Chương 614
CHƯƠNG 614: ÂN THIÊN THIÊN BỊ HẠI
Sắc mặt Đổng Khánh càng tái nhợt hơn, nhìn Ân Thiên Thiên rồi yếu ớt mỉm cười nhàng nói: “Thiên Thiên, lúc nhận được điện thoại của em tôi đã rất kinh ngạc, cảm ơn em đã đến thăm tôi…”
Đổng Khánh nhẹ nhàng dời đề tài câu chuyện, vẫn cứ si ngốc nhìn Ân Thiên Thiên, cho dù Ân Thiên Thiên rất lạnh nhạt vô tình với anh thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô chịu đến thì anh đã thấy rất vui rồi, thậm chí còn sẽ có thêm một chút ảo giác hy vọng nhỏ nhoi nữa.
Ân Thiên Tuấn nhíu mày lại nhìn vết thương bên eo của Đổng Khánh, nhẹ nhàng nói: “Cậu vẫn là lên giường bệnh nằm nghỉ đi, tôi và Thiên Thiên đến thăm cậu, thuận tiện cảm ơn, cậu cứ như thế thì người không biết chuyện còn tưởng rằng chúng tôi đến đánh cậu nữa.”
Đổng Khánh không đáp lại, chỉ hơi chần chừ nhìn Ân Thiên Thiên, nếu anh về phòng bệnh thì có phải là cô sẽ lập tức bỏ về không?
Ân Thiên Tuấn làm sao không biết suy nghĩ của Đổng Khánh chứ, anh duỗi tay kéo Ân Thiên Thiên: “Đi thôi, chúng tôi đưa cậu về phòng.”
Lần này, Đổng Khánh bất giác mỉm cười, vội vàng bảo thư ký đỡ mình về phòng, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên không muốn dời đi.
Sau khi biết Ân Thiên Thiên sẽ đến, Đổng Khánh giống như uống thuốc kích thích, trong khoảng thời gian ngắn miệng vết thương không biết đã bị rách mấy lần, cũng may mà có cảm giác hưng phấn duy trì cho anh đến tận bây giờ, thậm chí còn không màng sống chết, không muốn về phòng bệnh, chỉ vì bên kia quá xa, Ân Thiên Thiên đang mang thai không thể đi quá xa, cho nên cố chấp muốn dưỡng bệnh trong phòng…
Bác sĩ nhà họ Đổng rất bấc đắc dĩ, chỉ có thể dời toàn bộ thiết bị chữa bệnh cần dùng sang bên đây.
Vừa mới bước vào phòng của Đổng Khánh, Ân Thiên Thiên lập tức để ý thấy trong phòng rất sạch sẽ, còn có hương hoa thoang thoảng, vừa nhìn là biết ngay được trang trí tỉ mỉ, Ân Thiên Thiên thở dài trong lòng, chỉ có thể cố kiềm nén nỗi đau trong lòng.
Từ trước đến giờ cô vẫn luôn không nỡ nhẫn tâm với Đổng Khánh, nhưng mà có một số chuỵen lại ép buộc cô nhất định phải nhẫn tâm!
Thấy Đổng Khánh vào phòng, đám bác sĩ vội vàng chạy lên đỡ anh ta ngồi xuống mép giường, bác sĩ ngoại khoa rất thuần thục, cẩn thận tháo băng vải ra, mày nhíu chặt lại, giống như đang đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo nào vậy, vô cùng cẩn thận.
“Thiên Thiên, em có khát không? Có muốn uống gì không?” Đổng Khánh ngồi ở mép giường, giống như hoàn toàn không cảm nhận được bác sĩ đang nhẹ nhàng xử lý miệng vết thương cho anh, vẫn tươi cười hỏi Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên đi dạo trong phòng nhìn xem khắp nơi rồi quay sang nhìn anh nói: “Cho tôi một ly nước ấm là được.”
Vừa mới nói xong đã có người lập tức đi rót nước cho Ân Thiên Thiên, mà Đổng Khánh vẫn cứ si mê nhìn cô.
Đổng Khánh đột nhiên trở nên khác thường và việc Ân Thiên Thiên lần đầu tiên đến gần như đã làm cho tất cả người nhà họ Đổng đều trở nên hưng phấn, tìm đủ mọi cách muốn nhìn thử xem người phụ nữ đã làm cho người thừa kế nhà họ Đổng chết mê chết mệt là thần thánh ở phương nào.
Lúc đầu trước khi Ân Thiên Thiên mở miệng nói chuyện, mọi người vẫn cảm thấy còn tạm chấp nhận được, nhưng mà đợi đến khi Ân Thiên Thiên nói chuyện rồi, lập tức đặt Ân Thiên Thiên vào những thành phần không được hoan nghênh ở nhà họ Đổng, thậm chí chỉ sau vài câu trò chuyện cảm giác chán ghét của người nhà họ Đổng đối với cô lập tức được hình thành!
Một người phụ nữ hoàn toàn không yêu mình, cho dù có nhốt cô ở bên cạnh cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không?
Nhìn dáng vẻ si mê của cậu chủ nhà mình, không biết có bao nhiêu người đang mắng thầm Ân Thiên Thiên, thương tiếc cho Đổng Khánh.
Thấy bác sĩ cẩn thận băng bó lại cho Đổng Khánh, Ân Thiên Thiên mới nhỏ nhẹ nói: “Nếu là người trưởng thành thì ít nhất anh cũng phải biết cách bảo vệ chính mình chứ, đúng không? Bây giờ anh làm bản thân mình thành thế này, trong lòng anh vui sao?”
Đổng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên đột nhiên không nói nên lời nữa, chỉ là trong đôi mắt thâm thúy kia không che dấu được nỗi mất mác.
Ân Thiên Thiên xụ mặt, từ lúc bước vào nhà họ Đổng đến giờ cô hầu như chưa tỏ ra dễ chịu lần nào, cô nói tiếp: “Đổng Khánh, tôi rất cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi, nhưng mà tôi vẫn hy vọng rằng anh đừng vin vào điều này mà làm ra những chuyện khiến cả hai chúng ta đều cảm thấy khó xử, mặc kệ kết quả có như thế nào đi nữa thì tôi cũng phải nói cho anh biết là tôi rất ghét những người như thế.”
Vừa mới nói xong, bác sĩ đứng ở một bên lập tức có chút không phục muốn ra mặt thay Đổng Khánh, nhưng mà lại bị thư ký cản lại, bọn họ không biết, những người làm thư ký cho Đổng Khánh như anh có thể không biết sao? Đổng Khánh thật sự cưng chiều người phụ nữ này đến vô bờ bến, không hề để ý đến gì, cho dù là ông cụ Đổng cũng phải xếp sau cô, huống chi là bọn họ chứ?
Ân Thiên Thiên uống chút nước ấm rồi ngồi xuống ghế sofa, hiển nhiên là còn có chuyện chưa nói xong.
Ân Thiên Tuấn đứng bên cạnh cũng không tiện xen lời vào, chỉ đành đứng cạnh nhìn bọn họ.
Đổng Khánh trông rất cô đơn, miễn cưỡng nở nụ cười rồi đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Thiên Thiên, tôi có chuẩn bị một món quà cho bé con, để tôi dẫn em đi xem được không?”
Nói xong, Đổng Khánh thậm chí không thèm quan tâm rằng bác sĩ băng bó miệng vết thương cho anh xong chưa đã lập tức đứng lên, làm bác sĩ sợ đến mức tay cầm kéo hơi run lên, sau đó Đổng Khánh lập tức đi đến bên cạnh một cái lồng thủy tinh hình vuông đang bị phủ một tấm vải lên trên.
“Thiên Thiên, em lại đây nhìn nè.” Đổng Khánh giống như hiến vật quý, mặt mày rạng rỡ.
Ân Thiên Thiên hơi chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy bước qua đó, bước chân có chút không vững vàng, hơi loạng choạng một chút, Ân Thiên Tuấn vội vàng vươn tay đỡ cô, anh nhíu mày nhìn cô.
Ân Thiên Thiên đi qua đó, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về bụng của cô rồi đứng ở trước mặt Đổng Khánh.
Thấy Ân Thiên Thiên đến, Đổng Khánh vừa nói vừa kéo tấm vải gấm ở bên trên ra, một khung cảnh du lịch nổi tiếng trên thế giới được tạo thành từ những tấm trúc nằm bên trong lồng thủy tinh hiện ra trước mắt, cực kỳ đồ sộ: “Thiên Thiên, đây là món quà tôi tặng cho bé con, tôi hy vọng sau khi bé lớn lên có thể đi khắp thế giới, làm một người tự do.”
… Người tự do.
Đây chính là ước mơ lớn nhất của Đổng Khánh sau khi anh bước vào nhà họ Đổng, chuyển tâm nguyện này lên người một đứa bé chưa ra đời, có thể thấy anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa bé.
Chỉ là nghe Đổng Khánh nói thế, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, theo bản năng nhíu mày lại nhìn Đổng Khánh, Đổng Khánh lại đột nhiên nghiêm túc nhìn cô, nói: “Thiên Thiên, về những chuyện lúc trước em nói, tôi có thể chấp nhận hết.”
Vừa nói xong, Ân Thiên Thiên lập tức ngơ ngẩn, mặt mày trắng xanh!
Đổng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên tiếp tục nói: “Thiên Thiên, mặc kệ đứa bé này là con của ai, mặc kệ sau này bé mang họ Cảnh hay họ Đổng, chỉ cần là con của em thì bé cũng sẽ là con của tôi, mặc kệ thế nào, tôi vẫn muốn cưới em, tôi còn muốn làm người đàn ông bảo vệ cho em…”
Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày lại, hít sâu một hơi, bàn tay đang vuốt ve bụng hơi dùng sức.
Ân Thiên Tuấn còn tưởng là Ân Thiên Thiên bị lời của Đổng Khánh nói kích thích cho nên một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhịn không được khẽ thở dài…
Ân Thiên Thiên thở dốc, ánh mắt nhìn Đổng Khánh đột nhiên trở nên dần mơ hồ, cô gắng sức xoay người, ánh mắt nhìn về phía ly nước – thứ duy nhất cô từng uống sau khi bước vào nhà họ Đổng, trọng tâm của cơ thể không vững nữa, lập tức té ngã, Ân Thiên Thiên cố gắng vươn tay muốn chống đỡ mộ chút, né tránh phần bụng, hai tay không cẩn thận đụng trúng bàn trà, ly trà trên bàn lập tức rơi xuống đất vỡ nát, tiếng đổ vỡ vang lên thanh thúy…
Loảng xoảng!
Tiếng động vang lên, lập tức làm cho tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ngơ, nói chính xác hơn là Đổng Khánh và Ân Thiên Tuấn ngẩn ngơ.
Ân Thiên Thiên ngã ngồi xuống đất, trán lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tay đặt trên bụng càng siết chặt hơn nữa, trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ, đợi đến khi phần thân dưới có cảm giác ấm áp, trong mũi toàn là mùi máu tươi thì Ân Thiên Thiên đã bị dọa sợ đến mặt mày trắng bệch.
Khi máu dưới cơ thể nhiễm đỏ cả tầm mắt, Ân Thiên Tuấn cũng hoảng sợ, vội vàng bước lên ôm Ân Thiên Thiên hỏi: “Thiên Thiên, Thiên Thiên, em làm sao vậy?’
“Anh…” Ân Thiên Thiên run giọng nói, cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và hốt hoảng như bây giờ, cô vươn tay túm chặt lấy quần áo Ân Thiên Tuấn nói: “Anh, dẫn em đến bệnh viện, đến bệnh viện…”
Đùng!
Đột nhiên ông cụ Đổng dẫn theo rất nhiều người xông vào phòng Đổng Khánh, khi nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của ông cụ Đổng thì tim của Ân Thiên Thiên lập tức trầm xuống.
Mất rồi, mất rồi?
Con của cô, chỉ bởi vì cô sơ suất, chỉ bởi vì cô tự cho là đúng?
Trong nháy mắt, nước mắt đã che mất hai mắt Ân Thiên Thiên, nhưng cô lại gắng gượng không cho bản thân mình khóc thành tiếng.
Ngay lúc Ân Thiên Tuấn thấy người nhà họ Đổng xông vào, lại nhìn thấy cái ly pha lê vỡ vụn dưới chân thì trong lòng cũng đã có linh tính không tốt, nhưng mà bây giờ vẫn phải làm bộ như chưa hề hay biết gì, anh vươn tay bế Ân Thiên Thiên lên định đi ra ngoài, nói: “Ông cụ Đổng, xin lỗi, em gái tôi có lẽ không cẩn thận bị đụng đến chỗ nào rồi, chúng tôi về trước, lần sau lại đến…”
Nói xong, Ân Thiên Tuấn ôm Ân Thiên Thiên chuẩn bị muốn đi ra ngoài, nhưng mà đột nhiên bị mấy tên bảo vệ đứng phía sau ông cụ Đổng cản đường lại.
“Ha ha ha…” Một tràng cười sang sảng vang lên, đây gần như là lần ông cụ Đổng cảm thấy vui vẻ nhất trong đoạn thời gian gần đây, cười đến mức râu run lên nhè nhẹ, nhìn Ân Thiên Thiên đang bị Ân Thiên Tuấn ôm vào lòng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ nói: “Cần gì phải chờ đến lần sau, nếu hôm nay đã đến thì phải chơi cho thỏa thích chứ, Thiên Thiên chắc là không cẩn thận đụng vào đâu đúng không, phải khám nhanh lên, nhà họ Đổng tôi không có thứ gì, chỉ có bác sĩ là nhiều nhất, để bác sĩ khám cho cô ta đi!”
Vừa mới nói xong, Ân Thiên Thiên gần như là ôm chặt lấy Ân Thiên Tuấn theo bản năng, Ân Thiên Tuấn cũng hơi ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, thân thể buộc phải lùi về phía sau, cách xa đám bảo vệ nhà họ Đổng.
Ân Thiên Tuấn dùng giọng nói bình tĩnh nghiêm túc nói: “Không cần làm phiền ông cụ Đổng, em gái tôi đã quen khám bệnh ở Nam Tự rồi, bác sĩ chỗ ông có lẽ không hiểu tình trạng của em ấy, để bọn tôi rời đi trước đi!”
Ân Thiên Thiên vùi đầu vào trong lòng Ân Thiên Tuấn, vừa lo lắng vừa sợ, cơ thể có cảm giác lạnh thấu xương, giống như muốn đông lạnh cô đến chết, Ân Thiên Thiên vô tình đụng vào điện thoại di động do Ân Thiên Tuấn tiện tay bỏ ở bên hông nên cô lén lấy ra, cô giả vờ như đau đến mức chịu không nỗi cúi đầu xuống, tóc che đi tay của cô, cô cẩn thận nhìn danh sách số điện thoại…
Bình luận truyện