Chương 577
CHƯƠNG 577: VI GIA HUỆ ĐỘC ÁC.
Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi Cảnh Liêm Uy rời khỏi phòng ngủ, người nhà họ Cảnh đã sửa sang lại phòng ngủ của họ, chỉ cần nơi nhắm tới là sàn nhà, từ bên ngoài không thể nghe thấy được âm thanh ở bên trong, nhưng một khi có điều gì đó kỳ lạ xảy ra trên đất, chuông báo động trong phòng ngủ của ngôi nhà cũ của nhà họ Cảnh, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều sẽ vang lên…
Với âm thanh này, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước nhanh chóng đứng dậy chạy tới, hành vi phóng đại thậm chí còn đánh thức Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đang ngủ, hết người này đến người khác mặc áo ngủ lao ra ngoài.
“Liêm Uy! Cảnh Liêm Uy!” Vi Gia Huệ ngập ngừng gọi cửa hai lần, trước khi bên trong kịp phản ứng thì bà đã mở cửa lao vào, vẻ mặt lo lắng không che giấu được: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?”
Với tiếng ‘cạch’ vang lên trong phòng ngủ, tất cả ánh sáng đã được khôi phục trở lại, Ân Thiên Thiên bò lên giường ôm Cảnh Liêm Uy, đôi chân thon thả của cô hấp dẫn lạ thường, cô vẫn còn chưa định hình lại sau sự xâm nhập đột ngột, nhưng Cảnh Liêm Uy, người mà cô đang ôm, vẫn nhanh chóng đứng dậy nâng chăn bông lên quấn chặt người phụ nữ nhỏ trên giường…
Một nhóm đông người đi theo Vi Gia Huệ, khi bước vào thì nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang quấn trong một chiếc chăn bông giống như một cái bánh tét nhỏ, trong khi Cảnh Liêm Uy thì đang dựa vào giường ôm chặt lấy cô, khẽ cau mày nhìn những người xông vào.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tất cả mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, nhưng lý do lại khác nhau.
Ân Thiên Thiên không nói gì, một là vì ngại ngùng, hai là vì lúc này cô cúi đầu xuống, hoàn toàn không nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, trong khi Vi Gia Huệ và những người khác đều kinh ngạc, bởi vì lúc này sắc mặt của Cảnh Liêm Uy tái nhợt không còn chút máu, đôi môi mỏng cũng đã bị cắn muốn nát, một dấu vết đỏ tươi đặc biệt dễ thấy từ khóe miệng đến vị trí cằm, thậm chí bây giờ vẫn còn máu chảy chậm, trong phòng ngủ nồng nặc mùi máu tanh…
Cảnh Liêm Uy lúc này chẳng khác nào ma cà rồng trong thần thoại châu Âu…
“Con… con sao thế?” Vi Gia Huệ kinh ngạc nhìn Cảnh Liêm Uy, bà sợ đến lạnh cả sống lưng, nhìn cốc nước rơi trên mặt đất không thấy vết máu mới cảm thấy an tâm một chút, bước nhanh về phía trước chỉ vào anh: “Con sao vậy? Tại sao lại bị thương? Xảy ra chuyện gì à?”
Một câu “bị thương” làm cho suy nghĩ của Ân Thiên Thiên quay trở lại, lập tức ngẩng đầu nhìn vết sẹo trên môi môi, sợ tới mức suýt chút nữa không nhịn được, vô thức đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng bây giờ cô đã bị Cảnh Liêm Uy quấn chặt trong chăn bông, cô hoàn toàn vô lực, chỉ nhẹ giọng nói: “Liêm Uy, anh thả em ra, để em xem vết thương của anh…”
Chỉ để kiềm chế bệnh tật và cảm xúc của mình, Cảnh Liêm Uy đã gần như cạn kiệt sức lực, sức lực để tranh với Ân Thiên Thiên bây giờ còn đâu chứ? Nhưng cũng không đủ để Ân Thiên Thiên có thể thoát ra ngoài được, anh nhìn Cảnh Liêm Bình và Cảnh Nguyên Phước cách đó không xa, Cảnh Liêm Uy thậm chí không còn sức để nói nữa, chỉ nhíu mày lắc đầu tỏ ý không sao…
Nhưng Ân Thiên Thiên sẽ không để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt này, chật vật mãi chỉ để nhìn vết thương của anh, chưa bao giờ nghĩ thứ mình đang mặc trong phòng ngủ là bộ đồ ngủ đơn giản mỏng manh, nương theo chút gợi cảm, rất thích hợp để xuất hiện trước bất kỳ người đàn ông nào…
Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình sao có thể không biết ý của Cảnh Liêm Uy, họ chỉ không nói tiếng nào im lặng quay về, cho đến khi trong phòng chỉ có phụ nữ, sức lực áp chế Ân Thiên Thiên của Cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng hoàn toàn cạn kiệt, cánh tay yếu ớt rũ xuống, cả thân hình cao lớn cũng không nhịn được mà dựa vào đầu giường, thở hồng hộc.
Anh rất mệt, như thể anh vừa kết thúc một cuộc chạy marathon…
Ân Thiên Thiên quỳ xuống trước mặt Cảnh Liêm Uy, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào môi anh, cau mày thật chặt hỏi: “Sao anh ngốc thế? Tại sao lại tự cắn mình mà không phải cắn thứ gì khác? Có mền ở đây, cả em nữa!”
Nghe những lời của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy không khỏi cười yếu ớt với khóe miệng nhếch lên.
“Thật là, anh không thoải mái sao lại không gọi em? Anh không biết em đang ở ngay bên cạnh anh sao?” Khẽ thì thầm, sự quan tâm của Ân Thiên Thiên đối với Cảnh Liêm Uy hoàn toàn khiến cô quên mất rằng có Vi Gia Huệ và Cảnh Thiên Ngọc ở phía sau, những lời nói đầy trách móc đan xen chút tức giận, nói: “Cảnh Liêm Uy, em là vợ anh, lần sau anh đừng giấu em điều gì được không? Em muốn chiến đấu cùng anh, đối mặt cùng anh, đừng bỏ qua em…”
Những lời này là những lời chân thành nhất mà Ân Thiên Thiên giấu trong lòng, Cảnh Liêm Uy biết điều đó, Cảnh Thiên Ngọc biết điều đó, ngay cả Vi Gia Huệ cũng biết, nhưng chỉ cần bà nghĩ đến kết luận của ông Mộ Dung về bệnh tình của Cảnh Liêm Uy là bà không còn có thể đối mặt với Ân Thiên Thiên bằng thái độ bình thường nữa…
Thật ra, đối với cô, rời khỏi Cảnh Liêm Uy cũng là lựa chọn tốt nhất đúng không? Dù cô không muốn ở bên Đổng Khánh thì cô vẫn có thể chọn những người đàn ông tốt khác theo điều kiện của mình phải không? Tại sao phải ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, trì hoãn mình mà cũng làm hại anh?
Hít một hơi thật sâu, Vi Gia Huệ nhìn vào đôi mắt của Ân Thiên Thiên đột nhiên từ chật vật trở nên kiên định hơn, không chút do dự xông tới, không do dự, bà lao tới nâng chiếc chăn che Ân Thiên Thiên lên, hét to: “Ân Thiên Thiên, cô còn không biết xấu hổ mà nói những lời như vậy, cô thực sự không biết xấu hổ sao?”
Sự lạnh lùng đột ngột cùng với sự kích động trong lời nói đó khiến Ân Thiên Thiên gần như không định thần được, cô nhìn khuôn mặt giận dữ của Vi Gia Huệ, cô vô cùng sợ hãi, cô biết Vi Gia Huệ đặc biệt không muốn cô ở lại nhà họ Cảnh, nhưng cô không biết lý do.
Tại sao chứ?
Trong hoàn cảnh bình thường, nếu con mình bệnh nặng mà có người không chịu từ bỏ nó, chẳng phải là điều tốt sao? Nhưng tại sao Vi Gia Huệ và thậm chí cả nhà họ Cảnh lại ghét cô như vậy?
Về vấn đề này, Ân Thiên Thiên đã nghĩ về vô số câu trả lời, nhưng mỗi câu trả lời đều bị lật tẩy hết lần này đến lần khác…
“Mẹ…” Khẽ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên lập tức xuống giường, đứng chân trần ở một bên, bên cạnh là đóng xỉ thủy tinh rơi cả sàn nhà, lòng bàn chân cô ướt nên cô dường như không có cảm giác gì: “Mẹ, con…”
“Ân Thiên Thiên, cô thực sự là tốt số nhỉ?” Đột nhiên, Vi Gia Huệ nhìn Ân Thiên Thiên mà cười, nói một cách thờ ơ và chế giễu: “Vốn dĩ sinh ra đã rất thấp kém, nhưng gả cho Liêm Uy, bây giờ Liêm Uy bị bệnh vẫn bảo vệ cô nhiều như vậy, còn không thèm nói một lời với tôi? Cô không tốt số thì là gì?”
Đây là lần đầu tiên Vi Gia Huệ lấy kinh nghiệm sống của mình ra để nói chuyện, sắc mặt Ân Thiên Thiên tái nhợt, cắn chặt môi, không thể nói ra lời, cô chỉ có thể chịu đựng như một đứa trẻ ngây thơ.
Cảnh Liêm Uy khó khăn ngồi dậy, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, muốn kéo cô ngồi xuống nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể nhìn cô ngoan ngoãn bị dạy dỗ.
Vi Gia Huệ biết con trai mình sẽ không vui, nhưng lúc này bà còn không vui hơn, nhận được ánh mắt tức giận của Cảnh Liêm Uy, Vi Gia Huệ nhìn thẳng, chỉ nói một câu: “Cảnh Liêm Uy, mẹ làm chuyện gì con cũng đừng nên ngăn cản, nếu không đừng trách mẹ không khách khí!”
Một câu nói, Cảnh Liêm Uy không thể nói bất cứ điều gì nữa.
Nếu điều kiện của nhà họ Đổng bị Ân Thiên Thiên biết, cô có bỏ đi không? Sẽ…
Ân Thiên Thiên sững sờ một lúc, ánh mắt chuyển động cố nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không nhớ được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng chờ cơn giận từ Vi Gia Huệ!
Giây tiếp theo, Vi Gia Huệ chỉ tay vào Ân Thiên Thiên, giận dữ nói: “Ân Thiên Thiên, cô cũng biết cô là vợ, tôi để cô ở lại bên cạnh Liêm Uy không phải là để nó chăm sóc cho cô, cũng không phải để nêu rõ cô quan trọng như thế nào trong lòng con trai tôi, bây giờ toàn bộ nhà họ Cảnh ai không biết chuyện của Liêm Uy, mọi người đang run rẩy canh giữ, sợ nó có chuyện gì, còn cô thì sao? Cô với tư cách là vợ nó, với tư cách là người cạnh gối nó, cô thậm chí còn không biết nửa đêm nó phát bệnh, cô thậm chí còn không biết nó đã tự làm tổn thương mình để kiềm chế bản thân, với tư cách là vợ và là người cạnh gối nó, đây là điều cô nên làm sao?”
Ân Thiên Thiên không thể phản bác, bởi vì cô ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy thì nên chăm sóc anh thật tốt không phải sao?
Vi Gia Huệ nhìn Cảnh Liêm Uy, nghĩ đến những lời Đổng Khánh nói mà không khỏi đỏ mắt, nắm chặt tay, nói: “Ân Thiên Thiên, Liêm Uy của chúng tôi bị bệnh, là bị bệnh đấy, nếu cô không muốn nhìn thấy nó cuối cùng bị người ta bắt nhốt lại, hoặc nhìn thấy nó tự làm mình bị thương liên tục khiến bản thân đầy thương tích, cô có thể chăm nó kỹ hơn được không? Nếu cô không thể làm điều đó, tôi cũng không phiền nếu cô rời khỏi nhà họ Cảnh hoặc tìm… cho nó một người chăm sóc đâu…”
Khi lời nói đó vừa dứt, Ân Thiên Thiên sững sờ, nhìn thấy Vi Gia Huệ đang lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay số, cô nhanh chóng bước về phía trước, nói: “Mẹ, không cần, không cần, con có thể, con có thể chăm sóc anh ấy… con thực sự có thể…”
Vào lúc nửa đêm, tiếng bíp của điện thoại truyền đến, như thể đập thẳng vào trái tim của Ân Thiên Thiên, cô gần như ngay lập tức cảm thấy một luồng khí đe dọa, đưa tay nắm lấy tay Vi Gia Huệ đang gọi điện thoại, vội vàng nói: “Mẹ, con có thể, con thực sự có thể, mẹ tin con, con sẽ không…”
Cô chưa kịp nói xong thì Vi Gia Huệ khẽ vẫy tay, Ân Thiên Thiên vốn còn không dám dùng sức đã bị bà đẩy ra, chân trần giẫm lên mảnh kính vỡ, lông mày cau lại, trước khi cơn đau có thể khiến cô kêu lên, cô nghe thấy giọng nói thờ ơ của Vi Gia Huệ nói: “Thật không may, tôi không còn tin tưởng cô nữa.”
Hết lần này đến lần khác, Ân Thiên Thiên đã khiến Vi Gia Huệ không còn tin một người phụ nữ không biết gì lại có thể chăm sóc bệnh nhân, lời nói của bà thẳng thắn đâm thẳng vào trái tim của Ân Thiên Thiên.
“Alo, xin chào?” Từ điện thoại phát ra một giọng nói rõ ràng, cả phòng ngủ chìm vào im lặng.
“Bác sĩ Liên, tôi là bà Cảnh đây, về chuyện trước đó chúng ta đã nói, tôi hy vọng bây giờ cô có thể đưa ra quyết định.” Nói xong, Vi Gia Huệ nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt kiên quyết, không hề né tránh rằng người đang nói chuyện điện thoại chính là tình địch của cô: “Nếu cô đã quyết định rồi, tôi hy vọng bây giờ cô sẽ mà mang hành lý của mình đến nhà họ Cảnh!”
Liên Mẫn…
Hóa ra là Liên Mẫn…
Trong một khoảnh khắc, Ân Thiên Thiên không còn có thể cảm thấy đau đớn được nữa, mặt cô tái đi, Cảnh Liêm Uy bất lực nhìn mẹ mình, còn chưa kịp nói lời từ chối, người phụ nữ trên điện thoại đã đưa ra câu trả lời, nói nhẹ nhàng: “Được rồi, bây giờ tôi sẽ đến ngay…”
Bình luận truyện