Chương 624
CHƯƠNG 624: HIỂU LẦM CỦA NHÀ HỌ ĐỔNG
Thiên Thiên của anh…
Cuối cùng anh cũng được ôm cô vào lòng thêm một lần nữa rồi!
Mùi hương của cô vấn vít xung quanh anh, khiến anh cảm thấy dường như mình đang được hồi sinh…
Sự lo lắng ban đầu của Ân Thiên Thiên vì cái ôm này mà dịu xuống, cô đưa tay ôm lấy anh, cả hai người đều cố gắng dùng sức lực của mình để hỗ trợ lẫn nhau, dần dần trở thành chỗ dựa cho đối phương.
“Thiên Thiên, vòng tay anh đã mở, em còn cần không anh?” Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng lên tiếng bên tai cô, trong giọng nói ấm ức lại mang đầy tình ý và hài hước, có lẽ dưới ánh trăng chiếu rọi, anh cũng thấy được vành tai cô đang đỏ ửng lên, ý cười cũng từ đó mà bật ra khỏi lồng ngực: “Haha, Thiên Thiên, xem ra em cũng rất thích anh yêu thương em theo cách này nhỉ.”
Ân Thiên Thiên ôm lấy Cảnh Liêm Uy không nỡ rời, nhưng cô cũng không chịu được mà cắn chặt môi mình.
Tên đàn ông đáng chết này, càng lúc càng… vô liêm sỉ!
Cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng ép mình buông anh ra, nhưng Cảnh Liêm Uy lúc này lại sống chết bám chặt lấy cô như một con gấu túi, thậm chí còn lên tiếng ấm ức: “Thiên Thiên, anh vẫn chưa khỏe đâu, chân anh chẳng có sức gì cả, anh không đi nổi, em không thể bỏ anh đi như thế chứ…”
Vừa nghe thấy vậy, Ân Thiên Thiên liền vội vàng đưa tay ôm lấy anh không buông, cô sợ anh sẽ ngã xuống đất thật.
“Biết mình chưa khỏe mà còn qua đây làm gì? Anh bị điên à?” Ân Thiên Thiên vừa cằn nhằn vừa đỡ anh về giường, may thay khoảng cách lại đủ gần để khiến hai người cảm thấy vô cùng thoải mái: “Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Cảnh Liêm Uy, anh cố ý đúng không, thấy em mang thai con như thế mà anh cũng không cho em nghỉ ngơi!”
Cảnh Liêm Uy ngoan ngoãn nghe Ân Thiên Thiên cằn nhằn, khóe miệng nhếch lên, sau khi khó khăn lắm mới đến được cạnh giường, anh liền dùng lực hai cánh tay đẩy Ân Thiên Thiên xuống dưới người mình, hai tay đỡ lấy để không đè vào cô, đôi chân yếu ớt vừa nãy bây giờ lại cực kỳ nghe lời, dường như trò chơi xấu lúc này đã khiến nó hồi phục lại khá nhiều…
Đột nhiên bị Cảnh Liêm Uy đè xuống một cách ám muội như vậy, khuôn mặt Ân Thiên Thiên đỏ ửng lên, xinh đẹp như hoa đào.
“Anh… làm gì thế hả? Mau tránh ra đi.” Ân Thiên Thiên căng thẳng ngồi dậy, lời nói cũng không lưu loát được nữa.
Cảnh Liêm Uy lại vừa nhìn Ân Thiên Thiên vừa mím môi cười, anh nhẹ nhàng nói: “Vợ yêu, bây giờ em có muốn thì chồng cũng không thể nào thỏa mãn em được, em ngoan ngoãn đợi thêm một chút nhé, đợi chồng khỏe rồi nhất định sẽ chiều em…”
“Cảnh Liêm Uy!” Ân Thiên Thiên xấu hổ hét lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, rốt cuộc bây giờ ai mới là người sốt ruột chứ, cô cũng không muốn cho anh ấy ấy vào lúc này đâu, cái tên tinh trùng lấp não đáng ghét: “Anh cút ra cho em!”
Nói xong, Ân Thiên Thiên vội vàng lấy tay đẩy anh ra, nhưng Cảnh Liêm Uy lại như một ngọn núi vững vàng chẳng lay chuyển một chút nào, sau cùng thậm chí còn dựa vào vai Ân Thiên Thiên: “yếu ớt” lên tiếng: “Thiên Thiên, anh mệt rồi, không có sức, không cử động được…”
Khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên gần như nổi giận, mà cũng suýt bật cười thành tiếng.
Cảnh Liêm Uy cũng trở nên đáng yêu như thế này thì lúc nào vậy?
Cuối cùng, sức đẩy của cô cũng dần dần biết mất, sau đó không hiểu tại sao cô lại nằm trên giường, còn Cảnh Liêm Uy thuận theo đó trèo lên, nghiêm túc nhìn chăm chăm vào bụng cô rồi đưa tay ra ve vuốt nhẹ nhàng, thậm chí anh còn áp tai vào bụng cô nghe xem đứa bé bên trong có gọi anh không…
Nhìn hành động như trẻ con của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên khẽ cười thành tiếng: “Cảnh Liêm Uy, ngày trước em mang thai Nhan Hi anh đâu có phấn khích như thế?”
“Anh cũng phấn khích mà, chỉ là lúc đó nhiều chuyện áp lực quá, anh thở còn không nổi.” Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng giải thích, anh còn nhân cơ hội hôn một cái lên bụng Ân Thiên Thiên: “Hơn nữa, lúc đó anh muốn gần em cũng khó khăn, nếu anh muốn hôn lên bụng em một cái, không phải em sẽ lại ép anh sao?”
Đúng vậy, lúc ấy cô còn đang nỗ lực cố gắng vì chuyện “tái hôn” mà.
Khóe miệng sẽ nhếch lên, Ân Thiên Thiên không nói gì cả, cô chỉ nhìn ngắm dáng vẻ đầy mong đợi của anh, đúng lúc Cảnh Liêm Uy nghĩ rằng cô đã quên chuyện của Liên Mẫn mà khẽ thở phào một tiếng thì nụ cười trên khóe môi Ân Thiên Thiên lại càng mở rộng, hơn nữa còn mang theo chút lạnh lùng, cô nói: “Vậy bây giờ không phải anh nên giải thích một chút chuyện của Liên Mẫn sao?”
Cảnh Liêm Uy kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên với ánh mắt vô tội.
Làm sao anh biết được chuyện của Liên Mẫn là như thế nào chứ, không chừng cô ta cũng bị điên như anh!
Ân Thiên Thiên nheo mắt cười nhìn Cảnh Liêm Uy và chờ đợi, rất lâu sau Cảnh Liêm Uy mới ngoan ngoãn ngồi xuống với sự giúp đỡ của Ân Thiên Thiên, anh nhẹ nhàng nói: “Vào cái ngày em xảy ra chuyện, Liên Mẫn đã phát hiện ra cánh cửa xoay lúc cô ta vào phòng anh, sau đó cô ta dùng chuyện này để ép anh cho cô ta ra vào phòng, lúc đó trong tay anh lại không có điểm yếu nào của Liên Mẫn để khống chế cô ta, vậy nên chỉ có thể…”
“Thứ em muốn nghe không phải chuyện này.” Từng câu từng chữ Ân Thiên Thiên đều nói rất nhẹ nhàng, nhưng nụ cười trên môi lại lạnh thêm vài phần.
Anh rõ ràng biết cô đang nói đến chuyện gì mà, tên đàn ông này đang giả ngốc hả?
Muốn chết sao?
Đột nhiên, từ trên người Ân Thiên Thiên tỏa ra mùi thù địch, cô nhìn Cảnh Liêm Uy đầy tức tối.
Nhưng Ân Thiên Thiên có tức giận đến đâu thì cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, chứ nào dám làm thật chứ? Mà dáng vẻ này của cô khi lọt vào mắt Cảnh Liêm Uy, chỉ có thể dùng bốn chữ “kiều diễm đáng yêu” để miêu tả.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm Ân Thiên Thiên đang khó chịu vào lòng, nhẹ giọng nói: “Thiên Thiên, bây giờ bác sĩ Thượng không dám tăng thêm thuốc cho anh nữa, nên lúc nào anh cũng tỉnh táo, đêm nay Liên Mẫn cố ý làm cho em xem đó, với tình trạng của anh bây giờ, cô ta có thể không sợ sao? Tưởng rằng ai cũng là em hả?”
Ân Thiên Thiên nghe anh nói có chút không vui, chỉ cần nghĩ đến cảnh Liên Mẫn ở trên người Cảnh Liêm Uy là cả người cô liền run lên bần bật! Nhưng cuối cùng vẫn là hành động của anh làm cho cô bớt giận…
“Đừng nói là anh tỉnh, kể cả anh có không tỉnh táo, Liên Mẫn cũng không có bất kì cơ hội nào đâu, em tưởng chuyện Thừa Phó Lân ở ngoài cửa là giả hả?” Cảnh Liêm Uy hơi nhướng mày tiếp tục nói, đây cũng chính là lí do vì sao anh để Cát Thành Phong trầm ổn đi theo cô, giữ Thừa Phó Lân trước giờ liều lĩnh ở bên cạnh mình: “Thính lực của Thừa Phó Lân rất tốt, tốt đến phát sợ luôn ấy.”
Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Uy, trong ánh mắt của cô đều là sự ngây thơ và tin tưởng, anh tiếp tục nói: “Nếu như đêm nay không đến, Liên Mẫn lại muốn làm chuyện gì đó thật, mà anh lại không ở trạng thái tỉnh táo, thì Phó Thừa Lân cũng sẽ xông vào thôi…”
Ân Thiên Thiên bĩu môi, được thôi, lý do này cô tin được, không phải vì Phó Thừa Lân, mà bởi vì người đó chính là anh mà thôi.
Cảnh Liêm Uy ôm lấy Ân Thiên Thiên, hài lòng thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy trước giờ anh chưa từng hạnh phúc như ngay giây phút này.
Cảnh Liêm Uy đưa tay vuốt ve bụng của cô, anh khẽ hỏi: “Thiên Thiên, em có hối hận vì đã ở bên anh không?”
Là vì anh nên cô mới gặp phải nhiều chuyện như thế, không phải sao? Nếu như không phải anh, thì có phải cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều không?
Ân Thiên Thiên lắc đầu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy và nói: “Nếu như không phải anh, thì bây giờ chắc chắn em vẫn còn đang độc thân.”
Nghe vậy, khóe môi Cảnh Liêm Uy liền bất giác mỉm cười anh không nhịn nổi hỏi cô một câu: “Vậy, nếu anh kết hôn rồi thì sao?”
“Ha ha…” Ân Thiên Thiên cười lạnh hai tiếng, cô dựa vào lòng Cảnh Liêm Uy tìm cho mình một vị trí thoải mái, rồi mở miệng nói một câu dửng dưng như không: “Vậy em sẽ đợi cậu ba nhà họ Cảnh đến dụ dỗ em.”
Câu nói này khiến Cảnh Liêm Uy không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đúng vậy, nếu thực sự như thế, anh nhất định sẽ nghĩ cách để có được cô.
Đêm đó, đôi tình nhân lâu ngày xa cách gặp lại nhau, được dịp nên họ nói chuyện rất nhiều, rất lâu, lâu đến mức người phụ nữ mang thai là Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng không chịu nổi mà thiếp đi, lúc ấy Cảnh Liêm Uy mới chật vật đứng dậy bước từng bước ra ngoài lối đi.
Trước khi rời khỏi, anh vẫn còn lưu luyến nhìn ngắm Ân Thiên Thiên.
Ngày hôm sau, khi Ân Thiên Thiên tỉnh lại, trên miệng cô vẫn còn vương nét cười.
Đến khi Cát Thành Phong đến giục, cô mới hào sảng đặt bút kí xuống bản văn kiện trong tay mình, trước khi Cát Thành Phong rời đi, cô nhẹ nhàng nói một câu: “Cát Thành Phong, hai ngày nữa cậu đưa Điền Vinh qua đây ăn bữa cơm nhé.”
Nghe đến cái tên Điền Vinh, Cát Thành Phong hơi sững người, sau khi phản ứng lại được thì gật đầu đồng ý.
Ai ngờ vừa nói xong câu đó, thím Dương liền qua hỏi một câu: “Là cậu Điền Vinh bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện Nam Tự đó hả?”
Ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía thím Dương, thím Dương quen Điền Vinh sao?
Thím Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nhìn Ân Thiên Thiên nói: “Tiểu thư, tôi quên nói với cô, hôm qua cậu này có đến tìm cô, lúc đó cô đang ngủ nên tôi bảo cậu ấy hôm nay hẵng đến tìm, đến giờ này thì chắc một lát nữa cậu ấy sẽ đến thôi.
Lời nói vừa dứt, thím Dương dường như có chút tự trách mình, nhưng Ân Thiên Thiên lại nhếch mép cười.
Trên thế giới này, đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra đều do duyên phận.
Nói xong, Cát Thành Phong cho người mang văn kiện đi, còn mình thì ở lại bên cạnh Ân Thiên Thiên không rời. Sau khi trải qua nhiều chuyện, chỉ cần xung quanh Ân Thiên Thiên xuất hiện một nhân viên có vẻ đáng ngờ, cậu sẽ không tự ý rời đi. Mà Ân Thiên Thiên đã bắt đầu một cuộc sống bình dị ở Nhã Uyển, cô sẽ không bước ra ngoài trừ trường hợp bất đắc dĩ, điều này khiến cho Kha Tiềm đợi bên ngoài luôn lo lắng sốt ruột!
Đứa bé càng ngày càng lớn, xác suất xảy ra chuyện với cơ thể của người mẹ cũng càng ngày càng tăng theo!
Ân Thiên Thiên ở trong phòng khách thoải mái trò chuyện với Cát Thành Phong thì lúc này chuông cửa chợt reo lên, thím Dương nhanh chóng đi mở cửa thì nhìn thấy Điền Vinh đang đứng ở ngoài, nhìn bộ dạng của anh ta khiến Ân Thiên Thiên suýt thì không nhận ra.
Râu ria xồm xoàm, khuôn mặt gầy guộc, nếu không phải vẫn còn chút dáng vẻ của Điền Vinh, thì chắc Ân Thiên Thiên thực sự không nhận ra anh ta.
Nhìn thấy Điền Vinh, Cát Thành Phong hơi nhíu mày, cậu im lặng đứng bên Ân Thiên Thiên, không nói một lời nào.
“Thím Dương, thím mang một bát canh mà thím hầm ra cho bác sĩ Điền đi.” Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, cô nhìn Điền Vinh, có chút không đành lòng, thím Dương lập tức xoay người đi vào nhà bếp múc canh, trong phòng khách chỉ còn lại ba người.
Điền Vinh nhìn Ân Thiên Thiên, đột ngột hỏi một câu: “Cô, thầy đâu rồi ạ? Còn cả Liên Mẫn nữa ạ?”
Ân Thiên Thiên nhìn Điền Vinh, khẽ cau mày, phát hiện ra rõ ràng bây giờ tâm trạng của Điền Vinh có chút bất thường, cô lập tức đáp lời: “Em nghĩ bọn họ đang ở đâu? Em lại nghe ai nói vậy, em đã từng nghĩ xem lời nói của họ có đáng tin hay không chưa?
Chỉ một câu nói, mà khiến cho Điền Vinh lặng người.
Lời nói của người đàn ông trung niên đó, có thật sự đáng tin không?
Nhưng người làm cho nhà họ Đổng tại sao phải lừa anh ta? Không cần thiết phải làm vậy mà đúng không?
Đôi đồng tử lóe lên, Điền Vinh tự mình rơi vào đấu tranh tư tưởng.
“Em bình tĩnh lại trước đi, nếu không thì tôi nói gì em cũng cho là tôi đang lừa em.” Vừa nói, Ân Thiên Thiên vừa quay người bước lên trên tầng, để lại không gian cho Điền Vinh tự mình suy nghĩ, còn cô cũng phải đi điều tra sự việc đằng sau.
Bình luận truyện