Khách Điếm Đại Long Môn
Quyển 1 - Chương 11: Điều kiện kén vợ quái gở của Bạch thiếu chủ (thượng)
- Long Tiểu Hoa, không đánh xong khúc này thì chớ có ăn cơm.
- Híc...
- Không đọc xong cuốn sách dạy cờ tướng này thì không được ra ngoài.
- Híc híc...
- Ai cho cô xem mấy cuốn sách vớ vẩn này? Đem mấy cuốn sách vớ vẩn dưới gối của tiểu thư xé hết đi cho ta.
- Híc híc híc...
- Ta bảo cô vẽ non nước, cái kênh thối này là gì vậy?
- Híc híc híc híc...
- Cấm được dùng thìa. Không học được cách dùng đũa thì sẽ không được ăn cơm.
- Oa oa oa oa!!!
- Long Tiểu Hoa, ta cảnh cáo cô, không được tè dầm.
- Mẹ ơi, cứu con với, cứu con với! Con không muốn mẹ kế. Con không muốn mẹ kế!
Toát mồ hôi lạnh, Long Tiểu Hoa bật dậy. Hai tay nàng khua khoắng trước mặt khiến cho Tiểu Đinh giật mình sợ hãi khi cô bê chậu nước rửa mặt vào.
- Tiểu thư, tiểu thư lại gặp ác mộng ư? - Tiểu Đinh đặt chậu nước lên bàn, giữ chặt lồng ngực đang đập thình thịch vì sợ hãi của mình. Cô nhìn Long Tiểu Hoa còn thở hổn hển trên giường: - Hằng năm, cứ mỗi lần đương gia về phủ là tiểu thư lại gặp ác mộng. Mọi người đều vui vẻ đón năm mới, còn tiểu thư thì ôm chăn run rẩy không ngủ được.
- Tiểu Đinh, Tiểu Đinh, hắn về thật rồi đúng không? Hắn về thật rồi. Á á á! Không phải ta đang gặp ác mộng. Hôm... hôm qua, hắn lại bắt đầu ép ta học cầm kỳ thi họa. Hắn thật quái đản! Híc! - Nàng chìa mười đầu ngón tay sưng đỏ ra trước mặt Tiểu Đinh: - Em xem, em xem, ngón tay của ta...
- Không cần phải xem đâu. Tiếng đàn của tiểu thư tối qua đã làm hàng xóm xung quanh không thể nào ngủ được. Vừa sáng sớm Giả quản gia đã phải qua xin lỗi họ rồi. - Tiểu Đinh thở dài. Khúc Lệ phượng hoàng tối qua đã bị tiểu thư đánh lung tung thành “Nước mũi phượng hoàng” rồi. Khúc nhạc hay như vậy đã biến thành những âm thanh hỗn loạn. Sự thực đã chứng minh, phượng hoàng có đẹp hơn nữa thì nước mũi cũng nhỏ hỏng bức tranh thôi.
Những thanh âm của khúc “Nước mũi phượng hoàng” đương nhiên không thể làm vừa lòng đương gia. Đương gia nhíu mày, không nói gì, đảo mắt như muốn ném tiểu thư ra khỏi cửa.
Tiểu Đinh chớp chớp đôi mắt sưng mọng cả đêm không được chợp mắt nhìn Long Tiểu Hoa thông cảm:
- Dường như bệnh cũ của đương gia lại phát tác rồi. - Đối với một cây gỗ mục hết hy vọng, có cần phải gây khó dễ như vậy không? Vẻ nữ tính của tiểu thư cần thiết đến thế sao? Cố ép tiểu thư tỏ ra nữ tính còn khó hơn là làm cho cây khô lại nở hoa.
- Đúng vậy. Ta lại mơ thấy cảnh tượng mình bị ngược đãi khi hắn bước vào phủ bảy, tám năm trước. Hắn ép ta đánh đàn, đọc sách dạy cờ tướng, không cho ta đọc tiểu thuyết, ép ta vẽ tranh. Hắn còn quản cả chuyện ta tè dầm.
-... Tiểu thư, điều cuối cùng ấy, nếu đương gia không quản lý cô thì em sẽ là người chịu khổ thôi. - Bệnh tè dầm của tiểu thư từ nhỏ đã không thể nào sửa được. Tiểu Đinh cực kỳ đau khổ. May mà đương gia đã điều trị được cái tật xấu này của tiểu thư.
- Tiểu cô nương mười một tuổi tè dầm thì có gì sai chứ? - Lúc đó nàng vẫn còn nhỏ mà đã phải thành thân nên mới bị hắn bỏ. Hắn còn sỉ nhục nàng trước mặt mọi người. Bóng đen tuổi thơ in sâu vào tâm trí và nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời nàng.
- Tiểu thư, đến năm mười hai tuổi, cô vẫn tè dầm nhưng đương gia đã điều trị được bệnh đó của cô trước năm mười ba tuổi.
- Cái cách đặt bô lên giường, ép ta mỗi tối phải ngủ với cái bô mà gọi là điều trị sao?
- Đương gia nói cách này mới có hiệu quả...
- Hắn còn không cho ta dùng thìa ăn cơm. Ta ghét dùng đũa. Ta dùng thìa cũng có thể ăn rất ngon mà.
- Tiểu thư làm vãi cơm ra nền nhà, ra bàn, ra y phục, phần còn lại mới rơi vào miệng. Thật sự không thể nói là dùng thìa có thể ăn ngon được.
- Hắn vốn là loài cầm thú chỉ thích nhìn ta cầm đũa mà không gắp nổi thức ăn cho vào miệng đến mức thèm phát khóc thôi. Còn nữa, dùng đũa thì gặm sườn làm sao được chứ? - Mỗi lần nàng vừa ngồi ăn vừa khóc thì hắn lại lạnh lùng ngồi bên nở nụ cười sung sướng.
-... Tiểu thư, Giả quản gia nói, đương gia khổ công dạy dỗ cô thành một cô nương hiền thục thật sự. Như vậy mới có thể lọt vào mắt của đàn ông. - Thực ra cô có thể hiểu đương gia không muốn có một người vợ mới mười một tuổi, còn tè dầm, không biết dùng đũa, bị trừng mắt một cái là khóc ré lên. Khi phu nhân về trời đã bỏ lại cho đương gia biết bao nhiêu khó khăn, một khách điếm sắp đóng cửa và một cô vợ mười một tuổi còn chưa biết cầm đũa, còn tè dầm và vẫn chưa trưởng thành.
- Nông cạn! Đây đúng là một kẻ nông cạn. Hắn chỉ biết để ý chuyện cỏn con. Chẳng có chút khí chất bạch mã hoàng tử nào cả. - Long Tiểu Hoa nhíu mày, phẩy tay trước những chuyện đã qua, vung chăn nhảy xuống đất, đối với việc bản thân không thể tự lo ngay cả những chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi, hoàn toàn không mảy may áy náy.
- Nhưng từ khi đương gia nhận ra bản chất của tiểu thư và rời Long phủ ra ngoài làm ăn thì chẳng phải đương gia không còn quản lý cô quá nghiêm ngặt nữa sao? - Thực ra đương gia cũng rất đáng thương! Nuôi dưỡng tiểu thư bao nhiêu năm mới phát hiện ra hòn đá trên tay mình không phải là viên ngọc thô mà chỉ là hòn đá vừa cứng vừa thối ở trong nhà cầu, là khúc gỗ mục trên núi có lấy về đốt cũng không cháy. Vì muốn dạy dỗ tiểu thư trở thành một trang thục nữ mà đã phải hy sinh hình tượng hoàn mỹ của mình.
- Xì! Em xem hắn tối qua đi. Vừa bị “Không Nội Hàm” kích động một cái là lại nổi hứng lên ngay. - Mẹ kế vẫn cứ là mẹ kế, bản chất tà ác sẽ không bao giờ thay đổi, thế lực hắc ám sẽ tiếp tục gieo tai họa lên đầu nàng.
- Đúng là lần này đương gia trở về có chút không bình thường. - Tiểu Đinh cũng dẩu môi hùa theo. Tiểu thư học hành không đến nơi đến chốn đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong đương gia. Sao đương gia vẫn chưa bỏ cuộc chứ? Lại cả hộp đồ trang điểm nữa. Tuy là giúp tiểu thư mở mày mở mặt... - Tiểu thư, đương gia gọi cô ra hầu đương gia.
Ai đó đang rửa mặt bị nước trên khăn xộc cả vào mũi.
- Khụ khụ khụ! Nàng bỏ khăn mặt ra, suýt thì sặc - Hắn gì cơ? Hắn bảo ta tới hầu hạ hắn sao?
- Vâng. Nha đầu trong nhà bảo em đi báo cho tiểu thư biết. Tiểu thư đừng quên mình đã thề, nếu cô cố ý chiếm dụng tài sản chung quý báu của Long phủ, cũng chính là đương gia tuyệt sắc, thì cả đời sẽ không gả đi đâu được...
- Ta thề như vậy bao giờ? - Nàng giật giật khóe miệng, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về lời thề này.
- Có mà. Chính là sau buổi tối năm đương gia bắt cô cầm cành hạnh đỏ đứng nhìn ra ngoài tường rào ấy. Cô đã đập bàn nói, đẹp thì có là gì, đừng cậy mình đẹp mà có thể tác oai tác quái. Long Tiểu Hoa ta và Mẹ kế Long Hiểu Ất quyết không đội trời chung. Nếu ta hai lòng thì...
-... Thì làm sao? - Dường như có một chút ấn tượng rồi...
- Thì... Long Tiểu Hoa ta sẽ bị bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa giẫm lên người, cả đời phải làm bà cô già ở Long phủ.
-... - Lời thề này thật là khủng khiếp.
- Lúc đó em đã bịt miệng tiểu thư lại nhưng cô đang bực mình và còn cắn vào tay em.
-... - Đúng là rất giống việc nàng đã làm.
- Vậy bây giờ tiểu thư có đến hầu đương gia không ạ?
-... - Em thấy thế nào? - Nàng nhìn Tiểu Đinh với ánh mắt dò hỏi. Long phủ này có ai không biết, với khuôn mặt vừa mới ngủ dậy, Long đại đương gia liệu có thể tùy tiện gặp người khác không? Mỗi khi thức dậy, dáng vẻ hắn mang vài phần lười biếng, vài phần tùy hứng, có chút nhăn nhó vì không thích dậy sớm, lại còn hơi trẻ con nhõng nhẽo đòi ngủ nướng, mái tóc đen buộc gọn lúc bình thường xõa hết ra trước ngực, thắt lưng thì buộc hững hờ, y phục vứt lung tung, ngực trần còn lộ ra, mắt lim dim môi nhếch lên nhìn nàng...
Phì phì phì! Tại sao lại nhìn nàng như vậy? Đừng mà, đừng mà, tuyệt đối đừng, đừng nhìn nàng. Nàng không kìm nén được đâu. Tại sao Mẹ kế Long Hiểu Ất lại như cốc nước hoa quả, món ăn màu sắc như vậy chứ? Tại sao hắn không ghê tởm một chút, tà ác một chút. Đứng trước hắn, những điều nàng đã nói, sẽ không bao giờ rung động vì vẻ đẹp đó, không bao giờ bị mê hoặc bởi tình cảnh đó, thực ra đều chỉ là ví dụ. Nhưng hôm nay nhất định phải giữ gìn sự thanh bạch của bản thân, bởi vậy chỉ còn một cách, đó là chạy thoát thân...
- Tiểu thư! Tiểu thư chạy đi đâu thế?
- Đi làm.
- Nhưng tiểu thư luôn đi làm muộn. Tiểu thư sẽ dọa chết ông chưởng quỹ đấy.
- Chưởng quỹ ư? Ta không quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Ta không muốn chết vì lời thề độc của mình.
Khách điếm Đại Long Môn nằm ở cổng thành người xe nườm nượp. Từ Long phủ phía tây thành chạy đến, Long Tiểu Hoa cảm thấy hôm nay trong thành có gì đó khác lạ vì nàng thường để ý đến những tin đồn bên đường nhưng hôm nay không có bất kỳ lời bàn tán nào về mình. Dường như cái tên mà hôm qua Long đại đương gia nhắc tới đã đẩy những lời bàn tán về nàng đi và chiếm vị trí vững chắc.
- Bạch Phong Ninh, thiếu chủ nhà họ Bạch muốn kén vợ trong thành đấy.
Thiếu chủ nhà họ Bạch ư? Chính là kẻ đã dung túng cho thuộc hạ ăn quỵt, trêu chọc con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt, võ công tuyệt đỉnh, hai mươi lăm tuổi còn chưa lấy vợ đó sao? Ừm... chẳng có chút hứng thú gì. Mau đi thôi.
- Nhưng không được. Nghe nói hôm nay thiếu chủ nhà họ Bạch sẽ vào thành, tất cả các cô nương trong thành đều có thể tham gia, giống như hoàng đế kén phi tần vậy.
Ném tú cầu đi. Ném tú cầu vui lắm đấy. Nàng muốn xem cảnh tượng nam nhi ném tú cầu như thế nào? Nàng vui vẻ huýt sáo sải bước về phía khách điếm.
- Ai bảo cô nương nào cũng đủ tư cách? Thiếu chủ nhà họ Bạch có sở thích rất kỳ quái. Người giang hồ không bình thường như chúng ta đâu.
Ái chà! Lại còn sở thích đặc biệt sao? Hừm, rất phù hợp với nhìn nhận đầu tiên của nàng về hắn. Quả đúng là kẻ chẳng ra gì.
- Thiên kim con nhà quyền quý không lấy, minh châu bảo ngọc không lấy, người có số phận không đủ bi thảm cũng không lấy.
