Chương 611
CHƯƠNG 611: PHỤ NỮ KHI MANG THAI
Ân Thiên Thiên đứng trên lầu nhìn xuống đãm người kia với vẽ căm giận, cô nghiêm mặt lớn tiếng nói: “Các người mau cút khỏi nhà họ Ân, tôi không cần sự hiện diện của các người ở đây, ngay bây giờ, lập tức, cút!”
Tiếng hét của cô vang vọng khắp nhà, tất cả mọi người đều ngớ hết cả ra.
Mấy người bác sĩ kia vẫn cứ kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên, vẫn chưa hoàn hồn lại đucợ, mọi khi Ân Thiên Thiên lúc nào cũng có vẻ dịu dàng hiền lành, tại sao lại đột nhiên nổi giận đùng đùng như vậy chứ? Thậm chí còn chẳng có lý do gì cả!
“Cô Ân, cô Ân à…” Ông bác sĩ đứng cạnh cô vô cùng hoảng hốt, nếu bọn họ ủ rũ quay về thì thể nào cũng bị cậu Đổng lột da? Thế là ông ta vội vàng nói: “Cô Ân à, chũng tôi là không tốt chỗ nào thì cô cứ nói đi, chúng tôi sẽ sửa lại ngay có được không? Cô đừng giận dữ nữa, không tốt cho đứa bé đâu.”
Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn ông bác sĩ đang cúi người đứng cạnh mình, rồi cô cười khẩy, nụ cười đó có vẻ khinh bỉ vô cùng.
“Lời nói của tôi không có giá trị gì hết sao? Vậy được, tôi sẽ gọi cho Đổng Khánh, ngay, bây, giờ!” Lại một tiếng quá chói tai vang lên, Ân Thiên Thiên dường như đã dùng hết sức lực trong người, trong thoáng chốc quay mặt đi ánh mắt cô đối diện đôi mắt của Ân Bách Phú, chỉ là một cái nhìn song cô cũng biết ông đã hiểu được ý nghĩ của cô.
Tâm lý của Lý Mẫn đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, nhưng một khi trong nhà này có sự hiện diện của người nhà họ Đổng thì bà không thể nào để lộ mảy may.
Một người mà ngay cả ở nhà -cái nơi mà bản thân cho rằng an toàn nhất, vẫn cứ phải kìm nén chính mình thì trước sau gì cũng sẽ có chuyện thôi.
Dù gì thì cô cũng chẳng ưa đám người này, thôi thì dứt khoát nhân lúc này đuổi ra ngoài hết cho xong!
Vừa nghĩ vậy thì Ân Thiên Thiên liền làm ngay mà chẳng hề băn khoăn suy nghĩ thêm điều gì.
Ân Thiên Tuấn trông thấy Ân Thiên Thiên đột nhiên tức giận như vậy thì bèn bước đến cạnh kéo tay cô, miệng hỏi: “Sao vậy? Ai chọc gì tới em thế?”
Tên bác sĩ lúc nãy đứng dưới lầu nói chuyện với Ân Thiên Thiên bỗng chốt hoàn hồn lại, cẩn thận dè dặt hỏi cô: “Cô Ân, có phải là do tôi không? Là tôi khiến cô nổi giận sao? Bây giờ tôi đi khám cho mẹ cô ngay, tôi…”
“Không cần!” Ân Thiên Thiên lại hét lên, ánh mắt cô khiến tên bác sĩ đó đơ cả người, rồi cô quay đầu hỏi ông bác sĩ đứng cạnh mình: “Đã gọi được chưa?”
Bàn tay cầm điện thoại của ông ta đang run lên, vẻ mặt khổ không nói nổi: “Cô Ân, tôi, tôi gọi không được…”
Đám dân đen như bọn họ dễ gì mà gọi được cho Đổng Khánh chứ? Đùa hay gì?
Ân Thiên Thiên trợn trắng mắt, cô nhìn đám người đứng trước mặt mà lòng thì thấy ghê tởm vô cùng, đúng như Cảnh Liêm Uy từng nói, bọn học vốn không xứng mặc chiếc áo blu trắng kia, cũng không xứng mang danh bác sĩ, bọn họ chính là ma cà rồng do nhà họ Đổng nuôi, cũng là chó trông cửa nhà họ Đổng mà thôi! Người nhà họ Đổng nói một là một, hai là hai, không hề có chút chủ kiến gì!
Ân Thiên Thiên lấy điện thoại ra rồi mau chóng nhấn gọi cho Đổng Khánh, tivi trong phòng khách vẫn đang chiếu bản tin về sự biến mất đột ngột của cậu Đổng, đến khi đám bác sĩ kia đã cho rằng cô sẽ không gọi được Đổng Khánh và chỉ đành phải chịu đựng bọn họ, nhưng không ngờ điện thoại mới tút hai tiếng thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
“Thiên Thiên.” Giọng Đổng Khánh nhẹ nhàng vang lên, nghe có vẻ hơi yếu ớt nhưng cũng lộ rõ sự hân hoan.
Ân Thiên Thiên chủ động gọi cho anh, đây đúng là việc khiến Đổng Khánh vui vẻ vô cùng.
“Sao vậy Thiên Thiên? Có chuyện gì sao?” Đổng Khánh hỏi han cô, đấn cả nhịp thở của anh ta cũng gấp gáp hẳn, nhưng rồi vẫn cố bình tĩnh nói tiếp: “Em sao vậy? Đang ở đâu?
Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, rồi cô mau chóng nói với người ở đầu dây bên kia: “Đổng Khánh, bây giờ anh mau bảo đám người ở trong nhà tôi đi về hết đi! Nhà họ Ân này không cần bác sĩ của các người! Không cần dù chỉ một người!”
Ân Thiên Thiên đang tức giận vô cùng, Đổng Khánh ở đầu dây bên kia đã nhận ra, thế là anh ta hít vào một hơi rồi hói cô: “Sao vậy? Bọn họ bắt nạt em sao? Em…”
“Khỏi nói nhiều làm gì! Anh mau bảo họ biến khỏi đây! Tôi không muốn trông thấy bọn họ nữa!” Ân Thiên Thiên lập tức ngắt ngang lời của Đổng Khánh, Ân Thiên Thiên thể hiện sự chán ghét của mình một cách rõ ràng: “Tôi không muốn gặp bất kì người nhà họ Đổng nào trong nhà của tôi hết!”
“Được! Được!” Đổng Khánh vội vàng trả lời, anh ta cuống quít trấn an cô, không hề cảm thấy mất mặt khi bị phụ nữ mắng, cứ thế đồng ý rồi nhẹ giọng hỏi han cô: “Anh sẽ bắt họ trở về ngay, không chừa ai hết được không? Em đừng giận, không tốt cho sức khỏe…”
Rụp!
Không đợi Đổng Khánh nói dứt câu thì Ân Thiên Thiên cũng đã cúp máy, thẳng thắn cộc cằn.
Dáng vẻ đó của cô khiến Ân Thiên Tuấn có chút sợ tới gần cô, anh từng nghe người ta nói rằng phụ nữ lúc mang thai thì cảm xúc sẽ lên xuống rất thất thường, hơn nữa còn rất khó hiểu, nhưng trước kia anh chứa thấy bao giờ, hôm nay được tận mắt thấy, quả thật đáng sợ vô cùng!
Ân Thiên Thiên cúp máy rồi bước xuống lầu ngồi lên sô pha, cô vừa xong thì điện thoại của ông bác sĩ cũng vừa vang lên, ông ta luống cuống ấn nghe điện thoại, nhưng chỉ run rấy nói được mấy câu: “Cậu Đổng… Chúng tôi… Chúng tôi sẽ đi ngay…”
Mấy người đó cứ vậy mà bị sự cáu kỉnh của Ân Thiên Thiên đuổi ra ngoài! Thậm chí đến một lý do cũng không có.
Ân Thiên Tuấn nhìn đám người đã ở nhây trong nhà một khoảng thời gian, anh nhướng mày nhìn Ân Thiên Thiên vẫn vẻ tức giận ngồi trên sô pha, khóe miệng anh nhếch lên, xuống lầu rót cho cô ly sữa nóng rồi bước tới ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Chậc chậc, không ngờ em gái anh cũng nóng tính quá đó chứ…”
Nghe anh nói vậy thì hai tai Ân Thiên Thiên hơi đỏ lên, chắc chắn đám người kia đã đi hết rồi mới quay đầu lại uống từng ngụm sữa một, cô đưa tay vỗ bụng, lòng thầm tự hỏi liệu cô tức giận như vậy có ảnh hưởng gì đến đứa bé không đây?
Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà chỉ còn lại người thân, tâm trạng cô cũng mau chóng tốt lên nhiều, lại một lần nữa biểu diên cho Ân Thiên Tuấn xem sự sáng nắng chiều mưa thai phụ…
Ân Bách Phú đứng phía sau nhìn Ân Thiên Thiên, thoáng chốc ông chợt thấy lòng minh ấm áp, nhếch môi cười cười rồi lại quay vào phòng ngủ.
nhà họ Ân không còn người ngoài nữa, bọn học không cầm phải kìm nén cảm xúc của mình nữa rồi…
Hôm nay, bởi vì Ân Thiên Thiên đã liên hệ xong xuôi với bên công ty gia dụng nên cô đã tới Nhã Uyển từ sớm, Cát Thành Phong và Ân Thiên Tuấn cũng tới giúp một tay, chỉ huy người làm công cẩn thận đem đồ vào trong.
Ân Thiên Thiên đứng ở cổng vào Nhã Uyển quay đầu nhìn căn biệt thự Nam Sơn gần đó, khóe miệng nhếch lên.
Ân Thiên Tuấn nhìn theo ánh mắt cô nhưng lại không thấy gì hết, chỉ cho rằng tâm trạng cô đang tốt.
Ba người họ ngồi dưới bóng râm, cứ thể nhìn những người nhân viên kia bận không ngơi tay, mĩa cho đến khi Cát Thành Phong đi qua do chỉ huy bọn họ thì Ân Thiên Tuấn mới nhìn Ân Thiên Thiên rồi nhẹ giọng hỏi: “Thiên Thiên, hôm đó Đổng Khánh cứu em về, ngay tối đó vết thương đã bị nhiễm trùng…”
Nghe anh nói vậy thì Ân Thiên Thiên khẽ đưa mắt liếc nhìn anh.
Nhiễm trùng?
Cho nên ngày hôm sau mới không đi họp được sao?
Cho nên giọng nói trong điện thoại mới yếu ớt như vậy sao?
Ân Thiên Thiên quay mặt đi không nói lời nào, Ân Thiên Tuấn nhìn cô, không kìm lòng nổi khẽ thở dài, rồi anh lại nói tiếp: “Anh nghe bảo hôm đó người đưa anh ta về là Cảnh Liêm Bình, nếu ngay lúc đó mà chữa thì sẽ không sao hết, thế nhưng buổi tối Đổng Khánh lại đứng dậy nói muốn chuẩn bị quà cho đứa con trong bụng em, không cẩn thận bị nhiễm trùng, sốt cao suốt đêm khiến nhà họ Đổng nháo nhào hết cả lên.”
“Anh hai.” Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, cô cúi mắt nhìn mũi chân mình, tuyết đêm qua vẫn chưa tan, cả thế giới nhuộm một màu trắng xóa, hai người họ mặc một lớp quần áo dày cui, giọng điệu lại lạnh lẽo như bông tuyết mùa đông vậy, Ân Thiên Thiên nói: “Anh nói với em chuyện đó để làm gì vậy?”
Cô vừa dứt lời thì Ân Thiên Tuấn liền lặng im một thoáng.
Đúng vậy, anh nói với cô làm gì chứ?
Trái tim Ân Thiên Thiên đang thuộc về Cảnh Liêm Uy, cả đời chỉ có anh ta, cô có thể làm gì được chứ.
Ân Thiên Tuấn đứng lên phủi phủi đống bụi vốn chẳng tồn tại trên người, rồi anh ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, khẽ nói: “Anh không muốn em phải làm gì hết, chỉ mong dù sau này em có ở bên Cảnh Liêm Uy thì cũng cố đừng khiến Đổng Khánh quá khó chịu, hoặc nếu em không muốn ở bên Cảnh Liêm Uy, vậy thì phải xem xét cho kĩ những người xung quanh như thế nào, làn anh hai của em anh chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi.”
Nghe Ân Thiên Tuấn nói vậy khóe môi cô không kìm được lại nhếch lên.
Anh hai cô đúng là hiểu cô nhất.
Đúng thật những điều Đổng Khánh làm ngoài khiến cô cảm thấy mang nợ cũng khiến cô thấy rất cảm động, tuy không phải là rung động, song cũng không tài nào nào nhắm mắt làm ngơ được, không phải sao? Thế nhưng có một số việc con người không tài nào khống chế được.
Đợi đen khi đồ đạc đã chuyển vào hết thì Ân Thiên Thiên mới bước vào trong, chỉ huy Cát Thành Phong và Ân Thiên Tuấn làm không ngơi tay, hết chuyển ghế dựa lại đến chỉnh vị trí bức tranh treo tường, vừa nói vừa cười, khiến Cát Thành Phong và Ân Thiên Tuấn mệt hết sức.
Cuối cùng thì tất cả cũng đã sửa sang xong hết, Ân Thiên Thiên hài lòng nhìn căn nhà của mình, trong mắt cô đong đầy niềm vui…
Ân Thiên Thiên ngồi trên sô pha mệt tới mức thở không ra hơi, Cát Thành Phong cũng bủn rủn chân tay nằm xuống, bởi vậy người ta mới bảo mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần mệt, huống chi Ân Thiên Thiên còn sửa sang lại hết mọi thứ trong nhà chứ.
Ân Thiên Thiên vui vẻ đi xuống bếp lấy thức ăn cho hai người họ, miệng cô nở nụ cười tươi rói như hoa nhìn họ rồi nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, mời cả hai cùng ăn cơm!”
Cát Thành Phong vừa nghe thấy mình được ăn cơm do cô nấu thì liền trợn mắt lôi điện thoại ra chụp lại, dáng vẻ của anh khiến Ân Thiên Thiên cười không thở nổi, cô tiện tay mở tivi, ngay khi âm thanh của bản tin vang lên, bầu không khí trong phòngdường như cũng trở nên đông đặc.
“Theo nguồn tin thu thập được, hóa ra người thừa kế Đổng thị mấy ngày trước vắng họp là vì vết thương trên người chuyển biến xấu đi, sự đảo ngược này trong thời gian ngắn đã gây nên một sự biến động trong nội bộ…”
“Nguyên nhân bị thương đến hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được tin tức xác thực nào, nhưng nghe nói là bơi vì ‘anh hùng cứu mĩ nhân’, nhưng không biết ‘mĩ nhân’ kia liệu có phải là nữ chủ nhân kế tiếp của nhà họ Đổng không, chúng ta hãy cứ đợi xem…”
“Hiện giờ, tình trạng của cậu Đổng vẫn vô cùng nghiêm trọng, vẫn chưa thu được phản ứng rõ ràng gì…”
…
Trông thấy bản tin kia, Ân Thiên Tuấn vô thức nhìn về phía cô, nhưng cô cũng chỉ nhìn về phía tivi không nói lời nào, sau đó lại cúi đầu ngoan ngoãn uống sữa, còn Cát Thành Phong lại dè dặt nhìn cô.
“Cát Thành Phong, câu biết chuyện này đúng không?” Bỗng nhiên Ân Thiên Tuấn lại lên tiếng hỏi, câu hỏi đó khiến Ân Thiên Thiên cũng đưa mắt nhìn về phía Cát Thành Phong.
Bình luận truyện