Chương 586
CHƯƠNG 586: CẬU BA SAI TÔI ĐẾN
Ở hành lang, Lý Mẫn khẽ nói, lời nói chan chứa sự lo lắng: “Tôi thật sự lo lắng có ngày con bé đến đó lại bị người ta đóng cửa không cho vào, trước kia con bé nào có phải chịu ấm ức như vậy, nếu thật sự như vậy e là con bé sẽ không chịu nổi…”
Xóa bỏ sự tồn tại của cô?
Nghe thấy câu này, Ân Thiên Thiên yếu ớt dựa vào cửa, nhà họ Cảnh muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô sao!
“Chuyện này tạm thời đừng nói với con bé, gần đây để ý đến nó chút, tâm trạng của nó không được tốt lắm…” Ân Bách Phú khẽ nói, giọng nói còn kèm theo sự mệt mỏi, năm năm trong tù, ông hiểu được rất nhiều thứ, sau khi ra ngoài chứng kiến cái chết của con cháu mình lại càng khiến ông hiểu ra nhiều hơn, ông hít sâu một hơi nói: “Để ý nó một chút, Thiên Thiên… cũng không dễ dàng gì.”
Một câu “không dễ dàng gì” khiến Ân Thiên Thiên trốn trong phòng nghe lén thiếu chút bật khóc, cô cẩn thận khép cửa phòng lại rồi ngồi xuống nức nở.
Ngày hôm nay, cô như đã khóc đủ cho cả đời…
Nhưng mà cô vẫn muốn nói, thật ra cô sống cũng không khó khăn lắm, lúc này người sống khó khăn nhất chỉ có Cảnh Liêm Uy mà thôi.
Cô biết, bây giờ nhà họ Cảnh dốc hết sức để xóa bỏ sự tồn tại của cô, nhưng có những thứ không phải bọn họ muốn là có thể xóa bỏ được, Cảnh Liêm Uy không thể nào quên cô, nếu như anh thật sự quên thì anh đã quên cô từ sáu năm trước lúc cô rời đi rồi, sao còn phải đợi đến bây giờ chứ? Nhà họ Cảnh muốn đuổi hẳn cô ra ngoài, không để lại bất cứ dấu vết gì, chẳng phải cũng không dễ dàng sao?
Cô không cần tất cả mọi người đều nhớ đến cô, cô chỉ cần một mình Cảnh Liêm Uy nhớ đến cô là được rồi.
Hơn nữa, Ân Thiên Thiên biết rõ, bây giờ nhà họ Cảnh không muốn dính líu gì đến cô nữa, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ đến tìm cô thôi, chỉ bời vì, Đổng Khánh cần cô, li hôn cũng sẽ cần đến chữ kí của cô, không phải sao?
Đêm nay là đêm đầu tiên sau năm năm xa cách, cô không ngủ trong vòng tay của Cảnh Liêm Uy nên đương nhiên là rất không quen, hơn nữa còn bị ác mộng phiền nhiễu…
Sáng sớm.
Ân Thiên Thiên dậy từ rất sớm, vệ sinh qua loa rồi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng.
Cho dù tối qua cô đã nghe thấy những gì đi nữa thì hôm nay cô vẫn muốn đến nhà họ Cảnh để xem xem bọn họ có thật sẽ đóng cổng không cho cô vào hay không!
Cả nhà ngồi ở bàn ăn ăn sáng, tối qua lúc Ân Tinh trở về Ân Thiên Thiên đã ngủ rồi nên không thể gặp được cô, lúc này hai người gặp nhau trên bàn ăn, vốn dĩ là bạn học và kẻ thù của nhau nên bây giờ không khí giữa hai người cũng không được hòa hợp lắm, nhưng dù gì vẫn có người lớn ngồi đây, khoảng thời gian này Ân Tinh cũng đã bị Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn dạy dỗ một phen rồi, đương nhiên không dám đối đầu trực diện với Ân Thiên Thiên, chỉ là thái độ không tốt với cô mà thôi…
Lúc này Ân Thiên Thiên cũng chẳng để ý đến thái độ của Ân Tinh, ăn xong cơm cô nói với Ân Thiên Tuấn: “Anh, lát nữa anh đưa em đến nhà họ Cảnh, em muốn lấy một ít đồ.”
Động tác ăn cơm của Ân Thiên Tuấn hơi khựng lại nhưng anh vẫn làm ra vẻ rất tự nhiên nói: “Đồ gì, anh lấy giúp em, chân em vẫn chưa khỏi đừng có giày vò bản thân nữa, đến lúc đó mẹ lại thêm lo lắng…”
“Đúng vậy đúng vậy…” Lý Mẫn vội vàng tiếp lời, bà rót một cốc sữa bò cho Ân Thiên Thiên nói: “Vết thương trên chân con mà nặng thêm nữa thì sẽ phế mất thôi, thời gian này cứ ở nhà dưỡng thương đi, cần đồ gì thì bảo anh con đi lấy cho, nếu thật sự không được thì mua mới cũng được…”
“Con vẫn muốn tự mình đi một chuyến, có những thứ chưa chắc anh sẽ tìm được, đúng không?” Ân Thiên Thiên cười khẽ từ chối, cô kiên quyết muốn đi một chuyến, thử xem có thể gặp được người đàn ông kia không: “Con đi thay quần áo trước, anh đợi em nhé.”
Nói xong, Ân Thiên Thiên không cho người khác cơ hội để nói tiếp nữa, cô quay người đi lên tầng, tốc độ đi vẫn hơi chậm nhưng không đến mức không thể đi được, hiển nhiên việc mà bọn họ nhắc đến vết thương ở chân cô chỉ là cái cớ, nhưng bọn họ cũng có ý tốt mà thôi.
Ân Thiên Thiên vừa rời khỏi bàn, Ân Thiên Tuấn và Ân Bách Phú nhíu mày lại, Lý Mẫn cũng sốt ruột không thôi.
Đứng giữ Ân Thiên Thiên và Ân Tinh, bà vẫn thiên vị Thiên Thiên hơn một chút, bởi vì trong mắt Ân Tinh chỉ có lợi lộc, và cô ta cũng rất không hiểu chuyện, từ lúc bước chân vào nhà họ Ân đến giờ lúc nào cũng chỉ có tiền, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì cho Ân Nhạc Vy đã mất đi, nên đương nhiên, sau khi Ân Nhạc Vy mất, Lý Mẫn đã chuyển hết tình yêu thương của một người mẹ sang cho Ân Thiên Thiên…
“Làm sao đây, làm sao đây? Nếu Thiên Thiên đến đó, sẽ bị đả kích mất!” Lý Mẫn sốt ruột nói.
Nhưng Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn cũng không còn cách nào khác, Ân Thiên Tuấn thậm chí còn nói: “Hay là, bây giờ con đi luôn? Hoặc là nói hôm nay có việc không thể đi được? Có được không?”
Ân Tinh đứng dậy nhìn vào anh trai mình nói: “Nếu như anh đi trước, chị ta lập tức sẽ gọi xe đi theo, nếu anh có chuyện không đi được, chị ta sẽ tự đi một mình, tin không?”
Vừa dứt lời, cả phòng khách trở nên yên tĩnh.
Đây đúng là tính cách của Ân Thiên Thiên, cô mà quật cường lên thì rất đáng sợ…
Ân Tinh không để ý đến phiền não của mọi người trên bàn ăn, cô ta ngước mắt nhìn lên trên tầng nhếch miệng, giễu cợt rồi đi lên đó, đi đến hành lang thì gặp được Ân Thiên Thiên đã thay quần áo xong, cô ta dựa vào tường, duỗi đôi chân dài ra chắn gần hết con đường, Ân Thiên Thiên nghiêng người muốn đi qua, nhưng Ân Tinh lại nghiêng người cố tình chắn cô.
“Ân Thiên Thiên, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhỉ.” Cô ta nhoài người ra chặn cô lại, khoảng cách giữa cô và Ân Thiên Thiên rất gần nhau, nhìn gương mặt thanh tú của cô cô ta không kìm được nói: “Chậc chậc chậc, quả nhiên là người của gia đình giàu có, làn da này mềm đến mức có thể vắt ra nước đấy nhỉ? Có điều một mợ chủ danh gia vọng tộc như cô, sao lại ở đây?”
Ân Thiên Thiên bị chặn không còn đường đi chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía trước, hoàn toàn làm ngơ sự khiêu khích của Ân Tinh.
Thấy dáng vẻ này của cô, tâm trạng Ân Tinh rất tốt, cô ta nói: “Sao vậy? Bị người ta đuổi ra khỏi cửa mà vẫn muốn trở về à? Cô là kẻ ngốc sao? Người ta chơi chán rồi còn để cô trở về sao? Còn tưởng đó là tình yêu đích thực à? Đừng chọc tôi cười nữa có được hay không?”
Xét cho cùng thì Ân Tinh cũng là loại người lăn lộn giữa chợ đời mà lớn lên nên chỉ cần tránh khỏi ánh mắt của Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn, cô ta liền vô thức để lộ ra bản tính lưu manh của mình.
Ân Tinh đưa tay ra đùa nghịch tóc mai của Ân Thiên Thiên, nhìn cô nói: “Ân Thiên Thiên, cô đúng thật là âm hồn bất tán, nhưng tôi không thể hiểu nổi, sao lại có nhiều người thích cô như vậy chứ? Tình thân cũng vậy, tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng vậy, lúc nào cô cũng có nhiều hơn tôi, rốt cuộc là vì sao chứ? Hả?”
Từ cuối cùng cô ta phát ra bằng âm mũi một cách nặng nề, Ân Tinh kéo mạnh ngọn tóc trong tay mình, Ân Thiên Thiên đau đớn cúi người xuống, gương mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch…
“Hừ…” Ân Tinh hừ một tiếng, nhìn Ân Thiên Thiên cười, ánh mắt lộ ra sự tức giận và ghen tị: “Tốt nhất là cô nên nhớ rõ, nhà họ Ân không phải nhà của Cô, cho dù cô bị nhà họ Cảnh đuổi ra rồi cũng đừng trở về đây, ban đầu không phải cô hận nơi này, hận không thể hủy hoại nó đi hay sao? Vậy bây giờ cô trở về làm gì? Cô có tư cách gì mà trở về chứ, cô dùng thân phận gì để đứng ở đây!”
Cuối cùng, Ân Thiên Thiên đảo mắt nhìn Ân Tinh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có chút khó chịu nào.
Ân Tinh hơi sững sờ nói: “Tốt nhất là cô mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Nói xong, Ân Tinh va mạnh vào vai Ân Thiên Thiên rồi rời đi, sắc mặt vẫn không che được vẻ tức giận.
Thật không dễ gì, không dễ gì cô ta mới đợi được đến ngày Ân Bách Phú ra tù, không dễ gì cô ta mới bù đắp được những sai sót trong tang lễ của Ân Nhạc Vy, thậm chí không dễ gì cô ta mới dần dần có được sự thừa nhận Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn, nhưng Ân Thiên Thiên lại trở về? Vậy thì những kế hoạch mà cô ta đã sắp đặt trước kia, phải làm sao đây? Cô ta và người đàn ông của cô ta, phải làm sao đây?
Ánh mắt cô ta hiện lên cơn lửa giận, toàn thân lộ ra sự thù địch.
Cô ta nhất định sẽ không để Ân Thiên Thiên hủy hoại chuyện tốt của mình!
Nhà họ Ân là của cô ta, là của một mình cô ta mà thôi!
Xuống dưới tầng, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của Ân Tinh, lúc này trong mắt cô, không có chuyện gì có thể so được với ba chữ “Cảnh Liêm Uy”…
“Anh, chúng ta đi thôi.” Ân Thiên Thiên khẽ nói, chậm rãi bước đến trước mặt Ân Thiên Tuấn.
Ân Thiên Tuấn ngồi trên bàn ăn khẽ nuốt nước miếng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách nào khác…
Vào lúc sự kiên nhẫn của Ân Thiên Thiên sắp cạn kiệt, cửa nhà họ Ân vang lên tiếng chuông, người giúp việc đưa một người đàn ông mặt vest vào trong nhà, trong tay người đàn ông là một chiếc túi công văn, hơn nữa đây không phải người mà Ân Thiên Thiên quen thuộc.
“Mợ ba, chào cô.” Luật sư La nhìn Ân Thiên Thiên mỉm cười chào hỏi, thậm chí vào giây phút nhìn thấy cô anh ta còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì sự xuất hiện của luật sư La, Ân Thiên Thiên cũng không thể đến nhà họ Cảnh được nữa, người nhà họ Ân thở phào một hơi nhưng cũng vẫn cảm thấy lo lắng, chỉ sợ luật sư La đến nói mấy lời không dễ nghe, đừng nói người nhà họ Ân nghĩ nhiều, thậm chí đến cả Ân Thiên Thiên khi nhìn thấy luật sư La xuất hiện, cô cũng nghĩ như vậy…
Luật sư La à, anh ta làm gì chứ, là luật sư đó…
Hơn nữa cả thành phố T ai cũng biết, luật sư La là luật sư của nhà họ Cảnh, là luật sư riêng của Cảnh Liêm Uy…
Lập tức, không khí trong phòng khách bỗng trở nên yên lặng kì lạ, không ai nói lời nào, chỉ sợ không cẩn thận sẽ phá vỡ sự cân bằng này, lúc Ân Tinh từ trên tầng đi xuống gặp phải tình huống như vậy, cô ta cũng quen biết luật sư La, dù sao có nhân vật to lớn nào ở thành phố T mà cô ta không biết chứ, cô ta nhìn Ân Thiên Thiên nở nụ cười chế giễu, Ân Tinh đeo balo quay người rời đi, chuyện của Ân Thiên Thiên, cô ta không muốn tham gia…
Đợi đến khi Ân Tinh rời đi, luật sư La đột nhiên đảo mắt quan sát xung quanh nhà họ Ân, Ân Bách Phú ở bên ngoài từng trải nhiều sao lại không hiểu rõ ý gì được chứ, ông dặn dò Lý Mẫn bảo người giúp việc rời xuống, thậm chí còn nói với luật sư La: “Luật sư La, có chuyện gì chúng ta đến phòng làm việc bàn bạc.”
Luật sư La lịch sự gật đầu mỉm cười, định đi theo Ân Bách Phú lên tầng.
Dường như ngay lúc anh ta xuất hiện Ân Thiên Thiên đã trở nên lạnh lùng hơn, sau khi luật sư La lướt qua người cô, cô đưa tay kéo anh trai mình lại nói: “Anh, chúng ta mau đi thôi, luật sư La không phải đến tìm chúng ta đâu…”
Giọng nói còn có chút run rẩy không thể kìm chế…
Bây giờ cô sợ nhất là nghe thấy hai chữ “ly hôn”…
Nhìn thấy Ân Thiên Thiên muốn rời đi, luật sư La lập tức hướng về phía cô nói: “Mợ ba, là cậu ba sai tôi đến, anh ấy đã sắp đặt buổi gặp mặt này từ một tháng trước rồi.”
Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên cứng ngắc quay người lại nhìn luật sư La đứng cách đó không xa…
Một tháng trước, Cảnh Liêm Uy đã dặn dò rồi…
Như vậy là… là sao?
Bình luận truyện