Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

Chương 72: Ngoại truyện siêu ngọt ngào (2)



Editor: Sue

Beta: Xu

Khương Ngâm phát hiện bây giờ người đàn ông này càng ngày càng không biết điểm dừng.

Cô bất mãn đẩy bàn tay không đứng đắn kia ra, kéo quần áo che kín người lại: "Ai cần anh kiểm tra? Hơn nữa em chỉ vừa ăn xong, cho dù uống thuốc cũng không có tác dụng nhanh như vậy, đúng không?"

Doãn Toại lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, đuôi mày khẽ giương lên, hờ hững hỏi: "Vậy em cảm thấy bao lâu thì mới có tác dụng?"

Khương Ngâm thuận miệng nói dối: "Có lẽ là ngày mai."

"Ngày mai?" Doãn Toại trầm ngâm rồi nói: "Không phải so sánh nhiều mới có hiệu quả sao, bây giờ anh đo thử một lần trước, ngày mai lại kiểm tra giúp em thêm một lần nữa."

"..."

Khương Ngâm có chút cạn lời trong chốc lát: "Anh ăn đậu hũ mà còn phải tìm một lý do hợp lý cho mình hả?"

Anh tựa như không hiểu ý cô: "Ý của em là lý do anh đưa ra rất hợp lý?"

"Không hợp lý chút nào!"

Khương Ngâm giãy dụa, muốn đi xuống khỏi đùi anh, Doãn Toại ôm chặt cô không cho, sau đó liền dứt khoát bế người lên.

Cô kinh ngạc hô một tiếng, ôm cổ anh: "Anh muốn làm gì?"

Doãn Toại ôm cô đi về phía thang máy: "Không phải chê anh tìm lý do sao? Vậy anh không tìm nữa."

Cửa thang máy mở ra, anh đi vào, sau khi ấn số tầng và đóng cửa mới rũ mắt nhìn cô: "Đương nhiên là muốn ngủ em."

Khương Ngâm: "..."

Trở lại phòng ngủ, vì không để Khương Ngâm lấy cớ từ chối, Doãn Toại trực tiếp ôm cô vào phòng tắm.

Đặt cô lên cái tủ bên cạnh tủ quần áo, khóe môi anh hơi nhếch lên: "Anh giúp em nhé?"

Trước kia, sau khi xong việc, Khương Ngâm luôn mệt mỏi không muốn động đậy, vậy nên đều là Doãn Toại ôm cô đi tắm.

Nhưng từ trước khi hai người phát sinh quan hệ thân mật cho tới bây giờ vẫn chưa từng tắm chung với nhau bao giờ.

Cô có chút xấu hổ, xiết chặt quần áo không cho anh đụng: "Anh đi ra trước đi, em tự mình tắm."

Doãn Toại bóp gương mặt trắng mềm của cô, giọng nói mang chút trêu chọc: "Cũng không phải chưa từng nhìn, thẹn thùng cái gì?"

Tay anh nắm chặt gáy cô, áp sát môi hôn sâu, hàm hồ nói: "Đêm nay cùng nhau tắm."

Nụ hôn của anh dịu dàng, triền miên, trằn trọc rồi dần dần trở nên mạnh bạo, mang theo tính chiếm hữu và công kích, ham muốn phát điên.

Khương Ngâm bị quyến rũ đến mức ý loạn tình mê, không tự giác mà ôm lấy cổ anh, hoàn toàn quên đi một chút xíu ngượng ngùng còn sót lại sâu trong nội tâm.

Sau khi quần áo được cởi xuống, anh ôm người đi vào bên trong phòng kính mờ, đóng cửa lại.

Nhiệt độ nước được điều chỉnh thích hợp, dòng nước ấm áp từ trong vòi hoa sen chảy lên da thịt tinh tế, lại vẩy lên cửa kính mờ.

Cánh cửa thủy tinh bị nước vẩy lên quá mức khiến tầm nhìn trở nên mông lung, mơ hồ, che giấu hai bóng dáng đang đan xen vào nhau.

Bình thường Khương Ngâm tắm rửa hơn nửa giờ đã là rất lâu.

Cô không nghĩ tới, tối nay còn có thể lâu hơn như vậy.

Cuối cùng lúc được Doãn Toại dùng khăn tắm bọc lại rồi thả lên trên giường, da thịt trắng nõn của cô ửng lên màu hồng nhàn nhạt, lộ ra vẻ xinh xắn, đáng yêu khiến người ta rất muốn cắn một ngụm.

Quả thực Doãn Toại đã làm như vậy, nhưng không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng.

Khương Ngâm đỏ mặt đẩy anh ra.

Kế tiếp, anh lấy một vật từ trong tủ đầu giường ra, xé mở bao bì.

Sau đó kéo chăn trùm kín hai người, tất cả mọi chuyện mưa to gió lớn đều được che giấu bên trong.

Ánh đèn trong phòng sáng tỏ như ban ngày, có mấy lần Khương Ngâm muốn vươn tay tắt đèn nhưng đều bị Doãn Toại ngăn cản.

Anh bắt lấy tay cô áp vào đầu giường, khoảng cách của hai người là bằng âm, hơi thở của anh có chút rối loạn, giọng nói trầm thấp khác thường: "Sao em lại muốn tắt đèn, cứ để nó sáng đi."

Đôi môi nóng bỏng của anh lướt qua vành tai cô, mút lấy rồi nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, bộ dáng bây giờ của em thật đẹp."

"..."

Khương Ngâm luôn cảm thấy Tuế Tuế nhà cô là kiểu người khá ngây thơ và hay ngượng ngùng.

Nhưng không ngờ tới loại người này một khi được giải phóng thì độ dày của da mặt có thể so sánh với độ dày của tường thành và độ sâu của biển cả.

Lúc điên lên thì lời gì cũng có thể nói, không có chút gánh nặng nào trong lòng.

Có đôi khi hứng lên còn bắt cô điên cùng anh, không bắt nạt cô đến phát khóc quyết không bỏ qua!

Giày vò đến nửa đêm, Khương Ngâm được anh ôm đi tắm, lúc trở về nằm mơ mơ màng màng trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì phát hiện bên phía Doãn Toại vẫn còn sáng đèn, anh đang lướt điện thoại xem gì đó.

"Ông xã, sao anh chưa ngủ? Đang làm gì vậy?" Cô lầm bầm nhỏ giọng hỏi, bởi vì chuyện vừa rồi nên giọng nói có chút khàn.

Doãn Toại đang nghiêm túc lướt phần mềm mua sắm trực tuyến: "Đồ dự trữ của chúng ta sắp hết, anh định mua thêm."

Khương Ngâm vô thức muốn hỏi đồ dự trữ gì, nhưng nghĩ lại, Doãn Toại chỉ từng mua một thứ trên mạng mà thôi.

Thế nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Lúc đó không phải anh đã mua một thùng sao?"

Nhiều như vậy mà đã dùng sắp hết?

Doãn Toại nằm nghiêng người xuống, đầu gối lên khuỷu tay: "Đó là chuyện từ thuở nào rồi? Em có hiểu lầm gì về sức chiến đấu của chồng em hả?"

Khương Ngâm tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng.

Kể từ khi nếm thử thứ mới mẻ, ngoại trừ kỳ kinh nguyệt sẽ được buông tha, anh đều phải dày vò cô cho đến đêm muộn.

Nếu trở về sau khi đi công tác mấy ngày, anh có thể liên tục làm mấy lần trong một đêm tựa như sợ mình bị thua thiệt.

Khương Ngâm không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, trở mình đưa lưng về phía anh: "Vậy anh mua đi, em ngủ đây."

Doãn Toại nhích tới ôm cô: "Ngày mai cũng không đi làm, em ngủ sớm như vậy làm gì?"

Nói rồi anh đưa di động lại gần: "Chúng ta thương lượng xem lần này nên mua loại nào? Em cảm thấy loại nào dùng tốt hơn?"

"..."

Thấy Khương Ngâm không nói lời nào, anh chỉ vào hình ảnh trên màn hình rồi giới thiệu cho cô: "Loại này là loại tối nay chúng ta dùng, phía trên có gai, người ta nói có thể gia tăng độ nhạy cảm, em thấy thế nào?"

"..."

"Còn có loại này." Anh lại nhấn mở một món khác: "Loại này có thể trì hoãn, mặc dù anh biết mình rất lâu nhưng nếu em không vừa lòng thì chúng ta cũng có thể dùng loại này."

"..."

Anh lại ấn mở một cái khác: "Còn có loại này —— "

"Anh ngậm miệng!" Khương Ngâm lên tiếng đánh gãy anh, lúc này Doãn Toại lập tức im lặng.

Khương Ngâm không biết tại sao anh có thể thảo luận với cô về chuyện này một cách nghiêm túc như vậy, khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên, ngược lại tên đàn ông chó này lại có vẻ như không có chuyện gì to tát cả.

Cô thực sự không nhịn được, lật người qua, giữ chặt khuôn mặt anh tuấn của anh, dò xét một hồi rồi nâng cằm anh lên: "Tuế Tuế, anh không ngại sao?"

Doãn Toại để điện thoại di động xuống, cụng cụng trán cô, buồn cười nhìn cô: "Em ngại hả?"

Khương Ngâm bị hỏi liền chột dạ, lập tức phủ nhận: "Không có nha, em chỉ hỏi anh xem thử thôi."

Doãn Toại khẽ nhéo chóp mũi cô: "Chỉ có hai người chúng ta, sao lại ngại chứ? Anh hỏi ý kiến của em không phải là muốn em có thể thoải mái hơn sao?"

Chủ đề này lại được kéo về lần nữa, Khương Ngâm nhanh chóng đem mặt vùi vào trong ngực anh: "Em buồn ngủ, em muốn ngủ!"

Doãn Toại tự nhiên ôm cô vào lòng, không ép buộc cô thảo luận với anh nữa: "Ừm, em ngủ đi, anh tự mình xem."

Nói xong, anh nhẹ nhàng hôn lên đầu cô: "Dù sao anh chọn loại nào em cũng đều rất thoải mái."

Khương Ngâm đập một cái vào ngực anh, chôn mặt vào sâu hơn.

Ngày tiếp theo Khương Ngâm dậy rất muộn, mở mắt ra đã không thấy bóng dáng Doãn Toại ở bên cạnh.

Cô hơi cử động một chút liền cảm thấy đau lưng, cả người có chút mệt mỏi.

Ở trên giường lướt điện thoại di động để tỉnh táo một hồi, cô mới mặc quần áo vào.

Lúc xuống lầu vừa hay gặp được Doãn Toại từ bên ngoài trở về, anh mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, hiển nhiên là vừa đi tập thể hình về.

Nghĩ đến tình trạng thê thảm của mình rồi nhìn qua người đàn ông sinh lực dồi dào trước mắt, Khương Ngâm liền thầm mắng anh mấy chục lần trong lòng.

Doãn Toại mỉm cười đi tới, thấy cô buồn bã ỉu xìu, dắt cô đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống: "Sao không ngủ thêm một chút?"

Có lẽ anh vừa tắm rửa ở phòng tập thể hình, trên người còn có mùi thơm sữa tắm nhàn nhạt, rất dễ chịu, khiến người ta không thể tức giận nổi.

Doãn Toại dò xét cô một hồi, bỗng nhiên đề xuất cho cô một ý kiến: "Anh cảm thấy hay là sau này buổi sáng em đi đến phòng tập thể hình với anh đi, sẽ tốt cho sức khỏe của em."

Cô đã mệt mỏi thành như vậy còn có thể đi tập thể hình với anh?

Khương Ngâm liếc mắt, không để ý đến anh.

Doãn Toại nói tiếp: "Thật đấy, anh là vì muốn tốt cho em, anh nhìn em rất giống từ trước tới giờ chưa từng tập thể dục. Sao có thể chỉ vận động với lượng bài tập thể dục ít ỏi mà anh giao cho em vào buổi tối?"

"?"

Khương Ngâm không thể tin được mà nhìn anh.

Tên đàn ông chó này vừa mở miệng nói cái quần gì vậy?

Đúng lúc này, dì Chu đi ra từ phòng bếp gọi hai người ăn cơm.

Khương Ngâm đứng lên, đá một cước vào mắt cá chân của anh, mặt vô cảm đi về phía phòng ăn: "Em cứ không vận động đấy, anh làm gì em?"

Doãn Toại như người không xương tựa vào ghế sô pha, nhìn bóng lưng của cô, một lát sau, bất đắc dĩ cười thành tiếng.

Khương Ngâm dậy muộn, sau bữa ăn liền rất nhanh đã đến trưa.

Doãn Toại có công việc phải xử lý nên đã đến thư phòng, trong lúc rảnh rỗi, cô chơi với Cái Đuôi Nhỏ một lát, ngáp một cái định trở về phòng ngủ bù.

Nằm trên giường một hồi vẫn không buồn ngủ, cô mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, muốn tìm một quyển tạp chí thời trang để xem, kết quả lại nhìn thấy một bản hợp đồng nằm bên trong.

Chính là bản hợp đồng lúc trước cô và Doãn Toại đã cùng nhau kí.

Quả thực, Khương Ngâm đã nhanh chóng quên mất giữa hai người còn có bản hợp đồng này, bây giờ lấy ra liền nhớ đến không ít chuyện trước kia.

Mở bản hợp đồng hôn nhân ra, cô nhìn thấy kì hạn kết hôn thỏa thuận của hai người là nửa năm.

Cô và Doãn Toại lĩnh giấy chứng nhận kết hôn vào ngày mùng 2 tháng 7, tính như vậy thì ngày mai là ngày mùng 2 tháng 1, vừa hay đến kì hạn nửa năm.

Nhắc mới nhớ, cho tới bây giờ, hình như Doãn Toại chưa từng nói qua chuyện hợp đồng hết hiệu lực với cô.

Suy nghĩ một hồi, Khương Ngâm cầm bản hợp đồng đến thư phòng tìm anh.

Đẩy cửa đi vào, Doãn Toại vẫn đang mặc bộ đồ thể thao thoải mái kia, lúc này ngồi bận bịu làm gì đó trước máy tính.

Sợ quấy rầy đến anh, Khương Ngâm thử thăm dò, nhỏ giọng anh: "Ông xã?"

Doãn Toại ngẩng đầu nhìn qua: "Sao thế?"

Hẳn là không vội, Khương Ngâm cầm hợp đồng đi qua, chỉ vào ngày tháng phía trên nói: "Em vừa tính qua, thời hạn nửa năm đã đến."

Doãn Toại nhận lấy bản hợp đồng kia từ trên tay cô rồi để ở một bên, vẫn nhìn cô, híp mắt: "Sau đó thì sao?"

Khương Ngâm mặc một chiếc váy hai dây màu đen, cánh tay trắng nõn thon dài, xương quai xanh dưới cổ tinh xảo, cả người như phát sáng.

Cô tiến lên phía trước, nâng một chân quỳ lên gối anh, vòng tay qua cổ anh: "Không có sau đó nha, hợp đồng đã đến hạn, anh nói xem bây giờ phải làm sao?"

Bàn tay Doãn Toại chụp lấy hông của cô, hơi dùng lực, kéo cô sát vào trong ngực: "Hợp đồng đã đến hạn nhưng tối hôm qua không phải anh đã cầu hôn em rồi sao, em cũng đã đồng ý. Tối hôm qua anh đã cầu hôn được chính là cả đời."

Khó trách anh lại lựa chọn cầu hôn cô vào lúc này, hóa ra anh đã sớm canh kỹ thời gian.

Doãn Toại đem bản hợp đồng kia ném vào máy hủy tài liệu, nhướng mày nhìn cô: "Cho nên cuộc hôn nhân này không thể tách rời được nữa."

"Ồ." Khương Ngâm thỏa mãn cong khóe môi: "Em chỉ thử hỏi một chút thôi, vậy bây giờ anh làm việc đi."

Chân cô rời khỏi đùi anh, dự định đi về.

Doãn Toại quét mắt qua chiếc váy lụa hai dây màu đen trên người cô một vòng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đưa tay kéo cánh tay của cô không cho đi.

Khương Ngâm nghi ngờ nhìn anh: "Anh làm gì đấy?"

Anh kéo người ngồi lên đùi rồi ôm cô, cái cằm nhẹ nhàng cọ cọ vành tai của cô: "Tối hôm qua lúc anh đang mua "áo mưa" chợt nhìn thấy phía trên có đề cử khác, anh cẩn thận nghĩ lại, hình như em thật sự không có."

Khương Ngâm nghe xong như lọt vào trong sương mù, không hiểu hỏi: "Cái gì?"

Doãn Toại lấy di động ra, ấn mở phần mềm mua sắm trực tuyến, chỉ vào đề cử phía trên cho Khương Ngâm nhìn.

Kết quả lại là nội y tình thú.

Khóe miệng Khương Ngâm khẽ giật, không nói.

Doãn Toại lướt đồ vật trên màn hình, giống như phát hiện ra vùng đất mới: "Sáng nay anh đã tìm kiếm một vòng tủ quần áo, hình như em đúng là không có loại quần áo này ha?"

"Tại sao em phải có loại đồ này?" Cô thực sự không muốn trò chuyện với anh nữa, Khương Ngâm cảm thấy mình không nên cầm bản hợp đồng hôn nhân đến tìm anh lúc này.

Cô định đi, Doãn Toại liền siết chặt, giữ lấy cô không buông: "Anh muốn nhìn xem em mặc vào có đẹp hay không."

Khương Ngâm: "Không đẹp, không có gì đẹp để nhìn!

"Em cũng chưa thử qua làm sao biết được?"

"..."

Thấy Khương Ngâm không nói, anh liền ghé vào tai thì thầm: "Cho nên anh đã tự ý quyết định mua giúp em mấy bộ, chờ giao đến, em mặc cho anh xem."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện