Kết Hôn Với Vợ Cũ

Chương 45: 45: Ra Mắt Nhà Chồng




"Anh à, lỡ như ba và ông bà nội anh biết hai đứa nhỏ không phải con của anh thì sao? Lỡ như họ không chấp nhận em thì biết làm thế nào?" Đường Tiểu Yên vừa nấu ăn vừa lo lắng hỏi Trần Vũ.
Hôm nay người nhà của Trần Vũ từ thành phố kia đến đây để thăm gia đình nhỏ của cô.

Kể từ khi cô và Trần Vũ đăng ký kết hôn đến nay, hôm nay cô mới chính thức ra mắt nhà chồng còn có thêm hai đứa con riêng.

Mặc dù Trần Vũ cho cô cảm giác an toàn và an tâm rằng anh thật sự xem hai đứa nhỏ là con của mình.

Nhiều lúc cô lo lắng cũng hỏi anh như vậy, anh đều an ủi cô nói rằng con cô chính là con của anh.

Bởi vì anh là chồng của cô.
Tuy nhiên hôm nay không hiểu tại sao cô lại cảm thấy cực kỳ bất an, nếu như người nhà anh biết bấy lâu nay anh nuôi con hộ người khác, cưới một người phụ nữ từng ly hôn và có con riêng.

Liệu họ có tức giận bắt cô và anh ly hôn không? Liệu họ có chán ghét con của cô không? Cô lo lắng sợ mất lòng người nhà anh, nên từ tối qua biết họ sẽ đến đây.

Cô liền mất ngủ cả đêm.

Sáng nay còn tranh thủ thức sớm đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về chuẩn bị.

Cô muốn họ có cái nhìn thiện cảm với cô đầu tiên trên bàn ăn.
Trần Vũ vừa chơi với hai đứa nhỏ vừa đáp lời an ủi cô: "Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh là chồng em, Trần Tiểu Vương, Trần Tiểu Thu chỉ có thể là con của Trần Vũ."
Hai đứa nhỏ dường như nghe hiểu lời anh nói, chúng nắm lấy ngón tay anh cười thích thú.

Anh cũng vui vẻ chơi đùa với hai đứa nhỏ.


Lúc nào cũng vậy, khi cô nấu ăn anh sẽ là người trông hai đứa nhóc.

Hai đứa nhỏ này còn nhỏ mà rất thông minh, lúc nào anh chơi cùng hai đứa đều quấn lấy anh, cười đùa rất vui vẻ.

Chưa từng quấy khóc bao giờ.

Có lúc anh cũng nghĩ hai đứa nhóc này thật sự là con của anh chứ không phải của ai khác.
"Tiểu Vương, Tiểu Thu ba nói đúng phải không? Cười lớn cho ba xem nào?" Trần Vũ vui vẻ.

Không ngờ hai đứa nhỏ lại nghe lời cười càng to hơn, làm cho Đường Tiểu Yên đang sầu não lo lắng cũng phải mỉm cười.
"Chị ơi! Chị có cần em giúp gì không?" Đường Tiểu Bắc vừa bước vào phòng ăn đã lên tiếng.
Hôm nay gia đình Trần Vũ đến cậu cũng lo lắng cho chị cậu nên đã đóng cửa quán một ngày để chạy đến đây.

Từ khi Đường Tiểu Yên và Trần Vũ kết hôn, Đường Tiểu Bắc đã dọn ra quán ở, cậu không muốn làm phiền thế giới riêng của hai người.

Từ khi chị cậu sinh em bé, cậu mới thường xuyên đến thăm hai nhóc.

Quán ăn của hai chị em cô mở làm ăn rất tốt, quán càng ngày càng đông khách.

Bởi vậy cậu bận tối mắt tối mũi.

Nhưng chỉ cần rảnh một chút là cậu liền tranh thủ đến đây.

Cậu rất thích hai đứa nhỏ.

Nhất là Tiểu Thu cô bé mũm mĩm rất đáng yêu, lại rất thích cười.
"Tiểu Bắc đến rồi à, em giúp anh chơi với hai đứa nhỏ đi.

Anh đi phụ chị em." Trần Vũ vừa nhìn thấy Đường Tiểu Bắc đến liền giao hai đứa nhỏ cho cậu.
Giữa vợ và hai đứa nhỏ đương nhiên anh sẽ chọn vợ mình.

Anh muốn ở riêng với vợ hơn là ở cùng hai đứa nhỏ.

Đường Tiểu Bắc không phản đối, cậu bước đến đây hai bé ra phòng khách chơi, nhường phòng bếp lại cho hai người.
"Tiểu Vương, Tiểu Thu ra ngoài chơi với cậu nhé."
Mắt thấy Đường Tiểu Bắc đã đẩy hai đứa nhỏ ra ngoài, Trần Vũ bước đến gần Đường Tiểu Yên từ phía sau ôm cô vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô.
"Em không cần giúp đâu, anh cũng ra ngoài chơi với hai đứa nhỏ đi." Đường Tiểu Yên nhẹ giọng nói với anh.
Trần Vũ không trả lời, cúi đầu xuống nói thầm thì gì đó vào tai cô, cô bất giác run lên.

Anh mỉm cười sau đó xoay người cô lại, đối mặt với anh.

Anh nhìn cô một lúc rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô một nụ hôn thật dài.


Thấy c@u nhỏ nhà mình sắp có triệu chứng tung lều phản đối thì anh mới nuối tiếc dừng lại.
"Mặc kệ người nhà anh có nói gì, em chỉ cần biết anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ ba mẹ con em." Trần Vũ ôm thật chặt cô.
Đường Tiểu Yên đôi mắt đỏ hoe, cô cũng siết chặt vòng ôm với anh.

Cô thật sự không biết kiếp trước có phải cô đã tích rất nhiều công đức hay không mà kiếp này cô lại có được một người đàn ông vô cùng tốt thế này yêu thương.

Cô không cần giàu sang phú quý, cô chỉ cần có một người đàn ông như thế này chấp nhận cô và yêu thương cô là đủ.
"Tiểu Vũ à, ba và ông bà nội đến rồi con còn không mau..

khụ khụ..

xin lỗi cô đã làm phiền hai đứa, hai đứa cứ tiếp tục." Bác sĩ Trần vừa mở cửa phòng bếp thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ rồi quay đầu đi ra ngoài.

Tuy nhiên không lâu cô lại quay trở lại, khó xử lên tiếng.
"Hai con có thể chờ đến tối rồi tiếp tục được không? Để người lớn chờ như vậy hình như không tốt đâu."
Đường Tiểu Yên ngượng chín mặt xô anh ra, cúi đầu cắn môi.

Trần Vũ ngược lại mỉm cười, quay lại gật đầu với Bác sĩ Trần rồi nắm tay Đường Tiểu Yên cùng nhau ra ngoài.
"Tiểu Thu, Tiểu Vương ông cố bà cố đây, ôi! Chắt của ta đáng yêu quá."
Vừa ra đến phòng khách, Đường Tiểu Yên đã trông thấy cảnh tượng này.

Hai ông bà già đang xoay quanh hai đứa trẻ trên xe đẩy.

Hai đứa nhỏ không những không khóc còn cười thích thú.
"Chào ba, chào ông bà nội." Trần Vũ là người đầu tiên kéo sự chú ý của mọi người về.
Ông bà nội Trần cũng như ba Trần liền quay sang nhìn về hướng Trần Vũ.

Thấy những ánh mắt đều đang nhìn về phía mình, Đường Tiểu Yên càng thêm hồi hợp lo lắng.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười chào hỏi ông bà cùng với ba chồng của cô.


Những tưởng sẽ có những câu hỏi nối tiếp nhau hỏi cô, nhưng bất ngờ là họ chỉ nhìn cô một chút rồi mỉm cười chào hỏi cô bình thường.

Rồi không để ý đến cô nữa tiếp tục quay quanh chơi đùa với hai đứa nhỏ.

Khoé miệng cô không khỏi co giật.
"Tiểu Vũ, hai đứa mau ngồi xuống đi.

Ta có chuyện muốn nói với hai đứa." Ba Trần là người lên tiếng.
Đường Tiểu Bắc đang ở chỗ hai đứa nhỏ cũng phải liếc mắt nhìn về phía Đường Tiểu Yên.

Quả thật cậu cũng đang rất lo lắng cho cô.

Cậu cũng sợ người nhà anh rể sẽ không chấp nhận cô.
Trần Vũ cùng đường Tiểu Yên bước đến ngồi xuống phía trước.

Trần Vũ cầm lấy tay cô đặt lên đùi mình, nhìn cô mỉm cười như đang trấn an cô đừng quá lo lắng.
"Tiểu Yên, cháu yên tâm đi.

Ba của Tiểu Vũ không đáng sợ thế đâu." Bác sĩ Trần nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Đường Tiểu Yên cũng phải lên tiếng.
Có được sự an ủi cũng như trấn an của Bác sĩ Trần và Trần Vũ, Đường Tiểu Yên đã cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng cô vẫn còn khá là hồi hợp.
"Các con định ở đây bao lâu? Ta nghĩ ở đây không có thích hợp để hai đứa nhỏ phát triển tốt đâu." Ba Trần thẳng thắng đi vào vấn đề..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện