Khắc Tinh Ở Đâu Đến
Chương 4
“Mẹ”
"Ngoan, đừng khóc." Mẹ đau xót, bà thay Thu Y lau nước mắt, "Y Y, theo mẹ về."
Cô không rõ vì sao mẹ lại dẫn cô đi vào McDonald's.
"Mẹ, không thể đi!"
"Y Y, đừng sợ, đã có mẹ ở đây, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con."
Cô muốn trốn cũng không được, bởi vì ba đã phát hiện ra cô .
Nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt của ba, ánh mắt trách cứ luôn hướng về phía cô, khiến cô co rúm lại.
Nhưng tay bị dùng lực nắm rất chặt, cô liếc nhìn mẹ một cái, cô chỉ thấy mẹ đắc ý, ưu nhã không ngừng tươi cười nắm chặt tay cô.
"Sao con có thể để mẹ đến nơi này? Con đúng là đứa bất hiếu . . . . ."
Thẹn quá hóa giận, ba cô đứng lên tát vào mặt cô một cái, nhưng bị Giang Nhạn Vân ngăn cản. "Lý Lập Quyền, ông dám đánh con gái của tôi, ông cứ thử xem !"
"Nhạn Vân, bà. . . . . ." Lý Lập Quyền nói xong, thì liếc nhìn tờ giấy vợ ông đặt trên bàn. Ông vừa nhìn, sắc mặt bỗng hóa đen, cắn răng nói: "Đừng mơ!"
"Đừng mơ cũng là phải ly hôn, tôi nhịn ông mười sáu năm, cũng cho ông cơ hội trong mười sáu năm, nhưng ông lại khiến tôi quá thất vọng, tôi sẽ không cho ông thêm mười sáu năm nào nữa để làm hại bảo bối của tôi, con gái ông không cần, nhưng tôi cần, ông ký tên đi! Từ này trở đi ông sẽ không phải nuôi dưỡng một đứa con gái mà thay vào đó ông sẽ được nuôi dưỡng một đứa con trai, không phải ông vẫn muốn như thế ư? Do dự cái gì nữa?"
Ông do dự là vì ông vẫn còn tình cảm với người vợ xinh đẹp ưu nhã này, chỉ tiếc là ông luôn cảm thấy tình yêu của bà dành cho ông là không đủ, mà từ khi Thu Y được sinh ra điều này càng rõ ràng hơn.
Lúc đó bà đã liều mạng sinh Thu Y, sau này vì không thể sinh con được nữa, nên ông hy vọng có một đứa con để nối dõi, mà Thu Y còn cướp đi sự chú ý của bà, từng ngày từng ngày mọi bất mãn và oan ức không có chỗ để giải thoát, chỉ có thể đối xử lạnh nhạt với Thu Y, chống lại tình cảm ba con.
Nhưng cuối cùng cũng bởi vì đứa con gái này, ông mất đi người phụ nữ ông yêu bằng cả trái tim.
Nếu có, thì ông thật sự cảm thấy đứa con này sinh ra không phải là để báo ân, mà là mang nợ, là khắc tinh của đời ông.
"Nếu không ký, tôi sẽ đi báo công an các người thông dâm, mặc kệ phải chịu hình phạt thế nào, chỉ cần họ biết Tổng giám đốc Lý thị ngoại tình thì ông cũng không còn mặt mũi để mà sống."
Lý Lập Quyền lắng nghe ,tàn nhẫn trừng mắt nhìn Thu Y một cái, rồi không cam tâm tình nguyện nhìn người phụ nữ ông yêu thương suốt mười sáu năm, để bà ấy đi như vậy, ông không cam lòng!
"Ba. . . . . ."
Thân thể non nớt và giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đánh thức lý trí của Lý Lập Quyền, ông nhìn con trai của mình, ông nghĩ rằng không thể quay đầu, ông phản bội hôn nhân, phản bội bà ấy, theo tính cách của bà, bà sẽ không quay đầu lại, cũng sẽ không bắt đầu lại với ông.
Tim đau đớn, cắn chặt răng, ông ký tên.
Trong nháy mắt, trong lòng Thu Y cảm thấy rất rối bời, rất khó chịu, nhưng cũng cảm thấy mình giống như người mắc bệnh nan y được chữa khỏi vậy.
Cô khóc, nước mắt bi thương rơi xuống, cuối cùng cô cũng mất đi tình cảm ba con.
Mặt Giang Nhạn Vân vô cảm cầm lấy đơn ly hôn, rồi dùng giọng điệu bình thản nói với Lý Lập Quyền, "Chúc mừng ông, cuối cùng ông cũng đã giải thoát cho mẹ con chúng tôi, có thể tạo ra một gia đình hoàn toàn mới, chúc ông một nhà ba người hạnh phúc mĩ mãn."
Nói xong, bà dắt tay Thu Y đi ra ngoài.
"Chờ một chút!"
"Còn có việc gì nữa đây? Lý tiên sinh." Giang Nhạn Vân lạnh lùng hỏi.
"Nhạn Vân, bà. . . . . . Vì sao không cảm thấy đau khổ một chút nào? Bà có thể xin tôi, bà. . . . . ."
"Xin ông? Ông hi vọng vợ của ông cầu xin ông? Vì sao? Chuyện đã đến mức này còn có thể cầu xin gì nữa?"
"Ít nhất điều đó cũng có thể chứng tỏ bà để ý tôi, bà yêu tôi. . . . . ."
"Ông tưởng ông có thể bình an vô sự nuôi dưỡng con trai của ông ở bên ngoài là hãnh diện à? Ông giấu nổi ư? Ông nghĩ tôi không biết gì sao?"
Giang Nhạn Vân vô tình phản kháng, gằn từng tiếng, tất cả đều nói trúng tim đen khiến sắc mặt Lý Lập Quyền trở nên trắng bệch.
"Lý Lập Quyền, từ trước tới nay tôi chỉ yêu một người, chỉ là tình yêu của tôi không màng danh lợi, không giống với những gì ông tưởng tượng, nhưng, ông chưa bao giờ hỏi tôi có còn yêu ông không, chỉ tự mình suy nghĩ lung tung, thậm chí còn nổi giận với Y Y, nó là người thân duy nhất trên đời của ông, là kết tinh tình yêu của hai chúng ta, nhưng ông lại ghét bỏ kết tinh này, ông còn coi nó là con của mình sao?"
"Ý của bà là gì?" Ông nghe lời bà nói cảm thấy có gì đó không đúng. "Duy nhất cái gì ?"
"Nếu ông không cắm sừng tôi, thì tôi đã không phải đi xét nghiệm ADN để đối chiếu. Tôi cảm thấy ông thật vất vả vì phải dùng tâm huyết nửa đời của mình để nuôi hộ con cho người khác! Trong miệng ông lúc nào cũng suy nghĩ cho tổ tiên, chỉ sợ ông mới là người làm xấu mặt tổ tiên, chỉ trách tổ tiên nhà họ Lý vất vả gây dựng sự nghiệp nhưng thế hệ sau lại rơi vào tay người ngoài, cho nên, nhớ kỹ phải mang một nửa tài sản của mình đứng tên Y Y, tốt xấu gì gia sản của nhà họ Lý cũng là do ông quản lí."
Mặt Lý Lập Quyền tối sầm, một câu cũng không nói nên lời, ông trừng mắt nhìn Giang Nhạn Vân, rồi lạnh lùng liếc qua người phụ nữ và đứa con đang ngồi ở bên ngoài.
Nghi ngờ mầm mống đã sinh ra, xem ra thời gian đứa nhỏ lớn lên có vấn đề.
Giang Nhạn Vân không để ý tới Lý Lập Quyền có tin những gì mính nói hay không, dắt tay Thu Y rời đi .
Thu Y chỉ khóc, không thể suy nghĩ cũng không thể nói chuyện.
"Ngoan, đừng khóc." Mẹ đau xót, bà thay Thu Y lau nước mắt, "Y Y, theo mẹ về."
Cô không rõ vì sao mẹ lại dẫn cô đi vào McDonald's.
"Mẹ, không thể đi!"
"Y Y, đừng sợ, đã có mẹ ở đây, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con."
Cô muốn trốn cũng không được, bởi vì ba đã phát hiện ra cô .
Nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt của ba, ánh mắt trách cứ luôn hướng về phía cô, khiến cô co rúm lại.
Nhưng tay bị dùng lực nắm rất chặt, cô liếc nhìn mẹ một cái, cô chỉ thấy mẹ đắc ý, ưu nhã không ngừng tươi cười nắm chặt tay cô.
"Sao con có thể để mẹ đến nơi này? Con đúng là đứa bất hiếu . . . . ."
Thẹn quá hóa giận, ba cô đứng lên tát vào mặt cô một cái, nhưng bị Giang Nhạn Vân ngăn cản. "Lý Lập Quyền, ông dám đánh con gái của tôi, ông cứ thử xem !"
"Nhạn Vân, bà. . . . . ." Lý Lập Quyền nói xong, thì liếc nhìn tờ giấy vợ ông đặt trên bàn. Ông vừa nhìn, sắc mặt bỗng hóa đen, cắn răng nói: "Đừng mơ!"
"Đừng mơ cũng là phải ly hôn, tôi nhịn ông mười sáu năm, cũng cho ông cơ hội trong mười sáu năm, nhưng ông lại khiến tôi quá thất vọng, tôi sẽ không cho ông thêm mười sáu năm nào nữa để làm hại bảo bối của tôi, con gái ông không cần, nhưng tôi cần, ông ký tên đi! Từ này trở đi ông sẽ không phải nuôi dưỡng một đứa con gái mà thay vào đó ông sẽ được nuôi dưỡng một đứa con trai, không phải ông vẫn muốn như thế ư? Do dự cái gì nữa?"
Ông do dự là vì ông vẫn còn tình cảm với người vợ xinh đẹp ưu nhã này, chỉ tiếc là ông luôn cảm thấy tình yêu của bà dành cho ông là không đủ, mà từ khi Thu Y được sinh ra điều này càng rõ ràng hơn.
Lúc đó bà đã liều mạng sinh Thu Y, sau này vì không thể sinh con được nữa, nên ông hy vọng có một đứa con để nối dõi, mà Thu Y còn cướp đi sự chú ý của bà, từng ngày từng ngày mọi bất mãn và oan ức không có chỗ để giải thoát, chỉ có thể đối xử lạnh nhạt với Thu Y, chống lại tình cảm ba con.
Nhưng cuối cùng cũng bởi vì đứa con gái này, ông mất đi người phụ nữ ông yêu bằng cả trái tim.
Nếu có, thì ông thật sự cảm thấy đứa con này sinh ra không phải là để báo ân, mà là mang nợ, là khắc tinh của đời ông.
"Nếu không ký, tôi sẽ đi báo công an các người thông dâm, mặc kệ phải chịu hình phạt thế nào, chỉ cần họ biết Tổng giám đốc Lý thị ngoại tình thì ông cũng không còn mặt mũi để mà sống."
Lý Lập Quyền lắng nghe ,tàn nhẫn trừng mắt nhìn Thu Y một cái, rồi không cam tâm tình nguyện nhìn người phụ nữ ông yêu thương suốt mười sáu năm, để bà ấy đi như vậy, ông không cam lòng!
"Ba. . . . . ."
Thân thể non nớt và giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đánh thức lý trí của Lý Lập Quyền, ông nhìn con trai của mình, ông nghĩ rằng không thể quay đầu, ông phản bội hôn nhân, phản bội bà ấy, theo tính cách của bà, bà sẽ không quay đầu lại, cũng sẽ không bắt đầu lại với ông.
Tim đau đớn, cắn chặt răng, ông ký tên.
Trong nháy mắt, trong lòng Thu Y cảm thấy rất rối bời, rất khó chịu, nhưng cũng cảm thấy mình giống như người mắc bệnh nan y được chữa khỏi vậy.
Cô khóc, nước mắt bi thương rơi xuống, cuối cùng cô cũng mất đi tình cảm ba con.
Mặt Giang Nhạn Vân vô cảm cầm lấy đơn ly hôn, rồi dùng giọng điệu bình thản nói với Lý Lập Quyền, "Chúc mừng ông, cuối cùng ông cũng đã giải thoát cho mẹ con chúng tôi, có thể tạo ra một gia đình hoàn toàn mới, chúc ông một nhà ba người hạnh phúc mĩ mãn."
Nói xong, bà dắt tay Thu Y đi ra ngoài.
"Chờ một chút!"
"Còn có việc gì nữa đây? Lý tiên sinh." Giang Nhạn Vân lạnh lùng hỏi.
"Nhạn Vân, bà. . . . . . Vì sao không cảm thấy đau khổ một chút nào? Bà có thể xin tôi, bà. . . . . ."
"Xin ông? Ông hi vọng vợ của ông cầu xin ông? Vì sao? Chuyện đã đến mức này còn có thể cầu xin gì nữa?"
"Ít nhất điều đó cũng có thể chứng tỏ bà để ý tôi, bà yêu tôi. . . . . ."
"Ông tưởng ông có thể bình an vô sự nuôi dưỡng con trai của ông ở bên ngoài là hãnh diện à? Ông giấu nổi ư? Ông nghĩ tôi không biết gì sao?"
Giang Nhạn Vân vô tình phản kháng, gằn từng tiếng, tất cả đều nói trúng tim đen khiến sắc mặt Lý Lập Quyền trở nên trắng bệch.
"Lý Lập Quyền, từ trước tới nay tôi chỉ yêu một người, chỉ là tình yêu của tôi không màng danh lợi, không giống với những gì ông tưởng tượng, nhưng, ông chưa bao giờ hỏi tôi có còn yêu ông không, chỉ tự mình suy nghĩ lung tung, thậm chí còn nổi giận với Y Y, nó là người thân duy nhất trên đời của ông, là kết tinh tình yêu của hai chúng ta, nhưng ông lại ghét bỏ kết tinh này, ông còn coi nó là con của mình sao?"
"Ý của bà là gì?" Ông nghe lời bà nói cảm thấy có gì đó không đúng. "Duy nhất cái gì ?"
"Nếu ông không cắm sừng tôi, thì tôi đã không phải đi xét nghiệm ADN để đối chiếu. Tôi cảm thấy ông thật vất vả vì phải dùng tâm huyết nửa đời của mình để nuôi hộ con cho người khác! Trong miệng ông lúc nào cũng suy nghĩ cho tổ tiên, chỉ sợ ông mới là người làm xấu mặt tổ tiên, chỉ trách tổ tiên nhà họ Lý vất vả gây dựng sự nghiệp nhưng thế hệ sau lại rơi vào tay người ngoài, cho nên, nhớ kỹ phải mang một nửa tài sản của mình đứng tên Y Y, tốt xấu gì gia sản của nhà họ Lý cũng là do ông quản lí."
Mặt Lý Lập Quyền tối sầm, một câu cũng không nói nên lời, ông trừng mắt nhìn Giang Nhạn Vân, rồi lạnh lùng liếc qua người phụ nữ và đứa con đang ngồi ở bên ngoài.
Nghi ngờ mầm mống đã sinh ra, xem ra thời gian đứa nhỏ lớn lên có vấn đề.
Giang Nhạn Vân không để ý tới Lý Lập Quyền có tin những gì mính nói hay không, dắt tay Thu Y rời đi .
Thu Y chỉ khóc, không thể suy nghĩ cũng không thể nói chuyện.
Bình luận truyện