Khách Quan, Không Thể Được

Chương 22



Một đêm cuối cùng ở Singapore, Hồ Nhất Hạ lăn qua lộn lại ở trên giường ngủ.

Đau đến thật sự không chịu nổi, mới lục đục bò dậy gọi điện thoại.

Gọi đến số điện thoại của quầy, kết quả bị đả kích rồi.

"Thật xin lỗi nữ sĩ, phòng ăn đã đóng cửa rồi, sợ rằng. . . ."

Không công bằng a không công bằng, người họ Chiêm muốn tìm bọn họ phục vụ khách hàng thì được đưa đến Hồ Nhất Hạ cô chỉ muốn bọn họ lấy chút nước đường đỏ, lại bị bắn súng? !

Hồ Nhất Hạ đau đến nhe răng trợn mắt, mới vừa cúp điện thoại, điện thoại liền vang lên. Hồ Nhất Hạ từ trong mất mát phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt máy: "Thế nào có nước đường đỏ rồi à?"

"Nước đường đỏ?"

Thanh âm này ——

Ngày trước Hồ đồng chí vẫn luôn không có tật xấu đau bụng kinh, giờ phút này đoán chừng hại cô đau chết đi sống lại chính là chủ nhân của thanh âm này, tự nhiên tức giận: "Làm gì?"

Đầu sỏ mang đến "tai ương máu me" như thế cho cô lại vẫn không quan tâm hơn thua: "Nước đường đỏ à? Còn cần gì khác không?"

". . . . Điều này, băng. . . . vệ sinh."

Hồ Nhất Hạ lúng túng cực kỳ, cô thật buồn bực mình vậy mà nói ra miệng được, nhưng nghĩ lại, một câu nói của người họ Chiêm, phục vụ khách hàng khẳng định cái gì cũng có thể lấy được.

Quả nhiên, chỉ 10' sau khi cúp điện thoại, chuông cửa liền vang lên. Hồ Nhất Hạ ôm bụng chạy đi mở cửa, sau đó, kinh hãi.

Hù cô, không phải Chiêm Diệc Dương không có vẻ mặt gì đứng ngoài cửa, mà là thứ anh cầm trong tay.

Trừ ở siêu thị, Hồ Nhất Hạ còn chưa thấy nhiều băng vệ sinh như vậy.

"Anh hy vọng tôi gặp gì cả suốt năm sao?" Hồ Nhất Hạ tự nhủ lầm bầm, xem xét lại anh, trấn định cực kỳ, giao hai túi băng vệ sinh vào trong tay cô, rồi muốn vào cửa

Hồ Nhất Hạ vội vàng ngăn anh lại: "Phó tổng cám ơn ngài! Phó tổng ngủ ngon!" Vừa nói liền đóng cửa lại.

Bởi vì muốn có tay trống đối phó người họ Chiêm - khách không mời mà đến, đóng cửa lại rồi Hồ Nhất Hạ mới kịp nhặt băng vệ sinh rơi loạn.

Thật là các loại kiểu dáng các loại nhãn hiệu thậm chí các loại mùi thơm đều có đủ, Hồ Nhất Hạ ôm chúng đứng lên, thấy mình trong gươn to, lại kinh hãi lần nữa.

Hồ Nhất Hạ a Hồ Nhất Hạ, sao mặt cô đỏ như mông khỉ?

* * *

****

Sau khi đi công tác trở về Hồ Nhất Hạ có hai ngày nghỉ ngơi, là chính người họ Chiêm phê chuẩn ở phi trường, lúc ấy cả đám nghe, trên mặt đều hiện ra biểu tình giữ kín như bưng, nhưng trong ánh mắt nhìn cô rõ ràng viết: sủng phi của bạo quân. . . .

Lúc ấy trong đầu Hồ Nhất Hạ chỉ có một ý niệm: xong rồi.

Thật là trước có sói sau có hổ, cô thoát đi phi trường thật nhanh, sau khi Lãnh Tĩnh xác định Hứa Phương Chu không có ở đây lần nữa mới dám nói ra địa chỉ với tài xế.

Có lẽ chuyện tốt duy nhất chỉ là hôm nay Lãnh Tĩnh có nửa ngày nghỉ, cô vừa đúng có thể bảo Lãnh cô cô làm vài món ăn ủy lạo mình.

Hồ Nhất Hạ tắm xong, cơm trưa cũng đã làm xong, Lãnh Tĩnh đúng lúc vào nhà gọi cô: "Hồ ly

Ánh mắt vô cùng bén nhọn hấp dẫn Hồ Nhất Hạ quay đầu lại, thấy rõ Lãnh Tĩnh đang nhìn chỗ nào, Hồ Nhất Hạ vội vàng kéo áo choàng tắm lên.

Vẫn chậm một bước, Lãnh Tĩnh cực kỳ kinh hãi: "Ngàn vạn đừng nói cho mình biết mấy dấu trên người cậu là vết hôn!"

Hồ Nhất Hạ khẩn trương nên bụng càng đau, tròng mắt xoay động, hai tay hơi giương, nhất thời đẩy trách nhiệm sạch sẽ: "Mình. . . . Mình uống say ở quầy rượu, kết quả là. . . Cái gì mình cũng không nhớ, cậu cũng biết, mình vừa uống say liền làm chuyện xấu."

Nói xong liền trượt ra bên ngoài.

"Đợi chút" Lãnh cô cô nghi ngờ nheo mắt lại, "Cậu đến quầy rượu uống rượu trắng hả?"

"Không có."

"Cậu gạt mình."

Hồ Nhất Hạ nhất thời lo sợ không yên. Lãnh cô cô thành trinh thám lúc nào, có thể trực tiếp từ rượu trắng suy luận đến nói láo?

"Cậu đó, uống bia say sẽ thay đổi bạo lực, uống sâm banh say sẽ ngoan ngoãn, uống Long Thiệt Lan và rượu đỏ sẽ bắt đầu giảng dạy, chỉ có rượu trắng thêm Whiskey mới có thể thành nữ sắc ma."

"Sao lúc trước cậu chỉ nói cho mình biết sau khi uống sau mình sẽ thế nào, lại không nói cho mình biết những thứ này?"

"Ách. . . ." Lãnh Tĩnh bị hỏi khó, một hồi lâu mới thẳng thắn, "Được rồi, trước đó mình không có nói cho cậu những việc này, đúng là vì tiết kiệm một ít tiền tip."

Thấy mặt Hồ đồng chí không dám tin, Lãnh cô cô vung cánh tay lên: "Trước đừng n những chuyện này, mình muốn biết đối tượng say rượu làm loạn của cậu là ai? Ông chủ cậu?"

Hồ Nhất Hạ tiêu điều lạnh lẽo gật đầu.

"Sau đó thì sao?" Tha thứ cho sự nôn nóng của Lãnh cô cô nàng đi, dù sao phụ nữ trời sanh đều thích nhiều chuyện.

Hồ Nhất hạ liền bĩu bĩu môi với một đống băng vệ sinh trong túi hành lý: “Anh ta cho mình thứ này."

Lãnh Tĩnh không thể tưởng tượng nổi lắc đầu, thật sự cảm thấy tức giận vì người khác không có tiền đồ: "Nữ chính trong 《Sắc, giới》[1] dầu gì còn có một chiếc nhẫn kim cương, cậu xem mình đi, một đống băng vệ sinh đã có thể lùa được cậu."

-_-|||

Lãnh Tĩnh có quá nhiều điều muốn hỏi, không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của Hồ đồng chí, vội vã nhảy đến một đề tà kháci: "Vậy hai người xác định quan hệ chưa? Cặp bồ, hay thuần túy là 419, thuần túy phát dục?"

Thấy Hồ Nhất Hạ u mê, Lãnh Tĩnh cũng biết cô căn bản chưa nghĩ đến quan hệ thế nào, không khỏi toát mồ hôi thay con hồ ly đần này: "Việc này, hiện tại mình muốn nói cho cậu biệt một chuyện về Hứa Phương Chu, chính cậu suy nghĩ xem sau này nên làm gì."

Vừa nhắc tới Hứa Phương Chu, Hồ Nhất Hạ nhất thời cảnh giác.

Lãnh Tĩnh rất ít thấy được ánh sáng sáng rõ trong mắt Hồ Nhất Hạ, Hứa Phương Chu thật đúng là tử huyệt của hồ ly đần này, Lãnh Tĩnh yên lặng than trong lòng, thanh âm không khỏi nhỏ lại: "Hứa Phương Chu cũng không nói cho mình biết quá nhiều, chỉ nói chuyện anh ta và Lâm Dạ Á chia tay, còn có. . . . . anh ta đặc biệt vì cậu chuyển đi nơi khác mà đến chỗ này.

Nhìn vẻ mặt Lãnh Tĩnh cảm thấy những lời phía sau cô không cần thiết nói.

"Sao không nói sớm. . . . . ."

“Anh ta gọi điện thoại cho cậu chính là vì nói chuyện này, nhưng cậu cúp điện thoại rồi."

Hồ Nhất Hạ gãi gãi đầu, rất phiền não, thật sự không nghĩ ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trông minh nhìn Lãnh Tĩnh: "Cô, mình nên làm cái gì?"

"Hứa Phương Chu, tựa hồ đối với ai cũng rất tốt, ai ở chung với anh ta đều cảm thấy có khoảng cách, loại người đàn ông này sanh ra chính là vì gieo họa cho phụ nữ, tài nghệ này của mình sợ rằng không thể khống chế rồi."

Lãnh Tĩnh cũng không xác định cô có nghe được hay không, nhìn bộ dáng bây giờ của cô, đoán chừng ba hồn bảy phách đều không ở chỗ này. Hơi hối hận vì đã nói chuyện này với cô: "Buổi chiều mình còn phải đến đài truyền hình, mau thay quần áo ăn cơm đi."

Qua loa kết thúc cái đề tài này, Lãnh Tĩnh dẫn đầu đi ra phòng ngủ.

—— hay buổi chiều mình đến Đài Truyền Hình tìm cậu, cậu tan việc rồi thì đi tìm Hứa Phương Chu với mình?

Nhìn bóng lưng Lãnh Tĩnh, Hồ Nhất Hạ đành nuốt lời này xuống. Lúc xoay người mở tủ treo quần áokhông cẩn thận liếc thấy túi hành lý kia.

Khoảng một giây đồng hồ, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình hơi thẹn với đống băng vệ sinh kia.

Cảm thấy áy náy với đông băng vệ sinh này? Hồ Nhất Hạ bị mình làm sợ.

Mặc dù có vài lời khó có thể nói ra khỏi miệng, Hồ đồng chí vẫn dựa vào trí nhớ mình luôn thấy kiêu ngạo để nhớ làm việc của Lãnh Tĩnh, định đúng giờ đến đài truyền hình trông chừng.

Đài Truyền Hình này thật là khó vào, Hồ Nhất Hạ hao nửa ngày ở chỗ người gác cổng mới chứng nhận làm khách xong, sợ muộn mấy phút đồng hồ sẽ không gặp được Lãnh Tĩnh, thật may là cô không để ý dì cả trong người cướp đường chạy như điên, vừa vặn gặp được Lãnh Tĩnh dưới lầu làm việc.

Lãnh Tĩnh vừa giúp cô nhuận khí vừa mang tiếc hận nói: "Cậu tới sớm nửa phút thì tốt, muốn giới thiệu một thiết kế sư với cậu."

"Hiện tại mình đã bể đầu sứt trán như vậy cậu còn giới thiệu bạn trai cho mình à?"

"Nghĩ đi đâu? Là nữ thiết kế sư, lại là một ABC (American Born Chinese - người Hoa ra đời ở Mỹ), gần đây mới trở về nước, được chuyên mục chúng ta khai thác để làm người mới."

"Oh." Vừa nghe đối phương là nữ, Hồ Nhất Hạ lập tức không có hứng thú.

"Tên đặc biệt giống cậu, Hồ Diệc Hạ. Khéo chứ? Đáng tiếc người ta mới vừa được đón đi."

Vừa nghe tên đối phương dễ nghe hơn mình, Hồ Nhất Hạ lại không dám hứng thú.

Lãnh Tĩnh lại có vẻ có ấn tượng rất tốt với thiết kế sư kia, chỉ chỉ chiếc xe cách đó không xa: "Thấy chiếc xe kia không? Không biết tài xế có phải bạn trai cô ấy hay không, thật là đẹp trai, nhìn đặc biệt quen mắt."

"Thôi đi, chỉ cần là trai đẹp thì cậu đều cảm thấy quen mắt." hiện tại trong lòng Hồ Nhất Hạ chỉ có ba chữ, Hứa Phương Chu Hứa Phương Chu Hứa Phương Chu. . . . Đâu còn lo lắng ai khác?

"Cấp bậc đẹp trai này mình thật là chưa từng thấy, cũng vượt qua Ngô Ngạn Tổ lúc tuổi còn trẻ rồi. Nhưng nghe nói bạn trai của Hồ thiết kế sư là một người tàn tật thế nào thì người đàn ông kia cũng không giống tàn tật."

Hồ Nhất Hạ không có rãnh trì hoãn nữa, lôi Lãnh Tĩnh đi ra ngoài, Lãnh Tĩnh nhìn thấy chiếc xe cũ của mình, lại sinh lòng cảm khái: "Người ta đi xe xin, bảng số xe cũng đẹp, 1413, một đời cả đời, chậc chậc. . . . Lãng mạn a."

Hồ Nhất Hạ vội nhét Lãnh Tĩnh vào trong chiếc xe cũ: "Lãng mạn con quỷ! 1413, một chết một thương!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Sắc, giới (cảnh giác): là một cuốn truyện ngắc xủa Trương Ái Linh. Truyện lấy bối cảnh thời kỳ kháng chiến ở Thượng Hải, kể lại nữ sinh đại học Vương Giai Chi lợi dụng sắc đẹp đến gần Hán gian Dịch tiên sinh, ý đồ hành thích, kết quả chuyện bại lộ, hy sinh bi hùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện