Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

Chương 33



Editor: Xu

Beta: Sue

Lúc nhìn thấy Doãn Toại, không khí trong phòng khách ngưng đọng lại chốc lát, giống như đoạn phim đang chiếu trên màn hình lớn, đột nhiên bị người ta nhấn tạm dừng, bốn phía yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Khuôn mặt Doãn Ánh Phù sớm đã trắng bệch, đầu ngón tay xuôi ở bên hông run nhè nhẹ, môi đỏ mấp máy muốn nói gì đó, lại bị vẻ mặt lạnh lùng của Doãn Toại dọa sợ.

Tất cả lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng, giống như bị một đôi tay vô hình gắt gao bóp chặt lại, một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Doãn Toại bước đôi chân dài đi về phía bên này.

Khi anh tới gần, Doãn Ánh Phù cảm giác được một cỗ áp lực cường đại bức bách mình, sợ hãi và bất an bao phủ toàn thân cô ta.

Nhớ tới những lời cô ta nói với Khương Ngâm vừa rồi, cùng thân phận bây giờ của đối phương, cô ta cứng đờ đứng ở đằng kia, thân hình nhịn không được run run một chút, sống lưng nổi lên một trận lạnh lẽo, không bao lâu mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay chảy ra.

Doãn Toại chỉ trừng cô ta một chút, căn bản không thèm quan tâm, trực tiếp đi về phía Khương Ngâm.

Biểu cảm của Doãn Ánh Phù vô cùng phong phú và đặc sắc, Khương Ngâm tản mạn tựa trên ghế sô pha, khóe môi hơi nhếch lên, mang tư thái xem kịch vui, tâm tình tựa hồ vô cùng tốt.

Cho đến khi phát hiện có một ánh mắt đang nhìn trên người mình, cô mới ngước mắt lên.

Doãn Toại đứng cách đó không xa, dáng người cao lớn, rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn soái khí, đôi mắt đào hoa lướt qua hai người Tạ Thiệu Viễn và Doãn Ánh Phù rồi nhìn về phía cô, thanh âm trầm thấp nói: “Về nhà.”

Vở kịch cũng xem gần xong, đã đến lúc phải đi.

Khương Ngâm đem máy ảnh sau lưng cầm lên, nhấc túi quần áo từ trong tay dì giúp việc, tiện tay đem máy ảnh bỏ vào, rồi đeo túi xách trong tay lên vai.

Đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người đi đến trước mặt Doãn Toại, chủ động đưa túi tới: “Ông xã, có chút nặng.”

“…”

Mấy bộ áo quần không biết có thể nặng bao nhiêu.

Doãn Toại cũng không vạch trần cô, đưa tay nhận lấy.

Khoảng khắc tiếp theo, Khương Ngâm tự nhiên khoác lên cánh tay anh, thân mật tựa người qua.

Ánh mắt anh nhàn nhạt, nhìn qua cái tay đang đặt ở trên người anh kia, lại nhìn lên bên trên, bắt gặp khuôn mặt tinh xảo cùng lúm đồng tiền như hoa.

Ban đầu, Khương Ngâm đồng ý xem mắt với Doãn Toại là bởi vì bị đôi cẩu nam nữ này kích thích ở bệnh viện.

Tuy nhiên, cô không phải là người thời thời khắc khắc đem thù hận để ở trong lòng, sau khi kết hôn, cô bị sắc đẹp che mờ mắt*, chỉ tập trung tinh thần vào ông xã nhà cô, vứt hai người này ra sau đầu.

*Nguyên văn là sắc đảm bao thiên: Háo sắc đến liều mạng

Hôm nay lại gặp tình huống như vậy, Doãn Ánh Phù vừa rồi còn dám ở trước mặt cô phách lối, Khương Ngâm cảm thấy nếu như không dựa vào ông xã cô cáo mượn oai hùm một phen, hung hăng cà khịa, thì còn gì là phong cách của cô nữa.

Động tác kéo cánh tay Doãn Toại của cô vẫn chưa ngừng lại, mỉm cười ghé mắt nhìn qua biểu cảm khác lạ của Tạ Thiệu Viễn và Doãn Ánh Phù.

“Đúng rồi.” Cô dường như vừa nhớ đến cái gì đó, nhìn hai người kia do dự một lát, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên mặt Doãn Ánh Phù, mang theo vài phần dò xét, chậm rãi mở miệng: “Vừa rồi hình như tôi nghe cô nói, định đợi ông xã tôi tới, muốn vì chuyện công việc của bạn trai cô mà nói một chút lời hay ý đẹp với chị dâu là tôi đây?”

“…”

Sắc mặt của Doãn Ánh Phù tái nhợt mấy phần, cảm nhận được sự nhục nhã trắng trợn của Khương Ngâm.

Mà Doãn Toại chỉ bình tĩnh đứng xem, không có một chút ý nghĩ muốn ngăn cản gì.

Thái độ của anh, phảng phất như đang âm thầm ủng hộ, làm thái độ của Khương Ngâm càng thêm phách lối.

Khương Ngâm chậc chậc, lộ ra biểu cảm rất khó khăn: “Thế nhưng tôi nhớ rằng, ông xã tôi hình như không thừa nhận người em gái như cô thì phải, vậy tôi cũng không thể tính là chị dâu của cô được, cô cầu tôi cũng vô dụng, vẫn nên tiết kiệm năng lượng thì tốt hơn.”

Doãn Ánh Phù: “…”

Doãn Toại đem cánh tay của Khương Ngâm đang khoác ở tay mình kéo xuống, nắm trong lòng bàn tay, lúc Khương Ngâm nhìn sang, đôi mắt đen nhánh khóa chặt trên người cô, một lát sau đưa môi đến tai cô, thấp giọng nói: “Cũng được rồi nhỉ, nên về nhà thôi.”

Thanh âm anh rất nhẹ, lời nói phảng phất như dùng khí nói ra, lại dán chặt bên tai cô, người đứng ở xa nghe không được nội dung, rơi vào trong mắt người khác lại tựa như thân mật, ôn nhu nỉ non.

Doãn Ánh Phù quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy qua Doãn Toại có loại thái độ này đối với cô gái nào.

Khương Ngâm đến cùng đã dùng ma lực gì mà có thể có quan hệ thân mật với anh như vậy?

Tâm tư của Tạ Thiệu Viễn bên cạnh càng âm tình khó dò, anh ta gắt gao nhìn chằm chằm hai người bên kia, rồi nhìn hai bàn tay đang đan cùng một chỗ, con ngươi cơ hồ có thể phun ra lửa, bàn tay đặt ở bên hông xiết chặt thành nắm đấm, trái tim chùng xuống dưới không thể khống chế.

Khương Ngâm cà khịa cũng thấy đủ rồi, cảm giác Doãn Toại đang thúc giục, đoán được có lẽ anh không muốn ở chỗ này tốn thời gian cùng những người không liên quan.

Trong lòng Khương Ngâm thoải mái, cũng nguyện ý thuận theo nguyện vọng của anh, được Doãn Toại nắm tay, xoay người đi ra ngoài, thậm chí còn không quên ngoái đầu lại chào hỏi với Nhan Tư Nhiêu đang xem náo nhiệt, nhắc nhở cô nàng ngày mai nhớ đi làm.

Lúc đầu, Nhan Tư Nhiêu còn có chút sững sờ, chưa lấy lại được tinh thần, sau khi nghe được lời Khương Ngâm nói liền cười vẫy vẫy tay, tạm biệt hai người.

Ánh mắt Tạ Thiệu Viễn ủ dột, đáy mắt nhiễm lên mấy phần mãnh liệt, mắt thấy hai người đã đi đến đại sảnh, tiếp tục đi về phía trước.

Anh ta chợt hoảng hốt, bước nhanh đuổi theo ra sân: “Khương Ngâm, em đang trả thù anh sao?”

Khương Ngâm không ngờ Tạ Thiệu Viễn sẽ ra ngoài theo, nghe anh ta nói như thế nhất thời cảm thấy buồn cười, cô vừa mới xoay người, Doãn Toại bên cạnh đã cản trở tầm mắt cô.

Cô ngẩng đầu, trán đập vào cằm của anh, đau đến mức nhíu mày, đối mặt với khuôn mặt sắc sảo mà thâm trầm của anh.

Anh rũ mắt, mở cửa ghế phó lái ra: “Lên xe.”

Khương Ngâm cũng cảm thấy không có gì muốn nói với Tạ Thiệu Viễn, dứt khoát nghe theo đề nghị của Doãn Toại, ngoan ngoãn lên xe.

Cô vừa mới ngồi vững, Doãn Toại đã trực tiếp đóng cửa xe lại, lúc quay người, Tạ Thiệu Viễn đã đuổi theo kịp, đứng cách anh một bước.

Bị ánh mắt sắc bén của Doãn Toại làm kinh sợ, Tạ Thiệu Viễn dần dần không còn dám tiến lên nữa, ánh mắt vòng qua Doãn Toại nhìn vào bên trong cửa sổ thủy tinh đen nhánh nhưng không thấy gì.

Doãn Toại nhàn nhạt nhìn chằm chằm anh ta, đáy mắt nhiễm lên mấy phần ý lạnh, thanh âm ẩn ý cảnh cáo: “Nếu cậu có gan thì cứ việc đuổi theo.”

Sau khi Doãn Toại lái xe rời khỏi biệt thự, Tạ Thiệu Viễn vẫn đứng đờ tại chỗ, thanh âm vừa rồi còn vang vọng bên tai từng hồi một.

Không khỏi khiến anh ta có cảm giác không rét mà run.

Sau đó, Doãn Ánh Phù cũng đuổi theo ra tới, nhìn thấy Tạ Thiệu Viễn đang đứng trong sân nhìn chằm chằm hướng xe vừa rời đi, cả người tức giận đến mức muốn nổi điên: “Cô ta đã cấu kết với Doãn Toại rồi, anh còn nghĩ đến cô ta?”

Tạ Thiệu Viễn nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không nói chuyện.

Tính tình Doãn Ánh Phù càng lúc càng lớn: “Bà nội thế mà còn đem vòng tay bạch ngọc gia truyền cho cô ta, đó chính là nhận định cô ta là cháu dâu trưởng của Doãn gia, dựa vào cái gì mà cô ta có thể tốt số như vậy!”

Nhan Tư Nhiêu đuổi theo xem náo nhiệt, nghe vậy liền khoanh tay dựa vào khung cửa, cười nhạo nói: “Tâm địa người ta tốt, thì cuộc sống cũng sẽ không kém. Ví dụ loại người như chị, đời này cũng sẽ không bao giờ có loại tốt số này đâu.”

Hôm nay Doãn Ánh Phù đã rất mất mặt, lúc này còn bị Nhan Tư Nhiêu chế nhạo, cả người tức giận không có chỗ phát tiết.

Cô ta cắn răng trừng mắt nhìn bên kia, cũng không thèm ồn ào với Nhan Tư Nhiêu, chủ động kéo Tạ Thiệu Viễn, thanh âm nhu hòa nói: “A Viễn, nếu không chúng ta về nhà trước đi, nghĩ thêm một chút biện pháp khác.”

Tạ Thiệu Viễn nhìn tay cô ta đang đặt trên người mình, bực bội né tránh: “Tự em về nhà đi, anh muốn ở một mình.”

Anh ta không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Doãn Ánh Phù, cất bước đi ra cửa lớn của Doãn gia, cũng không quay đầu lại.

Tay Doãn Ánh Phù còn đang giữ ở giữa không trung, một mình đứng dưới mặt trời chói chang, đã sớm mất đi sự tinh xảo và yếu ớt lúc mới đến, bộ dáng vô cùng chật vật.

Trên đường về nhà, bên trong toa xe hoàn toàn yên tĩnh, Khương Ngâm một tay nâng cằm nhìn kiến trúc chạy bên ngoài cửa sổ, dần dần nhớ lại vừa rồi từ nhà cũ ra, Doãn Toại nói với Tạ Thiệu Viễn cái gì.

Lúc ấy, cô nhìn qua lớp kính, nhưng cửa xe cách âm, thanh âm Doãn Toại lại không lớn, cụ thể nói cái gì cô cũng không rõ.

Khương Ngâm có chút hiếu kì, nghiêng đầu nhìn sang anh: “Ông xã, lúc nãy anh nói với anh ta chuyện gì vậy?”

Doãn Toại nhếch môi, sườn mặt gọn gàng, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng.

Anh giả vờ như không nghe thấy Khương Ngâm tra hỏi, nửa ngày không có trả lời.

Khương Ngâm luôn cảm thấy cảm xúc của anh dường như không thích hợp, cũng không biết mình đã chọc anh chỗ nào, dứt khoát lựa chọn ngậm miệng.

Thẳng đến khi xe lái vào khu chung cư Hoa Duyệt, đậu xe ở nhà để xe, cả hai cũng không nói chuyện với nhau.

Xuống xe, lúc chờ thang máy, Khương Ngâm nhón chân đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhìn kỹ anh.

Cửa thang máy mở ra, Doãn Toại đem đầu cô đẩy ra, đi vào: “Làm gì?”

Khương Ngâm đứng bên cạnh anh, lắc đầu: “Không có việc gì a, tôi đang xem trên mặt anh viết chữ gì.”

Doãn Toại kéo khóe môi xuống, hỏi: “Viết chữ gì?”

Ngón trỏ của Khương Ngâm đặt lên cằm nghĩ nghĩ, nói với anh: “Sáu chữ: Bảo bảo ta đây không vui!”

*Nguyên văn là 本宝宝不开心!: Bản bảo bảo không vui!

Doãn Toại: “…”

Như vậy mà cũng không dỗ được, Khương Ngâm bất đắc dĩ chép miệng, tiếp tục giữ yên lặng.

Cô có chút khát nước, sau khi về đến nhà liền đi tới mở tủ lạnh lấy chai nước.

Do dự một chút, cô lại cầm lấy chai nước đi đến phòng khách, đưa cho Doãn Toại: “Nào ông xã, chắc hẳn là do mùa hè quá nóng nên có chút cảm nắng, uống chút nước tình yêu bà xã đưa cho anh, anh sẽ vui vẻ ngay.”

Doãn Toại nhìn nước cô đưa tới, không nhận.

“Còn rất ngạo kiều* a.” Khương Ngâm đem chai nước kia đặt trên bàn, định mặc kệ anh.

*Ngạo kiều: Ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại ôn nhu, dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ. Có thể hiểu là “Ngoài lạnh trong nóng.”

Tối hôm qua, cô ở chỗ bà nội ngủ không ngon một chút nào, hiện tại có chút buồn ngủ, muốn trở về phòng ngủ bù.

Cô vừa xoay người, đằng sau liền truyền đến thanh âm của Doãn Toại, không nghe ra được cảm xúc: “Thoải mái rồi chứ?”

“Hả?” Khương Ngâm vuốt ve chai nước đá trong tay, nghi hoặc quay đầu nhìn anh.

Doãn Toại ngồi dựa vào ghế sô pha, trong đầu đều là câu Tạ Thiệu Viễn vừa nói kia: “Khương Ngâm, em đang trả thù anh sao?”

Đường cong cằm của anh kéo căng thành một vòng cung sắc bén, ngữ khí lạnh nhạt không gợn sóng: “Em gả cho tôi, không phải là vì một màn hôm nay sao? Trút giận thế nào rồi, đủ thoải mái không?”

Nói đến đây, tâm tình Khương Ngâm cũng không tệ lắm, cô đi qua rồi ngồi xuống bên cạnh Doãn Toại, nghiêm túc cẩn thận nhớ lại một chút: “Tôi cảm thấy cũng được, có chút thoải mái.”

Miệng cô có chút khô, nói xong làm động tác nuốt nước bọt, vặn nắp chai muốn uống nước, nhưng cái chai này không biết có phải để trong tủ lạnh đông quá lâu hay không, có chút chặt.

Cô thử mấy lần, liền đem chai nước đưa qua, vô cùng đáng thương nhìn qua anh: “Ông xã, anh giúp tôi một chút?”

Doãn Toại nhìn cô cầm chai nước, không có nhận, cặp mắt đào hoa vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt mang theo mấy phần sâu thẳm.

Anh vẫn luôn cảm thấy, Khương Ngâm bởi vì máy ảnh mà đáp ứng cùng anh kết hôn quá mức tuỳ tiện, anh nghĩ tới rất nhiều loại lý do khác, nhưng lại bỏ qua chuyện hôm nay.

Anh cười nhạo một tiếng, trên mặt hiện lên một chút tự giễu: “Khương Ngâm, tôi là công cụ để em trả thù hai người bọn họ sao?”

Khương Ngâm sững sờ hai giây, có chút im lặng: “Doãn tiên sinh, lời này anh nói có chút làm kiêu, vậy anh cưới tôi vì cái gì? Không phải cũng coi tôi là công cụ ứng phó ông bà nội anh sao?”

“Anh coi tôi là công cụ, tôi cũng coi anh là công cụ.” Cô đặt nước ở trên bàn trà, đưa hai tay tỏ vẻ:  “Như vậy không phải rất công bằng, rất hợp lý sao?”

*Ngâm Ngâm:

“…”

Cô hỏi như vậy khiến Doãn Toại á khẩu không trả lời được, nửa ngày cũng không đáp lại.

Đáy lòng nóng nảy của Doãn Toại bị lời nói của cô làm cho nghẹn đến sít sao, không thể nào phát tiết.

(Xu: Bảo bảo không vui nhưng bảo bảo không nói lại:)))))

(Sue: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:))))))

Trong giây lát, anh cầm lấy chai nước trên bàn trà vặn ra, đưa tới: “Em vẫn rất thẳng thắn.”

Khương Ngâm bưng lấy chai nước, uống hai ngụm, sau khi cổ họng đã được làm ướt thì lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều, cô tiếp nhận nắp vặn trong tay Doãn Toại: “Con người của tôi á, không có ưu điểm gì khác, chỉ thích đối đãi thẳng thắn với mọi người.”

Doãn Toại cụp mắt xuống, tựa như đang nói chuyện việc nhà bình thường, hỏi cô: “Vì trút giận mà gả cho tôi, không cảm thấy thua lỗ sao?”

Anh cầm lấy một chai nước đá khác trên bàn trà, vặn ra rồi ngửa cổ, uống vào mấy ngụm, hầu kết gợi cảm tùy ý chuyển động.

Sau khi dừng lại, từ từ nhìn về phía Khương Ngâm: “Không nghĩ tới em đối với bạn trai cũ của mình, tình cảm còn rất sâu đậm?”

Khương Ngâm bị hỏi nhất thời có chút buồn cười: “Logic của anh ở đâu ra vậy? Tôi với anh ta gặp mặt còn chưa được mấy lần, anh ta liền một chân đạp hai thuyền, tình cảm sâu đậm đâu ra? Tôi trả thù anh ta, thì phải là tôi có tình cảm với anh ta sao? Anh ta làm tôi buồn nôn, tôi muốn trút giận cũng không được hả?”

“Em không thích anh ta vậy mà trước kia lại hẹn hò với anh ta?”

Nghĩ đến chuyện lúc trước Tạ Thiệu Viễn giả mạo làm fan hâm mộ của cô, Khương Ngâm lại cảm thấy buồn nôn như nuốt phải con ruồi, cô khẽ cau mày mấy lần: “Hai chúng tôi bắt đầu là sai lầm, nghĩ lại thấy mà ghê!”

Khương Ngâm lười nhắc lại chuyện kia, khoát khoát tay: “Dù sao hôm nay cũng đã trút giận rồi, về sau tôi với bọn họ không có liên quan gì nữa, chỉ là người xa lạ. Thế nhưng, nếu anh nói tôi có tình cảm sâu đậm với anh ta, vì yêu sinh hận, thì anh chính là vũ nhục người ta, anh đây là đang cố ý coi thường tôi!”

Doãn Toại: “…”

“A?” Khương Ngâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn anh: “Tại sao anh lại hỏi về chuyện trước kia của tôi?”

Thâm tình của Doãn Toại bị trì trệ, lại uống một hớp: “Tôi là ông xã của em, không thể hỏi sao?”

“Nếu anh nói như vậy, tôi cũng hỏi anh lại một chút.” Khương Ngâm ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha, đối mặt với anh, đột nhiên tràn đầy phấn khởi hỏi: “Anh đã có người mình thích chưa?”

Doãn Toại ghé mắt, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của cô lúc này.

Khuôn mặt lớn chừng bàn tay, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, lông mày cong cong, cảm xúc trong đáy mắt tràn đầy bát quái và hiếu kì.

Doãn Toại dùng lực nắm chặt chai nước trong tay, một lát sau, anh đáp: “Có.”

“?”

Không nghĩ tới anh lại dứt khoát nói ra như vậy, lưng Khương Ngâm thẳng lên, đem chai nước trong tay làm mic đưa qua: “Vậy đối phương có thích anh không?”

Doãn Toại trầm mặc một lát, trả lời cô: “Không biết.”

“Vì sao lại không biết? Anh chưa tỏ tình với người anh thích sao? Chưa theo đuổi cô ấy à?”

“Chưa.”

Khương Ngâm cảm thấy kì lạ, cô chưa từng thấy người nào có suy nghĩ khác thường như vậy, có người mình thích thế mà không hành động, đây không phải là đem cơ hội để cho người khác sao?

“Tại sao vậy?”

Khương Ngâm quả thực không thể lý giải được tư duy của người này, đáng đời không thể hẹn hò với người mình thích!

Doãn Toại nhìn gương mặt cô, không nói gì.

Khương Ngâm bị anh nhìn chằm chằm đến không hiểu nổi, xoa xoa gương mặt: “Anh nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có hoa?”

Doãn Toại dời ánh mắt, nhìn về nơi xa.

Không biết đợi bao lâu, Khương Ngâm nghĩ có lẽ đã gợi lên chuyện thương tâm của anh, lúc định không hỏi nữa, mới nghe được Doãn Toại chậm chạp nói một câu: “Bởi vì người kia nói, nếu cô ấy có người mình thích thì sẽ tự mình theo đuổi, người nào chủ động theo đuổi, cô ấy sẽ không cảm nhận được cảm giác chinh phục, vậy nên ai cô ấy cũng thấy chướng mắt.”

“…” Ai lại suy nghĩ khác thường như thế nhỉ?

(Sue: Ai thé khum biết:))))))))

Nhưng mà Khương Ngâm lại cảm thấy lời này có chút quen tai, hẳn là bên cạnh cô cũng có kiểu con gái với tính cách như vậy?

Nhưng mà cụ thể người nào nói qua lời này, cô lại không nhớ nổi.

Cô đang cố gắng nhớ lại, Doãn Toại chợt vô cùnh chân thành mà nhìn cô: “Khương Ngâm.”

“Hả?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đụng phải cặp mắt thâm thuý, sâu thẳm.

Đồng tử anh đen nhánh, bên trong phản chiếu rõ ràng thân ảnh nhỏ nhắn của cô.

Hai giây sau, đôi mắt đen nhánh nhấp nhô một chút, con ngươi dần dần thu hẹp lại, anh thấp giọng hỏi cô: “Em có thể giúp tôi phân tích một chút được không, nếu tôi chủ động theo đuổi cô ấy thì có hi vọng không?”

_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện