Khách Quan, Không Thể Được

Chương 32



Kiếp sống người yêu giả tưởng của Hồ Nhất Hạ cứ như vậy lặng lẽ kéo ra màn che.

Mới đầu thật đúng là không có quen, lúc đi làm thì người khác trưng ra bộ mặt thối, tan việc chở cô đi ăn cơm với hai người Phương Chu, ngay trước hai người này thì mặt lại cẩn thận chăm sóc, cử động gắp thức ăn bình thường, đặt trên người người khác thì Hồ Nhất Hạ không hề cảm thấy ly kỳ, đặt trên người người họ Chiêm, lại làm cho Hồ Nhất Hạ sững sờ ba giây.

Cảm giác được người cưng chiều thật khá tốt, cho dù chỉ là hư tình giả ý —— Hồ Nhất Hạ bị ý tưởng của mình làm sợ, nhanh chóng khiến đầu óc suy nghĩ những thứ khác, tỷ như: Người họ Chiêm có kỹ thuật diễn thế này, không làm diễn viên thật đáng tiếc.

Cơm nước xong xách cô về công ty làm thêm giờ, lại giao phó cho cô một đống việc, so với hình tượng thân sĩ của anh lúc dùng cơm tối, liền nhìn thấy mà ghê. Hồ Nhất Hạ xác định nhất định cùng với khẳng định, anh tuyệt đối là đang nhân cơ hội trả thù "ngôn luận yêu thầm" lần trước cô nói.

Cảm giác giận mà không dám nói gì thật khó chịu, cứ nhịn đến một ngày trước khi Hứa Phương Chu trở về nước. Còn có một ngày là có thể giải phóng, Hồ Nhất Hạ vẫn tuyệt không dám thư giãn, quả nhiên, buổi trưa cô đến phòng ăn của nhân biên, cùng đã lâu không gặp nữ QQ nên vừa trò chuyện vừa ăn, đang vui mừng thì người khác lại gọi một cú điện thoại tới, lại muốn phái cô đi.

"Anh chờ tôi chút, tôi sắp ăn xong rồi."

"Tới bãi đậu xe, lập tức." trong tự điển củangười khác không có cái chữ "Chờ" này, nói xong liền treo máy. Hồ Nhất Hạ nhìn thịt bò trên bàn ăn, đành nuốt xuống một ngụm nước miếng, cắn răng đứng dậy tạm biệt nữ QQ.

N buồn bực: "Ai xấu xa ép buộc như vậy, cơm cũng không cho em ăn xong?"

"Tổ tông của em. . . ."

Im hơi lặng tiếng đến nước này, Hồ Nhất Hạ cũng khi dễ mình, chờ người họ Chiêm giải thích tất cả với Hứa Phương Chu xong, xem cô qua sông rút cầu thế nào!

Nhìn thấy Chiêm Diệc Dương, cô bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, quyến rũ kêu: "Đại gia, tiểu nhân có thể giúp ngài làm gì?"

". . . . . ." anh trầm mặc ra hiệucô lên xe.

Trầm mặc đáng chết! Chiêm Diệc Dương đáng chết! Chiêm Diệc Dương trầm mặc đáng chết chở cô đến dùng xong bữa cơm trưa đáng chết với hai người Phương Chu, rồi bốn người lại đến tiệm châu báu đáng chết.

Hồ Nhất Hạ ăn no bụng, dũng khí cũng tràn lan, lúc này liền chất vấn Chiêm đại nhân anh minh quả quyết: "Có lầm hay không? Hai người bọn họ chọn nhẫn kết hôn, anh kéo tôi tới xem náo nhiệt gì?"

