Khắc Tinh Đáng Yêu
Chương 20: Quán cà phê có sự xuất hiện của ..
“ Mimi gọi, Yui trả lời. Con heo lười còn không thức dậy … “
Tiếng chuông báo thức kinh khủng vang lên. Tôi thò tay ra khỏi chăn, rờ xem chiếc điện thoại đang vang lên điệu nhạc khủng bố tinh thần.
“ Con heo lười,, thức dậy đêêêê …!! “
Tiếng chuông vẫn vang lên đều đều, đinh hết cả tai. Mãi mà tôi chẳng rờ thấy cái điện thoại ở đâu. AAA! Không nhanh là lỗ tai tôi thủng mất!!!
“ Con heo … “
_ AA! Tức chết đi đc.
Tôi tung chăn, ngồi dậy tắt cái điện thoại đang vang lên bài hát huyền thoại chết người. Bây giờ tôi mới hối hận vì sử đãng trí của mình. Nếu tôi nhớ dai thêm một chút nx thì buổi sáng của tôi sẽ không bị phá vỡ một cách kinh khủng như vậy. Kiểu này tôi phải tìm con nhỏ Mimi để banh xác nó ra thôi. Chả là thế này, nó lấy điện thoại của tôi nghịch rồi không biết nó ghi âm cái giọng khủng bố ấy từ lúc nào nx. Đã thế lại còn đặt làm nhạc chuông nó mới khổ. Thế là buổi sáng của tôi đi tong.
Lồm cồm bò dậy, tôi mệt mỏi làm VSCN. Nhìn vào trong gương tôi không thể nhận ra mình nx. Đứa nào mà trông lạ hoắc thế kia? Tóc tai bù xù, mặt mũi tèm nhem, mắt thì lim dim trông rõ sự buồn ngủ. Chết thật, hình tượng mà tôi xây dựng bấy lâu nay đâu rồi? Thế là tôi luống cuống cả lên. Hừ, tại ở cái gia đình này mà tính cách từ trc tới giờ của tôi không cánh mà bay mất.
15’ sau, từ trong nhà tắm bước ra 1 cô gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trên người là một bộ đồng phục học viện Rainbow trông rất cá tính. Make up rất nhanh, Yui đã lấy lại hình tượng.
Tôi vớ lấy cái áo vest khoác vào. Ok, hoàn hảo rồi. Cầm cái cặp nhỏ lên, tôi xuống nhà chuẩn bị đi học.
Ông trời thật bất công với tôi a ~ Tôi đâu làm gì sai trái, người đẹp rạng ngời thế này mà. ( _ Các độc giả thông cảm, thỉnh thoảng chị ấy lên cơn – Bon / _ Mình đã cố hết sức nhưng vì bệnh tình nặng quá nên chị ấy đã không qua khỏi * lấy khăn lau nước ( giỏ) mắt * - Reii / _ Hai cái con nhỏ kia nói gì đấy hở - Yui / _ Đâu, em đang khen anh Akira của em đẹp trai thôi mà – Bon - Chị ghen à? / _ Mơ đi nha cưng – Yui / _ Mặc xác em – Bon “ Rủa chị chết luôn “ / _ Con nhỏ kia, đừng tưởng mi nghĩ gì mà ta không biết nha / _ Đâu có, em chỉ rủa chị chết … í lộn … AAA!! Chu mi nga!! / _ Ngu là chết ấy Bon, chết vì cái tội ngu, hiểu cái mồm nó hại cái thân là gì chưa muahaha – Reii * ngẩng mặt lên trời cười *) Hay là bà trời ghen với sắc đẹp của tôi ( Đấy, lại nx rồi) nên bắt ông trời hành hạ tôi. Bà trời thật độc ác a ~ Tôi mà gặp bả chắc đập cho bả 1 trận tơi bời mất. Ấy chết, nhỡ đâu bả nghe thấy lại sai anh Lôi xuống đánh tan xác tôi mất. Tội lỗi, tội lỗi.
Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Ý của tôi là sáng sớm mà lại phải chạm mặt với tên biến thái ấy đấy. Mà cx phải thôi, tôi với hắn sống chung một nhà mà.
_ Yui, em vào ăn sáng đi! - Chị Mika ngồi trên bàn ăn từ lúc nào, vẫy tay gọi tôi vào.
Vỡ mộng rồi. Tôi chán nản bước vào. Đang muốn tránh tên đại biến thái kia nhưng xem ra không đc rồi. Tôi ngồi ghế cạnh chị Mika nhưng lại đối diện với hắn ta. Xem kìa, hắn ta ăn ngon lành nhề. Tôi hậm hực gắp thức ăn, coi như đấy là mặt hắn mà nhai. Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt không thể lạnh hơn nx:
_ Xem ra sáng nào cô cx phải rủa tôi chết mới đc nhỉ.
Vâng, 1 câu nói mà đánh trúng tim đen của tôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn lại dửng dưng như không, mắt mang ý cười. Tôi thật muốn bổ đầu hắn ra để xem bên trong có gì mà hắn đọc đc suy nghĩ của tôi. Tức chết a ~ Đc, lần này tôi sẽ nhịn để có một bữa sáng căng tròn bụng. Tôi lờ hắn đi, tiếp tục cuộc cách mạng ăn uống của mình.
Nhưng khi vừa đặt đũa định gắp miếng thịt lên thì đũa của tôi bị chặn lại. Và thủ phạm không ai khác chính là tên Đại biến thái thối tha kia. Gì đây, muốn tranh à? Ok, tôi đây sẽ rộng lượng mà nhường cho, dù sao vẫn còn nhiều món mà. Và tôi quay sang gắp món khác nhưng đũa lại bị chặn lại lần nx. Lại là hắn ta. Muốn gì đây hả? Thôi, lại nhịn. Nhịn … nhịn. Vì tương lai của con em ta, tôi không thèm chấp vặt mấy cái chuyện này. Tôi đổi món. Lần tiếp theo, đũa tiếp tục bị chặn lại. Vẫn là tên biến thái. Ức! Tôi trừng mắt với hắn rồi lại tiếp tục đổi món. Nhưng mà hắn cứ như muốn trêu tức tôi vậy, hễ tôi cứ gắp món nào là y như rằng hắn ta lại hớt tay trên. Bực rồi à nha. Tôi muốn giết người!!
Tôi hạ đũa xuống, khoanh tay nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng trái với sự giận dữ của tôi, hắn ta lại rất bình thản. Lúc này, chị Mika từ đâu chen vào:
_ 2 đứa không ăn à? Chị ăn hết rồi đấy.
Ăn hết sao, mặc chị. Ấy … mà … CÁI GÌ CƠ? Tôi nhìn lại bàn ăn. Chẳng còn 1 món nào. Rồi tôi lại quay sang nhìn chị Mika “ Bộ chị là lợn hay sao mà ăn đc nhiều thế? “
Nhận đc ánh mắt kì lạ của tôi, chị Mika xoa bụng cười khà khà rồi đứng dậy. Hắn ta cx theo đó mà đứng lên. Chỉ còn tôi chơi vơi với đống bát đĩa trống trơn. Ôi! Bữa sáng của tôi! Cái bụng đang đánh trống của tôi! Huhuhu … Tôi muốn lật bàn và giết người!!!
Tiếng chuông báo thức kinh khủng vang lên. Tôi thò tay ra khỏi chăn, rờ xem chiếc điện thoại đang vang lên điệu nhạc khủng bố tinh thần.
“ Con heo lười,, thức dậy đêêêê …!! “
Tiếng chuông vẫn vang lên đều đều, đinh hết cả tai. Mãi mà tôi chẳng rờ thấy cái điện thoại ở đâu. AAA! Không nhanh là lỗ tai tôi thủng mất!!!
“ Con heo … “
_ AA! Tức chết đi đc.
Tôi tung chăn, ngồi dậy tắt cái điện thoại đang vang lên bài hát huyền thoại chết người. Bây giờ tôi mới hối hận vì sử đãng trí của mình. Nếu tôi nhớ dai thêm một chút nx thì buổi sáng của tôi sẽ không bị phá vỡ một cách kinh khủng như vậy. Kiểu này tôi phải tìm con nhỏ Mimi để banh xác nó ra thôi. Chả là thế này, nó lấy điện thoại của tôi nghịch rồi không biết nó ghi âm cái giọng khủng bố ấy từ lúc nào nx. Đã thế lại còn đặt làm nhạc chuông nó mới khổ. Thế là buổi sáng của tôi đi tong.
Lồm cồm bò dậy, tôi mệt mỏi làm VSCN. Nhìn vào trong gương tôi không thể nhận ra mình nx. Đứa nào mà trông lạ hoắc thế kia? Tóc tai bù xù, mặt mũi tèm nhem, mắt thì lim dim trông rõ sự buồn ngủ. Chết thật, hình tượng mà tôi xây dựng bấy lâu nay đâu rồi? Thế là tôi luống cuống cả lên. Hừ, tại ở cái gia đình này mà tính cách từ trc tới giờ của tôi không cánh mà bay mất.
15’ sau, từ trong nhà tắm bước ra 1 cô gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trên người là một bộ đồng phục học viện Rainbow trông rất cá tính. Make up rất nhanh, Yui đã lấy lại hình tượng.
Tôi vớ lấy cái áo vest khoác vào. Ok, hoàn hảo rồi. Cầm cái cặp nhỏ lên, tôi xuống nhà chuẩn bị đi học.
Ông trời thật bất công với tôi a ~ Tôi đâu làm gì sai trái, người đẹp rạng ngời thế này mà. ( _ Các độc giả thông cảm, thỉnh thoảng chị ấy lên cơn – Bon / _ Mình đã cố hết sức nhưng vì bệnh tình nặng quá nên chị ấy đã không qua khỏi * lấy khăn lau nước ( giỏ) mắt * - Reii / _ Hai cái con nhỏ kia nói gì đấy hở - Yui / _ Đâu, em đang khen anh Akira của em đẹp trai thôi mà – Bon - Chị ghen à? / _ Mơ đi nha cưng – Yui / _ Mặc xác em – Bon “ Rủa chị chết luôn “ / _ Con nhỏ kia, đừng tưởng mi nghĩ gì mà ta không biết nha / _ Đâu có, em chỉ rủa chị chết … í lộn … AAA!! Chu mi nga!! / _ Ngu là chết ấy Bon, chết vì cái tội ngu, hiểu cái mồm nó hại cái thân là gì chưa muahaha – Reii * ngẩng mặt lên trời cười *) Hay là bà trời ghen với sắc đẹp của tôi ( Đấy, lại nx rồi) nên bắt ông trời hành hạ tôi. Bà trời thật độc ác a ~ Tôi mà gặp bả chắc đập cho bả 1 trận tơi bời mất. Ấy chết, nhỡ đâu bả nghe thấy lại sai anh Lôi xuống đánh tan xác tôi mất. Tội lỗi, tội lỗi.
Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Ý của tôi là sáng sớm mà lại phải chạm mặt với tên biến thái ấy đấy. Mà cx phải thôi, tôi với hắn sống chung một nhà mà.
_ Yui, em vào ăn sáng đi! - Chị Mika ngồi trên bàn ăn từ lúc nào, vẫy tay gọi tôi vào.
Vỡ mộng rồi. Tôi chán nản bước vào. Đang muốn tránh tên đại biến thái kia nhưng xem ra không đc rồi. Tôi ngồi ghế cạnh chị Mika nhưng lại đối diện với hắn ta. Xem kìa, hắn ta ăn ngon lành nhề. Tôi hậm hực gắp thức ăn, coi như đấy là mặt hắn mà nhai. Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt không thể lạnh hơn nx:
_ Xem ra sáng nào cô cx phải rủa tôi chết mới đc nhỉ.
Vâng, 1 câu nói mà đánh trúng tim đen của tôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn lại dửng dưng như không, mắt mang ý cười. Tôi thật muốn bổ đầu hắn ra để xem bên trong có gì mà hắn đọc đc suy nghĩ của tôi. Tức chết a ~ Đc, lần này tôi sẽ nhịn để có một bữa sáng căng tròn bụng. Tôi lờ hắn đi, tiếp tục cuộc cách mạng ăn uống của mình.
Nhưng khi vừa đặt đũa định gắp miếng thịt lên thì đũa của tôi bị chặn lại. Và thủ phạm không ai khác chính là tên Đại biến thái thối tha kia. Gì đây, muốn tranh à? Ok, tôi đây sẽ rộng lượng mà nhường cho, dù sao vẫn còn nhiều món mà. Và tôi quay sang gắp món khác nhưng đũa lại bị chặn lại lần nx. Lại là hắn ta. Muốn gì đây hả? Thôi, lại nhịn. Nhịn … nhịn. Vì tương lai của con em ta, tôi không thèm chấp vặt mấy cái chuyện này. Tôi đổi món. Lần tiếp theo, đũa tiếp tục bị chặn lại. Vẫn là tên biến thái. Ức! Tôi trừng mắt với hắn rồi lại tiếp tục đổi món. Nhưng mà hắn cứ như muốn trêu tức tôi vậy, hễ tôi cứ gắp món nào là y như rằng hắn ta lại hớt tay trên. Bực rồi à nha. Tôi muốn giết người!!
Tôi hạ đũa xuống, khoanh tay nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng trái với sự giận dữ của tôi, hắn ta lại rất bình thản. Lúc này, chị Mika từ đâu chen vào:
_ 2 đứa không ăn à? Chị ăn hết rồi đấy.
Ăn hết sao, mặc chị. Ấy … mà … CÁI GÌ CƠ? Tôi nhìn lại bàn ăn. Chẳng còn 1 món nào. Rồi tôi lại quay sang nhìn chị Mika “ Bộ chị là lợn hay sao mà ăn đc nhiều thế? “
Nhận đc ánh mắt kì lạ của tôi, chị Mika xoa bụng cười khà khà rồi đứng dậy. Hắn ta cx theo đó mà đứng lên. Chỉ còn tôi chơi vơi với đống bát đĩa trống trơn. Ôi! Bữa sáng của tôi! Cái bụng đang đánh trống của tôi! Huhuhu … Tôi muốn lật bàn và giết người!!!
Bình luận truyện