Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 96: Cảnh thiên ngọc khoan thai đến muộn
Ánh đèn flash lóe lên điên cuồng, một đám người đẹp đứng quanh chiếc Rolls-Royce Phantom kia giống như ngôi sao vây quanh ánh trăng sáng xuất hiện trước mắt mọi người, cả đám người đứng đó mà không nghe được bất kỳ âm thanh nào, tiếng động duy nhất chỉ có tiếng đèn flash...
Một bộ âu phục đen nhánh, một bộ váy liền hợp thời màu hồng nhạt, hai người đứng trước ống kính, không hồi hộp chút nào cả.
Lúc Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên thẳng thắn lộ diện trước ống kính, không ngoài dự đoán chút nào nghe thấy được tiếng ồ à từ mọi người có mặt ở hiện trường, dồn dập kinh ngạc.
Người mặc âu phục phẳng phiu, hào hoa phong nhã nổi bật là cậu ba nhà họ Cảnh, tiếng tăm lừng lẫy tại thành phố T, nội liễm ít khi xuất hiện.
Một bên mặc bộ váy màu hồng phấn, xinh đẹp động lòng người là cô chủ nhà họ Ân, được lan truyền tại thành phố T, đức hạnh tồi tệ.
Hai người như vậy lại đứng chung một chỗ, không thể nghi ngờ đã làm cho người ta bị chấn động cực lớn!
Cảnh Liêm Uy là cậu út nổi danh của nhà họ Cảnh trong thành phố T, so với danh tiếng của Cảnh Liêm Bình, tài năng của Cảnh Liêm Uy càng làm cho người ta trở nên điên cuồng hơn, một là vì thân phận, hai là vì nghe đồn anh rất thân với Bàn tay quỷ ", nhân vật như vậy chỉ riêng năm chữ "cậu ba nhà họ Cảnh" đã không có ai dám trêu chọc, chứ đừng nói đến cộng thêm việc làm bạn tốt củaBàn tay quỷ " nữa.
Cảnh Liêm Uy đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, dắt cô bước từng bước lên cầu thang "Thiên Du", trong nháy mắt đó, quản lý "Thiên Du" đột nhiên cảm thấy "Thiên Du" từ trước đến nay mà mình cảm thấy kiêu ngạo bỗng chốc vì sự xuất hiện của bọn họ đã làm cho kẻ hèn này thêm vẻ vang...
Cảnh Liêm Uy ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, váy dài màu hồng nhạt của Ân Thiên Thiên thì làm nổi bật lên vẻ ngoài xinh xắn yêu kiều của cô, mái tóc dài xoăn bồng bềnh thả xuống, rơi trên tấm lưng đẹp mịn màng, bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế rơi vài sợi tóc càng toát ra vẻ động lòng người hơn, hai người cầm tay nhau không luống cuống che giấu chút nào. Lộ ra trước mặt mọi người, như công bố cho thiên hạ biết...
Mãi cho đến khi Cảnh Liêm Uy dắt Ân Thiên Thiên đi rồi, người chung quanh mới phản ứng lại, ào ào chạy đến xung quanh, Thừa Phó Lân đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, để lại cho Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên một không gian tuyệt đối an toàn, nhưng mà trước khi trả lời các câu hỏi. Phóng viên cũng không ngốc, ồn ào gửi đến lời chúc phúc của mình mong đổi lại được chút ấn tượng tốt...
…Chúc mừng cậu ba, chúc mừng cô ba.
...húc mừng chúc mừng, hai vị thật đúng là trai tài gái sắc.
…Chúc hai người yêu nhau mãi mãi, chúc hai người sớm sinh quý tử.
...
Tất cả mọi người đều nhao nhao chúc phúc, chúc mừng, Cảnh Liêm Uy chỉ khẽ gật đầu, còn Ân Thiên Thiên thì mỉm cười gật đầu.
Trông thấy dáng vẻ này, người ở hiện trường đều có chút không dám mở miệng hỏi những vấn đề lung tung.
Chuyện cậu ba nhà họ Cảnh và cô cả nhà họ Ân ở bên nhau vốn là một việc vô cùng kỳ lạ! Lúc này còn ai dám không biết sống chết mà hỏi các vấn đề linh tinh sao? Thậm chí không chỉ không dám hỏi linh tinh, mà các vấn đề được chuẩn bị tốt để hỏi cũng phải nghĩ kĩ lại!
Cậu ba nhà họ Cảnh, cậu chủ giàu có trong truyền thuyết luôn luôn sống khiêm tốn, vậy mà sẽ cùng cô cả nhà họ Ân mà hầu như trong lòng người thành phố T đều tin tưởng "Đạo đức không tốt, phẩm hạnh suy đồi" bên nhau, ai có thể nói một màn này không làm cho người ta kinh ngạc?
Chuyện này không thể nghi ngờ chính là đang nói cho mọi người biết một người ban đầu vốn đã ngã vào địa ngục đột nhiên chạy đến thiên đường sống sung sướng ung dung tự tại!
Nhưng mà, những chuyện này không ai dám hỏi, có một số việc bọn họ vẫn cần phải hỏi, nếu không ngày mai khả năng cả chuyên mục sẽ bị bỏ trống mất...
…. Anh Cảnh, xin hỏi hôm nay là anh cố ý tới tham gia đồng thời công bố tiệc đính hôn giữa hai nhà, hay là vì Cảnh Thị sắp có hành động gì?
….Anh Cảnh, xin hỏi nhà họ Cảnh và nhà họ Ân có phải sẽ có qua lại trong công việc hay không?
…. Anh Cảnh, xin hỏi anh chọn xuất hiện trước công chúng thời điểm này, có phải muốn nói anh chuẩn bị vào Cảnh Thị làm việc không?
….Anh Cảnh, xin hỏi...
Ân Thiên Thiên dịu dàng đứng bên cạnh Cảnh Liêm Uy, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười vừa đủ, cô hiểu rõ bây giờ những người này vốn không dám hỏi những vấn đề linh tinh, ví dụ như thanh danh của cô, ví dụ như khoảng thời gian trước cô "nổi tiếng", ví dụ như làm sao cô lại được gả vào nhà họ Cảnh, những vấn đề này nếu trước lúc Cảnh Liêm Uy chưa xuất hiện, có lẽ còn có thể vì tờ báo của mình mà cố sức lăn lộn, nhưng bây giờ ai cũng không dám hỏi.
Trông thấy Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên bị nhiều người vây quanh như vậy, Ân Thiên Thiên không nhịn được muốn cười.
Nhưng mà ̣cô biết, trong bệnh viện Nam Tự, đồng nghiệp của Cảnh Liêm Uy đều chưa biết thân phận của anh, tin tức hôm nay vừa truyền ra ngoài, cô đoán bây giờ bệnh viện Nam Tự đều sắp nổ tung rồi, cô thật sự muốn xem cảnh khi người khác đến hỏi Cảnh Liêm Uy chuyện này, lúc đó anh sẽ xử lý thế nào.....
Thật đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến, vừa xoay người Ân Thiên Thiên đã nghe thấy có người hỏi.
…...Anh Cảnh, có tin đồn nói anh đang làm bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện Nam Tự, xin hỏi có thật không vậy?
Vừa hỏi xong vấn đề này, Ân Thiên Thiên đã chuyển ánh mắt nhìn sang, một phóng viên nam còn rất trẻ, có lẽ vừa mới ra trường, sau khi hỏi xong vấn đề này còn rất khẩn trương thè lưỡi ra liếm môi, quay đầu Ân Thiên Thiên nhìn về phía Cảnh Liêm Uy bên cạnh, mong đợi câu trả lời của anh.
Đối mặt với những vấn đề lúc trước Cảnh Liêm Uy không trả lời một vấn đề nào cả, duy chỉ có câu hỏi này là anh trả lời.
Nhìn thẳng vào ống kính, Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp làm cho Ân Thiên Thiên hoài nghi có phải mang tính chất đặc biệt khiến người ta mang thai được hay không.
""Nhân cơ hội này, tôi muốn xin lỗi các đồng nghiệp của mình trong bệnh viện Nam Tự."" Nói xong, Cảnh Liêm Uy khẽ cúi đầu, động tác rất đơn giản lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng chân thành, rồi anh lập tức nói tiếp: ""Tôi là Cảnh Liêm Uy, là cậu ba nhà họ Cảnh, nhưng mà tôi cũng là bác sĩ của bệnh viện Nam Tự, trong công việc tôi chỉ giữ cương vị là một bác sĩ chăm sóc cho người bệnh, không liên quan gì đến cậu ba nhà họ Cảnh, tôi hy vọng mọi người có thể chuyện nào ra chuyện ấy, cám ơn."
Hơi gượng gạo, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vốn phải như thế.
Từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên vẫn duy trì động tác ngước mắt nhìn góc nghiêng anh tuấn của anh, thật ra không cần thân phận cậu ba nhà họ Cảnh này, Cảnh Liêm Uy anh cũng đã đủ chói mắt rồi, một đôi "tay thiên tài" một đôi Bàn tay quỷ " Cảnh Liêm Uy chính là loại người trong truyền thuyết rõ ràng không cần dựa vào thân phận, không dựa vào nhan sắc, vẫn thật sự có thể vững vàng đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp.
Khẽ nhìn xuống, Cảnh Liêm Uy nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong đôi mắt tràn đầy tình ý của cô bỗng nhiên làm lòng anh rơi xuống.
Anh vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên cô nhếch nhác ngã sấp xuống trước mặt mình, nhớ kỹ cô nhút nhát "cầu hôn’ với anh, nhớ kỹ cô sốt ruột khi thấy tay anh bị thương, nhớ kỹ rất nhiều rất nhiều về cô, nhưng duy nhất không nhớ ra được tình ý trong mắt cô đối với mình.
Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Uy phát hiện, mình có phải có chút lãng quên thế giới tình cảm của Ân Thiên Thiên không?
Dơ tay tự nhiên sửa sang lại tóc mai cho cô, khóe miệng Cảnh Liêm Uy hơi cong lên.
Nếu như trong cuộc đời này người ấy mãi mãi không xuất hiện, ai có thể chứng minh, người trước mặt này cũng không phải là người kia đây?
Ánh đèn flash điên cuồng lóe lên xung quanh, cảnh này bị rất nhiều người chụp lại, rất nhiều người trông thấy, mãi cho đến rất nhiều năm về sau vẫn có người thảo luận như trước, mùa hè năm ấy, một đôi trai tài gái sắc, phút ấy dịu dàng đầy tình cảm...
Sau khi đạt được hiệu quả như mình mong muốn, Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên bước vào trong phòng tiệc, tiệc đính hôn lần này của hai nhà Tề Cốc không phải trốn tránh trái lại tiệc đính hôn lúc này hai nhà Tề Cốc hận không thể mời tất cả phóng viên tới, nhưng cuối cùng không biết sảy ra chuyện gì mà chỉ mời ba nhà truyền thông lớn nhất trong thành phố T cùng với một ít công ty truyền không khác có sức ảnh hưởng đến theo dõi quay chụp, cả hiện trường thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy người phóng viên nổi danh đi đi lại lại...
Sau khi Cảnh Liêm Uy cùng Ân Thiên Thiên bước chân vào phòng tiệc, cố gắng ít xuất hiện, hôm nay bọn họ chỉ mượn buổi tiệc này để thuận lợi đưa Cảnh Liêm Uy ra trước mặt công chúng, tới đây cũng chỉ muốn xác định Tề Khải Vinh sẽ không làm chuyện điên rồ gì mà thôi, đối với buổi tiệc đính hôn này, ít nhất hai người bọn họ đều hy vọng có được kết quả tốt đẹp...
Dường như nhận ra Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên mang tâm trạng không muốn đoạt sự nổi bật của chủ nhà, trong suốt bữa tiệc mọi người đều giữ vững khoảng cách trong việc lôi kéo làm quen với người nhà họ Cảnh, nhìn qua tất cả đều sóng iên biển lặng, mãi đến khi người dẫn chương trình đứng trên bục tuyên bố buổi tiệc đính hôn chính thức bắt đầu, toàn bộ đèn trong hội trường đều mờ dần đi, một ngọn đèn chiếu những tia sáng xinh đẹp thẳng vào cánh cửa gỗ lớn được điêu khắc tính sảo trong hội trường bữa tiệc, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi...
Tiểu Đồng đứng ngoài cửa, đúng nhịp kéo cửa ra.
Trong khoảnh khắc đó lòng Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng buông lỏng....
Tề Khải Vinh không bỏ trốn, Cốc Thái Yên cũng không rời đi...
Một đỏ một đen, hình ảnh hai người xuất hiện sau cánh cửa, bàn tay nhỏ bé của Cốc Thái Yên khoác lên cánh tay Tề Khải Vinh, hai người bước vào trong hội trường trong tiếng nhạc du dương, lập tức trong hội trường vang lên một trận tiếng vỗ tay, Ân Thiên Thiên chú ý tới người nhà họ Tề và người nhà họ Cốc không tự giác thở mạnh một hơi, xem ra, xem ra người lo lắng cho buổi tiệc này đúng là không ít.
Sau đó mọi chuyện diễn ra theo trình tự bình thường, Ân Thiên Thiên nhìn thoáng qua toàn trường dường như đang tìm kiếm ai đó.
Nâng ly rượu Champagne trong tay lên uống một ngụm, Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi: "Đang tìm ai thế?"
Không hiểu được, Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy dường như đang tìm kiếm ai đó thật lâu không nói câu nào.
Môi mỏng khẽ mím lại, vốn dĩ ánh mắt đang nhìn thẳng vào mặt Ân Thiên Thiên bỗng di chuyển nhìn về phía xa xa rồi mở miệng lần nữa: ""Em đang nhìn cái gì?""
Lông mày hơi nhíu lại, Ân Thiên Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng chính là vấn đề rất đơn giản, nhưng mà vì sao Ân Thiên Thiên lại cảm thấy vừa rồi trong giọng nói của Cảnh Liêm Uy mang theo chút ít... khó chịu nhỉ?
Cô trêu chọc đến điểm nào của anh sao?
"Không phải nói chị cũng đến sao? Người đâu?" Khẽ trả lời Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cũng hỏi ra của mình.
Mắt phượng hơi chuyển động, con mắt Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng Ân Thiên Thiên, dường như đang xem xét xem có phải cô đang nói dối hay không, mãi lâu sau đó mới khẽ nhếch miệng nói: "Ừ, có lẽ đang trên đường đến rồi."
Ân Thiên Thiên không nói gì, đối với hành động của Cảnh Liêm Uy cô hoàn toàn không hiểu, không hiểu vì sao cô ấy muốn tới tham gia bữa tiệc này, không sợ đầu óc Tề Khải Vinh bỗng dưng ngu ngốc gây ra chuyện gì sao?
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Ân Thiên Thiên: "" Thiên Thiên, đã lâu không gặp?"
Quay đầu, vậy mà Ân Thiên Thiên trông thấy Trình Thiên Kiều đang đứng trước mặt mình!
""Anh Thiên Kiều?"" Muốn nói không kinh ngạc là không phải, dù cô nghĩ thế nào cũng không ngờ lại gặp được Trình Thiên Kiều ở chỗ này!
Trình Thiên Kiều mặc một bộ âu phục màu xám đậm, cử chỉ nhẹ nhàng, nhìn qua chính là một cậu ấm ấm áp dịu dàng như ngọc, đâu còn chút bóng dáng cứng rắn kiên cường của người cảnh sát hình sự quốc tế? Có điều nhìn cũng vui tai vui mắt.
Trình Thiên Kiều không ngoài ý chút nào khi thấy phản ứng của Ân Thiên Thiên, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm ly rượu của mình vào ly của Ân Thiên Thiên rồi nhẹ nhàng giải thích: ""Nhà họ Trình và nhà họ Cốc giao thiệp với nhau nhiều đời rồi, bác Cốc và ba anh là bạn tốt.""
Câu nói đầu tiên đã giải tỏa nghi vấn của Ân Thiên Thiên rồi, nhưng mà không thể không nói Ân Thiên Thiên thật sự giật mình, kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, người kia không có cảm giác kinh ngạc nào cả, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này.
Khẽ nở nụ cười, Ân Thiên Thiên còn chưa kịp nói chuyện đã trông thấy trong đám người hơi nhốn nháo, cô nhìn sang, thế mà là Cảnh Liêm Uy đang mặc một bộ váy liền màu tím khoan thai đến chậm...
Một bộ âu phục đen nhánh, một bộ váy liền hợp thời màu hồng nhạt, hai người đứng trước ống kính, không hồi hộp chút nào cả.
Lúc Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên thẳng thắn lộ diện trước ống kính, không ngoài dự đoán chút nào nghe thấy được tiếng ồ à từ mọi người có mặt ở hiện trường, dồn dập kinh ngạc.
Người mặc âu phục phẳng phiu, hào hoa phong nhã nổi bật là cậu ba nhà họ Cảnh, tiếng tăm lừng lẫy tại thành phố T, nội liễm ít khi xuất hiện.
Một bên mặc bộ váy màu hồng phấn, xinh đẹp động lòng người là cô chủ nhà họ Ân, được lan truyền tại thành phố T, đức hạnh tồi tệ.
Hai người như vậy lại đứng chung một chỗ, không thể nghi ngờ đã làm cho người ta bị chấn động cực lớn!
Cảnh Liêm Uy là cậu út nổi danh của nhà họ Cảnh trong thành phố T, so với danh tiếng của Cảnh Liêm Bình, tài năng của Cảnh Liêm Uy càng làm cho người ta trở nên điên cuồng hơn, một là vì thân phận, hai là vì nghe đồn anh rất thân với Bàn tay quỷ ", nhân vật như vậy chỉ riêng năm chữ "cậu ba nhà họ Cảnh" đã không có ai dám trêu chọc, chứ đừng nói đến cộng thêm việc làm bạn tốt củaBàn tay quỷ " nữa.
Cảnh Liêm Uy đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, dắt cô bước từng bước lên cầu thang "Thiên Du", trong nháy mắt đó, quản lý "Thiên Du" đột nhiên cảm thấy "Thiên Du" từ trước đến nay mà mình cảm thấy kiêu ngạo bỗng chốc vì sự xuất hiện của bọn họ đã làm cho kẻ hèn này thêm vẻ vang...
Cảnh Liêm Uy ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, váy dài màu hồng nhạt của Ân Thiên Thiên thì làm nổi bật lên vẻ ngoài xinh xắn yêu kiều của cô, mái tóc dài xoăn bồng bềnh thả xuống, rơi trên tấm lưng đẹp mịn màng, bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế rơi vài sợi tóc càng toát ra vẻ động lòng người hơn, hai người cầm tay nhau không luống cuống che giấu chút nào. Lộ ra trước mặt mọi người, như công bố cho thiên hạ biết...
Mãi cho đến khi Cảnh Liêm Uy dắt Ân Thiên Thiên đi rồi, người chung quanh mới phản ứng lại, ào ào chạy đến xung quanh, Thừa Phó Lân đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, để lại cho Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên một không gian tuyệt đối an toàn, nhưng mà trước khi trả lời các câu hỏi. Phóng viên cũng không ngốc, ồn ào gửi đến lời chúc phúc của mình mong đổi lại được chút ấn tượng tốt...
…Chúc mừng cậu ba, chúc mừng cô ba.
...húc mừng chúc mừng, hai vị thật đúng là trai tài gái sắc.
…Chúc hai người yêu nhau mãi mãi, chúc hai người sớm sinh quý tử.
...
Tất cả mọi người đều nhao nhao chúc phúc, chúc mừng, Cảnh Liêm Uy chỉ khẽ gật đầu, còn Ân Thiên Thiên thì mỉm cười gật đầu.
Trông thấy dáng vẻ này, người ở hiện trường đều có chút không dám mở miệng hỏi những vấn đề lung tung.
Chuyện cậu ba nhà họ Cảnh và cô cả nhà họ Ân ở bên nhau vốn là một việc vô cùng kỳ lạ! Lúc này còn ai dám không biết sống chết mà hỏi các vấn đề linh tinh sao? Thậm chí không chỉ không dám hỏi linh tinh, mà các vấn đề được chuẩn bị tốt để hỏi cũng phải nghĩ kĩ lại!
Cậu ba nhà họ Cảnh, cậu chủ giàu có trong truyền thuyết luôn luôn sống khiêm tốn, vậy mà sẽ cùng cô cả nhà họ Ân mà hầu như trong lòng người thành phố T đều tin tưởng "Đạo đức không tốt, phẩm hạnh suy đồi" bên nhau, ai có thể nói một màn này không làm cho người ta kinh ngạc?
Chuyện này không thể nghi ngờ chính là đang nói cho mọi người biết một người ban đầu vốn đã ngã vào địa ngục đột nhiên chạy đến thiên đường sống sung sướng ung dung tự tại!
Nhưng mà, những chuyện này không ai dám hỏi, có một số việc bọn họ vẫn cần phải hỏi, nếu không ngày mai khả năng cả chuyên mục sẽ bị bỏ trống mất...
…. Anh Cảnh, xin hỏi hôm nay là anh cố ý tới tham gia đồng thời công bố tiệc đính hôn giữa hai nhà, hay là vì Cảnh Thị sắp có hành động gì?
….Anh Cảnh, xin hỏi nhà họ Cảnh và nhà họ Ân có phải sẽ có qua lại trong công việc hay không?
…. Anh Cảnh, xin hỏi anh chọn xuất hiện trước công chúng thời điểm này, có phải muốn nói anh chuẩn bị vào Cảnh Thị làm việc không?
….Anh Cảnh, xin hỏi...
Ân Thiên Thiên dịu dàng đứng bên cạnh Cảnh Liêm Uy, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười vừa đủ, cô hiểu rõ bây giờ những người này vốn không dám hỏi những vấn đề linh tinh, ví dụ như thanh danh của cô, ví dụ như khoảng thời gian trước cô "nổi tiếng", ví dụ như làm sao cô lại được gả vào nhà họ Cảnh, những vấn đề này nếu trước lúc Cảnh Liêm Uy chưa xuất hiện, có lẽ còn có thể vì tờ báo của mình mà cố sức lăn lộn, nhưng bây giờ ai cũng không dám hỏi.
Trông thấy Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên bị nhiều người vây quanh như vậy, Ân Thiên Thiên không nhịn được muốn cười.
Nhưng mà ̣cô biết, trong bệnh viện Nam Tự, đồng nghiệp của Cảnh Liêm Uy đều chưa biết thân phận của anh, tin tức hôm nay vừa truyền ra ngoài, cô đoán bây giờ bệnh viện Nam Tự đều sắp nổ tung rồi, cô thật sự muốn xem cảnh khi người khác đến hỏi Cảnh Liêm Uy chuyện này, lúc đó anh sẽ xử lý thế nào.....
Thật đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến, vừa xoay người Ân Thiên Thiên đã nghe thấy có người hỏi.
…...Anh Cảnh, có tin đồn nói anh đang làm bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện Nam Tự, xin hỏi có thật không vậy?
Vừa hỏi xong vấn đề này, Ân Thiên Thiên đã chuyển ánh mắt nhìn sang, một phóng viên nam còn rất trẻ, có lẽ vừa mới ra trường, sau khi hỏi xong vấn đề này còn rất khẩn trương thè lưỡi ra liếm môi, quay đầu Ân Thiên Thiên nhìn về phía Cảnh Liêm Uy bên cạnh, mong đợi câu trả lời của anh.
Đối mặt với những vấn đề lúc trước Cảnh Liêm Uy không trả lời một vấn đề nào cả, duy chỉ có câu hỏi này là anh trả lời.
Nhìn thẳng vào ống kính, Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp làm cho Ân Thiên Thiên hoài nghi có phải mang tính chất đặc biệt khiến người ta mang thai được hay không.
""Nhân cơ hội này, tôi muốn xin lỗi các đồng nghiệp của mình trong bệnh viện Nam Tự."" Nói xong, Cảnh Liêm Uy khẽ cúi đầu, động tác rất đơn giản lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng chân thành, rồi anh lập tức nói tiếp: ""Tôi là Cảnh Liêm Uy, là cậu ba nhà họ Cảnh, nhưng mà tôi cũng là bác sĩ của bệnh viện Nam Tự, trong công việc tôi chỉ giữ cương vị là một bác sĩ chăm sóc cho người bệnh, không liên quan gì đến cậu ba nhà họ Cảnh, tôi hy vọng mọi người có thể chuyện nào ra chuyện ấy, cám ơn."
Hơi gượng gạo, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vốn phải như thế.
Từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên vẫn duy trì động tác ngước mắt nhìn góc nghiêng anh tuấn của anh, thật ra không cần thân phận cậu ba nhà họ Cảnh này, Cảnh Liêm Uy anh cũng đã đủ chói mắt rồi, một đôi "tay thiên tài" một đôi Bàn tay quỷ " Cảnh Liêm Uy chính là loại người trong truyền thuyết rõ ràng không cần dựa vào thân phận, không dựa vào nhan sắc, vẫn thật sự có thể vững vàng đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp.
Khẽ nhìn xuống, Cảnh Liêm Uy nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong đôi mắt tràn đầy tình ý của cô bỗng nhiên làm lòng anh rơi xuống.
Anh vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên cô nhếch nhác ngã sấp xuống trước mặt mình, nhớ kỹ cô nhút nhát "cầu hôn’ với anh, nhớ kỹ cô sốt ruột khi thấy tay anh bị thương, nhớ kỹ rất nhiều rất nhiều về cô, nhưng duy nhất không nhớ ra được tình ý trong mắt cô đối với mình.
Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Uy phát hiện, mình có phải có chút lãng quên thế giới tình cảm của Ân Thiên Thiên không?
Dơ tay tự nhiên sửa sang lại tóc mai cho cô, khóe miệng Cảnh Liêm Uy hơi cong lên.
Nếu như trong cuộc đời này người ấy mãi mãi không xuất hiện, ai có thể chứng minh, người trước mặt này cũng không phải là người kia đây?
Ánh đèn flash điên cuồng lóe lên xung quanh, cảnh này bị rất nhiều người chụp lại, rất nhiều người trông thấy, mãi cho đến rất nhiều năm về sau vẫn có người thảo luận như trước, mùa hè năm ấy, một đôi trai tài gái sắc, phút ấy dịu dàng đầy tình cảm...
Sau khi đạt được hiệu quả như mình mong muốn, Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên bước vào trong phòng tiệc, tiệc đính hôn lần này của hai nhà Tề Cốc không phải trốn tránh trái lại tiệc đính hôn lúc này hai nhà Tề Cốc hận không thể mời tất cả phóng viên tới, nhưng cuối cùng không biết sảy ra chuyện gì mà chỉ mời ba nhà truyền thông lớn nhất trong thành phố T cùng với một ít công ty truyền không khác có sức ảnh hưởng đến theo dõi quay chụp, cả hiện trường thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy người phóng viên nổi danh đi đi lại lại...
Sau khi Cảnh Liêm Uy cùng Ân Thiên Thiên bước chân vào phòng tiệc, cố gắng ít xuất hiện, hôm nay bọn họ chỉ mượn buổi tiệc này để thuận lợi đưa Cảnh Liêm Uy ra trước mặt công chúng, tới đây cũng chỉ muốn xác định Tề Khải Vinh sẽ không làm chuyện điên rồ gì mà thôi, đối với buổi tiệc đính hôn này, ít nhất hai người bọn họ đều hy vọng có được kết quả tốt đẹp...
Dường như nhận ra Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên mang tâm trạng không muốn đoạt sự nổi bật của chủ nhà, trong suốt bữa tiệc mọi người đều giữ vững khoảng cách trong việc lôi kéo làm quen với người nhà họ Cảnh, nhìn qua tất cả đều sóng iên biển lặng, mãi đến khi người dẫn chương trình đứng trên bục tuyên bố buổi tiệc đính hôn chính thức bắt đầu, toàn bộ đèn trong hội trường đều mờ dần đi, một ngọn đèn chiếu những tia sáng xinh đẹp thẳng vào cánh cửa gỗ lớn được điêu khắc tính sảo trong hội trường bữa tiệc, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi...
Tiểu Đồng đứng ngoài cửa, đúng nhịp kéo cửa ra.
Trong khoảnh khắc đó lòng Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng buông lỏng....
Tề Khải Vinh không bỏ trốn, Cốc Thái Yên cũng không rời đi...
Một đỏ một đen, hình ảnh hai người xuất hiện sau cánh cửa, bàn tay nhỏ bé của Cốc Thái Yên khoác lên cánh tay Tề Khải Vinh, hai người bước vào trong hội trường trong tiếng nhạc du dương, lập tức trong hội trường vang lên một trận tiếng vỗ tay, Ân Thiên Thiên chú ý tới người nhà họ Tề và người nhà họ Cốc không tự giác thở mạnh một hơi, xem ra, xem ra người lo lắng cho buổi tiệc này đúng là không ít.
Sau đó mọi chuyện diễn ra theo trình tự bình thường, Ân Thiên Thiên nhìn thoáng qua toàn trường dường như đang tìm kiếm ai đó.
Nâng ly rượu Champagne trong tay lên uống một ngụm, Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi: "Đang tìm ai thế?"
Không hiểu được, Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy dường như đang tìm kiếm ai đó thật lâu không nói câu nào.
Môi mỏng khẽ mím lại, vốn dĩ ánh mắt đang nhìn thẳng vào mặt Ân Thiên Thiên bỗng di chuyển nhìn về phía xa xa rồi mở miệng lần nữa: ""Em đang nhìn cái gì?""
Lông mày hơi nhíu lại, Ân Thiên Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng chính là vấn đề rất đơn giản, nhưng mà vì sao Ân Thiên Thiên lại cảm thấy vừa rồi trong giọng nói của Cảnh Liêm Uy mang theo chút ít... khó chịu nhỉ?
Cô trêu chọc đến điểm nào của anh sao?
"Không phải nói chị cũng đến sao? Người đâu?" Khẽ trả lời Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cũng hỏi ra của mình.
Mắt phượng hơi chuyển động, con mắt Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng Ân Thiên Thiên, dường như đang xem xét xem có phải cô đang nói dối hay không, mãi lâu sau đó mới khẽ nhếch miệng nói: "Ừ, có lẽ đang trên đường đến rồi."
Ân Thiên Thiên không nói gì, đối với hành động của Cảnh Liêm Uy cô hoàn toàn không hiểu, không hiểu vì sao cô ấy muốn tới tham gia bữa tiệc này, không sợ đầu óc Tề Khải Vinh bỗng dưng ngu ngốc gây ra chuyện gì sao?
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Ân Thiên Thiên: "" Thiên Thiên, đã lâu không gặp?"
Quay đầu, vậy mà Ân Thiên Thiên trông thấy Trình Thiên Kiều đang đứng trước mặt mình!
""Anh Thiên Kiều?"" Muốn nói không kinh ngạc là không phải, dù cô nghĩ thế nào cũng không ngờ lại gặp được Trình Thiên Kiều ở chỗ này!
Trình Thiên Kiều mặc một bộ âu phục màu xám đậm, cử chỉ nhẹ nhàng, nhìn qua chính là một cậu ấm ấm áp dịu dàng như ngọc, đâu còn chút bóng dáng cứng rắn kiên cường của người cảnh sát hình sự quốc tế? Có điều nhìn cũng vui tai vui mắt.
Trình Thiên Kiều không ngoài ý chút nào khi thấy phản ứng của Ân Thiên Thiên, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm ly rượu của mình vào ly của Ân Thiên Thiên rồi nhẹ nhàng giải thích: ""Nhà họ Trình và nhà họ Cốc giao thiệp với nhau nhiều đời rồi, bác Cốc và ba anh là bạn tốt.""
Câu nói đầu tiên đã giải tỏa nghi vấn của Ân Thiên Thiên rồi, nhưng mà không thể không nói Ân Thiên Thiên thật sự giật mình, kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, người kia không có cảm giác kinh ngạc nào cả, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này.
Khẽ nở nụ cười, Ân Thiên Thiên còn chưa kịp nói chuyện đã trông thấy trong đám người hơi nhốn nháo, cô nhìn sang, thế mà là Cảnh Liêm Uy đang mặc một bộ váy liền màu tím khoan thai đến chậm...
Bình luận truyện