Chiêm Diệc Dương không nói, tầm mắt lướt qua trên vai cô, nhìn về phía sau cô, Hồ Nhất Hạ ý thức quay đầu lại, liền nhìn thấy gái tây giả đang nhìn bọn họ chằm chằm, mặc dù Hồ Nhất Hạ giận không kềm được, nhưng vẫn rất có hành vi nghề nghiệp thường ngày, lập tức hết giận mỉm cười, thân mật kéo Chiêm Diệc Dương ngay trước mặt gái tây giả: "Hai ta cùng đi chọn nhẫn!"

Vốn chỉ là làm bộ đi tới đi lui biểu diễn trước quầy, nào ngờ dạo qua dạo lại lại lọt vào pháp nhãn của gái tây giả, ân cần lấy ra vài chiếc cho đeo thử.

Dưới ánh mắt ngẩng đầu chờ đợi của nhân viên, Hồ Nhất Hạ nhất thời có cảm giác cởi hổ khó xuống, cả Phương Chu cũng đề nghị: "Hồ ly tiểu thư, chiếc này không tệ nha."

Hồ Nhất Hạ thật đúng là không biết người họ Chiêm, thật đeo chiếc nhẫn mà Phương Chu chỉ vào ngón tay cô, còn nói năng hùng hồn: "Đã đeo nhẫn, em bị bỏ tù rồi."

Cho dù tất cả những việc làm này là muốn khiến gái tây giả chết tâm, nhưng thần thái cử chỉ của anh lúc này, làm Hồ Nhất Hạ sợ tới mức vội vàng rút tay về, lại bị anh nắm lấy đầu ngón tay, tránh né không được.

Thật may là hai người Phương Chu rất nhanh vào phòng VIP chọn tiếp, sau một khắc Chiêm Diệc Dương liền buông lỏng cô ra, thậm chí cũng lấy chiếc nhẫn đi. Lúc này Hồ Nhất Hạ mới tỉnh ngộ thì ra những việc vừa rồi đều là giả, dầu gì cũng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nhìn về phía gái tây giả đẩy xe lăn giả: "Chiếc này của Phương Chu, không quá hợp với phụ nữ diễm lệ như cô ấy, anh nên tìm giống như tôi, kiểu cô gái dịu dáng."

"Dịu dàng?"

Chiêm Diệc Dương cười, hơn nữa rất rõ ràng, là cười nhạo. Hồ Nhất Hạ ác hình ác trạng trừng mắt nhìn anh, vung tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới khu nghỉ ngơi.

Đợi nửa ngày cũng không đợi được người họ Chiêm tới đây, lúc này Hồ Nhất Hạ mới không tình nguyện nhìn về phía tủ hàng, chỉ thấy người họ Chiêm đang nói chuyện với nhân viên.

Có lẽ ở trong mắt nhân viên Chiêm Diệc Dương chính là nhà giàu mới nổi dễ lừa gạt, không, không phải có lẽ, là khẳng định! —— Hồ Nhất Hạ đang âm thầm oán thầm, nhân viên đột nhiên đi về phía cô, Chiêm Diệc Dương cũng nhìn về phía cô. Hồ Nhất Hạ cuống quít cúi đầu, làm bộ tâm không để ý.

"Xin hỏi tên tiếng Anh của Hồ tiểu thư là?"

"Cô hỏi điều này làm gì?"

Nhân viên lại chỉ mỉm cười. Hồ Nhất Hạ luôn luôn không chịu nổi người khác sạch sẽ đáng yêu mỉm cười với mình như vậy, sự đề phòng cũng bị mất: "Hu."

"Là hỏi tên tiếng Anh của ngài, không phải họ!" Nhân viên vẫn cười tươi sáng như ánh nắng.

Hồ đồng chí lười biếng thành tánh nên cũng không đặt tên tiếng Anh vô dụng cho mình, hiện tại cũng không nguyện giải thích vô vị, nhớ mang máng Hứa Phương Chu từng lấy cho cô một cái tên, nhưng cô ngại lâu, vẫn để qua một bên không dùng, "Shmi­ly."

"Shmi­ly? Tốt, chúng ta sẽ khắc nó vào trong chiếc nhẫn. . . ."

"Đợi chút, đợi chút" Hồ Nhất Hạ vụt đứng lên, "Cô nói cái gì?"

Nụ cười của nhân viên càng thêm đẹp mắt, mơ hồ còn lộ ra hâm mộ: "Là chồng của ngài giúp ngài đặt."

"Tiên sinh" của Hồ Nhất Hạ rất nhanh đi tới trước mặt cô, rõ ràng là gương mặt của Chiêm Diệc Dương! "Tên tiếng Anh rất kỳ quái."

Cô ngược lại không thấy tức giận, mà là có chút. . . . Khủng hoảng? Hồ Nhất Hạ nằm ở trên thành ghế sa lon: "Hứa Phương Chu đặt cho tôi, kỳ quái hơn tôi cũng thích."

Đoán chừng là khó chịu vì bị nói lại, giọng nói của người họ Chiêm trở nên âm trầm: "Em có biết nó có ý gì không?"

". . . . . ." Cô cũng không tính toán nói chuyện với nhau nữa, càng không tính toán nhìn sắc mặt anh.

". . . . . ." seehowmuchIloveyou —— Chiêm Diệc Dương yên lặng bổ sung ở trong lòng.

* * *

****

Ngày 31, đồng nghiệp công ty đều đang chờ đợi ngày có tiệc rượu cưới năm thì Hồ Nhất Hạ đang yên lặng lẩm bẩm ngày này là ngày Hứa Phương Chu trở về.

Đáng tiếc, buổi sáng N bữa tiệc, buổi chiều N bữa tiệc, Hồ Nhất Hạ cả nước miếng cũng không muốn phí, chỉ có thể trách mình đi theo một cấp trên bận nhất công ty, người họ Chiêm phải tham gia tiệc phát triển của nhân viên quý mới, hội nghị tuyên dương, hội nghị tài vụ, và hội nghị qua điện thoại với tổng bộ. . . . Lộn xộn lung tung anh đều phải trông nom, da mặt của cô dày cỡ nào, mới dám hỏi anh chuyện của Hứa Phương Chu vào lúc này?

Lại một hội nghị sắp kết thúc, Hồ Nhất Hạ đang cầm Ipad tuần tra hành trình, đau khổ không chỉ một chút, dù sao người tham dự hội nghị có Hứa Phương Chu —— chỉ việc này cũng đủ khiến cô đau khổ.

Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của người họ Chiêm: "Tan họp."

Hồ Nhất Hạ giật mình, đã tỉnh hồn lại vội vàng nhìn đồng hồ —— hội nghị kết thúc trước 5 phút. Trong lòng không khỏi nói thầm, nên nhắc nhớ người họ Chiêm giúp cô trước, hay là mình tự nói rõ tình huống vối Hứa Phương Chu trước?

Tất cả mọi người đang đợi Chiêm Diệc Dương đi trước, lại nghe anh nói: "Phó tổng chấp hành có thể cho tôi 5 phút hay không?" Lúc này những người khác mới biết rõ tình huống, rối rít nhanh chóng rời sân, Hồ Nhất Hạ vốn còn tựa vào ghế ngồi không động, lập tức bị thư ký ghi chép xốc lên mang đi.

Hồ Nhất Hạ nhắm mắt theo đuôi sau lưng thư ký ghi chép, đi tới nửa đường mới nhớ lại mình muốn làm cái gì, lại nghĩ không ra lấy cớ gì, không thể làm gì khác hơn là dùng chiêu cũ: "Tôi đau bụng, tôi tôi vào nhà vệ sinh!"

Căn cứ vào thời gian chính xác đáng sợ của người họ Chiêm, Hồ Nhất Hạ núp ở trong cầu tiêu coi thời gian, chuẩn bị vừa đến 5 phút liền chạy như bay trở về phòng họp, thời gian đi qua từng giây từng giây trong lòng cô, cô cầm đồng hồ cũng bắt đầu đổ mồ hôi, vừa thấy đến lúc, liền kéo cửa nhà vệ sinh muốn đi ra.

Sau một khắc lại sửng sốt.

Đang đâm đầu đi về phía cô, không phải Chiêm Diệc Dương thì là ai?

"Lần sau có thể đổi chỗ trốn mới hay không?"

Giọng nói Chiêm Diệc Dương luôn cũng rất nhẹ nhõm, Hồ Nhất Hạ lại bị anh nhìn chăm chú, cực kỳ hận, thò đầu về phía sau anh dò xét, không nhìn thấy bóng dáng Hứa Phương Chu, cô nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt! Vòng qua người họ Chiêm muốn chạy như điên vào phòng hội nghị.

Bất đắc dĩ bị người họ Chiêm tay mắt lanh lẹ nắm cổ áo.

Anh kéo cô đi về phía khác, Hồ Nhất Hạ thà chết không theo: "Anh làm gì thế? ? ?"

"Tôi giải thích với anh ta giống như em cầu xin rồi. Người phụ nữ nên tự cao chút, không được ngã vào, chờ anh ta chủ động tới nhận lỗi với em."

Giải thích với cô nhiều như vậy làm gì? Cô phối hợp hay không phối hợp, cũng không trở ngại việc người đàn ông này xách cô vào thang máy như xách con gà. Cho đến khi vào thang máy Hồ Nhất Hạ vẫn tràn ngập tố cáo nhìn chằm chằm vào anh, anh cũng nheo mắt nhìn lại cô, dụ dỗ: "Tiệc rượu của công ty tối nay, tôi sẽ an bài em bị rút trúng khiêu vũ với anh ta."

Cô cũng không trả lời, vẫn tỏ vẻ mặt phẫn hận, ánh mắt lại lặng lẽ híp lại, rõ ràng là vụng trộm mừng, Chiêm Diệc Dương cũng không phơi bày cô, chỉ hỏi: "Biết nhảy waltz không?"

"Anh đừng lo, lúc đại học tôi là vũ hậu!"

Trước mặt anh, Hồ Nhất Hạ như đã tính trước, vô cùng đắc chí, trong âm thầm, cô lại chỉ có thể bi thống len lén lên nết vơ vét video học waltz.

Ghê tởm là xem chưa tới mười mấy giây, đã bị sai khiến đi làm việc. Thật vất vả mới trở lại bàn làm việc, những vũ bộ lúc nãy nhớ được đã sớm quên sạch bách, nhìn các vị bận rộn khắp phòng, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình hoàn toàn cần oán trách một câu vì các nữ đồng bào: "Nếu muốn khao thưởng chúng ta, tại sao không thả chúng ta nghỉ nửa ngày, cho chúng ta sửa soạn đàng hoàng? Ngày cuối năm vất vả lắm mới có tiệc rượu, chúng ta đầu đầy bụi đất tham gia, không phải tự khiến công ty mất thể diện sao?"

Tuy nói không chờ mong tiếng vỗ tay như sấm của những nữ đồng nghiệp, nhưng tối thiểu nên cho ánh mắt tán đồng chứ? Nhưng Hồ Nhất Hạ nhìn về chư vị đồng nghiệp, lại chỉ thu hoạch được những gương mặt khẩn trương.

Ở trong căn phòng an tĩnh này, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cổ Hồ Nhất Hạ nhất thời xơ cứng, ý thức tự vệ bản năng cơ hồ vọt lên tới đỉnh khi thanh âm này vang lên: "Đây chính tiêu chuẩn vũ hậu mà em nói?"

Hồ Nhất Hạ vụt đá văng cái ghế vọt lên, thẳng tắp thối lui ra ngoài một mét: "Phó tổng!"

Chiêm Diệc Dương rà con chuột, lật xem giáo trình vũ điệu sơ cấp, trầm mặc không nói, nhưng người chung quanh nhưng bởi vì sự xuất hiện của anh, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương hề hề, đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Hồ Nhất Hạ đồng chí, người họ Chiêm xem video, tâm tình xem ra càng tốt, còn cô thì càng rụt rè, "Phó, Phó tổng, một khắc đồng hồ au ngài, ngài phải đến phòng làm việc của tổng giám đốc. . . ."

Chiêm Diệc Dương tựa như không nghe thấy, chấp nhất con chuột, đảo cái cổ, sau một lúc mới khoan thai ngồi dậy, tay đút vào túi quần dẫn đầu dạo bước ra ngoài, để lại mình Hồ Nhất Hạ, đối mặt ánh mắt nghi ngờ lại mang theo tò mò của các đồng nghiệp.

"Phó tổng lại tới chỗ này tìm cô?"

Hồ Nhất Hạ vừa nghe, lời nói theo phản xạ khẩn cấp nhảy ra miệng: "A! Tôi phải đi chuẩn bị tài liệu, bái bai các vị!" Nói xong tránh đi không còn bóng dáng.

Đáng tiếc công phu lách người mà cô tự cho là vô cùng lợi hại, nếu đối tượng đổi thành người họ Chiêm, thì cô không thể tránh khỏi, tỷ như hiện tại, cô mới vừa chạy ra phòng thư kỳ, liền bị Chiêm Diệc Dương chờ ở trên hành lang vừa vặn bắt lấy, kéo cô đến sân thượng cuối lầu.

Sân thượng không có ai, dễ dàng mưu sát, vẻ mặt của người họ Chiêm âm lãnh như chuẩn bị giết người diệt khẩu, Hồ Nhất Hạ luống cuống: "Phó, Phó tổng, tôi chỉ là oán trách công ty không có nhân tính, không phải oán trách anh cho tôi quá nhiều công việc, thật không phải!"

Anh cũng không để ý tới cô, đến gần từng bước một, đến cuối cùng Hồ Nhất Hạ không thể lui được nữa, ngó ngó rào chắn sau lưng, và bầu trời bao la không thấy đáy bên ngoài rào chắn: "Việc này. . . ."

Người họ Chiêm đột nhiên vươn một tay ôm hông cô, một tay kia lấy điện thoại di động ra, không hề báo trước lấy ra đoạn video dạy nhảy. Hồ Nhất Hạ đổ mồ hôi: "Vừa rồi anh down nửa ngày ở máy tôi, là down đoạn video này sao?"

Anh không nói hai lời tự mình ra trận dạy cô nhảy, Hồ Nhất Hạ không vui: "Không phải anh nên làm động tác trước đó sao?"

Chiêm Diệc Dương dừng lại, biểu lộ rối rắm: "Trước —— động tác?"

Thế này Hồ Nhất Hạ mới ý thức được có chút mập mờ, làm bộ ho một tiếng: "Tôi nói, anh nên mời tôi khiêu vũ trước chứ? Diễn trò đương nhiên phải diễn toàn bộ."

Chiêm Diệc Dương xem đồng hồ, thời gian không quá đủ, chuyển mắt nhìn gương mặt mong ngóng của cô, từ từ buông cô ra, lui về phía sau một bước, khom người, đưa tay phải ra: "May I?"

Nhiều năm sau Hồ Nhất Hạ nhớ lại điêu Waltz ngay lúc đó, mới chợt hiểu một số chuyện, tỷ như, mình nhảy thật hỏng bét, lại tỷ như, người khác luôn luôn làm việc nhanh chóng lại kiên nhẫn dạy cô như thế, thực không dễ.

Lại tỷ như, đêm đó cô làm "học sinh đắc ý" của người khác, sự áy náy sinh ra trong lòng khi đối diện Hứa Phương Chu - người đàn ông mà mình yêu thích nhiều năm, rốt cuộc từ đâu mà đến. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện