Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 64: Điên loạn !!!



"Nó rất gần rồi, xem chiêu đây" tên Đại định thả tên Minh xuống thì cái cảm giác nguy hiểm lại mạnh lên một vòng, mặt Tên Đại đỏ lên, hắn gồng mình lên phóng mạnh tới, cơ chân tên Đại như rách toạc ra, có vài bước chân mà biểu cảm tên Đại với tên Minh như nhảy qua một cái vực thẳm vậy.

"Phù......, vài giây nữa chắc tui chết mất" tên Đại thả nhanh tên Minh trên lưng xuống thở phì phò, cũng chã cần nhìn xung quanh luôn.

"Uầy, ta có vào lộn phòng thời gian không nhể" tên Minh nhìn quanh mà giật mình, nơi đây như đường hầm thời gian trong phim Doraemon vậy, nhưng kinh ngạc chưa lâu thì hắn đã nhìn lại, đằng trước bọn họ hình như có một căng phòng thì phải, nhưng xung quanh quá mờ ảo làm tên Đại chóng mặt muốn ngất xỉu.

"Chờ tý hết mệt rồi ta vào đó xem thử, biết đâu có gì hay ho a" tên Minh tìm chỗ nằm xuống, cũng chã dám tựa vào tường luôn, sợ bị đưa về quá khứ hay tương lai thì sml =>.

"Ông ăn gì nặng quá, hơn cả Bá Long nữa a" tên Đại nhớ lại rùng mình, lần trước cũng cổng Bá Long chạy tuột quần a.

"Chắc do tui có chơi đồ" tên Minh thuận miệng nói.

"..."

- -------------------------------------------------

ỤC...ỤC...ỤC....ỤC......

Bá Long đang dùng một cái nồi nhỏ để đun từng chút nước một, liên tục gần hai giờ rồi, lượng nước đun sôi được cũng đầy hai bình nước lọc, mọi chuyện đều rất suôn sẽ, y như những gì Bá Long đã tính trước, nhưng hắn vẫn không yên tâm, tên Minh với Đại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, cho họ đi ra ngoài là hắn đã thấy sai rồi.

Tú Linh lúc nãy ngủ quên nên Bá Long đã đưa cô ấy vào trong ngủ cho đỡ lạnh, do lượng nước sạch đang rất quý giá nên Bá Long không muốn lãng phí, định thêm tý nữa rồi đi tìm hai têm kia sau, bây giờ cũng chưa nói được gì.

"Bá Long ơi, hai ông kia còn chưa về nữa à" đang loay hoay thì Bá Long nghe một giọng nói khá quen thuộc, đó là Như Quỳnh.

ta tự chơi ngu a, viết tý cái vô hẻm cùng luôn, phải lái ngược ra a, cay

"Vẫn chưa, còn chưa ngủ nữa à" Bá Long quay sang nói.

"Ông Đại ra ngoài làm sao tui yên tâm được chứ, to con nhưng não ngắn lắm a" Như Quỳnh cười khổ nói.

"Có Minh dẫn dắt chắc không sao đâu, chắc họ đang đi đường vòng trở lại, chứ hiện tại ít thứ gì có thể hạ được tên Minh a" Bá Long có phần đánh giá cao quá về tên Minh a, với cả thế giới này cũng không giống với kiếp trước của hắn.

"Ừm, hi vọng một tý nữa hai người họ sẽ trở lại, giờ ông cần tui giúp không, tui không ngủ nổi" Như Quỳnh thấy Bá Long loay hoay nên có ý muốn giúp.

"Ủa, Quỳnh, em cũng ra đây à" My từ trong đi ra rồi hô lên.

"Chị My à, chị cũng không ngủ được à, em không ngủ được nên ra đây" Như Quỳnh thật ra nhỏ tuổi hơn My.

"Lo cho nhóc Đại à, chị cũng lo cho anh Minh quá" My đi lại gần nói, cô ấy không hay biết là tên Đại còn lớn tuổi hơn mình a.

"Hai người đi đâu mà lâu quá, Long, nơi ông chỉ xa không mà sao kỳ vậy" Như Quỳnh nhớ lại là do Bá Long nói địa điểm nên quay sang hỏi thử.

"Cũng gần thôi, chắc tầm hai đến ba cây số à" Bá Long tính lại, cũng không quá xa a.

"Gần vậy để tụi này lo nước ở đây cho, ông đi tìm thử xem sao" Như Quỳnh đưa ra chủ ý.

"Cũng được, để chỉ cho cách làm, cứ lấy nước trong nồi này đun sôi lên, đun lâu một chút, xong rồi cho vào bình nước này, làm cho chắc vào, có cát đất rớt vô là tiêu chảy táo bón lại than a, để ý xung quanh một chút, có gì kỳ lạ là chạy ngay, để tui vào lấy đồ rồi kêu thằng Phong ra giúp" Bá Long nói sơ qua rồi đi vào nhà, một lúc sau hắn đi ra, sau lưng có tên Phong đang ngáp ngắn ngáp dài, trên tay Bá Long có hai cái áo khoác.

"Coi giúp họ việc nặng nha, tui đi thử xem hai tên kia đang núp chốn nào rồi" Bá Long nói xong đưa hai cái áo cho hai cô gái rồi vọt đi mất.

may ta bẻ lái kịp, không là vào đường cùng rồi a

- -------------------------------------------------

"Tui đỡ hơn rồi, đi vô thử, hình như cửa ra biến mất rồi, có thể bên kia có đường ra á" tên Minh nằm gần ba mươi phút mới ngồi dậy, tên Đại cũng chạy qua dìu tên Minh đứng lên, hai tên lê lết qua bên kia, nơi mà cả hai cho là một căn phòng.

"Ò lể" tên Đại bước vào trước, vừa vào hắn thốt lên một tiếng, xung quanh rộng tới mức không thấy điểm kết thúc, và hơn hết là chỉ thấy màu trắng xoá.

"Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ" tên Minh cũng thốt lên khi bước vào, Bá Long chưa nói về vùng dị không gian nào giống vậy.

"Sao đây ông, không lẽ bị nhốt đây rồi" tên Đại hốt hoảng la lên.

"Chưa chắc, có thể đây là một nơi có cơ quan, mò thử xem" tên Minh bình tĩnh nói, hắn khó khăn ngồi xổm xuống sờ mó dưới đất, tên Đại thấy vậy cùng ngồi xuống mò thử, gần năm phút mà chã thấy có khác biệt gì, quá tức tối hắn đấm mạnh xuống đất một cái, mặt đất run lên ầm ầm, và tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của tên Đại, ngoài âm thanh răn rắc của khớp tay vang lên kèm theo âm thanh rít lên đau đớn thì chã có gì thay đổi.

"Có sao không, bình tĩnh tý nào" tên Minh cười khổ nói.

"Bình tĩnh, làm sao bình tĩnh, mọi thứ đều không biết, làm sao bình tĩnh được" tên Đại rít lên nói.

"Thì bình tĩnh đã, đã bình tĩnh không được thì phải bình tĩnh, mất bình tĩnh sẽ gây ra bình tĩnh, nên hãy bình tĩnh trước khi bình tĩnh, hiểu chưa" tên Minh cũng khó chịu nói.

"Bình tĩnh cái con a moè, bố mày mất bình tĩnh thì sao mà bình tỉnh hả" tên Đại tức tối la lên khi vẫn còn nằm trên đất.

"Thì bình tĩnh rồi bình tĩnh, không bình tĩnh thì bình tĩnh, mất bình tĩnh thì phải bình tĩnh, chịu không chịu thì bình tĩnh" tên Minh cũng to mồn lên nói.

"Bố mày bình tĩnh, mẹ mày bình tĩnh, cả nhà mày đều bình tĩnh" tên Đại ngồi dậy chỉ vào mặt tên Minh nói.

"Bình tĩnh kệ tao, mày bình tĩnh chưa, bố tao bố mày bình tĩnh, mệ mày mẹ tao đều bình tĩnh, mày không chịu bình tĩnh, tao đấm cho mày bình tĩnh" tên Minh cay cú lao qua vặt tên Đại vằn đo đất nói.

"Rồi tại sao tao với mày mất bình tĩnh, chính là do bình tĩnh, đuỵt moẹ bình tĩnh" tên Đại rống lên.

"Ờ phải ha, tao với mầy hình như mất bình tĩnh, là do bình tĩnh gây ra, rồi mày bình tĩnh lại chưa" tên Minh buông cổ áo tên Đại ra vừa suy nghĩ vừa nói.

"Mày nói thêm một chữ bình tĩnh nữa tao sẽ bình tĩnh mà đấm vào mặt mày" tên Đại ngồi dậy nói.

"Oke la"

"...."

?

- -------------------------------------------------

"Họ đâu rồi, sao không có dấu vết gì vậy" Bá Long có dấu chấm hỏi cực lớn trên đầu, rõ ràng Bá Long đã hướng dẫn kỹ càng rồi mà, Bá Long không biết do mình hướng dẫn quá kỹ càng khiến cho tên Minh mất phương hướng.

Bá Long không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của bọn tên Minh, loay hoay tìm kiếm xung quanh, mất năm phút để kiểm tra tất cả hắn mới đổi hướng tìm kiếm, hướng là vài con đường song song cạnh đó.

"Đâu được nhỉ, có khi nào bị con gì gắp mất không ta" Bá Long nhảy qua từng mái nhà vừa nghĩ, còn đang suy tư thì vô tình dẫm phải nơi yếu trên một mái nhà, kết quả cũng khá dễ đoán, hắn rơi từ lỗ thủng mái nhà xuống đất, bao nhiêu thứ rơi vào đầu, bụi bay mù mịt.

"Đậu xanh rau má pha sữa đặc" Bá Long thốt lên, vài giây sau khi mọi thứ ổn định lại hắn mới từ từ mở mắt ra, vậy mà trong nhà này lại có ánh sáng lập loè, để ý liền thấy có người sống ở đây.

Bá Long chậm rãi đứng lên vừa tháo mấy mảnh gỗ vụn dính trên tóc, phủi vài vết bụi trên quần áo rồi hắn chậm rãi lên tiếng.

"Cho cháu xin lỗi vì đã làm thủng mái nhà của chú, cháu sẽ đền bù thiệt hại về cái lổ thủng đấy, được không ạ" Bá Long không muốn lớn chuyện, hắn có thể vọt lên bỏ đi nhưng lương tâm hắn không cho phép.

"Cậu là người sống à, phù..., cứ nghĩ đã tới lúc đó rồi, hazzz, cậu đi đi, thế giới này khó khăn, tôi cũng chã làm khó cậu làm gì, đi đi" trong góc nhà, một ông chú tầm tứ tuần đang ôm một cậu bé vài tuổi trên tay, thấy Bá Long là người nên ông ấy mới thở ra rồi khoát tay nói.

"Vậy cũng không hay, một bình nước lọc nha, cháu đi đây" Bá Long nhìn quanh một lượt thấy trong góc nhà phía đối diện có một chòng mỳ gói với vài bao gạo, không cần lương thực nên hắn lấy nước ra là tốt nhất, đặt thùng nước xuống định rời đi thì đầu Bá Long lại loé lên một ý nghĩ, quay sang hỏi ông chú kia.

"À mà, không biết sáng đến giờ chú có thấy hai người tuổi như cháu đi qua đây không, cháu đang đi tìm họ"

"Hai người à, hình như có vài lần thấy người đi qua ngày hôm nay a, sáng sớm thì có hai người một nam một nữ hớt hải chạy đi, trưa trưa lại có ba người trung niên đi qua, tới chiều thì có tầm năm sáu người đi qua, trời tối hẳn lại có một người nặng nề bước qua, sau đó vài phút lại có một người chậm rãi đi qua" ông chú cố nhớ lại rồi liệt kê ra.

"Cảm ơn chú nhiều, thôi cháu đi đây" Bá Long xoa cằm một chút rồi gật đầu cảm ơn mới nhún người nhảy qua cái lổ thủng trên mái nhà đi mất, thanh cự kiếm trên lưng dường như chã ảnh hưởng tới hắn là mấy.

- -------------------------------------------------

"Ưm.......................tịnh tâm......ưm............." tên Đại ngồi xếp bằng trên đất ngâm nga một âm thanh the thé.

"Im hộ tui cái, mịa, tịnh tâm kiểu gì mà như tụng kinh vậy, tui chã thể nào tập trung được" tên Minh gắt gỏng nói, nãy giờ bọn hắn phát hiện ra là căng phòng này sẽ gây ra tâm trạng khó chịu, gấp mấy lần ngày dâu rụn của phụ nữ a.

"Tôi không nghe, tôi không thấy tôi không biết gì hếtttt, ưm........ tịnh tâm.....ưm..........." tên Đại lảm nhảm, hắn vì sao không dám cãi lại tên Minh à, do đầu hắn như đầu heo vậy, tên Minh chã hiểu vì sao mà bây giờ chã còn vết thương nào, hồi phục hoàn toàn nên hắn làm gì có cửa đánh lại.

"Moá..... Không lẽ chết trong đây à, aaaaaaaaa" tên Minh không chịu nổi la lên rồi nhắm một hướng vừa chạy điên vừa hét như heo bị chọc tiết.

"Ưm..........tịnh tâm........ưm.........." tên Đại không chút phản ứng nào......

tết đến trước chốt kiểm dịch rồi, bận rộn quá nên delay tận 5 ngày mới xong, chắc ta sẽ giữ vững tốc độ 5 6 ngày một chương như hiện tại tới qua tết ấy, có gì khó chịu thì ta xin lỗi nha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện