Chương 54: 54: Hạnh Phúc Tan Đi
Ngụy Lăng Thy siết chặt điện thoại, thì ra anh cô còn gặp lại chị sớm hơn cả cô.
Vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Anh liệu có hối hận khi nhìn thấy gia đình nhỏ của chị chưa? Tuy nhiên chuyện này không phải điều cô muốn nói lúc này, việc cô quan tâm là chuyện khác.
"Anh! Anh có nghĩ hai đứa nhỏ song sinh kia là con anh không?" Ngụy Lăng Thy nhỏ giọng.
Đúng vậy từ lúc gặp hai đứa nhỏ đó lòng cô không thể tĩnh lặng được nữa, có gì đó thôi thúc cô, cần cô phải gọi cho Ngụy Lăng Thiên và nói với anh điều cô nghi ngờ.
Cô có biết rất có thể đó chỉ là ảo giác của cô, nhưng chẳng hiểu sao gặp hai đứa nhỏ đó cô lại cảm thấy hai đứa nhỏ này chắc chắn chảy chung dòng máu họ Ngụy với cô.
Thử hỏi xem, nếu không có gen di truyền thì làm sao cô bé kia cũng giống cô đến như vậy, ngay cả nốt ruồi cũng giống.
Quá khó tin nếu hai đứa nhỏ này không phải thân thích của cô.
Ngụy Lăng Thiên kinh ngạc bật người ngồi lên, thì ra không chỉ có một mình anh nghĩ như vậy.
Ngay cả em gái anh vừa gặp hai đứa trẻ cũng nảy sinh nghi ngờ, vậy thì có thể nào đó là sự thật không? Nếu vậy anh càng có động lực mình cần phải thử làm rõ mọi nghi ngờ một lần.
"Anh quả thật từng có suy nghĩ như thế.
Lăng Thy em cũng có cảm giác đó phải không?" Ngụy Lăng Thiên nghiêm túc.
Đây cũng là lần đầu tiên hai anh em họ Ngụy có thể bình tĩnh nghiêm túc nói chuyện với nhau như thế này.
Có chung một suy nghĩ lại càng là điều trước nay chưa từng xảy ra.
Điều này càng làm cho Ngụy Lăng Thiên thêm tin chắc rằng hai đứa nhỏ kia đến bảy tám phần là con của anh.
Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì anh phải đối diện với chuyện này như thế nào? Giành lại quyền nuôi con sao? Vậy thì anh còn đáng mặt đàn ông nữa không? Trần Vũ và Đường Tiểu Yên sẽ dễ dàng để anh nhận lại chúng sao? Còn nữa chúng liệu có chấp nhận anh là ba, khi bản thân chúng đã có một người ba yêu thương chúng.
"Mà thôi anh đừng nghĩ nữa, có khi lại là ảo giác cũng không chừng.
Chẳng có tên đàn ông nào cao thượng đến mức chấp nhận đổ hai nồi ốc to cho thằng đàn ông khác." Ngụy Lăng Thy tạt cho Ngụy Lăng Thiên một gáo nước lạnh quen thuộc.
Ngụy Lăng Thiên đầu dây bên kia cứng đờ, anh điên rồi mới nghĩ hai anh em anh có thể nói chuyện nghiêm túc bình thường với nhau.
Nhưng mà chẳng lẽ cô bị Quách Nhạn lây nhiễm rồi phải không? Sao hai người lại có chung một suy nghĩ dập tắt hy vọng của anh như thế.
"Câu này đã có người nói với anh." Ngụy Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi.
"Ơ! Ai lại có thể nhìn xa trông rộng thấu rõ tình hình nhanh hơn em nữa thế?" Ngụy Lăng Thy ngạc nhiên.
"Quách..
Nhạn." Ngụy Lăng Thiên nhấn mạnh từng chữ.
Ngụy Lăng Thy sững sờ, cái tên đần kia cũng nghĩ được như thế sao? Quả nhiên là rất bất ngờ đấy.
Nhưng có phải là người trong cuộc u mê người bên ngoài sáng tỏ không nhỉ.
Có lẽ ai cũng điều suy nghĩ như vậy thôi, chứ không phải chỉ cô và Quách Nhạn nghĩ như vậy.
Nhắc đến tên anh ta, cô lại thấy phiền.
Đuổi kiểu gì cũng không bỏ cuộc, đúng là tên đần.
"Nhiếp ảnh Ngụy, cô nói chuyện xong rồi chứ."
Ngụy Lăng Thy giật mình khi cô người gọi cô, cô ngượng ngùng gật đầu với người đó.
Cô đang làm việc thì nhớ ra cần gọi điện thoại báo tin cho Ngụy Lăng Thiên một chút, để anh ta biết chị đã quay trở lại rồi.
Nào ngờ anh cô còn biết sớm hơn cô.
"Không nói nữa, em đi làm việc tiếp đây.
Anh cũng đi tìm cà phê uống cho tỉnh mộng bớt đi nhé.
Tạm biệt." Ngụy Lăng Thy nói xong liền nhanh tay cúp máy, cô không điên mà chờ anh cô mắng ngược lại cô.
Ngụy Lăng Thiên nhìn cuộc gọi đã bị ngắt mà tức không nói nên lời.
Sáng nay rõ ràng hai người này hẹn nhau chọc tức anh mà phải không? Nhìn đ ĩa mì ý nguội lạnh trước mặt, anh cũng chẳng còn bụng dạ nào để nuốt tiếp.
Mặc dù bị Quách Nhạn và Ngụy Lăng Thy cùng nhau khuyên mau tỉnh mộng khỏi suy nghĩ không có khả năng thành sự thật kia.
Nhưng anh cũng muốn có kết quả thật sự để dập tắt ảo tưởng của mình.
Anh cầm điện thoại bấm gọi cho một người, căn dặn người đó thật cẩn thận rồi cúp máy.
"Hy vọng sẽ không như anh nghĩ." Ngụy Lăng Thiên nói thầm.
* * *
"Bác sĩ, sức khỏe tôi thế nào?"
Trần Vũ ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ lộ lắng hỏi.
Bởi vì nhìn gương mặt nghiêm trọng của vị bác sĩ đang cầm trên tay kết quả xét nghiệm của anh, anh cảm thấy bất an.
Mặc dù cách đây không lâu, anh cũng đã đến chỗ cô của anh khám tổng quát một lần.
"Anh đã khám sức khỏe định kỳ cách đây bao lâu rồi?" Bác sĩ nghiêm nghị hỏi.
"Ba tháng trước tôi đã khám một lần, bác sĩ chẳng lẽ tôi thật sự bị vô sinh." Trần Vũ nhíu mày.
Đúng vậy anh đã nghi ngờ mình có khả năng bị vô sinh không? Cho nên bao nhiêu năm qua anh vẫn không thể làm Đường Tiểu Yên mang thai.
Anh nghi ngờ những lần khám bệnh chỗ cô của anh, cô của anh đã biết điều đó.
Nhưng bởi vì nghĩ hai đứa nhỏ kia là con của anh nên cô anh mới nghĩ không cần thiết phải cho anh biết chuyện này cũng không sao.
Vì vậy hôm nay anh mới thử đến bệnh viện này xét nghiệm thử, anh muốn biết thật ra điều anh nghi ngờ có đúng hay không?
"Chuyện này lúc này tôi nghĩ không quan trọng với anh lúc này nữa đâu.
Có phải anh thường bị chảy máu mũi không rõ nguyên do không?" Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi anh.
Trần Vũ giật mình, tại sao bác sĩ trước mặt lại biết chuyện này? Chẳng lẽ sức khỏe của anh có gì bất thường hơn sao? Đúng là anh có bị chảy máu mũi thường xuyên, có đôi lúc còn không thể cầm máu được, phải lập tức đến bệnh viện tiêm thuốc cầm máu cho.
Nhưng cô anh nói đó chỉ là biểu hiện của việc anh bị thiếu vitamin c không phải sao? Chẳng lẽ không phải như vậy? Anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, nếu là thiếu vitamin c thật, thì khi anh uống thuốc cũng như tăng cường ăn uống thì đã bổ sung đủ rồi mới đúng chứ.
Nhưng sao anh cứ mãi bị chảy máu không biết trước như thế.
"Bác sĩ, xin chú hãy nói rõ cho tôi biết, thật ra tôi bị bệnh gì?" Trần Vũ cố gắng kiềm chế tâm trạng để bản thân bình tĩnh hơn.
"Anh có người nhà đi cùng không?" Bác sĩ không trả lời anh ngay mà hỏi tiếp.
"Có phải số lượng bạch cầu trong máu tôi sắp chiếm hết số lượng hồng cầu rồi không?" Trần Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bác sĩ.
Anh nhìn rõ phản ứng của vị bác sĩ khi nghe anh hỏi ngược lại, anh thấy rõ trong mắt vị bác sĩ là tia kinh ngạc, chỉ như thế thôi anh đã hiểu suy đoán của anh là đúng hay sai.
Anh mỉm cười giễu cợt, thì ra tất cả người nhà anh đang dấu anh.
Chắc họ nghĩ chỉ cần anh không biết thì sẽ có thể lạc quan mà sống lâu hơn phải không? Chỉ cần anh mãi mãi không biết thì sẽ không chết sao?
"Thời gian của tôi còn bao lâu nữa?"
Rời khỏi bệnh viện, nhìn dòng người qua lại, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời có lẽ đã đến lúc anh nên trả mọi chuyện trở về điểm bắt đầu.
Bao nhiêu năm qua ông trời đã thương xót anh, cho anh hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi.
Anh cần trả mọi chuyện về đúng chỗ của nó.
Anh có tiếc nuối không? Có thể không sao nhưng anh không thể thay đổi số phận được.
Vốn dĩ anh đã từng suy đoán rồi ngày này cũng có lúc sẽ đến, chỉ là anh không biết nó đến lúc nào thôi.
"Hạnh phúc của anh cũng nên kết thúc rồi.".
Bình luận truyện