Không phải thiên kim nhà quyền quý, không phải minh châu bảo ngọc được cha mẹ cưng chiều, không phải người có cảnh đời chưa đủ bi thảm? Sao điều kiện quái gở này lại nghe quen thế nhỉ?
- Vậy thiếu chủ muốn lấy một cô nương như thế nào?
Phải đấy. Phải đấy. Dường như nàng cũng muốn biết, người đó thực sự là...
- Gia môn bất hạnh, bị ngược đãi tàn tệ, tốt nhất là một cô nương không cha không mẹ, không nơi nương tựa, đáng thương đến bi thảm tột cùng. - Hợp với nàng quá nhỉ.
- Chẳng trách hôm nay, lão gia nhà tôi kéo tiểu thư từ trong phòng ra mắng cho một trận, còn nói cô ấy không phải là con đẻ của mình.
- Cái gì? Nhà cô cũng thế ư? Tiểu thư nhà tôi cũng bị phu nhân bắt xuống phòng giặt đồ, không giặt hết tất cả quần áo thì không được đi ngủ. Tối qua, tiểu thư đã khóc suýt ngất đi đấy.
Những kẻ nước đến chân mới nhảy này! Thảo nào hôm nay lại chẳng có ai bàn luận về cảnh ngộ bi thảm của nàng. Bọn họ nghĩ rằng chỉ sau một đêm mà có thể so bì mức độ bi thảm được với nàng ư? Xí! Nàng tuyệt đối không để những thiên kim tiểu thư đó vượt lên, muốn nói về bi thảm thì ai có thể tranh với nàng, nàng việc gì phải lo chứ?
Nàng cố hếch mũi về phía đám đông nhưng phát hiện ra chẳng có ai nói về mình cả. Một hộ lớn bên phố mở cửa lớn, đẩy tiểu thư đang khóc lóc thảm thiết ra ngoài. Nước mắt ướt đẫm, cô nương ấy co rúm người nhìn người vừa đẩy mình ra khỏi cửa.
- Cha! Cha nhất định phải đuổi con ra khỏi cửa mới được sao?
- Kể từ hôm nay, ta không có đứa con gái như ngươi, sống hay chết là việc của ngươi. Đừng đến tìm ta. Hứ! - Người đó nói xong thì phủi tay áo, bước vào trong nhà.
Nàng vội vàng đỡ cô nương dưới chân mình lên nhưng cô nương đó lại nhìn nàng nói:
- Hu hu! Cứ tưởng là ai? Hóa ra tiểu thư nhà họ Long.
-... Nhà cô đang... - Dọn dẹp ư?
- Hu hu!... Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng thành này chỉ mình cô cảnh ngộ bi thảm. Bây giờ... Hu hu hu! Tôi còn bi thảm hơn cô.
-... Tôi tôi tôi... - Nàng không thể nào ngờ nổi, nàng không biết mình có nên thức tỉnh trước lời nói của cô tiểu thư này không? Cô ta khóc lóc cũng chẳng được gì. Mọi người nên cùng trao đổi xem làm thế nào để cảnh ngộ càng bi thảm càng tốt.
- Hu hu! Cha tôi nói, lần này mọi người đều cạnh tranh công bằng. Cô đừng tưởng dựa vào sự thê thảm của mình thì có thể lọt vào mắt xanh của thiếu chủ nhà họ Bạch. Muốn so bi thảm, bây giờ bất cứ cô tiểu thư nào cũng bi thảm hơn cô. Cô có bị đuổi ra khỏi nhà không? Cô có bị người ta đẩy xuống đất không? Cô có khóc như tôi không...
- Thoải mái quá!
- Gì cơ?
- Tôi nói, cô khóc thật thoải mái. - Nàng không quen cô tiểu thư này lắm, chỉ biết cô ta là một trong những cô bạn của Lâm Nội Hàm. Nàng lại hỏi: - Vậy, cô bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì sẽ sống ở đâu?
- Vớ vẩn! Tất nhiên là tôi sẽ đến nhà thúc thúc tôi ở phía tây thành rồi. Hứ! - Cô ta nhẹ nhàng uyển chuyển đứng dậy, gạt nước mắt, đi về phía tây thành.
- Haizzz!
- Tránh ra. Đừng có cản đường tôi.
-... - Cô tiểu thư này bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì để đáp ứng điều kiện kén vợ của thiếu chủ nhà họ Bạch sao? Còn nữa, cha cô ta chắc đã lén nhét cho cô ta rất nhiều ngân lượng, giấu đầy trong váy trông như phụ nữ có thai vậy. Lẽ nào chưa chồng mà chửa cũng là điều kiện kén vợ của thiếu chủ nhà họ Bạch?
- Không đọc xong cuốn sách dạy cờ tướng này thì không được ra ngoài.
- Híc híc...
- Ai cho cô xem mấy cuốn sách vớ vẩn này? Đem mấy cuốn sách vớ vẩn dưới gối của tiểu thư xé hết đi cho ta.
- Híc híc híc...
- Ta bảo cô vẽ non nước, cái kênh thối này là gì vậy?
- Híc híc híc híc...
- Cấm được dùng thìa. Không học được cách dùng đũa thì sẽ không được ăn cơm.
- Oa oa oa oa!!!
- Long Tiểu Hoa, ta cảnh cáo cô, không được tè dầm.
- Mẹ ơi, cứu con với, cứu con với! Con không muốn mẹ kế. Con không muốn mẹ kế!
Toát mồ hôi lạnh, Long Tiểu Hoa bật dậy. Hai tay nàng khua khoắng trước mặt khiến cho Tiểu Đinh giật mình sợ hãi khi cô bê chậu nước rửa mặt vào.
- Tiểu thư, tiểu thư lại gặp ác mộng ư? - Tiểu Đinh đặt chậu nước lên bàn, giữ chặt lồng ngực đang đập thình thịch vì sợ hãi của mình. Cô nhìn Long Tiểu Hoa còn thở hổn hển trên giường: - Hằng năm, cứ mỗi lần đương gia về phủ là tiểu thư lại gặp ác mộng. Mọi người đều vui vẻ đón năm mới, còn tiểu thư thì ôm chăn run rẩy không ngủ được.
- Tiểu Đinh, Tiểu Đinh, hắn về thật rồi đúng không? Hắn về thật rồi. Á á á! Không phải ta đang gặp ác mộng. Hôm... hôm qua, hắn lại bắt đầu ép ta học cầm kỳ thi họa. Hắn thật quái đản! Híc! - Nàng chìa mười đầu ngón tay sưng đỏ ra trước mặt Tiểu Đinh: - Em xem, em xem, ngón tay của ta...
- Không cần phải xem đâu. Tiếng đàn của tiểu thư tối qua đã làm hàng xóm xung quanh không thể nào ngủ được. Vừa sáng sớm Giả quản gia đã phải qua xin lỗi họ rồi. - Tiểu Đinh thở dài. Khúc Lệ phượng hoàng tối qua đã bị tiểu thư đánh lung tung thành “Nước mũi phượng hoàng” rồi. Khúc nhạc hay như vậy đã biến thành những âm thanh hỗn loạn. Sự thực đã chứng minh, phượng hoàng có đẹp hơn nữa thì nước mũi cũng nhỏ hỏng bức tranh thôi.
Những thanh âm của khúc “Nước mũi phượng hoàng” đương nhiên không thể làm vừa lòng đương gia. Đương gia nhíu mày, không nói gì, đảo mắt như muốn ném tiểu thư ra khỏi cửa.
Tiểu Đinh chớp chớp đôi mắt sưng mọng cả đêm không được chợp mắt nhìn Long Tiểu Hoa thông cảm:
- Dường như bệnh cũ của đương gia lại phát tác rồi. - Đối với một cây gỗ mục hết hy vọng, có cần phải gây khó dễ như vậy không? Vẻ nữ tính của tiểu thư cần thiết đến thế sao? Cố ép tiểu thư tỏ ra nữ tính còn khó hơn là làm cho cây khô lại nở hoa.
- Đúng vậy. Ta lại mơ thấy cảnh tượng mình bị ngược đãi khi hắn bước vào phủ bảy, tám năm trước. Hắn ép ta đánh đàn, đọc sách dạy cờ tướng, không cho ta đọc tiểu thuyết, ép ta vẽ tranh. Hắn còn quản cả chuyện ta tè dầm.
-... Tiểu thư, điều cuối cùng ấy, nếu đương gia không quản lý cô thì em sẽ là người chịu khổ thôi. - Bệnh tè dầm của tiểu thư từ nhỏ đã không thể nào sửa được. Tiểu Đinh cực kỳ đau khổ. May mà đương gia đã điều trị được cái tật xấu này của tiểu thư.
- Tiểu cô nương mười một tuổi tè dầm thì có gì sai chứ? - Lúc đó nàng vẫn còn nhỏ mà đã phải thành thân nên mới bị hắn bỏ. Hắn còn sỉ nhục nàng trước mặt mọi người. Bóng đen tuổi thơ in sâu vào tâm trí và nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời nàng.
- Tiểu thư, đến năm mười hai tuổi, cô vẫn tè dầm nhưng đương gia đã điều trị được bệnh đó của cô trước năm mười ba tuổi.
- Cái cách đặt bô lên giường, ép ta mỗi tối phải ngủ với cái bô mà gọi là điều trị sao?
- Đương gia nói cách này mới có hiệu quả...
- Hắn còn không cho ta dùng thìa ăn cơm. Ta ghét dùng đũa. Ta dùng thìa cũng có thể ăn rất ngon mà.
- Tiểu thư làm vãi cơm ra nền nhà, ra bàn, ra y phục, phần còn lại mới rơi vào miệng. Thật sự không thể nói là dùng thìa có thể ăn ngon được.
- Hắn vốn là loài cầm thú chỉ thích nhìn ta cầm đũa mà không gắp nổi thức ăn cho vào miệng đến mức thèm phát khóc thôi. Còn nữa, dùng đũa thì gặm sườn làm sao được chứ? - Mỗi lần nàng vừa ngồi ăn vừa khóc thì hắn lại lạnh lùng ngồi bên nở nụ cười sung sướng.
-... Tiểu thư, Giả quản gia nói, đương gia khổ công dạy dỗ cô thành một cô nương hiền thục thật sự. Như vậy mới có thể lọt vào mắt của đàn ông. - Thực ra cô có thể hiểu đương gia không muốn có một người vợ mới mười một tuổi, còn tè dầm, không biết dùng đũa, bị trừng mắt một cái là khóc ré lên. Khi phu nhân về trời đã bỏ lại cho đương gia biết bao nhiêu khó khăn, một khách điếm sắp đóng cửa và một cô vợ mười một tuổi còn chưa biết cầm đũa, còn tè dầm và vẫn chưa trưởng thành.
- Nông cạn! Đây đúng là một kẻ nông cạn. Hắn chỉ biết để ý chuyện cỏn con. Chẳng có chút khí chất bạch mã hoàng tử nào cả. - Long Tiểu Hoa nhíu mày, phẩy tay trước những chuyện đã qua, vung chăn nhảy xuống đất, đối với việc bản thân không thể tự lo ngay cả những chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi, hoàn toàn không mảy may áy náy.
- Nhưng từ khi đương gia nhận ra bản chất của tiểu thư và rời Long phủ ra ngoài làm ăn thì chẳng phải đương gia không còn quản lý cô quá nghiêm ngặt nữa sao? - Thực ra đương gia cũng rất đáng thương! Nuôi dưỡng tiểu thư bao nhiêu năm mới phát hiện ra hòn đá trên tay mình không phải là viên ngọc thô mà chỉ là hòn đá vừa cứng vừa thối ở trong nhà cầu, là khúc gỗ mục trên núi có lấy về đốt cũng không cháy. Vì muốn dạy dỗ tiểu thư trở thành một trang thục nữ mà đã phải hy sinh hình tượng hoàn mỹ của mình.
- Xì! Em xem hắn tối qua đi. Vừa bị “Không Nội Hàm” kích động một cái là lại nổi hứng lên ngay. - Mẹ kế vẫn cứ là mẹ kế, bản chất tà ác sẽ không bao giờ thay đổi, thế lực hắc ám sẽ tiếp tục gieo tai họa lên đầu nàng.
- Đúng là lần này đương gia trở về có chút không bình thường. - Tiểu Đinh cũng dẩu môi hùa theo. Tiểu thư học hành không đến nơi đến chốn đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong đương gia. Sao đương gia vẫn chưa bỏ cuộc chứ? Lại cả hộp đồ trang điểm nữa. Tuy là giúp tiểu thư mở mày mở mặt... - Tiểu thư, đương gia gọi cô ra hầu đương gia.
Ai đó đang rửa mặt bị nước trên khăn xộc cả vào mũi.
- Khụ khụ khụ! Nàng bỏ khăn mặt ra, suýt thì sặc - Hắn gì cơ? Hắn bảo ta tới hầu hạ hắn sao?
- Vâng. Nha đầu trong nhà bảo em đi báo cho tiểu thư biết. Tiểu thư đừng quên mình đã thề, nếu cô cố ý chiếm dụng tài sản chung quý báu của Long phủ, cũng chính là đương gia tuyệt sắc, thì cả đời sẽ không gả đi đâu được...
- Ta thề như vậy bao giờ? - Nàng giật giật khóe miệng, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về lời thề này.
- Có mà. Chính là sau buổi tối năm đương gia bắt cô cầm cành hạnh đỏ đứng nhìn ra ngoài tường rào ấy. Cô đã đập bàn nói, đẹp thì có là gì, đừng cậy mình đẹp mà có thể tác oai tác quái. Long Tiểu Hoa ta và Mẹ kế Long Hiểu Ất quyết không đội trời chung. Nếu ta hai lòng thì...
-... Thì làm sao? - Dường như có một chút ấn tượng rồi...
- Thì... Long Tiểu Hoa ta sẽ bị bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa giẫm lên người, cả đời phải làm bà cô già ở Long phủ.
-... - Lời thề này thật là khủng khiếp.
- Lúc đó em đã bịt miệng tiểu thư lại nhưng cô đang bực mình và còn cắn vào tay em.
-... - Đúng là rất giống việc nàng đã làm.
- Vậy bây giờ tiểu thư có đến hầu đương gia không ạ?
-... - Em thấy thế nào? - Nàng nhìn Tiểu Đinh với ánh mắt dò hỏi. Long phủ này có ai không biết, với khuôn mặt vừa mới ngủ dậy, Long đại đương gia liệu có thể tùy tiện gặp người khác không? Mỗi khi thức dậy, dáng vẻ hắn mang vài phần lười biếng, vài phần tùy hứng, có chút nhăn nhó vì không thích dậy sớm, lại còn hơi trẻ con nhõng nhẽo đòi ngủ nướng, mái tóc đen buộc gọn lúc bình thường xõa hết ra trước ngực, thắt lưng thì buộc hững hờ, y phục vứt lung tung, ngực trần còn lộ ra, mắt lim dim môi nhếch lên nhìn nàng...
Phì phì phì! Tại sao lại nhìn nàng như vậy? Đừng mà, đừng mà, tuyệt đối đừng, đừng nhìn nàng. Nàng không kìm nén được đâu. Tại sao Mẹ kế Long Hiểu Ất lại như cốc nước hoa quả, món ăn màu sắc như vậy chứ? Tại sao hắn không ghê tởm một chút, tà ác một chút. Đứng trước hắn, những điều nàng đã nói, sẽ không bao giờ rung động vì vẻ đẹp đó, không bao giờ bị mê hoặc bởi tình cảnh đó, thực ra đều chỉ là ví dụ. Nhưng hôm nay nhất định phải giữ gìn sự thanh bạch của bản thân, bởi vậy chỉ còn một cách, đó là chạy thoát thân...
- Tiểu thư! Tiểu thư chạy đi đâu thế?
- Đi làm.
- Nhưng tiểu thư luôn đi làm muộn. Tiểu thư sẽ dọa chết ông chưởng quỹ đấy.
- Chưởng quỹ ư? Ta không quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Ta không muốn chết vì lời thề độc của mình.
Khách điếm Đại Long Môn nằm ở cổng thành người xe nườm nượp. Từ Long phủ phía tây thành chạy đến, Long Tiểu Hoa cảm thấy hôm nay trong thành có gì đó khác lạ vì nàng thường để ý đến những tin đồn bên đường nhưng hôm nay không có bất kỳ lời bàn tán nào về mình. Dường như cái tên mà hôm qua Long đại đương gia nhắc tới đã đẩy những lời bàn tán về nàng đi và chiếm vị trí vững chắc.
- Bạch Phong Ninh, thiếu chủ nhà họ Bạch muốn kén vợ trong thành đấy.
Thiếu chủ nhà họ Bạch ư? Chính là kẻ đã dung túng cho thuộc hạ ăn quỵt, trêu chọc con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt, võ công tuyệt đỉnh, hai mươi lăm tuổi còn chưa lấy vợ đó sao? Ừm... chẳng có chút hứng thú gì. Mau đi thôi.
- Nhưng không được. Nghe nói hôm nay thiếu chủ nhà họ Bạch sẽ vào thành, tất cả các cô nương trong thành đều có thể tham gia, giống như hoàng đế kén phi tần vậy.
Ném tú cầu đi. Ném tú cầu vui lắm đấy. Nàng muốn xem cảnh tượng nam nhi ném tú cầu như thế nào? Nàng vui vẻ huýt sáo sải bước về phía khách điếm.
- Ai bảo cô nương nào cũng đủ tư cách? Thiếu chủ nhà họ Bạch có sở thích rất kỳ quái. Người giang hồ không bình thường như chúng ta đâu.
Ái chà! Lại còn sở thích đặc biệt sao? Hừm, rất phù hợp với nhìn nhận đầu tiên của nàng về hắn. Quả đúng là kẻ chẳng ra gì.
- Thiên kim con nhà quyền quý không lấy, minh châu bảo ngọc không lấy, người có số phận không đủ bi thảm cũng không lấy.
Không phải thiên kim nhà quyền quý, không phải minh châu bảo ngọc được cha mẹ cưng chiều, không phải người có cảnh đời chưa đủ bi thảm? Sao điều kiện quái gở này lại nghe quen thế nhỉ?
- Vậy thiếu chủ muốn lấy một cô nương như thế nào?
Phải đấy. Phải đấy. Dường như nàng cũng muốn biết, người đó thực sự là...
- Gia môn bất hạnh, bị ngược đãi tàn tệ, tốt nhất là một cô nương không cha không mẹ, không nơi nương tựa, đáng thương đến bi thảm tột cùng. - Hợp với nàng quá nhỉ.
- Chẳng trách hôm nay, lão gia nhà tôi kéo tiểu thư từ trong phòng ra mắng cho một trận, còn nói cô ấy không phải là con đẻ của mình.
- Cái gì? Nhà cô cũng thế ư? Tiểu thư nhà tôi cũng bị phu nhân bắt xuống phòng giặt đồ, không giặt hết tất cả quần áo thì không được đi ngủ. Tối qua, tiểu thư đã khóc suýt ngất đi đấy.
Những kẻ nước đến chân mới nhảy này! Thảo nào hôm nay lại chẳng có ai bàn luận về cảnh ngộ bi thảm của nàng. Bọn họ nghĩ rằng chỉ sau một đêm mà có thể so bì mức độ bi thảm được với nàng ư? Xí! Nàng tuyệt đối không để những thiên kim tiểu thư đó vượt lên, muốn nói về bi thảm thì ai có thể tranh với nàng, nàng việc gì phải lo chứ?
Nàng cố hếch mũi về phía đám đông nhưng phát hiện ra chẳng có ai nói về mình cả. Một hộ lớn bên phố mở cửa lớn, đẩy tiểu thư đang khóc lóc thảm thiết ra ngoài. Nước mắt ướt đẫm, cô nương ấy co rúm người nhìn người vừa đẩy mình ra khỏi cửa.
- Cha! Cha nhất định phải đuổi con ra khỏi cửa mới được sao?
- Kể từ hôm nay, ta không có đứa con gái như ngươi, sống hay chết là việc của ngươi. Đừng đến tìm ta. Hứ! - Người đó nói xong thì phủi tay áo, bước vào trong nhà.
Nàng vội vàng đỡ cô nương dưới chân mình lên nhưng cô nương đó lại nhìn nàng nói:
- Hu hu! Cứ tưởng là ai? Hóa ra tiểu thư nhà họ Long.
-... Nhà cô đang... - Dọn dẹp ư?
- Hu hu!... Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng thành này chỉ mình cô cảnh ngộ bi thảm. Bây giờ... Hu hu hu! Tôi còn bi thảm hơn cô.
-... Tôi tôi tôi... - Nàng không thể nào ngờ nổi, nàng không biết mình có nên thức tỉnh trước lời nói của cô tiểu thư này không? Cô ta khóc lóc cũng chẳng được gì. Mọi người nên cùng trao đổi xem làm thế nào để cảnh ngộ càng bi thảm càng tốt.
- Hu hu! Cha tôi nói, lần này mọi người đều cạnh tranh công bằng. Cô đừng tưởng dựa vào sự thê thảm của mình thì có thể lọt vào mắt xanh của thiếu chủ nhà họ Bạch. Muốn so bi thảm, bây giờ bất cứ cô tiểu thư nào cũng bi thảm hơn cô. Cô có bị đuổi ra khỏi nhà không? Cô có bị người ta đẩy xuống đất không? Cô có khóc như tôi không...
- Thoải mái quá!
- Gì cơ?
- Tôi nói, cô khóc thật thoải mái. - Nàng không quen cô tiểu thư này lắm, chỉ biết cô ta là một trong những cô bạn của Lâm Nội Hàm. Nàng lại hỏi: - Vậy, cô bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì sẽ sống ở đâu?
- Vớ vẩn! Tất nhiên là tôi sẽ đến nhà thúc thúc tôi ở phía tây thành rồi. Hứ! - Cô ta nhẹ nhàng uyển chuyển đứng dậy, gạt nước mắt, đi về phía tây thành.
- Haizzz!
- Tránh ra. Đừng có cản đường tôi.
-... - Cô tiểu thư này bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì để đáp ứng điều kiện kén vợ của thiếu chủ nhà họ Bạch sao? Còn nữa, cha cô ta chắc đã lén nhét cho cô ta rất nhiều ngân lượng, giấu đầy trong váy trông như phụ nữ có thai vậy. Lẽ nào chưa chồng mà chửa cũng là điều kiện kén vợ của thiếu chủ nhà họ Bạch?
Bình luận truyện