nhỏ của cô, cuối cùng xoay người ra khỏi phòng bao ‘Tứ Phương Thực Phủ’, quản lý vì trước đó nghe thấy tiếng khóc của Ân Thiên Thiên mà chạy tới ngoài cửa lúc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, có cũng sững sốt.
Lúc lướt qua người quản lý, bước chân Cảnh Liêm Uy khẽ khựng lại, nói: “Kêu Trình Thiên Kiều xem rồi làm, hôn lễ của cô hai nhà họ Cảnh dời lại rồi.”
Một câu nói khiến ngay cả sắc mặt quản lý cũng không nhịn được sáng lên, ngây ngốc gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho Trình Thiên Kiều.
Ân Thiên Thiên nghe vậy, cảm giác trong lòng khó có thể nói thành lời, cô biết, bây giờ ở nhà họ Cảnh, yêu cầu anh đề ra càng nhiều, người nhà họ Cảnh sẽ càng lo lắng, cũng sẽ càng nôn nóng, nhưng anh chính là không cố kỵ gì nhắc tới như vậy, vẫn là vì Trình Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc, rõ ràng trước đây anh làm việc không để ý tới thái độ, thậm chí đối với Trình Thiên Kiều cũng rõ ràng thất vọng như vậy…
Bất giác, sức lực nắm bàn tay Cảnh Liêm Uy của Ân Thiên Thiên khẽ tăng mạnh, Cảnh Liêm Uy giả như không cảm nhận được, vẫn đi về phía trước.
Giữa họ, từ giây phút anh thẳng thắn, có vài thứ đã định sẵn bắt đầu bước lên con đường thay đổi.
Cửa nhà chính nhà họ Lâm.
Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên không vào, chỉ đứng cạnh Range Rover yên tĩnh chờ đợi Lâm Vũ Văn đưa Cảnh Nhan Hi ra.
Thay đổi dáng vẻ lúc ở ‘Tứ Phương Thực Phủ’ trước đó, Ân Thiên Thiên cười tươi như hoa đứng cạnh anh, thỉnh thoảng ngước mắt nói gì với anh, dưới ánh mặt trời cũng có thể nhìn thấy nụ cười bên khóe môi Cảnh Liêm Uy, tất cả đều là dáng vẻ năm tháng an lành, hoàn toàn nhìn không ra trước đó không lâu họ vừa bạo phát một trận tranh chấp.
Ngửi bầu không khí sảng khoái bên ngoài, Ân Thiên Thiên không nhịn được lười biếng duỗi eo, xoay người sang khẽ dựa vào đầu vai Cảnh Liêm Uy, nói: “Cảnh Liêm Uy, sau này chúng ta thường dẫn Nhan Hi cùng nhau ra ngoài chơi như vậy có được không? Em có rất rất nhiều nơi muốn đi xem thử, em còn muốn anh cùng em đi tới sau này…”
Cảnh Liêm Uy im lặng hai giây, rũ mắt nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của cô, tùy ý đáp một câu: “Ừ.”
Giây phút này, mặt Ân Thiên Thiên trăm hoa khoe sắc, mắt tràn đầy hạnh phúc.
“Mami!” Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy theo tiếng gọi quay đầu nhìn cửa lớn nhà họ Lâm.
Cậu bé lúc đầu chỉ nhỏ như Nhan Hi đã lớn, con ngươi xanh sẫm vô cùng thâm thúy chói mắt dưới ánh mắt trời ngày thu, lúc nhìn thấy họ, gò má lạnh lùng tràn ra chút tươi cười.
Giãy khỏi tay Lâm Vũ Văn, Cảnh Nhan Hi chạy về phía họ, thoáng chốc đã được Cảnh Liêm Uy nhấc lên thật cao ôm vào lòng, cười khanh khách cọ quậy, bầu không khí rất tốt đẹp, Lâm Vũ Văn đi tới cười chào hỏi họ, hàn huyên tùy ý vài câu mới nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên dẫn Cảnh Nhan Hi cùng rời đi nơi này.
Ngồi vào ghế phụ, Ân Thiên Thiên thông qua gương chiếu hậu nhìn Lâm Vũ Văn, ánh mắt khẽ thâm trầm.
“Mami, mẹ đang nhìn gì vậy?” Cảnh Nhan Hi phát hiện hành động của Ân Thiên Thiên trước nhất, cười, bò tới ngồi vào lòng cô khẽ hỏi, mắt cũng theo nhìn gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Lâm Vũ Văn ngày càng nhỏ thì không nhịn được bĩu môi nói: “Mami, sao mẹ nhìn anh Vũ Văn? Anh ấy không tốt chút nào!”
Ân Thiên Thiên khẽ nhướn mày, cười nhìn cô bé, hỏi: “Anh không tốt chỗ nào? Mami cảm thấy anh Vũ Văn là người không tệ đâu, mặc dù mới chỉ mười mấy tuổi, nhưng không phải chăm sóc con rất tốt sao?”
“Mới không tốt đâu!” Vừa nghe Ân Thiên Thiên khen Lâm Vũ Văn, Cảnh Nhan Hi bèn không vui, lập tức phản bác: “Anh cũng không cho con ăn kẹo xốp, rõ ràng biết con thích ăn kẹo xốp nhất, nhưng mỗi ngày chỉ cho con ăn một viên, con ngày càng không thích anh ấy!”
Lời này vừa nói ra, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều không nhịn được cười.
Cảnh Nhan Hi thích ăn kẹo xốp, còn đến mức rất yêu thích, lúc ở nhà thường ôm không buông tay, nhưng trong nhà có Cảnh Liêm Uy nhìn, cô bé cũng không dám làm bậy, nhưng nhà họ Lâm thì không giống vậy, cô bé là khách, lại thêm thân phận của người nhà họ Cảnh, người nhà họ Lâm cũng không dám đối xử tệ với cô bé, cho nên trước đó thường cho cô bé ăn đã, sau đó bị Lâm Vũ Văn bắt được một lần liền bị cấm rõ ràng, thế này Cảnh Nhan Hi liền giận Lâm Vũ Văn…
Trên đường, Cảnh Liêm Uy yên tĩnh lái xe, thỉnh thoảng chen vài câu giữa hai mẹ con, chọc họ cười to haha, mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi lại cả đường đều nói về ngày tháng cô bé ở nhà họ Lâm trong khoảng thời gian này, vui vẻ hạnh phúc.
“Mami, mẹ cũng không biết anh Vũ Văn chán ghét biết bao!” Cảnh Nhan Hi kể xấu Lâm Vũ Văn, khuôn mặt nhỏ sinh động hoạt bát, tràn đầy ghét bỏ, nhưng Ân Thiên Thiên nói cậu một câu không tốt, cô bé lại sẽ giúp Lâm Vũ Văn nói lời hay: “Con thật sự rất chán ghét anh Vũ Văn á!”
Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy nghe những lời này, hiểu ý nhìn nhau cười, không nói chuyện.
Náo loạn một lát, Cảnh Nhan Hi bèn rúc vào lòng Ân Thiên Thiên ngủ trong lời kể lể vô hạn, Cảnh Liêm Uy vươn tay chỉnh lại động tác cho họ, bèn khẽ vỗ lên gò má của Ân Thiên Thiên, nói: “Nghỉ ngơi một lát, đến anh gọi.”
Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại căn bản không ngủ được, trong đầu bắt đầu suy nghĩ từng li từng tí giữa Cảnh Nhan Hi và Lâm Vũ Văn, cũng suy nghĩ tương lai của Cảnh Liêm Uy và mình…
Có lúc, vài chuyện đã xảy ra rồi, vậy cô liền bắt đầu suy nghĩ kết cục xấu nhất, chỉ là những chuyện này đều không thể để Cảnh Liêm Uy biết, cô cũng sẽ không cho anh biết…
Rất nhanh, lúc xe ngừng lại ở cửa nhà hàng Thao Thiết, Ân Thiên Thiên đúng lúc mở mắt, Cảnh Liêm Uy xuống xe trước ôm Cảnh Nhan Hi đang ngủ ngọt ngào ra, khẽ gọi, giờ ăn cơm nào lại tiếp tục ngủ? Ân Thiên Thiên cũng xuống xe theo họ vào nhà hàng Thao Thiết, quản lý Hoàng nhanh chóng đi tới, Liên Mẫn lang thang xung quanh đó không xa đã lâu cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay!
Cô ta đợi ở đây nhiều ngày như vậy, sau khi Cảnh Liêm Uy xin nghỉ ở bệnh viện, cô ta bèn đợi! Nhà tổ nhà họ Cảnh cô không cách nào lại gần, M Thành lại bị cháy rồi, bây giờ cô ta muốn tìm anh mới phát hiện lại khó như lên trời, nhưng cuối cùng cô ta vẫn đợi được anh! Cuối cùng cũng vào giờ phút này càng thêm kiên định suy nghĩ của mình.
Cầm điện thoại gọi cho Điền Vinh, cô gái nũng nịu đứng cách nhà hàng Thao Thiết không xa đợi Điền Vinh tới, chỉ là đôi mắt như thú săn lại nhìn bên trong nhà hàng Thao Thiết.
Quản lý Hoàng không để ý vừa quay đầu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi ở ngoài, khẽ nhíu mày, đi thẳng tới chắn trước ánh mắt của Liên Mẫn, cười mở miệng: “Cậu ba, mợ ba, hôm nay trong đại sảnh nhiều người, nếu không đi phòng số không?”
Cảnh Liêm Uy vẫn đang dỗ con, Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn đại sảnh, bên trong quá thật hơi nhiều người, nhưng cũng không đến mức phải vào phòng bao ăn, đồng thời cô cũng sợ vào rồi Cảnh Liêm Uy lại nói chuyện hiệp nghị, cho nên có chút do dự.
Thật lâu không nghe thấy tiếng nói chuyện, Cảnh Liêm Uy ngước mắt liếc nhìn liền trực tiếp mở miệng: “Cứ ở đại sảnh đi, tôi nhìn thấy bạn mẫu giáo của Nhan Hi, lát nữa con bé ăn xong còn có thể chơi một lát, miễn cho ở cùng chúng tôi nhàm chán.”
Lời vừa nói ra, quản lý Hoàng sầu đến cả người đều không ổn.
Bình luận truyện