Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 87: Và cái kết...



"Hừ, tên Minh mất tích luôn rồi, có khi nào nó bị chó cắn chết rồi không" Bảo Anh quệt máu sói dính trên mặt nói, tay chân cô ấy bây giờ rất đau, nếu đánh thêm một trận nữa có thể cô ấy sẽ gãy.

"Thôi đi, qua mà giúp tôi với" tên Phong ngồi bệt trên đất đau đớn nói, lúc nãy hắn xung phong liều chết không cho sói lọt vào làng, kết quả là bị vây công, chân phải hắn vừa bị một con sói cắn trúng.

"Mọi người có ai bị thương không, mau nói để bác sĩ Trúc tới sơ cứu" Tuyết chạy ra vừa hô lên, sau lưng cô ấy là bác sĩ Trúc.

"Ai mà không bị thương chứ, a, mẹ nó, vậy mà cắn vào mông ông đây, để ông gặp lại thì ông nhai xương mày" tên Đại tức tới muốn khóc, lo tập trung năng lượng để bắn pháo nên không để ý sau lưng, kết quả là bị một con sói cắn lén.

Dân làng thấy bầy sói biến dị đã bị đuổi đi thì thở phào, họ nhao nhao chạy ra hỗ trợ dìu thương binh liệt sĩ về làng, chỉ có Bảo Anh là ở lại, cô ấy tìm xung quanh lấy cây dao xẻ thịt nướng mổ bụng từng con sói tìm viên năng lượng, xung quanh đây có chừng bốn mươi cái xác chết của bọn sói, sau ba mươi mấy phút sau thì trên tay cô ấy đã có chín viên năng lượng màu vàng, theo cấp độ thì là cấp E, tâm trạng cô ấy khi trên tay có vài viên năng lượng thì cũng tốt hơn một chút.

"Mọi người ai bị thương tổn da thịt thì nên tụ lại một chỗ để mọi người tiện quan sát, những ai lúc nãy có công thì được thưởng, Tùng phải không, một viên, Phong, một viên, Đại, một viên, Như Quỳnh, có công hậu cần, cũng một viên, My, cũng có một chút cống hiến, một viên, bác sĩ Trúc có công sơ cứu, một viên, chú Tuấn, rất mạnh mẽ, một viên, còn lại hai viên thì tôi xin, mọi người dùng rồi nghĩ ngơi cho tốt, nếu thấy cơ thể có gì kỳ lạ thì hô lên, bị lây nhiễm thành tang thi thì mọi người hãy hợp sức kết liễu người đó, được rồi, bà con cô bác cũng nên về nghĩ ngơi đi, chú là trưởng làng, vậy thì bố trí vài thanh niên trai tráng khoẻ mạnh ra canh gác đi, bọn cháu mệt rồi, không giúp nhiều hơn được" Bảo Anh bộ dáng cao cao tại thượng đứng chỉ tay bốn phía nói, cô ấy từng là lớp trưởng của lớp võ đạo nên khả năng phục chúng rất tốt, ai nghe phân phối đều gật đầu đồng ý.

- -------------------------------------------------

"Sáng rồi đấy, định ngủ tới trưa à" Bá Long chọt chọt ngón tay bé nhỏ vào má Tú Linh vừa nói, hiện tại trời đã sáng, Tú Linh nghe tiếng của Bá Long cũng dần mở mắt ra, cả ai cùng nhau ăn sáng rồi lại lên đường.

Đang đi trên đường thì Bá Long nhướng mày, "sao Hỗn Nguyên Huyền Thiếc bên tên Minh lại xa tới vậy, không lẽ có vấn đề rồi" vừa nghĩ Bá Long vừa nhíu mày thật chặt, cuối cùng quyết định ngay.

"Nhanh, lên xe thôi, đi bộ bao nhiêu thôi" vừa nói hắn vừa leo lên xe, cái chân quá ngắn nên hắn phải dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc tạo ra cặp chân giả dài hơn, cũng dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc giúp cánh tay có thể với tới tay lái, hắn không quên dẹp hết đống sắt trên người xuống, trọng lượng quá lớn sẽ làm xe chậm lại, vì vậy hiện tại nên cố gắng giảm trọng lượng của cơ thể mới là ưu tiên hàng đầu.

Tú Linh ban đầu hơi ngơ ngác, nhưng sau đó cũng nhanh chóng leo lên xe, vừa ổn định thân thể thì Bá Long liền nổ máy vọt đi, âm thanh nẹt pô cực kỳ vang dội, ngay cả khi Bá Long đã ém bớt pô lại để hãm âm thanh nhưng vẫn còn rất lớn, phải nói là cổ máy 600cc trên xe vẫn rất mạnh mẽ, một khi cổ máy này hỏng Bá Long sẽ thay thế nó bằng động cơ Hỗn Nguyên Huyền Thiếc, lúc đó xe sẽ chạy bằng tinh thần lực, không còn cần nhiên liệu hoá thạch nữa, nhưng hiện tại thì Bá Long vẫn rất yên tâm về cổ máy này.

Hai người trên xe một trước một sau liên tục lao vùn vụt trên con đường, băng qua biết bao nhiêu đống đỗ nát, lách qua không biết bao nhiêu con tang thi du đãng, Bá Long cảm nhận được tốc độ của Hỗn Nguyên Huyền Thiếc bên chỗ tên Minh duy chuyển rất nhanh, không rõ là chuyện gì nhưng cả hai người cũng nên tăng tốc rồi, đi bộ sợ rằng sẽ mất cả tháng mất, sử dụng xe chạy với vận tốc tối đa liên tục ít nhất cũng phải năm ngày mới tới, ít nhất là thời điểm mới khởi hành, hiện tại Bá Long với Tú Linh cũng đi hơn ba trăm kilomet rồi, cũng được một phần sáu quãng đường rồi.

"Em mệt chưa" Bá Long mở miệng hỏi, bây giờ Mặt Trời gần đứng bóng, ngồi trên xe chạy trên hai trăm kilomet trên giờ liên tục từ sáng đến giờ không hề dễ chịu chút nào.

"Em thấy đói với mỏi lưng quá" Tú Linh nói với giọng phờ phạc.

Bá Long cũng thấy mệt nên ngừng lại bên đường, hai người trực tiếp ngồi xuống đất, thể chất cao thì sao, cuối cùng cũng chỉ là con người, sao có thể phá vỡ định luật vật lý được, vì vậy mệt mỏi vẫn là mệt mỏi.

"Coca không" Bá Long lấy từ nhẫn ra hai lon coca hỏi.

"Tại sao lại không nhỉ" Tú Linh đang nằm dài cũng ngồi dậy cười cười nói.

"Ta còn cách chỗ mọi người xa không anh" Tú Linh nhấp một ngụm rồi hỏi.

Bá Long đang ngửa cổ uống nghe vậy thì ngừng lại trả lời, "đi như này liên tục thì ít nhất là ba ngày sẽ tới, có thể đi với tốc độ năm trăm kilomet một giờ thì một đường thẳng tốn ba đến năm giờ liền tới" Bá Long tính toán cẩn thận nói.

"Đi với vận tốc năm trăm kilomet một giờ á, vậy thì ta phải bay à anh" Tú Linh mơ hồ hỏi.

"Đúng vậy, nếu muốn thì phải bay thôi, chắc ta nên bay, đi bằng xe quá mệt mỏi, hiệu quả cũng không cao lắm" Bá Long thầm tính toán một lần nữa, cuối cùng quyết định dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc làm phương tiện duy chuyển.

Một lúc sau Bá Long đứng lên thu cái xe lại, vận dụng năng lực tính toán kết hợp với vật lý, sau cùng hắn dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc tạo ra một khối động cơ phản lực nhỏ như nắm tay, mục đích là thử nghiệm một chút, hắn rót tinh thần lực vào làm xoay cánh quạt phản lực, lại vận dụng một chút tinh thần lực tạo ra ngọn lửa plasma cực nóng, áp suất đi qua động cơ tạo ra lực đẩy kinh khủng, Bá Long cố gắng mới giữ nổi khối động cơ này trong tay, biết mình đã làm đúng, hắn liền làm ra sáu cái động cơ phản lực như vậy nhưng kích thước rất lớn, ba cái làm một, cái giữa làm tâm, sau một lúc Bá Long liền cho ra hai cái ba lô phản lực, một cái có hai tay cầm một cái thì không, Tú Linh đứng lên cho Bá Long đeo ba lô này lên lưng, sải cánh của ba lô là ba mét, tương đương một bên cánh là một mét rưỡi chiều dài, Bá Long cũng đeo cái ba lô còn lại lên lưng, hắn hướng dẫn một chút cho Tú Linh.

"Em sẵn sàng chưa" Bá Long nhìn qua Tú Linh hỏi.

"Rồi ạ" Tú Linh thấp thỏm nhưng vẫn trả lời.

"Ba, hai, một, bay thôi" vừa dứt câu hắn liền truyền hai luồn tinh thần lực vào hai ba lô, động cơ phản lực ngay lập tức kích hoạt, chỉ nghe vụt một cái hai người đã vọt lên gần hai kilomet trên không, Bá Long đổi hướng bay thẳng về hướng tín hiệu phát ra từ Hỗn Nguyên Huyền Thiếc, bên của Tú Linh cũng được Bá Long điều khiển hộ, cô ấy hơi lủng củng nên Bá Long hỗ trợ giúp cô ấy làm quen, sau vài phút thì Tú Linh đã có thể tự điều khiển được ba lô phản lực của mình, tốc độ hai người hiện tại gần sáu trăm kilomet trên giờ, Bá Long dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc dạng không khí bao bọc hai người lại nên lực ma sát với không khí bằng không, vì vậy mà hai người đang duy chuyển với vận tốc khủng bố nhưng vẫn như đứng trên đất, không cảm thấy khó chịu do ma sát gì hết, nhưng áp lực trên cơ thể khi duy chuyển tốc độ cao thì vẫn phải tính.

Bá Long lúc này hắn đang nghiến răng kèn kẹt, sáu động cơ phản lực từ Hỗn Nguyên Huyền Thiếc quá tiêu hao tinh thần lực, não hắn liên tục truyền đến từng đợt sóng tinh thần đau đớn, phải biết khi muốn đạt được vận tốc như vậy thì cánh quạt phản lực phải quay hơn mười lăm nghìn vòng trên phút, cộng thêm plasma nóng và lồng không khí bảo hộ nữa, não hắn như muốn nổ tung, cố gắng sử dụng ý chí cường đại để bù đắp cho thiếu hụt tinh thần lực.

"Kia là..." Bá Long đang nhắm một mắt cắn răng thì trợn mắt lên nhìn, cách hai người hơn ba kilomet trên trời có một đám mây đen khổng lồ, từ bên trong nó liên tục phóng ra tia sét vần vũ táng loạn trên không.

RẸT............RẦMMMMMMMM...

Chỉ một cái chớp mắt hai người đã bay thêm hai kilomet nữa, Bá Long còn đang cố gắng giảm tốc độ hai người thì một âm thanh điếc tai truyền đến, một tia sáng to như cột đình giáng xuống mặt đất, tạo ra một cái hố khổng lồ có đường kính gần mười mét.

"Bão điện từ ư" Bá Long hít một ngụm khí lạnh nhanh chóng điều khiển hai người giảm tốc độ xuống mức an toàn rồi đáp xuống đất.

"Bão điện từ?, là gì anh" Tú Linh nghe nữa hiểu nữa không hỏi lại.

"Là bụi do thiên thạch rơi còn trên tần bình lưu, nó bay theo mây, ma sát với nhau tạo ra chênh lệch điện từ, lâu dài dần dần tạo ra đám mây tích điện, khổ nỗi là đám mây này lại hấp dẫn những đám mây tích điện khác, khi hai đám mây lại gần nhau bọn nó sẽ truyền năng lượng cho nhau, sau vài ngày sẽ tạo ra hai đám mây tĩnh điện khổng lồ, cuối cùng một trong hai đám mây chiến thắng và hấp thụ toàn bộ năng lượng của đám mây kia, xong rồi nó sẽ giải phóng lượng năng lượng khổng lồ này xuống đất, anh quan sát thấy hình như đám mây này đã tính điện từ lúc đầu mạt thế tới giờ, chết tiệt thật, phạm vi của nó quá lớn, sợ rằng muốn vượt qua thì phải tốn thêm rất nhiều thời gian rồi" Bá Long đau đầu nói, không ngờ nổi là ở đây lại có bão điện từ, tốc độ duy chuyển hai người khá cao nên phải tới gần như vậy hắn mới nhìn thấy được.

Còn đang luyên thuyên thì Bá Long ngưng mồn lại nheo mắt nhìn đằng xa, chỉ thấy từ trong cái hố khổng lồ sau cú sét đánh nhảy ra một sinh vật, nhìn rõ trạng thái của nó Bá Long liền hoảng hốt, thứ kia dang phóng thích năng lượng tạo ra từ trường giúp nó bay lên chứ không phải dùng lực lượng để nhảy lên, nó lơ lửng bay đi một vòng rồi đáp xuống một khu đất trống, vừa đáp xuống nó liền tạo ra chênh lệch điện tích, sau một khắc từ trên trời liền oanh tạc xuống một tia sét còn to hơn lúc nãy, mảnh đất bên dưới trực tiếp bị oanh tạc ra một hố to gần mười lăm mét, nó lại bay lên tìm đất trống rồi lại thu hút sét đánh xuống.

"Thứ kia, là Pikachu à anh" Tú Linh cũng nheo mắt nhìn, tia sét có ánh sáng quá mạnh, nhìn trực diện thì không chịu được.

"Là kẻ săn thiên thạch, nhưng nó tại sao lại có thể hấp thụ điện từ chứ, nếu mà cứ để nó hấp thu thì sợ rằng sau này không dễ dàng để tung hoành đâu" Bá Long trầm trọng nói, kiếp trước hắn chỉ là muỗi, lo ăn uống còn không xong, nhưng hiện tại thì hắn chính là một trong những kẻ đi đầu, chỉ có hắn mới đủ sức để đưa con người lên đỉnh chuỗi thức ăn lần nữa, những sinh vật mạnh mẽ này cứ để bọn nó thoải mái như vậy thì sau này hắn sợ mình không đánh nổi, bây giờ có khả năng thì tội gì phải chờ bọn nó mạnh lên chứ.

Nghĩ liền làm, hắn dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc bao bọc toàn bộ thân thể, chỉnh sửa một chút để cho Hỗn Nguyên Huyền Thiếc có đặc tính dẫn điện tốt, khi hắn ở bên trong thì bộ giáp Hỗn Nguyên Huyền Thiếc này tạo thành một cái "lồng paraday" điện chỉ chạy xung quanh chứ không thể xâm nhập vào cơ thể hắn được, đấu với sinh vật chuyên về điện là tốt nhất rồi.

ai fan Vfacts thì khỏi giải thích, còn không thì nên lên Google search xem cái lồng paraday là gì nhé, mà chắc ta giải thích như vậy cũng hiểu sơ sơ rồi nhể

"Anh, định đi đánh nó à, nguy hiểm lắm" Tú Linh nhìn hắn lên đồ thì hốt hoảng, cô ấy khi nghe tới bốn chữ kẻ săn thiên thạch thì đã sợ mất mật, vậy mà tên này còn muốn đi đập nó.

"Yên tâm đi, lần trước là do anh chưa đối đầu với nó lần nào nên chưa có kinh nghiệm, bây giờ thì anh đủ tự tin để hành nó ra cám" Bá Long bật mode gáy cực khét, và cái kết...

.<code>-----tobe continued-----</code>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện