Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

Chương 74: Ngồi lên nó



Thấy cô phản ứng như vậy, Doãn Toại khẽ cười: "Vậy em mở ra giúp anh đi, anh đi tắm."

Nói xong thì đi thẳng vào phòng tắm.

Khương Ngâm sững sờ đứng tại chỗ, cô nhìn chằm chằm kiện hàng trên ghế sofa một lát, quyết định không quan tâm, trực tiếp nhảy lên giường, chui vào chăn.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Khương Ngâm túm chăn nhìn về phía bên kia, sau đó ánh mắt lại rơi vào kiện hàng trên ghế sô pha, khuôn mặt hơi nóng lên.

Không lâu sau, tiếng nước chảy ngừng lại.

Khương Ngâm nhanh chóng trở mình, ngừng thở vờ ngủ, thuận tiện vểnh tai nghe động tĩnh ở phía đằng kia.

Cửa phòng tắm được mở ra, hình như anh đi đến bên ghế sô pha, xột xoạt mở kiện hàng ra.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Doãn Toại vén chăn lên nằm xuống, ôm lấy cô từ phía sau: "Em ngủ rồi hả?"

Khương Ngâm nhắm chặt mắt không lên tiếng, hi vọng Doãn Toại sẽ biết khó mà lui.

Ai ngờ anh liền chống người lên, không thèm quan tâm rốt cuộc cô có ngủ hay không, cẩn thận trao cho cô nụ hôn, từ môi đến tai, rồi thuận theo đường cong, hôn xuống cằm và xương quai xanh của cô.

Càng ngày anh càng thành thạo, Khương Ngâm làm sao có thể chịu nổi, cô không giả vờ được nữa, lẩm bẩm một tiếng rồi mở mắt ra.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên một chút dịu dàng lại có vẻ như đang đùa giỡn: "Sao em vừa ngủ mà đã tỉnh rồi?"

Khương Ngâm hung hăng lườm anh một cái: "Anh đáng ghét thật đấy!"

Giọng nói của cô mang theo sự hờn dỗi, tuy không có chút lực sát thương nào, nhưng lại đánh thẳng vào tận xương tủy của anh.

Đôi mắt Doãn Toại tối lại, cầm một bộ váy lên: "Nhìn xem anh chọn có đẹp không."

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Truyện Bất Hủ của Serein"s Home ]

Đó là một chiếc váy ngủ bằng vải tuyn* màu trắng tinh khiết, vải mềm và mượt, sờ vào có cảm giác dễ chịu.

*Ờmmmm ảnh minh họa=))))

Váy có kiểu dáng cực ngắn, rất mỏng, trong suốt như cánh ve, những chỗ quan trọng đều được thêu hoa văn tinh xảo, muốn che cũng không che được

Váy có kiểu dáng cực ngắn, rất mỏng, trong suốt như cánh ve, những chỗ quan trọng đều được thêu hoa văn tinh xảo, muốn che cũng không che được.

Khương Ngâm chỉ dám nhìn lướt qua liền đẩy chiếc váy ra chỗ khác: "Không đẹp."

"Em còn chưa mặc thử mà, sao lại biết không đẹp?"

"Em không cần thử cũng biết."

"Anh cảm thấy vẫn nên mặc thử một lần, mặc thử là cách duy nhất để kiểm tra."

"..."

Doãn Toại kéo cô ngồi dậy, cởi áo choàng tắm trên người cô ra, ân cần chủ động thay đồ giúp cô.

Khương Ngâm cắn môi, mặc anh loay hoay mãi, không ngờ anh lại không giỏi chuyện này lắm, thay một chiếc váy thôi mà nửa ngày cũng chưa xong.

Thời gian dần trôi qua, cảm giác ngượng ngùng đã bị anh mài mòn hết, cô hất tay anh ra: "Để em tự mặc."

Doãn Toại ngồi tựa vào đầu giường, nhìn cô dễ dàng mặc lên người.

Chiếc váy không lộ quá nhiều như Khương Ngâm nghĩ, kích thước vừa vặn, trông có vẻ khá đẹp.

Cô muốn nhìn tổng thể liền vén chăn xuống giường, chạy đến phòng quần áo soi gương.

Nhìn qua, chiếc váy trông rất bồng bềnh, vải lụa mỏng không thể che giấu được dáng người yêu kiều của cô, khiến những ưu thế của cô được phát huy đến cực hạn.

Trước sau lồi lõm, eo nhỏ chân dài, xương quai xanh tinh xảo, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.

Đột nhiên, cô cảm thấy bội phục ánh mắt của Doãn Toại.

Trong đầu vừa nghĩ vậy, bóng dáng cao lớn của Doãn Toại lập tức xuất hiện trong gương.

Bấy giờ, đôi mắt đen nhánh, tĩnh mịch như đầm lầy của anh đang xuyên qua tấm gương lẳng lặng nhìn cô, cặp mắt ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Anh duỗi đôi tay dài ra, ôm lấy người từ phía sau, cằm cọ bên tai cô, hơi nóng phả tới, nỉ non hỏi: "Thích không?"

Khương Ngâm bị anh cọ nên hơi ngứa, cách hai lớp áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh dần tăng lên, tim cô cũng đập nhanh hơn: "Bây giờ thử thì cũng đã thử rồi, chúng ta quay về đi ngủ thôi."

Doãn Toại nào cho cô cơ hội rời đi, anh tiện tay đóng cửa phòng quần áo lại, ép cô vào tấm gương to, trao cho cô nụ hôn nóng bóng.

Sau đó, một tiếng "rẹt" vang lên, chiếc váy ngủ Khương Ngâm vừa mặc thử chưa đầy 10 phút đã bị anh xé rách.

Khương Ngâm: "..."

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Truyện Bất Hủ của Serein"s Home ]

Ban đêm, hai người đã ở trong phòng quần áo gần hai tiếng đồng hồ.

Chiếc gương to trên vách tường được bao phủ bởi đầy rẫy những dấu tay của cô.

Lúc gần thiếp đi, cả người Khương Ngâm bủn rủn được anh ôm vào lòng, Doãn Toại thỏa mãn hôn lên trán cô, thì thầm: "Anh còn mua mấy bộ nữa, tối mai chúng ta thử tiếp nhé."

Chân Khương Ngâm mềm nhũn, cô bỗng nhớ tới một chuyện: "Quên nói với anh, ngày mai em phải đi công tác ở thành phố H, có một dự án quay quảng cáo ở đó."

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Doãn Toại, nhận ra sắc mặt của anh lạnh đi trông thấy.

Khương Ngâm ra vẻ không vui: "Làm sao vậy, chỉ có anh được phép đi công tác còn em thì không à?"

Doãn Toại bất đắc dĩ búng nhẹ lên trán cô: "Anh có nói vậy đâu?"

Khương Ngâm: "Biểu cảm của anh đã nói lên tất cả."

"Anh chỉ là không nỡ xa em." Doãn Toại ôm cô vào lòng: "Phải đi bao lâu?"

Khương Ngâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu công việc thuận lợi thì mất khoảng ba đến năm ngày, còn không thì sẽ lâu hơn một chút."

"Ngày mai em đi lúc nào?"

"Buổi trưa máy bay sẽ cất cánh."

Doãn Toại im lặng một chút rồi nói: "Ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng, đến lúc đó sẽ bảo tài xế đưa em ra sân bay."

Khương Ngâm gật đầu: "Được."

Doãn Toại suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Trưa mai bay, vậy sáng mai em không cần đến công ty đúng không?"

"Ừm, sáng mai em sẽ chuẩn bị hành lý rồi đến thẳng sân bay luôn."

Câu trả lời này rất đúng ý của Doãn Toại.

Nghĩ đến việc sẽ không gặp được cô mấy ngày, anh hôn lên mặt Khương Ngâm: "Đêm còn dài lắm, mai em lên máy bay ngủ tiếp nhé."

Khương Ngâm: "?"

"Ngồi lên nó." Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ gợi cảm chết người.

Nói xong, anh nắm chặt chiếc eo thon thả của cô, nhấc bổng cả người cô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện