Kết Hôn Thay Thế: Được Chồng Như Ý

Chương 48



Phòng triền lãm chật cứng người, phía trước ” Lương mục ” là nhiều người nhất. Nhiều phóng viên chạy tới đó chụp ảnh, hơi


quá đáng hơn là thậm chí còn bắt đầu truyền hình trực tiếp ngay tại chỗ. Ôn Lương một mình đi lại trong phòng triển lãm, cô không có hửng thú với bức tranh của chính mình. Ngày hôm qua tham gia cuộc thẩm định của các chuyên gia, cô đã nhận được đánh giá mà mình muốn, cũng nhận được sự chỉ bảo từ Khổng Tự Bạch.


Hôm nay cô đến đây để ngắm nhìn những bức tranh do người khác sáng tác và để tìm những nguồn cảm hứng khác nhau từ chúng.


Phòng triền lãm được thiết kế với diện tích rất rộng, có thể chứa hàng chục nghìn người, ôn Lương đi lang thang một hồi, đứng trước “ngày tận thế”, nghe mấy người trước mặt thuận miệng bát quái:



“Tôi thực sự không hiểu tại sao bức tranh của Kì Kì chúng ta xuất sắc như vậy lại không được điểm tuyệt đối, có chỗ nào kém với bức mặt người kia! ”


Ôn Lương sững sờ, hồi lâu mới phân biệt được ” mặt người” mà bọn họ đang nói chính là“Lương mục “của minh.


Chàng trai bên cạnh cô trông còn trẻ, chắc mới mười bảy, mười tám tuổi, ngại ngùng đẩy cô gái bên cạnh ra, an ủi nói:


“Chị, chị đừng tức giận, em thấy tác giả của bức tranh kia quả thực rất tốt. Em cũng đã nhận được sự hướng dẫn của các bậc thầy ở đó, và mục tiêu cũng đã đạt được.”


“Người được gọi là chị gái có vẻ mặt chỉ tiếc èn sát không thành thép, nắm lấy tay đứa em trai bên cạnh và nói:


” Em nha, chính là rất lương





thiện, trái đất tận thế này của em không chỉ có ý tưởng táo bạo, hơn nữa dùng màu còn cẩn thận chặt chẽ, hiệu quả thị giác rất rung động, mặc cho ai nhìn mà không nói tốt, sao không biết tự tin một chút vậy! ”


Cô ta nói xong đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn ôn Lương ở phía sau, vươn tay đầy cô:


“Ai, vị tiểu thư này, cô bức tranh này của em trai tôi thế nào?”


“Hả?”


Ôn Lương bị người ta gọi tên đột


nhiên sửng sốt một hồi mới có phản ứng, vội vàng gật đầu:


“À á… Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy bức tranh này đem lại cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là vô cùng chấn động.”


Sau đó, cô liếc nhìn cậu bé bên cạnh cô gái đó, hơi ngạc nhiên:


“Bức tranh này là cậu vẽ?”


Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu, rồi gật gật nói:


“Là em vẽ. Cảm ơn lời khen của chị.”


ôn Lương có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười gật đầu, vô cùng chân thành khen ngợi :


“ở tuổi này của cậu mà vẽ được một tác phẩm xuất sắc như vậy. Thật không dễ dàng gì. Cậu nên nghe lời của chị mình, hãy tự tin hơn. ”


Chi gái của cậu ấy nghe vậy thì ngay lập tức đứng thẳng lưng, vỗ vỗ đầu em trai và nói:


“ Đã nghe chưa, tất cả mọi người đều nghĩ rằng em rất tuyệt vời, phải tự tin hơn một chút nha, Kì Kì! ”


Hóa ra cậu bé này tên là Kì Kì! Ôn Lương nghĩ thầm trong lòng.


Lúc này, người tổ chức cuộc triển lãm này đột nhiên chạy tới bên cạnh Ôn Lương, kéo cô thở hổn hển nói: “ôn tiểu thư, sao ngài lại ở đây? Chúng tôi tìm ngài cả nửa ngày rồi! Nhanh đi với tôi, bức tranh của ngài đã được nhìn trúng rồi, bây giờ người mua đang đợi ngài đến thương lượng giá cả đó!”


“Được người ta nhìn trúng?” ôn Lương kinh ngạc. Khẽ mở to mắt nhìn giám thị trước mặt, vẻ mặt khó tin.


Giám thị chú ý đến chuyện có nhiều người xung quanh nên không thể nói rõ ràng, chì có thể giải thích qua một lượt:


“Tác phẩm của cô tốt như vậy, bị nhìn trúng cũng không có gì kỳ lạ! Ôn tiểu thư nhanh đi với tôi, người mua còn đang đợi đó! ”


Ôn Lương thế nhưng lại không nhúc nhích, khẽ cắn môi suy nghĩ rồi nói với giám thị:


“ Chủ quản tiên sinh, ông có thể nói cho vị tiên sinh biết, tôi không định bán bức tranh này. Mời anh ta tìm mua bức tranh khác mà họ


thích được không!”


Vừa dứt lời, chủ quản trước mặt đã mở to mắt nhìn ôn Lương rồi nói:


“ Ôn tiều thư, ngài đang nói cái gì vậy! Nếu ngài không định bán tranh, tại sao lại muốn đưa ra giá!


ôn Lương cắn môi nói:


“ Đó là bởi vi ban tổ chức yêu cầu phải điền một con số. Tôi tùy ý điền vậy thôi. “


Ai biết cô điền ba nghìn vạn mà


sẽ có muôn người mua!


Ôn Lương thầm lẩm bẩm không biết người muốn mua tranh của cô có phải là đồ ngốc hay không, một họa sĩ nhỏ như cô mà tranh bán được nhiều nhất là mấy trăm vạn cũng đã là giá cao ngất trời roi.


Khi Ôn Lương mới bắt đầu tham gia cuộc thi, cô đã được thông báo là sẽ có đường dẫn này, cô vốn không muốn điền giá cả, nhưng người tổ chức mãnh liệt yêu cầu rằng không nên cô không có cách nào, vì vậy cô mới tùy tiện điền một cái.


Khi đó, cô cân nhắc nếu mình đoạt giải quán quân, khi có người muốn mua bức tranh này, cô sẽ không có cách nào từ chối, cho nên liền cố ý viết giá cao hơn rất nhiều rất nhiều.


Co thật sự không ngờ … Người tính không bằng trời tính!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện