Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)
Chương 27: Khác lạ
Edit: Chiêu Chiêu
Beta: Lan Lan
Thấy Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm bó hoa kia, giống như mèo con đang căng thẳng. Ý cười của Thẩm Độ chợt tắt, đi qua nhìn, lấy tấm card từ trong tay cậu, thấp giọng đọc câu thơ kia, cười như không cười: "Rất lãng mạn."
Ngón tay Diệp Nam Kỳ lạnh đi, trầm mặc nhìn động tác của hắn.
Thẩm Độ không tiếp tục nói chuyện, sắc mặt của hắn lạnh xuống, giơ tay xé tấm card, tiện tay ném vào thùng rác. Đem áo khoác của mình khoác thêm cho Diệp Nam Kỳ, lúc này mới cười nói: "Đi thôi, nên ăn cơm, dạ dày anh không chịu nổi."
Diệp Nam Kỳ nhấp nhấp môi, hơi mỉm cười: "Ừ."
Trước khi ra cửa Thẩm Độ cầm lấy bó hoa, lật lật ở bên trong một chút, quả nhiên tìm được một cái máy nghe trộm.
Hai người liếc nhau. Diệp Nam Kỳ sau khi đã sửa soạn xong, mặt không đổi sắc cầm lấy bó hoa. Lúc xuống lầu khi đi ngang qua thùng rác, liền ném bó hoa kia vào.
Thật biến thái.
Thẩm Độ nghĩ, nhìn người bên cạnh rõ ràng đang có tâm sự nặng nề.
Là ai điên cuồng như vậy? Paparazzi? Hay là...... khi Diệp Nam Kỳ truy tìm chân tướng lại chọc phải phiền toái?
Bất kể là ai...... Hắn ta lại có thể giám sát người chặt như vậy.
Cả buổi Diệp Nam Kỳ đều thất thần, chỉ ăn cơm chiều qua loa, khi trở về cũng không vào phòng mình.
Thẩm Độ rót cho cậu ly nước ấm rồi đi ra ban công gọi điện thoại. Diệp Nam Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ đến câu thơ tình trên tấm card, trong lòng thật sự rất hoảng sợ.
Hỏng bét rồi, đối phương đã chú ý đến cậu, hơn nữa còn có khả năng phái người giám thị cậu, thậm chí còn cho người đưa hoa tới.
Lần này là đưa hoa, còn lần sau sẽ như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không cố kỵ Thẩm gia?
Nghĩ nghĩ, trong đầu Diệp Nam Kỳ nhảy ra dãy số điện thoại của Tiết Hướng Du, cậu đem chuyện này nói giản lược lại một chút, hỏi cách nhìn của anh ta về việc này.
Tiết Hướng Du nhanh chóng hồi âm: [Sau khi cậu về thì gặp mặt nhau đi.]
Rất lâu sau Thẩm Độ mới trở lại, ở ban công cũng lâu nên toàn thân đều là khí lạnh.
Tâm tình Diệp Nam Kỳ không thể nói là tốt, cũng không có tâm tư ba hoa với hắn, hai người hiếm khi có thế yên tĩnh nằm ở trên một cái giường mà không bùng nổ đại chiến. Một lúc lâu sau, tiếng chuông di động của Thẩm Độ vang lên, hắn mở ra nhìn thoáng qua, mở miệng nói: "Diệp Nam Kỳ."
Diệp Nam Kỳ trở mình, núp ở trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp: "Gì?"
"Chỗ đưa hoa đến là một cửa hàng bán hoa cách khách sạn này không xa." Thẩm Độ đắn đo một chút, "Số điện thoại của người đặt hoa... là sim rác."
Hô hấp của Diệp Nam Kỳ cứng lại, cảm thấy bất ngờ vì Thẩm Độ lại để ý chuyện này, bận bịu lâu như vậy thì ra là đang tra việc này...
Nhất thời, đầu óc cậu hơi loạn, không biết là nên lưu tâm đến việc Thẩm Độ đã làm, hay là vẫn nên để ý chuyện kia thì hơn.
Dường như Thẩm Độ đang an ủi, cách tấm chăn sờ sờ đầu cậu: "Yên tâm."
Vì sao hắn lại không truy hỏi?
Diệp Nam Kỳ chớp chớp mắt, tuy rằng Thẩm Độ hỏi cậu cũng sẽ không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò, vừa có chút cẩn trọng, ngay cả bản thân cũng không phát giác được cảm giác chờ mong đang dâng lên trong tâm trí.
Đáng tiếc Thẩm Độ quan tâm quá mức, đến cuối cùng cũng không hỏi, Diệp Nam Kỳ lơ mơ rơi vào giấc ngủ trước, sợ mình gặp ác mộng, bất giác cọ cọ bên người Thẩm Độ, lặng lẽ kéo một góc áo của hắn.
Góc áo kia dường như là tấm bùa hộ mệnh, quả nhiên phù hộ cho cậu một đêm không mộng mị.
Hôm sau trở lại thành phố A, Diệp Nam Kỳ sau khi xuống máy bay liền muốn gặp mặt Tiết Hướng Du, đáng tiếc Tiết Hướng Du không trả lời, cho đến buổi tối, mới gửi tin nhắn cho cậu.
[Tuy rằng rất muốn gặp mặt mỹ nhân, nhưng mà hình như người Tiết gia phát hiện tư tình của chúng ta rồi, mấy ngày nay đều bị người nhìn chằm chằm, điện thoại bị nghe trộm, hẹn lại mấy ngày nữa đi.]
Diệp Nam Kỳ có hơi bất đắc dĩ, lại không làm được cái gì, chỉ có thể cầu nguyện Tiết Hướng Du có thể thoát thân thành công.
Bộ phim kia hai ngày nữa sẽ khai máy, đến lúc đó sẽ hơi vội vàng, Diệp Nam Kỳ đi tìm mẹ Diệp trước, nhắc việc xuất ngoại với bà.
Người mẹ mềm yếu phải chịu vận mệnh bất công lẳng lặng nhìn con trai mình một lúc lâu. Trong đôi mắt trong suốt của bà vẫn còn vài cảm xúc thiếu nữ, nhưng bà rất rõ tính tình con mình, cuối cùng chỉ hỏi: "Khi nào đi? Khi nào trở về?"
Diệp Nam Kỳ bỗng dưng có cảm giác bị nhìn thấu, dừng một chút, mới mỉm cười ôn nhu nói: "Việc này không nên chậm trễ, trong hai ngày này nên đi thôi. Chờ Uyển Uyển tốt lên một chút thì có thể trở về, bên kia con đều sắp xếp tốt, mẹ cứ việc yên tâm."
Mẹ Diệp không nói gì, giơ tay sờ sờ gương mặt cậu.
Vì sao trong lòng lại có cảm giác không đành lòng, Diệp Nam Kỳ quyết định cần phải nhanh chóng đưa Diệp Uyển và mẹ xuất ngoại. Sự việc đưa hoa đã giáng cho cậu một đòn cảnh cáo, những kẻ đó theo dõi cậu, nói không chừng sẽ xuống tay với hai người họ.
Lúc ba Diệp còn tại thế, đã dạy con trai mình rằng lỡ sau này ông đi trước, là người đàn ông duy nhất trong nhà, phải bảo vệ mẹ và chị em gái thật tốt.
Cậu đã không thể bảo vệ chị gái mình, người ta có thể dùng mẹ và em gái để uy hiếp cậu. Cậu có thể chết, nhưng không thể bọn họ chịu bất cứ thương tổn nào.
Hai mẹ con ôm nhau, Diệp Nam Kỳ rũ mắt, không chú ý mẹ cậu mặc dù đang mỉm cười, trong mắt lại ẩm ướt.
Ngày bảy tháng đó, Diệp Nam Kỳ đưa Diệp Uyển và mẹ lên máy bay, tới tiễn còn có gia đình Thẩm Độ. Mẹ Thẩm ai oán cảm thán, rất lưu luyến vị khuê mật nhiều năm không thấy này.
Diệp Nam Kỳ trấn an bà một lát, sau đó khẽ xoa xoa thái dương.
Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút, có thể bảo vệ bọn họ thật tốt, cậu cũng sẽ không lựa chọn làm như thế này.
Nhưng nước ngoài là địa phương những người đó khó có thể duỗi tay tới, nên cậu cũng chỉ có thể làm như vậy.
Qua mùng bảy, Văn Sâm liền liên lạc đến Diệp Nam Kỳ: "Không tồi, kỳ nghỉ cũng chưa gây ra rắc rối gì cho anh. Anh rất sợ cậu gây ra tin tức gì làm quà đầu năm đó...... Chuẩn bị xong chưa, bên Đạo diễn Từ đã liên hệ với anh."
Diệp Nam Kỳ không đoán được Văn Sâm còn có nỗi lo lắng này, há miệng thở dốc, có chút bất đắc dĩ: "Văn ca, hồi đó anh rất tín nhiệm em mà..."
"Đó là trước kia." Văn Sâm hừ hừ, "Thuận tiện, công ty mới tuyển trợ lý, sau này sẽ đi theo cậu chạy vặt."
Diệp Nam Kỳ còn đang suy nghĩ làm sao có thể uyển chuyển mà nói cho Văn Sâm rằng năm nay muốn giảm bớt lượng công việc, Văn Sâm liền đề cập: "Đúng rồi, vết thương của cậu thế nào? Hôm qua chồng cậu gọi điện thoại cho anh, nói anh một trận thừa sống thiếu chết, nói thân thể cậu không tốt. Anh đã nghĩ rồi, vẫn là thân thể quan trọng hơn, cậu không có ý kiến gì chứ?"
Diệp Nam Kỳ nghe được thì sửng sốt, trong nháy mắt miêu tả không được tư vị trong lòng.
Nếu muốn nói, đại khái chính là ăn xong một đống hoa quả đường, ngọt ngọt chua chua, đã phân biệt không ra đó là cái gì hương vị.
Thậm chí đến lúc cúp điện thoại, Diệp Nam Kỳ còn chưa lấy lại được tinh thần.
Cậu che che mặt, đột nhiên rất muốn gặp Thẩm Độ.
Gặp người mà trước kia cậu muốn trốn cũng trốn không được.
Ngây ngốc chạy ra khỏi phòng gõ gõ cửa phòng Thẩm Độ. Sau một lúc lâu không thấy hồi đáp, Diệp Nam Kỳ lúc này mới nhớ tới việc Thẩm Độ đã về đi làm.
Tuy nói thương gân động cốt một trăm ngày, nhưng hiện tại cậu đã không còn nghiêm trọng như vậy, ngày hôm qua khi trở về nhà, mẹ Thẩm vẫn không yên tâm, xách tới rất nhiều sủi cảo dì giúp việc làm, nên Thẩm Độ giữa trưa sẽ không về nhà nấu cơm.
Thói quen của Thẩm Độ rất cẩn thận tỉ mỉ, Diệp Nam Kỳ quả thực là đang khó chịu cả người, tự mình nấu sủi cảo, ăn lại cảm thấy không đúng chỗ nào, thiếu thiếu cái gì.
Kỳ thật hương vị sủi cảo của dì giúp việc làm không tồi, rất chú ý đến khẩu vị của cậu. Nhưng mà Diệp Nam Kỳ lại cảm thấy khó có thể nuốt xuống, miễn cưỡng ăn mấy cái, mặt không biểu tình mà buông đũa, thừa nhận một sự thật.
Cậu bị Thẩm Độ bao dưỡng cmnr.
Thẩm tổng không hề biết tâm tình của vị tổ tông nhà mình đang mưa rền gió dữ. Vốn dĩ muốn giữa trưa về nhà nấu cơm như thường ngày, ngay lúc đó lại phải dự hai cái hội nghị, không thể làm chuyện "muốn mỹ nhân không cần giang sơn" ngu ngốc ấy, đến lúc có thể hít thở không khí một cách chậm rãi đã là buổi chiều.
Sau khi nghỉ phép quay lại thì một đống việc đổ lên đầu. Không chỉ tiếng công nhân oán than dậy đất, kỳ thật ông chủ cũng không thể nào vui vẻ. Thẩm Độ xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn trợ lý cầm văn kiện đi ra ngoài, tạm thời sẽ không lại làm phiền hắn, lúc này mới thở phào một hơi.
Vốn dĩ muốn tiếp tục xem lại bảng biểu, khi mở ra máy tính, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi tìm kiếm tên Diệp Nam Kỳ. Hắn sờ sờ cằm, nhìn bộ hình Diệp Nam Kỳ chụp cho phim điện ảnh kia.
Diệp Nam Kỳ nói mình là nam thứ N không phải khiêm tốn, nhân vật xác thật không hề quan trọng, suất diễn cũng không nhiều lắm.
Vai cậu đóng là một...... nam kỹ.
Thẩm Độ cảm thấy chính mình bị hoa mắt.
Rối rắm một chút, hắn lướt xuống, nhìn thấy mấy bình luận về sự thể hiện của Diệp Nam Kỳ trong bộ phim.
Chỉ có bốn chữ -- hoạt sắc sinh hương. (tên phim)
...... Tùy tiện nhìn, cũng không tính là lười biếng, dù sao suất diễn không nhiều lắm.
Nói không chừng về sau công ty sẽ còn hợp tác với Diệp Nam Kỳ.
Thẩm Độ yên lặng thuyết phục chính mình, phát hiện còn có người ghi rõ thời gian Diệp Nam Kỳ xuất hiện trong phim. Sau khi đã ghi nhớ, hắn liền mở bộ phim ra, kéo đến lúc Diệp Nam Kỳ xuất hiện.
Đó là một cảnh rất chi là... khó miêu tả.
Phía sau màn che, tiếng rên rỉ như có như không, mông lung, chỉ có thể nhìn thấy hai thân thể ái muội quấn quýt lấy nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy màu da tuyết trắng, chân nam kỹ quấn lên, màn ảnh đột nhiên rõ ràng, sau khi đôi chân thon dài trắng nõn kia mở rộng một chút, liền vô lực rũ xuống.
Ngay sau đó khách nhân rời đi, nam kỹ lười nhác bước từ trên giường xuống, hai chân trần trụi tùy ý đi lại, vạt áo màu đỏ mở một nửa, tóc dài đen như mực buông xuống, khuôn mặt trắng nõn điểm chút phấn, con ngươi xinh đẹp hàm chứa mị hoặc, mắt long lanh đảo qua, cười như không cười.
Trong lòng Thẩm Độ như bị kim đâm, "cộp" một cái đóng máy tính lại.
Vừa vặn trợ lý lại gõ cửa đi vào, không phát hiện ông chủ mình lười biếng, nói: "Thẩm tổng, người đại diện của tập đoàn Vinh Vũ vừa mới đến, bây giờ đi tiếp đãi họ chứ ạ?"
Sắc mặt Thẩm Độ không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: "Nói với bọn họ...... chờ một lát."
Ánh mắt của trợ lý cực tốt, phát hiện ông chủ mình có hơi không thích hợp, chạy nhanh trước. Thẩm Độ nhìn nhìn trần nhà, không muốn thừa nhận mình lại nhìn thấy chỗ ấy... có phản ứng.
Diệp Nam Kỳ lấp đầy bụng mình một cách qua quýt, chờ tối Thẩm Độ về nấu cơm.
Lúc chờ đợi tiện thể đọc kịch bản.
Thật ra cậu rất thích diễn xuất, rốt cuộc khi mang mặt nạ trở thành người khác, có thể không cần phải nghĩ quá nhiều, tinh thần được thả lỏng không ít. Lúc trước khi áp lực quá lớn, cậu luôn muốn được diễn, thoát khỏi hiện thực một chút.
Nhưng mà hôm nay đột nhiên rất nôn nóng, kịch bản cũng không xem được. Diệp Nam Kỳ suy nghĩ xem thử mình còn chưa làm gì -- gọi điện thoại cho mẹ Diệp xác nhận bình an, cùng Văn Sâm thảo luận về công việc, ngày nào cũng không liên lạc được với Tiết Hướng Du, chờ đợi tin tức của Lý Hằng Nhiên.
Vẫn còn chưa ăn được đồ ăn Thẩm Độ nấu.
Diệp Nam Kỳ càng nghĩ càng buồn bực.
Tâm trang buồn bực lên tới đỉnh điểm là sau khi Thẩm Độ trở về -- chưa liếc cậu một cái, vội vàng đi lên lầu.
Diệp Nam Kỳ có hơi ngơ ra, cảm giác dường như quay về lúc mới kết hôn, một chút hữu nghị cách mạng cũng không có.
Ngày thường Thẩm Độ sẽ không như vậy...... Chẳng lẽ là gặp phải chuyện phiền toái?
Diệp Nam Kỳ ngồi ở trên sô pha một lát, dứt khoát ném kịch bản xuống, lên lầu gõ cửa. Thẩm Độ thay quần áo xong liền ra mở cửa, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng Diệp Nam Kỳ: "Sao vậy?"
"......" Trực giác Diệp Nam Kỳ cho biết hắn có cái gì đó lạ lạ, nghĩ nghĩ, cẩn thận trả lời: "Chờ chút, tôi gọi điện thoại xin kinh nghiệm của một người nhân sĩ (người có học vấn) một chút."
Thẩm Độ không biết bộ não siêu phàm của Diệp Nam Kỳ lại phân tích ra cái gì. Sau khi nhìn thấy cậu khép cửa gọi điện thoại, liền vọt vào toilet dùng khăn lạnh lau mặt.
Rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, vui mừng cảm thấy chính mình lại có thể đối mặt Diệp Nam Kỳ mà không chột dạ đến mức cụp đuôi chạy mất, cửa phòng lại bị gõ.
Thẩm Độ mở cửa, đang muốn hỏi Diệp Nam Kỳ ăn cơm chiều không, liền thấy sắc mặt Diệp Nam Kỳ trở nên kỳ dị, sau một lúc lâu mới mỉm cười mở miệng: "Thẩm tổng, cậu có phải đang... ngoại tình?"
Thẩm Độ: "......"
Beta: Lan Lan
Thấy Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm bó hoa kia, giống như mèo con đang căng thẳng. Ý cười của Thẩm Độ chợt tắt, đi qua nhìn, lấy tấm card từ trong tay cậu, thấp giọng đọc câu thơ kia, cười như không cười: "Rất lãng mạn."
Ngón tay Diệp Nam Kỳ lạnh đi, trầm mặc nhìn động tác của hắn.
Thẩm Độ không tiếp tục nói chuyện, sắc mặt của hắn lạnh xuống, giơ tay xé tấm card, tiện tay ném vào thùng rác. Đem áo khoác của mình khoác thêm cho Diệp Nam Kỳ, lúc này mới cười nói: "Đi thôi, nên ăn cơm, dạ dày anh không chịu nổi."
Diệp Nam Kỳ nhấp nhấp môi, hơi mỉm cười: "Ừ."
Trước khi ra cửa Thẩm Độ cầm lấy bó hoa, lật lật ở bên trong một chút, quả nhiên tìm được một cái máy nghe trộm.
Hai người liếc nhau. Diệp Nam Kỳ sau khi đã sửa soạn xong, mặt không đổi sắc cầm lấy bó hoa. Lúc xuống lầu khi đi ngang qua thùng rác, liền ném bó hoa kia vào.
Thật biến thái.
Thẩm Độ nghĩ, nhìn người bên cạnh rõ ràng đang có tâm sự nặng nề.
Là ai điên cuồng như vậy? Paparazzi? Hay là...... khi Diệp Nam Kỳ truy tìm chân tướng lại chọc phải phiền toái?
Bất kể là ai...... Hắn ta lại có thể giám sát người chặt như vậy.
Cả buổi Diệp Nam Kỳ đều thất thần, chỉ ăn cơm chiều qua loa, khi trở về cũng không vào phòng mình.
Thẩm Độ rót cho cậu ly nước ấm rồi đi ra ban công gọi điện thoại. Diệp Nam Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ đến câu thơ tình trên tấm card, trong lòng thật sự rất hoảng sợ.
Hỏng bét rồi, đối phương đã chú ý đến cậu, hơn nữa còn có khả năng phái người giám thị cậu, thậm chí còn cho người đưa hoa tới.
Lần này là đưa hoa, còn lần sau sẽ như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không cố kỵ Thẩm gia?
Nghĩ nghĩ, trong đầu Diệp Nam Kỳ nhảy ra dãy số điện thoại của Tiết Hướng Du, cậu đem chuyện này nói giản lược lại một chút, hỏi cách nhìn của anh ta về việc này.
Tiết Hướng Du nhanh chóng hồi âm: [Sau khi cậu về thì gặp mặt nhau đi.]
Rất lâu sau Thẩm Độ mới trở lại, ở ban công cũng lâu nên toàn thân đều là khí lạnh.
Tâm tình Diệp Nam Kỳ không thể nói là tốt, cũng không có tâm tư ba hoa với hắn, hai người hiếm khi có thế yên tĩnh nằm ở trên một cái giường mà không bùng nổ đại chiến. Một lúc lâu sau, tiếng chuông di động của Thẩm Độ vang lên, hắn mở ra nhìn thoáng qua, mở miệng nói: "Diệp Nam Kỳ."
Diệp Nam Kỳ trở mình, núp ở trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp: "Gì?"
"Chỗ đưa hoa đến là một cửa hàng bán hoa cách khách sạn này không xa." Thẩm Độ đắn đo một chút, "Số điện thoại của người đặt hoa... là sim rác."
Hô hấp của Diệp Nam Kỳ cứng lại, cảm thấy bất ngờ vì Thẩm Độ lại để ý chuyện này, bận bịu lâu như vậy thì ra là đang tra việc này...
Nhất thời, đầu óc cậu hơi loạn, không biết là nên lưu tâm đến việc Thẩm Độ đã làm, hay là vẫn nên để ý chuyện kia thì hơn.
Dường như Thẩm Độ đang an ủi, cách tấm chăn sờ sờ đầu cậu: "Yên tâm."
Vì sao hắn lại không truy hỏi?
Diệp Nam Kỳ chớp chớp mắt, tuy rằng Thẩm Độ hỏi cậu cũng sẽ không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò, vừa có chút cẩn trọng, ngay cả bản thân cũng không phát giác được cảm giác chờ mong đang dâng lên trong tâm trí.
Đáng tiếc Thẩm Độ quan tâm quá mức, đến cuối cùng cũng không hỏi, Diệp Nam Kỳ lơ mơ rơi vào giấc ngủ trước, sợ mình gặp ác mộng, bất giác cọ cọ bên người Thẩm Độ, lặng lẽ kéo một góc áo của hắn.
Góc áo kia dường như là tấm bùa hộ mệnh, quả nhiên phù hộ cho cậu một đêm không mộng mị.
Hôm sau trở lại thành phố A, Diệp Nam Kỳ sau khi xuống máy bay liền muốn gặp mặt Tiết Hướng Du, đáng tiếc Tiết Hướng Du không trả lời, cho đến buổi tối, mới gửi tin nhắn cho cậu.
[Tuy rằng rất muốn gặp mặt mỹ nhân, nhưng mà hình như người Tiết gia phát hiện tư tình của chúng ta rồi, mấy ngày nay đều bị người nhìn chằm chằm, điện thoại bị nghe trộm, hẹn lại mấy ngày nữa đi.]
Diệp Nam Kỳ có hơi bất đắc dĩ, lại không làm được cái gì, chỉ có thể cầu nguyện Tiết Hướng Du có thể thoát thân thành công.
Bộ phim kia hai ngày nữa sẽ khai máy, đến lúc đó sẽ hơi vội vàng, Diệp Nam Kỳ đi tìm mẹ Diệp trước, nhắc việc xuất ngoại với bà.
Người mẹ mềm yếu phải chịu vận mệnh bất công lẳng lặng nhìn con trai mình một lúc lâu. Trong đôi mắt trong suốt của bà vẫn còn vài cảm xúc thiếu nữ, nhưng bà rất rõ tính tình con mình, cuối cùng chỉ hỏi: "Khi nào đi? Khi nào trở về?"
Diệp Nam Kỳ bỗng dưng có cảm giác bị nhìn thấu, dừng một chút, mới mỉm cười ôn nhu nói: "Việc này không nên chậm trễ, trong hai ngày này nên đi thôi. Chờ Uyển Uyển tốt lên một chút thì có thể trở về, bên kia con đều sắp xếp tốt, mẹ cứ việc yên tâm."
Mẹ Diệp không nói gì, giơ tay sờ sờ gương mặt cậu.
Vì sao trong lòng lại có cảm giác không đành lòng, Diệp Nam Kỳ quyết định cần phải nhanh chóng đưa Diệp Uyển và mẹ xuất ngoại. Sự việc đưa hoa đã giáng cho cậu một đòn cảnh cáo, những kẻ đó theo dõi cậu, nói không chừng sẽ xuống tay với hai người họ.
Lúc ba Diệp còn tại thế, đã dạy con trai mình rằng lỡ sau này ông đi trước, là người đàn ông duy nhất trong nhà, phải bảo vệ mẹ và chị em gái thật tốt.
Cậu đã không thể bảo vệ chị gái mình, người ta có thể dùng mẹ và em gái để uy hiếp cậu. Cậu có thể chết, nhưng không thể bọn họ chịu bất cứ thương tổn nào.
Hai mẹ con ôm nhau, Diệp Nam Kỳ rũ mắt, không chú ý mẹ cậu mặc dù đang mỉm cười, trong mắt lại ẩm ướt.
Ngày bảy tháng đó, Diệp Nam Kỳ đưa Diệp Uyển và mẹ lên máy bay, tới tiễn còn có gia đình Thẩm Độ. Mẹ Thẩm ai oán cảm thán, rất lưu luyến vị khuê mật nhiều năm không thấy này.
Diệp Nam Kỳ trấn an bà một lát, sau đó khẽ xoa xoa thái dương.
Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút, có thể bảo vệ bọn họ thật tốt, cậu cũng sẽ không lựa chọn làm như thế này.
Nhưng nước ngoài là địa phương những người đó khó có thể duỗi tay tới, nên cậu cũng chỉ có thể làm như vậy.
Qua mùng bảy, Văn Sâm liền liên lạc đến Diệp Nam Kỳ: "Không tồi, kỳ nghỉ cũng chưa gây ra rắc rối gì cho anh. Anh rất sợ cậu gây ra tin tức gì làm quà đầu năm đó...... Chuẩn bị xong chưa, bên Đạo diễn Từ đã liên hệ với anh."
Diệp Nam Kỳ không đoán được Văn Sâm còn có nỗi lo lắng này, há miệng thở dốc, có chút bất đắc dĩ: "Văn ca, hồi đó anh rất tín nhiệm em mà..."
"Đó là trước kia." Văn Sâm hừ hừ, "Thuận tiện, công ty mới tuyển trợ lý, sau này sẽ đi theo cậu chạy vặt."
Diệp Nam Kỳ còn đang suy nghĩ làm sao có thể uyển chuyển mà nói cho Văn Sâm rằng năm nay muốn giảm bớt lượng công việc, Văn Sâm liền đề cập: "Đúng rồi, vết thương của cậu thế nào? Hôm qua chồng cậu gọi điện thoại cho anh, nói anh một trận thừa sống thiếu chết, nói thân thể cậu không tốt. Anh đã nghĩ rồi, vẫn là thân thể quan trọng hơn, cậu không có ý kiến gì chứ?"
Diệp Nam Kỳ nghe được thì sửng sốt, trong nháy mắt miêu tả không được tư vị trong lòng.
Nếu muốn nói, đại khái chính là ăn xong một đống hoa quả đường, ngọt ngọt chua chua, đã phân biệt không ra đó là cái gì hương vị.
Thậm chí đến lúc cúp điện thoại, Diệp Nam Kỳ còn chưa lấy lại được tinh thần.
Cậu che che mặt, đột nhiên rất muốn gặp Thẩm Độ.
Gặp người mà trước kia cậu muốn trốn cũng trốn không được.
Ngây ngốc chạy ra khỏi phòng gõ gõ cửa phòng Thẩm Độ. Sau một lúc lâu không thấy hồi đáp, Diệp Nam Kỳ lúc này mới nhớ tới việc Thẩm Độ đã về đi làm.
Tuy nói thương gân động cốt một trăm ngày, nhưng hiện tại cậu đã không còn nghiêm trọng như vậy, ngày hôm qua khi trở về nhà, mẹ Thẩm vẫn không yên tâm, xách tới rất nhiều sủi cảo dì giúp việc làm, nên Thẩm Độ giữa trưa sẽ không về nhà nấu cơm.
Thói quen của Thẩm Độ rất cẩn thận tỉ mỉ, Diệp Nam Kỳ quả thực là đang khó chịu cả người, tự mình nấu sủi cảo, ăn lại cảm thấy không đúng chỗ nào, thiếu thiếu cái gì.
Kỳ thật hương vị sủi cảo của dì giúp việc làm không tồi, rất chú ý đến khẩu vị của cậu. Nhưng mà Diệp Nam Kỳ lại cảm thấy khó có thể nuốt xuống, miễn cưỡng ăn mấy cái, mặt không biểu tình mà buông đũa, thừa nhận một sự thật.
Cậu bị Thẩm Độ bao dưỡng cmnr.
Thẩm tổng không hề biết tâm tình của vị tổ tông nhà mình đang mưa rền gió dữ. Vốn dĩ muốn giữa trưa về nhà nấu cơm như thường ngày, ngay lúc đó lại phải dự hai cái hội nghị, không thể làm chuyện "muốn mỹ nhân không cần giang sơn" ngu ngốc ấy, đến lúc có thể hít thở không khí một cách chậm rãi đã là buổi chiều.
Sau khi nghỉ phép quay lại thì một đống việc đổ lên đầu. Không chỉ tiếng công nhân oán than dậy đất, kỳ thật ông chủ cũng không thể nào vui vẻ. Thẩm Độ xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn trợ lý cầm văn kiện đi ra ngoài, tạm thời sẽ không lại làm phiền hắn, lúc này mới thở phào một hơi.
Vốn dĩ muốn tiếp tục xem lại bảng biểu, khi mở ra máy tính, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi tìm kiếm tên Diệp Nam Kỳ. Hắn sờ sờ cằm, nhìn bộ hình Diệp Nam Kỳ chụp cho phim điện ảnh kia.
Diệp Nam Kỳ nói mình là nam thứ N không phải khiêm tốn, nhân vật xác thật không hề quan trọng, suất diễn cũng không nhiều lắm.
Vai cậu đóng là một...... nam kỹ.
Thẩm Độ cảm thấy chính mình bị hoa mắt.
Rối rắm một chút, hắn lướt xuống, nhìn thấy mấy bình luận về sự thể hiện của Diệp Nam Kỳ trong bộ phim.
Chỉ có bốn chữ -- hoạt sắc sinh hương. (tên phim)
...... Tùy tiện nhìn, cũng không tính là lười biếng, dù sao suất diễn không nhiều lắm.
Nói không chừng về sau công ty sẽ còn hợp tác với Diệp Nam Kỳ.
Thẩm Độ yên lặng thuyết phục chính mình, phát hiện còn có người ghi rõ thời gian Diệp Nam Kỳ xuất hiện trong phim. Sau khi đã ghi nhớ, hắn liền mở bộ phim ra, kéo đến lúc Diệp Nam Kỳ xuất hiện.
Đó là một cảnh rất chi là... khó miêu tả.
Phía sau màn che, tiếng rên rỉ như có như không, mông lung, chỉ có thể nhìn thấy hai thân thể ái muội quấn quýt lấy nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy màu da tuyết trắng, chân nam kỹ quấn lên, màn ảnh đột nhiên rõ ràng, sau khi đôi chân thon dài trắng nõn kia mở rộng một chút, liền vô lực rũ xuống.
Ngay sau đó khách nhân rời đi, nam kỹ lười nhác bước từ trên giường xuống, hai chân trần trụi tùy ý đi lại, vạt áo màu đỏ mở một nửa, tóc dài đen như mực buông xuống, khuôn mặt trắng nõn điểm chút phấn, con ngươi xinh đẹp hàm chứa mị hoặc, mắt long lanh đảo qua, cười như không cười.
Trong lòng Thẩm Độ như bị kim đâm, "cộp" một cái đóng máy tính lại.
Vừa vặn trợ lý lại gõ cửa đi vào, không phát hiện ông chủ mình lười biếng, nói: "Thẩm tổng, người đại diện của tập đoàn Vinh Vũ vừa mới đến, bây giờ đi tiếp đãi họ chứ ạ?"
Sắc mặt Thẩm Độ không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: "Nói với bọn họ...... chờ một lát."
Ánh mắt của trợ lý cực tốt, phát hiện ông chủ mình có hơi không thích hợp, chạy nhanh trước. Thẩm Độ nhìn nhìn trần nhà, không muốn thừa nhận mình lại nhìn thấy chỗ ấy... có phản ứng.
Diệp Nam Kỳ lấp đầy bụng mình một cách qua quýt, chờ tối Thẩm Độ về nấu cơm.
Lúc chờ đợi tiện thể đọc kịch bản.
Thật ra cậu rất thích diễn xuất, rốt cuộc khi mang mặt nạ trở thành người khác, có thể không cần phải nghĩ quá nhiều, tinh thần được thả lỏng không ít. Lúc trước khi áp lực quá lớn, cậu luôn muốn được diễn, thoát khỏi hiện thực một chút.
Nhưng mà hôm nay đột nhiên rất nôn nóng, kịch bản cũng không xem được. Diệp Nam Kỳ suy nghĩ xem thử mình còn chưa làm gì -- gọi điện thoại cho mẹ Diệp xác nhận bình an, cùng Văn Sâm thảo luận về công việc, ngày nào cũng không liên lạc được với Tiết Hướng Du, chờ đợi tin tức của Lý Hằng Nhiên.
Vẫn còn chưa ăn được đồ ăn Thẩm Độ nấu.
Diệp Nam Kỳ càng nghĩ càng buồn bực.
Tâm trang buồn bực lên tới đỉnh điểm là sau khi Thẩm Độ trở về -- chưa liếc cậu một cái, vội vàng đi lên lầu.
Diệp Nam Kỳ có hơi ngơ ra, cảm giác dường như quay về lúc mới kết hôn, một chút hữu nghị cách mạng cũng không có.
Ngày thường Thẩm Độ sẽ không như vậy...... Chẳng lẽ là gặp phải chuyện phiền toái?
Diệp Nam Kỳ ngồi ở trên sô pha một lát, dứt khoát ném kịch bản xuống, lên lầu gõ cửa. Thẩm Độ thay quần áo xong liền ra mở cửa, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng Diệp Nam Kỳ: "Sao vậy?"
"......" Trực giác Diệp Nam Kỳ cho biết hắn có cái gì đó lạ lạ, nghĩ nghĩ, cẩn thận trả lời: "Chờ chút, tôi gọi điện thoại xin kinh nghiệm của một người nhân sĩ (người có học vấn) một chút."
Thẩm Độ không biết bộ não siêu phàm của Diệp Nam Kỳ lại phân tích ra cái gì. Sau khi nhìn thấy cậu khép cửa gọi điện thoại, liền vọt vào toilet dùng khăn lạnh lau mặt.
Rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, vui mừng cảm thấy chính mình lại có thể đối mặt Diệp Nam Kỳ mà không chột dạ đến mức cụp đuôi chạy mất, cửa phòng lại bị gõ.
Thẩm Độ mở cửa, đang muốn hỏi Diệp Nam Kỳ ăn cơm chiều không, liền thấy sắc mặt Diệp Nam Kỳ trở nên kỳ dị, sau một lúc lâu mới mỉm cười mở miệng: "Thẩm tổng, cậu có phải đang... ngoại tình?"
Thẩm Độ: "......"
Bình luận truyện