Khách Quan, Không Thể Được

Chương 30



"Trước Tết âm lịch, tôi sẽ toàn lực phối hợp em theo đuổi Hứa Phương Chu, em có hai tháng, nếu như em thất bại, buông tha anh ta, kết hôn với tôi."

". . . . . ."

"Có dám hay không?"

***

Sinh nhật êm đẹp, vốn nên có tâm tình tốt nhưng lại bị đám người này phá hủy, Hồ đồng chí rất buồn bực.

Người họ Chiêm bí mật huyên náo mạnh mẽ với cô, trên công việc lại luôn dẫn cô theo vào chỗ chết, Hồ đồng chí thật buồn bực.

Buổi tối vốn muốn làm thêm giờ, hoặc là cùng một đám bạn yêu nữ qua đêm Giáng sinh, tóm lại không phải bận chết chính là chơi chết, nhưng trên thực tế vừa tan ca đã bị người họ Chiêm cho xe đón đi, Hồ đồng chí thật rất buồn bực.

Hai người mẹ đặt một bàn tiệcý đẹp là mừng sinh nhật cho cô, tụ tập cùng một chỗ lại chỉ chú ý thương thảo chuyện lớn hôn nhân của con cái. Người họ Chiêm nói có chuyện, ném cô ở nơi này xong liền đi, Hồ đồng chí buồn bực tột đỉnh.

Đều nói ba người phụ nữ một sân khấu, nhưng Hồ Nhất Hạ nhìn khác hai vị trò chuyện vui mừng, tựa như đang xem một vở tuồng, không hề chân thật.

Chu nữ sĩ đã hẹn nhà thiết kế, sau bữa cơm chiều liền đi xem áo cưới, hiệu suất xử lý chuyện kinh khủng làm Hồ Nhất Hạ không khỏi liên tưởng đến một người khác, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, rốt cuộc phát hiện chỗ giống nhau giữa mẹ và con trai.

Cô đoán tiếp tục như vậy nữa thì tết Nguyên Đán là mình kết hôn rồi, cực kỳ kinh hãi. Mượn ký do trốn vào phòng rửa tay, muốn tìm người tiếp ứng lại không tìm được, quỷ thần xui khiến lại điện thoại đến chỗ người họ Chiêm.

Thời gian này người khác nên loay hoay chân không chạm đất mới phải, nhưng điện thoại cá nhân của anh lại không bị chuyển vào hộp thư.

Hồ Nhất Hạ nhất thời không biết nên dùng loại giọng nói nào chất vấn anh tại sao có thể để một mình mình đối mặt sự công kích oanh tạc của hai người lớn, đang chần chờ, anh đã vượt lên mở miệng trước: "Suy nghĩ kỹ?"

"Hả?"

"Khoản giao dịch đó."

Trong nháy mắt, Hồ Nhất Hạ lại có kích động nhét mình vào bồn cầu cuốn đi, nhưng suy đi nghĩ lại, sóng mắt chuyển một cái, chân mày đang nhíu giãn ra: "Ăn cơm tối xong thì tôi sẽ bị buộc đi xem áo cưới, để tỏ thành ý hợp tác, anh không cảm thấy nên giúp đỡ tôi thoát thân sao?"

Thanh âm của anh thật như thuyền di chuyển trên nước, thủy chung không có một chút gợn sóng: "Không thành vấn đề, sau 5 phút em hãy ra khỏi

Hồ Nhất Hạ sửng sốt, anh đã cúp điện thoại.

Được rồi, Hồ Nhất Hạ không thể không thừa nhận người khác có thiên lý nhãn, thật sự ngoan ngoãn nghe lời, 5 phút sau trở lại phòng ăn, hai người mẹ chỉ nói chuyện phiếm mà không động vào thức ăn, lúc này đã nhanh chóng giải quyết hết bữa ăn tối, thấy Hồ Nhất Hạ trở lại, cười tủm tỉm tạm biệt.

Được rồi, Hồ Nhất Hạ không thể không thừa nhận thủ đoạn của người khác tốt, đáy lòng mặc dù hưng phấn dị thường, trên mặt lại muốn giả vờ giả vịt: "Sao hai ngài đi gấp vậy?"

"Tối nay con chơi với Đại Dương Dương thật vui, mẹ không quấy rầy hai con."

Cho đến khi rời đi hai người mẹ vẫn mặt mày hớn hở, Hồ Nhất Hạ đưa họ ra khỏi quán cơm, đưa mắt nhìn họ lên xe, xe mới vừa khởi động cô liền móc điện thoại di động liên lạc Lãnh Tĩnh: "Chị rốt cuộc được giải phóng, giúp mình gọi A Oánh Tiểu Lục Văn Tử Tây Qua Phật Gia tất ra điểm hẹn, chúng ta gặp ở chỗ cũ."

Cái gì gọi là giải phóng?

Liều mạng điên khùng. Nhảy disco đến không phân rõ phương hướng, thật vất vả mới tìm được chỗ ngồi, vội vàng uống nước giải khát.

"Ơ a, Hồ Ly của chúng ta đổi tính, không đòi uống rượu nữa à?"

Hồ Nhất Hạ cắn ống hút cười mà không nói.

Trong quán bar thật náo nhiệt, đêm Giáng sinh của người nước ngoài lại thành một đêm không say không về của đám người trẻ tuổi, phục vụ mặc y phục ông già Noel mát mẻ đi qua đi lại cung ứng rượu, Hồ đồng chí cảm thấy đây chính là bài ca nông thôn của cô (#Ami: ý chỉ thỏa mãn với cuộc sống).

Cả Hứa Phương Chu cũng có thể tạm thời quên lãng. . . . . .

Lãnh Tĩnh - người đầu tiên dược gọi lại là người đến trễ nhất, lúc đó không khí đã đủ high, tất cả mọi người biến mất trong sân nhảy, chỉ có Hồ đồng chí còn có chút lương tâm, vùi ở trên sô pha chờ Lãnh Tĩnh.

Hồ Nhất Hạ đứng dậy muốn túm Lãnh Tĩnh vào sàn nhảy, lại bị Lãnh Tĩnh nắm chặt lấy bả vai xoay một vòng, quan sát trên dưới trước sau đối phương một lần, Lãnh Tĩnh mới thả lỏng ra: "Mình còn tưởng rằng sáng nay cậu đã bị cha mẹ cậu lột một lớp da."

Nghĩ tới cả ngày đau khổ, Hồ đồng chí không bình tĩnh: "Lúc ấy ba mẹ mình ở cạnh điện thoại mà cậu lại không nói cho mình biết một tiếng, hai người nhìn thấy mình áo rách quần manh. . . . A a a a a a ngượng chết đi!"

"Sao có thể trách mình? Cậu không phải không biết lúc cậu lên đại học, mỗi lần sinh nhật ba mẹ cậu đều vạn dặm xa xôi chạy tới Yale[1]mừng với cậu, thủ đô gần hơn New Heaven[2]nhiều, bọn họ không xuất hiện mới là lạ!"

Lãnh Tĩnh uất ức đặt mông ngồi xuống uống nước, hoãn một chút mới tiếp tục: "Huống chi buổi sáng mình đang chuẩn bị nói cho cậu biết, cậu đã đưa điện thoại cho Chiên biến thái rồi. Mình nói với anh ta ba mẹ cậu ở bên cạnh, anh ta thật hay, cứ như không nghe thấy, chỉ nói ra địa chỉ nhà anh ta. Anh ta làm như vậy nhất định là cố ý, ba mẹ cậu chạy tới thấy hai người như vậy, không bức hôn mới là lạ!"

Hậu tri hậu giác phát hiện mình lại bị người khác bán lần nữa, Hồ đồng chí há mồm, khóc không ra nước mắt. Lúc này cô hoàn toàn không còn tâm tư chơi đùa rồi, cả buổi tối đều vắt hết óc nghĩ tới thù này làm sao báo được.

Bước đầu tiên đương nhiên là xin Lãnh cô cô - vị quân sư sẵn có này chỉ giáo. Nghe Hồ đồng chí trần thuật xong, Lãnh Tĩnh nắm rõ được tình huống hôm nay liền kêu sợ hãi: "Cậu điên rồi sao?"

Đồng ý khoản giao dịch mà bảo điên? Hồ Nhất Hạ giơ một ngón tay lên lắc lắc. NONONO

“Anh ta thật cho rằng mình ngốc. Mình đồng ý với anh ta, dù anh ta không giúp mình, tối thiểu cũng không thể phá hư rõ rệt đúng không? Trong vòng hai tháng theo đuổi được Hứa Phương Chu tự nhiên là tốt, nếu như không theo đuổi được, mình cũng đâu có ký hợp đồng với anh ta, mình muốn trở mặt không nhận nợ, anh ta còn dám đi kiện mình hay sao?"

Lãnh Tĩnh nghe chỉ lắc đầu: "Cậu xác định tâm cơ của cậu qua nổi Chiêm biến thái sao? Cậu không sợ sơ ý một chút thì mình sẽ bị nhốt à?"

Hai vấn đề liền khiến Hồ đồng chí ý chí tràn đầy bị hỏi khó rồi. Vừa gặp bọn chị em nhảy hết một khúc trở lại nghỉ ngơi một chút, liền chia sẻ tin đồn thú vị với các cô, cắt đứt đối thoại đang giằng co: "Ai các cậu có biết không? Mới vừa rồi mình nhìn thấy một đám người đẩy một người ngồi xe lăn đến quán chơi. Thật ly kỳ!"

Bao nhiêu người thân tàn tật ra đó, Hồ đồng chí cảm thấy mình thật không nên buồn lo vô cớ, cởi áo khoác nhỏ ra, đạp giày cao gót sắc bén, lôi Lãnh Tĩnh vào sàn nhảy.

Trong sàn nhảy người người chen nhau, chỉ chốc lát sau Hồ đồng chí và Lãnh cô cô đã bị tách ra rồi, vì chờ một câu "Sinh nhật vui vẻ" mà cô vẫn cận thận mang theo điên thoại di động, thật ra cột bao điện thoại vào trên đùi thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả của chiếc váy ngắn trên người, nhưng khi nghe điện thoại thì có chút phiền toái.

Bốn phía đều là người, cùng với hỗn hợp hormone và nước hoa không tiêu tán hết, Hồ đồng chí khó khăn vén mép váy lên lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn màn hình, thấy không phải là ba chữ "Hứa Phương Chu", không vui. Nhưng cúp điện thoại thì có vẻ mình không phóng khoáng, nên hào phóng nghe.

"Chơi vui vẻ sao?" DJ xoay đĩa đinh tai nhức óc, thanh âm người họ Chiêm được nghe vào cũng có chút sai lệch.

Hồ đồng chí cơ hồ là rống về phía điện thoại di động: "Vui vẻ! Vui vẻ

"Cẩn thận người đàn ông phía sau em."

"Cái gì?!" Tín hiệu không tốt, Hồ đồng chí nghe không rõ lắm, cũng không rõ người họ Chiêm có phải đã cúp máy hay không, cứ cầm điện thoại di động quay đầu lại nhìn.

Quả nhiên người đàn ông đứng phía sau, nhảy nhảy lại cọ về phía cô, cô tránh cũng không nơi tránh, đối phương dán càng ngày càng gần, Hồ đồng chí nổi giận, nhấc chân liền đạp lên mu bàn chân của hắn ta.

Một cước này cũng không phải là đùa giỡn, người đàn ông nhất thời đau đến dậm chân, tiếng hô đau mặc dù rất nhanh bị âm nhạc bao phủ, nhưng chung quanh rõ ràng có bạn bè của người này, thấy tình thế không đúng liền tiến tới gần Hồ đồng chí đang tỏ vẻ hung ác, cô buồn bực vọt đến nơi khác, kinh tâm động phách, vọt vọt lại choáng váng rồi, không chỉ có như thế, còn trực tiếp xông vào trong ngực người khác.

"Đừng cản đường!" Hồ Nhất Hạ lo lắng ngẩng đầu, sửng sốt.

Chiêm Diệc Dương cũng không sợ không vội vàng, kéo cô quẹo qua quẹo lại ra sàn nhảy, chung quanh lập tức thanh tịnh, lúc này Hồ đồng chí hất tay của anh ra: "Anh theo dõi tôi à?"

Chiêm Diệc Dương khoan thai giơ tay lên chỉ, khiến cô nhìn về phía lầu hai, bên cạnh thủy tinh lan can có một người phụ nữ đứng, Hồ Nhất Hạ định thần nhìn lại: ơ a! Gái tây giả!

Thanh âm nhẹ nhàng linh hoạt của Chiêm Diệc Dương vang lên: "Phương Chu ở phòng trên lầu hai."

Hồ Nhất Hạ bĩu môi, không ở chung với vị hôn phu, chạy ra ngoài trừng mắt với cô làm gì? Hồ đồng chí liều mạng trợn to mắt nhìn cô ta, cho đến khi cô ta đen mặt lại, mới xoa khóe mắt chua xót thu hồi tầm mắt, "Được rồi, tôi không thể không thừa nhận đây chính là duyên phận trong truyện thuyết."

Chiêm Diệc Dương không tranh cãi với cô, kéo tay lần nữa.

Lúc này cô giãy giụa thế nào cũng không được, mắt thấy bị anh kéo tới bên ngoài, Hồ đồng chí tức giận: "Làm gì?"

"Ba em bảo anh đưa em về nhà trước 12 giờ."

"Vậy tôi trở lại chào hỏi đám chị em trước!" Kháng nghị không có hiệu quả.

"Tôi chưa lấy áo khoác!" anh trực tiếp khoác Tây phục của mình lên vai cô.

Hồ đồng chí bị anh ôm lấy ra khỏi quán bar tới bãi đậu xe, nhét vào trong xe. Chỗ ngồi phía sau có một bó hoa hồng lớn, đỏ đến vừa tục vừa chói, Hồ Nhất Hạ uất ức, tự nhiên không thể không chê cười: "Đừng nói với tôi là mua cho tôi."

"Người lớn đều cho rằng tối nay em ở chung với anh, em cầm bó hoa về mới dễ giao phó."

"Stop!" Hồ Nhất Hạ hung hăng nghiêng đầu đi.

"Mới vừa rồi anh ở lầu hai thấy người uốn éo xấu nhất trong sàn nhảy chính là em. Về sau đừng như vậy, mất mặt."

Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy lửa giận nổi lên, còn đỏ rực hơn hoa hồng kia: "Bọn họ đều nói tôi nhảy đẹp, là phẩm vị của anh kém!" Chiêm Diệc Dương nhếch nhếch khóe miệng, không giải thích.

Đưa thẳng cô đến khách sạn ba Hồ và mẹ Hồ ở, hai người không nói chuyện nữa, Hồ Nhất Hạ không chậm trễ chút nào mở cửa xuống xe, anh hạ cửa sổ xe xuống gọi cô lại: "Đợi chút."

Cô Không đợi.

Đáng tiếc vẫn bị anh tay dài chân dài bước nhanh đuổi theo

Gió lạnh thổi, Hồ Nhất Hạ hơi hối hận vừa rồi quá kiên quyết, nhét áo khoác của anh vào ghế lái phụ. Chiêm Diệc Dương giao hoa hồng giao vào trong tay cô, Hồ Nhất Hạ hung hăng gãi gãi đầu, miễn cưỡng nhận lấy, ngẩng đầu cũng sửng sốt.

Một khắc kia anh đang cười, cô nhìn mà con ngươi co lại.

"Có biết xác suất hay không?"

Âm lượng như đầu độc của anh rớt xuống, vững vàng đóng đinh cô tại nguyên chỗ, không thể di động, không cách nào suy tư.

"Hồ Nhất Hạ, Hứa Phương Chu, Hồ Diệc Hạ, Phương Chu, còn có lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, kế tiếp lại cùng ở một công ty, ở Singapore đêm đó em gõ nhầm cửa, tối nay chúng ta gặp phải. . . . Anh đã tính xác suất, chỉ có 0. 0000034%."

". . . . . ."

"Anh là tín đồ cơ đốc thành kính, anh tin tưởng sắp xếp của ông ấy." Vừa nói vừa giơ ngón tay lên chỉ bầu trời.

Thừa dịp cô sửng sốt, Chiêm Diệc Dương duỗi tay về phía cô. Ngón tay theo gương mặt của cô lưu luyến xuống, nhẹ nhàng linh hoạt đến cằm cô cô, bỏ qua ý niệm hôn, chỉ nói: "Ngủ ngon."

Vừa nói liền xoay người trở lại trong xe, lái xe nghênh ngang rời đi, Hồ đồng chí khoan thai tỉnh hồn lại, cúi đầu xem xem âu phục trên người, cũng không biết anh phủ lên cho cô lúc nào.

Sững sờ đi tới cửa chính khách sạn, đi tới đi lui, Hồ Nhất Hạ lại nghĩ đến cái gì, lúc này hoàn toàn tỉnh, liền quay đầu kêu la với chiếc xe sắp sửa biến mất kia: "Lừa gạt ai vậy! Tín đồ cơ đốc thành kính lại cho phép mình có hành động đó trước hôn nhân?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Yale: là viện đại học tư thục tọa lạc tại New Haven, Connecticut. Thành lập năm 1701 ở Khu định cư Connecticut, Đại học Yale là một trong những viện đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, chỉ sau Đại học Harvard (1636), và Đại học William & Mary (1693).

[2] New Heaven: là một quận nằm ở phía nam trung tâm của tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Năm 2000, dân số quận là 824.008 người. Hai trong số các thành phố lớn nhất của tiểu bang, New Haven và Waterbury đều thuộc quận New Haven.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện