Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

Chương 80: Chúc mừng năm mới



Vốn dĩ Doãn Toại không ngờ lại có phụ nữ xuất hiện trong phòng mình, thậm chí còn nằm trên giường của anh.

Trên thương trường, không ít người muốn lấy lòng anh nên anh cũng đã từng gặp phải thủ đoạn bỉ ổi này rồi.

Nhưng sau khi anh tỏ thái độ nghiêm túc thì mấy năm nay không ai dám làm vậy nữa.

Ánh mắt anh dần trở nên sắc lạnh, cằm kéo căng, vẻ mặt lạnh tanh.

Anh đi đến chiếc tủ đầu giường, cầm ống nghe điện thoại bàn lên, chuẩn bị gọi cho lễ tân.

Bỗng nhiên, người phụ nữ trên giường xoay người về phía anh.

Nhờ động tác này, Doãn Toại nhìn rõ gương mặt của đối phương.

Ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp kia, mái tóc xõa tung trên gối, đôi mày thanh tú, hàng mi dày cong vút đổ bóng xuống cánh mũi.

Cô ngủ rất say, đôi môi đỏ hồng hơi cong lên, hơi thở nhẹ nhàng, đều đều.

Đầu tiên Doãn Toại sững sờ một lát, sau đó ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng, có chút khó tin nhìn Khương Ngâm đang nằm trên giường.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Truyện Bất Hủ của Serein"s Home ]

Một lát sau, anh bật cười, đặt ống nghe về chỗ cũ.

Anh chống hai tay lên giường, cúi người về phía cô, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quen thuộc vương trên tóc cô.

Anh rũ mắt xuống, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn người dáng vẻ đang ngủ say của cô, nhẹ giọng nỉ non: "Bảo bối, sao em lại tới đây? Anh không nằm mơ đấy chứ?"

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cẩn thận từng li từng tí như thể đang hôn một báu vật vô cùng quý giá.

Khương Ngâm ngủ rất say, không hề bị nụ hôn của anh đánh thức.

Doãn Toại nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó đứng lên, cởi cúc áo sơ mi đi vào phòng tắm.

Tắm xong, anh khoác áo choàng đi ra ngoài, rón rén vén chăn trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.

Cô ngồi máy bay lâu như vậy, chắc là mệt muốn chết rồi, Doãn Toại không quấy rầy giấc ngủ của cô, anh tắt đèn, ôm cô vào lòng, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Hôm sau, lúc Khương Ngâm tỉnh lại thì không thấy Doãn Toại đâu, cô nhìn bốn phía xung quanh, thấy đầu giường có một tờ giấy nhớ.

Nét chữ cứng cáp, lưu loát, đây là chữ Doãn Toại viết: Anh còn có việc, tối nay sẽ về sớm với em.

Tối qua, vốn dĩ cô định chờ anh về, sau đó nói chuyện mang thai cho anh biết, ai dè anh lại về muộn quá, cô ngủ quên lúc nào không hay.

Bây giờ tỉnh rồi thì lại không gặp được anh, Khương Ngâm chợt cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Cô gửi một tin nhắn cho Doãn Toại: 【 Em dậy rồi. 】

Sau đó xuống giường mặc thêm áo, đi rửa mặt.

Vừa dưỡng da xong thì tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa.

Một nhân viên mang bữa sáng thịnh soạn đến, chắc là Doãn Toại thấy tin WeChat cô gửi nên bảo người ta chuẩn bị.

Thật ra Khương Ngâm không đói lắm nhưng nghĩ đến bé con trong bụng, cô cảm thấy vẫn nên ăn một chút.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô chụp bữa sáng gửi cho Doãn Toại: 【 Ông xã, em nhận được bữa sáng tình yêu của anh rồi~ 】

Trong phòng họp, Doãn Toại nhận ra điện thoại trong túi rung lên.

Anh lấy ra xem, khóe môi hơi cong lên.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Truyện Bất Hủ của Serein"s Home ]

Ăn sáng xong, Khương Ngâm đi dạo xung quanh khách sạn, tiện tay chụp vài tấm hình.

Buổi chiều, cô lại bắt đầu buồn ngủ, thế là quay về khách sạn ngủ một giấc.

Trước giờ ăn tối, Doãn Toại trở về khách sạn, lần này Khương Ngâm ngủ không sâu giấc, vừa nghe thấy tiếng động đã mở mắt ra.

Anh vừa tháo cà vạt vừa đi tới, ngồi xuống bên mép giường, cười hỏi: "Lại ngủ à? Em có đói không?"

Khương Ngâm lắc đầu, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, do dự không biết phải nói với anh chuyện có con thế nào.

Doãn Toại nằm xuống bên cạnh cô, véo nhẹ lên chóp mũi cô: "Sao không nói gì mà chạy đến Ý vậy?"

Khương Ngâm giống như con mèo nhỏ chui vào lòng anh: "Tại em nhớ anh đó."

Đôi mắt Doãn Toại rũ xuống, sáng rực nhìn cô, giọng nói quyến rũ, lưu luyến: "Anh cũng nhớ em."

Yết hầu gợi cảm của anh khẽ động đậy, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Khương Ngâm nhắm mắt, hai tay ôm lấy cổ anh, đáp lại sự nhiệt tình của anh.

Mãi đến khi tay anh mò xuống dưới, Khương Ngâm bỗng ngừng lại, giữ chặt tay của anh: "Không được."

Doãn Toại nhìn cô, mái tóc ngắn xõa xuống trán, khuôn mặt anh tuấn không chê vào đâu được.

Hơi thở anh ấm nóng, cố gắng kiềm chế hỏi: "Bà dì của em đến hả?"

Khương Ngâm cắn môi, lắc đầu.

"Em thấy không khỏe sao?" Anh hỏi.

Khương Ngâm lại lắc đầu.

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì..." Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng kéo tay Doãn Toại đặt lên bụng mình, còn chưa nói gì mà hai tai đã đỏ lên: "Bé con đang nhìn đó."

Doãn Toại suy nghĩ lời Khương Ngâm vừa nói, anh hoang mang nhíu mày lại.

Đột nhiên anh hiểu ra gì đó, hai mắt sáng bừng, khó có thể tin được: "Là đêm ở nhà cũ hả?"

"Ừm." Khương Ngâm ngại ngùng gật đầu: "Em cũng không ngờ, đã đi khám rồi, đúng là đêm hôm đó, bé con của chúng ta rất khỏe mạnh."

Nói xong, cô xuống giường, lấy kết quả kiểm tra trong túi ra đưa cho anh xem.

Doãn Toại cầm lấy, nghiêm túc xem một lúc, sau đó bỗng dưng bật cười.

Anh khom lưng ôm ngang Khương Ngâm lên, dùng sức hôn lên môi cô: "Bà xã, chúng ta có con rồi."

Thật ra trước đó, Khương Ngâm vẫn luôn suy nghĩ, nếu Doãn Toại biết cô mang thai sẽ phản ứng như thế nào.

Bây giờ nhìn thấy vẻ kích động và vui mừng trên mặt anh, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hai tay vòng qua cổ anh, cười: "Ừm, chúc mừng anh sắp lên chức ba."

Doãn Toại ôm cô đi đến phòng khách, cẩn thận đặt cô ngồi xuống sofa, ân cần hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì? Anh đi nấu cho em."

Nói đến đây, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh phải đi tìm hiểu xem phụ nữ mang thai phải kiêng kỵ những gì, tránh ảnh hưởng xấu đến em và bé con."

Anh chạy đến bật máy tính lên, bắt đầu tra mạng, sau đó liệt kê từng thứ rồi đọc cho cô nghe.

Bữa tối, Doãn Toại cũng dựa theo thực đơn dành cho phụ nữ mang thai để nấu mấy món cho cô.

Có lẽ do tâm trạng tốt nên dưới sự giám sát của Doãn Toại, Khương Ngâm khó mà ăn ít được.

Ăn xong, Khương Ngâm nằm trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Doãn Toại.

Doãn Toại vuốt ve bụng cô, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Bây giờ anh và em nói chuyện với bé con thì bé con có nghe được không?"

Khương Ngâm cũng không rõ lắm: "Chắc là chưa nghe được đâu, con mới được một tháng mà."

Nói đến đây, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh mong là con trai hay con gái?"

Doãn Toại chưa nghĩ đến vấn đề này, anh im lặng một lát, vuốt ve khuôn mặt cô: "Chỉ cần là con của chúng ta thì anh thấy trai hay gái đều được."

Khương Ngâm thở dài, ngồi dậy: "Thật ra em muốn cả trai lẫn gái cơ, nếu mang thai một cặp long phượng thì tốt rồi, như thế chúng ta sẽ có đủ nếp đủ tẻ, có phải rất hoàn mỹ không?"

Doan Toại ôm cô vào lòng, cọ cằm lên trán cô, xúc động nói: "Em biết không, khi còn bé, anh nhìn thấy các bạn học khác có ba mẹ đưa đến trường, cùng nhau đi công viên, luôn cảm thấy hâm mộ họ. Khi đó, anh đã tự nói với bản thân rằng nếu một ngày nào đó anh có con, anh nhất định sẽ đối xử với bé con thật tốt để nó lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, tuyệt đối không được giống như anh. Nếu vậy, bé con sẽ mãi mãi được sống dưới ánh mặt trời, sau khi lớn lên sẽ có một trái tim ấm áp và cuộc đời tươi sáng."

1

"Sẽ vậy mà."

- -

Ngày hai mươi chín tháng chạp, trước giao thừa một ngày, Khương Ngâm và Doãn Toại bay từ Ý về.

Buổi tối, Lương Văn gọi điện tới, bảo hai người ngày mai về Đại học C ăn tết.

Sau khi cúp máy, Khương Ngâm bò lên giường: "Ông xã, trước đây anh thường ăn Tết ở đâu?"

Doãn Toại đang ngồi ở đầu giường xem sách liên quan tới phụ nữ mang thai, nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước đó nữa anh ở nhà cô, sau này thì ở cùng ông bà nội. Lúc anh lớn hơn một chút thì chú hai thường đưa ông bà về An Cầm ăn tết nhưng anh không muốn đi nên ở nhà. Sau đó thì bận học, bận làm, thật ra, đối với việc đón năm mới, anh không cảm thấy có gì quá đặc biệt cả."

Anh nói chuyện rất bình tĩnh, dường như không để tâm đến chuyện đó nhưng Khương Ngâm nghe xong, tâm trạng có hơi phức tạp.

"Vừa nãy mẹ gọi điện kêu chúng ta trở về, nếu anh không muốn đi thì hai chúng ta tự đón tết với nhau nhé?"

Doãn Toại cười, gấp sách lại, ôm cô vào lòng.

Anh vùi mặt vào mái tóc dài của cô: "Không sao, trước đây anh không thích ở nhà đón tết là vì cảm thấy mình giống như một người ngoài. Nhưng bây giờ có em ở bên rồi, ba mẹ em cũng là người nhà của anh, anh cảm thấy đi đâu cũng được, chỉ cần có em ở bên cạnh."

Khương Ngâm ngồi lên đùi anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình: "Sang năm nhà chúng ta sẽ có thêm một người nữa, đến lúc đó, một nhà ba người chúng ta sẽ tự đón tết, được không?"

Doãn Toại xoa bụng cô, nhẹ nhàng đáp lời: "Được."

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Truyện Bất Hủ của Serein"s Home ]

Chiều hôm sau, Khương Ngâm và Doãn Toại quay về Đại học C.

Lương Văn và Khương Bẩm Hoài đã trang trí sáng rực cả ngôi nhà, câu đối mới được dán trên cửa ra vào, cửa kính có dán từ phúc, trên bức tường hai bên TV treo những sợi dây bóng đèn nhiều màu sắc.

Mấy chiếc gối ôm trên sô pha đều có những dòng chữ như "phú quý đầy nhà", "lộc đến quanh năm".

Lúc mọi người chuẩn bị cơm tất niên, Khương Ngâm đang mang thai nên không cần làm gì cả, cô ngồi ở phòng khách mở TV xem tiết mục cuối năm.

Lương Văn và Khương Bẩm Hoài ở trong bếp, ngoài phòng khách, ba người Khương Bái, Dương Thư và Doãn Toại đang làm sủi cảo.

Khương Ngâm tựa đầu lên vai Doãn Toại, nhìn ba người làm sủi cảo, cô chậc chậc hai tiếng: "Anh, anh có phát hiện, trong ba người, sủi cảo anh làm là xấu nhất không?"

Khương Bái khịt mũi, chỉ vào sủi cảo Doãn Toại làm: "Của ông xã em đẹp lắm chắc?"

Tuy tay nghề nấu ăn của Doãn Toại khá tốt, nhưng mà gói sủi cảo thì không giỏi lắm.

Thật ra trong ba người họ, chỉ có mỗi Dương Thư biết làm.

Nhưng Khương Ngâm vẫn bình tĩnh đáp lại: "Theo em thấy, sủi cảo của ông xã em đẹp hơn anh một chút."

Khương Bái: "Vậy em đừng có ăn sủi cảo anh làm."

Khương Ngâm: "Em không ăn đâu, chỉ ăn sủi cảo ông xã em làm thôi."

Khương Bái mỉm cười, huých vào tay Doãn Toại một cái: "Em rể, thấy không, con bé này kết hôn xong thì cùi chỏ cũng hướng ra ngoài luôn rồi."

"Anh sai rồi." Doãn Toại đặt cái sủi cảo vừa làm xong vào khay, chậm rãi sửa lại lời anh ấy nói: "Bây giờ tôi với cô ấy là người một nhà, anh mới là người ngoài."

Khương Bái: "..."

Thấy Khương Bái kinh ngạc như vậy, Khương Ngâm vui vẻ lướt điện thoại.

Lúc nhìn thấy hot search trên Weibo, cô hơi ngạc nhiên, kéo cánh tay Doãn Toại: "Tần Hi cầu hôn Sơ Nịnh rồi, lên hot search luôn nè anh!"

Khương Ngâm ấn vào xem nội dung: [ Tần Hi bắn pháo hoa cầu hôn ], phía dưới còn đính kèm bức ảnh chụp dòng chữ "Sơ Nịnh, gả cho anh nhé!" trên bầu trời đêm.

Cư dân mạng nhìn thấy pháo hoa liền suy đoán là Tần Hi đang cầu hôn với Sơ Nịnh.

Sơ Nịnh đang làm MC của đài truyền hình Trường Hoàn, tiếng tăm càng ngày càng lớn, trong bữa tiệc đón năm mới lầm trước, Tần Hi tặng kẹo chanh cho mọi người đã lên hot search một lần, bây giờ Tần Hi cầu hôn Sơ Nịnh càng khiến Weibo cực kỳ sôi nổi.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Truyện Bất Hủ của Serein"s Home ]

Doãn Toại nhìn màn hình điện thoại của Khương Ngâm, nói: "Hai người họ ở bên nhau cũng không dễ dàng gì, cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp rồi, chắc chắn lát nữa cậu ấy sẽ khoe khoang với anh cho mà xem."

Vừa dứt lời, điện thoại của Doãn Toại chợt vang lên.

Anh đang làm sủi cảo nên Khương Ngâm mở ra giúp anh.

Thật sự là tin nhắn WeChat của Tần Hi: 【 Tôi sắp kết hôn rồi, nhớ chuẩn bị tiền mừng đi đấy. Đúng rồi, hai người các anh vẫn chưa tổ chức hôn lễ đúng không, có khi tôi lại nhanh chân hơn ấy chứ, haizz, không còn cách nào khác, người anh em à, anh nhanh lên nhé! 】

Doãn Toại liếc mắt một cái, nói với Khương Ngâm: "Em trả lời cậu ấy đi, nói bà xã tôi mang thai rồi."

Khương Ngâm: "... Hai người các anh trẻ con thật đấy!"

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn nghe anh trả lời tin nhắn của Tần Hi.

Sau đó đối phương không còn ho he gì nữa.

Chắc là bị câu trả lời sát thương cực mạnh này làm tổn thương rồi.

Lúc ăn cơm tất niên, Khương Ngâm cảm thấy không ngon miệng lắm nên chỉ tùy tiện ăn vài miếng.

Sau đó, khi mọi người xem chương trình cuối năm, Lương Văn lại khuyên Khương Ngâm một hồi, cô mới miễn cưỡng ăn thêm một ít.

Không ngờ ăn xong dạ dày khó chịu, nôn ra gần hết.

Thấy cô như vậy, Doãn Toại không còn tâm trạng đón tết với mọi người nữa, cũng hơn 11 giờ rồi, anh nói với Lương Văn một tiếng, sau đó đưa Khương Ngâm về phòng nghỉ ngơi.

Sắc mặt Khương Ngâm trắng bệch, trông không có sức sống gì cả.

Doãn Toại cực kỳ đau lòng, áy náy nắm chặt tay cô: "Sớm biết em sẽ khó chịu như vậy thì lần trước anh sẽ kiềm chế bản thân."

Khương Ngâm cười: "Trước sau gì cũng phải sinh con mà, một thời gian nữa thôi, bé con trong bụng sẽ ra đời, có thể con sẽ giống anh hoặc cũng có thể giống em, cảm giác vừa đau vừa hạnh phúc như thế, một người đàn ông như anh không hiểu được đâu."

Doãn Toại ôm cô: "Nhưng anh không nỡ nhìn em khó chịu như vậy."

Khương Ngâm hôn nhẹ lên môi anh, nhướng mày: "Không phải hai chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn sao, nếu anh không nỡ thì kiếp sau chúng ta đổi cho nhau, anh làm phụ nữ, sinh con?"

Nói đến chuyện này, cô nghĩ ngợi một lát: "Nếu vậy thì có phải kiếp sau em sẽ được ở phía trên không?"

Cô chống người lên, làm mẫu cho anh xem: "Đến lúc làm chuyện ấy, anh sẽ bị em đè ở dưới."

Cặp mắt đào hoa của Doãn Toại hơi híp lại: "Cần gì phải chờ đến kiếp sau? Đợi đến lúc sinh con xong, anh sẽ cho em toại nguyện luôn."

Khương Ngâm: "..."

Tiếng TV trong phòng khách truyền đến, mọi người bắt đầu đếm ngược.

Mấy giây sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông giao thừa, tiếng pháo nổ tưng bừng trong TV.

Điện thoại ở đầu giường kêu liên tục, toàn là tin nhắn chúc mừng năm mới.

Khương Ngâm chui vào lòng Doãn Toại, hai tay ôm lấy cổ anh: "Tuế Tuế, chúc mừng năm mới!"

Doãn Toại dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, giọng nói lưu luyến, nghẹn ngào: "Chúc mừng năm mới!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện