Kết Hôn Rồi Yêu - Đinh Thập Tam
Chương 2
2,
Giang Kiệt ở một khu chưa được hoàn thiện.
Tất cả đều chưa xây xong.
Tất cả những người ở đây đều là công nhân xây dựng.
“Tôi từng chuyển gạch đến đây, cùng chủ nhà có chút giao tình, anh ấy cho tôi ở đây, không tốn tiền thuê nhà.”
Chắc là vì thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt tôi, Giang Kiệt chủ động giải thích.
Trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường.
Nhà vệ sinh thậm chí còn không có bồn cầu xả nước, chỉ có vòi nước ở chỗ tắm rửa.
Giang Kiệt nhìn tôi: “Hối hận sao? Giờ mới nhận ra thì không kịp rồi.”
“Không hối hận.”
Tôi để hành lý xuống: “Buổi tối chúng ta cùng ngủ ở đây, chiếc giường này có phải hơi nhỏ không?”.
Giang Kiệt nheo mắt trả lời: “Đủ.”
Ban đêm, tôi nằm trên giường của Giang Kiệt.
Còn anh ấy trải hai tờ báo, nằm trên mặt đất.
Trong phòng không có rèm che, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể ngắm trăng.
“Giang Kiệt, anh ngủ rồi?”
“Ừm.”
Tôi sợ anh ngủ dưới đất sẽ bị cảm lạnh, nên tôi nhích vào trong hỏi anh: “Anh có muốn lên đây ngủ không?”
Giường hơi nhỏ, nhưng nằm cũng ok.
Sau vài giây, cuối cùng Giang Kiệt nói ra một câu: “Tôi lên em sẽ không ngủ được.”
Tôi siết chặt chăn trong tay: “Em không ngại.”
Vừa nói xong, Giang Kiệt như một con m ã nh thú được thả ra, nhào vào tôi.
Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào, vô thức quay đầu đi.
Trọng lượng trên thân nhẹ đi, dưới ánh sáng của trăng, tôi nhìn thấy trên mặt Giang Kiệt lộ ra vẻ trào phúng.
“Không làm được thì đừng nói bừa. Tôi là người trung thực, dễ coi là thật.”
Dứt lời, anh chuẩn bị xuống nằm lên tờ báo.
Nhìn ra ý đồ của anh, tôi níu vạt áo anh.
Ngón tay khẽ chạm vào cơ thể anh.
Giang Kiệt giật mình, tôi nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt anh ấy.
Tôi cắn chặt môi: “Em bằng lòng mà.”
Sợ anh không đồng ý, tôi còn cào cào vào anh ấy hai lần.
Con ngươi Giang Kiệt tối lại: “Hiện tại hối hận cũng không kịp.”
Chúng tôi bắt đầu…
Cơ bắp của anh ấy khác với Hứa Triệt thường xuyên luyện tập ở phòng thể hình.
Giang Kiệt làm công lâu năm, làn da là màu lúa mì.
Anh có cơ bụng săn chắc và toàn thân đầy sức mạnh.
Cuối cùng tôi không chịu được sự trêu trọc, tôi khóc đến run rẩy anh ấy mới dừng lại.
Anh ấy hôn lên giọt nước mắt của tôi nói: “Yếu ớt!”
Giọng điệu có ý bất mãn.
Toàn thân tôi đau dữ dội, anh không an ủi thì thôi, lại còn mắng người ta.
Tôi không vui, quay mặt đi không thèm nhìn anh.
Anh phớt lờ tôi, rời khỏi giường.
Tôi ôm chăn càng nghĩ càng ủy khuất.
Đời trước tôi bị Hứa Triệt nuôi như chim hoàng yến 10 năm.
Đến c h ế t mới được giải thoát.
Còn tưởng ông trời thương xót, cho tôi một cơ hội bắt đầu lại.
Nhưng mà Giang Kiệt lại như biến thành người khác.
Tôi đang khóc thì bị một chiếc khăn ấm trùm lên mặt.
Không biết Giang Kiệt trở về từ lúc nào, mang theo một chiếc chậu và một chiếc khăn nóng.
“Khóc?”
Tôi không thừa nhận: “Không có khóc.”
Giang Kiệt vụng về lau mặt cho tôi, sau đó quay đầu vắt khăn.
“Anh làm gì”
“Trong nhà không có nước nóng, không đi tắm rửa được, lau qua người một chút sẽ dễ chịu hơn.”
Trên người tôi thật sự dính dính rất khó chịu.
Nhưng tôi đang tức giận, giành lấy chiếc khăn: “Em tự làm.”
“Để anh.”
Giang Kiệt bỏ qua thái độ của tôi, vén chăn lên lau người cho tôi.
Một lúc sau, tôi nghe anh ấy nói:
“Đừng tức giận, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Giọng nói có chút không tình nguyện.
Tôi đỏ mặt, khóe miệng cong lên.
Tôi kéo chăn lên che mặt.
Giang Kiệt ở một khu chưa được hoàn thiện.
Tất cả đều chưa xây xong.
Tất cả những người ở đây đều là công nhân xây dựng.
“Tôi từng chuyển gạch đến đây, cùng chủ nhà có chút giao tình, anh ấy cho tôi ở đây, không tốn tiền thuê nhà.”
Chắc là vì thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt tôi, Giang Kiệt chủ động giải thích.
Trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường.
Nhà vệ sinh thậm chí còn không có bồn cầu xả nước, chỉ có vòi nước ở chỗ tắm rửa.
Giang Kiệt nhìn tôi: “Hối hận sao? Giờ mới nhận ra thì không kịp rồi.”
“Không hối hận.”
Tôi để hành lý xuống: “Buổi tối chúng ta cùng ngủ ở đây, chiếc giường này có phải hơi nhỏ không?”.
Giang Kiệt nheo mắt trả lời: “Đủ.”
Ban đêm, tôi nằm trên giường của Giang Kiệt.
Còn anh ấy trải hai tờ báo, nằm trên mặt đất.
Trong phòng không có rèm che, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể ngắm trăng.
“Giang Kiệt, anh ngủ rồi?”
“Ừm.”
Tôi sợ anh ngủ dưới đất sẽ bị cảm lạnh, nên tôi nhích vào trong hỏi anh: “Anh có muốn lên đây ngủ không?”
Giường hơi nhỏ, nhưng nằm cũng ok.
Sau vài giây, cuối cùng Giang Kiệt nói ra một câu: “Tôi lên em sẽ không ngủ được.”
Tôi siết chặt chăn trong tay: “Em không ngại.”
Vừa nói xong, Giang Kiệt như một con m ã nh thú được thả ra, nhào vào tôi.
Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào, vô thức quay đầu đi.
Trọng lượng trên thân nhẹ đi, dưới ánh sáng của trăng, tôi nhìn thấy trên mặt Giang Kiệt lộ ra vẻ trào phúng.
“Không làm được thì đừng nói bừa. Tôi là người trung thực, dễ coi là thật.”
Dứt lời, anh chuẩn bị xuống nằm lên tờ báo.
Nhìn ra ý đồ của anh, tôi níu vạt áo anh.
Ngón tay khẽ chạm vào cơ thể anh.
Giang Kiệt giật mình, tôi nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt anh ấy.
Tôi cắn chặt môi: “Em bằng lòng mà.”
Sợ anh không đồng ý, tôi còn cào cào vào anh ấy hai lần.
Con ngươi Giang Kiệt tối lại: “Hiện tại hối hận cũng không kịp.”
Chúng tôi bắt đầu…
Cơ bắp của anh ấy khác với Hứa Triệt thường xuyên luyện tập ở phòng thể hình.
Giang Kiệt làm công lâu năm, làn da là màu lúa mì.
Anh có cơ bụng săn chắc và toàn thân đầy sức mạnh.
Cuối cùng tôi không chịu được sự trêu trọc, tôi khóc đến run rẩy anh ấy mới dừng lại.
Anh ấy hôn lên giọt nước mắt của tôi nói: “Yếu ớt!”
Giọng điệu có ý bất mãn.
Toàn thân tôi đau dữ dội, anh không an ủi thì thôi, lại còn mắng người ta.
Tôi không vui, quay mặt đi không thèm nhìn anh.
Anh phớt lờ tôi, rời khỏi giường.
Tôi ôm chăn càng nghĩ càng ủy khuất.
Đời trước tôi bị Hứa Triệt nuôi như chim hoàng yến 10 năm.
Đến c h ế t mới được giải thoát.
Còn tưởng ông trời thương xót, cho tôi một cơ hội bắt đầu lại.
Nhưng mà Giang Kiệt lại như biến thành người khác.
Tôi đang khóc thì bị một chiếc khăn ấm trùm lên mặt.
Không biết Giang Kiệt trở về từ lúc nào, mang theo một chiếc chậu và một chiếc khăn nóng.
“Khóc?”
Tôi không thừa nhận: “Không có khóc.”
Giang Kiệt vụng về lau mặt cho tôi, sau đó quay đầu vắt khăn.
“Anh làm gì”
“Trong nhà không có nước nóng, không đi tắm rửa được, lau qua người một chút sẽ dễ chịu hơn.”
Trên người tôi thật sự dính dính rất khó chịu.
Nhưng tôi đang tức giận, giành lấy chiếc khăn: “Em tự làm.”
“Để anh.”
Giang Kiệt bỏ qua thái độ của tôi, vén chăn lên lau người cho tôi.
Một lúc sau, tôi nghe anh ấy nói:
“Đừng tức giận, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Giọng nói có chút không tình nguyện.
Tôi đỏ mặt, khóe miệng cong lên.
Tôi kéo chăn lên che mặt.
Bình luận truyện