Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 87: Một đôi tay đáng tiền
Sáng sớm, Ân Thiên Thiên mở mắt ra nhìn nửa bên giường trống không, cả người cứ sững sờ như thể không có tri giác, mãi đến lúc Đào Ninh gọi điện đến mới phá vỡ một ngày vô vị của cô.
“Thiên Thiên, cậu muốn đi làm không? Công ty tớ đang tuyển người đấy, cậu có muốn thử không?” Giọng nói của Đào Ninh tràn ngập sức sống, cứ như thể cô có hứng thú với bất kỳ thứ gì.
Suy nghĩ của Đào Ninh rất đơn giản, chỉ cảm thấy nếu Thiên Thiên có thể làm cùng công ty với mình, vậy thì chẳng phải là tuyệt vời lắm sao?
Ân Thiên Thiên nghe thấy giọng của Đào Ninh đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ, Đào Ninh có mục tiêu sống, cô ấy dốc hết sức mình vì cuộc sống, cô ấy muốn cố gắng kiếm đủ tiền để mua nhà ở thành phố T, sau đó đón bà nội từ dưới quê lên ở cùng, sau khi tốt nghiệp liền lao đầu vào làm việc, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực.
Từ trên giường ngồi dậy, Ân Thiên Thiên vuốt vuốt mái tóc, nhẹ giọng nỏi: “Lúc nào? Tớ cần chuẩn bị những gì?”
Đào Ninh nghe thấy thế thì rất vui, Thiên Thiên nói thế là cũng có dự định rồi, vốn dĩ cô cứ tưởng Thiên Thiên sẽ ngoan ngoãn làm con dâu của nhà họ Cảnh cơ, bởi vì cô nghe đồn có rất nhiều con dâu nhà giàu đều không được phép đi làm.
Nhanh chóng nói vài câu với Thiên Thiên xong, Đào Ninh mới cúp máy, Ân Thiên Thiên ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt bản thân cho đàng hoàng, sau đó đến khu Hải Diểu Thành xem căn nhà đã bước vào giai đoạn cuối, sau đó lái xe đến nơi làm việc của Đào Ninh, lúc ở trên xe Ân Thiên Thiên cầm điện thoại mà cảm thấy hơi phiền, không biết có nên gọi điện báo cho anh một tiếng hay không.
Về chuyện công việc, người nhà họ Cảnh cũng không nói là không cho phép cô đi làm, nghĩ ngợi một lúc Ân Thiên Thiên liền gọi cho Cảnh Liêm Uy một cuộc, lần này người ở đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo.” Cảnh Liêm Uy chỉ nói một tiếng sau đó liền yên lặng đợi Ân Thiên Thiên nói chuyện.
Đôi mắt Ân Thiên Thiên sáng lên, cô vào thẳng chủ đề chính: “Cảnh Liêm Uy, em muốn đi làm, bây giờ em đang trên đường đến Grim ứng tuyển.”
Không nói hết câu, Ân Thiên Thiên dừng lại ở đó im lặng đợi Cảnh Liêm Uy trả lời.
“Ừ, chú ý an toàn, ứng tuyển xong gọi điện cho anh, anh đi đón em.”
Khoảnh khắc ngắt điện thoại đó, Ân Thiên Thiên hơi sững sờ, Cảnh Liêm Uy đổi tính rồi à?
Không có thời gian cho cô nghĩ nhiều, cô đã sắp đến tòa nhà của Grim rồi.
Ứng tuyển cũng không khó, cộng thêm lúc trước khi còn đi học cô đã có tác phẩm rồi, thế cho nên lãnh đạo của Grim rất hài lòng về cô, lập tức thương lượng với Ân Thiên Thiên để tuần sau cô có thể chính thức đi làm. Đào Ninh biết được tin này thì hào hứng hét lên, đòi cô khao đi ăn, nhưng vì đã cô hẹn trước với Cảnh Liêm Uy, thế nên cuối cùng Đào Ninh đành hẹn hôm khác với Ân Thiên Thiên, sau đó mới cho cô đi về.
Lúc Ân Thiên Thiên ra khỏi phòng phỏng vấn đã gửi tin nhắn cho Cảnh Liêm Uy, nhưng cô không ngờ, lúc ra khỏi Grim, Cảnh Liêm Uy lại đứng đợi sẵn rồi.
Trong lòng thoáng chút nghi ngờ, thế nhưng cô nghĩ có lẽ là do mình ảo tưởng thôi, Cảnh Liêm Uy sao có thể làm những chuyện như đợi cô được? Nghĩ thôi cũng cảm thấy không thể rồi.
Nhà hàng Long Phượng.
Ân Thiên Thiên đi theo Cảnh Liêm Uy vào trong một phòng riêng trang trí tinh tế, cứ như thể đang ở một đất nước khác, giám đốc Hoàng đưa hết những món đã gọi lên xong liền im lặng đứng sang một bên chờ đợi, rất nhanh sau đó Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân cũng đã đến.
Ân Thiên Thiên nghi ngờ nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi bên cạnh mình, không biết anh có ý gì?
Đến khi tất cả mọi người đều có mặt, Cảnh Liêm Uy mới cầm một tập hồ sơ đưa cho Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên cầm lấy tập hồ sơ, rồi giở ra trong ánh mắt ra hiệu của Cảnh Liêm Uy, lúc nhìn thấy những văn bản trong đó, khóe miệng Ân Thiên Thiên giật giật.
Hóa ra, Cảnh Liêm Uy lại là người giỏi bày những trò đùa nhạt nhẽo thế sao?
Anh đưa cho cô cái gì?
Sơ yếu lí lịch của Cảnh Liêm Uy.
Đậu má nhà anh, tôi cần sơ yếu lí lịch của anh làm gì!
Ân Thiên Thiên không thèm đọc, nhét nó vào lại trong tập hồ sơ rồi để sang một bên, sắc mặt không thể gọi là dễ nhìn được.
Cảnh Liêm Uy bó tay, nhẹ giọng nói: “Bọn họ đều là người của anh, anh có cổ phần của nhà hàng Long Phượng và khách sạn Nocturne, anh không chỉ là bác sĩ ngọai khoa của bệnh viện Nam Tự mà còn là cậu ba của nhà họ Cảnh, cũng chính là… ‘bàn tay quỷ’ trong truyền thuyết.”
Mấy câu ngắn ngủi này khiến Ân Thiên Thiên kinh ngạc đến mức ngây ra, cô quay sang nhìn anh, nhưng anh lại vẫy tay bảo ba người nọ ra ngoài, sau đó cầm đũa gắp một miếng gà rán sốt xoài cho cô rồi nói tiếp: “Anh không có ý giấu em, dù sao em cũng là vợ của anh, chúng ta còn phải sống với nhau cả đời. Anh cũng không ngờ vì chuyện này mà em lại tức giận như thế, thế nên muốn nhân cơ hội này nói với em cũng tốt, ở bệnh viện quả đúng anh là bác sĩ ngoại khoa nhưng sự nghiệp chủ yếu của anh không phải là bác sĩ mà là cổ phiếu.”
Ân Thiên Thiên không phải là kiểu con gái yếu đuối bị nhốt trong nhà, ngược lại vì ngành nghề của cô là thiết kế quảng cáo, thế nên cô phải có hiểu biết nhất định về rất nhiều thứ, có điều không được tinh thông. Giống như cô biết Mộc Sa là diễn viên múa ballet nổi tiếng thế giới, nhưng lại không thể nhớ rõ tên tuổi của cô ấy, cũng như cô biết tiếng tăm của ‘bàn tay quỷ’, nhưng cũng chỉ giống như những người bình thường khác trong thành phố T, biết là có một người có thể đùa giỡn những đường xanh xanh đỏ đỏ của thị trường chứng khoán trong lòng bàn tay, nhưng lại không biết đó là ai.
Thế nhưng, cô từng nghĩ có lẽ Cảnh Liêm Uy cũng có sự nghiệp riêng của mình, kiểu như khách sạn Nocturne chính là tài sản của anh, thế nên Cát Thành Phong mới ở đây để trông coi, mà Thừa Phó Lân có lẽ trợ lý sinh hoạt của anh, bất kỳ ở đâu, cứ gọi là đến, thế nhưng giờ cô mới phát hiện ra mình đã đoán sai rồi.
Cả nhà hàng Long Phượng và khách sạn Nocturne nói một cách chính xác đều không phải là tài sản của anh, chẳng qua anh chỉ nắm cổ phần mà thôi, mà sự nghiệp thực sự của Cảnh Liêm Uy cũng chẳng phải là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Nam Tự, mà anh chính là ‘bàn tay quỷ’ nổi tiếng sánh ngang với nhà họ Cảnh.
Trong lúc vô thức ánh mắt của Ân Thiên Thiên hướng về đôi tay của Cảnh Liêm Uy.
Đôi tay của người đàn ông này đáng giá thế sao?
“Đôi tay thiên tài” là thứ các bác sĩ ngoại khoa ngưỡng mộ vô cùng, mà “bàn tay quỷ” lại càng khiến người ta muốn chiếm làm của riêng.
Cảnh Liêm Uy nhìn thấy bộ dạng đó của Ân Thiên Thiên liền không nhịn được cười, anh múc một bát canh gà đặt bên cạnh để nguội, rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay em phỏng vấn thế nào? Có bị người ta hỏi khó không?
Ân Thiên Thiên không hiểu gì nhìn anh rồi lắc đầu, sau đó liền cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, đồng thời trả lời câu hỏi của anh: “Em vừa mới đi, người ta còn không biết em là ai thì làm sao mà làm khó em được, hơn nữa còn có cà Đào Ninh ở đấy, em đến đó là cũng có bạn bè, chẳng qua là không biết bên nhà anh với bà nội có bực vì chuyện này không…”
Ân Thiên Thiên hơi lo lắng nhìn Cảnh Liêm Uy, một phần nguyên nhân cô quyết định đi phỏng vấn cũng là vì cô muốn đi làm, nhưng một mặt khác là do cô đang dỗi Cảnh Liêm Uy. Cô không rõ nhà họ Cảnh như thế nào, nhưng trong cái nhà họ Ân bé tí kia thì từ sau khi về nhà chồng Lý Mẫn không đi làm nữa. Hơn nữa gần đây Ân Thiên Thiên còn gặp mấy người phụ nữ sau khi lấy chồng rồi đều ở nhà cả, bây giờ hình như cô đã trở thành ngoại lệ trong cái giới thượng lưu này rồi…
“Ừ, không sao, anh sẽ xử lý.” Cảnh Liêm Uy gắp thêm cho Ân Thiên Thiên một miếng gà nữa rồi nói tiếp, nhưng sao nghe kiểu gì cũng cảm thấy những gì anh nói có chút mờ ám, “Ân Thiên Thiên, sau này muốn biết điều gì thì cứ nói thẳng với anh, em nên rõ ràng quan hệ của hai chúng ta là gì.”
Ân Thiên Thiên cúi gằm mặt ăn cơm, vành tai ửng hồng, cô không nói gì.
Nếu như Cảnh Liêm Uy đã lên tiếng giải thích mà cô vẫn nghĩ là anh cố ý không muốn nói với cô thì…
Xem ra chuyện này là do cô nhỏ mọn.
Giải quyết xong chuyện vẫn đang canh cánh trong lòng, tâm trạng cô tốt hơn nhiều, ăn uống cũng thấy ngon. Tốc độ ăn cơm của Cảnh Liêm Uy nhanh hơn cô nhiều, tuy rằng anh bắt đầu ăn sau cô nhưng anh ăn rất nhanh, sau đó còn ngồi bên cạnh ngắm Ân Thiên Thiên ăn cơm, một lúc lâu sau anh mới lại lên tiếng.
“Ân Thiên Thiên, anh biết Mộc Sa năm năm, ba năm đầu tiên một tin nhắn cũng không có, mãi đến hai năm trước cô ta mới xuất hiện trước mặt anh, sau đó anh và cô ta cứ thế ở bên nhau một cách tự nhiên…” Vừa mới nói, Cảnh Liêm Uy đã nhạy cảm phát hiện ra đôi đũa trên tay Ân Thiên Thiên thoáng khựng lại, anh nói tiếp: “Anh không biết chuyện Mộc Sa về nước, nhưng em cũng biết trong khoảng thời gian đó anh rất bận, đồng thời chút tình cảm khác thường đối với cô ta lúc đó có lẽ là vì cảm giác ban đầu bị từ chối, cũng có lẽ là cảm thấy nên kết thúc một cách rõ ràng, sau đó thì em nhắn tin cho anh bảo muốn đi xem buổi biểu diễn của cô ấy…”
Ân Thiên Thiên ngồi đó, cúi gằm không nói gì, cô nắm siết lấy đôi đũa trong tay, nhai thức ăn mà như nhai rơm, không có mùi vị gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
“Đối với anh mà nói, sai lầm là sai lầm, không thể cứu vãn được nữa, thế nên buổi biểu diễn hôm đó vì em mở lời, cũng chẳng qua là vì để bản thân anh dễ dàng kết thúc đoạn tình cảm đó thôi, anh không có ý nào khác.” Cảnh Liêm Uy nói rồi, nghiêm túc quan sát phản ứng của Ân Thiên Thiên, khi nhìn thấy cô bất giác thở phào, đôi môi anh bỗng dưng cong lên, thế rồi lại nói một câu rất kiêu ngạo: “Sau này đừng có mà gán ghép cô ta với anh nữa.”
Ân Thiên Thiên bất mãn nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy Cảnh Liêm Uy sao mà mất tự nhiên vậy chứ?
Trước đó còn tỏ ra mình không hiểu, thế mà bây giờ lại giải thích rõ ràng như thế, thậm chí còn lấy cả sơ yếu lí lịch của mình ra, nghĩ đến những hành động trước đó của anh, Ân Thiên Thiên đặt đôi đũa xuống, sau đó cầm sơ yếu lý lịch của Cảnh Liêm Uy lên, đọc cẩn thận, nhưng cô không kìm được mà che miệng cười trộm…
Cảnh Liêm Uy thấy vậy cũng cạn lời, dứt khoát giả vờ như không nhìn thấy cô nữa, quay ra làm việc của mình, thậm chí sau khi ăn cơm xong Ân Thiên Thiên còn cầm bản sơ yếu lí lịch đó đi, cất cẩn thận, không cho Cảnh Liêm Uy động đến nó một tí nào, chỉ trong chớp mắt nó đã biến thành vật phẩm tư nhân của Ân Thiên Thiên.
Mãi cho đến rất lâu rất lâu sau đó, Ân Thiên Thiên xem lại bản sơ yếu lí lịch này liền nhớ về Cảnh Liêm Uy của lúc đó, anh giống hệt một đứa trẻ, nhưng lại rất chân thành, mà dường như lúc đó cô cũng bắt đầu dồn hết tâm sức vào mối tình không nhìn thấy tương lai này…
“Thiên Thiên, cậu muốn đi làm không? Công ty tớ đang tuyển người đấy, cậu có muốn thử không?” Giọng nói của Đào Ninh tràn ngập sức sống, cứ như thể cô có hứng thú với bất kỳ thứ gì.
Suy nghĩ của Đào Ninh rất đơn giản, chỉ cảm thấy nếu Thiên Thiên có thể làm cùng công ty với mình, vậy thì chẳng phải là tuyệt vời lắm sao?
Ân Thiên Thiên nghe thấy giọng của Đào Ninh đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ, Đào Ninh có mục tiêu sống, cô ấy dốc hết sức mình vì cuộc sống, cô ấy muốn cố gắng kiếm đủ tiền để mua nhà ở thành phố T, sau đó đón bà nội từ dưới quê lên ở cùng, sau khi tốt nghiệp liền lao đầu vào làm việc, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực.
Từ trên giường ngồi dậy, Ân Thiên Thiên vuốt vuốt mái tóc, nhẹ giọng nỏi: “Lúc nào? Tớ cần chuẩn bị những gì?”
Đào Ninh nghe thấy thế thì rất vui, Thiên Thiên nói thế là cũng có dự định rồi, vốn dĩ cô cứ tưởng Thiên Thiên sẽ ngoan ngoãn làm con dâu của nhà họ Cảnh cơ, bởi vì cô nghe đồn có rất nhiều con dâu nhà giàu đều không được phép đi làm.
Nhanh chóng nói vài câu với Thiên Thiên xong, Đào Ninh mới cúp máy, Ân Thiên Thiên ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt bản thân cho đàng hoàng, sau đó đến khu Hải Diểu Thành xem căn nhà đã bước vào giai đoạn cuối, sau đó lái xe đến nơi làm việc của Đào Ninh, lúc ở trên xe Ân Thiên Thiên cầm điện thoại mà cảm thấy hơi phiền, không biết có nên gọi điện báo cho anh một tiếng hay không.
Về chuyện công việc, người nhà họ Cảnh cũng không nói là không cho phép cô đi làm, nghĩ ngợi một lúc Ân Thiên Thiên liền gọi cho Cảnh Liêm Uy một cuộc, lần này người ở đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo.” Cảnh Liêm Uy chỉ nói một tiếng sau đó liền yên lặng đợi Ân Thiên Thiên nói chuyện.
Đôi mắt Ân Thiên Thiên sáng lên, cô vào thẳng chủ đề chính: “Cảnh Liêm Uy, em muốn đi làm, bây giờ em đang trên đường đến Grim ứng tuyển.”
Không nói hết câu, Ân Thiên Thiên dừng lại ở đó im lặng đợi Cảnh Liêm Uy trả lời.
“Ừ, chú ý an toàn, ứng tuyển xong gọi điện cho anh, anh đi đón em.”
Khoảnh khắc ngắt điện thoại đó, Ân Thiên Thiên hơi sững sờ, Cảnh Liêm Uy đổi tính rồi à?
Không có thời gian cho cô nghĩ nhiều, cô đã sắp đến tòa nhà của Grim rồi.
Ứng tuyển cũng không khó, cộng thêm lúc trước khi còn đi học cô đã có tác phẩm rồi, thế cho nên lãnh đạo của Grim rất hài lòng về cô, lập tức thương lượng với Ân Thiên Thiên để tuần sau cô có thể chính thức đi làm. Đào Ninh biết được tin này thì hào hứng hét lên, đòi cô khao đi ăn, nhưng vì đã cô hẹn trước với Cảnh Liêm Uy, thế nên cuối cùng Đào Ninh đành hẹn hôm khác với Ân Thiên Thiên, sau đó mới cho cô đi về.
Lúc Ân Thiên Thiên ra khỏi phòng phỏng vấn đã gửi tin nhắn cho Cảnh Liêm Uy, nhưng cô không ngờ, lúc ra khỏi Grim, Cảnh Liêm Uy lại đứng đợi sẵn rồi.
Trong lòng thoáng chút nghi ngờ, thế nhưng cô nghĩ có lẽ là do mình ảo tưởng thôi, Cảnh Liêm Uy sao có thể làm những chuyện như đợi cô được? Nghĩ thôi cũng cảm thấy không thể rồi.
Nhà hàng Long Phượng.
Ân Thiên Thiên đi theo Cảnh Liêm Uy vào trong một phòng riêng trang trí tinh tế, cứ như thể đang ở một đất nước khác, giám đốc Hoàng đưa hết những món đã gọi lên xong liền im lặng đứng sang một bên chờ đợi, rất nhanh sau đó Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân cũng đã đến.
Ân Thiên Thiên nghi ngờ nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi bên cạnh mình, không biết anh có ý gì?
Đến khi tất cả mọi người đều có mặt, Cảnh Liêm Uy mới cầm một tập hồ sơ đưa cho Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên cầm lấy tập hồ sơ, rồi giở ra trong ánh mắt ra hiệu của Cảnh Liêm Uy, lúc nhìn thấy những văn bản trong đó, khóe miệng Ân Thiên Thiên giật giật.
Hóa ra, Cảnh Liêm Uy lại là người giỏi bày những trò đùa nhạt nhẽo thế sao?
Anh đưa cho cô cái gì?
Sơ yếu lí lịch của Cảnh Liêm Uy.
Đậu má nhà anh, tôi cần sơ yếu lí lịch của anh làm gì!
Ân Thiên Thiên không thèm đọc, nhét nó vào lại trong tập hồ sơ rồi để sang một bên, sắc mặt không thể gọi là dễ nhìn được.
Cảnh Liêm Uy bó tay, nhẹ giọng nói: “Bọn họ đều là người của anh, anh có cổ phần của nhà hàng Long Phượng và khách sạn Nocturne, anh không chỉ là bác sĩ ngọai khoa của bệnh viện Nam Tự mà còn là cậu ba của nhà họ Cảnh, cũng chính là… ‘bàn tay quỷ’ trong truyền thuyết.”
Mấy câu ngắn ngủi này khiến Ân Thiên Thiên kinh ngạc đến mức ngây ra, cô quay sang nhìn anh, nhưng anh lại vẫy tay bảo ba người nọ ra ngoài, sau đó cầm đũa gắp một miếng gà rán sốt xoài cho cô rồi nói tiếp: “Anh không có ý giấu em, dù sao em cũng là vợ của anh, chúng ta còn phải sống với nhau cả đời. Anh cũng không ngờ vì chuyện này mà em lại tức giận như thế, thế nên muốn nhân cơ hội này nói với em cũng tốt, ở bệnh viện quả đúng anh là bác sĩ ngoại khoa nhưng sự nghiệp chủ yếu của anh không phải là bác sĩ mà là cổ phiếu.”
Ân Thiên Thiên không phải là kiểu con gái yếu đuối bị nhốt trong nhà, ngược lại vì ngành nghề của cô là thiết kế quảng cáo, thế nên cô phải có hiểu biết nhất định về rất nhiều thứ, có điều không được tinh thông. Giống như cô biết Mộc Sa là diễn viên múa ballet nổi tiếng thế giới, nhưng lại không thể nhớ rõ tên tuổi của cô ấy, cũng như cô biết tiếng tăm của ‘bàn tay quỷ’, nhưng cũng chỉ giống như những người bình thường khác trong thành phố T, biết là có một người có thể đùa giỡn những đường xanh xanh đỏ đỏ của thị trường chứng khoán trong lòng bàn tay, nhưng lại không biết đó là ai.
Thế nhưng, cô từng nghĩ có lẽ Cảnh Liêm Uy cũng có sự nghiệp riêng của mình, kiểu như khách sạn Nocturne chính là tài sản của anh, thế nên Cát Thành Phong mới ở đây để trông coi, mà Thừa Phó Lân có lẽ trợ lý sinh hoạt của anh, bất kỳ ở đâu, cứ gọi là đến, thế nhưng giờ cô mới phát hiện ra mình đã đoán sai rồi.
Cả nhà hàng Long Phượng và khách sạn Nocturne nói một cách chính xác đều không phải là tài sản của anh, chẳng qua anh chỉ nắm cổ phần mà thôi, mà sự nghiệp thực sự của Cảnh Liêm Uy cũng chẳng phải là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Nam Tự, mà anh chính là ‘bàn tay quỷ’ nổi tiếng sánh ngang với nhà họ Cảnh.
Trong lúc vô thức ánh mắt của Ân Thiên Thiên hướng về đôi tay của Cảnh Liêm Uy.
Đôi tay của người đàn ông này đáng giá thế sao?
“Đôi tay thiên tài” là thứ các bác sĩ ngoại khoa ngưỡng mộ vô cùng, mà “bàn tay quỷ” lại càng khiến người ta muốn chiếm làm của riêng.
Cảnh Liêm Uy nhìn thấy bộ dạng đó của Ân Thiên Thiên liền không nhịn được cười, anh múc một bát canh gà đặt bên cạnh để nguội, rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay em phỏng vấn thế nào? Có bị người ta hỏi khó không?
Ân Thiên Thiên không hiểu gì nhìn anh rồi lắc đầu, sau đó liền cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, đồng thời trả lời câu hỏi của anh: “Em vừa mới đi, người ta còn không biết em là ai thì làm sao mà làm khó em được, hơn nữa còn có cà Đào Ninh ở đấy, em đến đó là cũng có bạn bè, chẳng qua là không biết bên nhà anh với bà nội có bực vì chuyện này không…”
Ân Thiên Thiên hơi lo lắng nhìn Cảnh Liêm Uy, một phần nguyên nhân cô quyết định đi phỏng vấn cũng là vì cô muốn đi làm, nhưng một mặt khác là do cô đang dỗi Cảnh Liêm Uy. Cô không rõ nhà họ Cảnh như thế nào, nhưng trong cái nhà họ Ân bé tí kia thì từ sau khi về nhà chồng Lý Mẫn không đi làm nữa. Hơn nữa gần đây Ân Thiên Thiên còn gặp mấy người phụ nữ sau khi lấy chồng rồi đều ở nhà cả, bây giờ hình như cô đã trở thành ngoại lệ trong cái giới thượng lưu này rồi…
“Ừ, không sao, anh sẽ xử lý.” Cảnh Liêm Uy gắp thêm cho Ân Thiên Thiên một miếng gà nữa rồi nói tiếp, nhưng sao nghe kiểu gì cũng cảm thấy những gì anh nói có chút mờ ám, “Ân Thiên Thiên, sau này muốn biết điều gì thì cứ nói thẳng với anh, em nên rõ ràng quan hệ của hai chúng ta là gì.”
Ân Thiên Thiên cúi gằm mặt ăn cơm, vành tai ửng hồng, cô không nói gì.
Nếu như Cảnh Liêm Uy đã lên tiếng giải thích mà cô vẫn nghĩ là anh cố ý không muốn nói với cô thì…
Xem ra chuyện này là do cô nhỏ mọn.
Giải quyết xong chuyện vẫn đang canh cánh trong lòng, tâm trạng cô tốt hơn nhiều, ăn uống cũng thấy ngon. Tốc độ ăn cơm của Cảnh Liêm Uy nhanh hơn cô nhiều, tuy rằng anh bắt đầu ăn sau cô nhưng anh ăn rất nhanh, sau đó còn ngồi bên cạnh ngắm Ân Thiên Thiên ăn cơm, một lúc lâu sau anh mới lại lên tiếng.
“Ân Thiên Thiên, anh biết Mộc Sa năm năm, ba năm đầu tiên một tin nhắn cũng không có, mãi đến hai năm trước cô ta mới xuất hiện trước mặt anh, sau đó anh và cô ta cứ thế ở bên nhau một cách tự nhiên…” Vừa mới nói, Cảnh Liêm Uy đã nhạy cảm phát hiện ra đôi đũa trên tay Ân Thiên Thiên thoáng khựng lại, anh nói tiếp: “Anh không biết chuyện Mộc Sa về nước, nhưng em cũng biết trong khoảng thời gian đó anh rất bận, đồng thời chút tình cảm khác thường đối với cô ta lúc đó có lẽ là vì cảm giác ban đầu bị từ chối, cũng có lẽ là cảm thấy nên kết thúc một cách rõ ràng, sau đó thì em nhắn tin cho anh bảo muốn đi xem buổi biểu diễn của cô ấy…”
Ân Thiên Thiên ngồi đó, cúi gằm không nói gì, cô nắm siết lấy đôi đũa trong tay, nhai thức ăn mà như nhai rơm, không có mùi vị gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
“Đối với anh mà nói, sai lầm là sai lầm, không thể cứu vãn được nữa, thế nên buổi biểu diễn hôm đó vì em mở lời, cũng chẳng qua là vì để bản thân anh dễ dàng kết thúc đoạn tình cảm đó thôi, anh không có ý nào khác.” Cảnh Liêm Uy nói rồi, nghiêm túc quan sát phản ứng của Ân Thiên Thiên, khi nhìn thấy cô bất giác thở phào, đôi môi anh bỗng dưng cong lên, thế rồi lại nói một câu rất kiêu ngạo: “Sau này đừng có mà gán ghép cô ta với anh nữa.”
Ân Thiên Thiên bất mãn nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy Cảnh Liêm Uy sao mà mất tự nhiên vậy chứ?
Trước đó còn tỏ ra mình không hiểu, thế mà bây giờ lại giải thích rõ ràng như thế, thậm chí còn lấy cả sơ yếu lí lịch của mình ra, nghĩ đến những hành động trước đó của anh, Ân Thiên Thiên đặt đôi đũa xuống, sau đó cầm sơ yếu lý lịch của Cảnh Liêm Uy lên, đọc cẩn thận, nhưng cô không kìm được mà che miệng cười trộm…
Cảnh Liêm Uy thấy vậy cũng cạn lời, dứt khoát giả vờ như không nhìn thấy cô nữa, quay ra làm việc của mình, thậm chí sau khi ăn cơm xong Ân Thiên Thiên còn cầm bản sơ yếu lí lịch đó đi, cất cẩn thận, không cho Cảnh Liêm Uy động đến nó một tí nào, chỉ trong chớp mắt nó đã biến thành vật phẩm tư nhân của Ân Thiên Thiên.
Mãi cho đến rất lâu rất lâu sau đó, Ân Thiên Thiên xem lại bản sơ yếu lí lịch này liền nhớ về Cảnh Liêm Uy của lúc đó, anh giống hệt một đứa trẻ, nhưng lại rất chân thành, mà dường như lúc đó cô cũng bắt đầu dồn hết tâm sức vào mối tình không nhìn thấy tương lai này…
Bình luận truyện