Chương 592
CHƯƠNG 592: KHÔNG CẦN BÁO ĐÁP
Bác sĩ trịnh trọng gật đầu, không chút do dự xoay người bước vào, lập tức một nhóm bác sĩ cũng nối đuôi nhau mà vào còn bác sĩ ở bên trong cũng lui ra, lúc đi ra còn không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm.
…Trời ơi, bác sĩ phụ trách mổ là ai vậy? Kỹ thuật quá điêu luyện, sao có thể không có hai mươi năm kinh nghiệm chứ?
…Đừng nói bác sĩ phụ trách mổ, anh có nhìn thấy bác sĩ gây tê không? Độ chính xác kia không sai một ly.
…Ha ha, y tá lưu động của người ta đều là bác sĩ đấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Nam Tự lại yếu như vậy…
Người nhà họ Ân và họ Cảnh đang đứng đợi ở ngoài nghe được mấy lời này không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đổng Khánh cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh thực sự không ổn lắm, hàm râu mọc lún phún vẫn chưa được cạo sạch, giờ phút này cả người nhìn rất tiều tụy. Từ sau ngày Ân Thiên Thiên đến tòa nhà Đổng thị thì anh đã không đi làm nữa, rõ ràng lúc đó đã bị Ân Thiên Thiên kích thích một cách mạnh mẽ, ai biết được chỉ mới một thời gian ngắn đã xảy ra chuyện như vậy…
Giờ phút này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bên ngoài mặc thêm áo vest, ngay cúc áo sơ mi cũng cài lệch.
Dáng vẻ tự do phóng khoáng, cả người toát lên vẻ hấp dẫn chết người…
Đổng Khánh không chút do dự xoay người, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy đang đứng chờ cách đó không xa. Anh bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa vén tay áo rõ ràng là đang chuẩn bị đánh nhau mà nhìn thấy bộ dáng này của anh trừ người nhà họ Cảnh ra, những người còn lại chẳng ai nhúc nhích…
Theo bọn họ thấy quả thật Cảnh Liêm Uy rất đáng bị đánh.
“Cảnh Liêm Uy, con mẹ nó, anh chết đi!” Đổng Khánh hét lớn, giơ cao nắm đấm lên chuẩn bị đánh xuống. Nắm đấm tập trung tất cả sức lực này nếu thực sự đánh xuống thì với tình trạng bây giờ của Cảnh Liêm Uy đúng là hoàn toàn không chịu nổi.
Nhưng đột nhiên, nắm đấm đang giơ lên của Đổng Khánh bị chặn lại. Đổng Khánh quay người lại gần như lúc anh đang chuẩn bị nổi nóng thì nhìn thấy Ân Bách Phú, cơn giận ngập đầu đột ngột lắng xuống bởi vì sự nghiêm túc trong mắt Ân Bách Phú.
Ân Bách Phú kéo tay Đổng Khánh xuống, sau đó bước lên đứng trước mặt Cảnh Liêm Uy, cuối cùng vẫn là giơ tay ra tát mạnh vào mặt Cảnh Liêm Uy, vô cùng dứt khoát, gọn gàng. Cái tát này gom hết tất cả sự thương tiếc đối với Ân Thiên Thiên trong lòng ông, mà đây cũng là lần đầu tiên ông đích thân đứng ra bảo vệ đứa con gái này…
Cảnh Liêm Uy hơi nghiêng mặt qua một bên, anh cúi đầu không nói một lời.
Vi Gia Huệ nhanh chóng đưa tay ra đẩy Cảnh Liêm Uy, trước khi bà ta muốn đứng ra ngăn cản thì đã bị Cảnh Nguyên Phước giữ chặt lại không nhúc nhích được.
“Cảnh Liêm Uy, mặc dù tôi không phải là một người cha tốt, nhưng tôi lại là người có trí nhớ rất tốt! Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ như in những lời anh nói khi bước chân vào nhà họ Ân của tôi!” Một câu nói này gõ thật mạnh vào lòng Cảnh Liêm Uy nhưng anh chỉ có thể nuốt nỗi xót xa vào lòng. Chuyện này dù nhìn thế nào đi nữa cũng là lỗi của anh, không phải sao? Bạch Ân Phú hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Cái tát này là vì con gái của tôi, tôi mặc kệ cậu tại sao lại khiến cho con bé đi đến bước này, nói thẳng ra đều là vì cậu chưa đủ mạnh mẽ. Nếu cậu đủ mạnh mẽ thì không gì có thể ngăn cản cậu yêu con bé, bảo vệ, chăm sóc cho con bé! Tôi không phủ nhận cậu là một người đàn ông rất xuất sắc nhưng cậu lại là một người chồng chưa xứng đáng.”
Cảnh Liêm Uy hơi mím môi, bên trong đôi mắt phượng trống rỗng và xám xịt, nhưng trong lòng anh giống như bị người ta xé rách từng tấc thịt.
Mỗi lời mỗi chữ của Ân Bách Phú nói đều không sai, hết thảy tất cả đều là bởi vì anh quá yếu…
Ân Bách Phú hít sâu một hơi, lúc này ông ta mới ngẩng đầu nhìn vợ chồng Cảnh Nguyên Phước đang đứng sau lưng Cảnh Liêm Uy, lần đầu tiên nói chuyện với bọn họ: “Hai vị, tôi xin lỗi vì chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tôi không thể không nói tôi thực sự rất thất vọng với con trai của hai vị. Đồng thời, Thiên Thiên đã ly hôn với cậu ta rồi nên hy vọng sau này hai nhà chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi cũng tin rằng với năng lực của nhà họ Ân, cả đời này cũng không cần hợp tác với nhà họ Cảnh của các người, cho nên tôi rất mong sau này mọi người sẽ xem như người dưng, còn bây giờ xin mời mọi người trở về thôi… ”
Đơn giản thẳng thắn, giờ phút này Ân Bách Phú đang nhập vai người cha hiền lành.
Con gái của ông bị người nhà họ Cảnh bắt nạt, tuy ông ta biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không thể không nói ông rất bất mãn với kết cục như vậy. Ông ta luôn cho rằng Cảnh Liêm Uy sẽ có cách giải quyết tốt hơn, cũng luôn cho rằng nhà họ Cảnh hẳn là thông tình đạt lý nhưng không ngờ lúc gặp chuyện thì người ta vẫn ích kỷ như vậy…
Ân Bách Phú vừa nói xong, Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ quá xấu hổ để tiếp tục ở lại nhưng Cảnh Liêm Uy không muốn rời đi. Anh cứ đứng chờ trong góc như vậy, lẳng lặng nhìn về phía phòng phẫu thuật, thậm chí cũng chẳng buồn giải thích đối với những lời chỉ trích của Ân Bách Phú, chỉ là ánh mắt vẫn luôn lo lắng đợi chờ bóng dáng kia xuất hiện…
Rốt cuộc khi đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên và tất cả mọi người đều vây lại thì Cảnh Liêm Uy chỉ có thể ngồi trên xe lăn miễn cưỡng ngồi thẳng người, sốt ruột nhìn về phía đó…
Thiên Thiên của anh…
Vợ trước…của anh…
“Bác sĩ, thế nào rồi? Thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ?” Lý Mẫn nhanh chóng bước lên hỏi dò, đôi mắt khóc sưng đỏ, đau lòng như thể người trong phòng là Ân Nhạc Vy: “Sức khỏe con bé có sao không? Sẽ không có di chứng gì chứ?”
Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn cũng bước lên trước sốt ruột đợi. Bác sĩ nhìn về phía Đổng Khánh hơi gật đầu sau đó mới trả lời bọn họ: “Ca phẫu rất thành công, có điều trong quá trình phẫu phuật xảy ra chút chuyện. Tuy đã giữ được đứa bé, người mẹ cũng đã an toàn, nhưng sức khỏe của người mẹ không tốt lắm, tâm trạng dường như cũng không ổn định, trong lúc làm phẫu thuật vẫn luôn khóc trong vô thức, tạm thời còn phải quan sát thêm hai ngày nữa…”
Bác sĩ vừa nói xong thì rốt cuộc Ân Bách Phú và Lý Mẫn cũng hoàn toàn yên tâm nhưng lúc nghe tới câu nói Ân Thiên Thiên khóc trong vô thức thì không khỏi đau lòng.
“Bác sĩ, có thể làm phiền bác sĩ khám cổ họng cho con bé không?” Đột nhiên, Ân Thiên Tuấn mở miệng khẽ hỏi. Anh cũng biết tài nguyên y tế của nhà họ Đổng rất dồi dào, bây giờ bọn họ vừa lúc đang ở nơi này sao có thể không lợi dụng cơ hội này chứ? “Trước khi vào phòng phẫu thuật, con bé đột nhiên không nói nên lời. Có phải cổ họng của nó bị tổn thương rồi không?”
“Chúng tôi cũng vừa xem qua vấn đề này. Sau khi làm phẫu thuật xong cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho bệnh nhân.” Bác sĩ nhẹ giọng trả lời, vô cùng chuyên nghiệp, nghiêm túc nói: “Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của bệnh nhân mà nói cô ấy không thích hợp để mang thai. Cô ấy thiếu dinh dưỡng và có một số triệu chứng hạ đường huyết, thiếu máu. Còn về cổ họng, là do mấy ngày nay khóc nhiều quá cho nên bị tổn thương, dưỡng bệnh mấy ngày sẽ khỏe lại, còn về những vấn đề sức khỏe khác thì không cần phải lo lắng…”
Bác sĩ vừa nói xong những lời này cả nhà họ Ân mới hoàn toàn yên tâm.
Chỉ cần Ân Thiên Thiên không có chuyện gì là tốt rồi…
Bác sĩ vừa nói xong, y tá ở bên trong liền đẩy giường bệnh của Ân Thiên Thiên ra ngoài. Mọi người đều vây lại, muốn nhìn xem cô thế nào nhưng lại bị y ta lấy lý do “không thích hợp” từ chối, sau đó đẩy Ân Thiên Thiên đi về phía trước. Trong lúc chuyển động, bàn tay dưới tấm chăn của Ân Thiên Thiên đột nhiên trượt ra ngoài, cánh tay trắng như tuyết, lòng bàn tay nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài…
Giường bệnh vừa vặn đi ngang qua Cảnh Liêm Uy. Nhìn thấy cánh tay quen thuộc kia Cảnh Liêm Uy không nhịn được đưa tay ra khẽ nắm. Cánh tay nhỏ mềm, lạnh lẽo thấu xương, làm trái tim Cảnh Liêm Uy đau nhói nhưng anh còn chưa kịp làm ấm tay cô thì đã lập tức bị y tá không chút thương tiếc chặn lại…
Sau khi nhóm người theo sau giường bệnh của Ân Thiên Thiên rời khỏi nơi đó thì Cảnh Liêm Uy vẫn đứng yên tại chỗ.
Đôi mắt hẹp dài hơi chớp chớp, anh nhìn về phía phòng mổ rồi lại nhìn về phía giường bệnh đang rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ đau thương …
Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đứng sau lưng anh không nhịn được nhíu mày, trong mắt đều là vẻ đau lòng.
Nếu có thể, bọn họ không muốn làm cái trò chia uyên rẽ thúy như vậy. Hơn nữa, là ba mẹ, làm sao bọn họ không nhận ra Cảnh Liêm Uy đã yêu Ân Thiên Thiên bằng cả sinh mạng của anh chứ? Nhưng đáng tiếc mọi thứ đi ngược lại với mong muốn của họ. Có lẽ cuối cùng bọn họ cũng không thích hợp ở bên nhau.
“Về thôi, Liêm Uy…” Tiếng gọi nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang trống rỗng…
Hành lang vắng vẻ, lạnh lẽo phản ánh tâm trạng đau xót của Cảnh Liêm Uy nhưng cho dù là như vậy, lúc này anh cũng hoàn toàn không thể làm gì được.
Cho đến giờ phút này, anh mới nhận ra rằng khi mình yếu đuối nhất cũng là khi mình gặp Ân Thiên Thiên…
Cô ấy là yếu điểm của anh nhưng cũng là xương tủy của anh…
Uy hiếp anh, cũng chống đỡ cho anh…
Lúc Ân Thiên Thiên mở mắt ra lần nữa đã là ba ngày sau.
Ân Thiên Thiên ngửi được mùi vị đặc trưng của bệnh viện, thấy được màu sắc đặc trưng trong bệnh viện, cảm nhận được tất cả tình cảm xung quanh nhưng lại không nhìn thấy người cô muốn gặp nhất …
Cũng không biết cổ họng của Ân Thiên Thiên có đỡ hơn không, vì trong khoảng thời gian này cô cũng không mở miệng nói chuyện, mà bác sĩ tiếp nhận điều trị cho Ân Thiên Thiên cũng không phải là bác sĩ quen thuộc của bệnh viện Nam Tự nữa. Mà người đã cứu cô ra khỏi lưỡi hái tử thần, trở về nguyên vẹn chính là một bác sĩ trẻ chưa từng nghe tiếng trong giới y học
“Thiên Thiên, con uống chút canh bồi bổ cơ thể đi. Cho dù con không ăn nhưng đứa bé phải ăn, đúng không?” Lý Mẫn mỗi ngày chạy qua chạy lại từ nhà đến bệnh viện nhưng không hề mở miệng than mệt, lúc nhìn Ân Thiên Thiên khuôn mặt ngập tràn ý cười: “Bây giờ con phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, không được tùy hứng nữa biết không? Đã là đứa thứ hai rồi, tuyệt đối đừng giống như người chưa có kinh nghiệm…”
Ân Thiên Thiên Ngoan ngoãn uống canh nhưng cũng không nói gì, có điều bàn tay vẫn vô thức lặng lẽ xoa bụng mình.
Ngay từ đầu chắc hẳn anh và cô đều có suy nghĩ giống nhau, anh muốn dùng đứa trẻ này để kiềm chế thứ gì đó, anh muốn bảo vệ đứa trẻ này, muốn dùng đứa trẻ này để khiến nhà họ Cảnh đối xử với cô tốt hơn, nhưng còn chưa kịp nói thì đã ký thỏa thuận ly hôn. Còn cô thì muốn dùng đứa trẻ này để ở lại nhà họ Cảnh nhưng đến cuối cùng cũng không đi được đến bước đó…
Có lẽ bọn họ đúng là quá nôn nóng cũng quá bất an…
“Thiên Thiên…” Bỗng nhiên, Đổng Khánh đi vào phòng bệnh. Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở trong bệnh viện, thậm chí lúc ngủ anh cũng chỉ kê một chiếc giường đơn giản bên cạnh. Sự cố chấp đó khiến người khác không khỏi động lòng nhưng chỉ có Ân Thiên Thiên là không rung động: “Hôm nay em sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?”
Ân Thiên Thiên không để ý đến anh thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần. Bắt đầu từ lúc tỉnh lại, Ân Thiên Thiên chỉ “nói” một câu, là dùng bút viết chữ cho Đổng Khánh, nói: “Cảm ơn anh đã cứu con tôi nhưng tôi không cần báo đáp.”
Không cần báo đáp…
Chỉ đơn giản bốn chữ nhưng Ân Thiên Thiên đã hoàn toàn xem Đổng Khánh như một người vô hình, đối xử với anh như một người xa lạ, .
Bình luận truyện