Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 8: Người thứ 23
Buổi tối trong căn phòng yên tĩnh, lúc này vốn là thời gian nghỉ ngơi nhưng Ân Thiên Thiên lại sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng. Chiếc điện thoại vứt trên giường kêu tinh tinh, báo hiệu có tin nhắn mới, song cô không có tâm trạng để ý đến nó.
Cô thừa biết Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy ghét cô nên tranh thủ lúc anh trai không có ở nhà tìm cách tống cổ cô ra khỏi nhà này! Đến lúc đó, cho dù anh trai vội vã quay về muốn bảo vệ cô cũng khó.
Cưới chồng ư? Làm sao cô có thể đồng ý lấy chú Trương kia được chứ. Hễ nghĩ tới gã là cô lại buồn nôn, hình ảnh cơ thể béo núc ních, cái đầu hói bóng lưỡng, hành động dung tục khiến Ân Thiên Thiên không dằn được muốn phát điên!
Điện thoại lại reo vang lần nữa, Ân Thiên Thiên cố gắng ổn định tinh thần, cầm điện thoại lên xem.
Mở tin nhắn ra thì thấy là anh trai gửi.
- Thiên Thiên, em đang làm gì thế? Mẹ có làm khó dễ gì em không?
Trông thấy câu hỏi này, hốc mắt Ân Thiên Thiên hơi nóng lên. Đây chính là anh cả cô, từ nhỏ đến lớn anh luôn yêu thương cô hết mực. Cho dù bọn họ cùng cha khác mẹ nhưng anh ấy lại là người thân duy nhất của Ân Thiên Thiên ở nhà họ Ân, những người còn lại đã mài mòn hết cả tình thân của cô rồi.
- Anh, cứu em, mẹ bắt em gả cho chú Trương, anh mau về đi!
Theo bản năng, Ân Thiên Thiên mốn cầu cứu anh trai mình, nhưng tin nhắn đã soạn xong, cô lại không ấn nút gửi đi. Sau khi xóa sạch từng câu từng chữ, Ân Thiên Thiên lại lần nữa nhắn lại cho anh ấy rằng mình rất tốt...
Cô rất muốn anh trai quay về, bây giờ cô một thân một mình ở trong nhà này, lại còn bị ép phải lấy chồng, nhưng cô không thể làm thế được, anh trai ra nước ngoài là vì có chuyện quan trọng hơn, nếu chuyện của cô làm anh phải vướng bận, lương tâm cô sẽ bất an.
Bạn trai ư? Cô phải đi đâu tìm một người bạn trai đây! Lại còn là kiểu có thể kết hôn ngay nữa chứ?
Ân Thiên Thiên đi chân trần, định xuống dưới tầng rót cốc nước uống, không ngờ lại nghe thấy giọng Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy truyền đến từ phòng bếp.
“Mẹ, nếu Ân Thiên Thiên dẫn một người đàn ông về thật, chúng ta cứ vậy bỏ qua cho chị ta sao?” Ân Nhạc Vy mặc quần ngủ màu hồng, tôn nên làn da trắng trẻo mịn màng của cô ta: “Cơ hội lần này rất tốt, con không muốn thấy chị ta ở lại nhà họ Ân cho ngứa mắt đâu.”
“Con kém thế nhỉ, mẹ con là người không có đầu óc vậy sao? Rốt cuộc hôm nay con có nghe mẹ nói không?” Tuy Lý Mẫn đang trách Ân Nhạc Vy nhưng giọng điệu vẫn cưng chiều: “Mẹ không chỉ bảo chuyện dẫn bạn trai về! Chỉ cần Ân Thiên Thiên còn chưa kết hôn, mẹ sẽ nghĩ hết cách ép cô ta phải lấy chú Trương!”
Ân Thiên Thiên đứng ở khúc quanh nghe thấy những lời này, cả người lạnh toát.
Lý Mẫn nói đầy đắc ý: “Hiếm thấy chú Trương coi trọng Ân Thiên Thiên như vậy, dĩ nhiên mẹ phải để cho ông ta mang ơn rồi. Nhưng tất cả cũng do con gái yêu của mẹ có bản lĩnh, giành được cậu Hướng, nhà họ Hướng là miếng thịt béo bở hiếm có đấy.”
Ân Nhạc Vy xấu hổ cười, nhớ tới gương mặt anh tuấn sáng láng của Hướng Thực, cô ta cũng cảm thấy mình rất may mắn.
Ân Thiên Thiên không muốn nghe tiếp nữa, im lặng về phòng mình. Lần này cô quyết định, thừa dịp ban đêm lặng lẽ vào phòng chuyên để các loại giấy tờ trong nhà, len lén cầm sổ hộ khẩu đi. Sáng sớm hôm sau, cô cầm sổ hộ khẩu và thẻ căn cước của mình bỏ đi.
Ngày xuân, trên đường phố thành phố T phảng phất hơi thở mùa xuân. Khác với những người đang nhàn tản hoặc bận rộn đi lại trên đường, Ân Thiên Thiên đứng ở khúc quanh nơi góc đường, im lặng thầm đếm trong lòng.
1, 2, 3, 4...
11, 12, 13...
Ân Thiên Thiên đã tính toán, bây giờ cô 23 tuổi, như vậy cô ở đây đếm đến người thứ 23, chỉ cần đối phương không quá ba mươi tuổi, chưa có vợ, cơ thể khỏe mạnh, như vậy cô sẽ “cầu hôn”, để người đàn ông thứ 23 làm chồng mình, trở thành cọng rơm cuối cùng cứu mạng giúp mình thoát khỏi nhà họ Ân.
20, người đàn ông xuất hiện là người nước ngoài, để râu quai nón xồm xoàm.
21, đối phương quá ba mươi tuổi, hơn nữa bên cạnh còn có vợ và con gái đi cùng.
22, người đi qua là một người nho nhã lịch sự, đeo kính, hình như là dân nghiên cứu học thuật.
Ân Thiên Thiên nín thở, nhìn chằm chằm vào khúc quanh, chờ người đàn ông tiếp theo đi đến...
Bỗng nhiên ở khúc quanh xuất hiện đôi giày rách rưới, người mà Ân Thiên Thiên sắp sửa nhìn thấy là ai...
Cô thừa biết Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy ghét cô nên tranh thủ lúc anh trai không có ở nhà tìm cách tống cổ cô ra khỏi nhà này! Đến lúc đó, cho dù anh trai vội vã quay về muốn bảo vệ cô cũng khó.
Cưới chồng ư? Làm sao cô có thể đồng ý lấy chú Trương kia được chứ. Hễ nghĩ tới gã là cô lại buồn nôn, hình ảnh cơ thể béo núc ních, cái đầu hói bóng lưỡng, hành động dung tục khiến Ân Thiên Thiên không dằn được muốn phát điên!
Điện thoại lại reo vang lần nữa, Ân Thiên Thiên cố gắng ổn định tinh thần, cầm điện thoại lên xem.
Mở tin nhắn ra thì thấy là anh trai gửi.
- Thiên Thiên, em đang làm gì thế? Mẹ có làm khó dễ gì em không?
Trông thấy câu hỏi này, hốc mắt Ân Thiên Thiên hơi nóng lên. Đây chính là anh cả cô, từ nhỏ đến lớn anh luôn yêu thương cô hết mực. Cho dù bọn họ cùng cha khác mẹ nhưng anh ấy lại là người thân duy nhất của Ân Thiên Thiên ở nhà họ Ân, những người còn lại đã mài mòn hết cả tình thân của cô rồi.
- Anh, cứu em, mẹ bắt em gả cho chú Trương, anh mau về đi!
Theo bản năng, Ân Thiên Thiên mốn cầu cứu anh trai mình, nhưng tin nhắn đã soạn xong, cô lại không ấn nút gửi đi. Sau khi xóa sạch từng câu từng chữ, Ân Thiên Thiên lại lần nữa nhắn lại cho anh ấy rằng mình rất tốt...
Cô rất muốn anh trai quay về, bây giờ cô một thân một mình ở trong nhà này, lại còn bị ép phải lấy chồng, nhưng cô không thể làm thế được, anh trai ra nước ngoài là vì có chuyện quan trọng hơn, nếu chuyện của cô làm anh phải vướng bận, lương tâm cô sẽ bất an.
Bạn trai ư? Cô phải đi đâu tìm một người bạn trai đây! Lại còn là kiểu có thể kết hôn ngay nữa chứ?
Ân Thiên Thiên đi chân trần, định xuống dưới tầng rót cốc nước uống, không ngờ lại nghe thấy giọng Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy truyền đến từ phòng bếp.
“Mẹ, nếu Ân Thiên Thiên dẫn một người đàn ông về thật, chúng ta cứ vậy bỏ qua cho chị ta sao?” Ân Nhạc Vy mặc quần ngủ màu hồng, tôn nên làn da trắng trẻo mịn màng của cô ta: “Cơ hội lần này rất tốt, con không muốn thấy chị ta ở lại nhà họ Ân cho ngứa mắt đâu.”
“Con kém thế nhỉ, mẹ con là người không có đầu óc vậy sao? Rốt cuộc hôm nay con có nghe mẹ nói không?” Tuy Lý Mẫn đang trách Ân Nhạc Vy nhưng giọng điệu vẫn cưng chiều: “Mẹ không chỉ bảo chuyện dẫn bạn trai về! Chỉ cần Ân Thiên Thiên còn chưa kết hôn, mẹ sẽ nghĩ hết cách ép cô ta phải lấy chú Trương!”
Ân Thiên Thiên đứng ở khúc quanh nghe thấy những lời này, cả người lạnh toát.
Lý Mẫn nói đầy đắc ý: “Hiếm thấy chú Trương coi trọng Ân Thiên Thiên như vậy, dĩ nhiên mẹ phải để cho ông ta mang ơn rồi. Nhưng tất cả cũng do con gái yêu của mẹ có bản lĩnh, giành được cậu Hướng, nhà họ Hướng là miếng thịt béo bở hiếm có đấy.”
Ân Nhạc Vy xấu hổ cười, nhớ tới gương mặt anh tuấn sáng láng của Hướng Thực, cô ta cũng cảm thấy mình rất may mắn.
Ân Thiên Thiên không muốn nghe tiếp nữa, im lặng về phòng mình. Lần này cô quyết định, thừa dịp ban đêm lặng lẽ vào phòng chuyên để các loại giấy tờ trong nhà, len lén cầm sổ hộ khẩu đi. Sáng sớm hôm sau, cô cầm sổ hộ khẩu và thẻ căn cước của mình bỏ đi.
Ngày xuân, trên đường phố thành phố T phảng phất hơi thở mùa xuân. Khác với những người đang nhàn tản hoặc bận rộn đi lại trên đường, Ân Thiên Thiên đứng ở khúc quanh nơi góc đường, im lặng thầm đếm trong lòng.
1, 2, 3, 4...
11, 12, 13...
Ân Thiên Thiên đã tính toán, bây giờ cô 23 tuổi, như vậy cô ở đây đếm đến người thứ 23, chỉ cần đối phương không quá ba mươi tuổi, chưa có vợ, cơ thể khỏe mạnh, như vậy cô sẽ “cầu hôn”, để người đàn ông thứ 23 làm chồng mình, trở thành cọng rơm cuối cùng cứu mạng giúp mình thoát khỏi nhà họ Ân.
20, người đàn ông xuất hiện là người nước ngoài, để râu quai nón xồm xoàm.
21, đối phương quá ba mươi tuổi, hơn nữa bên cạnh còn có vợ và con gái đi cùng.
22, người đi qua là một người nho nhã lịch sự, đeo kính, hình như là dân nghiên cứu học thuật.
Ân Thiên Thiên nín thở, nhìn chằm chằm vào khúc quanh, chờ người đàn ông tiếp theo đi đến...
Bỗng nhiên ở khúc quanh xuất hiện đôi giày rách rưới, người mà Ân Thiên Thiên sắp sửa nhìn thấy là ai...
Bình luận truyện