Chương 584
CHƯƠNG 584: BỞI VÌ, ANH YÊU TÔI?
Đổng Khánh như không nghe thấy người khác chào, cứ thất thần nhìn người con gái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình với tâm trạng khó diễn tả bằng lời, những người đứng sau lưng anh ta lúc này cũng bỗng dưng đồng loạt quay về phía thang máy khom lưng hô: “Cô Ân.”
Hai chữ “cô Ân” vừa cất lên đã khiến tất cả những người trong thang máy đều ngây ngốc và quay sang tìm kiếm xem ai có khả năng là “cô Ân” nhưng không một ai ngờ được đó lại là người con gái đang ăn mặc xốc xếch, thậm chí là còn có người định đứng chắn trước mặt Ân Thiên Thiên, chỉ sợ bộ dạng của cô chọc giận cậu Đổng…
Mãi cho đến khi Đổng Khánh hướng về Ân Thiên Thiên gọi: “Thiên Thiên, em sao vậy?”
Vẻ mặt sung sướng lúc đầu chuyển thành e dè khi nhìn thấy bộ dạng Ân Thiên Thiên mặc áo ngủ, xỏ dép lê chạy ra ngoài, hơn nữa sắc mặt của Ân Thiên Thiên còn tái nhợt, lòng bàn tay rướm máu, khiến cho người ta không khỏi nghĩ theo hướng liệu Ân Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì? Đổng Khánh lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài…
“Thiên Thiên…” Đổng Khánh lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên và muốn vươn tay chạm vào cô nhưng khi sắp chạm tới thì Ân Thiên Thiên lại tránh sự động chạm của Đổng Khánh, nhìn chằm chằm anh ta, khẽ cất giọng hỏi: “Chính anh nói muốn tôi ly hôn Cảnh Liêm Uy và cưới anh thì anh mới đồng ý đưa ra thứ mà tôi muốn đúng không?”
Cô vừa cất lời, cả không gian đều lập tức yên tĩnh.
Mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại sau sự thật cô gái ăn mặc lôi thôi lếch thếch này là “cô Ân” thì đã nghe thấy những lời nói như vậy nên tất cả lập tức cúi gằm mặt, tỏ vẻ là mình chưa nghe thấy gì…
Hình như vị tổng giám đốc độc tài chuyên chế này đã không từ thủ đoạn nào để theo đuổi tình yêu thì phải?
Hơn nữa, trong công ty cũng không nhiều người biết người mà cậu Đổng yêu đã có chồng rồi…
Có điều ai trên đời này cũng đều hứng thú với những chuyện xàm xí nên không thể không lắng tai nghe.
Đổng Khánh ngiêm túc nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên, nhưng không trả lời.
Giờ phút này, tuy anh ta không nói lời nào nhưng từ sự im lặng ấy, mọi người đều biết được đáp án.
Ân Thiên Thiên bỗng nhiên cười với anh ta, khóe mắt phiếm lệ, cô liếc nhìn đám người sau lưng mình rồi lại nhìn đám người đang đứng ngoài kia, phong thái tự nhiên phóng khoáng, thậm chí cô không kềm nén giọng cười, để nó vang vọng khắp phòng, trong nháy mắt nơi này như biến thành sân khấu của cô vậy, mọi người cứ ngây ngô đứng đó nhìn cô, giống như đang nhìn một kẻ điên.
Đổng Khánh chậm rãi bước theo Ân Thiên Thiên, dáng vẻ suy yếu của cô lúc này như thể chỉ một giây sau sẽ ngã xuống vậy…
“Ha ha ha…” Ân Thiên Thiên bước vào khu vực làm việc, nhìn quanh quất rồi cười vô cùng vui vẻ, Ân Bách Phú cùng Ân Thiên Tuấn cũng nhanh chóng theo lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng họ không động đậy, có lẽ lúc này phát tiết mới tốt đối với cô, khi thấy khu vực giải lao đã chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, Ân Thiên Thiên liền đưa tay cầm lấy một ly nước trái cây rồi hỏi Đổng Khánh: “Có phải bất luận tôi yêu cầu gì anh cũng đều có thể cung cấp cho tôi không? Nước trái cây? Sữa? Cà phê?”
Nói xong, Ân Thiên Thiên liền chậm rãi đổ sữa xuống đất, nhân viên bên cạnh bất giác che miệng lại, Ân Thiên Thiên có vẻ hơi quá kiêu ngạo thì phải, hơn nữa ở đây ai cũng biết Đổng Khánh rất không thích sự ẩm thấp, trên sàn nhà bị ướt lại càng khiến anh ta không thể chịu được, nhưng hiện tại Ân Thiên Thiên lại làm như vậy …
Ân Thiên Thiên đổ từng ly nước uống trên bàn xuống đất, khóe miệng thì mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại toàn là đau thương, mãi đến khi giọt nước trong chiếc ly cuối cùng rơi xuống sàn nhà, cô mới ngước mắt nhìn Đổng Khánh hỏi: “Đổng Khánh, có phải anh nhất định phải ép tôi làm như vậy không?”
Mọi thứ dường như đều yên lặng và đóng băng kể từ khoảnh khắc cô xuất hiện trước mặt Đổng Khánh.
Không ít người liếc nhìn Ân Thiên Thiên rồi lại nhìn Đổng Khánh, họ không dám ho he không có nghĩa là cũng bịt mắt bưng tai.
Đổng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên rồi vô thức siết chặt nắm đấm, im lặng một lúc lâu, anh ta mới nhẹ giọng nói: “Thiên Thiên, em thừa biết tôi chưa từng muốn làm chuyện có lỗi với em nhưng chuyện này tôi không thể nhường bước được, bởi vì…”
“Ha ha…” Anh ta còn chưa nói xong, Ân Thiên Thiên đã không nhịn được, cất lên giọng cười chế giễu, nước mắt không ngừng rơi trên má, thân thể cô lung lay rồi dựa vào bàn làm việc liếc nhìn anh ta hỏi: “Bởi vì, anh yêu tôi?”
Đổng Khánh đột nhiên bối rối những cũng không né tránh.
“Đúng vậy, tôi yêu em.” Lời nói chắc chắn nhưng dịu dàng và cuốn hút tựa hồ vang vọng khắp phòng khiến những ai nghe thấy đều vô thức mèm lòng, Đổng Khánh nhìn cô rồi bước lại gần: “Thiên Thiên, tôi yêu em, chuyện ấy chưa bao giờ là bí mật, hiện tại thứ mà tôi hận nhất chính là sự nhát gan của mình lúc trước, nếu không phải như vậy, thì giờ đây em sẽ ở bên cạnh tôi, sống những ngày hạnh phúc.”
Nhìn thấy Đổng Khánh tiến lại gần và đứng trước mặt mình, Ân Thiên Thiên càng cười rạng rỡ hơn, mặc cho nụ cười của cô có xinh đẹp cỡ nào đi nữa thì giờ phút này trong mắt người khác nó vẫn sự lạnh lẽo buốt xương, giống như cô vừa mới bị thương, vĩnh viễn cũng không thể hồi phục.
Đổng Khánh đứng vững trước mặt Ân Thiên Thiên, hít sâu một hơi, cố gắng vươn tay chạm vào cơ thể cô một lần nữa, nói: “Thiên Thiên, em hãy nhớ lại những điều từng có giữa chúng ta khi còn đi học, hãy nhớ lại xem tôi là người như thế nào, hãy nghĩ thật kỹ xem hiện tại ai mới là người mà em có thể thật sự dựa vào…”
Vừa dứt lời, cuối cùng Đổng Khánh cũng đạt được nguyện vọng nắm lấy tay Ân Thiên Thiên, giữ nó và nâng niu như thể sợ làm đau cô, đáy mắt cũng ngập tràn sự vui sướng và hạnh phúc ngút ngàn nhưng khi anh ta ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên thì chỉ thấy ánh mắt của cô thất thần rũ xuống…
Lập tức, Đổng Khánh không khỏi căng thẳng, hồi lâu cũng không dám động đậy, vẫn là thư ký riêng đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu Đổng, có nên đưa cô Ân vào văn phòng trước rồi nói không?”
Cứ ở bên ngoài như vậy cũng không phải là cách, chẳng phải sao?
Nghe thư ký riêng nhắc, Đổng Khánh liền ôm vai Ân Thiên Thiên đi vào văn phòng, không biết Ân Thiên Thiên lúc này đang nghĩ gì, cô đảo mắt, cắn chặt môi hiển nhiên là không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng khi thấy mình sắp bị đưa vào văn phòng còn những người khác cũng bắt đầu quay lại làm tiếp phần việc dang dở, Ân Thiên Thiên liền đứng khựng lại trước cửa văn phòng.
“Thiên Thiên?” Đổng Khánh lo lắng khẽ gọi tên cô.
Cánh cửa đang ở đó và chỉ cần cô bước vào cô sẽ bị ngăn cách với họ, nhưng Ân Thiên Thiên lại không hề muốn bước vào thế giới của anh, dù chỉ là một bước.
Ân Thiên Thiên giơ tay đẩy Đổng Khánh ra rồi lảo đảo bước về phía sau, khi va phải tường, cô liền nhẹ nhàng hỏi Đổng Khánh: “Đổng Khánh, có phải không đạt được mục đích của mình, anh sẽ không chịu từ bỏ?”
Chỉ một câu hỏi của cô đã khiến Đổng Khánh không nhịn được phải nhíu mày nhìn cô, sau một hồi kiên định nói: “Đúng vậy, em không ly hôn, tôi nhất định sẽ không từ bỏ!”
Dứt lời, Ân Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, toàn thân rã rời dựa vào tường, nhưng Đổng Khánh vẫn tiếp tục gằn từng tiếng nói: “Thiên Thiên, tôi cũng vì tốt cho em thôi, rời khỏi anh ta em mới có thể hạnh phúc, đi theo anh ta em sẽ không có được một ngày sống tốt, hãy tin tôi, được không?”
Hiện tại, ngay cả nhìn Ân Thiên Thiên cũng không muốn nhìn Đổng Khánh lấy một lần, cô quay lưng, lảo đảo rời đi, trên mặt đều là nước mắt.
Có những lời cô ấy không thể nói ra mà những lời cô muốn nói ra này, nhất định Cảnh Liêm Uy cũng không muốn nghe…
Cô không bao giờ biết rằng một ngày nào đó, tình cảm sẽ trở thành chướng ngại vật sâu sắc nhất trong thế giới tình cảm của cô…
Nhìn những bước đi lững thững tiến về phía trước của Ân Thiên Thiên, Đổng Khánh hít sâu một hơi, rốt cuộc anh ta vẫn không thể kềm chế mà vội vàng đuổi theo ôm chặt lấy cô từ phía sau, nhẹ giọng nỉ non vào tai cô: “Thiên Thiên, em đừng như vậy được không? Chỉ cần em ly hôn với anh ta, anh cam đoan sẽ lập tức đưa cho nhà họ Cảnh thứ họ muốn, thậm chí anh còn có thể dùng toàn bộ tài nguyên và nhân lực của nhà họ Đổng tiếp tục giúp anh ta, được không? Tôi xin em hãy ly hôn đi…”
Ân Thiên Thiên bị Đổng Khánh ôm chặt nhưng dường như hoàn toàn mất hết cảm giác, chỉ biết đứng đó và khóc, cô còn nhớ rõ sự ấm áp của Cảnh Liêm Uy không lâu trước đó, còn nhớ rõ biểu cảm của Cảnh Liêm Uy khi nổi giận, cũng nhớ rõ mùi hương thơm phức trên người anh nhưng tại sao chỉ mới một thời gian ngắn ngủi lại thay đổi rồi?
Vì sao mọi người đều cho rằng một bệnh nhân tâm thần sẽ không thể cho cô hạnh phúc chứ?
Tại sao bọn họ đều thích áp đặt định nghĩa về hạnh phúc của chính họ cho hạnh phúc của cô chứ?
Trên mặt Ân Thiên Thiên, nước mắt rơi như mưa, thật lâu sau cô vẫn không nói một lời cứ để mặc cho Đổng Khánh ôm, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra trước mắt một lúc lâu mà vẫn không dám thở mạnh.
“Thiên Thiên, Thiên Thiên…” Anh ta vẫn cứ nỉ non gọi tên cô, vòng tay ôm cô cũng dần dần siết chặt, anh ta gằn từng tiếng: “Thiên Thiên, ly hôn đi, Cảnh Liêm Uy không thể cho em hạnh phúc, ở lại bên cạnh anh ta em sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, tôi không cần em nhất định phải chấp nhận tôi, nhưng tôi xin em, hãy ly hôn anh ta được không? Xin em đó, hãy thử chấp nhận tôi đi, được không?”
Anh ta có thể không cần Ân Thiên Thiên cưới mình nhưng anh không thể chấp nhận chuyện Ân Thiên Thiên ở bên cạnh một kẻ bị bệnh tâm thần.
Đây là giới hạn cuối cùng của anh ta và cũng là yêu cầu cuối cùng, anh chỉ cần cô ly hôn…
Gần như ngay khi Đổng Khánh nói xong, thư ký riêng liền nhạy bén sơ tán toàn bộ nhân viên trong khu văn phòng, chớp mắt chỉ còn lại vài người thân quen.
Nghe thấy hai từ ly hôn, Ân Thiên Thiên vô thức bật cười trong nước mắt, còn Ân Bách Phú cùng Ân Thiên Tuấn nghe thấy được đối thoại của bọn họ nên cũng hiểu được rốt cuộc là vì cái gì, ánh mắt của họ khi nhìn Đổng Khánh cũng trở nên phức tạp, là người nhà của Ân Thiên Thiên, không thể không nói, bọn họ không hề phản đối lập trường suy nghĩ của Đổng Khánh…
Nhịn không được, Ân Thiên Tuấn cũng muốn tiến lên khuyên giải Ân Thiên Thiên ly hôn, nhưng anh chưa kịp làm gì thì Ân Thiên Thiên đã vùng ra khỏi vòng tay của Đổng Khánh, quay đầu nhìn anh ta với ánh mắt kiên định: “Đổng Khánh, cuối cùng người anh muốn vẫn là tôi phải không?”
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người đều bất giác quay sang nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên, Ân Thiên Tuấn cùng Ân Bách Phú thấy Ân Thiên Thiên đặt lòng tự tôn của mình xuống mặc cho người chà đạp.
Ân Thiên Thiên dường như đang gằn từng từ một, nói rất rõ ràng rằng: “Đổng Khánh, tôi sẽ trở thành người phụ nữ của anh, tôi cũng sẽ ly hôn, nhưng anh có thể làm ơn chơi chán rồi thì đừng làm phiền tôi nữa được không, tôi không chịu nổi sự theo đuổi của anh nữa rồi!”
Bình luận truyện