Khách Quan, Không Thể Được

Chương 17



Thần sắc người đàn ông này buông lỏng, tiếp đó lại là căng thẳng, Hồ Nhất Hạ cũng không để ý quan sát anh, cúi đầu nhìn thân thể mình, nửa bên ngực cơ hồ muốn lộ ra khỏi khăn tăm, mà chân của cô. . . . Sao không chạm đất?

Bất kể, Hồ Nhất Hạ cắn răng liều mạng vùng vẫy, "Anh buông ra. . . ."

Chữ cuối cùng còn cắm ở trong cổ họng, Hồ Nhất Hạ đột nhiên cảm thấy cả người chợt nhẹ, hốt hoảng luống cuống vùng vậy theo bản năng, ngay sau đó "ào" một tiếng, cả người rơi vào trong nước.

Xác thực mà nói, là rơi vào bồn tắm.

Bọt nước văng khắp nơi khiến cô vội vàng ngồi dậy, phía bên kia, Chiêm Diệc Dương nhìn nhìn cô gái bị mình thả xuống này, quay người kéo cửa phòng tắm ra.

Ngoài cửa rất huyên náo, có mấy người đứng đó, nếu không phải là Chiêm Diệc Dương chỉ kéo ra một cái khe cửa, không chừng những người này sẽ trực tiếp xông vào trong phòng tắm.

"Về hết đi."

Một giây trước Hồ Nhất Hạ vẫn còn ngồi thẫn thờ trong nước, một giây kế tiếp quả thật ngẩn ra. Tình huống bên ngoài khiến cô không khỏi nhìn ra cửa, Chiêm Diệc Dương hạ lệnh trục khách xong thì quay người lại, Hồ Nhất Hạ bị ánh mắt hung ác của anh quét đến, vội vàng rụt đầu.

Từ cổ trở xuống đều ngâm vào trong nước, tối thiểu cảm thấy an toàn chút.

Trong phòng tắm quá yên tĩnh, cho tới Hồ Nhất Hạ cũng có thể nghe thanh âm phụ tá hành chánh ngoài cửa: "Không sao không sao, không có gì náo nhiệt đẹp mắt,ề hết đi."

Hôm nay đối mặt trạng huống như vậy, mặc cho Hồ Nhất Hạ chậm tiêu nữa cũng hoàn toàn hiểu tám chín phần, sai là đã lầm tưởng mình bị xâm phạm, quan trọng hơn chính là —— cô lại ngộ nhận boss thành tội phạm XX, trên ót Hồ đồng chí bỗng nhiên in hai chữ to: xong đời!

"Có biết hiện tại mấy giờ hay không?" Quả nhiên, boss lạnh lùng lên tiếng.

Hồ Nhất Hạ hận không thể ngâm đầu mình vào trong nước luôn, âm lượng nhỏ đến tựa như muỗi chích: "Việc này. . . . Việc này. . . . Tôi, tôi hình như là ngủ quên lúc đang tắm."

"Cô có tin người bị chết đuối lúc tắm đầu tiên trên thế giới là cô, Hồ Nhất Hạ!"

Hồ Nhất Hạ tự nhận không thể trách cô nhát gan sợ phiền phức, thật sự là uy lức tiếng quát chói tai uy lực của người đàn ông này này quá lớn, cô sợ tới mức toàn thân cứng đờ, đầu ngón tay cũng không nghe sai bảo. Người họ Chiêm luôn luôn lấy hỉ nộ không lộ nổi tiếng, anh ta chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng khiến người ta không có ngày trở mình, có cần tức giận thế này không?

Thật là thấy những điều chưa hề thấy ——

"Ách —— xì ——!"

Lỗ mũi chợt ngứa, Hồ đồng chí rất không thích hợp hắt hơi một cái. Không ngừng che miệng lại liếc về phía người họ Chiêm, nhận sai trước khi anh hoàn toàn trở mặt: "Thật xin lỗi, Chiêm tổng, tôi. . . ."

"Cô muốn về bộ tiêu thụ 9? Sau khi trở về nước tôi lập tức điều cô trở về, trong hai tháng nghiệp tích của bộ tiêu thụ 9 phải tăng lên 200%, không làm được, tất cả cút về nhà mình."

Lời này ngược lại khôi phục bộ dáng sóng nước chẳng xao của anh, nhưng. . . . Hồ Nhất Hạ nhất thời im lặng. Đây mới là mặt khó coi nhất của hà tư bản!

Thấy anh muốn quay đầu rời đi, Hồ Nhất Hạ nhất thời thức tỉnh, từ trong bồn tắm đứng lên kêu anh: "Đợi đã nào...!"

Chiêm Diệc Dương nhíu lông mày, nhìn chăm chún lại, bất ngờ đành sửng sốt.

Khăn tắm trên thân người phụ nữ này ướt đẫm, có vài chỗ đã sớm lộ ra không sót gì, nửa che nửa hở buộc vòng quanh vóc người, đầy đặn và mảnh khảnh vừa đúng dung hợp, da thịt trắng nõn, hết sức tinh xảo, ngón tay khảm vào trong đó là cảm giác gì, vừa rồi anh đã lãnh giáo ——

Chiêm Diệc Dương nhanh chóng xoay người, không cho cô thời cơ nói nữa: "Cho cô 5 phút, thay quần áo xong xuống lầu ăn brunch (bữa ăn giữa bữa sáng và trưa)."

⊙﹏⊙

Từ đó, công việc của Hồ Nhất Hạ hoàn toàn kết duyên với sự lạnh lùng bạo lực của người họ Chiêm.

Lãnh cô cô kia hiểu rõ nỗi khổ cho của cô, trong điện thoại luôn gọi Chiêm biến thái, Hồ Nhất Hạ nghe được muốn khóc cũng không nơi khóc: "Nào có chiến huống gì? Việc giải trí duy nhất trong mấy ngày nay của mình là thưởng thức mặt lạnh của anh ta."

"Có lẽ anh ta vốn là muốn bồi dưỡng cậu nhưng kết quả phát hiện bùn nhão không xây tường được, cho nên tức giận?"

Lãnh Tĩnh trầm ngâm đã lâu lại cho ra suy luận oái ăm thế, tâm tình Hồ Nhất Hạ trực tiếp tấn thăng thành dở khóc dở cười: "Bồi dưỡng mình? Stop!"

"Logic của cậu từ nhỏ đã không bình thường, theo như suy nghĩ của người bình thường, liên lạc vào giờ làm phiền cũng không đến phiên cậu, nhiều lắm là ghi lại cậu trốn việc hoặc trực tiếp đuổi cậu, người nào ăn no rỗi việc không có gì làm lại t cậu khắp nơi?"

"Dường như anh ta nghĩ mình muốn tự sát."

"Cùng ăn brunch với bạn làm ăn, người nào quản cậu khóa trái mình ở trong phòng là tắm hay tự sát? Quan tâm cậu mới mắng cậu đó, có hiểu hay không?"

"A đúng, lúc đó anh ta đang ăn brunch với lão tổng Hằng Thịnh mà, không chừng anh ta thật sự là ăn no rỗi việc. . . ."

-_-|||

"Nếu như không phải mình đã bị cậu tàn phá quen, mình cũng sẽ không nhịn được như anh ta. . . . . Được rồi được rồi không nói, suy nghĩ của sinh vật ngu ngốc như cậu người thường chúng tôi không hiểu, tóm lại, tự cầu nhiều phúc đi Tiểu Hồ Ly."

Tự cầu nhiều phúc?

Hồ Nhất Hạ chưa bao giờ cảm thấy mình là người có phúc, tắm xà phồng một đêm, trên người phồng suốt hai ngày mới hết sưng, muốn bị cảm mạo để lấy chút đồng tình, nhưng ông trời không giúp một tay, quay đầu lại cô chỉ có thể trách khí trời nơi này quá tốt.

Cho đến ngày thứ hai đếm ngược của hành trình, Hồ đồng chí vẫn không thể chạy trốn nmặt lạnh và công việc phức tạp của gười khác. Buổi chiều vừa về tới khách sạn liền bị người ta quên lãng trong phòng mình, biết ngày mai có thể được nghỉ, nhưng làm thế nào cũng không vui. Các đồng nghiệp có chịu mang cô đi chơi hay không? Đây là một vấn đề lớn.

Không khí ở nước nhỏ này rất tốt, cho dù buổi tối cũng có thể trông thấy mây trên trời, tòa nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau và ánh đèn sặc sỡ, tạo nên cảnh đẹp ngoài cửa sổ, Hồ Nhất Hạ ngồi ở bên cửa sổ, nhưng ý nghĩ không có ở đây.

Lãnh Tĩnh đã qua vòng cuối, không ngừng tham dự tiết mục mới chuẩn bị, không có để ý cô, Hồ Nhất Hạ suy tính mấy phen, cuối cùng vẫn buông tha kế hoạch điện thoại quấy rầy.

Đêm dài đằng đẵng làm sao qua, đây là một vấn đề lớn, ngày mai nghỉ phép, xuống pub dưới lầu uống một ly? Suy nghĩ này trồi lên não liền bị Hồ Nhất Hạ phủ quyết, nếu như uống rượu say "cưỡng" lão bên ngoài, cô thật là mất mặt vứt vào thế giới.

Trong phòng bình thường vẫn có vài loại rượu, uống trong mảng trời nhỏ bé này, coi như rượu không mấy ngon, nhưng tối thiểu say cũng không sợ. Hồ đồng chí nói hành động liền hành động, nhảy xuống bệ cửa sổ chạy thẳng tới tủ rượu.

Đang lúc này, điện thoại trong tay bỗng dưng vang lên.

Hồ Nhất Hạ không yên lòng bắt máy.

"Hồ ly?"

Nghe được thanh âm của đối phương, Hồ đồng chí lập tức cong cong mặt mày, vui sướng: "Alo Lãnh cô cô, sao cậu đột nhiên chịu tốn phí quốc tế gọi điện thoại cho mình?"

"Đây không phải là điện thoại mình, là. . . ."

"Cậu đang dùng điện thoại nhà nước? A, vậy thật không tốt."

Tâm tình Lãnh Tĩnh tựa hồ không tốt chút nào, thanh âm cực căng thẳng: "Hồ ly cậu nhất định phải bình tĩnh nghe mình. . . ."

Lời của cô đột nhiên ngừng ở chỗ này, Hồ Nhất Hạ không hiểu ra sao đang muốn đặt câu hỏi, đầu kia mơ hồ truyền đến thanh âm của người đàn ông: "Để tôi nói đi."

⊙﹏⊙

Sau đó, điện thoại tựa hồ bị giao vào tay một người khác.

"Nhất Hạ, là anh, Hứa. . . ."

Hồ Nhất Hạ bỗng dưng cúp máy.

Nghe nhầm, tuyệt đối là nghe nhầm! Hồ Nhất Hạ lừa mình dối người lắc đầu, nhưng ngay sau đó điện thoại di động lại vang lên.

Làm sao cũng không bỏ được tiếng chuông tự thu từ người họ Chiêm, Hứa Phương Chu ở đầu kia không ngừng ép cô nghe, Hồ Nhất Hạ loạn càng thêm loạn, tắt máy cũng không được, dứt khoát lấy pin ra ngoài.

Rốt cuộc an tĩnh.

Tìm đến tủ rượu như tìm cây cỏ cứu mạng, nhưng vừa mở ra, bên trong không có gì cả.

Cái gì gọi là mọi chuyện không thuận? Là cái này.

Hồ Nhất Hạ cái gì cũng không muốn quản, thay bộ quần áo chạy thẳng tới pub lầu dưới.

Cần gì?

Rượu mạnh.

Long Thiệt Lan, Vodka, rượu Rum, rượu Gin, Whisky. . . . Bình thường cô rất dễ say, nhưng giờ uống thế nào cũng không ngã xuống được.

Vẫn muốn!

Thật xin lỗi nữ sĩ, đóng cửa rồi.

Chân không, trong tay cầm giày, Hồ Nhất Hạ lảo đảo đi ở hành lang tối tăm.

Sắp đến phòng, mình lại bị đẩy một phát. Thảm mềm hơn, cũng làm cho cô ngã đau, xoa xoa đầu gối bò dậy, cầm thẻ mở cửa phòng mở cửa.

Nhưng làm thế nào cũng mở không ra.

Cả mày cũng đối nghịch với tao phải hay không?

Quát tháo hung ác với một cái cửa, vừa đá vừa đấm, Hồ đồng chí cảm thấy đặc biệt sung sướng, tối thiểu nó sẽ không giống như những người khác, cho cô tất cả, nhưng không cho cô tình yêu.

Nhưng đột nhiên, cửa mở ra.

Người bên trong cửa đồng thời đầy mùi rượu, ánh mắt lại vẫn rõ ràng nhưng lãnh đạm, liếc nhìn cô, nhăn mày: "Có chuyện gì sao?"

Hồ Nhất Hạ say lờ đờ ngẩng đầu, híp mắt cẩn thận nhìn một chút, chỉ ngây ngốc cười một tiếng: "Hello, nhà tư bản!"

* * *

****

Không để ý quanh thân người khác dâng lên hơi thở người lạ chớ tới gần, đôi tay Hồ Nhất Hạ khẽ chống đẩy anh ra, tuỳ tiện vào cửa.

Người tốt, khắp gian phòng đều tản ra mùi rượu, quầy rượu mô hình nhỏ chứa đầy chai rượu, Hồ Nhất Hạ không khách khí cầm ly rượu lên, đảo mắt đã uống hết nửa ly còn lại.

Đẩy trả ly rượu lại cho anh, đặt ví tiền trên bàn, bày ra một bộ dángếu khách: "Rót đầy vào!"

"Tôi không rãnh điên khùng với cô."

Anh chống một tay trên quầy ba, một tay kia vuốt cái trán, không hề nhìn cô. Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy tức giận, tiến tới túm cổ áo anh: "Tại sao tôi uống rượu thì nổi điên, anh uống rượu thì không sao? Thành thực khai báo, rượu trong phòng tôi có phải anh bảo bọn họ dẹp hết không?"

Chiêm Diệc Dương theo bản năng muốn ngăn tay làm ác ở cổ áo anh của cô, nhưng một khắc chạm vào, nhất thời quên ước nguyện ban đầu, cứ nắm quả đấm nhỏ của cô, không nói tiếng nào.

Ngược lại là Hồ Nhất Hạ đột nhiên tránh tay của anh, anh không để ý tới cô, cô tự phục vụ cho mình.

Trong phòng an tĩnh, chỉ trừ cô lớn miệng lầm bầm lầu bầu: "Đừng nghĩ tôi ngu. Anh không hung dữ với tôi, nhưng mấy ngày nay anh chán ghét tôi phải không?"

Rượu nhẹ hơn cũng không chịu được cô uống một chai lại một chai, mắt thấy cô lại tiêu diệt hết một chai, Chiêm Diệc Dương muốn đoạt rượu của người phụ nữ này, "Đừng uống nữa."

Kết quả bị cô xô ra, "bịch" một tiếng, hai người đều trượt chân trên mặt đất.

Một phát này Hồ Nhất Hạ không hề cảm thấy đau, đang buồn bực, cúi đầu mới phát hiện cô cũng trên người anh.

Cô cười hì hì, giống như là có chút hả hê, cũng giống như là thật vui vẻ: "Em trai đừng nóng giận, chị rót đầy cho em."

Cô lắc lư ly rượu tay trái, lại lắc lư chai rượu tay phải, sung sướng, thậm chí thật rót một ly, cung cung kính kính đưa tới trước mặt anh.

Chiêm Diệc Dương như là cười dưới, chống lên nửa người trên, đang muốn nhận lấy ly rượu, người phụ nữ này lại giương đầu lên, nháy mắt cạn sạch ly rượu kia, sau đó diễu võ dương oai cúi đầu nhìn anh.

Một giây kế tiếp, sự đắc ý của cô cứng ở trên mặt.

Chỉ vì anh đột nhiên lật người, đè lại trên người cô như long trời lở đất. Cúi đầu ngậm môi của cô, cũng không xâm nhập, mà là hung hăng hấp.

Trừ đi một hợp đoạt được trong miệng cô, phần rượu khác đều bị đổ. Hồ Nhất Hạ nhìn rượu thấm vào thảm, đặc biệt đau lòng, cộng thêm lưng đụng vào trên đất đau đến muốn chết, cô cười đến rơi nước mắt: "Một người tôi vừa yêu vừa hận gọi điện thoại cho tôi. . . ."

Đột nhiên nói đề tài này, Chiêm Diệc Dương tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, từ trên người cô lật xuống: "Thật là khéo. . ."

"Khéo cái gì khéo? Chẳng lẽ Hứa Phương Chu cũng gọi điện thoại cho anh hả ?" Hồ Nhất Hạ bò dậy, cũng học anh, dựa vào ghế sa lon ngồi dưới đất.

"Đồ ngốc. . . . . ."

Lúc này Hồ Nhất Hạ có thể xác định, anh cười thật, tiếng cười nghe vào đáng chết cảm động —— Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu, hung hung dữ dữ nhìn anh: "Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc!"

Vẻ mặt anh trong nháy mắt bình thường, không có nói lại, không hề chớp mắt nhìn cô. Hồ Nhất Hạ đang ngồi cảm thán người khác đổi sắc mặt so với trời còn nhanh hơn, anh bỗng dưng đưa tay, nắm chặt cằm cô.

Hồ Nhất Hạ giãy giãy, không có tránh ra, bị buộc nhìn mặt anh.

Theo anh đến gần từng chút, đầu óc Hồ Nhất Hạ càng ngày càng mộng.

Chiêm Diệc Dương dời tầm mắt, liếc mắt nhìn áo đầm hở ngực mà cô cố ý thay, còn có bộ ngực lộ ra:

"Anh là ai?"

". . . . Anh? Biến thái, không phải là người, nhà tư bản, chủ nợ, mặt than. . . . . ."

Đã đủ gần, anh đưa ra một ngón tay đặt ở môi cô: "Suỵt ——!"

"Suỵt cái đầu anh! Anh. . . . Ưm. . . ."

Anh chỉ nhẹ nhàng mổ vào môi cô, sau đó lập tức thăm dò vào, thứ tự giống lúc cô ăn kem khi còn bé như đúc, đầu lưỡi liếm, ngậm, sau đó sẽ mút, cảm thụ vị ngọt thấm vào vị giác từng chút.

Bị thưởng thức tỉ mỉ, Hồ Nhất Hạ đột nhiên cảm thấy mình say. Không kịp suy tư:

Cởi, là xiêm áo của ai?

Kéo xuống, là ngụy trang của ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện