Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

Chương 16



Editor: Sue

Beta: Xu

Lúc ấy, Khương Ngâm đang tức giận liền gọi một cuộc điện thoại như vậy cho Lương Văn nữ sĩ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô liền cảm thấy có chút hối hận.

Vì loại người như Tạ Thiệu Viễn và Doãn Ánh Phù, đi xem mắt cùng Doãn Toại, loại mua bán này cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút khó hiểu, tính không ra.

Cùng người khác phái ở chung, thậm chí yêu đương, vậy chắc chắn rất dễ chịu phải không?

Nhưng giữa cô và Doãn Toại có một đoạn quá khứ “Nghĩ lại mà kinh”, bây giờ còn có thể thoải mái ở chung một chỗ sao?

Dù sao cô đã từng theo đuổi anh, còn thẹn quá hoá giận đè anh xuống hôn, bây giờ lại làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, quả thực có chút khó khăn.

Da mặt cô cũng không dày đến mức như vậy.

Mà Doãn Toại, ngoại trừ lúc trước không chịu đồng ý làm bạn trai cô, cũng không làm gì đắc tội với cô, nói đến cùng vẫn là do cô lúc đó có hành vi khinh bạc người ta quá mức.

Cho nên cô cũng không cần thiết xem người ta như công cụ trả thù đôi cẩu nam nữ kia a?

Như thế rất không có đạo đức.

Khương Ngâm càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá xúc động.

Buổi tối nằm ở trên giường, cô lăn qua lộn lại, có chút ngủ không được.

Cô mở đèn ngủ lên, mang dép từ phòng ngủ đi ra, Lương Văn còn ở trong thư phòng nghiên cứu luận văn, Khương Ngâm đi qua, gõ cửa phòng một cái.

Lương Văn đẩy kính trên sống mũi, ngẩng đầu: “Tại sao còn chưa ngủ, có phải lại phát sốt rồi không?”

Khương Ngâm đi qua, ôm cổ Lương Văn nũng nịu: “Mẹ.”

Lương Văn để bút trong tay xuống, có chút buồn cười vỗ vỗ lưng của cô: “Con phát sốt nên trí lực cũng giảm xuống? Sao lại giống trẻ con như vậy?”

Khương Ngâm cắn cắn môi: “Chuyện mẹ sắp xếp cho con cùng Doãn Toại xem mắt, con suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là quên đi.”

Lương Văn nghe xong, đem người từ trong ngực kéo ra: “Sao con lại đổi ý rồi? Ban ngày còn đồng ý sảng khoái mà.”

“Ban ngày là nhất thời xúc động, hiện tại con đã suy nghĩ kĩ càng về kết quả.” Khương Ngâm suy tư một lát, thử thăm dò hỏi: “Mẹ, đây cũng chỉ là chủ ý nhất thời của mẹ thôi, Doãn Toại, người ta còn chưa biết a?”

Lương Văn nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói: “Đã bảo anh con tìm thằng bé hỏi thử.”

“…Vậy anh ấy nói như thế nào?”

“Nói là sẽ suy nghĩ một chút, mẹ cảm thấy nếu đã cân nhắc thì khả năng đồng ý rất lớn, dù sao cũng không có trực tiếp cự tuyệt.”

Khương Ngâm ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không nhất trí với ý kiến của mẹ cô: “Người ta nói suy nghĩ một chút, ý tứ chính là từ chối nhã nhặn a, không thể quá dứt khoát, còn phải nhìn mặt mũi của mẹ và ba con.”

Nghe Khương Ngâm phân tích như thế, Lương Văn cảm thấy cũng không phải không có khả năng này.

Nhưng lập tức nghĩ lại một chút, liền cảm thấy Doãn Toại hẳn không phải là kiểu người dây dưa dài dòng, nếu thực sự không nguyện ý sẽ chủ động cự tuyệt.

Bà còn muốn nói gì đó thì Khương Ngâm đã quay người đi về phía cửa: “Anh ấy không đồng ý coi như xong, việc này về sau đừng nói nữa, vội vàng quá cũng không tốt, mẹ, con đi ngủ trước.”

Lương Văn: “…”

Trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, Khương Ngâm mới chậm chạp phát hiện một vấn đề: Cô như vậy có tính là lại bị Doãn Toại cự tuyệt một lần nữa không?

Nghĩ thế, Khương Ngâm buồn buồn trong lòng, một cảm giác nghẹn khuất không biết từ đâu xuất hiện.

Đáng ghét a!

Bất quá cùng Doãn Toại xem mắt, sau đó lúng túng, ở chung một chỗ, bị anh từ chối nhã nhặn cũng không phải khó có thể tiếp nhận.

Dù sao cô cũng đã quen bị anh cự tuyệt.

Khương Ngâm nằm trên giường phiền muộn mấy phút, rất nhanh nghĩ thông suốt việc này, thoái mái ngủ ngon giấc.

Ngày hôm sau là thứ bảy, lúc Khương Ngâm ngáp một cái, từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn thấy Khương Bái hiếm khi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem TV.

Khương Ngâm nhìn xung quanh một chút, chỉ có một mình anh.

“Ba mẹ đâu?”

Khương Bái cũng không quay đầu lại: “Trường học có toạ đàm.”

Khương Ngâm tùy tiện “A” một tiếng, vào phòng vệ sinh cầm bàn chải rồi bôi kem đánh răng lên, dư quang nhìn thấy Khương Bái đứng dậy đi tới phòng bếp.

Cô đánh răng bước theo, nhìn anh lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra rửa, mơ hồ không rõ hỏi: “Anh nấu cơm cho em sao? Tốt như vậy?”

“Làm cho một mình anh, không có phần của em.” Khương Bái đến mí mắt cũng chẳng muốn nhấc, dáng vẻ thể hiện sự ghét bỏ: “Em lo đánh răng cho sạch đi!”

Khương Ngâm hừ hừ cái mũi, về phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

Cuối tuần ở nhà lười nhác trang điểm, cô dưỡng da xong đi ra phòng khách ngồi trên ghế sô pha, mở TV xem “Con người và Tự nhiên”.

Từ khi bận rộn công việc, cô cũng không có thói quen xem phim, dứt khoát cứ ngồi nhìn như vậy, để giết thời gian.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên, là Lương Văn gọi đến, hỏi cô hôm nay thấy trong người thế nào. Khương Ngâm đem âm lượng TV giảm xuống hết mức: “Đã bớt nóng rồi, mẹ yên tâm đi.”

“Vậy cuối tuần con hãy ở nhà đi, đừng có chạy lung tung. Thân thể con còn chưa phục hồi, phải ăn cơm đầy đủ, mẹ sợ con gọi thức ăn ngoài nên đã bảo anh con về nhà nấu cơm cho con, nó có ở nhà không?”

Lông mày Khương Ngâm nhếch lên, nhìn về phía phòng bếp một chút: “Ở nhà, ngồi đây.” 

Cúp điện thoại, cô vui vẻ chạy bước nhỏ vào phòng bếp, vịn khung cửa nhìn anh: “Hừ hừ, còn nói không phải làm cho em, có một số người cứ thích khẩu thị tâm phi nha!”

Khương Bái đem đồ ăn đã sơ chế để trên bàn: “Nếu không phải thấy em là bệnh nhân, ai sẽ vui lòng mà hầu hạ em.”

Tâm tình Khương Ngâm không tệ, cũng không muốn so đo với anh: “Anh bận bịu như thế còn dành chút thời gian trở về nấu cơm cho em, em quả thực rất cảm động. Nếu như có cuộc bình chọn anh trai tốt quốc dân lần tiếp theo, em nhất định sẽ bỏ phiếu cho anh!”

“Thế này đã cảm động?” Khương Bái xem nồi cháo một chút, rồi nhướng mày nhìn sang: “Vậy chờ lát nữa em không phải sẽ đối với anh cảm động đến rơi nước mắt chứ?”

Khương Ngâm: “?”

Khương Bái chỉ chỉ chính mình: “May mắn em có một người anh trai tốt, anh đã phải uốn ba tấc lưỡi* mới thuyết phục được Doãn Toại đồng ý cùng em xem mắt.”

*Nguyên văn là ba tấc không nát miệng lưỡi. Không biết mình giải thích như thế có đúng hay không, nếu không mọi người góp ý giúp mình nha.

Nói xong anh liền cười hì hì tranh công: “Thế nào, có cảm động đến muốn khóc không.”

Khương Ngâm: “…”

Có một chút muốn khóc, còn cảm động thì nửa phần cũng không có.

Khương Bái múc cho cô một chén cháo để trên bàn: “Uống cái này trước, đồ ăn lát nữa sẽ có.”

Khương Ngâm nhăn mặt đi theo phía sau anh, căn bản không có khẩu vị ăn cơm: “Anh ấy thật sự đáp ứng sao? Vì sao a?!!”

“Em như thế là có ý gì?” Khương Bái trực tiếp ngồi xuống trước bàn ăn, khẽ nghiêng về phía sau: “Không phải em coi trọng người ta sao, anh đây cũng đã thuyết phục rồi, sao em còn không cao hứng?”

“Em…”

“Khương Ngâm, đã là người trưởng thành, em không thể lật lọng.” 

“…”

Khương Bái cầm điện thoại gửi cho cô cái địa chỉ: “Xế chiều ngày mai ba giờ cậu ta có thời gian, đây là địa chỉ.” 

Khương Ngâm đột nhiên không biết nói cái gì.

Cô thật không nghĩ tới Doãn Toại thế mà lại đồng ý, mà còn đồng ý nhanh như vậy.

Vì cái gì lại đồng ý cùng cô xem mắt, theo lý thuyết anh hẳn là còn hận cô mới đúng.

Khương Ngâm giật mình, trong đầu hiện lện một phỏng đoán.

Việc này không chừng là có bẫy?

Doãn Toại cuối cùng cũng muốn ra tay với cô rồi?

Khương Bái về phòng bếp xào rau, Khương Ngâm càng nghĩ, trong lòng càng bất an, chạy vào phòng bếp hỏi anh: “Anh, em hỏi anh một vấn đề?”

Mí mắt Khương Bái đều chẳng muốn nhấc: “Ấp a ấp úng, có việc gì lớn?”

“Chính là, “ Khương Ngâm cân nhắc ngôn từ một chút, hỏi: “Nếu như, em nói là nếu như, có một nữ sinh mà anh không thích đột nhiên cưỡng hôn anh, anh sẽ làm thế nào?”

“Đầu óc em sốt đến hồ đồ hả, đây là cái vấn đề loạn thất bát tao, không có dinh dưỡng gì vậy?” 

“Mấy ngày trước em nhìn thấy trên mạng, anh mau trả lời em một chút thôi?”

“Cưỡng hôn anh? Nữ sinh không thích?” 

Mí mắt Khương Bái rũ xuống, chậm chạp nâng lên, cố trả lời vấn đề này của Khương Ngâm “Cô ta chết chắc rồi.” 

“…” 

Chân Khương Ngâm run lên một chút, lưng dựa vào khung cửa phía sau, trên mặt không có gì thay đổi, cân nhắc lại hỏi: “Người ta thường nói vật họp theo loài, anh và Doãn Toại là anh em, vấn đề này nếu để anh ấy trả lời, có phải cũng không khác lắm?” 

Nói xong, sợ Khương Bái phát giác được cái gì, cô lại bù một câu: “Không phải xem mắt sao, em muốn từ anh nhìn ra một chút cách làm người của anh ấy.” 

“Cậu ta?” Khương Bái cười lạnh một tiếng, đập nát tỏi ở trên thớt.

Nhìn bộ dáng này của anh trai cô, Khương Ngâm bỗng nhiên dâng lên một tia hi vọng: “Anh ấy có phải ôn nhu hơn anh, hiền lành hơn anh một chút?”

Khương Bái bỏ dao xuống, quay đầu nhìn qua: “Đoán chừng nữ sinh kia sẽ chết càng thảm hơn.” 

“…”

Khương Bái muốn xào rau, liền đem người đẩy đi ra: “Loại việc này căn bản sẽ không xảy ra trên người Doãn Toại, vấn đề này có thể giúp em hiểu rõ cậu ta cái rắm. Nếu em thật sự cảm thấy hứng thú với Doãn Toại, xế chiều ngày mai tự mình hiểu rõ cậu ta đi.” 

Doãn Toại không có bản lĩnh thế nào, mới có thể để cho nữ sinh mình không thích cưỡng hôn.

Nữ sinh cậu ta không thích, trong vòng bán kính hai mét đều không đến gần cậu ta được.

Đây là vấn đề nhược trí gì, nữ sinh gặp được người khác phái mình thích, mạch não đều sẽ trở nên kỳ lạ như vậy sao?

Khương Bái thì thầm trong lòng, mở máy hút khói, đổ dầu lên chảo chuẩn bị xào rau.

Khương Ngâm còn cách một cánh cửa thủy tinh bên ngoài phòng bếp ngây ngốc đứng đấy, một lát sau lại kéo cửa ra: “Một vấn đề cuối cùng, lúc anh nói với Doãn Toại việc cùng em xem mắt, anh ấy đồng ý sảng khoái sao?” 

Khương Bái sửng sốt một chút, suy tư mở miệng: “Tối hôm qua anh tìm cậu ta, cách một đêm thì đồng ý, em cảm thấy có tính là không sảng khoái không?”

Khương Ngâm: “…”

Xong.

Nhất định là suy nghĩ một đêm làm sao để trả thù cô.

Bây giờ đã nghĩ ra biện pháp, sau đó liền đồng ý.

Khương Ngâm cảm giác cả người bị một chậu nước lạnh dội xuống.

Lạnh thấu tim.

Ngày mai cô phát sốt có thể không đi gặp anh được không?

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện