Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 61: Kỹ thuật chiến đấu đời 4



Bá Long chạy nhanh vào trong nhà bếp, hắn lướt đi như một cơn gió, ai cũng giật mình, cứ nghĩ thứ gì thôi, dự tính là cái máy kia sẽ hoạt động ngay tối nay nên hắn mới gấp gáp như vậy, không hiểu vì sao từ sáng tới giờ hắn luôn cảm thấy có gì đó bất an, cảm giác như ai cào cấu tim gan, rất khó chịu.

Choảng....

"Cái gì vậy" tên Minh giật mình chạy vào bếp.

"Không sao, làm rơi đồ thôi" Bá Long cúi xuống nhặt cái nắp vung inox lên, 1 giây thất thần hắn đã vuột tay.

"Cứ tưởng cái gì, cần tui phụ bếp không" tên Minh vuốt ngực thở ra rồi nói.

"Thôi, tui tự làm quen rồi, đi ra canh chừng mọi người đi, hỗ trợ họ tập để có hiệu suất cao hơn đi" Bá Long lắc đầu nói, tự cảm thấy mình kỳ lại nhưng vài giây sau cái suy nghĩ kia đã bị hắn ném ra sau đầu.

Lui cui một lúc với vài nguyên liệu đơn giản thì mùi thơm đã bay hơn chín tần mây, nồi cơm cũng đã chín, nhìn lại số lượng thực phẩm còn lại chẵng là bao thì hắn hơi nhíu mày, nghĩ thầm sẽ tìm lại sớm nên hắn không để ý nữa, gọi mọi người vào dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà rồi cùng nhau dọn cơm ra ăn uống, không còn lo nghĩ việc tìm người này an toàn ngày mai gì nữa nên ai cũng ăn rất ngon.

"Ngon thực sự a, đầu bếp 5 sao là đây chứ đâu" tên Đại xoa bụng nói, mệt mỏi do luyện tập liên tục giờ đã tiêu tan đi hết, sự vui vẻ đã hiện lên trên khuôn mặt mọi người, Bá Long cũng tìm một góc ngồi nghĩ mệt, cái nóng ôi bức đã bắt đầu ảnh hưởng tới sự lười biếng của mọi người, ai cũng cố chống chọi với sức nặng của mi mắt.

Thấy mọi người đều tìm chỗ ngủ, Bá Long liền chủ động đi ra ngoài để canh gác, cường độ luyện tập kia cũng hơi quá, mặc dù hắn có dặn mọi người tập luyện tuỳ theo sức mình, nhưng mọi người quá hấp tấp thì phải.

Hắn cũng chợp mắt một lát, tầm 30 phút sau thì mọi người cũng thức dậy dần dần, không ai bảo ai tự động đi ra nơi có bóng mát mà tập luyện, Bá Long thì tiếp tục với công việc từ lúc nào, bây giờ hắn đang cố căng cái dây cáp ngay hai cái cột trụ lúc nãy hắn cắm, trên dây cáp là cái màn mà bị hắn cắt tả tơi, phía dưới màn là cái máng xối ban nãy cưa đục, cái màn được cố định với cái máng là nhờ những cái lỗ kia, hắn nhét chân màn vào đấy rồi cột lại nên rất chắc chắn, hắn nhét chân màn vào những cái lỗ kia chật tới mức mà giọt nước còn khó lọt mới thôi, một đầu máng xối hắn có đục một lỗ để thu thập nước sẽ chảy xuống đây.

"Anh xong chưa" một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo một bàn tay đặt lên vai Bá Long.

"Cũng tương đối rồi, giờ chằng cho nó đón sương nữa là ổn rồi" Bá Long phát hiện ra Tú Linh tiến gần từ lâu, bây giờ hắn lại nghĩ ra cách để tăng hiệu quả của hệ thống này, do ban đầu hắn làm lỗi nên giờ phải nghĩ cách khác, hắn cũng chưa theo dõi kỹ nên cũng không biết hướng gió và góc độ sương xuống, bây giờ hắn đã làm hướng hệ thống này đến hướng tây bắc rồi, do hôm trước hơi mệt nên không để ý đến vụ này.

Hắn nhìn lại rồi tính toán đôi chút, cuối cùng quyết định lấy cái ống upvc còn dư để chằng lại.

Dùng cổ dê để cố định 1 đầu dây cáp vào ống upvc, đầu còn lại thì bỏ qua 1 cái khe bất kỳ tầm giữa của cái màn, dùng đầu cáp kia cột vào cây trụ phía sau cho nó căng thẳng ra, xong hắn đi một vòng ngắm nghía thử xem, xong rồi hắn gật gù đồng ý, xong hắn cùng Tú Linh đi vào trong nhà, hắn thì đi vào nhà kho còn Tú Linh thì lấy nước cho Bá Long.

Một lúc sau Bá Long đi ra, trên tay là một đoạn ống pvc phi 21 với một cái nồi lớn, nhìn qua thì 8 phần là nồi nấu bánh (Miền Nam thì bánh tét, Miền bắc thì bánh trưng) lúc này Tú Linh cũng đã cầm một ly nước chờ sẵn, thấy Bá Long đi ra cô ấy liền tiến tới, một tay cầm giúp Bá Long cái ống nhựa cho Bá Long rảnh tay uống nước.

"Mát quá, cảm ơn em" Bá Long uống xong lau mồ hôi nói, trong kho của ngôi nhà không thua gì lò hấp bánh bao.

Bá Long đi lại hệ thống kia tiếp tục cho xong, nồi lớn kia có nắp, Bá Long đục một lỗ trên đó, lỗ kia lớn hơn đường kính cái ống nhựa một chút, phần ống nhựa kia thì hắn cắm vào cái lỗ một bên máng xối lúc nãy có đục, không dùng khoá nước nên hắn chơi kiểu này, khi lấy nồi ra thì đẩy cái ống lên cho nước không chảy xuống đất, khi để nồi vào thì hạ ống vào lỗ trên nắp nồi, đúng kiểu trong cái khó ló cái khôn.

"Này Long, tui thấy hình như đồ ăn sắp hết rồi phải không, ông thì rảnh tay rồi nên trông mọi người nha, tui với ông Đại ra ngoài tìm đồ ăn về làm với cơm cho mọi người ăn" tên Minh thấy Bá Long với Tú Linh đi vào thì đứng dậy nói.

Bây giờ 3 giờ hơn rồi, không khí đã ôi bức đến cực điểm, mọi người cũng không chịu nổi nữa, uống nước xong rồi không ai chịu ra ngoài tập luyện nữa, nhiệt độ hôm nay cao tới mức đáng báo động, 45 độ C rồi, quá nóng cho một vùng cận đới ôn hòa.

"Đi ra ngoài sao, bây giờ thì quá nóng rồi, hay tui đi cho" Bá Long hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ tý rồi hắn nói.

"Để tui, nhiệt độ không khí tuy cao nhưng lại an toàn hơn, không phải ông nói tang thi sẽ bị hạn chế hành động khi nhiệt độ cao sao, bây giờ rất thích hợp để cho ông Đại trải nghiệm mạt thế rồi" tên Minh nhất quyết muốn đi, Bá Long cũng không tiện cản trở sự phát triển của mọi người được.

"Chú ý an toàn nha, hướng đấy, cứ đi tầm 2km là tới khu mọi người bán tạp hoá, tìm nhà không có người hãy vào, người ta sống thì đừng làm phiền, tầm 1 tháng nữa quân đội sẽ tới đây rồi, để họ sống tới đó đã, tìm thức ăn thì nên chọn đồ hộp hoặc sấy khô ấy, gạo thì không cần lấy, tui sẽ tính gạo sau, đường muối bột ngọt thì cố lấy nhiều chút, nhớ đấy, an toàn là bạn, tai nạn là thù a" Bá Long luyên thuyên y như bà mẹ dặn con trai lần đầu ra chợ vậy.

"Hình như gần đây có chợ mà nhỉ" cô Trúc gãi mặt nói.

"Có thì có, nhưng nơi đó không an toàn đâu, nếu tôi tính không nhằm thì nơi đó hôm mạt thế có một đoàn lô tô tới, nơi đấy gần lòng thành phố nên lượng tang thi không ít đâu" Bá Long nheo mắt nói, người Việt Nam mà, sao dễ dàng bị một cái tinh tức trên ti vi ảnh hưởng chứ, dù nhà nước có cấm thì họ vẫn sẽ tổ chức show lô tô thôi, đấy là nguồn sống của họ mà.

Mọi người hiểu ra, tên Minh cũng rõ rồi, định đi ra thì bị Bá Long gọi lại.

"Đem thứ đó theo đi, để quên rồi kìa" Bá Long chỉ tay về hướng thanh katana đang bị tên Minh vứt trong góc nhà.

"Xém tý thì quên là còn có món đồ chơi này" tên Minh vỗ trán nói.

"Tìm vài chai nước suối mà vắt lưng quần, không thì chết khát đấy, ở đây không có vỏ chai nước rồi, nhớ là ưu tiên tìm nước mà uống, nhịn đói 1 tháng chứ nhịn khát thì 3 ngày là toang đấy" Bá Long lại luyên thuyên.

"Rõ thưa sếp" tên Minh thấy hơi phiền nên trêu lại.

2 tên kia thế là chạy đi thật nhanh về hướng con đường Bá Long đã chỉ, còn mọi người thì thay nhau quạt gió cho nhau, mồ hôi đổ nườm nượp như tắm.

"Ai muốn ăn cơm chiều không" Bá Long thấy bụng không đói nên hỏi mọi người thử.

"Chắc không cần quá, chã thấy đói gì" Bảo Anh vươn vai nói.

Mọi người cũng không thấy đói, một lúc sau Bảo Anh tiến tới trước Bá Long vươn vươn nắm đấm nói.

"Luyện võ không, tuy ông mạnh hơn tui nhưng chưa chắc võ thuật có thể đánh bại tui đâu nha" mấy nay không được luyện tập võ thuật nên cô ấy hơi ngứa tay.

"Cũng được, đang định thực chiến với 1 ai đó có kỹ thuật chiến đấu đời đầu này" Bá Long đứng dậy từ từ nói.

"Đời đầu là sao" Bảo Anh hơi thắc mắc.

"Là kỹ thuật chiến đấu chưa cải tiến chứa nhiều chi tiết thừa và hoa mỹ không cần thiết" Bá Long chậm rãi nói.

"Thế mà chứa chi tiết thừa cơ à, để tui thừa cho ông bụp mắt thôi nhể" Bảo Anh bức xúc nói, tập võ từ năm 6 tuổi tới giờ chưa từng nghe câu nào xúc phạm tới vậy, y như người Mỹ chê võ thuật Trung Hoa vậy.

"Thì ra đây, mắt tôi hơi bị gai góc đấy" Bá Long khích tướng lại, hắn không phải loại mà người khác có thể sĩ vã được.

Cả hai đi ra ngoài bóng mát sau nhà rồi đứng cách nhau một khoảng, Bá Long thì vẫn đứng như bình thường, chỉ có Bảo Anh là thủ thế karate thôi, cô ấy học rất nhiều loại võ, cổ truyền rồi ngoại nhập, lai tạp đủ cả, nhưng sở trường cô ấy vẫn là karate, học một ít muay thái nên lực chân rất tốt, thích hợp để áp dụng vào karate.

"Thủ thế quá nhiều sơ hở, chân thì lệch không đủ lực, tay thì nâng quá cao, võ đời đầu vẫn chỉ có thế thôi" Bá Long đánh giá sơ bộ rồi lắc đầu, thủ thế quá kém.

"Có sơ hở" cô ấy không quan tâm lời Bá Long nói nữa, vừa thấy hắn nhắm mắt lắc đầu thì cô ấy liền bộc phát toàn bộ sức mạnh của 6 lần thể chất bản thân, phóng vụt một cái liền lao tới trước mặt Bá Long, mắt thấy cú đá xoay gót gần tới cổ họng hắn liền thấy bóng dáng Bá Long như mờ ảo dần, chưa đầy 1 phần 5 giây thì nơi có cái cổ Bá Long đã biến thành một cái khuỷu tay đang gia tốc hướng vào gót chân cô ấy.

Phốc.....

"A" cô ấy than nhẹ một tiếng rồi biến chiêu ngay lập tức, nhanh chóng dậm chân bị thương xuống đất để tung một cú đá xoay tầm thấp hướng eo Bá Long, nhưng còn chưa tới lại thấy nơi đó mờ ảo rồi eo hắn lại biến thành đầu gối, lại một âm thanh va chạm vang lên, cô ấy cảm thấy hai chân tê dại đi, định mượng lực lộn vòng ra sau giữ khoảng cách thì tầm mắt đột nhiên hoa lên, bên tai truyền đến âm thanh gió thét gào, sau 2 giây đơ người mới thấy trước mắt là một cái nắm đấm to đùng, cái nắm đấm kia chỉ cách mặt cô ấy vài centi-met.

Sụp đổ hoàn toàn, ngồi bẹp xuống đất, cô ấy bây giờ mới hiểu, cái thứ mà cô ấy nói là võ thuật kia không là gì trong mắt Bá Long, Bá Long hiểu rõ tất cả cách phá chiêu, biết cả đường lui, vài cái huân chương vàng võ thuật thì sao, thứ tự hào đều bị Bá Long đánh vỡ, cô ấy trước nay chưa từng thua ai, tuy thể chất Bá Long cao hơn cô gấp 4 lần, nhưng rõ ràng Bá Long không dùng thể chất nghiền ép, hắn lúc nãy đều dựa vào kỹ thuật chiến đấu đời thứ 4, hoàn toàn dựa vào những khoảng sơ hở giữa các chiêu cô để lại mà tranh thủ tấn công.

"Này, đừng có mà nhõng nhẽo a, tôi không biết dỗ con gái khóc đâu nha" Bá Long khoát khoát tay nói.

"Rồi cũng sẽ có ngày tui đạp ông dưới chân, còn bây giờ, hy vọng ông có thể dạy cho tôi được không" cô ấy đỏ mặt đứng lên oai hùng nói.

"Được" Bá Long cảm nhận được chiến ý nồng nặc thì cũng không tiện từ chối.

"Tốt" cô ấy hai mắt sáng lên, học được cách chiến đấu của Bá Long thì chắc chắn không pải dạng vừa đâu, hắn mạnh tới vậy cơ mà, cũng chưa thấy hắn thể hiện ra bao giờ, vậy chắc là không tìm được đối thủ xứng tầm đây mà.

ăn hành ngập mồm, đâu ra mà thể hiện ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện