Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)
Chương 8: Lương khô siêu dinh dưỡng
"Nè chú chỉ cho, bên trái này là khu bán thịt cá tươi sống, ở giữa là đồ đóng hộp, các loại bột, gạo, nếp và có cả đồ ăn vặt, còn bên phải là khu bán đồ lưu niệm, đồ chơi, có cả đồ điện tử và đặc biệt là thuốc đông y"
ông chú tên là Tuấn vừa chở Bá Long vừa chỉ trỏ vô khu chợ to đùng gần 1 km vuông trước mặt.
"Vậy à, cảm ơn chú nha, tí có gì đợi con về chung với nha"
"À ừ, tí tao mua xong tao chờ ngoài chỗ để xe, mày ra mau nha"
các bác tự hỏi là tiền đâu hắn đi chợ à? bố mẹ hắn thật ra đi ra nước ngoài làm rồi, mỗi tháng gởi về 20 tr cho hắn, tiết kiệm từ năm lớp 5 tới giờ thì củng hơi bị giàu đó nha, nên hắn đem hẳn 10tr đi dạo chợ luôn
khi vừa xuống xe hắn ko đi vô bên phải mà trực tiếp đi vào giữa chợ luôn, 2 bên đường đi có rất nhiều sạp bán hàng, nào là gạo thì vô cùng nhiều người bán 2 bên luôn, rồi thì bột mì, bột bắp(ngô), bột gạo,v..v...
hắn ta đi vô tận cùng khu chợ mà chưa mua thứ gì, chỉ nhìn mấy sạp hành và tính toán thôi, tới khi gần ra ngoài phía bên kia thì hắn mới quay lại và mua, bột mì 500g, bột bắp 500g, bột gạo 500g, bột ngũ cốc 500g, muối bột 500g, và 1 vài loại phụ gia thực phẩm, và khuôn làm đậu hũ (đậu phụ)
tổng cộng hơn 300k thôi.
Mua xong cái đám hỗn tạp này hắn ta lại qua khu bên phải để mua 1 ít vị thuốc đông y (là chỉ có 1 loại thuốc chưa trộn lẫn với nhau ấy) với 1 bộ kim bạc châm cứu (ngân châm)
mua xong hắn đi ra thẳng tới chỗ để xe thì thấy chú Tuấn chờ sẵn ở đó rồi.
"Chú đợi con có lâu không"
"À tao mới ra thì mày tới đó"
"Thôi mình về à quên, chú còn đi đâu không, nếu có công việc thì chú đi trước đi"
"Thôi tao về luôn tí còn ra ruộng nữa, lên xe đi con"
"Dạ" hắn nói một tiếng rồi lên xe luôn.
khi gần tới nhà hắn thì chú Tuấn dừng lại.
"Nhà chú ở đây nhà mày ở đâu"
"À, tằm 100m nữa tới nhà con rồi, con đi bộ cũng được"
"Ừ về đi, tao đi công chuyện cái"
2 người tạm chia tay, hắn ta đi bộ về nhà dưới cái nắng 12h thì đổ mồ hôi đầm đìa, về tới nhà đặt cái giỏ xách xuống bàn trong bếp thì hắn phóng ngay lại tủ lạnh lấy 1 chai nước suối lạnh tu 1 hơi nữa chai.
trên lầu thì Tú linh với Như Quỳnh đang dùng máy tính của hắn để lên mạng thì nghe được âm thanh lạ nên cũng tăng cảnh giác và mon men theo cầu thang đi xuống dưới lầu, khi thấy hắn thì cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm hỏi.
"Về rồi à Long, tụi tui không biết ong khi nào mới về, cứ tưởng ông đi tới chiều luôn"
Như Quỳnh nói bằng giọng như đang giận dỗi vừa chạy lại túi đồ hắn mua về mở ra xem.
"AAAA...
ông buôn ma túy à"
Như Quỳnh khi nhìn vô vỏ xách không nhịn được la lên.
"Ma túy cái đầu cô á, nghĩ cái gì vậy, là bột thôi mà"
thật ra ai nhìn vô trong túi của hắn thì cũng nghĩ là hàng cấm thôi, vì nó có từng bịch mà còn 4-5 bịch nữa, ai mà chã hiểu lầm chứ.
"Bột gì thế, sau mà mua 4-5 bịch vậy?" Như Quỳnh vẫn còn chưa hết tò mò.
Cái gì thì tí biết ngay thôi, giờ thì đi chơi đi để tui tập trung mà nghiên cứu, khoản 5h chiều thì xong thôi, à mà bọn kia đi đâu rồi, sao không thấy.
"À, bọn kia đi chuẩn bị rồi" Như Quỳnh nói vừa bỉu môi.
"Chuẩn bị gì cơ" hắn nghi hoặc.
"Anh bị ngốc hay giả ngốc vậy? 10 ngày nữa hết hè rồi còn gì, tất nhiên là chuẩn bị sách vở rồi"
Cái gì!!!!
hắng ngây người và nghĩ.
"gì chứ sắp vào học rồi sao, chỉ còn 24 ngày là mạt thế xảy ra rồi, à nhớ rồi, kiếp trước thì mạt thế xảy ra khi mình còn trong kí túc xá nam, mình kẹt lại gần 1 tháng thì 1 băng nhóm đến cứu và phải sống trong trại tập trung, đó là những tháng ngày kinh khủng nhất đời mình"
thấy hắn ngây người thì Tú Linh và Như Quỳnh khều nhau cười trộm.
"Anh có sao không đấy, nghỉ hè xong rồi quên luôn đi học rồi à, lớp trưởng mà kì thế" Tú Linh trêu hắn.
"A, à không có, anh đang nhớ lại năm trước thôi ha ha, tại anh quên mất là sắp vô học thôi, nhớ lại giật mình vì mới đây đã vô học rồi"
"Ha ha ha kệ ổng đi Linh ơi, tui với bà lên lầu để ổng ở đây nghiên cứu gì đi"
nói xong thì Như Quỳnh kéo tay Tú Linh đi lên phòng hắn luôn.
"Hazzz thật là, thôi bắt đầu thôi" hắn thu liểm lại bộ dán vui đùa và bắt đầu làm việc.
hắn lấy cái tô to nhất ra và đổ nước vào khoản 1 phần 3 tô và lấy tất cả bột ra và cố nhớ lại công thức làm lương khô siêu dinh dưỡng của kiếp trước, sau khi nhớ lại thì hắn làm theo công thức đó và còn bước nén lại và làm khô thì lại lấy mấy vị thuốc đông y ra cân đo đong đếm 1 lúc thì bỏ vô máy xay sinh tố xay nhuyễn ra và trộn vào hỗn hợp đó luôn, tới cong đoạn nén lại thì hắn lấy khuôn làm đậu hũ ra và để 1 cái thớt gọt rau củ vào 1 cái thau rữa rau sau đó để khuôn làm đậu hũ lên, trãi cái khăn lên sau đó đổ hỗn hợp đặc quánh đó vào sau đó lấy phần khăn thừa đậy lại và lấy cái miếng gỗ ván kèm theo đè lên trên, hắn vừa đè ở trên vừa nghĩ, "khít quá" *:))) *
khi hắn ấn xuống thì nước dư thừa trong hỗn hợp bột đó chảy hết xuống thau, 1 lúc sau thì hắn lấy cái thớt còn lại trong nhà đè lên thay cái tay và lấy thêm cái chày sắt để đập nước đá để lên trên cái thớt phía trên và bắt tay vào làm đồ ăn, sáng giờ hắn còn chưa ăn gì a.
khoản 1 h sau thì hắn lấy cái chày với cái thớt ra xem thành quả, cái cục bột bây giờ thì không còn nhão nhoẹt nữa mà khá là khô và cứng rồi, hắn thẳng tay nhấc lên khỏi cái khuôn và đem để vào cái rổ tre và đem đi phơi nắng.
sau đó hắn lại đi chợ, nhưng bây giờ không đi bộ nữa vì nhà có xe honda, nó là 1 chiếc dream 50 khá mới để trong nhà xe mà hắn vô tình nhớ ra.
nói với 2 cô gái là có tí đồ ăn ở dưới bàn rồi nói là hắn cần đi chợ 1 lần nữa và lấy xe đi luôn.
"Lần này phải tẩm bổ cơ thể này lên mới được, thế này thì mạt thế tới chỉ có đường chết thôi"
thật ra cơ thể hắn khá là tốt và khỏe rồi, nhưng so với 1 lần thể chất thì còn hơi kém, hắn phải mua 1 tí thuốc bổ và những thực phẩm cực giàu năng lượng để về bổ sung nhưng không phải ăn cho béo phì mà là ăn xong thì tập luyện thể thao.
hắn ra chợ mua 1 đóng đồ về thì cũng mất 1h nữa rồi, xem lại đồng hồ trên tay thì cũng 4 h chiều rồi nên hắn về chỉ để vô tủ lạnh thôi.
sau khi cất đồ xong thì hắn xem thành quả thế nào.
hắn thẳng tay cầm cục bột lên thử sau đó búng tay mấy cái lên đó nhưng nó không vỡ mà còn kêu lên công cốc, tiếng kêu rất chất nịt nên hắn đoán là 80% là thành công rồi, cái miếng lương khô siêu dinh dưỡng này có chiều dài là 20cm rộng 10cm, hắn dể vô rổ lại sau đó xách cả cái rổ vào nhà luôn.
đúng lúc này thì 2 cô gái đi xuống, khi thấy hắn ngồi trên ghế ngoài phòng khách đang nhìn vào miếng gì đó trên tay trầm tư thì Tú Linh hỏi.
"Đây là gì vậy anh?"
"À đây là lương khô siêu dinh dưỡng anh tự làm"
"Cái gì mà lương khô siêu dinh dưỡng chứ, ăn vào có chết không đó???" Như Quỳnh chen mỏ vô.
hắn không phản bác mà trực tiếp cắn 1 miếng, khi cắn vô thì hắn nghĩ là, hình như hơi cứng thì phải, sau đó hắn cố nhai sơ qua và nuốt xuống.
"Trời ăn thiệt luôn à ha ha" Tú Linh sửng sốt và nói.
"Phải thử mới biết được chứ anh nghĩ hiện tại thì không hợp chứ 1-2 tháng nữa thì vừa ăn" hắn đang nói về độ cứng của miếng lương khô.
hắn chỉ nói vậy còn 2 cô gái nghĩ là phải phơi 1-2 tháng nữa mới ăn ngon nên cũng không nói gì, xem hắn ăn cục lương khô 1 lúc thì Tú Linh mở miệng nói.
"Thôi trễ rồi bọn em cũng nên về rồi, không biết ở nhà có gì không"
"Ừ, 2 em về đi khi nào rảnh lại qua chơi nha"
"Dạ, đồ ăn anh nấu ngon bá cháy, tất nhiên tụi em sẽ qua thường xuyên rồi" Tú Linh nói.
khi nghe câu này hắn chỉ cười xòa chứ không nói gì nữa, mà 2 cô gái cũng đi ra về luôn, nhà thì cách nhau có vài căng thôi nên đi bộ.
bố mẹ 2 cô bé này cũng đi ra nước ngoài làm như bố mẹ tên Long nên 2 đứa con gái rất thích ở chung nha
sau khi ăn 1 nữa cái miếng lương khô này thì hắn đem đi cất và làm thêm 1 cái nữa nhưng lần này không đem phơi nữa mà chỉ để cho nó nén qua đêm thôi, sau đó hắn trước khi ngủ thì cố gắng hít đất 20 cái rồi mới ngủ.
ông chú tên là Tuấn vừa chở Bá Long vừa chỉ trỏ vô khu chợ to đùng gần 1 km vuông trước mặt.
"Vậy à, cảm ơn chú nha, tí có gì đợi con về chung với nha"
"À ừ, tí tao mua xong tao chờ ngoài chỗ để xe, mày ra mau nha"
các bác tự hỏi là tiền đâu hắn đi chợ à? bố mẹ hắn thật ra đi ra nước ngoài làm rồi, mỗi tháng gởi về 20 tr cho hắn, tiết kiệm từ năm lớp 5 tới giờ thì củng hơi bị giàu đó nha, nên hắn đem hẳn 10tr đi dạo chợ luôn
khi vừa xuống xe hắn ko đi vô bên phải mà trực tiếp đi vào giữa chợ luôn, 2 bên đường đi có rất nhiều sạp bán hàng, nào là gạo thì vô cùng nhiều người bán 2 bên luôn, rồi thì bột mì, bột bắp(ngô), bột gạo,v..v...
hắn ta đi vô tận cùng khu chợ mà chưa mua thứ gì, chỉ nhìn mấy sạp hành và tính toán thôi, tới khi gần ra ngoài phía bên kia thì hắn mới quay lại và mua, bột mì 500g, bột bắp 500g, bột gạo 500g, bột ngũ cốc 500g, muối bột 500g, và 1 vài loại phụ gia thực phẩm, và khuôn làm đậu hũ (đậu phụ)
tổng cộng hơn 300k thôi.
Mua xong cái đám hỗn tạp này hắn ta lại qua khu bên phải để mua 1 ít vị thuốc đông y (là chỉ có 1 loại thuốc chưa trộn lẫn với nhau ấy) với 1 bộ kim bạc châm cứu (ngân châm)
mua xong hắn đi ra thẳng tới chỗ để xe thì thấy chú Tuấn chờ sẵn ở đó rồi.
"Chú đợi con có lâu không"
"À tao mới ra thì mày tới đó"
"Thôi mình về à quên, chú còn đi đâu không, nếu có công việc thì chú đi trước đi"
"Thôi tao về luôn tí còn ra ruộng nữa, lên xe đi con"
"Dạ" hắn nói một tiếng rồi lên xe luôn.
khi gần tới nhà hắn thì chú Tuấn dừng lại.
"Nhà chú ở đây nhà mày ở đâu"
"À, tằm 100m nữa tới nhà con rồi, con đi bộ cũng được"
"Ừ về đi, tao đi công chuyện cái"
2 người tạm chia tay, hắn ta đi bộ về nhà dưới cái nắng 12h thì đổ mồ hôi đầm đìa, về tới nhà đặt cái giỏ xách xuống bàn trong bếp thì hắn phóng ngay lại tủ lạnh lấy 1 chai nước suối lạnh tu 1 hơi nữa chai.
trên lầu thì Tú linh với Như Quỳnh đang dùng máy tính của hắn để lên mạng thì nghe được âm thanh lạ nên cũng tăng cảnh giác và mon men theo cầu thang đi xuống dưới lầu, khi thấy hắn thì cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm hỏi.
"Về rồi à Long, tụi tui không biết ong khi nào mới về, cứ tưởng ông đi tới chiều luôn"
Như Quỳnh nói bằng giọng như đang giận dỗi vừa chạy lại túi đồ hắn mua về mở ra xem.
"AAAA...
ông buôn ma túy à"
Như Quỳnh khi nhìn vô vỏ xách không nhịn được la lên.
"Ma túy cái đầu cô á, nghĩ cái gì vậy, là bột thôi mà"
thật ra ai nhìn vô trong túi của hắn thì cũng nghĩ là hàng cấm thôi, vì nó có từng bịch mà còn 4-5 bịch nữa, ai mà chã hiểu lầm chứ.
"Bột gì thế, sau mà mua 4-5 bịch vậy?" Như Quỳnh vẫn còn chưa hết tò mò.
Cái gì thì tí biết ngay thôi, giờ thì đi chơi đi để tui tập trung mà nghiên cứu, khoản 5h chiều thì xong thôi, à mà bọn kia đi đâu rồi, sao không thấy.
"À, bọn kia đi chuẩn bị rồi" Như Quỳnh nói vừa bỉu môi.
"Chuẩn bị gì cơ" hắn nghi hoặc.
"Anh bị ngốc hay giả ngốc vậy? 10 ngày nữa hết hè rồi còn gì, tất nhiên là chuẩn bị sách vở rồi"
Cái gì!!!!
hắng ngây người và nghĩ.
"gì chứ sắp vào học rồi sao, chỉ còn 24 ngày là mạt thế xảy ra rồi, à nhớ rồi, kiếp trước thì mạt thế xảy ra khi mình còn trong kí túc xá nam, mình kẹt lại gần 1 tháng thì 1 băng nhóm đến cứu và phải sống trong trại tập trung, đó là những tháng ngày kinh khủng nhất đời mình"
thấy hắn ngây người thì Tú Linh và Như Quỳnh khều nhau cười trộm.
"Anh có sao không đấy, nghỉ hè xong rồi quên luôn đi học rồi à, lớp trưởng mà kì thế" Tú Linh trêu hắn.
"A, à không có, anh đang nhớ lại năm trước thôi ha ha, tại anh quên mất là sắp vô học thôi, nhớ lại giật mình vì mới đây đã vô học rồi"
"Ha ha ha kệ ổng đi Linh ơi, tui với bà lên lầu để ổng ở đây nghiên cứu gì đi"
nói xong thì Như Quỳnh kéo tay Tú Linh đi lên phòng hắn luôn.
"Hazzz thật là, thôi bắt đầu thôi" hắn thu liểm lại bộ dán vui đùa và bắt đầu làm việc.
hắn lấy cái tô to nhất ra và đổ nước vào khoản 1 phần 3 tô và lấy tất cả bột ra và cố nhớ lại công thức làm lương khô siêu dinh dưỡng của kiếp trước, sau khi nhớ lại thì hắn làm theo công thức đó và còn bước nén lại và làm khô thì lại lấy mấy vị thuốc đông y ra cân đo đong đếm 1 lúc thì bỏ vô máy xay sinh tố xay nhuyễn ra và trộn vào hỗn hợp đó luôn, tới cong đoạn nén lại thì hắn lấy khuôn làm đậu hũ ra và để 1 cái thớt gọt rau củ vào 1 cái thau rữa rau sau đó để khuôn làm đậu hũ lên, trãi cái khăn lên sau đó đổ hỗn hợp đặc quánh đó vào sau đó lấy phần khăn thừa đậy lại và lấy cái miếng gỗ ván kèm theo đè lên trên, hắn vừa đè ở trên vừa nghĩ, "khít quá" *:))) *
khi hắn ấn xuống thì nước dư thừa trong hỗn hợp bột đó chảy hết xuống thau, 1 lúc sau thì hắn lấy cái thớt còn lại trong nhà đè lên thay cái tay và lấy thêm cái chày sắt để đập nước đá để lên trên cái thớt phía trên và bắt tay vào làm đồ ăn, sáng giờ hắn còn chưa ăn gì a.
khoản 1 h sau thì hắn lấy cái chày với cái thớt ra xem thành quả, cái cục bột bây giờ thì không còn nhão nhoẹt nữa mà khá là khô và cứng rồi, hắn thẳng tay nhấc lên khỏi cái khuôn và đem để vào cái rổ tre và đem đi phơi nắng.
sau đó hắn lại đi chợ, nhưng bây giờ không đi bộ nữa vì nhà có xe honda, nó là 1 chiếc dream 50 khá mới để trong nhà xe mà hắn vô tình nhớ ra.
nói với 2 cô gái là có tí đồ ăn ở dưới bàn rồi nói là hắn cần đi chợ 1 lần nữa và lấy xe đi luôn.
"Lần này phải tẩm bổ cơ thể này lên mới được, thế này thì mạt thế tới chỉ có đường chết thôi"
thật ra cơ thể hắn khá là tốt và khỏe rồi, nhưng so với 1 lần thể chất thì còn hơi kém, hắn phải mua 1 tí thuốc bổ và những thực phẩm cực giàu năng lượng để về bổ sung nhưng không phải ăn cho béo phì mà là ăn xong thì tập luyện thể thao.
hắn ra chợ mua 1 đóng đồ về thì cũng mất 1h nữa rồi, xem lại đồng hồ trên tay thì cũng 4 h chiều rồi nên hắn về chỉ để vô tủ lạnh thôi.
sau khi cất đồ xong thì hắn xem thành quả thế nào.
hắn thẳng tay cầm cục bột lên thử sau đó búng tay mấy cái lên đó nhưng nó không vỡ mà còn kêu lên công cốc, tiếng kêu rất chất nịt nên hắn đoán là 80% là thành công rồi, cái miếng lương khô siêu dinh dưỡng này có chiều dài là 20cm rộng 10cm, hắn dể vô rổ lại sau đó xách cả cái rổ vào nhà luôn.
đúng lúc này thì 2 cô gái đi xuống, khi thấy hắn ngồi trên ghế ngoài phòng khách đang nhìn vào miếng gì đó trên tay trầm tư thì Tú Linh hỏi.
"Đây là gì vậy anh?"
"À đây là lương khô siêu dinh dưỡng anh tự làm"
"Cái gì mà lương khô siêu dinh dưỡng chứ, ăn vào có chết không đó???" Như Quỳnh chen mỏ vô.
hắn không phản bác mà trực tiếp cắn 1 miếng, khi cắn vô thì hắn nghĩ là, hình như hơi cứng thì phải, sau đó hắn cố nhai sơ qua và nuốt xuống.
"Trời ăn thiệt luôn à ha ha" Tú Linh sửng sốt và nói.
"Phải thử mới biết được chứ anh nghĩ hiện tại thì không hợp chứ 1-2 tháng nữa thì vừa ăn" hắn đang nói về độ cứng của miếng lương khô.
hắn chỉ nói vậy còn 2 cô gái nghĩ là phải phơi 1-2 tháng nữa mới ăn ngon nên cũng không nói gì, xem hắn ăn cục lương khô 1 lúc thì Tú Linh mở miệng nói.
"Thôi trễ rồi bọn em cũng nên về rồi, không biết ở nhà có gì không"
"Ừ, 2 em về đi khi nào rảnh lại qua chơi nha"
"Dạ, đồ ăn anh nấu ngon bá cháy, tất nhiên tụi em sẽ qua thường xuyên rồi" Tú Linh nói.
khi nghe câu này hắn chỉ cười xòa chứ không nói gì nữa, mà 2 cô gái cũng đi ra về luôn, nhà thì cách nhau có vài căng thôi nên đi bộ.
bố mẹ 2 cô bé này cũng đi ra nước ngoài làm như bố mẹ tên Long nên 2 đứa con gái rất thích ở chung nha
sau khi ăn 1 nữa cái miếng lương khô này thì hắn đem đi cất và làm thêm 1 cái nữa nhưng lần này không đem phơi nữa mà chỉ để cho nó nén qua đêm thôi, sau đó hắn trước khi ngủ thì cố gắng hít đất 20 cái rồi mới ngủ.
Bình luận truyện