Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Chương 41



Edit: Huongbb

"Tôi biết cô ấy không mang thai, vậy thì đã sao?"

Người đang đứng ngoài cửa vì câu nói này mà sửng sốt, giọng điệu của người đàn ông bên trong cánh cửa lại thấp hơn vài phần, mang theo chút đùa cợt, "Ông (Bà) đã có thể tra được cô ấy không mang thai, vì sao lại không làm giống như tôi, điều tra thêm bối cảnh gia đình cô ấy, đến lúc đó ông (bà) sẽ biết câu 'Môn không đăng hộ không đối' buồn cười như thế nào". (#Huongbb: Lúc này tớ không biết anh Mặc đang nói chuyện với ai nên cứ để cách gọi Ông/ bà)

Ngay sau đó là tiếp 'Bốp', tiếng của điện thoại di động đập mạnh trên bàn. Âm thanh này đập vào tai Lãnh Tĩnh lập tức gõ lên tinh thần của cô. Nghe được cụm từ 'Không mang thai' là hồn phách cô bay mất dạng, cô không xác định có phải bản thân vừa rồi có thật sự nghe được mấy chữ ở đoạn sau 'Môn đăng hộ đối' hay không.

Không lẽ do cô nghĩ quá nhiều, Lãnh Tĩnh nhìn thoáng qua thấy anh xoay người muốn đi ra cửa, cô lập tức rón ra rón rén chạy ngược trở lại. Vừa mới trở lại cầu thang thì nghe được tiếng cánh cửa kéo ra.

"Sao em lại trở về?"

"Đây là nhà tôi, anh quản được lúc nào tôi về sao?"

Chẳng biết sao người phụ nữ này lại đột nhiên nổi nóng, Địch Mặc chưa kịp quan sát, cô đã ra lệnh đuổi anh xuống lầu, "Tôi đói bụng, đi hâm nóng thức ăn lại đi". Cũng không chờ anh phản ứng lại, Lãnh Tĩnh đi vòng qua anh, sập mạnh cửa phòng cô. Để lại một mình Địch Mặc đứng trơ trọi trên hành lang tối om, suy nghĩ, chính mình đắc tội cô ấy khi nào đây.

Lãnh Tĩnh đóng cửa xong đứng dựa người bên cửa, đầu óc miên man suy nghĩ, lấy điện thoại trong túi ra, đắn đo, sau đó lại bỏ lại túi.

Vừa rồi cô gần như muốn gọi điện tới người hiện tại đang gặp rắc rối trong tình cảm Hồ Nhất Hạ giúp đỡ. Lãnh Tĩnh ơi Lãnh Tĩnh, thế này không phải bệnh cấp loạn đầu y sao----- Lãnh Tĩnh ảo não vò đầu, lúc này, có người gõ cửa, "Mẹ nó ơi, thức ăn hâm nóng rồi" - Giọng nói nho nhã lễ độ của người bên ngoài.

Mẹ đứa nhỏ quẩn ức mở cửa, tâm trạng phức tạp nhìn cái người trước mắt bị mang tiếng là cha đứa nhỏ, đột nhiên cô nghĩ tới một câu hát: Nói dối sẽ nuốt 1000 cây kim.

Hiển nhiên, giống nhau ở chỗ cái hành hạ phía trước vẫn còn chưa hết. Trên bàn cơm, người nào đó tha thiết làm Lãnh Tĩnh đau đầu.

"Ăn nhiều một chút, cái này tốt cho cơ thể. Còn cái này, cái này, cái này".

"..........."

"Sao lại không ăn?"

"Chắc không phải muốn anh đút em ăn chứ?"

Lãnh Tĩnh thật sự không thể nào tiêu hóa nổi cái đối đãi dành cho 'Mẹ đứa nhỏ', nhưng nhìn bộ dạng anh ta làm như muốn đút cơm cho cô, Lãnh Tĩnh vội vàng né tránh, tự ép mình phải ăn.

Nhìn cô ăn điên uống cuồng, nhưng kỳ thật nhạt như nước ốc.

Một mặt yên lặng hối hận tự mình bịa đặt lời nói dối kiểu này, mà mặt khác nghe anh ta nói, "Nhân lúc em còn chưa về công ty trả phép, hai ngày này chúng ta ở chỗ này chơi.... Anh xem hành trình của em, tuần sau em sẽ bắt đầu bận rộn, em cần nhanh chóng tìm trợ lý, nếu không rảnh anh có thể giúp em phỏng vấn. Hay để anh cho người gánh giúp một phần việc cho em? Nếu như em quá mệt mỏi, đối với em, với Tiểu thánh nhân nhỏ cũng không tốt".

Thằng nhãi này rõ ràng biết cô không mang thai, lại giả vờ giả vịt. Lãnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy lời nói dối trắng trợn với người nào đó dường như không hề đáng giận như vậy.

Loại cảm giác tuyệt vời này đột nhiên phát sinh dọa Lãnh Tĩnh hoảng sợ. Cô bưng chén đĩa đã bị càn quét sạch sẽ đi vào bếp.

Người đàn ông phía sau giống như chế giễu lại giống như đang thật sự xúc động nói theo, "Sao hôm nay tốt như vậy, chủ động giúp anh rửa chén?"

Lãnh Tĩnh không để ý tới anh ta. Người nào đó bị bẽ mặt bắt đầu tìm đề để nói, "Đúng rồi, khi nào thì em dẫn anh tới gặp mặt người lớn trong nhà? Hoặc là, anh dẫn em gặp mặt ba chồng tương lai?"

Trả lời Địch Mặc là tiếng 'Bốp' - tiếng bát đũa rơi trên đất.

"Đang êm đẹp muốn gặp mặt người lớn trong nhà làm gì?"

Biết người phụ nữ này lại xù lông lên, Địch Mặc thấy đau đầu, "Anh cũng không phải muốn đi giết người nhà em diệt khẩu, em không cần khẩn trương như vậy".

Lãnh Tĩnh liếc anh ta một cái bén như dao, "Nếu anh thật sự giết họ diệt khẩu, tôi sẽ mang anh đi. Nếu chỉ đơn thuần gặp mặt thì miễn đi........."

"Này cẩn thận!" - Tiếng nhắc nhở của Địch Mặc đã quá muộn, người nào đó không chú ý mãnh vỡ dưới chân, kết quả là-----

"Oa!" - Một tiếng hét như sói tru của Lãnh Tĩnh vang lên khắp nhà, cô nâng cái chân giống như Kim Kê Độc Lập (gà đứng một chân), theo bản năng cúi đầu, vừa nhìn thấy bàn chân đang chảy máu từng giọt xuống nền gạch trắng dưới chân.

Lãnh Tĩnh thầm kêu một tiếng: Không xong. Trong nháy mắt, đầu váng mắt hoa.

"Em không sao chứ?"

Nói nhảm! Ngược lại nếu anh thấy máu là choáng thử xem? Lãnh Tĩnh chỉ ở trong lòng yên lặng tranh cãi, lấy tay che mắt, động cũng không dám động một chút, run rẩy giữ tư thế đứng một chân như gà co chân.

"Sao còn không.... còn không tới đỡ tôi?" - Nói chuyện cũng không có sức cứ cà la cà lăm.

Địch Mặc tới đỡ cô, cô nhắm mắt nhưng chân vẫn nhảy lung tung, Địch Mặc nhắc nhở, "Nhìn đường! Coi chừng lại giẫm lên mảnh vỡ nữa".

Cô cứ như vậy không chịu mở mắt. Địch Mặc không có biện pháp đành phải khom người bồng cô lên, đặt cô xuống sô pha trong phòng khách, mắt cô vẫn nhắm chặt không hí ra lần nào. Giúp cô băng bó trái lại là lúc cô ý kiến nhiều nhất, hai mắt nhắm chặt nhưng miệng thì soi mói không ngớt, "Oa! Nhẹ thôi!"

"............"

"Mùi gì vậy? Thuốc đỏ phải không? Không được không được, tôi không chịu được mùi này".

"..............."

"Băng bó đẹp chút cho tôi, đừng có mà làm như cái móng heo".

"............"

Lãnh Tĩnh nghe thấy tiếng thở dài của anh ta. Rốt cuộc chịu không nổi cái đầu tàu phiền toái của cô, muốn mở miệng bất mãn chứ gì? Cô nhắm mắt lại chờ đợi, đợi cho đến khi bên tai vang lên một câu nói vô cùng kiên nhẫn của ai đó, "Có thể mở mắt rồi, đã băng bó xong, bó kín tới một giọt máu cũng nhìn không thấy".

Lãnh Tĩnh từ từ mở mắt, nhìn thấy người đàn ông ngồi xổm bên chân mình. Anh ta đang rất hài lòng nhìn cái nơ con bướm bằng vải băng trên mu bàn chân cô, dừng một chút, mới ngước mắt lên nhìn cô giống như một học sinh ngẩng đầu lên nhìn giáo viên, lại như chờ đợi lời bình của cô.

Sau một lúc lâu Lãnh Tĩnh không nói gì.

Địch Mặc hơi giận dỗi, "Đừng nhìn chằm chằm anh như vậy, có bất mãn gì thì cứ nói".

Cô vẫn không hé răng nói một câu.

Địch Mặc không khỏi nhăn mày, nghi hoặc đến gần cô, gần thêm chút nữa. Giờ phút này, biểu tình của cô vô cùng phức tạp khiến anh nhìn cũng không hiểu. Cảnh bên sô pha, anh ngồi chồm hổm, cô ngồi trên ghế, đầu óc cô nóng lên, trên môi cũng nóng lên----

Cô cúi xuống hôn anh

Không sai, cô, hôn anh.

Địch Mặc sửng sốt không thôi. Lãnh Tĩnh cũng bị hành động của bản thân sợ tới mức ngây người. Anh nhìn vào mắt cô, dần dần có chút kinh hỉ, nhưng càng thêm khó hiểu lẫn nghi ngờ.

Lãnh Tĩnh tỉnh hồn, theo thói quen đánh phủ đầu, theo lẽ dĩ nhiên nhìn anh, lời nói giống như ác bá đang cường thưởng dân nữ phun ra, "Sao vậy? Không được sao?"

Trong nháy mắt Địch Mặc không nói gì, nhìn vào mắt cô, sau đó là môi cô, cứ băn khoăn lăn tăn nhìn tới nhìn lui, giống như muốn hôn lại lần nữa nhưng hơi do dự. Đàn ông sao lại cằn nhằn như vậy? Hai tay Lãnh Tĩnh kéo chặt cổ áo anh, cúi đầu, nhìn xuống môi anh, một lần nữa hôn xuống.

Lãnh Tĩnh lúc này, một phần lý trí đang nhắc nhở cô, cô tuyệt đối tuyệt đối là bị thấy máu làm cho đầu óc u mê. Một phần dục vọng khác lại đang vui sướng hát vang: Kiềm nén nhiều tháng như vậy, bà đây rốt cuộc cũng không thèm quan tâm gì nữa!

Đến cuối cùng.... Lãnh Tĩnh dù không chịu nhưng phải thừa nhận, cô quả thật cực kỳ hoài niệm khoảng thời gian đại gia cùng 'Tiểu Bạch Kiểm'. Nếu cô là đại gia, anh ta sẽ là 'Tiểu Bạch Kiểm', Lãnh Tĩnh sẽ không thể cho phép anh ta giống như hiện tại từ thế bị động trở thành người chủ động xâm chiếm hơi thở trong miệng cô.

Đẩy anh ta ra, để miệng mình có thể nói, "Trước đó nói trước, tôi thật sự nhận tiền của mẹ kế anh".

Cả người Địch Mặc chiếm hơn phân nửa ghế sô pha, Lãnh Tĩnh nằm lỏn trong góc, có cảm giác như chắp cánh cũng khó thoát, anh cũng tựa như không nghe rõ lời cô nói, không quan tâm gì vừa muốn cúi đầu.

Lãnh Tĩnh kiên quyết bịt kín miệng anh ta.

Giọng của anh từ khe hở của ngón tay vang lên, "Chuyện này với chuyện kế tiếp của chúng ta có liên quan không?"

Cái tên đàn ông này ngu ngốc thật hay vẫn giả ngu đây? "Đương nhiên là có liên quan"

Người phụ nữ này nói lời đương nhiên cùng với màu hồng khác lạ hai bên má, thấy vậy Địch Mặc bật cười, "Anh biết".

"Anh biết???"

Lãnh Tinh kinh ngạc miệng há rộng, nhưng đây lại đúng ý của người nào đó. Anh tách bàn tay đang che miệng mình, chuẩn xác hôn lên đôi môi xinh đẹp, dễ dàng tách môi răng, khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau giống như ầm ầm nổ vang. Địch Mặc xoay người lập tức kéo cô đến bên người, tay đỡ sẵn dưới đầu cô, trằn trọc, vội vã hôn xuống.

Lãnh Tĩnh khiếp sợ quên đẩy anh ra. Bộ dáng này có thể nói giống đang mời gọi người khác đến đây thưởng thức cô hơn. Nụ hôn của anh đầy vẻ thỏa mãn lẫn đắc ý, từng chút từng chút lướt qua xương quai xanh rồi đến cằm, "Nếu như anh nói, anh còn biết em tìm luật sư hỏi việc nếu tự em làm trái hợp đồng với Corrine?"

"Làm sao anh biết được?"

Địch Mặc cười cười, bàn tay lặng lẽ di chuyển xuống dưới...........

Hết Chương 41.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện