Chương 654
CHƯƠNG 654: QUỲ XUỐNG CẦU XIN TÔI!
Người phóng viên vốn dĩ còn muốn đuổi theo Cảnh Nguyên Phước bỗng dừng bước chân lại, quay đầy liếc Cảnh Liêm Bình đang đứng trên sân khấu, lại nhìn Cảnh Nguyên Phước đang càng ngày càng xa, lập tức chuyển micro qua.
— Cậu cả Cảnh, xin hỏi cậu có thể giải thích một chút về ý vừa rồi của ngài Cảnh không?
— Cậu cả Cảnh, xin hỏi những hành vi này của nhà họ Cảnh rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
— Cậu cả Cảnh, nhà họ Cảnh làm như vậy không sợ bị mượn cớ vu khống sao?
……
Cảnh Liêm Bình yên lặng nghe các câu hỏi của phóng viên phía dưới, người đàn ông trước nay cho dù thể hiện phóng túng tự do bao nhiêu trước ống kính, khoảnh khắc này lại cực kỳ chín chắn đứng ở đó, hàng chân mày vô cùng điềm tĩnh và khoan thai, đợi khi các phóng viên sục sôi xong rồi, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Vì sao nhà họ Cảnh làm như vậy? Là điều các bạn muốn biết nhất phải không? Đây cũng là việc mà hôm nay Cảnh thị muốn nói với mọi người rằng tại sao, đồng thời cũng để nhân viên của Cảnh thị biết rằng, Cảnh thị trước nay chưa từng lấy bát cơm của họ ra làm trò đùa! Ngược lại, Cảnh thị tôi còn quan tâm đến bát cơm của họ hơn chính bản thân họ nữa!”
Một câu nói, Cảnh Liêm Bình bỗng đưa mọi việc kéo lên hết trên người của hàng trăm nghìn nhân viên ở Cảnh thị.
“Đầu tiên, tôi tin rằng mọi người đều biết, khoảng thời gian này nhà họ Đổng với nhà họ Cảnh không hợp nhau, bởi vì trước ngày hôm nay nhà họ Cảnh đã có sản nghiệp để chống lại nhà họ Đổng rồi, còn tất cả mọi việc hôm nay chẳng qua là những thứ khiến chiến tranh giữa nhà họ Cảnh nhà họ Đổng bùng nổ lớn hơn mà thôi, nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì nhà họ Đổng đã chọc giận nhà họ Cảnh tôi!” Lời nói mạnh mẽ khí phách vừa dứt, cả hiện trường đều im lặng không một tiếng nói: “Thứ nhất, người thừa kế của nhà họ Đổng cho dù biết em ba với em dâu ba của tôi đã kết hôn, và có cả con nữa, vẫn cứ dây dưa không rõ với em dâu tôi, nhiễu loạn danh dự của em trai và em dâu tôi, thứ hai, thậm chí khi hai người cãi nhau phát sinh tình huống ly hôn, đúng lúc chuẩn bị tái hôn thì người thừa kế của nhà họ Đổng còn đến trước mặt em dâu tôi để cầu hôn, thậm chí còn buông lời ngông cuồng nói, đứa cháu tương lai của tôi trong bụng em dâu tôi là con của anh ta, thứ ba, việc trước mặt các vị truyền thông có mặt ở đây, người thừa kế của nhà họ Đổng vì bị từ hôn mà cảm thấy mất mặt nên buông lời nói em tôi bị bệnh về tinh thần khiến nhà họ Cảnh tôi không thể chấp nhận, thứ tư, nhà họ Đổng với nhà họ Cảnh đã ký rất nhiều hợp đồng, sau khi nhà họ Cảnh bắt tay điều tra mới phát hiện, điều kiện mà nhà họ Đổng đưa ra có vấn đề… Chỉ đơn giản với mấy điểm này thôi, đã đủ để nhà họ Cảnh chúng tôi làm ra những việc như vậy với bọn họ!”
Cảnh Liêm Bình nhìn phóng viên, thần sắc bỗng nhiên đanh thép lại, tiếp tục nói: “Thậm chí, nhà họ Đổng còn xúi giục người khác vào trong nhà họ Ân, muốn làm tổn thương em dâu tôi, nếu như không phải em ba tôi bảo vệ cô ấy, bây giờ nói không chừng nhà họ Cảnh của tôi đã có một thi thể hai mạng người! Nhưng cho dù như vậy, em ba tôi cũng bởi vì thương nặng mà phải nhập viện, việc như thế này, nhà họ Cảnh tôi sao có thể nhẫn nhịn được?”
Cười giễu một tiếng, Cảnh Liêm Bình giơ tay vuốt nhẹ khóe miệng của mình, đồng thời có một sự khinh bỉ nhưng lại thể hiện sự cao quý nói: “Nhà họ Đổng luôn cảm thấy nhà họ Cảnh chúng tôi là một gia tộc văn minh lễ nghĩa, sẽ làm việc dựa theo hợp đồng, thậm chí cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua mọi hành động của họ, vậy thì tôi muốn hỏi ngược lại, có phải ngày nào đó nhà họ Đổng ức hiếp đến tập đoàn Cảnh thị của chúng tôi, Cảnh thị tôi vẫn phải mỉm cười nghênh đón? Nhà họ Cảnh chúng tôi nhẫn nhịn đến hôm nay, đã là cực hạn, nhà họ Đổng đừng mơ tưởng nhà họ Cảnh tôi sẽ lùi sau một bước, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Cảnh tôi sẽ từng bước dồn ép họ, cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý!”
Nói xong, cả hiện trường đều là tiếng đèn flash lóe sáng từng hồi liên miên không dứt, và cả hơi thở của mọi người.
Cảnh Liêm Bình lùi về sau một bước, giơ tay chỉnh sửa lại cúc áo vest của mình, hơi gật đầu với mọi người trước ống kính rồi cũng quay người rời khỏi nơi này, để lại cả đám phóng viên không khỏi hoảng hồn.
Nhà họ Cảnh với nhà họ Đổng tranh chấp lên, cứ như vậy ước chừng ngày tháng sau này không dễ sống rồi!
Từng người cầm điện thoại gọi cho tổng bộ báo cáo, các phóng viên cũng lần lượt rời khỏi đây.
……
Choang!
Ông Đổng ngồi trước ti vi khoảnh khắc này lửa giận xông thẳng lên, tức tối ném vỡ cốc trà trong tay vào ti vi, khiến màn hình ti vi lập tức tối lại, đồng thời còn để lại một vết nứt mờ.
“Nhà họ Cảnh! Cảnh Nguyên Phước!” Hét to một tiếng, ông Đổng cũng không biết là huyết áp có lên theo không, chốc lát tức giận ngồi xuống sofa, hít một hơi lớn, khiến thư ký Thôi bị dọa không thôi, vội vàng bước lên nhìn chăm chú ông, sợ rằng ông xảy ra chuyện gì, ông Đổng tức giận đến suýt nữa không hít thở được lúc này vẫn đang thét gào: “Cảnh Liêm Bình! Cảnh Liêm Uy! Nhà họ Cảnh!”
“Ông Đổng, ngài không sao chứ?” Thư ký Thôi nhíu mày nhẹ nhàng hỏi, lúc này còn chú ý gì đến những việc này nữa.
Ông Đổng lại giống như không nghe thấy vậy, chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn màn hình ti vi tối đen mà hít thở!
Lần này Cảnh Nguyên Phước ông ta cùng nhà họ Cảnh trở mặt rồi!
Tin tức nhà họ Cảnh vừa công bố lúc nãy vừa xong, nhà họ Đổng bên này đã bị phóng viên bao vây rồi, tất cả mọi người đều muốn có được một chút đáp trả của nhà họ Đổng, đây là nhà họ Cảnh lên tiếng trước, tuyên chiến toàn diện, lúc này nhà họ Đổng cho dù nói thế nào cũng nằm ở bên yếu thế, tất cả mọi thứ đều trở nên khó khăn rồi!
Lúc này, ông Đổng và Đổng Khánh đều không xuất hiện, chỉ một lòng nghĩ làm thế nào để xử lý việc của mình!
Một người muốn lấy hồ sơ bệnh án của Cảnh Liêm Uy để chứng minh anh ta có bệnh, một người muốn chiến đấu với nhà họ Cảnh đến cùng!
Trong bệnh viện Nam Tự, Liên Mẫn đang ngồi trên giường ăn táo bỗng nhìn thấy tin tức như này, lập tức cả người đều không kìm được mà hơi ngây ra, nhà họ Cảnh từ lúc bắt đầu đều thể hiện năng lực quả quyết khác thường và dũng khí không chịu lùi bước, một nhà họ Cảnh như vậy, nhà họ Đổng thật sự có cơ hội sao?
Cổ họng khẽ động đậy, quả táo trong tay Liên Mẫn bỗng nhiên mất đi mùi vị, quay người bỏ táo xuống lập tức suy nghĩ xem nên làm thế nào.
Vừa khéo, đúng lúc này cửa phòng bệnh có tiếng người gõ cửa, luật sư của cô ta – luật sư Lý bước vào, nhìn thấy đưa chiếc điện thoại trong tay cho cô ta, Liên Mẫn ngờ vực nhận lấy thì nghe thấy giọng nói của thư ký Thôi trong đó: “Ý của ông Đổng là, bảo cô không tiếc bất kỳ cái giá nào để Ân Thiên Thiên bước vào, chỉ cần cô ta bước vào thì cô mới an toàn, đợi sau khi việc thành công nhà họ Đổng sẽ đưa cô rời khỏi đây.”
Chỉ một câu nói đơn giản, thư ký Thôi ngắt điện thoại, từ đầu đến cuối không nghe thấy một chữ của Liên Mẫn!
Bây giờ, Liên Mẫn không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi!
Lúc cô ta lựa chọn hãm hại Ân Thiên Thiên, cô ta đã hoàn toàn đẩy nhà họ Cảnh ra, từ khoảnh khắc cô ta mở miệng nói dối đó, cô ta đã bịt kín toàn bộ đường lui của mình rồi, nếu không phải có một nhà họ Đổng giúp đỡ, bây giờ nói không chừng cô ta đã bị nhà họ Cảnh xử lý sạch sẽ rồi! Cho nên bây giờ cho dù đối mặt với tình huống thế này, Liên Mẫn cũng không có ý kiến gì.
Luật sư Lý ngồi xuống trước mặt cô, bắt đầu lần đầu tiên nói chuyện với cô, hai người “tán đồng lẫn nhau”!
Đợi khi luật sư Lý vừa rời khỏi phòng bệnh, sau khi Liên Mẫn xác nhận xung quanh không có người, nhẹ nhàng đứng dậy lần mò về hướng phòng bệnh của Cảnh Liêm Uy nghe lỏm được từ các điều dưỡng lúc nghỉ ngơi…
Cảnh Liêm Uy, nghe đồn bệnh nặng, phải không?
Khóe miệng giương lên một nụ cười, Liên Mẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy ốm yếu, cả người thoi thóp của anh biết bao.
Từng bước nhìn thấy sắp gần căn phòng đó, Liên Mẫn nhìn thấy trước cửa có hai vệ sĩ của nhà họ Cảnh nhíu chặt mày, nhưng lại không bỏ cuộc, chỉ đứng ở chỗ gần đó yên lặng quan sát, cũng không biết vì sao, bỗng nhiên hai người đó nhận được điện thoại quay người rời đi, Liên Mẫn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tưởng là trùng hợp, rón rén bước qua đó…
Đẩy mở cửa phòng bệnh, Liên Mẫn mới phát hiện trong đó còn có một Ân Thiên Thiên, nhưng mà lúc này hai người đều ngủ say, đối lập với dáng vẻ dường như sẽ không tỉnh lại của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên lại dường như ngủ hơi bất an khác thường.
Ánh mắt lướt qua Cảnh Liêm Uy, Liên Mẫn đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, hơi đến gần khiến Ân Thiên Thiên nhạy cảm tỉnh giấc, lập tức lật người xuống giường đứng bên cạnh giường nhìn thẳng vào cô ta, cảnh giác hỏi: “Liên Mẫn? Cô còn có gan đến đây?”
Liên Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên, bỗng nhiên bật cười, ngồi xuống bên cạnh giường Cảnh Liêm Uy, quay mặt nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, bỗng nhiên nhớ ra dáng vẻ anh thường xuyên ngủ say bên cạnh cô ta khi ở biệt thự Nam Sơn, ánh mắt hơi dịu dàng lại, nói: “Vì sao tôi lại không có gan đến đây? Tôi cũng không phải tội phạm giết người, cũng không phải phụ nữ hai đời chồng, không phải sao?”
Lời chế giễu cay nghiệt thốt ra, Liên Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên đều cảm thấy thế sự thay đổi quá nhanh, nhưng mà cô ta thích!
Nheo mắt nhìn Ân Thiên Thiên, trái tim đều đang sục sôi, cuối cùng cô được lật người rồi, còn vào lúc huy hoàng nhất của cô ta, cô ta chỉ muốn để hai người trước mặt nhìn thấy, đồng thời từ lúc vừa bắt đầu đã muốn đạt được nhưng vẫn chưa đạt được, thì làm sao cam tâm?
Hơi ngẩng đầu, Liên Mẫn hỏi: “Ân Thiên Thiên, bây giờ cô là nghi phạm đó, cho dù luật sư La nghĩ cách tính kế để bảo vệ cô, thế thì có sao? Cô vẫn có cách gả vào nhà họ Cảnh sao? Chỉ dựa vào đứa con không biết có sinh ra được không trong bụng đó của cô, hình như hơi bất khả thi nhỉ.”
Ân Thiên Thiên cắn môi nhìn cô ta, không nói một lời.
Liên Mẫn thả lỏng dựa vào đầu giường, đưa tay vuốt nhẹ gò má Cảnh Liêm Uy, tiếp tục nói: “Ân Thiên Thiên, biết vì sao tôi muốn hãm hại cô không? Bởi vì tôi muốn nhìn thấy cô cầu xin tôi, muốn nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đến cầu xin tôi, danh dự và tương lai của cô, bây giờ chẳng qua chỉ là một câu nói của tôi thôi, chỉ cần cô làm gì khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ không để ý cô rửa sạch hiềm nghi, nhưng mà cô lại làm thế nào vậy? Đáng tiếc bây giờ Cảnh Liêm Uy lại thế này, nếu như anh ấy đến cầu xin tôi, khung cảnh nhất định sẽ càng đẹp nhỉ?”
Nói xong, Liên Mẫn cúi đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi mắt mang theo ý cười nhưng lại hơi giá lạnh khác thường.
“Liên Mẫn, cô là đồ điên! Đến con của chính mình cô còn có thể đặt cược, cô còn có gì mà không dám làm đây?” Ân Thiên Thiên không dám tin nói, cho dù lúc đó cô tận mắt chứng kiến sự ác độc của Liên Mẫn, nhưng mỗi một lần nghĩ đến vẫn cảm thấy kinh ngạc: “Vì để chúng tôi cầu xin cô, cô có thể làm ra những chuyện như vậy, rốt cuộc cô từng nghĩ đến đó là một sinh mệnh bé nhỏ hay không!”
Nghe thấy lời của Ân Thiên Thiên, Liên Mẫn lại cười, cười đến mức hơi điên cuồng, nói: “Đồ điên? Sinh mệnh bé nhỏ? Ân Thiên Thiên, khi tôi bị ép buộc rời khỏi gia đình đến đây, khi tôi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy vì cô mà cô độc năm năm trời, khi tôi dùng trăm phương ngàn kế ở lại bên anh ấy, tôi đã điên rồi! Tôi điên đến mức không cứu chữa nổi cô biết không?”
Liên Mẫn nói, cảm xúc sắp đạt đến cao trào, bỗng nhiên trấn tĩnh lại, nhìn Ân Thiên Thiên nói: “Bây giờ, cô quỳ xuống cầu xin tôi đi, chỉ cần cô làm tốt, tôi sẽ thay đổi khẩu cung, cô muốn đoạn ghi âm tôi cũng sẽ cho cô!”
Trong phòng bệnh, một không khí im lặng cô tịch.
Bình luận truyện