Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

Chương 47



Editor: Xu

Beta: Sue

Doãn Toại nhìn chằm chằm tin nhắn của Tần Hi, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Tần Hi bên kia lại gửi tin nhắn tới: 【 Làm sao, cuối cùng cũng nhớ tới anh Hi có kinh nghiệm phong phú ở phương diện này à, đường đường là Doãn Tổng thế mà lại mặt dạn mày dày tới tìm tôi xin lời khuyên? 】 【 Được thôi, những vấn đề này của anh, tôi sẽ nói cho anh hết, nhưng mà tôi không có chút lợi ích gì sao? 】 【 Giá trị của hạng mục An Hoài Cốc kia chắc phải đến bảy tám trăm triệu đi, tôi cũng coi trọng, hay là anh nhường cho tôi? 】 Doãn Toại cười lạnh một tiếng, gõ chữ gửi qua: 【 Cậu nghĩ hơi nhiều rồi. 】

Tần Hi: 【 Doãn tổng à, nhờ vả người khác, phải có thái độ của người nhờ vả. 】

Mặc dù chỉ là một dòng tin nhắn, nhưng Doãn Toại vẫn nghe được tư thái dương dương đắc ý của Tần Hi từ trong câu chữ.

Lười giải thích với cậu ấy, Doãn Toại trả lời: 【 Cậu bận tiếp đi, tôi ngủ đây. 】 Tần Hi: 【 Sao thế, không muốn biết đáp án? 】

Doãn Toại: 【 Tôi cẩn thận suy nghĩ, vì để có thể ở trong nhà bạn gái cũ, đường đường là Tần tổng lại giả nghèo trước mặt con gái nhà người ta, còn nói chính mình là thiếu gia giả bị ôm nhầm, quá không hợp lí. Với trí thông minh này, chỉ sợ cũng không thông minh hơn tôi là bao. 】 Tần Hi: 【 A, chớ xem thường người khác, bây giờ không phải ông đây đã đường đường chính chính vào ở rồi sao? Những điều mà tôi bịa đều không hợp lí, nhưng mà cô ấy lại tin, vì sao vậy nhỉ? Bởi vì cô ấy yêu tôi! 】 Không rảnh nghe cậu ấy nói điều vô nghĩa, Doãn Toại: 【 Ngủ đây. 】

Tần Hi: 【 Đừng ngủ mà, chúng tôi đang ở bệnh viện, không có chuyện làm, trò chuyện tiếp một lát? 】 Doãn Toại không để ý tới cậu ấy, trực tiếp rời khỏi cuộc nói chuyện, để điện thoại di động lên tủ đầu giường.

Cũng không tìm được đáp án, trong màn đêm, anh chắp hai tay ra sau đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Bên cạnh Khương Ngâm trở mình tiến lại gần, anh nhẹ nhàng hôn trán cô, ôm người vào trong ngực.

Có lẽ là một ngày trước buổi tối tiệc tại gia ngủ không ngon, Khương Ngâm ngủ một giấc đến trưa, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, bên cạnh đã không còn Doãn Toại.

Cô rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống, liếc mắt thấy Doãn Toại trong sân.

Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời quang đãng, ánh nắng ấm áp, không nóng rực. Doãn Toại ngồi xếp bằng trên mặt đất, tóc con ngắn đang được tia nắng dìu dịu chiếu rọi, gương mặt trắng trẻo soái khí, lông mày anh tuấn, khóe môi uể oải câu lên, rất có mấy phần thanh thản.

Trong tay anh đang cầm khối thịt khô trêu đùa Cái Đuôi Nhỏ, Cái Đuôi Nhỏ đưa hai chân trước vẫy vẫy nhảy vồ tới, mỗi lần sắp đụng phải thịt khô, Doãn Toại đều cố ý né tránh, Cái Đuôi Nhỏ tức giận sủa gâu gâu inh ỏi.

Khương Ngâm rất ít khi nhìn thấy mặt trẻ con của anh, nhất thời cảm thấy mới mẻ, đứng dưới mái hiên lẳng lặng nhìn qua, cầm điện thoại di động lên chọn góc độ chụp cho bọn họ hai tấm hình.

Dì Chu tới hỏi cô: “Phu nhân muốn ăn trước một chút gì đó, hay là chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa?”

Khương Ngâm cầm điện thoại nhìn thời gian, đã sắp đến buổi trưa, cô vừa tỉnh vẫn chưa thấy đói: “Một lát nữa ăn cơm trưa luôn ạ.”

Bên kia nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, Doãn Toại ngước mắt nhìn qua, Khương Ngâm cất bước đi qua.

Cái Đuôi Nhỏ thân mật chào đón, lay ống quần Khương Ngâm vẫy đuôi.

Khương Ngâm ngồi bên cạnh Doãn Toại, đem Cái Đuôi Nhỏ ôm vào trong ngực, cái trán cọ xát bộ lông xù.

Cái Đuôi Nhỏ nhìn thấy Doãn Toại đem thịt khô trong tay thả xuống cỏ, giãy dụa từ trong ngực Khương Ngâm chạy tới, cấp tốc đem thịt khô ngậm trong miệng, chạy ra xa ăn.

Trong ngực Khương Ngâm trống không, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của nó, trực tiếp phì cười: “Nó cũng quá thực tế đi, thịt khô so với em còn quan trọng hơn?”

Doãn Toại cười vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, dán bên tai cô nói khẽ: “Anh cảm thấy em quan trọng còn không được sao?”

Bên trong giọng nói anh lộ ra phần lười nhác mê hoặc, gợi cảm trầm thấp, giống như đang gãi ngứa nhưng càng gãi càng ngứa.

Khương Ngâm đưa tay xoa xoa tai, bỗng nhiên nhìn về phía anh: “Ông xã, anh giúp em ngoáy lỗ tai đi.”

Cô nói xong, trực tiếp đem đầu ngã xuống, gối đầu trên đùi của anh, hất tóc dài qua, đem tai lộ ra.

Doãn Toại nắm tai Khương Ngâm nhìn một chút, bên trong rất sạch sẽ: “Cái gì cũng không có, anh ngoáy kiểu gì?”

“Nhưng ngoáy rất dễ chịu.”

Doãn Toại bất đắc dĩ, cho người đi lấy tăm bông tới.

Anh không dám hướng vào trong quá sâu, chỉ ngoáy những chỗ gần, sợ làm đau cô, động tác của anh rất nhu hòa, Khương Ngâm thoải mái mà nhắm mắt lại, ánh nắng ấm áp rơi vào trên mặt nóng một chút, phá lệ hưởng thụ.

Tăm bông luôn ngoáy ở vị trí cạn, Khương Ngâm có chút không thỏa mãn, mở miệng: “Ông xã, anh đi vào sâu một chút, bên trong ngứa.”

Giọng điệu cô nói chuyện dịu dàng mềm mại, lẩm bẩm giống như là đang làm nũng, lúc truyền vào bên tai, mí mắt Doãn Toại khẽ run, cầm tăm bông trên tay từ trong lỗ tai cô lấy ra.

Đột nhiên anh dừng lại, Khương Ngâm không hiểu ngẩng đầu nhìn sang, lại đúng lúc đối đầu với đôi mắt thâm thúy của anh nhìn tới, khóe mắt hẹp dài, con ngươi đen như mực, bên trong phản chiếu khuôn mặt nhỏ như bàn tay của cô.

Lòng bàn tay Doãn Toại khẽ bóp cằm thon của cô, cúi đầu sát lại, giọng nói khàn khàn hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?”

Khương Ngâm vô tội nhìn anh, nháy mắt mấy lần, lông mi dài run lên.

Trong chớp nhoáng, cô đã ý thức được, khuôn mặt bỗng nhiên hồng nhuận.

Lời của cô, có vẻ hơi mơ hồ.

Đột nhiên Khương Ngâm ngồi dậy khỏi đùi anh, ngồi thẳng, đưa tay lung tung sửa lại tóc mấy lần: “Em, đi xem dì giúp việc làm cơm xong chưa.”

Nói xong cô muốn từ trên cỏ đứng dậy, Doãn Toại trực tiếp chế trụ eo của cô đem người ấn về, từ phía sau gọi cô, cằm gác trên vai cô, giọng nói gợi cảm lại mê hoặc: “Tránh cái gì? Không phải muốn anh cho vào sâu một chút sao, còn chưa đi vào đâu, bên trong không ngứa sao?”

(Xu: Gì vậy anh =))) cb đừng nghĩ bậy nha, quỷ nó đi sau lưng đấy =))))))

“…” Anh chắc chắn không phải đang nói chuyện ngoáy tai.

Lỗ tai Khương Ngâm lúc này bị ánh nắng chiếu rọi có chút nóng lên, hồng nhuận lại trong suốt.

Doãn Toại thoáng nhìn, lòng bàn tay gẩy nhẹ trên vành tai cô, tản mạn cười: “Lời này không phải em nói trước sao, sao lại thẹn thùng?”

Thời điểm này, Khương Ngâm cảm thấy ai lùi bước liền thua.

Cô nghĩ nghĩ, kiên quyết không thể thua trận, thế là lại làm như nghe không hiểu, rất đứng đắn mà nói: “Lỗ tai bên này có chút ngứa, anh ngoáy lại đi.”

Nói xong lại lần nữa gối lên chân anh nằm xuống, đổi phương hướng: “Tới đi.”

“…”

Lúc Doãn Toại giúp cô ngoáy lỗ tai, Khương Ngâm nhìn về phía sau Doãn Toại có một hòn non bộ, mặt trời đem bóng của hai người chiếu lên trên, anh ngồi thẳng người, Khương Ngâm nằm trong ngực anh, hình ảnh thân mật lại hài hòa.

Cô mở điện thoại, hướng về cái bóng kia chụp một tấm hình.

Lúc ấn nút chụp, Cái Đuôi Nhỏ từ đằng sau hòn non bộ nhô ra cái đầu nhỏ, con mắt tròn căng mong chờ, lấp lánh nhìn vào ống kính.

Một lần chụp hình rất thành công.

Doãn Toại không dám ngoáy quá lâu, sợ cô sẽ đau, tay vuốt vuốt trên lỗ tai cô: “Được rồi đó.”

Khương Ngâm dương dương đắc ý đem ảnh chụp cho Doãn Toại xem: “Tấm này đẹp quá đi, nếu em đăng lên Weibo có tính là show ân ái không?”

Doãn Toại liếc một chút, cười nói: “Chỉ chụp cái bóng thì không tính lắm, em muốn show thì phải chụp ngay mặt.”

“Vậy không được.” Khương Ngâm vịn chân của anh ngồi dậy: “Chính em show trước mắt fan của mình thì cũng không có gì, nhưng nếu đem thân phận của anh tuôn ra, như vậy sẽ rất oanh động.”

Doãn Toại là nhân vật lật tay thành mây trong giới giải trí, fan hâm mộ Weibo anh số lượng không nhỏ.

Nghệ sĩ đang hot ở Truyền thông Tinh Đồ rất đông, nếu chuyện ông chủ là anh kết hôn mà tuôn ra, những minh tinh kia khẳng định sẽ cùng nhau hưởng ứng chúc phúc, đến lúc đó ngành giải trí sẽ náo nhiệt thành cái dạng gì?

Doãn Toại kéo eo thon của cô qua, cái cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cô: “Tương lai tổ chức hôn lễ, vẫn sẽ oanh động.”

Khương Ngâm chép miệng: “Nhưng trước tiên cứ tiến hành từng bước đã.”

Cô chưa từng show ân ái bao giờ, trước kia cũng khinh thường những thứ này, nhưng bây giờ cô đã khống chế không nổi nội tâm ngo ngoe muốn đăng, suy tư một lát, quả quyết đem tấm ảnh vừa mới chụp đăng lên Weibo.

Nhìn chằm chằm cái bóng hai người cùng với Cái Đuôi Nhỏ trong tấm ảnh, trầm tư giây lát, viết dòng chữ: Một nhà ba người, hạnh phúc thật lâu (/ trái tim)

Đăng xong còn hất cằm đặc biệt cảnh cáo Doãn Toại: “Không cho phép tương tác với Weibo của em, khiêm tốn, anh có biết khiêm tốn không?”

Đúng lúc này, dì Chu tới gọi bọn họ ăn cơm trưa, Khương Ngâm vừa lúc đói bụng, đi vào trong nhà, thuận tiện hỏi dì Chu làm món ngon gì.

Doãn Toại còn đang ngồi trên cỏ, điện thoại mở Weibo ra đổi qua tài khoản khác.

Dù chỉ mới đăng nhưng đã có rất nhiều người like và bình luận.

【 Tình huống này là như nào???? 】

【 Nói cho tôi biết đi, bóng của người đàn ông trong ảnh là ai, tôi quyết đấu với anh ta!  】 【 Nữ thần của tôi lại có người yêu, đau lòng quá (nằm) 】

【 A a a a Ngâm Ngâm hạnh phúc thật lâu nhá! 】

【 Vì sao chỉ là cái bóng a?? Hãy đăng cả mặt đi, tôi muốn xem rốt cục là ai đoạt nữ thần của tôi! 】…

Doãn Toại tùy ý mở ra, like Weibo của cô, gửi bình luận cho cô.

Lúc Khương Ngâm vừa ăn cơm, một bên cầm điện thoại lướt xuống dưới bình luận Weibo, nhìn xem mọi người đang kinh ngạc hoặc chúc phúc, khóe miệng không tự giác giơ lên đường cong.

Lướt một hồi, cô từ bên trong đống bình luận đông đảo, nhìn thấy fan hâm mộ trung thành đã từng giúp cô.

[ Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm ]: Hạnh phúc thật lâu (/ trái tim)

Khương Ngâm đột nhiên muốn khoe khoang một chút, chống cằm nhìn về phía Doãn Toại: “Tuế Tuế, Weibo anh nhiều fan hâm mộ như vậy, có fan hâm mộ nào chỉ chú ý đến anh thôi không?”

Doãn Toại ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cô.

Khương Ngâm nói tiếp: “Thì là kiểu người trên Weibo chỉ theo dõi một mình anh, anh đăng cái gì đối phương ngay lập tức like và bình luận, từng giây từng phút chú ý đến anh, đem anh đặt ở vị trí thứ nhất, có khó khăn thì yên lặng trợ giúp, nhưng lại không quá phận quấy rầy sinh hoạt của anh, đúng kiểu siêu cấp nhu thuận! Fan hâm mộ làm người khác vô cùng ưa thích!”

Khoé môi Doãn Toại khẽ giật khó thấy, chậm rãi ăn đồ ăn: “Anh không đăng bài gì cả.”

“Cho dù anh có đăng bài thì có phải cũng không có kiểu fan hâm mộ này hay không”

“Anh không chú ý những thứ này.”

“Vậy chắc chắn chính là anh không có.” Khương Ngâm đắc ý chỉ trên điện thoại di động mình đưa cho anh xem: “Thấy không, cái ID fan hâm mộ tên là ‘Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm’ này, người ta là fan hâm mộ trung thành nhất của em, tất cả các bài đăng trên Weibo đều chưa từng vắng mặt.”

Cô nói xong bất giác thẳng lưng lên, sinh ra mấy phần cảm giác tự hào: “Người ta nhất định đặc biệt sùng bái em!”

Doãn Toại đang ăn cơm không có trả lời.

Khương Ngâm còn đang nhìn bình luận kia, do dự, gõ chữ trả lời bình luận: Xin tiếp nhận lời chúc phúc (/ đáng yêu)

Lúc để điện thoại di động xuống, cô nghe thấy trong túi Doãn Toại có tiếng rung lên, dư quang nhìn sang, Doãn Toại lấy điện thoại di động ra xem, sau khi xem xong liền để điện thoại xuống rồi gắp miếng xương sườn cho cô: “Sao còn xem điện thoại, ăn cơm trước đi.”

Khương Ngâm gặm miếng xương sườn, hỏi anh: “Ai gửi tin nhắn cho anh vậy, sao anh không trả lời?”

“Không có gì, quảng cáo tự động.”

Khương Ngâm híp híp mắt, cảm thấy là lạ ở chỗ nào: “Thế nhưng, lúc anh vừa xem xong, hình như còn cười.”

Doãn Toại ngẩng đầu nhìn cô một chút: “Thật sao? Có lẽ bởi vì ——”

Anh hạ mi, giọng nói trầm xuống: “Quảng cáo kia khá là đáng yêu.”

Khương Ngâm: “?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện