Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em
Chương 54
Editor: Xu
Beta: Sue
Ánh mắt của mọi người lần theo âm thanh truyền tới, nhốn nháo nhìn qua.
Người đàn ông mặc âu phục giày da, bước đôi chân dài đi tới, theo phía sau là thư kí Lâm và mấy người trợ lý đi cùng.
Anh bị vây quanh, là cái người cao nhất kia, tỉ lệ dáng người vừa đúng chuẩn, ngũ quan anh tuấn mang theo vài phần từng trải trên thương trường, sát phạt, lạnh lùng, lúc nói chuyện toát ra một luồng khí lực bức người mạnh mẽ.
Khi đi đến, ánh mắt anh như con dao sắc bén quét qua người Tô Nhiễm rồi dừng lại.
Thân hình Tô Nhiễm hơi cứng đờ một chút, một trận gió lạnh thổi tới sau lưng, trên mặt vừa mới thể hiện sự đắc ý liền đông cứng lại, một lát sau cung kính mở miệng: “Doãn tổng.”
Khương Ngâm mười phần kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên đứng trước mặt mình, thần sắc hoảng hốt một chút.
Không phải anh ấy đang đi công tác nước ngoài, vài ngày nữa mới về sao?
Đang im lặng thì Doãn Toại nhìn qua cô, trên mặt khôi phục nét nhu hòa quen thuộc: “Tại sao gọi điện thoại cho em, em không nhận?”
Thần sắc Khương Ngâm ngừng lại, lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn, đang ở trạng thái tắt máy, bất đắc dĩ đưa cho anh xem: “Hình như hết pin rồi.”
Trong khi nói chuyện, cô nhìn thấy trên ngón tay Doãn Toại đeo nhẫn cưới.
Chuyện kết hôn, hai người họ không công khai với bên ngoài, để tránh tạo ra chủ đề bàn tán, bình thường ở bên ngoài cả hai đều không mang cái này.
Trùng hợp chính là, ngày hôm qua sau khi đã công bố kết hôn đồng thời đăng ảnh chụp nhẫn kim cương trên Weibo, sáng hôm nay trước khi ra cửa, Khương Ngâm cũng mang nhẫn cưới.
Cuộc đối thoại của Doãn Toại và Khương Ngâm khiến quần chúng vây xem cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, họ như hiểu ra điều gì đó, xôn xao lộ ra ánh mắt không thể tin được.
Sau khi kinh ngạc đến ngây người xong, lại nhốn nháo mà đổ mồ hôi thay Tô Nhiễm.
Lúc Tô Nhiễm nhìn đến nhẫn cưới của hai người liền ngây người, bị dọa đến mức chân có chút nhũn ra, tim cũng không khống chế được mà chùng xuống, tay chân nhanh chóng trở nên lạnh buốt.
Môi cô ta run rẩy mấy lần, muốn biện giải cho mình: “Doãn tổng…”
Biểu cảm của Doãn Toại có chút không vui, đưa mắt nhìn thư kí Lâm bên cạnh.
Thư kí Lâm hiểu ý nhìn về phía Tô Nhiễm, nhẹ giọng ngắt lời cô ta: “Đừng vội giải thích với ông chủ, vẫn nên xem Weibo một chút trước đi.”
Tô Nhiễm nghi ngờ nhìn sang, hình như có chút không hiểu.
Thư kí Lâm khẽ cau mày, giọng mang vẻ không vui: “Còn cần tôi cho cô mượn điện thoại sao?”
Tô Nhiễm cuống quít cầm điện thoại di động của mình, lúc ấn mở, đốt ngón tay nhịn không được có chút run rẩy.
Người xung quanh xem náo nhiệt, cũng nhao nhao mở điện thoại di động của mình ra, xem trên Weibo có tiến triển gì mới.
Mười phút trước, Truyền Thông Tinh Đồ chính thức tuyên bố cho biết người đại diện Tô Nhiễm dẫn đầu đoàn đội quấy nước đục trong giới giải trí, mua hot search, mời thuỷ quân kích động dư luận, đồng thời dùng thủ đoạn cạnh tranh kéo phiếu cho nghệ sĩ dưới trướng là Thẩm Giáng, tranh thủ sự đồng tình của cư dân mạng, tất cả những việc làm này đều được nhân viên đoàn đội thú nhận với lãnh đạo, chứng cứ vô cùng xác thực.
Đối với việc này, Truyền Thông Tinh Đồ sẽ tiến hành sa thải người đại diện Tô Nhiễm.
Bị khai trừ bằng phương thức công khai như thế này, sau này Tô Nhiễm sao có thể trụ lại ở trong ngành giải trí này đây?
Sắc mặt của cô ta lúc này tái nhợt, vội vàng cãi lại: “Doãn tổng, mọi chuyện mà tôi làm đều là vì cho Thẩm Giáng tài nguyên tốt, tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Lê, ngài có biết bộ phim này có ý nghĩa như thế nào đối với Thẩm Giáng không? Nếu anh ấy giành được cơ hội này, đối với Tinh Đồ mà nói cũng là lợi ích cực lớn, tôi là vì suy nghĩ cho công ty, ngài không thể khai trừ tôi như thế!”
Doãn Toại miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, lúc nhìn về phía cô ta, trong ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo: “Về công, tôi ghét nhất người trong công ty dùng thủ đoạn không đứng đắn thu hoạch lợi ích, người hám lợi như cô, không có chút đạo đức làm người nào, vốn dĩ không xứng làm nhân viên Tinh Đồ. Về tư, Khương Ngâm là vợ của tôi, cô muốn giẫm lên người khác trải đường cho Thẩm Giáng, cũng nên ước lượng một chút người mà chân mình đang giẫm lên là ai.”
Vốn dĩ anh khinh thường, không muốn nhiều lời với Tô Nhiễm, nói xong những lời này liền trực tiếp nắm tay Khương Ngâm, xuyên qua mọi người đang vây xem, đi vào thang máy riêng, lên tầng.
Thư kí Lâm vẫn còn ở đó, nhìn sắc mặt khó coi của Tô Nhiễm, mặt không biểu tình nói hết câu tiếp theo: “Bị Tinh Đồ sa thải dưới phương thức này, cô Tô gần như bị phong sát ở ngành giải trí, cô đau lòng tôi có thể hiểu được, nhưng mà, chỉ sợ còn có chuyện càng đau lòng hơn ở phía sau.”
Nói xong, anh quay người tiếp nhận hợp đồng từ trên tay trợ lý bên cạnh: “Mọi chuyện mà cô làm bây giờ đã được công khai, khiến cho danh dự của Tinh Đồ bị tổn thất một phần nhất định, căn cứ vào những điều khoản đã ký trong hợp đồng, cô phải đứng trước một đống bồi thường kếch xù.”
Một đồng nghiệp đang lướt điện thoại di động bên cạnh, thấp giọng kêu lên: “Luật sư Khương rất nổi tiếng của công ty luật Mặc Hằng kia đã đăng một văn bản luật sư lên mạng, nói Tô Nhiễm kích động dư luận, phỉ báng em gái của anh ta, muốn kiện cô ta ra tòa.”
Lúc tin tức truyền vào bên tai, thư kí Lâm mở điện thoại ra xác nhận một chút, nhìn về phía Tô Nhiễm, người đang không biết phải làm thế nào, phát ra một tiếng thở dài đồng tình: “Còn đắc tội với luật sư Khương, lần này, cô gặp phiền phức càng lớn hơn rồi.”
Tô Nhiễm: “…”
“Tất cả mọi người tản ra đi.” Thư kí Lâm lười nhác nhìn Tô Nhiễm đang ôm mặt khóc, nói một tiếng, mang theo mấy người phụ tá rời đi.
Sau khi quần chúng bát quái tản ra vẫn xì xào bàn tán.
“Không nghĩ tới hậu trường của Khương Ngâm cứng như vậy a, lại còn là bà chủ, Doãn tổng bình thường giữ mình trong sạch, tôi cho rằng anh ấy đối với phụ nữ không có hứng thú, kết quả họ đã sớm kết hôn!”
“Không sai, những năm này Tô Nhiễm đã cống hiến rất lớn cho công ty, Doãn tổng vì bà chủ nói khai trừ liền khai trừ, cũng quá chiều chuộng rồi.”
“Vị anh trai luật sư cũng tốt quá đi, trực tiếp ném ra văn bản luật sư, quá ngầu!”
“Lúc này Tô Nhiễm chọc trúng Khương Ngâm xem như toàn bại, đoán chừng phải rơi vào cảnh táng gia bại sản, cũng thật là xui xẻo.”
“Cái gì mà xui xẻo, những năm gần đây cô ta vì đoạt tài nguyên cho Thẩm Giáng, giả vờ như không liên quan tới mình, khiến cho bao nhiêu người vô tội bị hắt nước bẩn? Chẳng qua bây giờ chọc phải người có hậu trường cứng rắn, gặp báo ứng mà thôi.”
“Có đạo lý, thay vì nói vận khí cô ta không tốt, không bằng nói là ác giả ác báo!”
“Mệnh Khương Ngâm thật tốt, trước có Doãn tổng ra mặt giải quyết mọi chuyện, sau có anh ruột luật sư ra văn bản bảo vệ, được cưng chiều a!”
…
Có lẽ vì tức giận nên sự chú ý của cô mới chuyển sang chỗ khác, bây giờ bị Doãn Toại lôi kéo vào văn phòng, cô thoáng cảm giác được bụng dưới truyền đến cơn đau nhức, sau khi ngồi xuống ghế sô pha liền vô thức dùng tay che bụng.
Biết cô còn đang trong kỳ kinh nguyệt, Doãn Toại nhìn bộ dáng của cô, cuống quít rót ly nước ấm đưa tới: “Có phải không thoải mái hay không, anh đưa em đi bệnh viện?”
Khương Ngâm lắc đầu: “Không cần, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi.”
Cô tiếp nhận ly nước trên tay Doãn Toại, bưng lên uống hai ngụm, nhiệt độ ấm áp từ cái ly truyền đến lòng bàn tay cô: “Không phải mấy ngày nữa anh mới trở về sao?”
Doãn Toại đưa tay vén tóc xõa trước trán cô ra sau tai, ngón tay vuốt v3 vành tai mềm mại của cô: “Trên mạng có nhiều lời công kích em như vậy, sao anh có thể yên tâm được?”
“Như này có gì đâu?” Khương Ngâm cười, vỗ ngực một cái: “Em là được làm bằng sắt, đao thương bất nhập, sao có thể bị những lời ngôn luận không rõ kia làm tổn thương? Thật ra lần này vẫn tốt, dư luận còn chưa kịp lên men, hiện tại đã được anh giải quyết hết.”
Nói đến đây, cô cố ý bán thảm với Doãn Toại: “Anh không biết đâu, có lần em bị người ta nói là tiểu tam, cả đống người trên mạng mắng em vài ngày liền, còn có người gửi cho em con giun, con cóc, khi đó mới gọi là đáng thương, may mắn cuối cùng có một fan hâm mộ giúp em, mới trả lại trong sạch cho em.”
Doãn Toại biết việc cô nói là mấy tháng trước, dân mạng nói cô dùng quy tắc ngầm, chen chân vào gia đình chủ tạp chí kia.
Lúc ấy anh không có tư cách giúp cô, chỉ có thể giúp cô lên mạng tìm bức ảnh gốc.
Cũng may, là anh tìm ra được.
Những chuyện mà cô phải chịu đựng, đến bây giờ, Doãn Toại nghĩ lại vẫn cảm thấy đau lòng.
Nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, anh hôn một cái lên đầu cô: “Sau này, loại chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, anh cam đoan.”
“Vậy em liền miễn cưỡng tin tưởng anh.” Khương Ngâm cười nói, buông ly nước xuống, chủ động ôm eo của anh.
Đặt cằm trên ngực trái của anh rồi ngẩng đầu, cô vô tội nháy mắt: “Ông xã, anh cũng đi công tác đã mấy ngày, bây giờ an ủi em một chút?”
Doãn Toại nhướng mày nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, một lát sau câu môi: “Làm sao để an ủi?”
Khương Ngâm chu môi với anh, im lặng ám chỉ.
Doãn Toại nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng nhắc nhở cô: “Đây là văn phòng.”
“Nhưng mà bây giờ không có người ngoài.”
“…”
Doãn Toại bất động, Khương Ngâm chủ động tiến tới, chóp mũi hai người thân mật đụng nhau, cô cố ý nhẹ nhàng cọ xát mấy lần, tiếp tục nũng nịu: “Ông xã, anh nhanh an ủi em đi.”
Doãn Toại nhìn gương mặt cô đang tới gần, ánh mắt ảm đạm mấy phần, giọng nói khàn khàn: “Đừng làm rộn, về nhà rồi an ủi em.”
“Cốc Cốc.”
Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên.
“Vào đi.” Doãn Toại nhẹ nhàng kéo cô gái trong ngực ra, nâng ly trà mà cô uống dở lên uống cạn, thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh.
Thư kí Lâm đẩy cửa ra: “Doãn tổng, bộ phận PR đã đến.”
“Đã biết.”
Sau khi Thư kí Lâm rời đi, Khương Ngâm nhìn về phía Doãn Toại: “Là bởi vì chuyện của em sao, có cần em làm gì hay không?”
“Không cần.” Doãn Toại cầm tấm thảm ở một nơi khác trên ghế sô pha lên đắp cho cô: “Chính em ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, anh xong việc sẽ đến tìm em.”
Sau khi Doãn Toại rời đi, Khương Ngâm cũng lười lên mạng xem những tin tức gây bực mình kia, tùy tiện mở trò chơi ra, tựa vào trên ghế sô pha chơi.
Chơi một lát sau lại có chút buồn ngủ, liền ngã người ra ghế sô pha, rất nhanh liền ngủ say.
Bởi vì sức ảnh hưởng Thẩm Giáng quá lớn, mặc dù Tinh Đồ kịp thời khai trừ Tô Nhiễm, cũng có văn bản Khương Bái khởi kiện Tô Nhiễm để dời sự chú ý, nhưng vẫn có một số bộ phận ngôn luận gây bất lợi cho Khương Ngâm.
Đối thủ cạnh tranh cũng thừa thời cơ này đục nước béo cò, ý đồ mượn việc này nhằm vào Truyền Thông Tinh Đồ.
Bây giờ, Doãn Toại đang triệu tập bộ phận PR cũng là vì việc này.
Buổi chiều Thẩm Giáng đăng weibo làm sáng tỏ về chuyện đã phát sinh hai ngày này, cũng công khai xin lỗi Khương Ngâm.
Ngay sau đó, có truyền thông tung ra ảnh tối hôm qua lúc Doãn Toại có mặt ở câu lạc bộ tư nhân nào đó, trên ngón tay có mang nhẫn kim cương, tin tức anh và Khương Ngâm kết hôn nhanh chóng bị truyền ra, đầu đường cuối ngõ đều tám chuyện say sưa về việc này.
Khoảng năm giờ, Doãn Toại tự mình đăng Weibo tuyên bố.
[@Truyền thông Tinh Đồ Doãn Toại:
Tôi và phu nhân của tôi @ Khương Ngâm vẫn cho rằng, cuộc sống là chuyện của mình, không cần phải phơi bày quá nhiều trước công chúng, nhưng lần này người đại diện Tô Nhiễm (hiện đã bị sa thải) vì đạt được mục đích nào đó, đã làm cho phu nhân của tôi phải chịu những tiếng xấu và phỉ báng mấy ngày liên tiếp, tôi không cách nào làm như không thấy.
Với tư cách là người phụ trách Tinh Đồ, tôi phải chịu trách nhiệm về những sự việc đã xảy ra, và với tư cách là một người chồng của cô ấy, lại để nhân viên của mình đem đến phiền phức và tổn thương cho cô ấy, tôi càng cảm thấy xấu hổ.
Ngay tại một giờ trước, cô ấy còn cười nói với tôi rằng thân thể của chính mình được làm bằng sắt, đao thương bất nhập, sẽ không bị ngôn luận bên ngoài công kích làm tổn thương. Giọng điệu thoải mái của cô ấy khiến tôi càng thêm tự trách và đau lòng.
Cô ấy cũng như mọi người vậy, cũng là một cô gái được bố mẹ nuông chiều từ bé đến lớn, và càng là người mà tôi đặt ở đầu quả tim để bảo vệ, là người nhà quan trọng nhất. Cô gái của tôi không làm sai cái gì cả, không nên bị chửi rủa và công kích như ngày hôm nay, lại càng không nên trở thành một con cờ làm bình phong cho người nào đó ở trong ngành giải trí này.
Hôm nay, tôi ở đây trịnh trọng tuyên bố, kể từ bây giờ, toàn thể nhân viên dưới trướng Truyền Thông Tinh Đồ đều không được sử dụng thủ đoạn ti tiện, chửi bới và tổn thương người khác để tiến hành vu lợi cho bản thân, một khi tra được, tuyệt đối không nhân nhượng! Giới giải trí không phải là nơi các bạn muốn làm gì thì làm, không sợ vòng pháp luật!
Tôi tin rằng mỗi người đều có người mà mình xem trọng, nhất định có thể hiểu được tâm tình của tôi vào giờ khắc này.
Cuối cùng, mong cô gái của tôi một đời bình an! ]
Doãn Toại đầu tư vào hơn phân nửa giới giải trí, là nhân vật rất có địa vị trong giới, Weibo bên này vừa tuyên bố, các ngôi sao lớn và chủ blog lớn có dấu V về mảng truyền hình và điện ảnh giải trí lần lượt đăng weibo hưởng ứng, cũng vì hai người mà lên bài chúc phúc.
Tin tức tình cảm sâu sắc của vợ chồng Doãn Toại và Khương Ngâm, trong lúc nhất thời vang dội hơn phân nửa ngành giải trí, gây nên oanh động trước nay chưa từng có.
Từ đó, hết thảy ngôn luận trên mạng gây bất lợi cho Khương Ngâm lúc trước, bị thủy triều to lớn bao phủ, ngay cả bọt nước cũng không còn.
Lúc Doãn Toại trở lại văn phòng, trời đã sẩm tối, nhân viên lục tục, ngo ngoe tan tầm, cả tòa cao ốc an tĩnh hơn không ít so với ban ngày.
Đẩy cửa văn phòng ra, bên trong không có đèn, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ sát đất, xung quanh được bao phủ bằng một màn sương mờ ảo, mơ màng như một tấm lụa mỏng.
Anh mở đèn, nhẹ nhàng đóng cửa đi vào.
Khương Ngâm ngủ trên ghế sô pha, một nửa chăn lông đắp lên trên bụng, tóc dài thẳng mượt, tản ra xõa tung trên ghế sô pha, có vẻ hơi lộn xộn, khuôn mặt ở dưới ánh đèn trắng nõn, nhu mì, tựa như do mỹ ngọc thượng đẳng điêu khắc thành, môi anh đào, lông mi dài cong lên đẹp mắt, đuôi mắt giương lên tự nhiên, trời sinh mang theo mấy phần tươi đẹp và dụ người.
Doãn Toại ngồi xổm xuống, kéo tấm thảm lên đắp cho cô.
Không ngờ Khương Ngâm đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ gặp phải ác mộng, trong đôi mắt mang theo mấy phần chấn kinh và e ngại, miệng mở lớn thở hổn hển.
Một lát sau, cô nhìn thấy Doãn Toại trước mặt, trong lòng không hiểu sao tuôn ra cảm xúc ủy khuất, bỗng nhiên ngồi dậy ôm cổ anh, hốc mắt ửng đỏ lên: “Em mơ thấy lại có người gửi đồ vật cho em, lần này là rắn, thật nhiều đầu…”
Thân hình Doãn Toại hơi cứng một chút, chớp mắt, nhẹ vỗ về sống lưng của cô, trấn an: “Có anh ở đây, đừng sợ, chỉ là giấc mộng mà thôi, bây giờ đã không sao rồi.”
Khương Ngâm hòa hoãn một chút, ý thức được trong phòng đã mở đèn, ngoài cửa sổ đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy: “Đã rất muộn rồi sao?”
“Ừm, mọi chuyện đã giải quyết xong.” Doãn Toại ngồi xuống bên cạnh cô, ôm người vào trong ngực, đưa di động cho cô: “Bây giờ em lại mở ra nhìn xem.”
Lúc Khương Ngâm muốn nhận lại rụt tay về: “Nếu không còn chuyện gì thì em không xem nữa.”
Cô không muốn lại bởi vì những ngôn luận kia mà ảnh hưởng tâm tình, cảm thấy không đáng.
Doãn Toại đưa điện thoại di động đặt trên tay cô: “Vẫn nên xem một chút đi.”
Khương Ngâm nghi ngờ mở điện thoại ra, lên Weibo mới phát hiện tất cả mọi người đều đang ăn đường của cô và Doãn Toại, từng chủ blog lớn có dấu V cùng các ngôi sao gửi tới vô vàn lời chúc phúc.
Lướt xuống chút nữa, cô nhìn thấy bài weibo của Doãn Toại.
Nhìn chằm chằm đoạn văn kia, xem đi xem lại hai lần, bên tai cô nóng lên một chút, khóe môi dần dần câu lên đường cong đẹp mắt, lại có chút không dám tin tưởng hỏi: “Những lời này là chính anh viết sao?”
“Ừm.” Doãn Toại kéo cô qua, đem người ôm lên chân, vòng tay qua eo thon của cô, cằm tựa vào trán cô, nhẹ nhàng nói: “Chuyện lần này anh cũng có trách nhiệm, xem như một phần viết bảng kiểm điểm công khai cho tiểu tiên nữ nhà anh, chỉ là anh đã lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh viết, không có kinh nghiệm, không biết viết có đủ thành khẩn hay không, tiểu tiên nữ Ngâm Ngâm có suy nghĩ như thế nào?”
Khương Ngâm bị anh chọc cười, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia ngọt ngào.
Cô chủ động ôm lấy cổ của anh, nghĩ ngợi: “Nếu như là bảng kiểm điểm, thì anh viết có hơi ít, em cảm thấy không đủ thành khẩn.”
Doãn Toại dịu dàng giúp cô sửa sang lại mái tóc có chút rối bời, trầm ngâm hỏi: “Vậy về nhà anh lại viết một bảng nhiều chữ hơn, chỉ cho một mình em xem, được hay không?”
Ngón trỏ Khương Ngâm điểm vào cằm, giống như rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu: “Nếu vậy thì chắc là cũng được.”
Hai người nhìn nhau, cười một tiếng.
Ánh đèn rực rỡ trên đầu chiếu xuống hai người họ, hai cái bóng xiêu vẹo đổ xuống ghế sô pha.
Ngón tay Doãn Toại vuốt v3 gương mặt non mịn của cô, ánh mắt rơi trên đôi môi căng mọng, đỏ hồng của cô, cặp mắt đào hoa một mảnh thâm thúy, ảm đạm không rõ.
Năm ngón tay xuyên qua mái tóc dài của cô, ở sau ót cô xoa nhẹ, anh cúi đầu xuống sát bên tai, nỉ non hỏi cô: “Lúc trước không phải nói cần anh an ủi em một chút sao? Bây giờ thế nào?”
Hơi thở ấm áp của anh truyền tới, bên tai Khương Ngâm hơi ngứa, có chút tránh né, gương mặt nhiễm lên phần đỏ ửng.
Bàn tay tinh tế đẹp mắt của cô nắm chặt cà vạt của anh, ngón bàn tay vô thức vân vê, mí mắt cụp xuống mang theo chút ngượng ngùng: “Không phải anh nói nơi này là văn phòng, muốn chờ về nhà mới an ủi sao?”
“Thế nhưng mà ——“ anh nhìn cô thật sâu, giọng nói lưu luyến mà khàn khàn: “Anh nhịn không được đến lúc về nhà.”
Hầu kết gợi cảm có chút chuyển động, anh mở phiến môi, hôn một cái thật sâu.
Beta: Sue
Ánh mắt của mọi người lần theo âm thanh truyền tới, nhốn nháo nhìn qua.
Người đàn ông mặc âu phục giày da, bước đôi chân dài đi tới, theo phía sau là thư kí Lâm và mấy người trợ lý đi cùng.
Anh bị vây quanh, là cái người cao nhất kia, tỉ lệ dáng người vừa đúng chuẩn, ngũ quan anh tuấn mang theo vài phần từng trải trên thương trường, sát phạt, lạnh lùng, lúc nói chuyện toát ra một luồng khí lực bức người mạnh mẽ.
Khi đi đến, ánh mắt anh như con dao sắc bén quét qua người Tô Nhiễm rồi dừng lại.
Thân hình Tô Nhiễm hơi cứng đờ một chút, một trận gió lạnh thổi tới sau lưng, trên mặt vừa mới thể hiện sự đắc ý liền đông cứng lại, một lát sau cung kính mở miệng: “Doãn tổng.”
Khương Ngâm mười phần kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên đứng trước mặt mình, thần sắc hoảng hốt một chút.
Không phải anh ấy đang đi công tác nước ngoài, vài ngày nữa mới về sao?
Đang im lặng thì Doãn Toại nhìn qua cô, trên mặt khôi phục nét nhu hòa quen thuộc: “Tại sao gọi điện thoại cho em, em không nhận?”
Thần sắc Khương Ngâm ngừng lại, lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn, đang ở trạng thái tắt máy, bất đắc dĩ đưa cho anh xem: “Hình như hết pin rồi.”
Trong khi nói chuyện, cô nhìn thấy trên ngón tay Doãn Toại đeo nhẫn cưới.
Chuyện kết hôn, hai người họ không công khai với bên ngoài, để tránh tạo ra chủ đề bàn tán, bình thường ở bên ngoài cả hai đều không mang cái này.
Trùng hợp chính là, ngày hôm qua sau khi đã công bố kết hôn đồng thời đăng ảnh chụp nhẫn kim cương trên Weibo, sáng hôm nay trước khi ra cửa, Khương Ngâm cũng mang nhẫn cưới.
Cuộc đối thoại của Doãn Toại và Khương Ngâm khiến quần chúng vây xem cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, họ như hiểu ra điều gì đó, xôn xao lộ ra ánh mắt không thể tin được.
Sau khi kinh ngạc đến ngây người xong, lại nhốn nháo mà đổ mồ hôi thay Tô Nhiễm.
Lúc Tô Nhiễm nhìn đến nhẫn cưới của hai người liền ngây người, bị dọa đến mức chân có chút nhũn ra, tim cũng không khống chế được mà chùng xuống, tay chân nhanh chóng trở nên lạnh buốt.
Môi cô ta run rẩy mấy lần, muốn biện giải cho mình: “Doãn tổng…”
Biểu cảm của Doãn Toại có chút không vui, đưa mắt nhìn thư kí Lâm bên cạnh.
Thư kí Lâm hiểu ý nhìn về phía Tô Nhiễm, nhẹ giọng ngắt lời cô ta: “Đừng vội giải thích với ông chủ, vẫn nên xem Weibo một chút trước đi.”
Tô Nhiễm nghi ngờ nhìn sang, hình như có chút không hiểu.
Thư kí Lâm khẽ cau mày, giọng mang vẻ không vui: “Còn cần tôi cho cô mượn điện thoại sao?”
Tô Nhiễm cuống quít cầm điện thoại di động của mình, lúc ấn mở, đốt ngón tay nhịn không được có chút run rẩy.
Người xung quanh xem náo nhiệt, cũng nhao nhao mở điện thoại di động của mình ra, xem trên Weibo có tiến triển gì mới.
Mười phút trước, Truyền Thông Tinh Đồ chính thức tuyên bố cho biết người đại diện Tô Nhiễm dẫn đầu đoàn đội quấy nước đục trong giới giải trí, mua hot search, mời thuỷ quân kích động dư luận, đồng thời dùng thủ đoạn cạnh tranh kéo phiếu cho nghệ sĩ dưới trướng là Thẩm Giáng, tranh thủ sự đồng tình của cư dân mạng, tất cả những việc làm này đều được nhân viên đoàn đội thú nhận với lãnh đạo, chứng cứ vô cùng xác thực.
Đối với việc này, Truyền Thông Tinh Đồ sẽ tiến hành sa thải người đại diện Tô Nhiễm.
Bị khai trừ bằng phương thức công khai như thế này, sau này Tô Nhiễm sao có thể trụ lại ở trong ngành giải trí này đây?
Sắc mặt của cô ta lúc này tái nhợt, vội vàng cãi lại: “Doãn tổng, mọi chuyện mà tôi làm đều là vì cho Thẩm Giáng tài nguyên tốt, tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Lê, ngài có biết bộ phim này có ý nghĩa như thế nào đối với Thẩm Giáng không? Nếu anh ấy giành được cơ hội này, đối với Tinh Đồ mà nói cũng là lợi ích cực lớn, tôi là vì suy nghĩ cho công ty, ngài không thể khai trừ tôi như thế!”
Doãn Toại miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, lúc nhìn về phía cô ta, trong ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo: “Về công, tôi ghét nhất người trong công ty dùng thủ đoạn không đứng đắn thu hoạch lợi ích, người hám lợi như cô, không có chút đạo đức làm người nào, vốn dĩ không xứng làm nhân viên Tinh Đồ. Về tư, Khương Ngâm là vợ của tôi, cô muốn giẫm lên người khác trải đường cho Thẩm Giáng, cũng nên ước lượng một chút người mà chân mình đang giẫm lên là ai.”
Vốn dĩ anh khinh thường, không muốn nhiều lời với Tô Nhiễm, nói xong những lời này liền trực tiếp nắm tay Khương Ngâm, xuyên qua mọi người đang vây xem, đi vào thang máy riêng, lên tầng.
Thư kí Lâm vẫn còn ở đó, nhìn sắc mặt khó coi của Tô Nhiễm, mặt không biểu tình nói hết câu tiếp theo: “Bị Tinh Đồ sa thải dưới phương thức này, cô Tô gần như bị phong sát ở ngành giải trí, cô đau lòng tôi có thể hiểu được, nhưng mà, chỉ sợ còn có chuyện càng đau lòng hơn ở phía sau.”
Nói xong, anh quay người tiếp nhận hợp đồng từ trên tay trợ lý bên cạnh: “Mọi chuyện mà cô làm bây giờ đã được công khai, khiến cho danh dự của Tinh Đồ bị tổn thất một phần nhất định, căn cứ vào những điều khoản đã ký trong hợp đồng, cô phải đứng trước một đống bồi thường kếch xù.”
Một đồng nghiệp đang lướt điện thoại di động bên cạnh, thấp giọng kêu lên: “Luật sư Khương rất nổi tiếng của công ty luật Mặc Hằng kia đã đăng một văn bản luật sư lên mạng, nói Tô Nhiễm kích động dư luận, phỉ báng em gái của anh ta, muốn kiện cô ta ra tòa.”
Lúc tin tức truyền vào bên tai, thư kí Lâm mở điện thoại ra xác nhận một chút, nhìn về phía Tô Nhiễm, người đang không biết phải làm thế nào, phát ra một tiếng thở dài đồng tình: “Còn đắc tội với luật sư Khương, lần này, cô gặp phiền phức càng lớn hơn rồi.”
Tô Nhiễm: “…”
“Tất cả mọi người tản ra đi.” Thư kí Lâm lười nhác nhìn Tô Nhiễm đang ôm mặt khóc, nói một tiếng, mang theo mấy người phụ tá rời đi.
Sau khi quần chúng bát quái tản ra vẫn xì xào bàn tán.
“Không nghĩ tới hậu trường của Khương Ngâm cứng như vậy a, lại còn là bà chủ, Doãn tổng bình thường giữ mình trong sạch, tôi cho rằng anh ấy đối với phụ nữ không có hứng thú, kết quả họ đã sớm kết hôn!”
“Không sai, những năm này Tô Nhiễm đã cống hiến rất lớn cho công ty, Doãn tổng vì bà chủ nói khai trừ liền khai trừ, cũng quá chiều chuộng rồi.”
“Vị anh trai luật sư cũng tốt quá đi, trực tiếp ném ra văn bản luật sư, quá ngầu!”
“Lúc này Tô Nhiễm chọc trúng Khương Ngâm xem như toàn bại, đoán chừng phải rơi vào cảnh táng gia bại sản, cũng thật là xui xẻo.”
“Cái gì mà xui xẻo, những năm gần đây cô ta vì đoạt tài nguyên cho Thẩm Giáng, giả vờ như không liên quan tới mình, khiến cho bao nhiêu người vô tội bị hắt nước bẩn? Chẳng qua bây giờ chọc phải người có hậu trường cứng rắn, gặp báo ứng mà thôi.”
“Có đạo lý, thay vì nói vận khí cô ta không tốt, không bằng nói là ác giả ác báo!”
“Mệnh Khương Ngâm thật tốt, trước có Doãn tổng ra mặt giải quyết mọi chuyện, sau có anh ruột luật sư ra văn bản bảo vệ, được cưng chiều a!”
…
Có lẽ vì tức giận nên sự chú ý của cô mới chuyển sang chỗ khác, bây giờ bị Doãn Toại lôi kéo vào văn phòng, cô thoáng cảm giác được bụng dưới truyền đến cơn đau nhức, sau khi ngồi xuống ghế sô pha liền vô thức dùng tay che bụng.
Biết cô còn đang trong kỳ kinh nguyệt, Doãn Toại nhìn bộ dáng của cô, cuống quít rót ly nước ấm đưa tới: “Có phải không thoải mái hay không, anh đưa em đi bệnh viện?”
Khương Ngâm lắc đầu: “Không cần, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi.”
Cô tiếp nhận ly nước trên tay Doãn Toại, bưng lên uống hai ngụm, nhiệt độ ấm áp từ cái ly truyền đến lòng bàn tay cô: “Không phải mấy ngày nữa anh mới trở về sao?”
Doãn Toại đưa tay vén tóc xõa trước trán cô ra sau tai, ngón tay vuốt v3 vành tai mềm mại của cô: “Trên mạng có nhiều lời công kích em như vậy, sao anh có thể yên tâm được?”
“Như này có gì đâu?” Khương Ngâm cười, vỗ ngực một cái: “Em là được làm bằng sắt, đao thương bất nhập, sao có thể bị những lời ngôn luận không rõ kia làm tổn thương? Thật ra lần này vẫn tốt, dư luận còn chưa kịp lên men, hiện tại đã được anh giải quyết hết.”
Nói đến đây, cô cố ý bán thảm với Doãn Toại: “Anh không biết đâu, có lần em bị người ta nói là tiểu tam, cả đống người trên mạng mắng em vài ngày liền, còn có người gửi cho em con giun, con cóc, khi đó mới gọi là đáng thương, may mắn cuối cùng có một fan hâm mộ giúp em, mới trả lại trong sạch cho em.”
Doãn Toại biết việc cô nói là mấy tháng trước, dân mạng nói cô dùng quy tắc ngầm, chen chân vào gia đình chủ tạp chí kia.
Lúc ấy anh không có tư cách giúp cô, chỉ có thể giúp cô lên mạng tìm bức ảnh gốc.
Cũng may, là anh tìm ra được.
Những chuyện mà cô phải chịu đựng, đến bây giờ, Doãn Toại nghĩ lại vẫn cảm thấy đau lòng.
Nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, anh hôn một cái lên đầu cô: “Sau này, loại chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, anh cam đoan.”
“Vậy em liền miễn cưỡng tin tưởng anh.” Khương Ngâm cười nói, buông ly nước xuống, chủ động ôm eo của anh.
Đặt cằm trên ngực trái của anh rồi ngẩng đầu, cô vô tội nháy mắt: “Ông xã, anh cũng đi công tác đã mấy ngày, bây giờ an ủi em một chút?”
Doãn Toại nhướng mày nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, một lát sau câu môi: “Làm sao để an ủi?”
Khương Ngâm chu môi với anh, im lặng ám chỉ.
Doãn Toại nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng nhắc nhở cô: “Đây là văn phòng.”
“Nhưng mà bây giờ không có người ngoài.”
“…”
Doãn Toại bất động, Khương Ngâm chủ động tiến tới, chóp mũi hai người thân mật đụng nhau, cô cố ý nhẹ nhàng cọ xát mấy lần, tiếp tục nũng nịu: “Ông xã, anh nhanh an ủi em đi.”
Doãn Toại nhìn gương mặt cô đang tới gần, ánh mắt ảm đạm mấy phần, giọng nói khàn khàn: “Đừng làm rộn, về nhà rồi an ủi em.”
“Cốc Cốc.”
Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên.
“Vào đi.” Doãn Toại nhẹ nhàng kéo cô gái trong ngực ra, nâng ly trà mà cô uống dở lên uống cạn, thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh.
Thư kí Lâm đẩy cửa ra: “Doãn tổng, bộ phận PR đã đến.”
“Đã biết.”
Sau khi Thư kí Lâm rời đi, Khương Ngâm nhìn về phía Doãn Toại: “Là bởi vì chuyện của em sao, có cần em làm gì hay không?”
“Không cần.” Doãn Toại cầm tấm thảm ở một nơi khác trên ghế sô pha lên đắp cho cô: “Chính em ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, anh xong việc sẽ đến tìm em.”
Sau khi Doãn Toại rời đi, Khương Ngâm cũng lười lên mạng xem những tin tức gây bực mình kia, tùy tiện mở trò chơi ra, tựa vào trên ghế sô pha chơi.
Chơi một lát sau lại có chút buồn ngủ, liền ngã người ra ghế sô pha, rất nhanh liền ngủ say.
Bởi vì sức ảnh hưởng Thẩm Giáng quá lớn, mặc dù Tinh Đồ kịp thời khai trừ Tô Nhiễm, cũng có văn bản Khương Bái khởi kiện Tô Nhiễm để dời sự chú ý, nhưng vẫn có một số bộ phận ngôn luận gây bất lợi cho Khương Ngâm.
Đối thủ cạnh tranh cũng thừa thời cơ này đục nước béo cò, ý đồ mượn việc này nhằm vào Truyền Thông Tinh Đồ.
Bây giờ, Doãn Toại đang triệu tập bộ phận PR cũng là vì việc này.
Buổi chiều Thẩm Giáng đăng weibo làm sáng tỏ về chuyện đã phát sinh hai ngày này, cũng công khai xin lỗi Khương Ngâm.
Ngay sau đó, có truyền thông tung ra ảnh tối hôm qua lúc Doãn Toại có mặt ở câu lạc bộ tư nhân nào đó, trên ngón tay có mang nhẫn kim cương, tin tức anh và Khương Ngâm kết hôn nhanh chóng bị truyền ra, đầu đường cuối ngõ đều tám chuyện say sưa về việc này.
Khoảng năm giờ, Doãn Toại tự mình đăng Weibo tuyên bố.
[@Truyền thông Tinh Đồ Doãn Toại:
Tôi và phu nhân của tôi @ Khương Ngâm vẫn cho rằng, cuộc sống là chuyện của mình, không cần phải phơi bày quá nhiều trước công chúng, nhưng lần này người đại diện Tô Nhiễm (hiện đã bị sa thải) vì đạt được mục đích nào đó, đã làm cho phu nhân của tôi phải chịu những tiếng xấu và phỉ báng mấy ngày liên tiếp, tôi không cách nào làm như không thấy.
Với tư cách là người phụ trách Tinh Đồ, tôi phải chịu trách nhiệm về những sự việc đã xảy ra, và với tư cách là một người chồng của cô ấy, lại để nhân viên của mình đem đến phiền phức và tổn thương cho cô ấy, tôi càng cảm thấy xấu hổ.
Ngay tại một giờ trước, cô ấy còn cười nói với tôi rằng thân thể của chính mình được làm bằng sắt, đao thương bất nhập, sẽ không bị ngôn luận bên ngoài công kích làm tổn thương. Giọng điệu thoải mái của cô ấy khiến tôi càng thêm tự trách và đau lòng.
Cô ấy cũng như mọi người vậy, cũng là một cô gái được bố mẹ nuông chiều từ bé đến lớn, và càng là người mà tôi đặt ở đầu quả tim để bảo vệ, là người nhà quan trọng nhất. Cô gái của tôi không làm sai cái gì cả, không nên bị chửi rủa và công kích như ngày hôm nay, lại càng không nên trở thành một con cờ làm bình phong cho người nào đó ở trong ngành giải trí này.
Hôm nay, tôi ở đây trịnh trọng tuyên bố, kể từ bây giờ, toàn thể nhân viên dưới trướng Truyền Thông Tinh Đồ đều không được sử dụng thủ đoạn ti tiện, chửi bới và tổn thương người khác để tiến hành vu lợi cho bản thân, một khi tra được, tuyệt đối không nhân nhượng! Giới giải trí không phải là nơi các bạn muốn làm gì thì làm, không sợ vòng pháp luật!
Tôi tin rằng mỗi người đều có người mà mình xem trọng, nhất định có thể hiểu được tâm tình của tôi vào giờ khắc này.
Cuối cùng, mong cô gái của tôi một đời bình an! ]
Doãn Toại đầu tư vào hơn phân nửa giới giải trí, là nhân vật rất có địa vị trong giới, Weibo bên này vừa tuyên bố, các ngôi sao lớn và chủ blog lớn có dấu V về mảng truyền hình và điện ảnh giải trí lần lượt đăng weibo hưởng ứng, cũng vì hai người mà lên bài chúc phúc.
Tin tức tình cảm sâu sắc của vợ chồng Doãn Toại và Khương Ngâm, trong lúc nhất thời vang dội hơn phân nửa ngành giải trí, gây nên oanh động trước nay chưa từng có.
Từ đó, hết thảy ngôn luận trên mạng gây bất lợi cho Khương Ngâm lúc trước, bị thủy triều to lớn bao phủ, ngay cả bọt nước cũng không còn.
Lúc Doãn Toại trở lại văn phòng, trời đã sẩm tối, nhân viên lục tục, ngo ngoe tan tầm, cả tòa cao ốc an tĩnh hơn không ít so với ban ngày.
Đẩy cửa văn phòng ra, bên trong không có đèn, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ sát đất, xung quanh được bao phủ bằng một màn sương mờ ảo, mơ màng như một tấm lụa mỏng.
Anh mở đèn, nhẹ nhàng đóng cửa đi vào.
Khương Ngâm ngủ trên ghế sô pha, một nửa chăn lông đắp lên trên bụng, tóc dài thẳng mượt, tản ra xõa tung trên ghế sô pha, có vẻ hơi lộn xộn, khuôn mặt ở dưới ánh đèn trắng nõn, nhu mì, tựa như do mỹ ngọc thượng đẳng điêu khắc thành, môi anh đào, lông mi dài cong lên đẹp mắt, đuôi mắt giương lên tự nhiên, trời sinh mang theo mấy phần tươi đẹp và dụ người.
Doãn Toại ngồi xổm xuống, kéo tấm thảm lên đắp cho cô.
Không ngờ Khương Ngâm đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ gặp phải ác mộng, trong đôi mắt mang theo mấy phần chấn kinh và e ngại, miệng mở lớn thở hổn hển.
Một lát sau, cô nhìn thấy Doãn Toại trước mặt, trong lòng không hiểu sao tuôn ra cảm xúc ủy khuất, bỗng nhiên ngồi dậy ôm cổ anh, hốc mắt ửng đỏ lên: “Em mơ thấy lại có người gửi đồ vật cho em, lần này là rắn, thật nhiều đầu…”
Thân hình Doãn Toại hơi cứng một chút, chớp mắt, nhẹ vỗ về sống lưng của cô, trấn an: “Có anh ở đây, đừng sợ, chỉ là giấc mộng mà thôi, bây giờ đã không sao rồi.”
Khương Ngâm hòa hoãn một chút, ý thức được trong phòng đã mở đèn, ngoài cửa sổ đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy: “Đã rất muộn rồi sao?”
“Ừm, mọi chuyện đã giải quyết xong.” Doãn Toại ngồi xuống bên cạnh cô, ôm người vào trong ngực, đưa di động cho cô: “Bây giờ em lại mở ra nhìn xem.”
Lúc Khương Ngâm muốn nhận lại rụt tay về: “Nếu không còn chuyện gì thì em không xem nữa.”
Cô không muốn lại bởi vì những ngôn luận kia mà ảnh hưởng tâm tình, cảm thấy không đáng.
Doãn Toại đưa điện thoại di động đặt trên tay cô: “Vẫn nên xem một chút đi.”
Khương Ngâm nghi ngờ mở điện thoại ra, lên Weibo mới phát hiện tất cả mọi người đều đang ăn đường của cô và Doãn Toại, từng chủ blog lớn có dấu V cùng các ngôi sao gửi tới vô vàn lời chúc phúc.
Lướt xuống chút nữa, cô nhìn thấy bài weibo của Doãn Toại.
Nhìn chằm chằm đoạn văn kia, xem đi xem lại hai lần, bên tai cô nóng lên một chút, khóe môi dần dần câu lên đường cong đẹp mắt, lại có chút không dám tin tưởng hỏi: “Những lời này là chính anh viết sao?”
“Ừm.” Doãn Toại kéo cô qua, đem người ôm lên chân, vòng tay qua eo thon của cô, cằm tựa vào trán cô, nhẹ nhàng nói: “Chuyện lần này anh cũng có trách nhiệm, xem như một phần viết bảng kiểm điểm công khai cho tiểu tiên nữ nhà anh, chỉ là anh đã lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh viết, không có kinh nghiệm, không biết viết có đủ thành khẩn hay không, tiểu tiên nữ Ngâm Ngâm có suy nghĩ như thế nào?”
Khương Ngâm bị anh chọc cười, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia ngọt ngào.
Cô chủ động ôm lấy cổ của anh, nghĩ ngợi: “Nếu như là bảng kiểm điểm, thì anh viết có hơi ít, em cảm thấy không đủ thành khẩn.”
Doãn Toại dịu dàng giúp cô sửa sang lại mái tóc có chút rối bời, trầm ngâm hỏi: “Vậy về nhà anh lại viết một bảng nhiều chữ hơn, chỉ cho một mình em xem, được hay không?”
Ngón trỏ Khương Ngâm điểm vào cằm, giống như rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu: “Nếu vậy thì chắc là cũng được.”
Hai người nhìn nhau, cười một tiếng.
Ánh đèn rực rỡ trên đầu chiếu xuống hai người họ, hai cái bóng xiêu vẹo đổ xuống ghế sô pha.
Ngón tay Doãn Toại vuốt v3 gương mặt non mịn của cô, ánh mắt rơi trên đôi môi căng mọng, đỏ hồng của cô, cặp mắt đào hoa một mảnh thâm thúy, ảm đạm không rõ.
Năm ngón tay xuyên qua mái tóc dài của cô, ở sau ót cô xoa nhẹ, anh cúi đầu xuống sát bên tai, nỉ non hỏi cô: “Lúc trước không phải nói cần anh an ủi em một chút sao? Bây giờ thế nào?”
Hơi thở ấm áp của anh truyền tới, bên tai Khương Ngâm hơi ngứa, có chút tránh né, gương mặt nhiễm lên phần đỏ ửng.
Bàn tay tinh tế đẹp mắt của cô nắm chặt cà vạt của anh, ngón bàn tay vô thức vân vê, mí mắt cụp xuống mang theo chút ngượng ngùng: “Không phải anh nói nơi này là văn phòng, muốn chờ về nhà mới an ủi sao?”
“Thế nhưng mà ——“ anh nhìn cô thật sâu, giọng nói lưu luyến mà khàn khàn: “Anh nhịn không được đến lúc về nhà.”
Hầu kết gợi cảm có chút chuyển động, anh mở phiến môi, hôn một cái thật sâu.
Bình luận truyện