Kết Hôn Rồi Yêu

Chương 10



Không biết dạng này có tính là chiến tranh lạnh?

Thẩm Kiều nằm ở trong chăn, lười biếng không nhúc nhích.

Bọn họ ước chừng đã hai tháng không gặp mặt, nghĩ tới đây, nước mắt lại dâng lên. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Gần đây cô trở nên rất vô dụng, trở nên thật ham khóc, cô rõ ràng không phải như thế, tất cả đều do cái tên Trình Dịch Dương đó!

Rõ ràng là lỗi của hắn, tại sao hắn lại nói tất cả như đều là lỗi của cô? Là hắn giăng bẫy cô, phá hủy tình cảm của cô, ít nhất hắn cũng phải nói một câu xin lỗi chứ? Nhưng sau khi cô tức giận bỏ về nhà cha mẹ xong, hắn còn không thèm quan tâm tới cô, có người đàn ông nào đáng ghét như vậy không?

"A Kiều, cái tính thối của con bao giờ mới sửa đổi? Con bé Ninh Hinh kia là em họ của A Dương, chúng ta đều biết, ăm giấm chua cái gì?" Hà Thanh Hồng gõ đánh thọc sườn mới hỏi ra nguyên nhân gây gổ, sau đó trực tiếp giáo huấn cô.

Thật sao, đúng là cô không đúng khi không hỏi rõ ràng, thế nhưng hắn không thể bao che được việc hắn và em họ mình hợp tác lừa gạt cô.

"Chị, chuyện này không thể trách anh rể được, thật ra thì trước đó ở nước Mỹ, anh ấy đã thấy Kling bắt cá hai tay hôn nóng bỏng nữ sinh khác, có hình làm chứng đây, sau đó anh ấy điều tra ra, thì ra Kling vẫn luôn lén lút với bạn gái trước, cho nên mới gài bẫy Kling, vạch trần hắn." Thẩm Luật gọi điện tới tỉ mỉ giải thích rõ ngọn nguồn.

"Hôm đó em và anh ấy cùng thương lượng, mượn cớ chị đến bưu điện lấy quà, thật ra là muốn dẫn chị đến khách sạn kia nhìn thấy màn anh ấy sắp xếp em họ đi câu dẫn Kling, vì anh ấy điều tra ra được Kling không có sức miễn dịch với những cô gái thanh thuần nhất."

Một vòng một vòng đan xen chặt chẽ, từ nước Mỹ phát hiện sự thật về Kling cho đến khi để Thẩm Kiều biết đều do Trình Dịch Dương bày ra. Anh rể đúng là có đủ phúc hắc, về sau hắn phải khắc trên ót để nhắc nhở mình, đắc tội ai thì được chứ chớ nên đắc tội Trình Dịch Dương, phát hiện Kling bắt cá hai tay nhưng vẫn ẩn nhẫn, ra tay một phát là trúng, quả là đáng sợ.

Được rồi, coi như chuyện của Kling không trách hắn, dù sao đối với chuyện này cô không tức giận nhiều, nhưng vấn đề ở đây là Trình Dich Dương giống như đang giận ngược lại cô, ngày đó hắn vô cùng thất vọng, cô có thể không được tức giận sao?

"Đáng đời con!" Hà Thanh Hồng dí dí vào trán cô, thật sự không nhịn được mắng to, "Con thì có cái gì tốt đẹp, trừ cái khuôn mặt dễ coi một chút thì có cái gì đáng giá để A Dương tốt với con như vậy? Mà con còn ra mặt vì tên đàn ông khác, hắn không thể không tức giận sao?"

"Mẹ, mẹ rốt cục là mẹ của ai?" Thẩm Kiều bất mãn xoa trán mình, "Anh ấy là đàn ông, sao có thể dễ giận như vậy?"

"Đàn ông thì không được tức giận, đàn ông đáng bị con chọc tức chắc?" Cái đứa trẻ chết tiệt này rốt cục giống ai? Thật là gỗ mục không thể chạm trổ. Mặc kệ, lão nương đi nấu cơm!

Thẩm Kiều bĩu môi vùi đầu vào giường. Cô sống với hắn tổng cộng hai trăm bảy mươi sáu ngày. Có lẽ ban đầu là vì giận dỗi mà lấy hắn, nhưng dần dần vì hắn đối xử với cô quá tốt khiến cho cô yêu hắn. Thứ tình cảm này quá sâu, cô căn bản không thể cảm thấy được. Mãi cho đến ngày đó nhìn thấy hắn và Lan Ninh Hinh ở chung, lòng cô mới dâng lên cảm giác đau, mới cho cô cảm nhận được, thì ra trong lúc vô tình Trình Dịch Dương đã chiếm địa vị quan trọng như vậy trong lòng cô.

Cho là hắn phản bội thì sẽ đau và tức giận, cô chưa dạy dỗ đánh cho hắn một trận giống như với Kling mà hắn đã xoay người quyết tuyệt rời đi. Đứng trên vỉa hè, người qua lại không dứt mà nước mắt cô rơi không ngừng, một khắc kia cô mới hiểu được cô đã thật sự yêu hắn sâu đậm, yêu đến mức vừa nghĩ tới rời khỏi hắn trái tim cô sẽ giống như bị đao khảm vào, đau triệt để.

Hiểu tình cảm của mình, nhưng tình cảm của hắn đối với cô thì sao? Cô tuyệt đối không thể biết được hắn đối xử tốt với cô như vậy vì cô là vợ hắn hay là vì hắn yêu cô? Có phải bất kỳ cô gái nào kết hôn với hắn, hắn cũng sẽ đối xử tốt như vậy? Vừa nghĩ tới có một cô gái khác được hắn cưng chiều như vậy cô liền ghen tị không thở nổi. Cô không thể quên lúc ban đầu khi hắn đề nghị kết hôn với cô chỉ vì hắn đã đến tuổi kết hôn, còn tình cảm hắn một chữ cũng không nói. Cho nên cô không dám tìm hắn, cô hiểu mình đã thương hắn nhiều thế nào nhưng không dám khẳng định tình cảm của hắn đối với cô, cô không dám đối mặt, nếu như hắn không yêu cô, cô nhất định sẽ không chịu nổi. Không thấy hắn thì tương tư đến tận xương tủy, đi gặp thì lại không có dũng khí. Mỗi ngày giằng xé như vậy khiến cho cô không còn là Thẩm Kiều lớn mật nữa rồi.

Còn hắn thì vẫn sống tốt, đáng chết là quá tốt! Trên tivi cô nhìn thấy hắn vẫn cao ngất, mặc quân trang đứng cùng Phương Nhĩ Chính, bọn họ vừa bắt được tên trùm ma túy Đông Nam Á, được khen thưởng. Trừ nghiêm túc hơn, hắn giống như một chút cũng không thay đổi, hình như chỉ có mình cô bị ảnh hưởng.

Đột nhiên nghe tiếng đỗ xe bên ngoài nhà, tim cô bỗng đập mạnh, bỏ gối ôm ra, ngay cả giày cũng không đi, vội chạy tới cửa sổ núp sau rèm cửa ngó ra ngoài.

Ba ở nhà, mẹ không biết lái xe, Thẩm Luật không thể về nhà, như vậy...

Xe Hummer quen thuộc dừng lại bên tường bao thấp của nhà cô, là hắn, đó là xe của hắn.

Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, cô dùng sức che miệng, sợ mình hét to lên, nhưng tâm tình chỉ kích động mấy giây, cửa xe mở ra khiến cho nhiệt độ của cô hạ xuống, là Trần Chí Vĩ, phụ tá của hắn.

Không phải hắn, không phải hắn!

Cô thất vọng lui về giường, kéo qua chăn trùm kín đầu, trong lòng một mảnh hoang vu.

Chỉ ngăn cách bằng cánh cửa, nên đối thoại trong phòng khách nghe khá rõ ràng.

Trần Chí Vĩ thay mặt Trình Dịch Dương đưa văn kiện cho Thẩm Nhược Định, "Cái này lần sau đưa cho tôi là được rồi, cậu còn đặc biệt đến một chuyến làm gì."

"Trình tiên sinh bảo phải mau đưa cho ngài."

"Gần đây a Dương rất bận sao?"

"Vâng, gần đây mới vừa phá một vụ án lớn, mỗi ngày loay hoay đều ngủ trong phòng làm việc."

"Vậy cậu nhớ phải nhắc nhở A Dương chú ý sức khỏe."

"Thẩm tiên sinh yên tâm."

"Mới vừa thấy xe, tôi còn tưởng rằng là a Dương tới đấy."

"Hôm nay không may xe của cháu đột nhiên hư, Trình tiên sinh cho cháu mượn."

"Chí Vĩ à, cậu bảo a Dương đừng mệt mỏi như vậy, ngày nghỉ phép nhiều để lại cũng lãng phí, nên đi đâu đó thư giãn một chút." Rõ ràng đây là tiếng Hà Thanh Hồng.

"Trình tiên sinh không bỏ phí ngày nghỉ đâu, hằng năm đều dùng."

"A, vậy là thế nào?"

"Anh ấy hàng năm đều nghỉ ngơi 1-2 tuần, à, cháu nhớ năm ngoái chính là nghỉ phép vào dịp lễ Noel." Lễ Noel? Hô hấp Thẩm Kiều đột nhiên cứng lại.

"Thẩm Kiều, anh tới đi công tác, thuận tiện ghé thăm em một chút."

"Anh Dịch Dương, anh hàng năm đều tới Newyork công tác, như vậy có thấy chán không?"

Nước mắt, lần nữa từ trong hốc mắt nhỏ xuống, ai đang nói cái gì bên ngoài gian phòng, cô không còn nghe rõ nữa rồi.

Bao nhiêu lần? Toàn bộ bảy lần, từ khi bọn họ quen biết, hàng năm, hắn đều đi Newyork thăm cô. Cùng cô đi qua phố lớn ngõ nhỏ của Newyork, nhìn cô ăn thức ăn ngon mà thỏa mãn, ánh mắt của hắn thật dịu dàng.

Thật khờ, thật là khờ, sao cô cho rằng không nói ra chính là không thương?

Hắn dùng tròn bảy năm thời gian để yêu cô như vậy, nhìn cô lần lượt thay bạn trai này đến bạn trai khác, nhìn cô lần lượt cười trong lòng người khác, cảm giác lúc đó của hắn sẽ như thế nào? Khó trách hắn tức giận đối với chất vấn của cô như vậy, bởi vì cô đã làm thương tổn hắn.

Đều là lỗi của cô!

Hắn còn có thể tha thứ cho cô không?

Thẩm Kiều đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, kéo cửa phòng ra vọt tới trước mặt Trần Chí Vĩ, xốc cổ hắn lên hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?"

"Ai? Người nào?" Trời ạ, thật là đáng sợ, khí thế của nữ vương bệ hạ thật là kinh người.

"Chồng tôi, Trình Dịch Dương, bây giờ anh ấy đang ở nơi nào?"

"Phòng... Phòng làm việc!" Hô hấp của hắn quá khó khăn, có thể buông hắn ra được không?

Thẩm Kiều buông tay, lao nhanh ra như một cơn gió.

"Anh...anh à..." Thanh âm Hà Thanh Hồng run rẩy.

"... Ừ." Lão luyện thành thục như Thẩm Nhược Định cũng hơi giật mình.

"Chúng ta, con gái chúng ta vẫn mặc đồ ngủ chạy ra ngoài!"

Thẩm Kiều từ trong thang máy đi ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quan sát của người xung quanh, mục tiêu của cô rất rõ ràng, chính là phòng làm việc của Trình Dịch Dương.

"Rầm" một tiếng đẩy cửa phát ra, cánh cửa đập vào tường thành một tiếng vang lớn.

Phương Nhĩ Chính cợt nhã huýt sáo: "Chị dâu, quần áo chị mặc quả không tệ."Mỹ nhân chính là mỹ nhân nha, dù có mặc đồ ngủ cũng khiến cho người ta kinh ngạc.

"Toàn bộ các anh đi ra ngoài cho tôi!" Ngón tay Thẩm Kiều chỉ ra ngoài khí thế mười phần, "Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy!"

Tiếp tục chỉ vào Trình Dịch Dương, cường điệu nói, "Anh ở lại!"

Sáu bảy người đàn ông cao lớn uy mãnh trong phòng đều ngoan ngoãn buông văn kiện trong tay không dị nghị đi ra ngoài.

Chỉ có Phương Nhĩ Chính vẫn nguyên một chỗ không sợ sống chết, mãnh mẽ đôi co với cô: "Chị dâu, chị ăn mặc như vậy ở cùng A Dương không tốt đâu, có cần tôi canh chừng ngoài cửa?"

"Phương Nhĩ Chính, tôi nghĩ, Ninh Hinh nên được nghe công tích vĩ đại của anh đúng không?" Thẩm Kiều hếch mày, nhìn về tên đàn ông không biết sống chết kia. Thành công khiến nụ cười hắn ảm đạm không ít.

Thật không thể tin được, hai tháng này mặc dù cô và Trình Dịch Dương không gặp nhau nhưng lại trở thành bạn tốt với Ninh Hinh. Ít nhất cũng biết cô ấy và Phương Nhĩ Chính đang dây dưa tình cảm, tóm lại là cũng nắm được điểm yếu của hắn.

"OK, OK! Tôi đi, tôi đi." Phương Nhĩ Chính giơ tay đầu hàng, đứng dậy đi ra ngoài.

Rất tốt, thuận lợi dọn dẹp xong! "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Xoay người đối mặt với người đàn ông từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng, mặt hắn lạnh lùng, cúi đầu xem văn kiện, tựa hồ không hề phát giác những chuyện đang xảy ra.

Nhưng mà cô lại phát hiện, ngón tay hắn đang bóp chặt văn kiện, người đàn ông này khiến lòng cô rối tinh rối mù. Cất bước đi tới bên cạnh hắn, đưa tay muốn lấy văn kiện ra khỏi hắn, nhưng hắn lại không chịu buông tay, cau mày trừng cô.

Cô cười ngọt ngào, mặt lấy lòng.

"Chồng à..." Cố ý sử dụng giọng nói khiến hắn không thể kháng cự nhất.

Hắn vẫn nghiêm túc lạnh lùng, không chịu buông tay.

Được rồi, cô có thể đi đường vòng. Thẩm Kiều buông tờ giấy ra, vòng qua cái bàn, ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn, "Chồng à."

"..."

Tên đàn ông này cứng nhắc này, cô vùi gương mặt vào trong ngực của hắn, ngửi hương vị quen thuộc của hắn khiến cô chợt thấy hạnh phúc, "Thật ra thì hôm đó, em không phải tức giận vì Kling đâu."

Cảm thấy thân thể của hắn trở nên cứng ngắc khi nghe tên của Kling, khóe miệng cô mỉm cười, "Em tức giận vì bắt gặp anh với cô gái khác đứng chung một chỗ." Bắp thịt hơi buông lỏng.

"Rành mạch, nhẹ nhàng, vui vẻ như Trình Dịch Dương, chỉ là của một mình Thẩm Kiều, nhưng anh đối xử với cô gái khác cũng với khuôn mặt như vậy khiến em thật sự ghen."

Nói rõ suy nghĩ trong lòng cho hắn nghe, "Càng tức giận, càng quan tâm, em ngược lại càng không hỏi được, anh thật hiểu em, sao lại không rõ tính tình của em, nếu như không phải là quan tâm đến mức tận cùng, em làm sao có thể bỏ qua anh với tình huống cứ như vậy. Anh suy nghĩ một chút, ban đầu em đối phó Kling như thế nào." Kling đã bị cô đánh cho bị thương, sợ tới mức trực tiếp bay trở về Mĩ.

Nhưng cô lại không động đến một ngón tay hắn, có lẽ nói không ai tin, nữ vương như Thẩm Kiều, phát hiện chồng... là hiểu lầm chồng mình phản bội mà không động thủ, nói ra chắc chắn sẽ thành đề tài buôn chuyện mất.

"Anh biết em từ nhỏ đã ra nước ngoài rồi, muốn tự lập được thì phải kiên cường, dù có thống khổ thì cũng không thể kêu ai được, chịu đựng một mình, dần đà thì tình cảm sẽ bị che dấu hết."

Cô ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đen thân thương, phần lạnh lùng trong đó đã mất đi ít nhiều, nhiều đủ để cho cô động lòng, "Tin em không? Nếu như so sánh việc che dấu tình cảm thì em thua anh đó."

Nói đến phúc hắc, cô không sánh bằng hắn, tới hôm nay, mới hoàn toàn hiểu tâm cơ người đàn ông này sâu đến bao nhiêu, nhưng mà tình cảm khiến người ta thật đau lòng.

"Em càng quan tâm, lại càng không dám để anh phát hiện, nhất là khi em lầm tưởng anh và nữ sinh khác chơi trò mập mờ thì lại càng không muốn cho anh có cơ hội là tổn thương em, khi đó em chỉ còn cách anh toàn duy nhất là trốn tránh."

"Là muốn cho anh biết, Kling không còn quan trọng với em sao?" Hắn rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp, thật dễ nghe.

"Thật thông minh!"

Cô vui vẻ cho hắn một cái hôn làm phần thưởng, không thích nhìn hắn cau mày.

"Kling đối với em mà nói, đã là một người không bao giờ quan trọng nữa rồi, hiện tại yêu, là người khác."

"..." Hắn không có mở miệng hỏi, nhưng tay nắm eo cô thật chặt.

Haiz, thật là, vẫn im lặng giấu như vậy sao?

"Muốn biết hiện tại em yêu người nào không?"

Nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Hôn em, em liền nói cho anh biết."

Phản ứng của hắn là trực tiếp muốn nhảy dựng lên.

"Thật sao, thật sao."

Hắc, thật là không đùa được, vội vàng ôm lấy hắn, "Em yêu anh, Trình Dịch Dương!"

Hắn ngây ngẩn cả người, thật ngây ngẩn cả người luôn.

Đời này không biết có còn cơ hội nhìn đến vẻ mặt như thế của hắn không? Thẩm Kiều suy tính, nên lấy điện thoại chụp làm bằng chứng không?

Cố gắng bình tĩnh lại, hắn hàm hồ nói: "Em lại đang trêu chọc anh, có đúng không?"

Thẩm Kiều lắc đầu một cái, kéo tay của hắn, đặt lên trên ngực chính mình.

Lần này không có bất kỳ vẻ cười giỡn đắc ý, nghiêm túc nói: "Chồng à, anh biết không? Ngày đó thấy anh và Ninh Hinh đứng chung một chỗ, nhìn anh cười như vậy, nơi này của em đau thật là đau, đau đến nước mắt chảy ra, anh biết bao nhiêu năm rồi em chưa khóc không?"

Thì ra là, nước mắt ngày đó là chảy vì hắn, trong tròng mắt đen thoáng qua ánh sáng.

"Từ khi em hiểu chuyện, em đã không khóc. Nhưng mà gần đây chỉ vì anh, mỗi ngày em đều sẽ khóc, chỉ cần vừa nghĩ tới những lời nói kia là lòng em lại đau, không thể thở nổi, buồn sắp chết rồi, nước mắt cứ không chịu ngừng. Em vốn không phải người như vậy, đều do anh làm hại!"

Thế giới của hắn, từ giờ phút này đã sáng lại rồi!

Sau hôm đó, hắn phải dùng công việc để làm tê liệt mình, làm cho mình mệt mỏi đến hơi sức cũng không còn, chỉ có thể nằm vật xuống phòng lam việc để ngủ, nhưng trong mộng vẫn là dung nhan của cô, cười nháo, làm nũng, ăn vạ còn có phong tình vô hạn nữa.

Dù phá mấy án lớn, khiến cảnh sát trưởng cười không khép miệng, nhưng tim của hắn vẫn trống rỗng.

Không có Thẩm Kiều, cuộc đời của hắn, lại còn ý nghĩa gì?

Hắn muốn đi tìm cô, từ khi rời đi đã bắt đầu có ý nghĩ đó, không biết bao nhiêu lần hiện lên trong đầu nhưng nghĩ đến cô vì người đàn ông khác mà chất vấn hắn, nghĩ đến cô vẫn còn yêu Kling thì tim hắn như muốn nứt ra. Đủ rồi, hắn tự nói với mình, thật đủ rồi, những gì hắn có thể làm cũng đã làm, một cô gái nếu như vậy cũng không thể yêu hắn, như vậy dù hắn có cố gắng như thế nào, tất cả đều là uổng công. Hơn nữa, hiện tại Kling quay đầu lại, nếu như cô ấy còn yêu hắn ta, vậy Trình Dịch Dương hắn, có phải không còn lối thoát nữa hay không?

Ai bảo hắn không có cách nào làm cô yêu hắn? Hắn có tự tôn, có kiêu ngạo, hắn không thể chịu thương tổn nữa.

Nhưng mà cô tới, xông vào phòng làm việc của hắn như nữ vương, nói cho hắn biết cô thương hắn, dùng thanh âm ngọt ngào nói lời yêu, hắn thật hoài nghi, đây có phải là mộng?

"Trình Dịch Dương, em nói em yêu anh, anh tin không?" Cô đã nói nhiều như vậy mà người đàn ông này vẫn cứ nhìn chằm chằm không nói một câu, rốt cuộc là sao vậy?

"... Anh tin tưởng." hắn thật tin tưởng, nhìn Thẩm Kiều – rất coi trọng vẻ bề ngoài, bất kể lúc nào cũng phải xinh đẹp đến mê người, lại mặc đồ ngủ xông vào phòng làm việc của hắn chỉ vì thổ lộ với hắn. Hành động như vậy sao hắn không thể không tin?

"Rất tốt." Cô cười vui vẻ, người đàn ông này coi như thức thời.

"Như vậy, anh thì sao?"

"... Cái gì?"

"Em biết anh yêu em, nhưng mà nói cho em nghe một lần được không?"

"..." Hắn im lặng nhìn chằm chằm cô.

"Không cần xấu hổ, nói một chút coi." Cô yêu kiều ngọt ngào khích lệ.

"..."

"Nếu không, em dùng một bí mật tới trao đổi được không." Cô đến gần bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói một câu nói.

Lần này Trình Dịch Dương vô cùng giật mình, không tự chủ nhìn về phía bụng cô.

"Anh dám lộ ra vẻ mặt như thế?" Cô nặng nề gặm môi hắn một cái.

"Người đàn ông này, tất cả, tất cả, không phải đều nằm trong kế hoạch của anh sao? Suy nghĩ một chút, sao xe của anh lại đỗ ở đó trong khi bên ngoài có chỗ đậu xe lại cố tình đỗ ở vị trí tận cùng bên trong? Anh có phải đã sớm ngờ tới em sẽ dụ dỗ anh?"

"Hơn nữa, anh biết rõ kỳ sinh lý của em chính xác hơn đồng hồ, ngày đó chúng ta không ngừa thai tất nhiên sẽ có em bé, anh đã nghĩ tới?" Nghĩ lại một chút, cô gả cho ông chồng đáng sợ đến cỡ nào, khó trách cái tên trùm thuốc phiện, trùm súng ống gì căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, thì cô làm sao mà so với hắn được.

Hắn không lời nào để nói, cô thật không nói sai, tất cả tất cả, thật ra thì hắn đã nghĩ đến rồi. Biết cá tính của Thẩm Kiều, cho nên tại Night Club đó, hắn cũng có chuẩn bị.

"Nghĩ lại, em, Thẩm Kiều, còn chỗ nào để anh tính toán nữa? Haizz, thôi anh đừng nói yêu em nữa, để em suy nghĩ..."

"Anh yêu em."

Cô dừng lại một hồi lâu.

"Anh nói cái gì em không nghe thấy."

"... Anh yêu em."

"E hèm, tiếng quá nhỏ."

"Thẩm Kiều, anh yêu em." Hắn nâng cằm của cô lên: "Chỉ yêu em."

Nước mắt lại dâng lên, gần đây cô trở nên rất thích khóc, đều là hắn làm hại, "Anh là đồ ngốc, thầm mến người ta bảy năm mà không chịu thổ lộ sao?"

Nếu như, nếu như ban đầu không phải cô chủ động hôn hắn, mở ra cánh cửa kia của bon họ, có thể cuộc đời này của bọn họ sẽ bị hắn im lặng bỏ lỡ, suy nghĩ một chút thì cảm thấy điều đó thật đáng sợ, cuộc đời này không có Trình Dịch Dương làm bạn thì đời cô....

Trên khuôn mặt ngăm đen của hắn rõ ràng ửng đỏ, "Em, người nào nói với em?" Chuyện này không có ai biết mới đúng?

"Ừ, em suy nghĩ nào, có người cứ luôn lấy lý do công tác để đến thăm em, nhưng người của anh nói cho em biết thật ra đó là thời gian nghỉ phép."

"Đáng chết, Trần Chí Vĩ thật là lắm mồm!"

"Anh nên cảm ơn anh ta." Chính nhờ hắn nói ra sự thật mới khiến cô phát hiện ra tấm lòng của Trình Dịch Dương, và mới có dũng khí đi tìm hắn

"Về sau, nếu như gây gổ, không cho phép không để ý tới em."

"Được."

"Hửm, anh dám nói được sao, chính là muốn sau này vẫn gây gổ với em à?"

Lúc này, hắn lười nói với cô, trực tiếp sử dụng miệng chận lại ý muốn gây khó dễ của cô, bù lại hai tháng tương tư.

Thẩm Kiều cười rạng rỡ, ôm cổ của hắn, nhiệt liệt phối hợp. Thật tốt, giống như ban đầu mẹ từng nói, thật ra Thẩm Kiều cô tốt số vô cùng vì đã chọn được ông chồng hoàn hảo trăm phần trăm, cô không còn mong muốn gì hơn.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện