Kết Hôn Thay Thế: Được Chồng Như Ý

Chương 3



Dị Phàm sớm đã điều tra rõ ràng chuyện này nên trả lời một cách chắc chắn:
“Tôi chắc chắn, việc ngài về nước trừ tổng giám đốc Lộ thì trước mắt không một ai biết cả.”
Dị Phàm không nhắc đến Lộ Lưu Thời thì không sao, khi nhắc đến anh ta, áp suất không khí xung quanh Phó Ngự Phong càng thấp hơn.
“Trước mặt tôi đừng có nhắc đến cậu ta.”
Anh siết chặt chiếc vòng vàng trong tay, lại nghĩ đến người phụ nữ đêm đó khóc thút thít tựa như một con mèo nhỏ thì thầm bên tai anh, nhất thời, trong lòng anh chỉ càng thấy bực bội.
“Điều tra rõ ràng chưa, tại sao người phụ nữ này lại bị đưa vào phòng của tôi?”
Dị Phàm ngừng lại một lúc rồi nói:
“Tạm thời vẫn chưa. Trước mắt chỉ có thể khẳng định rằng nơi này vẫn chưa có bút tích của đám người đó, đêm qua người đã xuất hiện ở trong phòng của ngài là Ôn tiểu thư Ôn Lương, có lẽ cô ấy vô tội.”
Phó Ngự Phong căn bản không quan tâm đến việc rốt cuộccô ấy có vô tội hay không, anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Tiếp tục điều tra và tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ở đây. Còn nữa, sau này đừng nhắc đến chữ nhà họ Ôn trước mặt tôi.”
“Chuyện này e rằng không thể, tổng giám đốc.”
Vẻ mặt Dị Phàm tỏ ra khó xử.
“Hôn lễ mà lão chủ tịch đã sắp xếp cho ngài, nhà gái chính là nhà họ Ôn…”
***


“Cậu nói cái gì?”
Phó Ngự Phong cực kỳ giận dữ nhìn chằm chằm Dị Phàm nói:
“Cậu nói lại một lần nữa!”
Dị Phàm kiên trì đến cùng, vẻ mặt cầu xin nói:
“Là thật đó, tổng giám đốc, lần trước lão chủ tịch gọi tôi về nước, ông ấy đặc biệt dặn dò tôi, nói rằng chuyện hôn sự sau này của ngài, phải hỏi ý kiến của lão chủ tịch Ôn thị, ngài Ôn Tranh Hữu.”
Phó Ngự Phong tối sầm mặt lại:
“Hôn sự của tôi, tại sao lại để cho người ngoài quyết định!”
Dị Phàm nghe câu này càng không dám ngẩng đầu:
“Nghe… nghe nói từ nhỏ ngài và vị tiểu thư nhà họ Ôn đã có hôn ước rồi…”
Phó Ngự Phong không nói nữa, thở mạnh một hơi, trán nổi gân xanh, vươn tay ra vớ lấy chiếc ghế bên cạnh ném ra ngoài.
“Đã là thời đại nào rồi mà còn có cái thể loại phong tục mắc ói như này!”
Anh phun ra một cách hung dữ, Dị Phàm sợ đến mức nhảy dựng lên như một con khỉ, run bần bật lùi về phía sau vì sợ rằng người bị ném ra ngoài trong giây tiếp theo sẽ là cậu ta.
“Mau đi gọi luật sư Ngô qua đây cho tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện