Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 85: Xin lỗi, tôi đến muộn
Ân Thiên Thiên nhìn gương mặt không biết phải làm thế nào của Thừa Phó Lân, bất đắc dĩ xua tay: “Thôi vậy, khó nói thì không cần phải nói đâu.”
Dạo này Thừa Phó Lân khá là thân thiết với Ân Thiên Thiên, anh ta cũng biết tính tình của cô, liền nói: “Cô chủ, nếu như có thời gian thì cô nên nói chuyện với cậu ba nhiều hơn, hỏi han về những việc liên quan đến cậu ấy cũng được.”
Nói rồi, Thừa Phó Lân vội vàng đứng dậy đi giám sát công việc, để lại Ân Thiên Thiên ngồi ở đó, trầm tư suy nghĩ.
Chắc chắn Cảnh Liêm Uy có rất nhiều chuyện chưa nói với cô, cô cũng biết điều đó, nhưng cô không dám chắc là anh không muốn nói hay là anh quên không nói với mình.
Ân Thiên Thiên ngồi thừ người trên sô pha, cảm thấy hơi buồn, cô hít một hơi thật sâu.
Suy cho cùng thì cô và Cảnh Liêm Uy cũng chưa thân thiết đến mức đó.
Đơn giản nhất là, ngay đến quan hệ giữa Cát Thành Phong và Cảnh Liêm Uy cô còn chẳng rõ.
Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, Ân Thiên Thiên cầm máy lên mới phát hiện là Ân Thiên Tuấn gọi đến, nụ cười của cô trở nên dịu dàng, cô nhấc máy, ngọt ngào gọi: “Anh ạ?”
Hình như tâm trạng của Ân Thiên Tuấn cũng rất tốt, vừa mở miệng đã nói: “Anh còn tưởng em lấy chồng là quên luôn ông anh này rồi cơ.”
Đương nhiên là Ân Thiên Thiên biết không phải Ân Thiên Tuấn đang bực, cô vội đi ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng hơi ồn.
“Sao anh lại nhớ ra mà gọi điện cho em thế, mấy ngày hôm nay anh có quan tâm gì đến cô em gái này đâu!” Ân Thiên Thiên làm nũng, giọng cô tràn ngập sự ỷ lại.
Ân Thiên Tuấn ở đầu dây bên kia nghe thấy cô nói vậy thì thoáng ngập ngừng, sau đó anh ấy mới giả vờ nói với vẻ tùy tiện: “Em đã đi lấy chồng rồi mà vẫn cần anh quan tâm à? Hay là Cảnh Liêm Uy đối xử với em không tốt?”
Nói đến đó, Ân Thiên Thiên có thể cảm nhận được một cách rõ ràng giọng nói của Ân Thiên Tuấn có hơi sốt ruột, dường như anh sợ cô bị người ta bắt nạt.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy, Ân Thiên Thiên vội vàng cười đáp: “Anh nghĩ đi đâu thế? Em gái anh vừa mới kết hôn xong, vẫn còn đang trong giai đoạn mặn nồng thế mà anh lại bảo anh ấy đối xử với em không tốt, thế khác nào đang trù ẻo em?”
Dường như Ân Thiên Tuấn phát hiện ra mình đã lỡ lời, liền đánh trống lảng, nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, chiều nay em rảnh không? Đi ăn với anh, vừa hay có người cũng muốn gặp em.”
“Muốn gặp em? Ai thế?” Ân Thiên Thiên quả thật không nghĩ ra được, chẳng lẽ mình còn bà con xa nào à?
Ân Thiên Tuấn không trả lời cô, chỉ bảo cô 5 giờ chiều nay đến nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ rồi cúp máy, Ân Thiên Thiên cũng không để ý, dù sao thì anh cô cũng không bán cô đi đâu nhỉ? Đi gặp mặt thôi mà, cũng mất cái gì đâu.
Bởi vì buổi chiều có hẹn nên cô quay về khách sạn Nocturne sớm hơn. Cô thay một bộ váy thắt eo màu vàng nhạt, đi đôi cao gót đế mảnh màu trắng rồi đến địa điểm đã hẹn, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Cảnh Liêm Uy báo rằng mình đi ăn với anh trai.
Năm giờ chiều, nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ.
Nghe nói đây là một nhà hàng riêng tư, tuy rằng không so được với nhà hàng Long Phượng, nhưng danh tiếng của nó cũng rất tốt, thậm chí còn có người vì muốn ăn ở đây một bữa mà đặt bàn trước cả tháng.
Lúc Ân Thiên Thiên đến thì chỉ cần báo tên tuổi là được nhân viên phục vụ đưa vào phòng riêng của nhà hàng. Nghe nói nơi này được cải tạo từ vương phủ của một vương gia nào đó thời cổ đại, lối kiến trúc tứ hợp viên gồm 5 sân vườn độc lập. Ngồi trong phòng riêng, Ân Thiên Thiên nhìn ra phía ngoài xuyên qua bức mành tre mà có cảm giác như thể vừa ngược dòng thời gian trở về thời cổ đại.
Nơi này đúng là rất hay, không biết chủ sở hữu là ai nữa.
Không để Ân Thiên Thiên phải đợi lâu, Ân Thiên Tuấn đã đến thế, nhưng lại chỉ có một mình anh.
Ân Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn ra sau lưng anh, hỏi: “Sao anh bảo có ai nữa mà? Hay đó là cô bé tí hon bị anh giấu đi rồi?”
Ân Thiên Tuấn đang định đưa tay xoa đầu cô, nhưng hình như anh nghĩ đến chuyện gì đó nên rụt tay lại, thế nhưng Ân Thiên Thiên lại dụi đầu mình vào lòng bàn tay anh, “Cho dù em có lấy chồng hay không, hay em đã trở thành một bà lão tám mươi thì em vẫn mãi mãi là em gái của anh.”
Nghe thế, nụ cười mỉm trên khóe miệng Ân Thiên Tuấn thoáng cứng đờ, nhưng động tác trên tay anh cũng tự nhiên hơn.
Ân Thiên Thiên hài lòng sửa sang lại mái tóc hơi rối, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Ân Thiên Tuấn, “Anh, người kia đâu?”
Ân Thiên Tuấn nhấp một ngụm trà, thong dong nhìn cô nói: “Thiên Thiên, em nên sửa cái tính nóng vội của mình đi, chuyện gì cũng sốt sắng như thế, cũng chẳng giữ được bí mật gì, người khác không biết có khi còn tưởng em sốt ruột lắm ấy.”
Ân Thiên Thiên bĩu môi, cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trong đôi mắt đang rũ xuống thoáng hiện lên vẻ buồn bã.
Có phải là Cảnh Liêm Uy cũng nghĩ thế không?
“Nóng vội? Quả đúng là hơi nóng vội, nếu không thế thì sao lại không bàn bạc gì với anh đã đi lấy chồng rồi?” Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên, Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy vui vẻ nhìn sang.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ của nhà hàng cũng nối đuôi nhau bước vào, trên bàn ăn nho nhỏ nhanh chóng bị những món ăn ngon lành đẹp mắt bao phủ, sau đó Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy một bóng người cao lớn đi theo sau những nhân viên phục vụ bước vào. Rõ ràng người đó đang quấn tạp dề, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng và mạnh mẽ của anh, Ân Thiên Thiên nhìn ra đằng sau người đang bước đến, quả nhiên phát hiện ra không ít cô gái đang bám theo định bắt chuyện.
“Anh Thế Khanh.” Ân Thiên Thiên ngọt ngào lên tiếng chào hỏi, chớp mắt với Trình Thế Khanh.
Đã bao lâu cô không gặp Trình Thế Khanh rồi? Hai năm hay là ba năm? Tóm lại là rất lâu rồi, lâu đến mức mấy ngày trước mới nhớ đến anh, thế mà hôm nay đã may mắn gặp được anh rồi.
Trình Thế Khanh bê một đĩa thịt gà xào xoài vào, đặt trước mặt Ân Thiên Thiên nói: “Nếm thử xem nào, đây là lần đầu tiên anh thử xào gà với xoài đấy, không biết em có thích không!”
Ân Thiên Thiên cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ say mê. Sau đó cô mới nói: “Anh Thế Khanh, lâu không gặp, tài nấu nướng của anh tiến bộ thấy rõ luôn!”
Trình Thế Khanh cười cười đưa tay xoa đầu cô, “Tài nấu nướng có tốt đến mấy đi nữa thì em cũng có cần anh đâu? Cũng không biết hồi bé đứa nào đuổi theo anh nhõng nhẽo đòi lấy anh nhỉ, thậm chí còn nói sau này anh phải làm bác sĩ, để em được làm vợ bác sĩ đấy.”
Ân Thiên Thiên ngượng ngùng cười, đúng lúc đang uống canh gà nên bị sặc, nhưng may là có Ân Thiên Tuấn ngồi bên cạnh nhanh tay vỗ lưng cho nên là không sao.
Ân Thiên Tuấn bất mãn liếc Trình Thế Khanh một cái rồi nói: “Trình Thế Khanh, nếu như cậu đã nhớ kỹ thế thì sao không nhanh tay lên, đến lúc Thiên Thiên lấy chồng rồi mới đến tính sổ, không chê muộn à?”
Trình Thế Khanh liếc Ân Thiên Tuấn một cái liền biết anh ấy đang không vui vì mình bắt nạt em gái của Ân Thiên Tuấn, liền vội vàng xin tha: “Được, lỗi của tôi, tôi không nên nhắc đến chuyện này, hai người ăn đi, ăn đi.”
Ân Thiên Thiên thấy Trình Thế Khanh như thế không nhịn nổi cười, sau đó liền nói, “Anh Thế Khanh, tháng trước dì Trình có gọi điện cho em, bảo em để ý xem xung quanh có cô nào thích hợp không, bây giờ bên cạnh em có hai cô đó, anh nói xem em có nên gọi điện cho dì Trình không? Vừa hay anh cũng đang ở đây mà?”
Nghe được câu đó, miếng thịt đang được Trình Thế Khanh gắp lên như thể mất trọng lực rơi luôn xuống bát, gương mặt của Trình Thế Khanh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Thiên Thiên à, em biết là dạo này anh Thế Khanh của em bận lắm không? Không nói đến mấy vụ án nho nhỏ, chỉ nói đến những vụ to thôi anh đã đang ôm hai vụ rồi này, một vụ là buôn lậu nội tạng người ở chợ đen, một vụ là buôn lậu vũ khí quân sự, anh bận thế mà em nỡ lòng nào dùng mấy chuyện vụn vặt thế để quấy rầy anh à?”
Ân Thiên Thiên hớn hở, nhìn gương mặt sợ hãi của Trình Thế Khanh là cô thấy vui liền!
Lúc nhỏ mỗi khi nghỉ hè, cô và Ân Thiên Tuấn thường hay về quê ở với bà nội, trong khoảng thời gian đó bọn họ quen với Trình Thế Khanh. Lúc đó vì chữa bệnh cho dì Trình mà nhà họ Trình chuyển về quê sống nơi có chất lượng không khí khá tốt, thế nên đã tạo nên cuộc gặp gỡ khó quên của ba người họ, thậm chí còn khiến tình bạn giữa ba người kéo dài đến tận hôm nay…
Bầu không khí trong phòng tốt đến mức khiến người khác khó chịu, nhưng trong căn phòng bên cạnh, Thừa Phó Lân lại cảm thấy như mình vừa từ giữa mùa hạ nắng nóng chuyển đến Bắc Cực lạnh giá.
Giữa những gian phòng riêng của nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ có cách âm, có điều nếu như cửa sổ cả hai phòng đều để mở thì rất dễ nghe được âm thanh từ phòng bên cạnh, khéo làm sao ở trong căn phòng sát bên căn phòng của Ân Thiên Thiên, một người đàn ông có gương mặt điển trai đang tỏa ra khí thế lạnh như băng, đôi mắt phượng quyến rũ, bờ môi mỏng gợi cảm, nhưng không ai dám ngắm cả…
Thế mà từ trước đến giờ anh không hề biết Ân Thiên Thiên lại có lúc đáng yêu như thế?
Có phải cô vừa đắc ý vừa nói những câu ‘uy hiếp’, trong đôi mắt sáng trong đó lại khiến người ta vô cùng rung động, ngay cả bờ môi đỏ mọng cũng khép khép mở mở làm cho người ta nhộn nhạo không thôi?
Làm vợ người khác? Ân Thiên Thiên từng mơ mộng như thế ư?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh dáng vẻ nũng nịu của Ân Thiên Thiên bị người khác nhìn thấy, Cảnh Liêm Uy lại cảm thấy không vui.
Cho dù anh biết thừa hai người ngồi trong phòng đó, một người là anh trai của Ân Thiên Thiên, một người là cảnh sát hình sự quốc tế, khiến thế giới nghe tên đã sợ mất mật trong thời gian gần đây, cậu chủ của nhà họ Trình - Trình Thế Khanh.
Sau khi quăng thứ trong tay cho Thừa Phó Lân, Cảnh Liêm Uy quả quyết đứng dậy đi sang căn phòng riêng phía đối diện, Thừa Phó Lân dứt khoát cầm đồ quay đi chuồn thẳng, rõ ràng là không muốn dính vào vụ này.
Đùa à, chuyện riêng của sếp là thứ có thể dễ dàng nhìn thấy sao? Muốn chết à?
Cốc cốc.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, người trong phòng đểu ngẩn ra, dường như không ngờ sẽ có người đến quấy rầy.
Không đợi Trình Thế Khanh lên tiếng, cánh cửa đã người ta đẩy ra, câu đầu tiên người ấy nói là: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Chỗ của Ân Thiên Thiên đối diện với cửa ra vào, lúc nhìn thấy gương mặt của Cảnh Liêm Uy xuất hiện, cô cũng ngạc nhiên vô cùng!
Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Cái gì mà là ‘Xin lỗi, tôi đến muộn?’
Có ai gọi anh ấy đến sao?
Dường như Cảnh Liêm Uy không nhìn thấy những người khác trong phòng, anh đi thẳng về phía Ân Thiên Thiên rồi ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay bê chén trà trước mặt Ân Thiên Thiên lên, mặt dày vô sỉ nói với hai người còn lại: “Lúc nãy vừa từ bệnh viện chạy qua đây, có thể là Thiên Thiên đã quên không nói với hai người, tôi lấy trà thay rượu xin lỗi vì đến muộn.”
Nói rồi, ngay đến cơ hội để từ chối cũng không cho, anh uống sạch chén trà của Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình với vẻ không thể tin nổi.
Không ngờ anh lại có lúc mặt dày vô sỉ đến thế, sao cô không phát hiện ra nhỉ?
Ha ha, đường đường là cậu ba nhà họ Cảnh mà lại làm chuyện như thế này, vì sao vậy?
Bầu không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên đông cứng vì sự xuất hiện Cảnh Liêm Uy, cảm giác hơi nặng nề…
Dạo này Thừa Phó Lân khá là thân thiết với Ân Thiên Thiên, anh ta cũng biết tính tình của cô, liền nói: “Cô chủ, nếu như có thời gian thì cô nên nói chuyện với cậu ba nhiều hơn, hỏi han về những việc liên quan đến cậu ấy cũng được.”
Nói rồi, Thừa Phó Lân vội vàng đứng dậy đi giám sát công việc, để lại Ân Thiên Thiên ngồi ở đó, trầm tư suy nghĩ.
Chắc chắn Cảnh Liêm Uy có rất nhiều chuyện chưa nói với cô, cô cũng biết điều đó, nhưng cô không dám chắc là anh không muốn nói hay là anh quên không nói với mình.
Ân Thiên Thiên ngồi thừ người trên sô pha, cảm thấy hơi buồn, cô hít một hơi thật sâu.
Suy cho cùng thì cô và Cảnh Liêm Uy cũng chưa thân thiết đến mức đó.
Đơn giản nhất là, ngay đến quan hệ giữa Cát Thành Phong và Cảnh Liêm Uy cô còn chẳng rõ.
Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, Ân Thiên Thiên cầm máy lên mới phát hiện là Ân Thiên Tuấn gọi đến, nụ cười của cô trở nên dịu dàng, cô nhấc máy, ngọt ngào gọi: “Anh ạ?”
Hình như tâm trạng của Ân Thiên Tuấn cũng rất tốt, vừa mở miệng đã nói: “Anh còn tưởng em lấy chồng là quên luôn ông anh này rồi cơ.”
Đương nhiên là Ân Thiên Thiên biết không phải Ân Thiên Tuấn đang bực, cô vội đi ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng hơi ồn.
“Sao anh lại nhớ ra mà gọi điện cho em thế, mấy ngày hôm nay anh có quan tâm gì đến cô em gái này đâu!” Ân Thiên Thiên làm nũng, giọng cô tràn ngập sự ỷ lại.
Ân Thiên Tuấn ở đầu dây bên kia nghe thấy cô nói vậy thì thoáng ngập ngừng, sau đó anh ấy mới giả vờ nói với vẻ tùy tiện: “Em đã đi lấy chồng rồi mà vẫn cần anh quan tâm à? Hay là Cảnh Liêm Uy đối xử với em không tốt?”
Nói đến đó, Ân Thiên Thiên có thể cảm nhận được một cách rõ ràng giọng nói của Ân Thiên Tuấn có hơi sốt ruột, dường như anh sợ cô bị người ta bắt nạt.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy, Ân Thiên Thiên vội vàng cười đáp: “Anh nghĩ đi đâu thế? Em gái anh vừa mới kết hôn xong, vẫn còn đang trong giai đoạn mặn nồng thế mà anh lại bảo anh ấy đối xử với em không tốt, thế khác nào đang trù ẻo em?”
Dường như Ân Thiên Tuấn phát hiện ra mình đã lỡ lời, liền đánh trống lảng, nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, chiều nay em rảnh không? Đi ăn với anh, vừa hay có người cũng muốn gặp em.”
“Muốn gặp em? Ai thế?” Ân Thiên Thiên quả thật không nghĩ ra được, chẳng lẽ mình còn bà con xa nào à?
Ân Thiên Tuấn không trả lời cô, chỉ bảo cô 5 giờ chiều nay đến nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ rồi cúp máy, Ân Thiên Thiên cũng không để ý, dù sao thì anh cô cũng không bán cô đi đâu nhỉ? Đi gặp mặt thôi mà, cũng mất cái gì đâu.
Bởi vì buổi chiều có hẹn nên cô quay về khách sạn Nocturne sớm hơn. Cô thay một bộ váy thắt eo màu vàng nhạt, đi đôi cao gót đế mảnh màu trắng rồi đến địa điểm đã hẹn, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Cảnh Liêm Uy báo rằng mình đi ăn với anh trai.
Năm giờ chiều, nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ.
Nghe nói đây là một nhà hàng riêng tư, tuy rằng không so được với nhà hàng Long Phượng, nhưng danh tiếng của nó cũng rất tốt, thậm chí còn có người vì muốn ăn ở đây một bữa mà đặt bàn trước cả tháng.
Lúc Ân Thiên Thiên đến thì chỉ cần báo tên tuổi là được nhân viên phục vụ đưa vào phòng riêng của nhà hàng. Nghe nói nơi này được cải tạo từ vương phủ của một vương gia nào đó thời cổ đại, lối kiến trúc tứ hợp viên gồm 5 sân vườn độc lập. Ngồi trong phòng riêng, Ân Thiên Thiên nhìn ra phía ngoài xuyên qua bức mành tre mà có cảm giác như thể vừa ngược dòng thời gian trở về thời cổ đại.
Nơi này đúng là rất hay, không biết chủ sở hữu là ai nữa.
Không để Ân Thiên Thiên phải đợi lâu, Ân Thiên Tuấn đã đến thế, nhưng lại chỉ có một mình anh.
Ân Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn ra sau lưng anh, hỏi: “Sao anh bảo có ai nữa mà? Hay đó là cô bé tí hon bị anh giấu đi rồi?”
Ân Thiên Tuấn đang định đưa tay xoa đầu cô, nhưng hình như anh nghĩ đến chuyện gì đó nên rụt tay lại, thế nhưng Ân Thiên Thiên lại dụi đầu mình vào lòng bàn tay anh, “Cho dù em có lấy chồng hay không, hay em đã trở thành một bà lão tám mươi thì em vẫn mãi mãi là em gái của anh.”
Nghe thế, nụ cười mỉm trên khóe miệng Ân Thiên Tuấn thoáng cứng đờ, nhưng động tác trên tay anh cũng tự nhiên hơn.
Ân Thiên Thiên hài lòng sửa sang lại mái tóc hơi rối, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Ân Thiên Tuấn, “Anh, người kia đâu?”
Ân Thiên Tuấn nhấp một ngụm trà, thong dong nhìn cô nói: “Thiên Thiên, em nên sửa cái tính nóng vội của mình đi, chuyện gì cũng sốt sắng như thế, cũng chẳng giữ được bí mật gì, người khác không biết có khi còn tưởng em sốt ruột lắm ấy.”
Ân Thiên Thiên bĩu môi, cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trong đôi mắt đang rũ xuống thoáng hiện lên vẻ buồn bã.
Có phải là Cảnh Liêm Uy cũng nghĩ thế không?
“Nóng vội? Quả đúng là hơi nóng vội, nếu không thế thì sao lại không bàn bạc gì với anh đã đi lấy chồng rồi?” Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên, Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy vui vẻ nhìn sang.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ của nhà hàng cũng nối đuôi nhau bước vào, trên bàn ăn nho nhỏ nhanh chóng bị những món ăn ngon lành đẹp mắt bao phủ, sau đó Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy một bóng người cao lớn đi theo sau những nhân viên phục vụ bước vào. Rõ ràng người đó đang quấn tạp dề, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng và mạnh mẽ của anh, Ân Thiên Thiên nhìn ra đằng sau người đang bước đến, quả nhiên phát hiện ra không ít cô gái đang bám theo định bắt chuyện.
“Anh Thế Khanh.” Ân Thiên Thiên ngọt ngào lên tiếng chào hỏi, chớp mắt với Trình Thế Khanh.
Đã bao lâu cô không gặp Trình Thế Khanh rồi? Hai năm hay là ba năm? Tóm lại là rất lâu rồi, lâu đến mức mấy ngày trước mới nhớ đến anh, thế mà hôm nay đã may mắn gặp được anh rồi.
Trình Thế Khanh bê một đĩa thịt gà xào xoài vào, đặt trước mặt Ân Thiên Thiên nói: “Nếm thử xem nào, đây là lần đầu tiên anh thử xào gà với xoài đấy, không biết em có thích không!”
Ân Thiên Thiên cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ say mê. Sau đó cô mới nói: “Anh Thế Khanh, lâu không gặp, tài nấu nướng của anh tiến bộ thấy rõ luôn!”
Trình Thế Khanh cười cười đưa tay xoa đầu cô, “Tài nấu nướng có tốt đến mấy đi nữa thì em cũng có cần anh đâu? Cũng không biết hồi bé đứa nào đuổi theo anh nhõng nhẽo đòi lấy anh nhỉ, thậm chí còn nói sau này anh phải làm bác sĩ, để em được làm vợ bác sĩ đấy.”
Ân Thiên Thiên ngượng ngùng cười, đúng lúc đang uống canh gà nên bị sặc, nhưng may là có Ân Thiên Tuấn ngồi bên cạnh nhanh tay vỗ lưng cho nên là không sao.
Ân Thiên Tuấn bất mãn liếc Trình Thế Khanh một cái rồi nói: “Trình Thế Khanh, nếu như cậu đã nhớ kỹ thế thì sao không nhanh tay lên, đến lúc Thiên Thiên lấy chồng rồi mới đến tính sổ, không chê muộn à?”
Trình Thế Khanh liếc Ân Thiên Tuấn một cái liền biết anh ấy đang không vui vì mình bắt nạt em gái của Ân Thiên Tuấn, liền vội vàng xin tha: “Được, lỗi của tôi, tôi không nên nhắc đến chuyện này, hai người ăn đi, ăn đi.”
Ân Thiên Thiên thấy Trình Thế Khanh như thế không nhịn nổi cười, sau đó liền nói, “Anh Thế Khanh, tháng trước dì Trình có gọi điện cho em, bảo em để ý xem xung quanh có cô nào thích hợp không, bây giờ bên cạnh em có hai cô đó, anh nói xem em có nên gọi điện cho dì Trình không? Vừa hay anh cũng đang ở đây mà?”
Nghe được câu đó, miếng thịt đang được Trình Thế Khanh gắp lên như thể mất trọng lực rơi luôn xuống bát, gương mặt của Trình Thế Khanh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Thiên Thiên à, em biết là dạo này anh Thế Khanh của em bận lắm không? Không nói đến mấy vụ án nho nhỏ, chỉ nói đến những vụ to thôi anh đã đang ôm hai vụ rồi này, một vụ là buôn lậu nội tạng người ở chợ đen, một vụ là buôn lậu vũ khí quân sự, anh bận thế mà em nỡ lòng nào dùng mấy chuyện vụn vặt thế để quấy rầy anh à?”
Ân Thiên Thiên hớn hở, nhìn gương mặt sợ hãi của Trình Thế Khanh là cô thấy vui liền!
Lúc nhỏ mỗi khi nghỉ hè, cô và Ân Thiên Tuấn thường hay về quê ở với bà nội, trong khoảng thời gian đó bọn họ quen với Trình Thế Khanh. Lúc đó vì chữa bệnh cho dì Trình mà nhà họ Trình chuyển về quê sống nơi có chất lượng không khí khá tốt, thế nên đã tạo nên cuộc gặp gỡ khó quên của ba người họ, thậm chí còn khiến tình bạn giữa ba người kéo dài đến tận hôm nay…
Bầu không khí trong phòng tốt đến mức khiến người khác khó chịu, nhưng trong căn phòng bên cạnh, Thừa Phó Lân lại cảm thấy như mình vừa từ giữa mùa hạ nắng nóng chuyển đến Bắc Cực lạnh giá.
Giữa những gian phòng riêng của nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ có cách âm, có điều nếu như cửa sổ cả hai phòng đều để mở thì rất dễ nghe được âm thanh từ phòng bên cạnh, khéo làm sao ở trong căn phòng sát bên căn phòng của Ân Thiên Thiên, một người đàn ông có gương mặt điển trai đang tỏa ra khí thế lạnh như băng, đôi mắt phượng quyến rũ, bờ môi mỏng gợi cảm, nhưng không ai dám ngắm cả…
Thế mà từ trước đến giờ anh không hề biết Ân Thiên Thiên lại có lúc đáng yêu như thế?
Có phải cô vừa đắc ý vừa nói những câu ‘uy hiếp’, trong đôi mắt sáng trong đó lại khiến người ta vô cùng rung động, ngay cả bờ môi đỏ mọng cũng khép khép mở mở làm cho người ta nhộn nhạo không thôi?
Làm vợ người khác? Ân Thiên Thiên từng mơ mộng như thế ư?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh dáng vẻ nũng nịu của Ân Thiên Thiên bị người khác nhìn thấy, Cảnh Liêm Uy lại cảm thấy không vui.
Cho dù anh biết thừa hai người ngồi trong phòng đó, một người là anh trai của Ân Thiên Thiên, một người là cảnh sát hình sự quốc tế, khiến thế giới nghe tên đã sợ mất mật trong thời gian gần đây, cậu chủ của nhà họ Trình - Trình Thế Khanh.
Sau khi quăng thứ trong tay cho Thừa Phó Lân, Cảnh Liêm Uy quả quyết đứng dậy đi sang căn phòng riêng phía đối diện, Thừa Phó Lân dứt khoát cầm đồ quay đi chuồn thẳng, rõ ràng là không muốn dính vào vụ này.
Đùa à, chuyện riêng của sếp là thứ có thể dễ dàng nhìn thấy sao? Muốn chết à?
Cốc cốc.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, người trong phòng đểu ngẩn ra, dường như không ngờ sẽ có người đến quấy rầy.
Không đợi Trình Thế Khanh lên tiếng, cánh cửa đã người ta đẩy ra, câu đầu tiên người ấy nói là: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Chỗ của Ân Thiên Thiên đối diện với cửa ra vào, lúc nhìn thấy gương mặt của Cảnh Liêm Uy xuất hiện, cô cũng ngạc nhiên vô cùng!
Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Cái gì mà là ‘Xin lỗi, tôi đến muộn?’
Có ai gọi anh ấy đến sao?
Dường như Cảnh Liêm Uy không nhìn thấy những người khác trong phòng, anh đi thẳng về phía Ân Thiên Thiên rồi ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay bê chén trà trước mặt Ân Thiên Thiên lên, mặt dày vô sỉ nói với hai người còn lại: “Lúc nãy vừa từ bệnh viện chạy qua đây, có thể là Thiên Thiên đã quên không nói với hai người, tôi lấy trà thay rượu xin lỗi vì đến muộn.”
Nói rồi, ngay đến cơ hội để từ chối cũng không cho, anh uống sạch chén trà của Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình với vẻ không thể tin nổi.
Không ngờ anh lại có lúc mặt dày vô sỉ đến thế, sao cô không phát hiện ra nhỉ?
Ha ha, đường đường là cậu ba nhà họ Cảnh mà lại làm chuyện như thế này, vì sao vậy?
Bầu không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên đông cứng vì sự xuất hiện Cảnh Liêm Uy, cảm giác hơi nặng nề…
Bình luận truyện