Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em
Chương 29
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Xu
Beta: Sue
Cho đến khi Doãn Toại đi xuống lầu, Khương Ngâm vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, trên cằm vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của ngón tay anh.
Nghĩ tới dáng vẻ anh nói nhỏ bên tai cô vừa rồi, không hiểu sao Khương Ngâm lại cảm thấy có chút ngứa, đưa tay xoa xoa tai.
Không biết chuyện gì xảy ra, xoa một hồi, tai cô đột nhiên đỏ lên, còn khá nóng nữa.
Người này đổi tính từ lúc nào vậy?
Hồi đại học, cô cố gắng theo đuổi anh, dù đã đem ra tất cả vốn liếng, anh cũng hờ hững, lạnh lùng.
Bây giờ cô vừa mới bắt đầu, làm thế nào mà
Bị trêu ngược lại rồi?
Cũng không biết là do cố ý hay là vô tình.
Nhưng nhìn dáng vẻ chững chạc, đàng hoàng kia của anh, có lẽ là vô tình.
Tuy nhiên, mặc kệ thế nào đi nữa cũng coi như có tiến bộ.
Lần này, Khương Ngâm càng có động lực, chạy lạch bạch xuống lầu: “Ông xã, chúng ta đi bây giờ sao?”
Doãn Toại đi đến cửa đổi giày, nhìn qua cô: “Đói không, muốn ăn trước ít đồ hay không?”
“Hiện tại vẫn chưa đói.” Cô đeo túi xách lên vai, giẫm lên giày cao gót, cộc cộc đi qua, đem chiếc nhẫn ở lòng bàn tay đưa đến trước mặt anh.
Anh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc nhẫn, sắc mặt Doãn Toại ngưng trọng một lát, nhấc mí mắt lên lẳng lặng nhìn qua cô: “Có ý gì?”
Khương Ngâm chưa từng gặp qua người nào nhàm chán như thế, im lặng một chút rồi nói: “Anh phải giúp tôi đeo lên a, hôm nay anh không muốn để cho ông bà nội nhìn thấy nhẫn cưới của chúng ta sao?”
“…” Vẻ mặt căng thẳng của Doãn Toại dần dần buông lỏng, tiếp nhận nhẫn kim cương, nhẹ nhàng đeo lên giúp cô.
Khương Ngâm thỏa mãn thưởng thức chiếc nhẫn trên tay mình, lật qua lật lại nhìn.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Doãn Toại, do dự một chút, hỏi: “Nếu sau này chúng ta ‘cái kia’, chiếc nhẫn này có cần phải tháo ra không?”
“?”
Doãn Toại như có điều suy nghĩ nhìn cô: “Cái gì?”
“Thì, cái kia nha.” Cô cố gắng nháy mắt ra hiệu anh, cố gắng để Doãn Toại hiểu ý mình.
Doãn Toại nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô rồi nhìn một vòng trên người cô, cuối cùng nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt, không nhanh không chậm hỏi: “Em muốn cùng tôi, chuyện đó?”
“?”
Doãn Toại tiếp tục chậm rãi hỏi: “Việc em tháo hay không tháo chiếc nhẫn ra thì sẽ có vấn đề gì ư? Đeo nó thì không thể làm chuyện đó?”
( Xu: Doãn Toại nghĩ: Vì sao đeo nhẫn lại không được làm chuyện í =))))) t lạy:))))) gì nghĩ khôn zậy anh:))))
“…”
Trong chốc lát, Khương Ngâm phản ứng kịp thời, cách cô biểu đạt cộng thêm điên cuồng ám chỉ, nhìn có vẻ như dễ dàng gây nên một loại hiểu lầm nào đó.
“Không phải!” Cô lập tức trở nên gấp gáp: “Tôi không phải nói về chuyện đó, tôi là nói ly hôn, anh không cho tôi nói hai chữ ly hôn nên tôi chỉ có thể dùng ‘cái kia’ thay thế. Tôi chính là muốn hỏi anh một chút, nếu như nửa năm sau ly hôn, tôi có cần tháo chiếc nhẫn này ra trả lại cho anh không?”
Doãn Toại: “…”
Khương Ngâm rất ít khi nhìn thấy Doãn Toại ngỡ ngàng, trong lúc nhất thời, tâm tình liền tốt lên, nhịn không được, liền nói thêm vài câu: “Ông xã, mặc dù tôi biểu đạt không rõ lắm, nhưng tư tưởng này của anh, có chút không thuần khiết nha.”
“…”
“Tôi chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần, anh nói loại lời này trước mặt tôi không tốt lắm.”
“…”
Đến khi ngồi lên xe Doãn Toại, trên đường đi về nhà cũ, bầu không khí trầm mặc giữa hai người thật lâu vẫn chưa được đánh vỡ.
Trong lòng Khương Ngâm biết rõ, sự xấu hổ này, là do chính miệng cô tạo thành.
Cô đang nghĩ có nên nói gì đó để hòa hoãn một chút hay không thì điện thoại trong túi Doãn Toại vang lên.
Anh đang lái xe nên không thể lấy ra, nói với cô: “Chắc là bà nội, em nghe đi.”
Khương Ngâm nghiêng người, đem di động từ trong túi quần anh lấy ra, ghi chú cuộc gọi đúng là bà nội, cô xác nhận với anh một lần nữa: “Lần này là anh để cho tôi nghe giúp anh phải không?”
“Ừm.”
Khương Ngâm bấm nút xanh lục, mở loa ngoài: “Bà nội.”
Doãn lão phu nhân nghe được âm thanh của Khương Ngâm rất cao hứng: “Ngâm Ngâm, sao các cháu vẫn chưa tới nha, bà đã bảo dì giúp việc làm rất nhiều món ngon, các cháu nhanh tới đi!”
Khương Ngâm cười đáp: “Tụi cháu đang trên đường tới, chắc là rất nhanh sẽ tới thôi ạ, Doãn Toại anh ấy đang lái xe.”
“Tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi, bà sợ các cháu nói đến nhưng cuối cùng lại không đến, gọi điện thoại giục các cháu một chút. Vậy hai người các cháu trên đường cẩn thận một chút, không cần gấp gáp, đảm bảo an toàn.”
“Vâng, bà nội.”
Cúp điện thoại, Khương Ngâm đưa di động cho Doãn Toại, trận ngoài ý muốn kia cũng theo đó mà qua đi, cô nói: “Tôi không có mang quà cho ông bà nội, bởi vì không nghĩ ra nên mang cái gì mới tốt, cho nên tôi chuẩn bị hôm nay chụp vài bức ảnh cho hai người, sau đó chỉnh sửa một tấm thật đẹp rồi đóng vào khung làm quà, anh cảm thấy có được không?”
Vừa nói vừa vỗ vỗ túi xách của mình: “Tôi còn mang theo cái máy ảnh mini, máy ảnh này chụp ảnh rất đẹp đấy.”
Doãn Toại gật đầu, tựa hồ cũng đã quên đi việc lúc trước: “Em đưa cái gì cũng tốt, bọn họ đều sẽ rất vui.”
Chủ đề vừa mở ra, Khương Ngâm liền nói với anh những chuyện khác: “Trong nhà ngoại trừ ông bà nội, còn có người khác không?”
Doãn Toại ngồi một cách tản mạn, ngón tay thon dài, đẹp mắt cầm tay lái, rẽ vào ngã tư phía trước, chậm rãi nói: “Có một cô em họ là con gái của cô, năm nay vừa tốt nghiệp đại học.”
Nói đến đây, anh dừng một chút: “Em ấy cũng rất thích chụp ảnh, nhưng lúc đại học gặp tai nạn xe nên hay bị đau đầu, cũng có chút lực bất tòng tâm*. Tính tình em ấy hoạt bát, cũng rất vô tư, hai người hẳn là có thể nói chuyện với nhau.”
*Lực bất tòng tâm: Lòng muốn làm nhưng sức lực không đủ.
Hai người trò chuyện câu được câu mất, lúc đến nhà cũ, đã gần giữa trưa.
Xe lái vào biệt thự, quản gia ân cần đến mở cửa giúp Khương Ngâm.
Xuống xe, cô nhìn về phía Doãn Toại đang đi đến, chủ động đưa tay mình tới, trừng mắt nhìn: “Ông xã.”
Doãn Toại tiến lên, nhìn qua cô rồi đưa tay ra, một lát sau khóe môi cong lên, chủ động nắm tay: “Đi thôi.”
Tay anh ấm áp, rất rắn chắc, lòng bàn tay cũng lớn, khi nắm lấy dường như bao phủ kín mít đôi tay nhỏ của Khương Ngâm.
Lúc da thịt chạm nhau, một cảm xúc kỳ lạ loé lên một chút ở đáy lòng Khương Ngâm, tựa như phiến lông vũ, mềm mại, nhẹ nhàng phất qua, truyền đến cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ.
Khóe miệng cô gợi lên nụ cười như ý, chủ động nắm chặt tay anh, bước nhỏ theo sau.
Bước đầu tiên của kế hoạch, thuận lợi hoàn thành!
Khương Ngâm và Doãn Toại vừa tới phòng khách, người giúp việc đang bưng mâm đựng trái cây đã được cắt tỉa lên.
Doãn lão phu nhân rất cao hứng, lôi kéo Khương Ngâm hỏi han ân cần, nghe Khương Ngâm nói còn chưa ăn cơm, lập tức cho người đem điểm tâm* lên.
*Điểm tâm (點心): (nghĩa đen là lót dạ) là một loại hình ẩm thựcTrung Hoa, bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sáng.
Thật ra, Khương Ngâm vẫn chưa đói lắm, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của bà, cầm một miếng bánh cuộn đậu đỏ lên ăn lót dạ một chút.
*Bánh cuộn đậu đỏ:
Điểm tâm là do đầu bếp có trình độ chuyên môn trong nhà làm, ngọt mà không ngấy, Khương Ngâm ăn xong khen ngon lại cầm thêm một miếng.
Doãn lão phu nhân thấy vậy trong lòng rất vui mừng: “Nếu cuối tuần công việc của cháu và Tuế Tuế không bận thì thường xuyên tới ăn cơm, cháu thích ăn cái gì cũng được, chỉ cần nói để bà bảo đầu bếp trong nhà làm cho cháu, đều làm món cháu thích ăn.”
“Cảm ơn bà nội.” Cô cười đáp, nhìn về phía Doãn Toại đang ngồi một chỗ bên cạnh Doãn lão gia, rất tri kỷ hỏi: “Ông xã, anh có muốn ăn chút hay không?”
Cánh tay Doãn Toại tùy ý khoác lên thành ghế sô pha, hững hờ nhìn qua: “Em ăn đi.”
Doãn lão phu nhân tựa hồ nhớ tới gì đó, bỗng nhiên nói với Doãn Toại: “Vài ngày trước, mẹ cháu gọi điện thoại đến nhà mình, hỏi tình hình của cháu, bà nói với mẹ cháu chuyện kết hôn của cháu và Ngâm Ngâm, mẹ cháu rất kinh ngạc, cháu vẫn chưa nói với mẹ ư!”
Khương Ngâm ăn xong điểm tâm trên tay, dùng khăn ướt lau tay, nhìn sang Doãn Toại.
Lông mày anh có chút nhíu lại, quai hàm kéo căng, dường như không có hứng thú với đề tài này.
Thật lâu sau đó, anh mới nhàn nhạt trả lời một câu: “Quên ạ”
Doãn lão phu nhân cũng nhận ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang muốn nói bỏ qua gì đó, sau lưng liền truyền đến một giọng nữ cởi mở, đánh vỡ sự yên lặng khó hiểu trong phòng khách lúc này.
“Bà ngoại, anh cháu và chị dâu tới rồi phải không ạ?”
Ngay sau đó, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa, mặc áo thun quần đùi từ thang máy bên kia chạy tới, sau khi nhìn thấy Khương Ngâm, thần sắc cô nàng hơi ngừng lại, sau đó ánh mắt sáng rực lên: “Chị là nhiếp ảnh gia rất lợi hại, nổi tiếng trên mạng, em nhìn thấy ảnh chụp của chị ở trên mạng, còn theo dõi Weibo của chị nữa!”
Khương Ngâm sửng sốt một chút, nhìn cô nàng cười cười.
“Đây là Nhiêu Nhiêu, cháu gái của bà.” Doãn lão phu nhân giới thiệu với Khương Ngâm, lại hỏi cháu gái ngoại của mình: “Cháu biết chị dâu cháu sao?”
“Đương nhiên rồi ạ, là nữ thần của cháu đó!” Nhan Tư Nhiêu ngồi xuống bên cạnh Khương Ngâm, có chút kích động nói: “Em siêu thích tác phẩm của chị, trên Weibo của chị có đăng những kỹ xảo chụp ảnh, em còn nghiên cứu rất nghiêm túc.”
Khương Ngâm thật không nghĩ tới, em họ của Doãn Toại sẽ là fan hâm mộ của mình, cô nhất thời không phản ứng kịp, lễ phép nhìn cô nàng cười cười: “Cảm ơn em.”
“Không nghĩ tới anh em thế mà lại đem nữ thần của em lấy về nhà, thế giới này thật nhỏ nha!” Trến mặt Nhan Tư Nhiêu không còn che giấu hưng phấn, vui vẻ cả nửa ngày, chợt nhớ tới còn chưa giới thiệu mình với Khương Ngâm: “Đúng rồi chị dâu, em tên là Nhan Tư Nhiêu.”
Lúc nghe cô nàng nói ra tên đầy đủ của mình, Khương Ngâm luôn cảm thấy có mấy phần quen tai, dường như đã nghe qua cái tên này ở đâu thì phải.
Rồi nghĩ lại cô nàng cũng học chụp ảnh, bỗng dưng nhớ đến CV mà Dương Thư cho cô xem.
Nhìn lại diện mạo của Nhan Tư Nhiêu, hình như có chút giống với bức ảnh trên CV xin việc.
“Em đang tìm công việc?” Khương Ngâm thử hỏi một câu.
“Không có a.” Nhan Tư Nhiêu vô thức đáp, ý cười ở khóe miệng có chút cứng đờ, nhớ tới chuyện lúc trước nộp CV ở phòng làm việc Lăng Vân của Khương Ngâm.
Cô nàng là vì Khương Ngâm nên mới nộp vào công ty kia.
Nhưng người ta nói cô nàng không phù hợp yêu cầu nên đánh trượt.
Chị dâu sẽ không thấy CV của cô chứ?
Nhan Tư Nhiêu đột nhiên chột dạ, cúi đầu thấp xuống.
Khương Ngâm cảm thấy cái CV kia hẳn là của cô nàng, nhưng thái độ bây giờ của Nhan Tư Nhiêu, ngược lại làm cô mơ hồ.
Lúc này, Doãn lão phu nhân nói: “Nhiêu Nhiêu thích chụp ảnh, nhưng sau khi con bé gặp tai nạn xe cộ, thân thể vẫn không tốt lắm, luôn luôn đau đầu, mẹ của con bé không cho con bé đi ra ngoài tìm việc, nói là không yên lòng cho nên sau khi tốt nghiệp, Nhiêu Nhiêu vẫn luôn ở trong nhà, không có đi tìm công việc.”
Nói xong vừa nghi ngờ hỏi lại Khương Ngâm: “Vừa rồi, vì sao cháu lại hỏi cái này?”
Nhan Tư Nhiêu vô thức ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía Khương Ngâm.
Xem ra nha đầu này giấu diếm người nhà nộp CV.
Khương Ngâm vuốt tóc ra sau tai, cười cười: “Cháu nghe Doãn Toại nói Nhiêu Nhiêu vừa tốt nghiệp, liền thuận miệng hỏi một câu.”
Doãn lão phu nhân gật đầu hiểu rõ: “Thì ra là như vậy.”
Doãn Toại nhìn thoáng qua bên này, bỗng nhiên đứng dậy hỏi Khương Ngâm: “Có muốn đi dạo xung quanh không?”
Doãn lão phu nhân cũng phụ họa theo: “Ngâm Ngâm lần đầu tiên đến, nên làm quen một chút, các phòng trong nhà cứ tùy ý xem.”
“Chị dâu, em dẫn chị đi.” Nhan Tư Nhiêu cũng muốn dính lấy Khương Ngâm, thuận tiện hỏi về việc nộp CV, kết quả bị Doãn lão phu nhân lôi trở về: “Cháu xem náo nhiệt cái gì, một lát nữa là đến giờ cơm rồi.”
Nhan Tư Nhiêu: “…”
Doãn Toại dẫn Khương Ngâm dạo qua một vòng hai tầng của biệt thự, sau đó đi ra sân sau.
Sân sau rất rộng, trồng các loại hoa cỏ quý báu, còn có giàn nho*.
*Giàn nho:
Mùa này, nho đã lục tục, ngo ngoe bắt đầu ra quả, từng chùm ẩn hiện dưới tán lá xanh um, tươi tốt, tựa như mã não*, trơn nhẵn, trong suốt, bóng loáng dưới ánh mặt trời.
*Mã não: Thường có mày xanh lá cây, đỏ vàng nâu,… Thường được dùng làm đồ chơi, đồ trang trí, vòng,…. Các vòng mã não thường được thấy trong các lễ chôn cất thời cổ đại.
Vòng mã não:
Dưới giàn nho có mấy chiếc ghế mây, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn thủ công tinh xảo.
Thấy Khương Ngâm ngồi xuống ở bên kia, Doãn Toại phân phó người giúp việc mang trà đến để giải tỏa cơn khát.
Khương Ngâm bưng lấy uống một ngụm, hương thơm êm dịu, hậu vị có vị cam, còn mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Doãn Toại nhìn sang cô, nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi, hỏi: “Nhan Tư Nhiêu nộp CV ở công ty em?”
Không ngờ đến, anh đã lập tức đoán được chân tướng, Khương Ngâm mím môi một lát, vẫn đáp một tiếng “Ừm”.
Do dự một hồi, lại nói: “Nhưng tôi không biết chuyện tai nạn xe của em ấy lúc đại học, nhìn tác phẩm của em ấy, tôi cho là em ấy không chuyên tâm học hành ở đại học, vì vậy đã từ chối.”
Doãn Toại nghe xong cũng không nói gì.
Khương Ngâm suy nghĩ một chút nói: “Thật ra tác phẩm của em ấy có linh khí, nếu em ấy thật sự yêu thích công việc này nhưng bị buộc phải từ bỏ, bắt em ấy ở trong nhà có phải cũng không tốt lắm hay không? Tôi vốn nghĩ em ấy là một người không có đam mê với nhiếp ảnh, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, em ấy giấu người nhà nộp CV, hẳn là rất muốn làm công việc này, anh có muốn tôi giữ em ấy lại không, để lát nữa, tôi sẽ nói chuyện này với Dương Thư và chị Lăng?”
Doãn Toại suy tư một lát, gật đầu: “Em ấy chắc hẳn rất thích em, nếu em nguyện ý giữ em ấy lại thì cũng được, về phía cô, tôi sẽ đi nói. Đi cùng với em, chắc cô sẽ rất yên tâm.”
Cơn gió ấm áp phảng phất thổi qua, Khương Ngâm vén tóc ra bên tai, tò mò hỏi: “Quan hệ của anh và cô em họ này có phải rất tốt không?”
Chí ít so với “em kế giả” Doãn Ánh Phù cùng cha khác mẹ kia thì tốt hơn nhiều, quả thực là một trời một vực.
Một chiếc lá nho lượn vòng rơi xuống, rơi trên đỉnh đầu cô.
Doãn Toại đưa tay lấy xuống, thuận miệng nói: “Khi còn bé tôi ở nhà của cô, cùng lớn lên với em ấy.”
Trách không được.
Nhưng vì sao Doãn Toại lại ở tại nhà cô anh?
Khương Ngâm vô thức muốn hỏi, chợt nhớ tới chuyện ba mẹ anh ly hôn, cuối cùng không hỏi ra.
Có một số việc chính anh không muốn nói, cô cũng không nên nhiều lời, miễn cho trong lòng anh không được vui.
Cô chống cằm lên cái bàn tròn, dùng ngón tay nhọn gõ lên mặt bàn, đột nhiên có chút nhàm chán.
Ghé mắt nhìn qua, Doãn Toại còn vuốt ve phiến lá nho vừa lấy xuống trên đầu cô trong tay, hơi cúi thấp đầu, không nói chuyện.
Hai người yên lặng, Khương Ngâm liền muốn tìm một chút chuyện để làm.
Nhìn lá nho trong tay Doãn Toại, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, nhìn qua quả nho có màu sắc mê người, mỗi quả to bằng quả nhãn kia, ánh mắt của cô sáng lên, bỗng nhiên mở miệng gọi anh: “Ông xã, em muốn ăn nho.”
Doãn Toại tản mạn tựa vào thành ghế, nghe thấy tiếng liền lười biếng liếc nhìn cô một cái: “Vừa rồi trong phòng khách không phải không có, sao em không ăn? Đó cũng là hái từ chỗ này, còn được rửa sạch.”
Anh không có chút suy nghĩ nào muốn đứng lên giúp đỡ, Khương Ngâm không buông tha: “Ở đây là nhà ông bà nội, anh phải biểu hiện cưng chiều tôi một chút, nếu không sẽ bị lộ.”
“…”
Khương Ngâm tiếp tục chỉ chỉ nho trên đỉnh đầu: “Tôi đang cho anh cơ hội để nịnh nọt tôi, không chừng bà nội nhìn thấy sẽ khen anh ân cần, chăm sóc đấy. Hơn nữa, tôi đã cho em họ anh đi cửa sau, không phải anh nên thưởng gì cho tôi sao?”
Cô kiên quyết không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để tranh công với anh.
Tiến hành theo kế hoạch, vậy thì phải bồi dưỡng nhiều cảm tình một chút.
Hai người cứ ngồi như vậy, làm sao bồi dưỡng?
Làm sao nước ấm nấu ếch xanh?
Đúng lúc đó có người làm vườn đang cầm bình nước đứng tưới cây cách đấy không xa, Khương Ngâm cố ý tăng giọng nói: “Ông xã, em muốn ăn nho!”
Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Doãn Toại, nếu bây giờ anh không hành động, rất có thể sẽ bị người ta cáo trạng đến chỗ bà nội đó.
Doãn Toại biết cô chưa chắc đã muốn ăn, chẳng qua cố ý tìm cho anh chút chuyện để làm, nhưng cuối cùng vẫn là đứng lên, nhìn giàn nho trên đỉnh đầu: “Muốn ăn chùm nào, chọn đi.”
Khương Ngâm nghiêm túc lựa chọn, chỉ vào chùm phía đông trông lớn nhất: “Chùm này đi.”
Doãn Toại rất cao, cánh tay cũng dài, dễ dàng đem chùm kia hái xuống, lại đi đến trước vòi nước rửa lại một cách nghiêm túc.
Khương Ngâm vui vẻ nhìn bóng lưng của anh.
Hôm nay trời không quá nóng, ánh nắng cũng không chói mắt, rơi vào sườn mặt anh tuấn của anh, đường nét rất rõ ràng mà thâm thúy. Anh mặc áo sơ mi trắng, mép áo từ vị trí hông bụng đến bên trong thắt lưng, xuống chút nữa là quần đen bao trọn bờ mông ngạo nghễ, ưỡn lên.
Lúc Khương Ngâm còn đang nghiêm túc thưởng thức, Doãn Toại đã cầm chum nho rửa sạch xong đi đến, ngồi xuống ghế mây một lần nhữa, đưa tới: “Cho em.”
Khương Ngâm nhìn chum nho mê người kia nhưng không cầm lấy, ngược lại đôi mắt sáng tinh, nhấp nháy mấy lần, mềm mại, nũng nịu với anh: “Ông xã, anh đút em đi.”
Thân trên nghiêng về phía trước, tiến lại gần anh.
Doãn Toại nhìn khuôn mặt cô đột nhiên lại gần, bóng râm của giàn nho phủ xuống trên mặt cô, lông mi rất dài, cánh môi đỏ hồng có chút mở ra, cách anh rất gần, gần đến mức cơ hồ có thể cảm giác được tiếng hít thở nhàn nhạt của cô.
Doãn Toại lẳng lặng nhìn đôi môi kia, hầu kết nhấp nhô lên xuống, lấy một quả nho, đưa vào trong miệng cô.
Những trái nho to và căng mọng được rửa bằng nước lạnh để loại bỏ hơi nóng do nắng để lại, lúc đưa vào trong miệng lạnh buốt, răng khẽ cắn nhẹ nhàng, nước nho chua ngọt văng tung tóe đầy khoang miệng, lúc đi qua cổ họng gần như ngọt đến tận tim.
Đem vỏ nho và hạt nho phun ra để lên bàn, cô lại tiếp tục ngửa mặt về phía Doãn Toại, tiếp tục nũng nịu với anh: “Ông xã, em còn muốn.”
Thanh âm của cô vốn rất ngọt ngào, lại cố ý nói thì thầm nhỏ nhẹ, khiến lòng người tê dại một trận, nảy ra suy nghĩ kỳ quái.
Thân hình Doãn Toại cứng đờ một lát, lại lấy thêm một quả đưa qua, nhưng không vội đưa vào miệng cô.
Đem quả nho tròn vo đặt ở bên trên cánh môi cô, nhẹ nhàng vân vê, anh nhìn chằm chằm cánh môi mê người của cô, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt hẹp dài thâm thuý, đào hoa tối sầm lại, thâm trầm nói: “Muốn cái gì?”
Editor: Xu
Beta: Sue
Cho đến khi Doãn Toại đi xuống lầu, Khương Ngâm vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, trên cằm vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của ngón tay anh.
Nghĩ tới dáng vẻ anh nói nhỏ bên tai cô vừa rồi, không hiểu sao Khương Ngâm lại cảm thấy có chút ngứa, đưa tay xoa xoa tai.
Không biết chuyện gì xảy ra, xoa một hồi, tai cô đột nhiên đỏ lên, còn khá nóng nữa.
Người này đổi tính từ lúc nào vậy?
Hồi đại học, cô cố gắng theo đuổi anh, dù đã đem ra tất cả vốn liếng, anh cũng hờ hững, lạnh lùng.
Bây giờ cô vừa mới bắt đầu, làm thế nào mà
Bị trêu ngược lại rồi?
Cũng không biết là do cố ý hay là vô tình.
Nhưng nhìn dáng vẻ chững chạc, đàng hoàng kia của anh, có lẽ là vô tình.
Tuy nhiên, mặc kệ thế nào đi nữa cũng coi như có tiến bộ.
Lần này, Khương Ngâm càng có động lực, chạy lạch bạch xuống lầu: “Ông xã, chúng ta đi bây giờ sao?”
Doãn Toại đi đến cửa đổi giày, nhìn qua cô: “Đói không, muốn ăn trước ít đồ hay không?”
“Hiện tại vẫn chưa đói.” Cô đeo túi xách lên vai, giẫm lên giày cao gót, cộc cộc đi qua, đem chiếc nhẫn ở lòng bàn tay đưa đến trước mặt anh.
Anh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc nhẫn, sắc mặt Doãn Toại ngưng trọng một lát, nhấc mí mắt lên lẳng lặng nhìn qua cô: “Có ý gì?”
Khương Ngâm chưa từng gặp qua người nào nhàm chán như thế, im lặng một chút rồi nói: “Anh phải giúp tôi đeo lên a, hôm nay anh không muốn để cho ông bà nội nhìn thấy nhẫn cưới của chúng ta sao?”
“…” Vẻ mặt căng thẳng của Doãn Toại dần dần buông lỏng, tiếp nhận nhẫn kim cương, nhẹ nhàng đeo lên giúp cô.
Khương Ngâm thỏa mãn thưởng thức chiếc nhẫn trên tay mình, lật qua lật lại nhìn.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Doãn Toại, do dự một chút, hỏi: “Nếu sau này chúng ta ‘cái kia’, chiếc nhẫn này có cần phải tháo ra không?”
“?”
Doãn Toại như có điều suy nghĩ nhìn cô: “Cái gì?”
“Thì, cái kia nha.” Cô cố gắng nháy mắt ra hiệu anh, cố gắng để Doãn Toại hiểu ý mình.
Doãn Toại nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô rồi nhìn một vòng trên người cô, cuối cùng nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt, không nhanh không chậm hỏi: “Em muốn cùng tôi, chuyện đó?”
“?”
Doãn Toại tiếp tục chậm rãi hỏi: “Việc em tháo hay không tháo chiếc nhẫn ra thì sẽ có vấn đề gì ư? Đeo nó thì không thể làm chuyện đó?”
( Xu: Doãn Toại nghĩ: Vì sao đeo nhẫn lại không được làm chuyện í =))))) t lạy:))))) gì nghĩ khôn zậy anh:))))
“…”
Trong chốc lát, Khương Ngâm phản ứng kịp thời, cách cô biểu đạt cộng thêm điên cuồng ám chỉ, nhìn có vẻ như dễ dàng gây nên một loại hiểu lầm nào đó.
“Không phải!” Cô lập tức trở nên gấp gáp: “Tôi không phải nói về chuyện đó, tôi là nói ly hôn, anh không cho tôi nói hai chữ ly hôn nên tôi chỉ có thể dùng ‘cái kia’ thay thế. Tôi chính là muốn hỏi anh một chút, nếu như nửa năm sau ly hôn, tôi có cần tháo chiếc nhẫn này ra trả lại cho anh không?”
Doãn Toại: “…”
Khương Ngâm rất ít khi nhìn thấy Doãn Toại ngỡ ngàng, trong lúc nhất thời, tâm tình liền tốt lên, nhịn không được, liền nói thêm vài câu: “Ông xã, mặc dù tôi biểu đạt không rõ lắm, nhưng tư tưởng này của anh, có chút không thuần khiết nha.”
“…”
“Tôi chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần, anh nói loại lời này trước mặt tôi không tốt lắm.”
“…”
Đến khi ngồi lên xe Doãn Toại, trên đường đi về nhà cũ, bầu không khí trầm mặc giữa hai người thật lâu vẫn chưa được đánh vỡ.
Trong lòng Khương Ngâm biết rõ, sự xấu hổ này, là do chính miệng cô tạo thành.
Cô đang nghĩ có nên nói gì đó để hòa hoãn một chút hay không thì điện thoại trong túi Doãn Toại vang lên.
Anh đang lái xe nên không thể lấy ra, nói với cô: “Chắc là bà nội, em nghe đi.”
Khương Ngâm nghiêng người, đem di động từ trong túi quần anh lấy ra, ghi chú cuộc gọi đúng là bà nội, cô xác nhận với anh một lần nữa: “Lần này là anh để cho tôi nghe giúp anh phải không?”
“Ừm.”
Khương Ngâm bấm nút xanh lục, mở loa ngoài: “Bà nội.”
Doãn lão phu nhân nghe được âm thanh của Khương Ngâm rất cao hứng: “Ngâm Ngâm, sao các cháu vẫn chưa tới nha, bà đã bảo dì giúp việc làm rất nhiều món ngon, các cháu nhanh tới đi!”
Khương Ngâm cười đáp: “Tụi cháu đang trên đường tới, chắc là rất nhanh sẽ tới thôi ạ, Doãn Toại anh ấy đang lái xe.”
“Tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi, bà sợ các cháu nói đến nhưng cuối cùng lại không đến, gọi điện thoại giục các cháu một chút. Vậy hai người các cháu trên đường cẩn thận một chút, không cần gấp gáp, đảm bảo an toàn.”
“Vâng, bà nội.”
Cúp điện thoại, Khương Ngâm đưa di động cho Doãn Toại, trận ngoài ý muốn kia cũng theo đó mà qua đi, cô nói: “Tôi không có mang quà cho ông bà nội, bởi vì không nghĩ ra nên mang cái gì mới tốt, cho nên tôi chuẩn bị hôm nay chụp vài bức ảnh cho hai người, sau đó chỉnh sửa một tấm thật đẹp rồi đóng vào khung làm quà, anh cảm thấy có được không?”
Vừa nói vừa vỗ vỗ túi xách của mình: “Tôi còn mang theo cái máy ảnh mini, máy ảnh này chụp ảnh rất đẹp đấy.”
Doãn Toại gật đầu, tựa hồ cũng đã quên đi việc lúc trước: “Em đưa cái gì cũng tốt, bọn họ đều sẽ rất vui.”
Chủ đề vừa mở ra, Khương Ngâm liền nói với anh những chuyện khác: “Trong nhà ngoại trừ ông bà nội, còn có người khác không?”
Doãn Toại ngồi một cách tản mạn, ngón tay thon dài, đẹp mắt cầm tay lái, rẽ vào ngã tư phía trước, chậm rãi nói: “Có một cô em họ là con gái của cô, năm nay vừa tốt nghiệp đại học.”
Nói đến đây, anh dừng một chút: “Em ấy cũng rất thích chụp ảnh, nhưng lúc đại học gặp tai nạn xe nên hay bị đau đầu, cũng có chút lực bất tòng tâm*. Tính tình em ấy hoạt bát, cũng rất vô tư, hai người hẳn là có thể nói chuyện với nhau.”
*Lực bất tòng tâm: Lòng muốn làm nhưng sức lực không đủ.
Hai người trò chuyện câu được câu mất, lúc đến nhà cũ, đã gần giữa trưa.
Xe lái vào biệt thự, quản gia ân cần đến mở cửa giúp Khương Ngâm.
Xuống xe, cô nhìn về phía Doãn Toại đang đi đến, chủ động đưa tay mình tới, trừng mắt nhìn: “Ông xã.”
Doãn Toại tiến lên, nhìn qua cô rồi đưa tay ra, một lát sau khóe môi cong lên, chủ động nắm tay: “Đi thôi.”
Tay anh ấm áp, rất rắn chắc, lòng bàn tay cũng lớn, khi nắm lấy dường như bao phủ kín mít đôi tay nhỏ của Khương Ngâm.
Lúc da thịt chạm nhau, một cảm xúc kỳ lạ loé lên một chút ở đáy lòng Khương Ngâm, tựa như phiến lông vũ, mềm mại, nhẹ nhàng phất qua, truyền đến cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ.
Khóe miệng cô gợi lên nụ cười như ý, chủ động nắm chặt tay anh, bước nhỏ theo sau.
Bước đầu tiên của kế hoạch, thuận lợi hoàn thành!
Khương Ngâm và Doãn Toại vừa tới phòng khách, người giúp việc đang bưng mâm đựng trái cây đã được cắt tỉa lên.
Doãn lão phu nhân rất cao hứng, lôi kéo Khương Ngâm hỏi han ân cần, nghe Khương Ngâm nói còn chưa ăn cơm, lập tức cho người đem điểm tâm* lên.
*Điểm tâm (點心): (nghĩa đen là lót dạ) là một loại hình ẩm thựcTrung Hoa, bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sáng.
Thật ra, Khương Ngâm vẫn chưa đói lắm, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của bà, cầm một miếng bánh cuộn đậu đỏ lên ăn lót dạ một chút.
*Bánh cuộn đậu đỏ:
Điểm tâm là do đầu bếp có trình độ chuyên môn trong nhà làm, ngọt mà không ngấy, Khương Ngâm ăn xong khen ngon lại cầm thêm một miếng.
Doãn lão phu nhân thấy vậy trong lòng rất vui mừng: “Nếu cuối tuần công việc của cháu và Tuế Tuế không bận thì thường xuyên tới ăn cơm, cháu thích ăn cái gì cũng được, chỉ cần nói để bà bảo đầu bếp trong nhà làm cho cháu, đều làm món cháu thích ăn.”
“Cảm ơn bà nội.” Cô cười đáp, nhìn về phía Doãn Toại đang ngồi một chỗ bên cạnh Doãn lão gia, rất tri kỷ hỏi: “Ông xã, anh có muốn ăn chút hay không?”
Cánh tay Doãn Toại tùy ý khoác lên thành ghế sô pha, hững hờ nhìn qua: “Em ăn đi.”
Doãn lão phu nhân tựa hồ nhớ tới gì đó, bỗng nhiên nói với Doãn Toại: “Vài ngày trước, mẹ cháu gọi điện thoại đến nhà mình, hỏi tình hình của cháu, bà nói với mẹ cháu chuyện kết hôn của cháu và Ngâm Ngâm, mẹ cháu rất kinh ngạc, cháu vẫn chưa nói với mẹ ư!”
Khương Ngâm ăn xong điểm tâm trên tay, dùng khăn ướt lau tay, nhìn sang Doãn Toại.
Lông mày anh có chút nhíu lại, quai hàm kéo căng, dường như không có hứng thú với đề tài này.
Thật lâu sau đó, anh mới nhàn nhạt trả lời một câu: “Quên ạ”
Doãn lão phu nhân cũng nhận ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang muốn nói bỏ qua gì đó, sau lưng liền truyền đến một giọng nữ cởi mở, đánh vỡ sự yên lặng khó hiểu trong phòng khách lúc này.
“Bà ngoại, anh cháu và chị dâu tới rồi phải không ạ?”
Ngay sau đó, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa, mặc áo thun quần đùi từ thang máy bên kia chạy tới, sau khi nhìn thấy Khương Ngâm, thần sắc cô nàng hơi ngừng lại, sau đó ánh mắt sáng rực lên: “Chị là nhiếp ảnh gia rất lợi hại, nổi tiếng trên mạng, em nhìn thấy ảnh chụp của chị ở trên mạng, còn theo dõi Weibo của chị nữa!”
Khương Ngâm sửng sốt một chút, nhìn cô nàng cười cười.
“Đây là Nhiêu Nhiêu, cháu gái của bà.” Doãn lão phu nhân giới thiệu với Khương Ngâm, lại hỏi cháu gái ngoại của mình: “Cháu biết chị dâu cháu sao?”
“Đương nhiên rồi ạ, là nữ thần của cháu đó!” Nhan Tư Nhiêu ngồi xuống bên cạnh Khương Ngâm, có chút kích động nói: “Em siêu thích tác phẩm của chị, trên Weibo của chị có đăng những kỹ xảo chụp ảnh, em còn nghiên cứu rất nghiêm túc.”
Khương Ngâm thật không nghĩ tới, em họ của Doãn Toại sẽ là fan hâm mộ của mình, cô nhất thời không phản ứng kịp, lễ phép nhìn cô nàng cười cười: “Cảm ơn em.”
“Không nghĩ tới anh em thế mà lại đem nữ thần của em lấy về nhà, thế giới này thật nhỏ nha!” Trến mặt Nhan Tư Nhiêu không còn che giấu hưng phấn, vui vẻ cả nửa ngày, chợt nhớ tới còn chưa giới thiệu mình với Khương Ngâm: “Đúng rồi chị dâu, em tên là Nhan Tư Nhiêu.”
Lúc nghe cô nàng nói ra tên đầy đủ của mình, Khương Ngâm luôn cảm thấy có mấy phần quen tai, dường như đã nghe qua cái tên này ở đâu thì phải.
Rồi nghĩ lại cô nàng cũng học chụp ảnh, bỗng dưng nhớ đến CV mà Dương Thư cho cô xem.
Nhìn lại diện mạo của Nhan Tư Nhiêu, hình như có chút giống với bức ảnh trên CV xin việc.
“Em đang tìm công việc?” Khương Ngâm thử hỏi một câu.
“Không có a.” Nhan Tư Nhiêu vô thức đáp, ý cười ở khóe miệng có chút cứng đờ, nhớ tới chuyện lúc trước nộp CV ở phòng làm việc Lăng Vân của Khương Ngâm.
Cô nàng là vì Khương Ngâm nên mới nộp vào công ty kia.
Nhưng người ta nói cô nàng không phù hợp yêu cầu nên đánh trượt.
Chị dâu sẽ không thấy CV của cô chứ?
Nhan Tư Nhiêu đột nhiên chột dạ, cúi đầu thấp xuống.
Khương Ngâm cảm thấy cái CV kia hẳn là của cô nàng, nhưng thái độ bây giờ của Nhan Tư Nhiêu, ngược lại làm cô mơ hồ.
Lúc này, Doãn lão phu nhân nói: “Nhiêu Nhiêu thích chụp ảnh, nhưng sau khi con bé gặp tai nạn xe cộ, thân thể vẫn không tốt lắm, luôn luôn đau đầu, mẹ của con bé không cho con bé đi ra ngoài tìm việc, nói là không yên lòng cho nên sau khi tốt nghiệp, Nhiêu Nhiêu vẫn luôn ở trong nhà, không có đi tìm công việc.”
Nói xong vừa nghi ngờ hỏi lại Khương Ngâm: “Vừa rồi, vì sao cháu lại hỏi cái này?”
Nhan Tư Nhiêu vô thức ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía Khương Ngâm.
Xem ra nha đầu này giấu diếm người nhà nộp CV.
Khương Ngâm vuốt tóc ra sau tai, cười cười: “Cháu nghe Doãn Toại nói Nhiêu Nhiêu vừa tốt nghiệp, liền thuận miệng hỏi một câu.”
Doãn lão phu nhân gật đầu hiểu rõ: “Thì ra là như vậy.”
Doãn Toại nhìn thoáng qua bên này, bỗng nhiên đứng dậy hỏi Khương Ngâm: “Có muốn đi dạo xung quanh không?”
Doãn lão phu nhân cũng phụ họa theo: “Ngâm Ngâm lần đầu tiên đến, nên làm quen một chút, các phòng trong nhà cứ tùy ý xem.”
“Chị dâu, em dẫn chị đi.” Nhan Tư Nhiêu cũng muốn dính lấy Khương Ngâm, thuận tiện hỏi về việc nộp CV, kết quả bị Doãn lão phu nhân lôi trở về: “Cháu xem náo nhiệt cái gì, một lát nữa là đến giờ cơm rồi.”
Nhan Tư Nhiêu: “…”
Doãn Toại dẫn Khương Ngâm dạo qua một vòng hai tầng của biệt thự, sau đó đi ra sân sau.
Sân sau rất rộng, trồng các loại hoa cỏ quý báu, còn có giàn nho*.
*Giàn nho:
Mùa này, nho đã lục tục, ngo ngoe bắt đầu ra quả, từng chùm ẩn hiện dưới tán lá xanh um, tươi tốt, tựa như mã não*, trơn nhẵn, trong suốt, bóng loáng dưới ánh mặt trời.
*Mã não: Thường có mày xanh lá cây, đỏ vàng nâu,… Thường được dùng làm đồ chơi, đồ trang trí, vòng,…. Các vòng mã não thường được thấy trong các lễ chôn cất thời cổ đại.
Vòng mã não:
Dưới giàn nho có mấy chiếc ghế mây, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn thủ công tinh xảo.
Thấy Khương Ngâm ngồi xuống ở bên kia, Doãn Toại phân phó người giúp việc mang trà đến để giải tỏa cơn khát.
Khương Ngâm bưng lấy uống một ngụm, hương thơm êm dịu, hậu vị có vị cam, còn mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Doãn Toại nhìn sang cô, nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi, hỏi: “Nhan Tư Nhiêu nộp CV ở công ty em?”
Không ngờ đến, anh đã lập tức đoán được chân tướng, Khương Ngâm mím môi một lát, vẫn đáp một tiếng “Ừm”.
Do dự một hồi, lại nói: “Nhưng tôi không biết chuyện tai nạn xe của em ấy lúc đại học, nhìn tác phẩm của em ấy, tôi cho là em ấy không chuyên tâm học hành ở đại học, vì vậy đã từ chối.”
Doãn Toại nghe xong cũng không nói gì.
Khương Ngâm suy nghĩ một chút nói: “Thật ra tác phẩm của em ấy có linh khí, nếu em ấy thật sự yêu thích công việc này nhưng bị buộc phải từ bỏ, bắt em ấy ở trong nhà có phải cũng không tốt lắm hay không? Tôi vốn nghĩ em ấy là một người không có đam mê với nhiếp ảnh, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, em ấy giấu người nhà nộp CV, hẳn là rất muốn làm công việc này, anh có muốn tôi giữ em ấy lại không, để lát nữa, tôi sẽ nói chuyện này với Dương Thư và chị Lăng?”
Doãn Toại suy tư một lát, gật đầu: “Em ấy chắc hẳn rất thích em, nếu em nguyện ý giữ em ấy lại thì cũng được, về phía cô, tôi sẽ đi nói. Đi cùng với em, chắc cô sẽ rất yên tâm.”
Cơn gió ấm áp phảng phất thổi qua, Khương Ngâm vén tóc ra bên tai, tò mò hỏi: “Quan hệ của anh và cô em họ này có phải rất tốt không?”
Chí ít so với “em kế giả” Doãn Ánh Phù cùng cha khác mẹ kia thì tốt hơn nhiều, quả thực là một trời một vực.
Một chiếc lá nho lượn vòng rơi xuống, rơi trên đỉnh đầu cô.
Doãn Toại đưa tay lấy xuống, thuận miệng nói: “Khi còn bé tôi ở nhà của cô, cùng lớn lên với em ấy.”
Trách không được.
Nhưng vì sao Doãn Toại lại ở tại nhà cô anh?
Khương Ngâm vô thức muốn hỏi, chợt nhớ tới chuyện ba mẹ anh ly hôn, cuối cùng không hỏi ra.
Có một số việc chính anh không muốn nói, cô cũng không nên nhiều lời, miễn cho trong lòng anh không được vui.
Cô chống cằm lên cái bàn tròn, dùng ngón tay nhọn gõ lên mặt bàn, đột nhiên có chút nhàm chán.
Ghé mắt nhìn qua, Doãn Toại còn vuốt ve phiến lá nho vừa lấy xuống trên đầu cô trong tay, hơi cúi thấp đầu, không nói chuyện.
Hai người yên lặng, Khương Ngâm liền muốn tìm một chút chuyện để làm.
Nhìn lá nho trong tay Doãn Toại, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, nhìn qua quả nho có màu sắc mê người, mỗi quả to bằng quả nhãn kia, ánh mắt của cô sáng lên, bỗng nhiên mở miệng gọi anh: “Ông xã, em muốn ăn nho.”
Doãn Toại tản mạn tựa vào thành ghế, nghe thấy tiếng liền lười biếng liếc nhìn cô một cái: “Vừa rồi trong phòng khách không phải không có, sao em không ăn? Đó cũng là hái từ chỗ này, còn được rửa sạch.”
Anh không có chút suy nghĩ nào muốn đứng lên giúp đỡ, Khương Ngâm không buông tha: “Ở đây là nhà ông bà nội, anh phải biểu hiện cưng chiều tôi một chút, nếu không sẽ bị lộ.”
“…”
Khương Ngâm tiếp tục chỉ chỉ nho trên đỉnh đầu: “Tôi đang cho anh cơ hội để nịnh nọt tôi, không chừng bà nội nhìn thấy sẽ khen anh ân cần, chăm sóc đấy. Hơn nữa, tôi đã cho em họ anh đi cửa sau, không phải anh nên thưởng gì cho tôi sao?”
Cô kiên quyết không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để tranh công với anh.
Tiến hành theo kế hoạch, vậy thì phải bồi dưỡng nhiều cảm tình một chút.
Hai người cứ ngồi như vậy, làm sao bồi dưỡng?
Làm sao nước ấm nấu ếch xanh?
Đúng lúc đó có người làm vườn đang cầm bình nước đứng tưới cây cách đấy không xa, Khương Ngâm cố ý tăng giọng nói: “Ông xã, em muốn ăn nho!”
Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Doãn Toại, nếu bây giờ anh không hành động, rất có thể sẽ bị người ta cáo trạng đến chỗ bà nội đó.
Doãn Toại biết cô chưa chắc đã muốn ăn, chẳng qua cố ý tìm cho anh chút chuyện để làm, nhưng cuối cùng vẫn là đứng lên, nhìn giàn nho trên đỉnh đầu: “Muốn ăn chùm nào, chọn đi.”
Khương Ngâm nghiêm túc lựa chọn, chỉ vào chùm phía đông trông lớn nhất: “Chùm này đi.”
Doãn Toại rất cao, cánh tay cũng dài, dễ dàng đem chùm kia hái xuống, lại đi đến trước vòi nước rửa lại một cách nghiêm túc.
Khương Ngâm vui vẻ nhìn bóng lưng của anh.
Hôm nay trời không quá nóng, ánh nắng cũng không chói mắt, rơi vào sườn mặt anh tuấn của anh, đường nét rất rõ ràng mà thâm thúy. Anh mặc áo sơ mi trắng, mép áo từ vị trí hông bụng đến bên trong thắt lưng, xuống chút nữa là quần đen bao trọn bờ mông ngạo nghễ, ưỡn lên.
Lúc Khương Ngâm còn đang nghiêm túc thưởng thức, Doãn Toại đã cầm chum nho rửa sạch xong đi đến, ngồi xuống ghế mây một lần nhữa, đưa tới: “Cho em.”
Khương Ngâm nhìn chum nho mê người kia nhưng không cầm lấy, ngược lại đôi mắt sáng tinh, nhấp nháy mấy lần, mềm mại, nũng nịu với anh: “Ông xã, anh đút em đi.”
Thân trên nghiêng về phía trước, tiến lại gần anh.
Doãn Toại nhìn khuôn mặt cô đột nhiên lại gần, bóng râm của giàn nho phủ xuống trên mặt cô, lông mi rất dài, cánh môi đỏ hồng có chút mở ra, cách anh rất gần, gần đến mức cơ hồ có thể cảm giác được tiếng hít thở nhàn nhạt của cô.
Doãn Toại lẳng lặng nhìn đôi môi kia, hầu kết nhấp nhô lên xuống, lấy một quả nho, đưa vào trong miệng cô.
Những trái nho to và căng mọng được rửa bằng nước lạnh để loại bỏ hơi nóng do nắng để lại, lúc đưa vào trong miệng lạnh buốt, răng khẽ cắn nhẹ nhàng, nước nho chua ngọt văng tung tóe đầy khoang miệng, lúc đi qua cổ họng gần như ngọt đến tận tim.
Đem vỏ nho và hạt nho phun ra để lên bàn, cô lại tiếp tục ngửa mặt về phía Doãn Toại, tiếp tục nũng nịu với anh: “Ông xã, em còn muốn.”
Thanh âm của cô vốn rất ngọt ngào, lại cố ý nói thì thầm nhỏ nhẹ, khiến lòng người tê dại một trận, nảy ra suy nghĩ kỳ quái.
Thân hình Doãn Toại cứng đờ một lát, lại lấy thêm một quả đưa qua, nhưng không vội đưa vào miệng cô.
Đem quả nho tròn vo đặt ở bên trên cánh môi cô, nhẹ nhàng vân vê, anh nhìn chằm chằm cánh môi mê người của cô, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt hẹp dài thâm thuý, đào hoa tối sầm lại, thâm trầm nói: “Muốn cái gì?”
Bình luận truyện