Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em
Chương 101: NHAN TƯ NHIÊU x THÂN TỬ DU (TÁM)
Bất chợt bước vào căn phòng tối đen như mực.
Nhan Tư Nhiêu vẫn còn mơ màng, nắm chặt vạt áo trước ngực anh, còn chưa kịp hít thở đã bị anh chặn ở góc tường.
Bàn tay to lớn của anh đặt ở thắt lưng cô, đôi môi mỏng lướt qua tai cô, sau đó men dần xuống, trằn trọc hôn lên môi cô.
Suốt hai tháng nay, đây là lần đầu tiên Nhan Tư Nhiêu cảm nhận được sự nhiệt tình của Thân Tử Du, so với lần đầu hai người hôn nhau thì căng thẳng hơn nhiều.
Dưới sự nhiệt tình, hừng hực như lửa, cảm giác xấu hổ và lúng túng của Nhan Tư Nhiêu dần tan biến.
Cô nhắm mắt lại, kiễng chân lên hùa theo nụ hôn của anh.
Giữa lúc tình ý ngọt ngào nồng nhiệt, Nhan Tư Nhiêu chạm phải công tắc phía sau lưng, đèn trong phòng lập tức sáng lên.
Ý thức bị kéo về, hàng mi cô run run, nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ đã khác liền trở nên không tự nhiên xấu hổ đẩy anh ra.
Thân Tử Du thở hổn hển buông cô ra, ánh đèn trần chiếu xuống mái tóc ngắn của anh, khuôn mặt anh trắng nón, đôi mắt ánh lên tình ý sâu sắc.
Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với anh được hai giây liền ngại ngùng cúi đầu xuống.
Cô mím môi lại, kiên trì chìa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Anh trả điện thoại lại cho tôi."
Thân Tử Du rút điện thoại trong túi ra, lắc lắc trước mặt cô: "Em không yên tâm về tôi đến vậy sao, còn gọi cả chị em tốt đến cùng nhau giám sát tôi?"
"Ai giám sát anh chứ? Sao lại nói khó nghe như vậy?" Nhan Tư Nhiêu bất mãn nói, nhanh chóng giật lại điện thoại của mình: "Anh tự luyến thật đấy!"
"Anh tự luyến?" Thân Tử Du không biết nên khóc hay cười, anh nhìn cô một lát, sau đó đi qua ghế sofa bên cạnh ngồi xuống.
Đôi chân thon dài gác lên nhau, anh ngửa lưng ra sau, ngước cằm lên, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Vậy em giải thích xem, tại sao lại ăn mặc như vậy rồi đến quán bar của anh, rốt cuộc em muốn làm gì?"
Nhan Tư Nhiêu cúi đầu nhìn quần áo trên người.
Phía trên là áo sơ mi trắng kèm theo áo vest đen, phía dưới là váy đen và giày cao gót cùng màu.
Đây đúng là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ trong quán bar này.
Nhan Tư Nhiêu biết mình không còn gì để giải thích nữa nhưng vẫn không chịu thừa nhận: "Em đến đây để trải nghiệm cuộc sống, ai ngờ lại trùng hợp đi vào phải quán bar của anh thôi."
Sau đó cô đi tới, chỉ vào anh, tố cao trước: "Có phải anh theo dõi em không, biết em tới đây làm việc bán thời gian nên đêm nay anh mới xuất hiện ở chỗ này. Thân Tử Du, hành vi theo dõi người khác thật đáng xấu hổ!"
Thấy cô mặt không đỏ tim không đập mà nói đen thành trắng như vậy, Thân Tử Du nắm cánh tay cô, kéo cô vào lòng mình.
Nhan Tư Nhiêu thuận thế ngã ngồi lên đùi anh.
"Còn ngụy biện nữa." Thân Tử Du cưng chiều vuốt ve chóp mũi cô, khóe môi gợi cảm cong lên: "Nếu không phải bạn thân em gửi hai tin nhắn WeChat đến thì anh cũng sẽ tin chuyện lừa bịp của em đấy!"
Nhan Tư Nhiêu: "..."
Thân Tử Du ôm eo cô: "Không phải Thẩm Nghiên hỏi em đã kiểm chứng tình cảm anh dành cho em chưa à? Sao không tranh thủ trả lời cô ấy đi?"
"Không có gì để trả lời hết."
Toàn bộ suy nghĩ của cô đã bị vạch trần, Nhan Tư Nhiêu không còn chỗ ẩn mình nữa.
Cô giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng Thân Tử Du không chịu buông cô ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Anh ghé vào tai cô, lẩm bẩm: "Nhiêu Nhiêu, sao em lại muốn kiểm chứng tình cảm của anh dành cho em?"
Hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ cô, anh dừng lại một lát, suy đoán: "Thích anh rồi hả? Muốn xem thử có phải anh cũng thích em không à?"
"... Không phải!"
"Sao anh lại thấy phải mà nhỉ."
"..."
Nhan Tư Nhiêu cố gắng đẩy anh ra, đứng lên: "Anh có việc thì làm tiếp đi, em đi tìm Thẩm Nghiên thay đồ xong rồi về nhà."
Thân Tử Du cũng đứng dậy: "Anh về với em."
Nhan Tư Nhiêu đang định nói không cần thì Thân Tử Du đã nắm lấy tay cô: "Chúng ta về nhà tâm sự."
Tâm sự?
Anh muốn nói gì với cô?
Ra khỏi phòng, Thân Tử Du nói: "Anh đi tạm biệt mấy người kia đã, em thay đồ xong thì tới tìm anh."
Nhan Tư Nhiêu vẫn còn hơi lơ đễnh, nghe anh nói thì vô thức gật đầu.
Lúc Nhan Tư Nhiều quay trở lại phòng bao, Thẩm Nghiên và Tề Trăn đã gọi thức ăn lên.
Thấy cô, Thẩm Nghiên cười: "Nhiêu Nhiêu, mau vào đây, sao mình gửi tin nhắn mà cậu không trả lời thế, sao rồi, mau nói đi!"
Nhan Tư Nhiêu bất đắc dĩ nhún vai: "Bị anh ấy nắm thóp rồi."
"Sao lại như vậy?" Tề Trăn không thể tin nổi: "Vậy cậu đã kiểm chứng được gì chưa?"
Nhan Tư Nhiêu xua tay: "Mình qua đây nói với các cậu một tiếng, tối nay mình không ăn cơm với các cậu được, anh ấy nói muốn về nhà với mình."
Nói xong, cô đi vào trong thay đồ.
Sau khi tạm biệt Thẩm Nghiên và Tề Trăn xong, cô quay lại tìm Thân Tử Du.
Cuối hành lang, Thân Tử Du tùy ý đứng dựa vào cửa sổ, dáng người anh cao gầy, trên mặt không có biểu cảm gì.
Cửa phòng khách bên cạnh chợt mở ra, một cô gái mặc váy đen ngắn, tóc uốn xoăn đi tới, lặng lẽ dừng lại trước mặt anh, ngượng ngùng nói gì đó.
Nhan Tư Nhiêu thấy vậy, hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi qua đó.
Khoảng cách được kéo gần lại, giọng nói của Thân Tử Du cũng trở nên rõ ràng hơn: "Con người tôi không thích nói lời khó nghe nhưng đêm nay cô cứ chạy qua chạy lại chỗ tôi, thế thì tôi đành không khách sáo hỏi cô một câu, bàn về gia thế, dáng người, thậm chí là năng lực, cô không có cái nào qua được phu nhân nhà tôi, không biết cô lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng tôi sẽ vừa ý cô vậy?"
Lúc anh ngước mắt lên liền nhìn thấy Nhan Tư Nhiêu đi tới, anh không thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ kia mà bước về phía cô, khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng như mọi khi: "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."
Nhan Tư Nhiêu đeo túi xách lên vai, trước khi đi còn không nhịn được ngoái lại nhìn.
Cô có ấn tượng với người phụ nữ kia, lúc nãy ở trong phòng bao, cô ta muốn cầm áo khoác giúp Thân Tử Du, còn muốn Thân Tử Du dạy cô ta đánh bida.
Giọng nói của cô ta rất quen, là giọng của một người phụ nữ ở trong nhà vệ sinh.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn, không hiểu sao bầu không khí có hơi nặng nề, Nhan Tư Nhiêu đành tìm một đề tài để tán gẫu: "Anh nói chuyện chẳng khách sáo chút nào, tốt xấu gì cũng nên chừa cho người ta chút mặt mũi chứ. Miệng độc như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sau nay làm gì có người nào dám thích anh nữa?"
Thân Tư Du thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, anh liếc cô một cái, khóe môi cong lên: "Vậy chẳng phải đúng ý của em sao? Để tránh khiến em không yên tâm, còn phải chạy từ xa tới đây xem có phải anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không."
Nhan Tư Nhiêu không thích nghe những lời này.
Cửa thang máy mở ra, cô đi theo phía sau Thân Tử Du, lên tiếng giải thích: "Em không hề không yên tâm về anh, cũng không hề cố tình chạy từ xa tới đây, trước đó em không biết anh cũng ở đây, đến đây rồi nhìn thấy xe anh mới biết."
"À, thì ra là nhất thời nảy sinh ra ý định này."
Nhan Tư Nhiêu không phủ nhận, im lặng cúi đầu xuống.
Tài xế đã lái xe đến, thấy cô bĩu môi, Thân Tử Du xoa đầu cô, đi lên mở cửa xe: "Phu nhân Thân, lên xe nào."
Anh rất ít khi gọi cô như vậy, giọng anh mềm mại như nước khiến Nhan Tư Nhiêu có hơi ngại ngùng khó hiểu, mặt cô hơi nóng lên.
Sợ bị anh phát hiện, cô vội vàng chui vào xe.
Nghĩ đến trò hề tối nay, Nhan Tư Nhiêu chợt cảm thấy đau đầu.
Cô không nên nói cho Thẩm Nghiên và Tề Trăn chuyện của cô với Thân Tử Du, càng không nên dễ dàng bị Thẩm Nghiên xúi giục, đóng vai nhân viên phục vụ đến phòng bao, lén lút quan sát anh.
Nhất định bây giờ anh đang cảm thấy cô thích anh.
Có khi còn cảm thấy cô đang ghen nữa.
Nhan Tư Nhiêu không thể phủ nhận đúng là cô có tình cảm đặc biệt với Thân Tử Du, nhưng nếu cô thừa nhận điều này trước khi hiểu rõ tình cảm của anh dành cho cô thì xấu hổ chết đi được.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy bản thân chẳng có tiền đồ gì cả.
Cô chỉ ngủ với anh thôi mà, sao lại ngủ đến nỗi thích anh luôn rồi?
Nhan Tư Nhiêu buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức thở dài.
Thân Tử Du quay sang nhìn cô, nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng bóp vài cái: "Em đang nghĩ gì thế?"
Nhan Tư Nhiêu nghĩ lại hai tháng gần đây, Thân Tử Du luôn tỏ ra thờ ơ với cô.
Tuy biểu hiện của anh đêm nay khiến cô rất hài lòng, nhưng anh không quan tâm những người phụ nữ khác không có nghĩa là anh thích cô.
Trong lòng cảm thấy ấm ức, cô rút tay lại, không cho anh vẻ mặt tốt: "Không nghĩ gì cả."
Thân Tử Du nắm chặt tay cô, dù cô giãy dụa thế nào cũng không chịu buông ra, anh nhíu mi quan sát cô một lát: "Rốt cuộc em làm sao vậy?"
"Không sao cả." Cô thấy không tránh được, tức giận cấu ngón tay anh.
Trông cô như mèo con bị kí.ch thích, vừa cào vừa cấu, Thân Tử Du buồn cười ôm cô vào lòng, nói nhỏ: "Em gây ra tiếng động lớn như thế, tài xế nghe thấy bây giờ."
Lúc này Nhan Tư Nhiêu mới nhớ ra còn một vị tài xế đang ngồi trước mặt, lập tức im bặt.
Đến tiểu khu, tài xế lái thẳng xe vào gara tư nhân, chào Thân Tử Du xong thì rời đi.
Trong xe chỉ còn lại hai người Thân Tử Du và Nhan Tư Nhiêu.
Nhan Tư Nhiêu đang định mở cửa xe đi xuống thì Thân Tử Du ngăn cô lại: "Vội gì thế? Còn chưa nói cho anh biết tại sao lại đột nhiên tức giận đâu."
Thấy cô không nói gì, anh dịu dàng vén tóc ra sau tai giúp cô, nghiêm túc nâng mặt cô lên: "Nhiêu Nhiêu, nói anh nghe đi, em đang nghĩ gì vậy?"
"Muốn em nói cho anh biết em đang nghĩ gì sao?" Nhan Tư Nhiêu ngước mặt lên, đối mặt với anh: "Nhưng anh đã từng nói cho em biết suy nghĩ của anh chưa?"
Thân Tử Du bị câu hỏi của cô làm cho giật mình, muốn nói lại thôi: "Nhiêu Nhiêu, anh..."
Còn chưa dứt lời, đột nhiên Nhan Tư Nhiêu hôn lên môi anh.
Nụ hôn của cô rất vụng về, có thể nói là không có chút kỹ xảo nào cả, ngọn lửa mà Thân Tử Du cố gắng mãi mới kiềm chế được lại dễ dàng bùng phát.
Tay anh giữ chặt gáy cô, nhanh chóng lấy lại thế chủ động.
Nhưng lúc này, Nhan Tư Nhiêu bỗng dùng sức cắ.n m.ôi dưới của anh.
Thân Tư Du đau đớn kêu lên một tiếng, thở hổn hển buông cô ra, đáy mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Khuôn mặt Nhan Tư Nhiêu ửng đỏ, liếm môi, trong miệng có vị tanh nhàn nhạt của máu, hình như là vì cắn vào môi Thân Tử Du.
Thân Tử Du đưa tay xoa môi, nhất thời dở khóc dở cười: "Không phải em muốn hôn à, sao tự nhiên lại cắn anh? Sao tâm tư của phụ nữ các em lại khó đoán như vậy?"
"Rõ ràng là tâm tư của anh khó đoán thì có!" Nhan Tư Nhiêu bất mãn bật lại, cô tức giận nhìn chằm chằm anh, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.
Trong lòng cô dâng lên một chút bất bình, nước mắt nhanh chóng trào ra, làm mờ đi tầm nhìn của cô trong nhay mắt.
Thân Tử Du bị phản ứng của cô làm cho sửng sốt, không biết xử lý tình huống này thế nào.
Anh vô thức chìa tay ra muốn lau nước mắt cho cô, ai ngờ lại bị Nhan Tư Nhiêu hất ra, cô dùng sức đấm lên người anh, nức nở nói: "Rõ ràng là anh tỏ ra thờ ơ với em, lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, làm em không đoán được gì, bây giờ còn nói tâm tư của em khó đoán!"
Nước mắt cô rơi xuống không ngừng.
Thân Tử Du rất đau lòng, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi: "Em nói gì vậy chứ? Anh thờ ơ, lúc nóng lúc lạnh với em bao giờ?"
Nhan Tư Nhiêu vùi đầu vào lòng anh, khóc lớn: "Anh có mà!"
Thân Tử Du vỗ vỗ lưng cô, nghiêm túc nhớ lại thái độ và hành vi của mình thời gian này, anh thật sự không cảm thấy mình đối xử tệ với cô.
Cuối cùng nghĩ đến gì đó, anh bật cười: "Chẳng lẽ là vì anh không cho em ăn lẩu và thịt nướng, để em ở nhà tiếp tục ăn mấy món thanh đạm đấy chứ? Anh cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của em mà, sao lại biến thành anh đối xử tệ với em rồi?"
Nghe thấy anh cười, Nhan Tư Nhiêu càng tức: "Ai nói chuyện này chứ?"
Thân Tử Du nhíu mày: "Vậy em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì chứ?"
"Thôi bỏ đi, coi như em nói nhảm đi, chúng ta vào nhà thôi."
Lúc mở cửa, cô quay đầu lại nhìn anh: "Trên đời này, đàn ông cặn bã nhất chính là đàn ông không biết mình cặn bã."
Nói xong cô nhảy xuống xe, nhanh chân đi về phía thang máy.
Thân Tử Du ngồi đó sững sờ một lát, bỗng dưng hiểu ra điều gì.
Anh vội đuổi theo cô, nhanh chóng chen vào thang máy trước khi cửa đóng lại. Thân Tử Du tiến lên hai bước, chặn cô ở góc tường, nhướng mày hỏi: "Anh hiểu rồi, em nói anh thờ ơ với em là ám chỉ chuyện ban đêm đúng không?"
Anh cởi cúc áo sơ mi trên cùng ra, để lộ yết hầu gợi cảm.
Thân Tử Du nghiêng người, chậm rãi mở miệng: "Hai tháng nay anh cố nhịn không chạm vào em, nếu em muốn thì cứ nói thẳng, sao lại làm loạn như vậy, còn dán mác xấu cho anh?"
Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, Nhan Tư Nhiêu sững sờ một lát, cô chớp chớp mắt, sau đó chột dạ hét lên: "Anh nói bậy!"
"Không phải à?" Thân Tử Du cười: "Vậy tại sao lại nói anh là một tên cặn bã, còn bảo anh cặn bã mà không biết?"
Nhan Tư Nhiêu: "..."
Thân Tử Du đứng thẳng dậy, ấn tầng ba.
Nhan Tư Nhiêu cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm, hơi lo lắng: "Em không về phòng ngủ đâu, em muốn đến phòng khách."
Sau đó giơ tay ra định ấn tầng một.
Thân Tử Du ngăn động tác của cô lại, không lâu sau, thang máy dừng ở tầng 3.
Cửa thang máy mở ra Thân Tử Du trực tiếp bế cô lên, nhanh chân đi đến phòng ngủ: "Em yên tâm, từ hôm nay trở đi, anh tuyệt đối không để cho em có cơ hội nói anh là tên đàn ông cặn bã nữa đâu."
Nhan Tư Nhiêu bị anh thả lên chiếc giường mềm mại, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt hiếu chiến của anh.
Trong chốc lát, Thân Tử Du không biết thỏa mãn vào ban đêm lúc mới kết hôn đã quay trở về.
Nhan Tư Nhiêu rụt người lại, kéo chăn trùm kín người: "Không phải anh nói thời gian tới, em phải ăn uống thanh đạm sao?"
Thân Tử Du cởi áo khoác ra ném sang một bên: "Em ăn món thanh đạm của em."
Anh kéo cô qua, cầm tay cô đặt lên eo mình, ánh mắt anh tối sầm lại, lúc nói chuyện, giọng anh hơi khàn khàn: "Còn anh ăn thịt của anh."
Nhan Tư Nhiêu giãy dụa muốn rụt tay về, nhưng anh lại nghiêng người đè cô xuống, hôn lên cổ cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phu nhân Thân, em phải trả nợ rồi."
Nhan Tư Nhiêu ngửa đầu thở hổn hển, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.
Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cô im lặng một lát, sau đó lấy hết dũng khí hỏi anh: "Thân Tử Du, anh có thích em không?"
Nhan Tư Nhiêu vẫn còn mơ màng, nắm chặt vạt áo trước ngực anh, còn chưa kịp hít thở đã bị anh chặn ở góc tường.
Bàn tay to lớn của anh đặt ở thắt lưng cô, đôi môi mỏng lướt qua tai cô, sau đó men dần xuống, trằn trọc hôn lên môi cô.
Suốt hai tháng nay, đây là lần đầu tiên Nhan Tư Nhiêu cảm nhận được sự nhiệt tình của Thân Tử Du, so với lần đầu hai người hôn nhau thì căng thẳng hơn nhiều.
Dưới sự nhiệt tình, hừng hực như lửa, cảm giác xấu hổ và lúng túng của Nhan Tư Nhiêu dần tan biến.
Cô nhắm mắt lại, kiễng chân lên hùa theo nụ hôn của anh.
Giữa lúc tình ý ngọt ngào nồng nhiệt, Nhan Tư Nhiêu chạm phải công tắc phía sau lưng, đèn trong phòng lập tức sáng lên.
Ý thức bị kéo về, hàng mi cô run run, nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ đã khác liền trở nên không tự nhiên xấu hổ đẩy anh ra.
Thân Tử Du thở hổn hển buông cô ra, ánh đèn trần chiếu xuống mái tóc ngắn của anh, khuôn mặt anh trắng nón, đôi mắt ánh lên tình ý sâu sắc.
Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với anh được hai giây liền ngại ngùng cúi đầu xuống.
Cô mím môi lại, kiên trì chìa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Anh trả điện thoại lại cho tôi."
Thân Tử Du rút điện thoại trong túi ra, lắc lắc trước mặt cô: "Em không yên tâm về tôi đến vậy sao, còn gọi cả chị em tốt đến cùng nhau giám sát tôi?"
"Ai giám sát anh chứ? Sao lại nói khó nghe như vậy?" Nhan Tư Nhiêu bất mãn nói, nhanh chóng giật lại điện thoại của mình: "Anh tự luyến thật đấy!"
"Anh tự luyến?" Thân Tử Du không biết nên khóc hay cười, anh nhìn cô một lát, sau đó đi qua ghế sofa bên cạnh ngồi xuống.
Đôi chân thon dài gác lên nhau, anh ngửa lưng ra sau, ngước cằm lên, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Vậy em giải thích xem, tại sao lại ăn mặc như vậy rồi đến quán bar của anh, rốt cuộc em muốn làm gì?"
Nhan Tư Nhiêu cúi đầu nhìn quần áo trên người.
Phía trên là áo sơ mi trắng kèm theo áo vest đen, phía dưới là váy đen và giày cao gót cùng màu.
Đây đúng là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ trong quán bar này.
Nhan Tư Nhiêu biết mình không còn gì để giải thích nữa nhưng vẫn không chịu thừa nhận: "Em đến đây để trải nghiệm cuộc sống, ai ngờ lại trùng hợp đi vào phải quán bar của anh thôi."
Sau đó cô đi tới, chỉ vào anh, tố cao trước: "Có phải anh theo dõi em không, biết em tới đây làm việc bán thời gian nên đêm nay anh mới xuất hiện ở chỗ này. Thân Tử Du, hành vi theo dõi người khác thật đáng xấu hổ!"
Thấy cô mặt không đỏ tim không đập mà nói đen thành trắng như vậy, Thân Tử Du nắm cánh tay cô, kéo cô vào lòng mình.
Nhan Tư Nhiêu thuận thế ngã ngồi lên đùi anh.
"Còn ngụy biện nữa." Thân Tử Du cưng chiều vuốt ve chóp mũi cô, khóe môi gợi cảm cong lên: "Nếu không phải bạn thân em gửi hai tin nhắn WeChat đến thì anh cũng sẽ tin chuyện lừa bịp của em đấy!"
Nhan Tư Nhiêu: "..."
Thân Tử Du ôm eo cô: "Không phải Thẩm Nghiên hỏi em đã kiểm chứng tình cảm anh dành cho em chưa à? Sao không tranh thủ trả lời cô ấy đi?"
"Không có gì để trả lời hết."
Toàn bộ suy nghĩ của cô đã bị vạch trần, Nhan Tư Nhiêu không còn chỗ ẩn mình nữa.
Cô giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng Thân Tử Du không chịu buông cô ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Anh ghé vào tai cô, lẩm bẩm: "Nhiêu Nhiêu, sao em lại muốn kiểm chứng tình cảm của anh dành cho em?"
Hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ cô, anh dừng lại một lát, suy đoán: "Thích anh rồi hả? Muốn xem thử có phải anh cũng thích em không à?"
"... Không phải!"
"Sao anh lại thấy phải mà nhỉ."
"..."
Nhan Tư Nhiêu cố gắng đẩy anh ra, đứng lên: "Anh có việc thì làm tiếp đi, em đi tìm Thẩm Nghiên thay đồ xong rồi về nhà."
Thân Tử Du cũng đứng dậy: "Anh về với em."
Nhan Tư Nhiêu đang định nói không cần thì Thân Tử Du đã nắm lấy tay cô: "Chúng ta về nhà tâm sự."
Tâm sự?
Anh muốn nói gì với cô?
Ra khỏi phòng, Thân Tử Du nói: "Anh đi tạm biệt mấy người kia đã, em thay đồ xong thì tới tìm anh."
Nhan Tư Nhiêu vẫn còn hơi lơ đễnh, nghe anh nói thì vô thức gật đầu.
Lúc Nhan Tư Nhiều quay trở lại phòng bao, Thẩm Nghiên và Tề Trăn đã gọi thức ăn lên.
Thấy cô, Thẩm Nghiên cười: "Nhiêu Nhiêu, mau vào đây, sao mình gửi tin nhắn mà cậu không trả lời thế, sao rồi, mau nói đi!"
Nhan Tư Nhiêu bất đắc dĩ nhún vai: "Bị anh ấy nắm thóp rồi."
"Sao lại như vậy?" Tề Trăn không thể tin nổi: "Vậy cậu đã kiểm chứng được gì chưa?"
Nhan Tư Nhiêu xua tay: "Mình qua đây nói với các cậu một tiếng, tối nay mình không ăn cơm với các cậu được, anh ấy nói muốn về nhà với mình."
Nói xong, cô đi vào trong thay đồ.
Sau khi tạm biệt Thẩm Nghiên và Tề Trăn xong, cô quay lại tìm Thân Tử Du.
Cuối hành lang, Thân Tử Du tùy ý đứng dựa vào cửa sổ, dáng người anh cao gầy, trên mặt không có biểu cảm gì.
Cửa phòng khách bên cạnh chợt mở ra, một cô gái mặc váy đen ngắn, tóc uốn xoăn đi tới, lặng lẽ dừng lại trước mặt anh, ngượng ngùng nói gì đó.
Nhan Tư Nhiêu thấy vậy, hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi qua đó.
Khoảng cách được kéo gần lại, giọng nói của Thân Tử Du cũng trở nên rõ ràng hơn: "Con người tôi không thích nói lời khó nghe nhưng đêm nay cô cứ chạy qua chạy lại chỗ tôi, thế thì tôi đành không khách sáo hỏi cô một câu, bàn về gia thế, dáng người, thậm chí là năng lực, cô không có cái nào qua được phu nhân nhà tôi, không biết cô lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng tôi sẽ vừa ý cô vậy?"
Lúc anh ngước mắt lên liền nhìn thấy Nhan Tư Nhiêu đi tới, anh không thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ kia mà bước về phía cô, khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng như mọi khi: "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."
Nhan Tư Nhiêu đeo túi xách lên vai, trước khi đi còn không nhịn được ngoái lại nhìn.
Cô có ấn tượng với người phụ nữ kia, lúc nãy ở trong phòng bao, cô ta muốn cầm áo khoác giúp Thân Tử Du, còn muốn Thân Tử Du dạy cô ta đánh bida.
Giọng nói của cô ta rất quen, là giọng của một người phụ nữ ở trong nhà vệ sinh.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn, không hiểu sao bầu không khí có hơi nặng nề, Nhan Tư Nhiêu đành tìm một đề tài để tán gẫu: "Anh nói chuyện chẳng khách sáo chút nào, tốt xấu gì cũng nên chừa cho người ta chút mặt mũi chứ. Miệng độc như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sau nay làm gì có người nào dám thích anh nữa?"
Thân Tư Du thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, anh liếc cô một cái, khóe môi cong lên: "Vậy chẳng phải đúng ý của em sao? Để tránh khiến em không yên tâm, còn phải chạy từ xa tới đây xem có phải anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không."
Nhan Tư Nhiêu không thích nghe những lời này.
Cửa thang máy mở ra, cô đi theo phía sau Thân Tử Du, lên tiếng giải thích: "Em không hề không yên tâm về anh, cũng không hề cố tình chạy từ xa tới đây, trước đó em không biết anh cũng ở đây, đến đây rồi nhìn thấy xe anh mới biết."
"À, thì ra là nhất thời nảy sinh ra ý định này."
Nhan Tư Nhiêu không phủ nhận, im lặng cúi đầu xuống.
Tài xế đã lái xe đến, thấy cô bĩu môi, Thân Tử Du xoa đầu cô, đi lên mở cửa xe: "Phu nhân Thân, lên xe nào."
Anh rất ít khi gọi cô như vậy, giọng anh mềm mại như nước khiến Nhan Tư Nhiêu có hơi ngại ngùng khó hiểu, mặt cô hơi nóng lên.
Sợ bị anh phát hiện, cô vội vàng chui vào xe.
Nghĩ đến trò hề tối nay, Nhan Tư Nhiêu chợt cảm thấy đau đầu.
Cô không nên nói cho Thẩm Nghiên và Tề Trăn chuyện của cô với Thân Tử Du, càng không nên dễ dàng bị Thẩm Nghiên xúi giục, đóng vai nhân viên phục vụ đến phòng bao, lén lút quan sát anh.
Nhất định bây giờ anh đang cảm thấy cô thích anh.
Có khi còn cảm thấy cô đang ghen nữa.
Nhan Tư Nhiêu không thể phủ nhận đúng là cô có tình cảm đặc biệt với Thân Tử Du, nhưng nếu cô thừa nhận điều này trước khi hiểu rõ tình cảm của anh dành cho cô thì xấu hổ chết đi được.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy bản thân chẳng có tiền đồ gì cả.
Cô chỉ ngủ với anh thôi mà, sao lại ngủ đến nỗi thích anh luôn rồi?
Nhan Tư Nhiêu buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức thở dài.
Thân Tử Du quay sang nhìn cô, nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng bóp vài cái: "Em đang nghĩ gì thế?"
Nhan Tư Nhiêu nghĩ lại hai tháng gần đây, Thân Tử Du luôn tỏ ra thờ ơ với cô.
Tuy biểu hiện của anh đêm nay khiến cô rất hài lòng, nhưng anh không quan tâm những người phụ nữ khác không có nghĩa là anh thích cô.
Trong lòng cảm thấy ấm ức, cô rút tay lại, không cho anh vẻ mặt tốt: "Không nghĩ gì cả."
Thân Tử Du nắm chặt tay cô, dù cô giãy dụa thế nào cũng không chịu buông ra, anh nhíu mi quan sát cô một lát: "Rốt cuộc em làm sao vậy?"
"Không sao cả." Cô thấy không tránh được, tức giận cấu ngón tay anh.
Trông cô như mèo con bị kí.ch thích, vừa cào vừa cấu, Thân Tử Du buồn cười ôm cô vào lòng, nói nhỏ: "Em gây ra tiếng động lớn như thế, tài xế nghe thấy bây giờ."
Lúc này Nhan Tư Nhiêu mới nhớ ra còn một vị tài xế đang ngồi trước mặt, lập tức im bặt.
Đến tiểu khu, tài xế lái thẳng xe vào gara tư nhân, chào Thân Tử Du xong thì rời đi.
Trong xe chỉ còn lại hai người Thân Tử Du và Nhan Tư Nhiêu.
Nhan Tư Nhiêu đang định mở cửa xe đi xuống thì Thân Tử Du ngăn cô lại: "Vội gì thế? Còn chưa nói cho anh biết tại sao lại đột nhiên tức giận đâu."
Thấy cô không nói gì, anh dịu dàng vén tóc ra sau tai giúp cô, nghiêm túc nâng mặt cô lên: "Nhiêu Nhiêu, nói anh nghe đi, em đang nghĩ gì vậy?"
"Muốn em nói cho anh biết em đang nghĩ gì sao?" Nhan Tư Nhiêu ngước mặt lên, đối mặt với anh: "Nhưng anh đã từng nói cho em biết suy nghĩ của anh chưa?"
Thân Tử Du bị câu hỏi của cô làm cho giật mình, muốn nói lại thôi: "Nhiêu Nhiêu, anh..."
Còn chưa dứt lời, đột nhiên Nhan Tư Nhiêu hôn lên môi anh.
Nụ hôn của cô rất vụng về, có thể nói là không có chút kỹ xảo nào cả, ngọn lửa mà Thân Tử Du cố gắng mãi mới kiềm chế được lại dễ dàng bùng phát.
Tay anh giữ chặt gáy cô, nhanh chóng lấy lại thế chủ động.
Nhưng lúc này, Nhan Tư Nhiêu bỗng dùng sức cắ.n m.ôi dưới của anh.
Thân Tư Du đau đớn kêu lên một tiếng, thở hổn hển buông cô ra, đáy mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Khuôn mặt Nhan Tư Nhiêu ửng đỏ, liếm môi, trong miệng có vị tanh nhàn nhạt của máu, hình như là vì cắn vào môi Thân Tử Du.
Thân Tử Du đưa tay xoa môi, nhất thời dở khóc dở cười: "Không phải em muốn hôn à, sao tự nhiên lại cắn anh? Sao tâm tư của phụ nữ các em lại khó đoán như vậy?"
"Rõ ràng là tâm tư của anh khó đoán thì có!" Nhan Tư Nhiêu bất mãn bật lại, cô tức giận nhìn chằm chằm anh, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.
Trong lòng cô dâng lên một chút bất bình, nước mắt nhanh chóng trào ra, làm mờ đi tầm nhìn của cô trong nhay mắt.
Thân Tử Du bị phản ứng của cô làm cho sửng sốt, không biết xử lý tình huống này thế nào.
Anh vô thức chìa tay ra muốn lau nước mắt cho cô, ai ngờ lại bị Nhan Tư Nhiêu hất ra, cô dùng sức đấm lên người anh, nức nở nói: "Rõ ràng là anh tỏ ra thờ ơ với em, lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, làm em không đoán được gì, bây giờ còn nói tâm tư của em khó đoán!"
Nước mắt cô rơi xuống không ngừng.
Thân Tử Du rất đau lòng, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi: "Em nói gì vậy chứ? Anh thờ ơ, lúc nóng lúc lạnh với em bao giờ?"
Nhan Tư Nhiêu vùi đầu vào lòng anh, khóc lớn: "Anh có mà!"
Thân Tử Du vỗ vỗ lưng cô, nghiêm túc nhớ lại thái độ và hành vi của mình thời gian này, anh thật sự không cảm thấy mình đối xử tệ với cô.
Cuối cùng nghĩ đến gì đó, anh bật cười: "Chẳng lẽ là vì anh không cho em ăn lẩu và thịt nướng, để em ở nhà tiếp tục ăn mấy món thanh đạm đấy chứ? Anh cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của em mà, sao lại biến thành anh đối xử tệ với em rồi?"
Nghe thấy anh cười, Nhan Tư Nhiêu càng tức: "Ai nói chuyện này chứ?"
Thân Tử Du nhíu mày: "Vậy em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì chứ?"
"Thôi bỏ đi, coi như em nói nhảm đi, chúng ta vào nhà thôi."
Lúc mở cửa, cô quay đầu lại nhìn anh: "Trên đời này, đàn ông cặn bã nhất chính là đàn ông không biết mình cặn bã."
Nói xong cô nhảy xuống xe, nhanh chân đi về phía thang máy.
Thân Tử Du ngồi đó sững sờ một lát, bỗng dưng hiểu ra điều gì.
Anh vội đuổi theo cô, nhanh chóng chen vào thang máy trước khi cửa đóng lại. Thân Tử Du tiến lên hai bước, chặn cô ở góc tường, nhướng mày hỏi: "Anh hiểu rồi, em nói anh thờ ơ với em là ám chỉ chuyện ban đêm đúng không?"
Anh cởi cúc áo sơ mi trên cùng ra, để lộ yết hầu gợi cảm.
Thân Tử Du nghiêng người, chậm rãi mở miệng: "Hai tháng nay anh cố nhịn không chạm vào em, nếu em muốn thì cứ nói thẳng, sao lại làm loạn như vậy, còn dán mác xấu cho anh?"
Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, Nhan Tư Nhiêu sững sờ một lát, cô chớp chớp mắt, sau đó chột dạ hét lên: "Anh nói bậy!"
"Không phải à?" Thân Tử Du cười: "Vậy tại sao lại nói anh là một tên cặn bã, còn bảo anh cặn bã mà không biết?"
Nhan Tư Nhiêu: "..."
Thân Tử Du đứng thẳng dậy, ấn tầng ba.
Nhan Tư Nhiêu cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm, hơi lo lắng: "Em không về phòng ngủ đâu, em muốn đến phòng khách."
Sau đó giơ tay ra định ấn tầng một.
Thân Tử Du ngăn động tác của cô lại, không lâu sau, thang máy dừng ở tầng 3.
Cửa thang máy mở ra Thân Tử Du trực tiếp bế cô lên, nhanh chân đi đến phòng ngủ: "Em yên tâm, từ hôm nay trở đi, anh tuyệt đối không để cho em có cơ hội nói anh là tên đàn ông cặn bã nữa đâu."
Nhan Tư Nhiêu bị anh thả lên chiếc giường mềm mại, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt hiếu chiến của anh.
Trong chốc lát, Thân Tử Du không biết thỏa mãn vào ban đêm lúc mới kết hôn đã quay trở về.
Nhan Tư Nhiêu rụt người lại, kéo chăn trùm kín người: "Không phải anh nói thời gian tới, em phải ăn uống thanh đạm sao?"
Thân Tử Du cởi áo khoác ra ném sang một bên: "Em ăn món thanh đạm của em."
Anh kéo cô qua, cầm tay cô đặt lên eo mình, ánh mắt anh tối sầm lại, lúc nói chuyện, giọng anh hơi khàn khàn: "Còn anh ăn thịt của anh."
Nhan Tư Nhiêu giãy dụa muốn rụt tay về, nhưng anh lại nghiêng người đè cô xuống, hôn lên cổ cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phu nhân Thân, em phải trả nợ rồi."
Nhan Tư Nhiêu ngửa đầu thở hổn hển, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.
Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cô im lặng một lát, sau đó lấy hết dũng khí hỏi anh: "Thân Tử Du, anh có thích em không?"
Bình luận truyện